Phiên Ngoại 11.2 - Tổ ong
Lục tử kể: "Bắt đầu từ người chết ở nhà đầu tiên nhé. Nghe nói, nửa đêm bỗng nhiên chạy ra đường hét to, sau đó bị xe đụng chết. Đây là người bắt đầu cho chuỗi người chết. Theo như mê tín, thì cha nó rất thương nhớ con mình, nên dẫn nó đi."
Tôi hỏi: "Sau đó thế nào?"
Lục tử nói: "Nhưng vấn đề là, có người thấy đứa nhỏ lúc chạy trốn, hai mắt nhắm chặt, tay ôm đầu, trên cổ còn đong đưa một sợi chỉ đỏ."
Bạch Dực đang gõ gõ ngón tay vào mặt bàn đột nhiên ngừng lại, anh hỏi lại: "Nhắm chặt mắt?!"
Lục tử nhìn chúng tôi nói: "Đúng đó, tiếp theo là liên tục có người chết, bất quá cũng chỉ là qua đời một cách tự nhiên như bệnh tim hay xuất huyết não gì đó thôi."
Cậu ta vừa dứt lời thì chúng tôi nghe được tiếng còi xe cấp cứu quen thuộc.
Tôi hỏi tiếp: "Sao cậu biết nhiều như thế?"
Lục tử nói: "Ờ, trước khi mình đến đây có gặp mấy người ở cạnh nhà trọ này dọn đến. Lúc họ bàn về chuyện này thì mình ở ngay bên cạnh, nghe cũng lâu đấy, hì hì."
Tôi còn đang nghĩ về chuyện của cậu ta thì bỗng nghiêng đầu phát hiện dưới cửa sổ không biết đã đóng một tổ ong từ lúc nào.
Bạch Dực và Lục tử cùng đứng lên nhìn theo ngón tay chỉ. Quả nhiên ở góc chết của tòa lầu này vừa có một tổ lớn bằng trái sầu riêng. Nó không ngừng chảy xuống chất dịch màu trắng hấp dẫn rất nhiều ong mật.
Thế là tôi và Bạch Dực quyết định sẽ về Thượng Hải vào ngày mai. Chuyện của Lục tử cũng đã giải quyết xong, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau về nhà. Ba người chúng tôi tính toán rất lâu, định ở đây để tiết kiệm một ít chi phí, hôm sau sẽ ngồi xe lửa trở về. Dường như chúng tôi đều sinh ra cảm giác hiếu kỳ với nơi này nên quyết định ở thêm một đêm để xem một chút. Cũng chính vì hiếu kỳ mà suýt chút nữa chúng tôi đã mất mạng.
Đêm đó, trời lại đổ mưa. Ba người chúng tôi ngồi quây quanh bàn, chẳng buồn ngủ chút nào. Bên ngoài ngoại trừ tiếng mưa to thì chẳng có âm thanh nào khác, nhưng ba người chúng tôi cứ xem phim truyền hình, không hề có ý định đi ngủ.
TV đang chiếu một bộ phim vừa cũ kĩ vừa sến súa, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đem trọng tâm câu chuyện liên tưởng đến các vụ tử vong liên hoàn.
Lục tử sờ sờ điếu thuốc trong bao nói: "Các người nói xem vì sao nơi này cứ liên tục có người chết? Nghe đồn trước đây khu này rất bình thường."
Tôi là người mở lời trước: "Theo phong thủy thì nơi này chắc chắn không có vấn đề, không phải là nơi vô cùng hung hiểm nên cũng không thể xuất hiện chuyện quái dị gì, cũng như ở trường cấp ba bình dân sẽ không thể xuất hiện dân đại gia giàu sỏi vậy."
Lục tử nghe xong thì nhìn thoáng qua Bạch Dực. Anh chỉ tập trung hút thuốc, tôi vỗ một cái mới ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi. Anh nói: "Gặp chuyện như thế này chỉ có ba khả năng. Một như tiểu An nói là phong thủy cực xấu, tọa ngay chỗ vong vị. Thứ hai là chỗ này có trận pháp gì đó, vì có nhiều thứ bí ẩn nên lợi dụng nó tạo thành một vòng quây, gây nên chuyện như trên. Cầu Thất Hồn lúc trước cũng là một loại trong đó. Còn cuối cùng là có người giở trò quỷ. Nếu thế thì khá hiểm độc... vì kia cũng dựa vào những yếu tố vừa nêu."
