Rất nhiều người đối với hiện tượng xác chết bật dậy thì vô cùng hiếu kỳ, cũng vô cùng lo sợ. Người ta gọi sự mâu thuẫn đó là tâm lý hám lạ, bởi ai cũng phải chết, nhưng phàm là người đều tránh né cái chết, không dám đối diện với nó. Nên khi nghe cương thi hoành hành hay "Bánh chưng" gì đó liền lao vào tìm kiếm thế giới mới lạ khác.
Tiếp theo, tôi muốn kể chuyện này. Thậm chí là Bạch Dực, khi nhớ lại cũng có chút sợ hãi. Theo lời anh nói thì chuyện này không nên nghĩ đến, nếu không là tự mang lấy bệnh tức vào mình.
Chuyện xảy ra vào mùa mận năm ngoái. Lúc ấy, cửa tiệm có đơn hàng, tôi rủ Bạch Dực đang nghỉ tết đi thẳng lên phía Bắc. Đến một thị trấn nhỏ gần địa phận Hoàng Hà. Nói là thị trấn cho oai chứ thật ra nơi này cũng gần như nông thôn vậy. Đa số người nơi này đều sống bằng nghề nuôi ong, thậm chí còn có tục tế lễ Ong Mật lão gia. Chúng tôi được sắp xếp thuê một căn phòng ở gần chỗ tiếp viện của Lục Tử.
Đúng ngay lúc này thì khu vực bỗng ồn ào hẳn lên. Tôi tiến đến gần quan sát thấy xe cứu hỏa đang đậu cạnh đó, nhà ở bên kia đường dường như đã xảy ra chuyện. Tôi hoảng hốt hỏi: "Cháy?!"
Bạch dực cũng tiến gần lại xem xét nhưng chúng tôi không nhìn thấy khói bốc ra từ cửa sổ của nhà nào cả.
Bạch dực nói: "Chắc không phải cháy đâu, có lẽ là rò gỉ hơi gas."
Lúc này, cuối cùng tôi cũng nghe được từ trong những tiếng ầm ĩ, có giọng khá rõ: "Lại là tổ ong hoang."
Tôi hỏi người địa phương, họ nói: "Ong mật dụ ong chúa sau đó xây tổ, gọi là tổ chính. Nhưng nếu trong nhà xuất hiện tổ ong hoang, ong chúa đang được nuôi trong nhà bay nhầm vào, nhất định sẽ bị đàn ong mật xa lạ kia dập chết, tạo nên tổn thất."
Đến giờ chúng tôi mới hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi xem lúc lâu thì phát hiện chuyện có chút kì quái. Người trong tòa nhà này đều đóng chặt cửa, chẳng ai đi hóng chuyện cả, chỉ có đội cứu hỏa đang tập trung cao độ với tổ ong vò vẽ vừa được tháo xuống, tay chân khá lanh lẹ.
Nhưng tiếp đến thì đội cứu hóa cũng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Người dân ở nơi đó vẫn không chịu mở cửa sổ. Không khí nơi này đang nóng bức, tổ ong vò vẽ bị chọc cho rơi xuống khiến người ta sợ hãi. Theo lý, trước hết phải mở cửa sổ, hít thở chút không khí mát mẽ. Ngược lại cả xóm đều đóng kín như bưng. Dù có người ra ngoài cũng đều bước từng bước rất khẽ, mặt đều đen như đáy nồi, ai hỏi gì cũng không dám nhắc tới, vội đến vội đi.
Nhưng vẫn có vài lời đồn xưa cũ lọt đến tai chúng tôi.
"Nghe nói, tòa này cũng sắp bắt đầu rồi."
"Đúng vậy đó, cũng nhiều chuyện lắm. Cậu tìm nhà xong rồi hả? Người không thể ở đây được."
"Aiz, ở nhờ bà con trong thành phố vài ngày, nhưng chắc vẫn phải tìm chỗ khác thôi."
Bạch dực nghe đến đây thì thoáng nhăn mày. Anh phát hiện nhà trọ này dường như có người vừa mới chết. Dưới lầu có một đống than cháy đen, trên đất còn cả vòng hoa đã thối rữa, ven đường đâu đâu cũng thấy xác ong vò vẽ, nhìn thấy khiến người khác rất khó chịu. Nhưng đây chỉ là chuyện kì quái nho nhỏ mà thôi không thể so với chuyện xảy ra sau này. Mà chuyện kì quái cũng chỉ là một khởi đầu.
