Phiên Ngoại 12.4 - Kim đồng hồ đứng yên
Tôi nhìn Bạch Dực nói: "Nơi này âm trầm hơn lần trước rất nhiều."
Bạch Dực nói: "Vì cô gái kia dùng cách này để diễn tả oán hận."
Tôi hỏi: "Có thật cô ta sẽ giết hết chúng ta?"
Bạch Dực lắc đầu nói: "Không biết, nhưng khả năng rất lớn. Chúng ta cần phải giúp người đàn ông này tìm được vợ mình. Có lẽ, nếu anh ta thật lòng sám hối thì cô cô ấy sẽ yên nghỉ."
Tôi gật đầu nói: "Vì thế chúng ta phải giúp người đàn ông này tìm được vợ mình đồng thời cũng cố không để cô ta giết chết?"
Bạch Dực gật đầu nói: "Không phải, chúng ta phải giúp anh ta không bị giết chết."
Tôi không tin tưởng nói: "Nói nghe dễ lắm, chúng ta toàn mạng đã chẳng dễ dàng gì."
Hai người chúng tôi một trái một phải che cho người đàn ông. Vẻ mặt của anh ta ngày càng đau đớn vô cùng. Chúng tôi phát hiện có nhiều vật linh tinh trên đất, có đồ trang điểm, trang sức, thậm chí là quần áo. Anh ta nhìn chằm chằm vào nhứng thứ đó nói: "Đó là những thứ cô ta từng dùng..."
Chúng tôi càng tiến sâu vào, đồ vật càng nhiều. Vài thứ bị giẫm lên phát ra tiếng xì xì. Cô gái này hẳn rất xa xỉ, toàn là đồ cao cấp.
Nhưng chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu. Dường như cô ta muốn dằn vặt người đàn ông nay. Cô vẫn luôn nói cho anh ta biết chỗ mình ở nhưng không chịu xuất hiện, cứ như một chú mèo đang đùa giỡn anh ta.
Dần dần, quần áo và đồ vật trở nên vừa bẩn vừa bừa bãi. Trên đó xuất hiện vết máu. Sau cùng, những thứ trên đều hư hại, mùi thối rữa và máu tanh tràn ngập không gian. Tôi bịt mũi nói: "Thối quá."
Người đàn ông như bị ma nhập cứ tiến về phía trước. Chân anh giẫm vào vết máu mà không hề hay biết. Ngay khi tôi muốn ngăn lại thì xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù màu đỏ, mùi thối xông thẳng vào mũi tôi. Tôi cố kiềm lại cơn buồn nôn, lao thẳng về hướng người đàn ông phía trước. Anh ta đang đứng yên bên cạnh Bạch Dực, vừa đi được vài bước thì không gian như đang chìm vào một bể sương mù bồng bềnh màu đỏ.
Tôi với tay muốn kéo người đàn ông kia lại, nói "Không được đi."
Người đàn ông không quan tâm đến tôi. Anh ta cứ bước vào trong như gặp phải quỷ đưa đường. Lúc này ngay tại chỗ sâu nhất trong biển sương mù dày đặc truyền đến giọng của phụ nữ đang nức nở: "Sao anh giết em? Em là người yêu của anh. Em biết anh cũng từng yêu em, dù bây giờ anh hận em sao không chết đi. Em chết, có chắc là anh được giải thoát không?"
Người đàn ông đau đớn lắc đầu nhưng không dừng bước. Càng tiến vào trong, sương mù càng dày đặc, cuối cùng thì trừ màu đỏ, còn lại chẳng nhìn thấy gì. Tôi chỉ nghe tiếng cười của cô gái, cười như điên dại.
"Anh nói, tại sao chúng ta đến mức này. Nếu biết giống như bây giờ, em thà rằng cả đời không biết anh, càng không bàn đến chỉ có mình anh."