Lục tử vuốt đầu nói: "Nơi này không có người giàu sang gì, đều là dân thường cả, ai lại ăn no rảnh chuyện làm mấy trò như thế? Âm mưu với người nghèo thì được gì?"
Bạch Dực không trả lời. Mấy lời buồn nôn của Lục tử thật ra rất có lý. Phàm làm chuyện gì cũng có mục đích, hơn hết mấy chuyện như thế này phiêu lưu rất lớn. Thỉnh thần dễ, tiễn thần khó mà!
Ba người chúng tôi không nói câu nào nữa. Dường như bên ngoài mưa cũng đã tạnh, không khí càng thêm ngột ngạt, tựa như bị ai đó bóp chặt lấy cổ. Lục tử nói cậu ta hơi nóng bức muốn mở cửa sổ ra.
Tôi cũng đã nghẹt đến thở không nổi nữa. Cái phòng nhỏ này đến điều hòa cũng chưa từng gắn.
Tôi đẩy cửa sổ, bên ngoài vừa mưa xong, vẫn còn chút gió. Thoáng chốc tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút. Tôi châm một điếu thuốc, muốn thay đổi không khí. Nhưng tôi bỗng phát hiện có điểm bất thường. Tôi quay đầu nhìn cửa sổ ở nhà đối diện, thấy có người cứ đứng lom khom bên cửa sổ nhìn tôi. Không rõ mặt mũi, nhưng hành xử như vậy thật cũng rất dọa người. Bất quá tôi phát hiện bên vài cửa sổ khác đều có người đứng. Dáng đứng của họ không giống như đang hóng gió đêm, cứ như hình nộm vậy.
Trời tối đen như mực, giữa những tòa nhà tối thăm thẳm có vài cửa sổ còn sáng đèn, nhưng mỗi bên cửa sổ đều có bóng người đang đứng, giống giấy trang trí dán trên cửa sổ.
Tôi bỗng nhận ra những nhà này đều có người chết, liền sinh ra cảm giác vô cùng bực bội. Tôi vội vàng trở vào trong, Lục tử và Bạch Dực đều nhìn tôi, hỏi sao thế. Tôi liền đêm chuyện vừa nhìn thấy kể lại cho họ.
Lục tử đột nhiên nói: "Hả, được rồi, có người kể những người qua đời trước khi chết đều trông thấy người chết trước đó...."
Tóc gáy tôi dựng ngược. Tôi không biết có đúng hay không nhưng là người bình thường sao lại đứng như vậy?
Bạch Dực dường như cũng nghĩ giống tôi, anh dụi tàn thuốc nói: "Đi xem thử."
Lục tử không mấy tình nguyện, cậu ta nói: "Nửa đêm rồi, đi đâu bây giờ?"
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Đến những hộ còn sáng đèn."
Chúng tôi đến căn nhà gần chỗ mình trước. Gõ cửa lúc lâu, cũng không thấy ai. Lục tử hỏi nên làm gì, tôi nhìn họ một chút, theo bản năng cố sức đẩy, không ngờ cửa liền mở ra.
Trong nhà tối đến chẳng nhìn thấy gì. Chúng tôi lại không mang đèn pin. Nhưng giây tiếp theo chúng tôi bỗng nghe âm thanh khiến cho lông tóc dựng ngược. Nó giống như hàng ngàn, hàng vạn con ong không ngừng cộng hưởng cùng nhau. Trong nháy mắt, da đầu tôi tê dại, ngơ ngẩn ngay tại chỗ.
Lục tử thì lui về sau vài bước. Nếu như không có Bạch Dực cản lại, e rằng đã nhanh chân chạy mất. Bạch Dực thấy thế cũng kéo tôi lùi ra sau, tiếp theo vội vàng đóng cửa lại.
