Phiên Ngoại 11.4 - Tổ ong


Tòa lầu bốn tầng cứ mỗi bước là có một tổ ong vò vẽ. Bạch Dực nhìn tổ ong lại nhìn tôi mắng: "Em đấy, toàn nghe lời quỷ quái của thằng ranh kia, lần nào cũng bán đứng em, xong lại đem anh ra gán nợ, kiếp trước đúng là thiếu hai người mà."

Nói xong anh cũng nhắm mắt cam chịu tự mình lấy tổ ong xuống.

Người đàn ông hoảng sợ, trước giờ chỉ có gấu trong tự nhiên mới dùng tay không lấy tổ ong, chưa từng thấy qua người làm bao giờ. Ông ta muốn đến gần để xem cho tường tận nhưng bị tôi kéo lại: "Yên tâm, ong này không đốt người!"

Bạch Dực lấy xuống một phần tổ ong, bên trong đều là chất dịch màu trắng sữa. Anh đuổi hết lũ ong bên trong, sau đó đưa cho tôi, nói: "Đem thứ này hòa vào nước cho Lục tử uống, hai người cũng uống đi."

Chúng tôi về đến phòng, vết bùa trên trán Lục tử đã rất nhạt. Máu gần như bốc hơi gần hết. Cả người cậu đều thâm tím, nằm bất động trên giường. Lòng tôi thầm kêu không xong, liền vội vã bẻ một miếng tổ ong cho vào miệng cậu ta. Bạch Dực cũng nhanh chóng đổ nước cho cậu. Lục tử mấp máy nước dần khôi phục ý thức, nhưng vẫn yếu ớt như trước. Cậu ta run rẩy chỉ về hướng cửa sổ nói: "Có ... có thứ gì đó muốn bò vào...."

Cậu ta nói xong thì hôn mê. Lời lẽ lộn xộn không hiểu là gì, nhưng xem ra đã nhặt được mạng trở về. Tôi và người đàn ông cũng cố sức uống một ly mật đầy ghê tởm kia, vị chua hơn cả giấm. Ghê tởm thì ghê tởm bất quá vẫn phải uống. Uống xong, cảm thấy khá hơn rất nhiều, cảm giác yếu ớt cũng dần biến mất.

Lục tử nằm hơn nửa tiếng thì tỉnh lại, tuy vẫn dở sống dở chết, nhưng cũng đã có ý thức rõ ràng.

Tôi đỡ cậu ta ngồi dậy, lại đem mấy miếng tổ ong còn lại pha với nước cho cậu ta uống. Hỏi thấy vị gì liền nhăn mặt. Tôi hơi nhướng mày nói: "Đừng chê, nhờ nó cậu mới nhặt được mạng về đấy."

Lục tử nghe câu này đành bất đắc dĩ nhắm mắt uống hết vào. Uống xong thì bất ngờ ho khan. Thấy cậu ta còn sức để ho, tôi cũng yên tâm đôi chút.

Cậu ta khôi phục tinh thần thì việc đầu tiên là nắm chặt tay tôi nói: "Nơi này có quỷ đấy!"

Đến bây giờ tôi cũng chỉ biết mọi chuyện do ong làm nên, cũng không thể giải thích bằng đột biến. Nhưng Lục tử lại nói cậu ta nhìn thấy quỷ, Bạch Dực bèn bảo cậu ta kể tường tận.

Lục tử kể đêm qua cậu ta luôn thức. Đến giữa khuya thì cảm thấy nóng dần lên, cả người như bị hút hết sức lực.

Cậu ta nằm trên giường nghĩ thầm, sáng hôm sau dù có bị bại liệt cũng phải tìm người khiêng ra khỏi nơi quái quỷ này. Đúng lúc đó lại nghe được tiếng gõ vào mặt kính của cửa sổ. Chúng tôi thuê phòng ở lầu bốn, tuy không cao lắm, nhưng giữa khuya có người gõ cửa sổ như thế cũng vô cùng khủng khiếp. Hơn hết người chết nhiều như vậy, cũng khiến cậu ta càng thêm hoảng sợ.

Cậu ta muốn gọi chúng tôi dậy, nhưng kêu vài tiếng cũng không thấy phản ứng. Tôi và Bạch Dực cùng nhìn nhau, quả đúng là tối qua không biết tại sao chúng tôi lại ngủ như lợn chết.

Lục tử nói lúc đấy cậu ấy cảm thấy có người đang đẩy kính cửa sổ. Tuy đã kéo rèm nhưng cậu ta vẫn không dám thở mạnh. Cậu ta nhìn chầm chầm vào tấm rèm cửa dày khoảng gần mười phút, sau đó dường như cậu ta thấy được đường nét của mặt người in vào rèm cửa. Rất nhanh sau đó liền xuất hiện rất nhiều gương mặt tựa như có rất nhiều người đang đứng ngoài kia.

