Phiên Ngoại 12.1 - Kim đồng hồ đứng yên
Tớ xin lỗi tớ nhầm là update hết rồi .-.
_____________
Cả người tôi như rơi xuống vực sâu, sau đó một âm thanh vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ngẩng lên nhìn mưa to ngoài cửa, đầu đau tưởng chết. Tôi cảm thấy lúc nãy mình đang nằm mơ, nhưng khi mở mắt ra, trong tíc tắc đó, giấc mơ kia tan biến như hơi nước chẳng còn lại gì, chỉ nhớ rõ mỗi câu nói sau cùng: Sẽ còn trở lại....
Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, 6: 36'. Lúc này Lục tử lại biến mất, trong tiệm chỉ còn mình tôi. Cửa đang mở rộng hết mức, tôi thì vừa ngủ say sưa đến độ kẻ gian dọn hết tiệm cũng không hay, thằng ranh này thật là tiền nhiều không sợ trộm mà. Nhưng gần đây quả thật rất mệt mỏi, cứ làm việc liên tục gấp rút dẫn đến thiếu ngủ nghiêm trọng, giống như lúc nãy chỉ muốn nghỉ ngơi chốc lát không ngờ lại ngủ vùi thật sâu.
Tôi kiểm tra một vòng, tài sản không thiếu thứ gì, lúc này mới yên tâm ngồi lại sôpha. Lúc tôi mở đèn bàn thì chú ý đến một tờ giấy được chèn dưới ly cà phê. Trên đó có một địa chỉ được viết tháo, nhưng có thể đoán được đây là nét chữ của phụ nữ.
Đầu tôi vẫn còn đau do thiếu ngủ, hơn hết làm gì có khách nào tới trong thời tiết quỷ quái này. Tôi định đóng cửa nghỉ ngơi, chẳng biết trong tiệm đã đứng sẳn cô gái mặc váy ngắn màu vàng và sơmi trắng từ lúc nào. Cả người cô ta ướt đẫm, thần sắc bối rối, thêm sấm sét chiếu vào khiến mặt mũi trắng bệch ra.
Dáng vẻ của cô ta không giống khách hàng, tôi đến bên cạnh: "Thưa cô, có chuyện gì không?"
Cô ta không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm. Qua khoảng mười phút thì bỗng giật mình như phát hiện ra gì đó, nói: "Đúng là nơi này...."
Cô ta giật nảy mình rồi lao đến. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì cô ta đã ngã quỵ xuống đất như đang tìm thứ gì. Tôi vội kéo người dậy, tay cô ta giá buốt đến dọa người, giờ đang là mùa hè sao tay lại lạnh đến thế.
Cô ta hung hăng hất tôi ra, trở mình quỳ sụp xuống đất. Tiếp theo dường như có một cái đồng hồ báo thức vọt ra khỏi sôpha. Tôi cũng không rõ là chúng tôi có thứ này hay không. Lúc này, cô ta cũng nhìn về phía tôi, giọng nói có chút khàn: "Em đã gặp anh...."
Nhờ ánh đèn, tôi nhìn rõ cô gái này. Gương mặt hơi gầy gò nhưng cũng khá thanh tú, bất quá nó đang tái nhợt đến đáng sợ. Nếu người đẹp này đến sớm mấy năm, nói không chừng tôi còn bay nhảy một chút, còn nay thì chỉ thầm mong cho lão Bạch đừng ở gần đây.
Cô ta ngồi bệch ra đất, dường như rất mệt. Bỗng cô kéo tôi lại nói: "Anh phải đi cùng em, em cần anh giúp."
Tôi nhìn mưa to tầm tả bên ngoài, lại nhìn người đẹp "bị tâm thần" này, đẩy tay cô ta ra nói: "Cô à, cô tưởng tôi là cảnh sát à, cô nên rời khỏi đây đấy!"
Tay cô ta run run cầm cái đồng hồ, nhìn thoáng qua xung quanh, nói: "Không, anh phải đi cùng em, nhất định phải đi cùng em. Còn một người nữa, đúng, anh ta sẽ đến ngay. Chỉ cần... tiệm kế bên vang lên tiếng đóng cửa, anh ta sẽ đến ngay!"