Tôi bị Bạch Dực kéo, cả người đều ngồi bệch ra đất, lắp bắp nói: "Mẹ nó, nhiều quá... nhiều ong quá!"
Bạch Dực lắc đầu nói: "Không, không phải ong. Nếu là ong, em lao vào bất ngờ như vậy thì đã thành đầu heo rồi."
Tôi nghe anh nói vậy liền sửng sờ. Đúng thế, từ khi vào đến lúc Bạch Dực lôi tôi ra ngoài chí ít cũng vài phút. Nếu là ong bình thường đã sớm bị đốt, nhưng tôi một vết cũng không có.
Bạch Dực nhìn tôi lại nhìn cửa, anh nói: "Tình hình này, trong nhà đã không có người."
Tôi ớn lạnh, tôi phủi phủi quần áo: "Em chắc chắn thấy có người!"
Ba chúng tôi im lặng một lúc, sau lại nghe trong nhà truyền đến tiếng ho. Đây thật là một tát tay giáng vào Bạch Dực.
Tôi nhìn vào trong cửa hỏi: "Có ai không?"
Ba người chúng tôi im lặng nín thở, chờ đợi động tĩnh trong phòng. Lục tử nói: "Xem, qua nhiên không có ai.... Dường như trước khi chúng ta...."
Nhưng cậu ta còn chưa nói hết đã nghe trong nhà vang lên tiếng ho rất nhỏ, sau đó có người nói: "Ôi chao...."
Vừa rồi bạo gan hỏi thử, không ngờ có người trả lời. Hiện tại tôi càng thêm hoảng sợ. Bạch Dực đã kịp phản ứng hỏi: "Cho hỏi, là chủ nhà à?"
Người kia ừ một tiếng, tôi hắng giọng nói: "Lúc nãy tự nhiên xông vào thật vô phép...."
Người nọ cắt ngang lời tôi, hắn nói: "Có chuyện gì? Tôi muốn đi ngủ."
Bất chợt, tôi không biết nói gì. Lục tử kéo tôi lui về phía sau. Bạch Dực nói đã làm phiền, là đi nhầm nhà.
Về lại phòng, càng nghĩ càng thấy chuyện kì hoặc. Bạch Dực chẳng nói gì cả. Dáng vẻ của anh có chút dọa người. Tôi chắc chắn rằng anh đã nghĩ được gì đó.
Tôi hỏi: "Lão Bạch, xảy ra chuyện gì? Trong nhà đó còn có người ở lại sao?"
Bạch Dực nhìn chằm chằm tôi, tôi bị anh nhìn đến hoảng sợ. Anh hỏi: "Em dám chắc là người nói chuyện sao?"
Tôi bị anh hỏi, thật không biết nói gì.
Bạch Dực nhìn sang Lục tử, cậu thấy anh như vậy cũng lùi về sau. Bạch Dực nói: "Được rồi, ranh con, đừng giấu giếm. Chuyện này cậu cũng biết ít nhiều, nếu không nói ba chúng ta sẽ cùng gặp chuyện không may."
Lục tử ấp úng rất lâu, cuối cùng nói: "Chuyện này tôi cũng không biết rõ lắm!"
Bạch dực cười gằn nói: "Cậu không biết? Sao đưa chúng tôi đến đây đúng lúc như vậy, lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy?"
Cả người Lục tử đều trầm xuống, cậu ta vô cùng nghiêm túc nói: "Xảy ra chuyện như vậy, tôi thật tình cũng không biết!"
Lục tử đẩy chúng tôi vào phòng, sau đó liền đóng kỹ cửa sổ, rồi mới kể lại chuyện một tháng trước.