"Anh yêu cô gái kia, cô ta thích hợp với anh hơn em, đúng không? Nhưng anh có từng nghĩ đến, ai yêu anh nhiều hơn? Nhưng anh lại ghét em, ghét đến độ muốn giết em... giết em... giết em...."
Trong toàn bộ cuộc trò chuyện tôi không hề nghe được câu trả lời. Bỗng từ chỗ sâu nhất tôi nghe tiếng thét như điên như dại vọng đến: "Anh vốn không hề lo nghĩ, giờ đây cũng sẽ không lo nghĩ nữa. Nên em muốn giết anh! Giết anh! Vì anh giết em trước! Em muốn giết anh!"
Tôi kéo tay người đàn ông nói: "Đừng đi nữa, trong đó quá nguy hiểm."
Người đàn ông thở dài thườn thược, không nói lời nào.
Tiếp theo lại rơi vào tĩnh mịch.
Tôi thầm phỏng đoán người đàn ông này lén vụn trộm, đầu độc vợ mình, cô ta hóa thành quỷ trở về báo thù hắn. Nếu vậy, thì cô gái này đã thân đầy oán khí trừ khử chồng mình. Nhưng có hiệu quả không?
Người đàn ông gạt tay tôi ra, đi vào chỗ sâu nhất. Tôi không kịp kéo lại, đành bất lực nhìn anh ta tiến về phía trước. Nhưng anh ta chạy quá nhanh, tôi đã nhìn không rõ nữa. Tiếp theo tôi nhớ đến người đàn ông này đang ở gần Bạch Dực, tại sao đến bây giờ anh chẳng nói tiếng nào. Lòng tôi không khỏi run lên, vội vàng quay sang bên cạnh gọi: "Lão Bạch, anh vẫn ổn chứ?"
Không hề có tiếng trả lời, tôi gọi vài tiếng, muốn nắm lấy anh. Cánh tay mà tôi vừa nắm lấy đột nhiên nhỏ đi. Bạch Dực mặc áo tay ngắn ra ngoài, nhưng tôi lại đang cầm cánh tay của một người mặc áo sơmi. Đầu tôi lập tức nghĩ ngay đây là cánh tay của cô gái kia!
Tôi vội buông ra, hoảng hốt té nhào ra đất, phát hiện những vật dụng trên sàn nhà đã biến mất, khi quét tay qua thì cảm thấy vô cùng trơn nhẵn. Tôi cho là máu còn đọng lại liền lui về sau, tay mò mẫm bất ngờ chạm phải một cái chân. Là chân đang mang giày Tây, tôi thoáng cái liền rùn mình.
Tôi vội vàng hét to trong đám sương màu máu: "Này, lão Bạch, này! Các người đang ở đâu? Mau lên tiếng đi!"
Tôi không tìm thấy bọn họ, trong bể màu máu này chỉ có mình tôi, không biết lối ra ở đâu.
Tôi mò mẫm, chỉ có thể dùng hết dũng khí tiến về phía trước, cố cảnh giác với bất kì thay đổi nào vì sợ sập bẫy. Rơi vào tình huống như vậy khiến tôi sợ chết kiếp. Nỗi sợ cực độ khiến tôi không cách nào suy xét vấn đề. Tôi như chim sợ cành cong không biết đi đâu, càng lo lắng không biết Bạch Dực đã đến đâu.
Tôi đang rất lo lắng cho tên kia, bỗng nghe được tiếng hét. Vội vàng chạy về hướng đó, lúc đang chạy, tôi phát hiện có một người luôn đứng trong sương mù. Nhưng tôi không kịp lo lắng mà xông thẳng đến. Lúc này điện thoại của tôi bỗng vang lên.
Tôi không có thời gian nghe điện thoại, mà liều mạng xông về phía trước, nhưng bất kể chạy đến đâu đều không thể tìm được Bạch Dực.
Nhưng tôi đã hết cách, chỉ có thể chạy vào bên trong. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy người đàn ông kia, anh ta đang chầm chậm tiến về phía tôi.