Những đường nét ngày càng nhiều, mà rèm cửa lại không ngừng run run, dường như có rất nhiều người đang đẩy vào nó. Cậu ta vẫn ngồi yên chờ đợi, nhưng qua thật lâu những người đó vẫn không xông tới mà vẫn tựa vào rèm cửa như trước. Lục tử chịu không nổi, cũng không biết lá gan lúc thường so với mèo còn nhỏ hơn tại sao giờ lại to ra, cậu ta lục tục xuống giường, phát hiện chúng tôi không hề có phản ứng, không ngờ còn dám đi đến bên cửa sổ đột ngột kéo mạnh rèm ra.

Cậu ta liền thấy một tổ ong rất lớn, suýt chút nữa thì đứng tim rồi. Bất quá cậu ta lại không hề thấy người nào đứng ở cửa sổ cả liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng muốn thở cũng không xong, khi cúi đầu liếc xuống hành lang lại sợ đến nhảy dựng lên. Dưới chấn song nấp rất nhiều đầu người. Họ đều nấp ngay mép hành lang ngẩng đầu nhìn cậu ta. Những người này có già có trẻ, nhưng vô cùng khủng kiếp là họ chỉ có đầu không có thân thể!

Lần này thì sợ vỡ mật thật rồi, cậu ta bất ngờ kéo mạnh rèm cửa, chạy trốn lên giường, nằm rúm ró không dám lên tiếng, lúc này ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gõ đầy quỷ mị.

Lục tử kể xong, lại bắt đầu run lên.

Tôi nghe đến đây đã tìm được vài từ then chốt, tôi nhìn thoáng qua Bạch Dực, quả nhiên anh gật đầu nói: "Nơi này bị hạ Hàng Đầu."

Người đàn ông và Lục tử cùng lúc hỏi: "Hàng Đầu?"

Bạch Dực nói: "Đúng vậy, hơn nữa còn là Hàng Đầu vô cùng lợi hại."

Hàng đầu thuật đã có từ xa xưa. Tương truyền Huyền Trang lúc đi Tây phương thỉnh kinh, vì quên giúp rùa trăm năm hỏi khi nào thì tu thành chính quả. Rùa tinh nổi giận xoay người khiến kinh thư rơi xuống Thiên Hà, có một phần nhỏ bị rơi ra, trong đó có viết về thuật Hàng Đầu.

Thật lâu sau đó truyền tới Vân Nam Trung Quốc, tạo thành một loại tà thuật, cùng với cổ thuật Tương Tây được xưng là hai đại tà thuật vùng Đông Nam Á.

Thật ra hai chữ Hàng Đầu đã nói rõ phương thức tà thuật. 'Hàng' là thủ đoạn, còn 'Đầu' là đối tượng. Nói tóm lại Hàng Đầu thuật phát triển trong thềm lục địa vô cùng bí ẩn. Nó dung hợp đạo âm dương, truyền vào Nhật Bản tạo thành một trong những loại chú thuật âm dương của Nhật Bản. Bách quỷ cũng có một loại yêu quái gọi là Rokurokubit, trong Hàng Đầu thuật gọi là Ti La Bình.

Tôi thật không muốn viết một bài luận về Hàng Đầu thuật, chỉ có ý muốn nói. Thứ này chuyên dùng để hại nhân và khống chế người, là một loại tà thuật vô cùng phức tạp.

Tôi nói: "Nếu Lục tử không nhìn nhầm, thì thứ cậu ta thấy chính là Ti La Bình."

Lục tử dù không tinh thông âm dương thuật, nhưng thường ngày vẫn giao tiếp với mấy thứ như thế, nên khi tôi vừa nhắc đến Ti La Bình thì cậu ta liền hiểu ngay. Thật ra đêm qua thứ cậu ta thấy chính là Phi Đầu thuật, thuật pháp quỷ dị nhất của Hàng Đầu thuật. Nhưng cậu ta ngàn vạn lần đều không ngờ đến nơi thị trấn nhỏ bé ở phương Bắc này lại có thể tận mắt nhìn thấy tà thuật hàng đầu Đông Nam Á.

Người đàn ông kia lại chẳng hiểu chúng tôi đang nói gì. Ông ta cắt ngang suy luận của chúng tôi hỏi: "Rốt cuộc các người là ai, rốt cuộc các người đang nói gì?"

Bạch Dực hỏi ngược lại: "Sư phó, sao thầy ở chỗ này?"

Bạch Dực cất tiếng hỏi, người sư phó kia nhất thời không thể trả lời. Lục tử và tôi ngầm trao ánh mắt. Hàng Đầu thuật là do người làm. Nơi này có một Hàng Đầu sư vô cùng khó đối phó đang ở. Tất cả phi đầu đều do hắn điều khiển. Còn người đàn ông trước mặt tuy bề ngoài khá trung thực, nhưng cả khu vực đều đã dọn đi gần hết, chỉ còn ông ta vẫn kiên trì ở lại. Chuyện này quả thật không thể giải thích được. Hơn hết tại sao dương khí của ông ta không bị hút đi?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top