Phiên Ngoại 12.3 - Kim đồng hồ đứng yên
Một tháng sau đó, cũng không xảy ra điều quái lạ gì, tôi cũng bất giác quên mất. Có lẽ thỉnh thoảng người ta vẫn hay gặp vài chuyện kỳ lạ giống nhau, lúc rảnh còn đem ra nói chuyện phiếm. Nhưng tôi thật không ngờ nó không hề kết thúc, phải nói là vĩnh viễn không có hồi kết.
Buổi trưa hôm ấy tôi đang nghỉ ngơi, nằm vùi ở nhà chơi game. Bỗng nhận được một cuộc gọi, bên kia truyền đến âm thanh rất ồn ào. Alo vài tiếng, bỗng nghe được tiếng của Bạch Dực: "Em đến đây, nhanh một chút."
Tôi nói: "Mẹ nói, trời nóng như vậy, đến làm gì?"
Bạch Dực nói: "Còn nhớ cô gái dẫn chúng ta đến phòng triển lãm đồng hồ không?"
Anh vừa nói xong, đầu tôi như bị điện giật, chuyện xảy ra như xem phim, nhanh chóng lướt qua đầu. Tôi lo lắng hỏi: "Sao vậy?"
Anh nói: "Đến tiệm ngay!"
Nói xong thì gác điện thoại, tôi nhanh chóng cầm áo khoác, lao ngay đến tiệm. Tôi cứ tưởng Bạch Dực đang chờ mình ở tiệm nhưng không ngờ đến nơi thì không thấy ai cả, đến Lục tử cũng không có mặt. Tôi dùng chìa khóa mở cửa, liền phát hiện cái đồng hồ báo thức mà Bạch Dực đã đặt lại bên xác cô gái cùng tờ giấy ghi chép đang nằm chễm chệ trên bàn.
Trong tiệm một móng người cũng không có. Tôi ngồi trên sopha nhìn hai thứ kia, lòng cảm thấy khó chịu, cảm giác bất an đã quên lãng giờ lại luồn vào đầu tôi. Tôi nhớ Bạch Dực nói chuyện đã qua rồi, nếu không sẽ có phiền phức lớn.
Nghĩ tới đây thì thấy chuyện này rất phức tạp. Tôi gọi điện cho Bạch Dực, nhưng máy bận. Tôi gác máy, ngồi trên ghế nhìn hai thứ đó. Bỗng trời đang trong xanh thoáng cái truyền đến tiếng sấm rền vang, tiếp theo là mưa rơi tầm tã, trong phòng tối lại trong nháy mắt.
Tôi càng nghĩ càng thấy lo lắng, liền gọi điện cho Bạch Dực thêm lần nữa. Không ngờ lần này gọi được, nhưng anh lại nói mình không hề gọi điện cho tôi. Lặng im thật lâu, anh nói: "Anh đến ngay, em ở yên trong tiệm không được đi đâu, ai bảo gì cũng không được đi, rõ chưa?"
Tôi hỏi vặn lại: "Kể cả... anh sao?"
Điện thoại lại rơi vào im lặng, sau đó thì cắt ngang. Tôi không biết Bạch Dực có ý gì, nhưng người lúc nãy bảo tôi ra ngoài chắc chắn không phải Bạch Dực, vậy là ai?
Tôi ngồi trong cửa tiệm lờ mờ tối, thời gian chầm chậm chuyển động, duy nhất kim trong cái đồng hồ kia là đứng yên. Nó như một quả bom hẹn giờ, nhưng tôi không cách nào gỡ được. Chắc chắn nó đã tự đến đây.
Tôi cầm lên, thấy nó vô cùng bình thường, cùng lắm cũng hơn 10 đồng một cái, không phải loại máy móc phức tạp gì, chỉ là chạy bằng pin. Tôi mở rãnh để pin, phát hiện bên trong không phải pin mà là một tờ giấy. Trên đó viết: Nhớ về ăn cơm, thương nhiều, luôn yêu anh.
Nét chữ trên tờ giấy này giống y như nét chữ ghi địa chỉ. Đều là của phụ nữ.