Tôi cố hít thở để giữ bình tĩnh, nói: "Xảy ra chuyện gì? Bạch Dực đâu? Chuyện đã giải quyết rồi?"
Người đàn ông không trả lời tôi. Anh ta đi rất chậm, mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Đến trước mặt tôi bỗng quỵ xuống đất, sau lưng cắm một con dao, máu không ngừng chảy ra ngoài. Tôi đỡ anh ta lên, người đàn ông nghiêng đầu đau đớn. Tôi quay người nhìn lại, phát hiện cách đó không xa có một cô gái đang đứng. Cô ta mặt váy ngắn màu vàng, áo nhuộm máu đỏ tươi. Cô ta nhìn thoáng qua chỗ tôi, sau đó liền biến mất trong các quầy triễn lãm.
Tôi nói: "Anh... anh cố chịu đựng."
Người đàn ông lắc đầu, tiếng chuông ầm ĩ khiến tôi không thể nghe được anh ta đang nói gì. Anh ta ôm lấy cổ của tôi, kề sát vào lỗ tai, dùng toàn bộ sức lực sau cùng, quát lên: "Cô ta muốn giết hết chúng ta. Cô ta sẽ giết hết mọi người.... Muốn sống phải giết cô ta trước. Giết cô ta!"
Trong nháy mắt, xung quanh vang lên rất nhiều tiếng chuông. Sương mù đang dày đặc bỗng biến mất. Người đàn ông nắm lấy tay tôi rồi tắt thở.
Tôi đặt thi thể người đàn ông xuống. Phát hiện vị trí chết của anh ta và cô gái kia giống nhau như đúc. Lập tức các tiếng chuông dừng lại, nơi này khôi phục lại sự yên lặng chết chóc. Tôi bỗng nhớ ra mình vẫn chưa tìm được Bạch Dực, cảm giác bất an mãnh liệt đến độ từng dây thần kinh của tôi đều run lên. Tôi hướng về khoản trống của phòng triển lãm gọi to. Nhưng không ai trả lời tôi. Tôi không có thời gian xử lý thi thể của người nọ, tôi nhất định phải tìm được Bạch Dực, sau đó dẫn anh rời khỏi đây.
Nhưng đến bây giờ đến cái bóng của Bạch Dực còn không thấy. Tôi lo rằng anh đã gặp bất trắc, càng chạy càng hoảng loạn, cảm giác bất an càng mạnh mẽ. Tôi không ngừng chạy qua các quầy triển lãm, bỗng nhìn thấy một cái đồng hồ báo thức lăn ra, phát hiện thì ra ở góc trong còn một quầy triển lãm nhỏ.
Sau khi tiến vào tôi phát hiện nó rất giống với một nhà hàng. Các món ăn trên bàn đã ôi thiu, phát ra mùi rất tanh hôi. Nửa gian hàng chất đầy đồng hồ, nền gạch được viết 4 chữ: Giết chết tất cả.
Tôi thoáng thấy bóng của người mặc váy ngắn màu vàng trên kính. Nơi này không thể ở lâu, tôi nhất định phải tìm được Bạch Dực. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi thì trên đất xuất hiện vết máu. Máu kéo dài đến chân tôi, cảm giác sợ hãi chết chóc cũng theo đó gậm nhắm tim tôi.
Quỷ thần xui khiến, tôi ngồi xuống mở cái đồng hồ ra. Càng lắc thì máu chảy ra càng nhiều, hai tay tôi càng run. Cuối cùng tôi thấy có một cánh tay người. Tôi như phát điên không ngừng đào bới, cuối cùng kéo được toàn bộ Bạch Dực ra.
Tôi không thể nào tin được, không ngờ anh đã chết!
Không ngờ Bạch Dực đã chết!
Tôi run rẩy bế anh lên. Trên đầu anh có một vết máu. Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, tôi thì thầm: "Máu còn đang chảy, còn cứu được, đừng chết...."