Đến đêm, thị trấn ở phương Bắc vốn rất hanh khô không ngờ lại đổ mưa tầm tả. Mưa rất lớn, ở phương Nam còn hiếm khi thấy. Tôi đang mơ màng thì nghe ở ngoài hiên có tiếng khóc than nhưng bị át đi bởi tiếng mưa ầm ĩ. Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Ngoài trời đen kịt, mưa ào ạt quất vào mặt kính thủy tinh của cửa sổ. Âm thanh rợn tóc gáy của mưa truyền vào nghe ra khá giống tiếng côn trùng kêu.
Cứ như vậy, tiếng khóc quỷ dị, tiếng gió thê lương, tiếng mưa thảm thiết vây lấy giấc ngủ của chúng tôi. Ngày thứ hai, khi xuống lầu tôi mới biết nhà số 17 sát bên nhà trọ này có người chết. Cửa treo mấy vòng hoa còn mới, bị ướt mưa nên những bông hoa được nhuộm màu xanh nhạt và đỏ lẫn lộn hết cả, nhìn qua thật khó chịu. Bây giờ tôi mới hiểu tiếng khóc tối qua có lẽ do bọn họ truyền đến.
Khu dân cư có người lo chuyện ma chay. Có người ở thì hẳn phải có người chết, đó là chuyện vô cùng thông thường. Hơn nữa với thời tiết như thế này, người lớn tuổi rất dễ gặp chuyện không may, tôi cũng không để tâm nhiều. Lúc đi vội qua dãy lầu bỗng tôi nghe được tiếng ong mật ở sau lưng. Còn đang cho rằng tổ ong chưa được dọn sạch thì có người đột nhiên lao xuống lầu đâm sầm vào tôi, khiến tôi bị lảo đảo. Anh ta đến xin lỗi cũng không nói được vội chạy đi, vừa đến dưới lầu thì hét lên: "Lý Quốc Trung!"
Hét rất lâu cũng không có ai để ý đến. Trông anh ta rất kích động như muốn liều mạng tìm người tên Lý Quốc Trung kia. Lúc này lại có vài người đến túm lấy người đàn ông kia. Thế là bắt đầu đùn đẩy, thậm chí là làm ầm ĩ.
"Các người nói đây rốt cuộc là chuyện gì thế?!"
"Đừng nói nữa, lão Vương, mau về đi!"
"Không được, việc này không thể bỏ qua như vậy!"
"Lão Vương, được rồi... Đừng nói nữa!"
Nói qua nói lại, người đàn ông đang kích động bị vài thanh niên lôi đi. Lúc rời khỏi anh ta còn chưa bỏ cuộc, hét lớn một câu: "Con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Con mẹ nó, cậu chẳng để lại câu nào cả!"
Nhưng quán trọ vẫn như chiếc hộp sắt, không có bất kì động tĩnh gì. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, thì tai lại nghe tiếng ong. Tôi lắc lắc tay, nhưng không nhìn thấy con ong nào cả.
Ngay khoảnh khắc tôi đang thất thần thì có một cánh cửa sổ đột nhiên chầm chậm mở ra. Ngay khe hở đang đứng một người. Vì bị khuất bóng nên không nhìn rõ hình dạng nhưng trong nháy mắt đó, dường như hắn cũng đang nhìn về phía tôi. Cùng với cái nhìn kia, tai tôi lại vang lên tiếng ong kêu.
Qua được vài ngày, chúng tôi vội vàng bắt tay vào việc kiểm kê. Tổ ong vò vẽ ầm ĩ gì đó cũng không xuất hiện điều gì khác lạ. Tuy vẫn đóng chặt cửa nhưng cũng không xảy ra chuyện dị thường. Thay vào đó những nhà bên cạnh quán trọ này trong hai ngày ngắn ngủi có đến ba hộ phải tổ chức lễ tang, mùi quần áo bị đốt khét nghẹt vẫn phà vào cửa. Mùi của cái chết lan tỏa khắp nơi.
Tôi kể chuyện này cho Bạch Dực, anh nói cũng có nghe. Hai chúng tôi đều là người bên ngoài, đối với việc này cũng không rõ lắm, chỉ biết mỗi nhà nơi này đều liên tiếp có người qua đời. Mỗi khi có người chết quán trọ này lại đóng kín như hộp sắt không còn kẽ hở. Dần dần mọi người đã mơ hồ nhận thấy, chuyện này giống như bị dịch bệnh. Nếu chỉ là chuyện nhỏ như tổ ong vò vẽ thì hẳn sẽ có người thích hóng chuyện đến góp vui. Nhưng chỉ cần dính dáng đến cái chết thì chẳng có mấy người hồ hởi như thế nữa.