Tôi đang mê muội nhớ lại chuyện xảy ra thì bức rèm châu phát ra âm thanh lách cách, một bàn tay tái nhợt đang lay động. Tôi cứ nhìn chầm chầm ra cửa, cô gái kia thực sự trở về sao?
Tôi không biết, nhưng rõ ràng tôi ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt trên người cô ta. Tôi ngồi ở sôpha chờ cô ta xuất hiện. Cô ta chết rồi, không, tôi thấy xác của cô ta chết rất lâu rồi.
Nhưng khi bức rèm được vén lên, trước mặt tôi không phải là cô gái kia mà là một người đàn ông mặc áo mưa màu xám, mũ che mưa trùm lên nửa gương mặt, chỉ lộ cằm.
Tôi bỗng nhớ đến con quỷ sẽ giết chết tất cả chúng tôi mà cô gái kia đã nói. Người đàn ông trước mặt này rất giống linh hồn trong mưa. Hắn đến để giết tôi sao?
Hắn chầm chậm bước vào cửa, cởi áo mưa ra, đứng ngay cửa nhìn tôi đúng hai phút, rồi từ từ tiến đến, đưa cho tôi tờ giấy nói: "Đúng rồi, chính là nơi này...."
Tôi không trả lời hắn, giọng hắn rất khẽ, bước đi hầu như không gây tiếng động. Tôi nhìn hai món trên bàn, lại nhìn hắn một chút. Hắn đi rất chậm, nói: "Quả nhiên cô ấy đã đến đây...."
Tôi vẫn không trả lời.
Hắn đến trước mặt tôi, nhìn xuống. Tôi cảm thấy mặt hắn có hơi quen, nhưng không nhớ nổi là ai. Hắn nhìn tôi cười cay đắng nói: "Xem ra cậu bị cô ta đeo bám. Cậu em, cậu có biết rõ ràng chuyện này chưa? Có lẽ với manh mối hiện có, cậu hẳn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu nhỉ!."
Người đàn ông xin phép ngồi xuống. Tôi gật đầu, anh ta chậm rãi ngồi xống, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, đặt lên đùi, cúi đầu nói: "Tôi không biết bắt đầu ra sao, hay nói rõ thân phận của tôi đi. Cô ấy là vợ của tôi, đã chết rất lâu rồi."
Tôi dò hỏi: "Chết... hơn một tháng rồi à?"
Người đàn ông nói: "Không, một năm rồi, nhưng cô ấy có thể đến được chỗ cậu. Cậu không thắc mắc là tại sao à?"
Tôi gường gượng gạo: "Lẽ nào vì cô ta là một hồn ma."
Người đàn ông phát ra tiếng cười, khẽ nói: "Hồn ma... không sai."
Tôi lấy bao thuốc từ trong áo ra, ý hỏi anh ta muốn hút hay không, anh ta lắc đầu nói: "Xin cứ tự nhiên."
Tôi hút một hơi, nhìn cái đồng hồ trên bàn nói: "Tóm lại thứ đồ chơi này có nghĩa gì? Tại sao thời gian lại dừng lại ngay lúc này?"
Người đàn ông nhìn cái đồng hồ nói: "Thứ này biểu thị cho thời gian chết của cô ấy. Cô ấy không ngừng diễn lại cảnh vùng vẫy đau đớn trước khi chết. Còn hoang tưởng rằng tôi sẽ giết mình." Nói xong anh ta rơi vào trầm mặc.
Tôi hỏi ngay: "Thế thì liên quan gì đến tôi, cô ta còn có đồng hồ của tôi."
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngây dại như nói không nên lời nhưng lại có ma lực khiến người đối diện không thể nào rời mắt đi được.
Anh ta đến gần tôi nói: "Có thật là cậu chẳng nhớ chút gì cả?"
Tôi chớp chớp mắt nói: "Tôi vốn chưa gặp cô ta bao giờ, cũng chưa từng đến phòng triển lãm kia."
Anh ta càng tiến gần hơn, sau đó nói: "Cậu đã gặp cô ấy, nếu không cô ấy đã không tìm được cậu."
Tôi nhìn anh ta hỏi: "Tại sao anh nói vậy?"
Anh ta nói xong thì đứng lên, hỏi: "Cậu có muốn đến phòng triển lãm lần nữa không. Lúc đó tôi sẽ cho cậu biết, các cậu đã gặp cô ấy như thế nào."