Tôi không thể chấp nhận sự thật này, tôi nhất định phải cứu anh. Đầu óc tôi trống rỗng cố sức vực anh dậy. Không biết là mồ hôi hay nước mắt khiến cho tôi không thấy rõ đường trước mặt. Tôi như phát điên chạy về, mà Bạch Dực sau lưng lại nặng như đá. Tôi không ngừng nói với anh: "Lão Bạch, con mẹ nó, xảy ra chuyện gì với anh vậy? Sao lại thành như vậy?"
Anh không trả lời tôi, mặc kệ tôi mắng thế nào anh vẫn dựa vào lưng tôi không động đậy.
"Con mẹ nó, dù thế nào anh cũng không được chết, biết không? Anh ừ với em một tiếng thôi!"
Tôi bắt đầu mắng anh, không ngừng mắng, chỉ muốn anh mở miệng. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện, chỉ muốn cứu anh. Nếu giờ đưa ngay anh vào bệnh viện còn cứu kịp không? Nếu anh chết tôi phải làm sao? Tôi không biết, càng không dám biết.
Tôi chỉ có thể cõng anh ra ngoài. Lúc này điện thoại lại vang lên, tôi không còn lòng dạ nào để nghe, tôi chỉ muốn đưa anh đi cấp cứu, đầu tôi chỉ còn mỗi cách này. Tôi không lo lắng anh có chết hay không, chỉ biết là tôi không thể để anh chết.
Tôi cõng theo anh điên cuồng xong ra. Bỗng không hiểu vì sao đầu tôi lại lóe lên câu nói của Bạch Dực ở tháng trước.
"Nếu đúng như lời em nói, thì cô gái này lúc sắp chết cũng cảm nhận được có người muốn giết em, chỉ có thể giải thích theo trình tự này."
"Em gặp cô gái kia đầu tiên, anh thì muộn hơn em. Nên có lẽ người con quỷ kia muốn giết trước phải là em, sau khi em chết rồi mới đến lượt anh."
Ngay khi đầu tôi hiện lên mấy câu nói kia, chân đang cấp tốc chạy trốn bỗng không biết tại sao dừng lại. Trong nháy mắt đó, cổ tôi bị một bàn tay mạnh mẽ xiết lấy.
Sức mạnh càng lúc càng lớn, tôi yếu ớt quỵ xuống đất, chật vật quay đầu lại. Sau vai không phải là Bạch Dực gì cả, mà là cô gái đã chết, cô ta đang giữ nguyên ánh mắt của tử thi nhìn trừng trừng vào tôi.
Tôi muốn gỡ cô ta ra, nhưng không làm cách nào được. Cô ta giống như thằn lằn cứ bám chặt lấy tôi. Tôi bỗng nhớ đến lời của Bạch Dực, giết người phải có thứ tự. Người đầu tiên gặp phải sẽ bị đeo bám và giết trước tiên. Mà Bạch Dực là người thứ ba, như vậy cô gái kia giết chồng mình trước, sau đó đến tôi.
Nên tôi phải chết trước, mới đến phiên anh.
Thế nhưng đã quá muộn, tôi trợn trắng mắt, đến hít thở còn không được, nói gì đến đẩy cô ta ra.
Tôi quỳ rạp trên đất, hoàn toàn không còn sức lực. Ngay một khắc trước khi chết kia, tôi trông thấy phù chú Bạch Dực vẽ trước đó. Có lẽ phù chú bằng chu sa có thể chống lại không gian quỷ dị này. Phù chú này tôi biết, chỉ cần thay đổi chút ít sẽ biến thành Phục Ma chú. Tôi chật vật cắn ngón giữa, bôi vài phần bên dưới, sau đó dùng chút sức lực còn lại hoàn thành Phục Ma chú.