Nói chung, ngày đầu tiên chúng tôi đến đây đã phát hiện nơi này rất không bình thường. Nhân khẩu ở đây vốn không nhiều lắm, nhưng mọi người không thích qua lại với nhau, ngược lại đối với xung quanh vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Bạch Dực và tôi cũng dần bị không khí ngột ngạt nơi này ảnh hưởng. Ngay lúc này bỗng xảy ra một chuyện rất thường tình phá vỡ đi sự yên lặng quái dị kia.
Thật ra chuyện này rất nhỏ, bồn nước ở nhà đối diện lầu năm bị rỉ.
Vốn không muốn hàng xóm tụ tập nên mọi người cùng nhau sửa chữa. Nhưng khi họ vừa mở nắp bồn ra lại dấy lên sự ghê tởm.
Trong hồ nước có chi chít xác của ong mật đang trôi nổi. Chẳng biết đám ong kia đã gặp phải chuyện gì, chỉ cần vừa mở nắp đã có người ói ngay tại chỗ.
Có người kể, lúc họ mang thùng nước đi đổ thì nửa cái ao đều là xác ong, lớp ở dưới đã bắt đầu thối rửa. Thử dùng kềm đảo đảo thì mùi thối xông tận lên đầu. Càng ghê tởm hơn chính là xác bọn ong mật này lại tiết ra rất nhiều chất dịch màu trắng. Người nào đã chứng kiến đều không khỏi buồn nôn.
Cùng lúc đó, tốc độ tử vong lại nhanh hơn, thậm chí lan cả ra ngoài. Có vài nhà cùng có tang một lúc. Trong hai ngày vẫn thường nghe tiếng còi cứu thương xen lẫn tiếng khóc than vang vọng lại. Khách thuê đều muốn trả phòng. Người ở nơi này đều cố sức tìm nhà ở nơi khác, lưu lại chỉ còn những người lớn tuổi không có tiền tài, mỗi ngày chỉ biết thắp hương bái Phật, khẩn cầu tang tóc ngàn vạn lần đừng rơi xuống đầu mình. Giờ đây, đến những khu vực cũ nát cũng đều dọn đi hết.
Bạch Dực muốn chúng tôi rời đi, tôi chỉ trả lời một câu: "Nhất định."
Anh nhìn một hộ đang dọn nhà hỏi: "Em có ý kiến gì?"
Tôi tóm tém sợi mì nói: "Nói với Lục Tử một tiếng, chúng ta cùng bàn bạc."
Anh nói: "Em đối với nhiều người chết như vậy có ý kiến gì?"
Tôi buông đũa, lau miệng, nói: "Không biết, thông thường sẽ không nhiều như vậy, không giống như bệnh dịch. Có chút giống...."
Tôi nói chưa hết câu thì Lục tử vừa từ chỗ làm đến. Ngông ngênh tự đắc nói: "Này, đang ăn cơm à, mình còn chưa ăn đấy. An tử chừa cho mình với."
Tôi ném cho cậu ta một cái liếc mắt, nhìn sơ qua một lược nói: "Cậu thật khéo chọn lúc."
Cậu ta thở dài nói: "Ối dào, gấp gáp mà, đều quên hết thời gian."
Cậu ta chén tì tì hết nhẵn chỗ mì, lau miệng nói: "Bạn thân mến, mình nghe đồn các cậu ở chỗ luôn có người chết. Hay là các cậu đi trước đi, mình ở đây chạy vạy tới lui hắc cũng không sao."
Tôi nói: "Đã truyền xa như vậy? Ảnh hưởng cũng lớn nha?"
Lục tử không khách sáo cầm lấy chiếc cốc Mã Khắc tôi đưa cho, uống một hớp, nói: "Chỗ nhỏ như vậy, chết một người đã bàn tán hơn nửa năm, huống chi chết liên tiếp như vậy? Được rồi, các cậu muốn nghe chuyện mình hóng được không?"
Tôi khinh khỉnh, nói: "Cậu thì biết cái gì?"
Lục tử cau mày nói: "Phải biết chuyện này nhất định có đầu mối tra ra."
Tôi dừng một chút, nghĩ đến bồn nước chứa đầy xác ong: "Vậy thì như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top