Tôi nhăn nhó mặt mày, dáng vẻ của cô ta thật không giống bình thường. Tôi muốn gọi điện cho cảnh sát, nhưng dường như cô ta biết được, vội kéo tôi lại nói: "Anh nhất định phải tin em, còn một giờ nữa, chỉ còn một giờ. Anh nhất định phải đi cùng em!"
Nửa người trên của cô ta gần như dán chặt vào tôi. Tay tôi lại không dám đụng chạm, chỉ có thể không ngừng lui về sau. Cô ta nắm lấy cánh tay tôi, tôi kinh ngạc nhận ra cô gái này mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Cánh tay bị kéo lại, khiến tôi không thể lùi được nữa, chỉ có thể dùng tay ngăn cô ta lại: "Có chuyện gì từ từ nói, một giờ gì? Đừng động đậy tay chân, bị người khác trông thấy không hay đâu."
Giờ đây, tôi càng thêm vững tin, cô gái này có vấn đề về thần kinh. Cô ta vừa khóc vừa lôi kéo tôi, cuối cùng là nằm ngay trên ngực tôi khóc lớn. Tôi còn chưa biết làm sao thì sát vách bỗng vang lên tiếng đóng cửa, lại nghe giọng nói lạnh đến rùn mình: "Các người đang làm gì?"
Tôi nhìn lại, cô ta nói cấm có sai.
Bạch Dực đang che dù đứng bên ngoài. Anh lạnh lùng cúi đầu nhìn chúng tôi. Lúc này cô ta có chút thảm thương, cả người ướt đẫm, tay áo xoắn đến tận cánh tay, ngực trắng tươi nhìn thấy không sót thứ gì. Lúc này, cô ta lại dựa sát vào tôi, nhìn Bạch Dực, tâm tình càng thêm kích động.
Sắc mặt của Bạch Dực ngoài xấu xí ra thì không còn từ nào khác để hình dung. Tôi vội vàng nói: "Anh đừng hiểu nhầm! Cô ta đột nhiên xông vào rồi lộn nhào thành thế này!"
Bạch Dực đặt cây dù vào thùng, anh lạnh lùng nhìn thoáng qua chúng tôi. Tôi phát hiện cô gái kia vẫn còn đang ôm mình liền bật dậy, cố sức đẩy ra, lăn một vòng rồi đứng lên, nhìn Bạch Dực nói: "Lão Bạch, anh phải tin em, cô ta bị tâm thần, đầu óc nhất định có vấn đề!"
Bạch Dực ngồi ở sopha im lặng nhìn tôi. Dường như anh giận thật rồi, nếu tôi nói thêm gì nữa có lẽ sẽ bị anh lẳng lặng giết chết mất. Lúc này, cô gái kia bỗng nhiên nhào đến bên Bạch Dực, anh cũng bị cô ta làm hoảng sợ. Cô ta lao đến, bị tôi nhanh tay lôi trở về. Cô ta mạnh mẽ quái lạ, tôi dường như phải cố hết sức mình mới kéo lại được.
Cô gái kia chỉ vào cổ của Bạch Dực, nói: "Anh còn nhớ tôi không! Tôi tới theo lời anh! Anh nên giúp tôi một chút!"
Cô ta thấy anh không phản ứng thì vô cùng lo lắng. Bạch Dực nhìn cô ta vài lần, lạnh lùng nói: "Tôi không quen cô." Cô ta lại ngồi [bịch] xuống đất thêm lần nữa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chúng tôi. Qua vài phút, lại ánh lên chút tức giận, cắn môi nói: "Vậy thì, nhờ các anh giúp tôi một chút. Đi theo tôi, xin các anh!"
Cuối cùng thì Bạch Dực cũng mở miệng: "Cô muốn chúng tôi đến nơi nào?"
Cô gái nói: "Đến nơi này."
Cô ta cầm trong tay tờ giấy ghi chú của Lục tử, Bạch Dực hỏi: "Đến để làm gì?"