Bị anh ta hỏi như vậy, tâm lý tôi bắt đầu dao động. Tôi rất muốn biết nhưng những lời của Bạch Dực trong điện thoại đã khiến tôi bình tĩnh trở lại.
Tôi bất ngờ rít một hơi thuốc, sau đó nói: "Tôi phải chờ bạn đến nữa."
Anh ta nhìn ra cửa nói: "Đương nhiên, hắn bắt buộc phải đến. Hơn hết sẽ rất nhanh đến."
Tiếp theo hai người chúng tôi ngồi đối diện, đến một câu chuyện phiếm cũng không nói với nhau. Tôi rót cho anh ta một tách trà cho phải phép, sau đó ngồi trên sopha rít mạnh thuốc. Chúng tôi không cách nào tìm được chủ đề để nói chuyện.
Mưa vẫn không ngừng rơi, giống y như ngày hôm đó, kế bên lại vang lên tiếng đóng cửa, rồi Bạch Dực thở hổn hển xuất hiện. Tôi nhìn đồng hồ một chút, lại là 6:26'
Người đàn ông đứng lên, đến cạnh Bạch Dực nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Bạch Dực nhìn anh ta, nói: "Anh muốn gì? Nếu giống cô gái kia thì chúng tôi không thể làm theo."
Anh ta lắc đầu nói: "Không, không phải, tôi muốn tiếp tục thời gian đã dừng lại, đồng thời nói cho các cậu biết sự thật."
Bạch Dực đứng dậy, nói: "Nếu vậy, chúng ta đi thôi."
Tôi vội lên tiếng: "Không được, anh đã nói trong điện thoại là tuyệt đối không được rời khỏi đây, giờ sao lại đi?"
Bạch Dực nhìn tôi nói: "Người đàn ông này không giống với cô gái kia."
Người đàn ông xem giờ, anh ta nói: "Chúng ta nhất thiết phải tìm được cô ấy trong một tiếng đồng hồ. Mà cách duy nhất là lặp lại lần nữa. Đây là quy tắc của cô ấy, chúng ta bắt buộc phải tuân theo."
Tôi cau mày: "Nếu không tìm được, cô ta chết rồi."
Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cổ quái, anh ta lạnh lùng nói: "Nếu không tìm được, vậy thì cô ấy lại sẽ đến tìm các cậu. Lúc ấy vẫn sẽ lặp lại lần nữa, nhưng người chết trước là cô ta, tiếp theo là các cậu."
Tôi siết chặt nắm tay, nói: "Sao anh chắc chắn như vậy?"
Người đàn ông cười cay đắng nói: "Vì cô ấy đã chết một năm rồi. Một năm nay có vài người bị cuốn vào, các cậu không phải là đầu tiên, càng không phải là người cuối cùng."
Tôi hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông nhìn đồng hồ, nói: "Xe sắp đến, lên xe trước rồi nói sau."
Tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực, anh gật đầu. Tiếp theo chúng tôi theo sau anh ta. Giữa làn mưa bàng bạc chúng tôi lại thấy một chiếc taxi quẹo vào hẻm nhỏ, có hai người bước xuống như trước. Người đàn ông vọt vào ghế tiên, tôi và Bạch Dực ngồi ở ghế sau.
Người đàn ông, đưa địa chỉ nói: "Đến đây."
Tài xế gật đầu nói: "À, đường cao tốc, nhanh lắm."
Anh ta vò đầu, nói: "Nhất định phải nhanh, chúng tôi không có thời gian."
Anh ta nhìn tôi qua kính chiếu hậu, sau đó cười một cái.
Tiếp theo vẫn giống đi như trước, thời gian cũng giống nhau. Chúng tôi đến phòng triển lãm, còn nhớ rõ ngày hôm sau khi cô gái chết, chúng tôi đã không thể tìm được phòng triển lãm kia. Giờ đây chúng tôi lại trông thấy nó một lần nữa, vẫn với tấm biển quảng cáo đầy quái đãn. Anh ta nhìn biển quảng cáo, miệng lẩm bẩm gì đó, không nói không rằng bước về phía cửa chính. Tôi và Bạch Dực cao hơn anh ta, cả ba cùng nhau tiến vào trong.