Một năm trước, Lục tử nhận được cuộc giao dịch. Mua bán rất thỏa đáng liền ký hợp đồng. Nhưng không ngờ vừa kí xong thì chẳng bao lâu sau đối phương liền chết. Hơn hết là chết trong khu vực này. Còn người kia tại sao trở về, và chết như thế nào thì Lục tử không biết. Lục tử vốn định bỏ luôn cuộc trao đổi này, sau một năm cũng không thấy rắc rối gì. Nhưng không ngờ cách đây không lâu, người đã chết kia lại gọi điện cho cậu ấy. Lục tử càng lúc càng sợ hãi. Người nọ bắt cậu ấy phải tới đây một lần, bắt cậu phải hoàn thành hợp đồng.
Lục tử thấy chuyện rất kì hoặc, nhưng lại sợ người kia chưa chết thật, chuyện bỏ hợp đồng mà truyền ra thì coi như danh tiếng đi đời. Thế là thường xuyên trao đổi, nhưng câu ta lại không dám nói thẳng với chúng tôi, lại không dám một mình đến đây. Nên đã làm chút chiêu trò lừa chúng tôi đến đây. Bất quá khi chúng tôi vừa bước vào nơi này thì Lục tử đã không thể nào liên lạc với người bán kia. Toàn bộ đều đã chuẩn bị xong, trong hai ngày nay cậu ta vẫn luôn liên lạc nhưng không có tin tức gì. Người bán đã được hỏa tán rất lâu, mộ cũng được tảo nhiều lần.
Thế là cậu ta rất bực mình, lại cảm thấy việc này không thể cho chúng tôi biết. Nếu không sợ rằng sẽ bị chúng tôi đánh chết. Thật đúng là tôi rất muốn tát cho cậu ta vài cái. Sau khi thăm dò nơi này xong liền nghĩ tẩu vi thượng sách, nên vội vàng chạy thẳng đến đây bảo chúng tôi chạy trốn.
Lục tử mặt đầy đau khổ nói: "Tôi quả thật cũng không biết nhiều lắm. Tiền cũng đã chuyển vào tài khoản của hắn rồi. Không hoàn thành hợp đồng lần này cũng không phải lỗi của tôi."
Bạch Dực không quan tâm đến cậu ta. Ngược lại nhìn tôi như không có chỗ nào để trút giận. Anh nói: "Em nghĩ vậy là sao?"
Tôi giận ghê gớm. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào, đành nói: "Em cảm thấy nơi này đã bị ai đó đụng chạm rồi."
Lục tử nhảy dựng lên nói: "Ai làm thế? Cả ba người chúng ta?"
Tôi lắc đầu: "Không biết, nhưng có thể khẳng định. Một, không phải phong thủy cực xấu. Hai, không có kiến trúc và thứ gì đó kì quái. Chỉ còn lại khả năng cuối cùng."
Bạch Dực nhìn đồng hồ, nói: "Như vậy chúng ta vẫn chưa đi được."
Lục tử liền vội vàng nói: "Đi! Đi mau! Ở đây thật quỷ dị!"
Tôi không còn sức mắng cậu ta. Nói: "Chẳng ít lợi gì, cậu đi thì được gì? Lẽ nào cậu nghĩ chết trên xe lửa tốt hơn chết ở đây?"
Lục tử há hốc miệng, nói: "Chắc không đến nổi nào đâu! Lẽ nào đáng sợ vậy?"
Tôi nhịn không nói. Bạch Dực thấy vậy liền giải thích: "Ý của tiểu An là, rất có thể bây giờ chúng ta đã sập bẫy. Nó giống như bệnh truyền nhiễm, có đi đâu cũng không thể thoát được."
Lục tử vẫn còn chống chế: "Rất nhiều người ở đây đã đi rồi."
Tôi ngồi xuống ghế, nói: "Cậu đảm bảo là họ sẽ không chết?"
Lục tử vô cùng bối rối. Cậu ta không hiểu suy nghĩ của tôi. Tôi nhìn bộ dạng của cậu ta cũng biết chẳng nên cơm cháo gì, nên mở miệng: "Ngủ trước vậy, sáng mai chúng ta bắt đầu điều tra việc này. Rõ vô dụng."
Thế nhưng, tôi sai rồi. Nếu như tối đó, chúng tôi chạy suốt đêm thì đã không trải qua chuyện kinh khủng sau này. Nhưng lúc ấy, tôi không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top