Cánh tay đang cầm địa chỉ run rẩy, nói: "Cứu mạng của tôi, cũng là cứu mạng của các anh."
Bạch Dực và tôi cùng đưa mắt nhìn nhau, tôi hỏi: "Nghĩa là sao?"
Cô ta nói: "Quá trễ rồi, chúng ta nhất định phải đến được chiếc xe kia. Nếu không cũng sẽ không bắt được xe."
Tôi và Bạch Dực chẳng buồn động đậy. Cô ta thấy phản ứng của chúng tôi thì lấy từ trong túi ra một cái đồng hồ trông rất quen. Nhìn kĩ lại thì ra là đồng hồ đeo tay của tôi.
Tôi giở tay lên, nhìn đồng hồ của mình. Không ngờ lại giống nhau như đúc, đến chỗ bị hư cũng giống nhau. Cô ta ném cho tôi, tôi phát hiện cái đồng hồ kia đã bị rơi vỡ, mặt kính đều nứt cả ra, còn kim đồng hồ dừng ở 6:36'
Cô ta nói: "Nếu các anh không làm theo lời tôi, các anh sẽ chết trong vòng một giờ nữa, tôi đến để cứu các anh."
Tôi và Bạch Dực đưa mắt nhìn, Bạch Dực hỏi: "Cô có thể nói rõ một chút được không?"
Cô ta nhìn đồng hồ treo tường nói: "Không kịp rồi, lên xe tôi sẽ nói cho các anh biết."
Cô ta thấy chúng tôi vẫn bất động liền lôi hai chúng tôi ra ngoài, Bạch Dực nhìn tôi nói: "Đi thử xem."
Tôi tiện tay mang theo áo khoác và điện thoại di động, đóng cửa rồi cùng bọn họ ra ngoài. Quả nhiên ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi hẻm nhỏ thì có một chiếc taxi chờ đến. Có hai người vừa bước ra, cô gái kia vội xông đến, sau đó chúng tôi cũng chui được vào xe. Cô gái ngồi ở hàng đầu, dường như vô cùng sợ hãi.
Tài xế vô cùng ngờ vực nhìn cô gái và chúng tôi. Cô ta đưa địa chỉ nói: "Đi đến đây!"
Tài xế gật đầu nói: "À, đường cao tốc, nhanh lắm."
Cô gái đầu bù tóc rối, nói: "Nhất định phải nhanh, chúng tôi không có thời gian."
Tôi hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Cô gái quay đầu nói: "Là ở phòng triển lãm, dường như tôi bị thứ gì đó nhìn trúng, đúng, là một người đàn ông, một người đàn ông rất cổ quái! Hắn muốn giết hết tất cả chúng ta. Sau đó tôi liều mạng chạy trốn mới gặp được các anh. Các anh nói với tôi nhất định phải đến được cửa tiệm này, nhất định phải hoàn thành việc này, nếu không sẽ không còn hy vọng... Giờ đây tôi đều làm theo trình tự các anh nói."
Cô gái nói năng lẫn lộn, tôi không tài nào hiểu được. Nhưng Bạch Dực lại hỏi: "Trong triển lãm ở đây, cô đã... gặp chúng tôi?"
Cô gái nhìn anh, ra sức gật đầu, nói: "Quả nhiên anh còn nhớ! Quả nhiên anh còn nhớ rõ...."
Nói xong lại bắt đầu khóc, tài xế nhìn chúng tôi đầy nghi hoặc. Bạch Dực nhìn tôi lắc đầu nói: "Anh không biết đây là chuyện gì. Nhưng rõ ràng, cô gái này nói đã từng gặp chúng ta. Hơn hết còn đoán được rất chính xác chiếc xe này sẽ đến, dường như đã trải qua chuyện này rồi."
Tôi gật đầu nói: "Đúng vậy, lúc nãy cô ta còn nói thời điểm anh đến rất chính xác. Nhưng em dám lấy hộ khẩu nhà ra thề, em chưa từng gặp qua cô ta."
Bạch Dực nhìn cô gái nói: "Anh cũng lấy vợ mình và hộ khẩu nhà ra thề, anh chưa từng gặp qua cô ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top