Tôi bỗng nghe sau lưng mình tiếng hét quái lạ, trọng lượng trên lưng biến mất trong nháy mắt. Tôi không dám quay đầu lại, không biết phù chú này có thể chống đỡ bao lâu, đành chật vật đi xuống lầu, phải nói là chạy như bay đến cửa đại sảnh. Tiếp theo tôi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Các đồng hồ báo thức trên mặt nó như biến thành gương mặt của hai người nam nữ, vẻ mặt của họ đầy sợ hãi và thù hằng.
Trên lầu vang vọng tiếng kêu lanh lảnh của nam và nữ. Một bên gào thét điên cuồng, bên thì giận dữ mắng chửi.
Tôi không dám dừng lại, nếu quay lại lần nữa sợ rằng không thoát được. Nhưng Bạch Dực đang ở đâu?
Tôi vừa định quay lại thì điện thoại vang lên. Tôi muốn báo cho người ngoài biết tình hình của mình trong này liền bắt máy. Không ngờ lại nghe giọng nói của Bạch Dực: "Em đang ở đâu? Sao không nghe điện?"
Tôi vô cùng mừng rỡ, vội hỏi: "Em đang tìm anh. Em vừa trốn thoát khỏi cô gái. Có đúng là chỉ cần em không chết thì anh cũng không chết?"
Không ngờ đầu kia lại truyền đến giọng mắng chửi đầy thô tục ngàn năm khó gặp của Bạch Dực: "Chết cái rắm, con mẹ nó, em ra ngay. Em chết anh cũng không chết. Anh chưa hề tiến vào mà! Em nhanh ra ngoài cho anh, ngu xuẩn!"
Thoáng chốc, tôi không biết nói gì. Ngay khi tôi định nói thêm thì thấy chiếc bóng mặc váy ngắn màu vàng phản phất ở các quầy triển lãm. Tôi vội vàng tắt điện thoại, không nói gì nữa, dùng hết sức lực xông ra ngoài. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng chắc chắn cô ta đang đuổi theo. Sau cùng, cả người tôi như một quả bom vọt hết ra ngoài.
Bạch Dực đang ở bên ngoài, tay cầm điện thoại vẻ mặt như muốn nhào đến đánh cho tôi một trận. Cùng đó là khán giả hóng chuyện Lục tử và một gã đàn ông với vẻ mặt gian xảo. Bạch Dực nhìn thoáng qua đồng hồ nói: "Qua một giờ, an toàn."
Tôi ngẩng đầu nhìn bọn họ hỏi: "Anh.... Anh không phải ở trong đó sao?"
Anh kéo tôi đứng lên, túm lấy cổ áo tôi nói: "Chẳng phải đã bảo là đừng đi rồi sao?"
Tôi cảm thấy bàn tay đang nắm cổ áo mình run run. Vẫn chưa rõ ràng mọi chuyện thì Lục tử cất tiếng: "Ái chà, An tử, quả thật lần này Lão Bạch lo lắng lắm. Chẳng phải anh ấy đã bảo cậu đừng rời khỏi tiệm sao?"
Tôi vỗ trán nói: "Thế nhưng chính lão Bạch Anh...." Tôi thoáng cái hiểu ra, nhìn Bạch Dực nói: "Người đó không phải là anh?"
Bạch Dực giận dữ, tay run rẩy nhiều hơn, anh nói: "Đương nhiên không phải. Chẳng phải anh đã nói là đừng lập lại chuyện này rồi sao? Vậy thì chủ động dẫn em đến đây làm gì?"
Tôi thật tình không biết, càng không lần được manh mối nào. Lục tử thấy nếu nói thêm nữa, sợ rằng tôi sẽ bị đánh liền ngăn lại, nói: "Rời khỏi đây trước đã."
Ngay khi chúng tôi muốn bắt taxi, thì trước mặt bỗng chạy qua một chiếc, cô gái mặc váy ngắn màu vàng và sơmi trắng đang ngồi trong đó nhìn thoáng qua chúng tôi, xe chạy vút đi.
Bọn họ hỏi tôi làm sao thế? Tôi nói tôi lại thấy được cô gái kia. Bạch Dực nhìn điện thoại nói: "Về trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top