Người đàn ông cầm theo cái đồng hồ báo thức ở cửa hàng, anh ta leo lên rất mạnh mẽ. Vẫn lấy xuống một cái đồng hồ như cô gái kia, thả cái này vào vị trí đó. Cái đồng hồ treo trên tường lại bắt đầu đong đưa.
Lúc này Bạch Dực kéo tôi nói: "Em xem đây là đâu?"
Tôi quay đầu nhìn lại, trên mặt đất cách đó không xa, còn lưu lại áo của Bạch Dực lần trước. Anh bước đến nhặt áo lên, nói: "Lẽ nào thi thể còn ở đây?"
Tôi quay đầu, người đàn ông đã chạy đến sau chúng tôi. Anh ta đang cầm đồng hồ báo thức, nhìn chúng tôi nói: "Đây là thời điểm cô ấy gặp chuyện không may. Chúng ta có một giờ để giúp cô ấy. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết, nên một giờ này đối với cô ấy là thời gian hấp hối."
Anh ta xiết chặt cái đồng hồ trong tay, nét mặt vô cùng đau khổ.
Tôi chợt nhớ trong rãnh pin của đồng hồ có một tờ giấy. Nếu đã thay đổi, vậy thì cũng nên xem trong cái này rốt cuộc có thứ gì.
Tôi nói: "Chỗ này có thể mở ra, lần trước có một tờ giấy, chúng ta xem thử trong đó có thứ gì?"
Người đàn ông mở rãnh pin. Trong đó không có giấy, chỉ có 1 túi đồ. Tôi nhận ra là một túi bột màu trắng.
Tôi muốn xem cụ thể, không ngờ người đàn ông lại ném nó đi như ném bom. Sau đó co quắp đầy đau đớn. Anh ta ôm bụng như muốn khóc nhưng lại khóc không được.
Ngay lúc đó chúng tôi lại nghe được tiếng cười lanh lảnh của phụ nữ, là tiếng cười của cô gái kia.
Bạch Dực nói: "Dường như là thuốc chuột."
Người đàn ông ôm bụng nôn khan. Anh ta nắm lấy tay tôi, ánh mắt vô cùng dữ tợn, nói: "Cô ta ở nơi này, các cậu phải cẩn thận, cô ta sẽ giết hết chúng ta."
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, cảm thấy ánh mắt vô cùng giống với cô gái kia, là đang hoảng sợ đến điên cuồng.
Anh ta loạng choạng đứng lên, nhìn đồng hồ trên tường, tự nói: "Phải tìm được cô ta, nếu không cô ta sẽ nổi điên giết hết chúng ta, bắt buộc phải tìm được cô ta."
Bạch Dực không nói gì, anh chỉ lặng yên theo người đàn ông về tiến về phía trước. Tôi bước đến bên cạnh, anh thì thầm: "Em phải cẩn thận, anh thấy bọn họ chắc chắn có bí mật gì đó. Anh không không biết là gì, nhưng anh muốn chúng ta có thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn này."
Tôi gật đầu đồng ý, cùng theo lên cầu thang. Tôi nhớ lần trước có tấm kính rơi xuống nên bất giác ngẩng đầu trông về phía trước, nhưng lan can không hề bị hư. Lẽ nào được thay rồi?
Chúng tôi cẩn thận đến gần cầu thang. Tôi ngẩng đầu nhìn lên lan can ở lầu hai, bỗng nghe được tiếng thở hổn hển từ đó truyền xuống, tựa như có người đang bị xiết cổ rồi liều mạng giẫy giụa. Ba người chúng tôi bước lên lầu, nhưng không thấy ai cả.
Ngay khi tôi dừng bước thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Tôi vội quay đầu lại, thấy tay vịn của cầu thang xuất hiện một bàn tay máu. Máu đang men theo tay vịn chảy xuống, tôi thở rút, giục hai người phía trước đi nhanh một chút.
Tôi cảm thấy, cô gái kia muốn dẫn chúng tôi đi. Nơi này lạnh lẽo và tràn ngập quỷ dị nói không nên lời. Tôi thấy cô ta như đang truyền cho tôi cảm giác nguy hiểm đầy chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top