Phiên Ngoại 10.6 - Cánh cửa không có thật
Tôi cắn răng đứng lên, Bạch Dực cũng không khá hơn chút nào. Anh nhìn máy tính nói: "Còn tám phút cuối cùng, cơ hội duy nhất cuối cùng. Chúng ta phải tìm lối ra."
Tôi giật đạo bùa bằng gỗ đào trên cổ ném ra xa. Đạo bùa lượn một vòng rồi rơi gần đó, sương mù trên lối đi cuối cùng cũng giảm đi đôi chút, mở cho chúng tôi một con đường.
Chúng tôi phát hiện số phòng lại thay đổi. Chúng tôi vẫn ở cạnh phòng 103 như cũ. Lúc này, bên trong đã không còn những người chít khăn tang, cũng không thấy người phụ nữ chỉ đường đâu nữa, chỉ thấy năm cái chén và khuôn ảnh tối đen. Chúng tôi lại trở về nơi này.
"Oán niệm quá lớn. Nhà kho này sao có thể chịu được oán khí lớn như thế?!"
Tôi vừa nói xong, thì lá bùa gỗ đào cách đó không xa bị gẫy làm hai mảnh vang lên một tiếng giòn tan, sương mù quanh đó dần dần tụ lại.
Bạch Dực nói: "Nơi này do sát khí tạo thành, chúng ta chỉ đang nhìn lại cảnh tượng trong quá khứ mà thôi."
Tôi nhìn đám sương mù trắng mờ dày đặc, như vậy nghĩa là sát khí đã đậm hơn nữa, còn tôi vẫn chưa dùng đến lá bùa bằng gỗ đào của mình, và nó vẫn sẽ bị bẻ gẫy như trước. Giờ đây không thể xác định được không gian, nhưng có thể biết chính âm khí đã tạo nên thời gian này. Nó định dùng sương mù vây chết chúng tôi.
Giờ đây tôi đã hiểu, tại sao không thể sống qua hết một đêm. Sau cùng thì những người đó vẫn sẽ chết một cách bất ngờ. Đều do đám sương mù màu trắng này bao vây, tôi nhịn thở cũng vô dụng, khi ấy thần kinh sẽ bị nơi này khống chế hoàn toàn, cuối cùng là chết ở đây.
Bạch Dực nói: "Còn một cơ hội cuối cùng, chỉ có tám phút thôi. Chúng ta phải cược một phen."
Tôi che miệng hỏi: "Cược thế nào? Anh định làm sao?"
Bạch Dực nhìn xung quanh nói: "Từ hai lần đóng cửa trước, anh cảm thấy giữa những tiếng bước chân đều có một âm thanh rất thật. Nó không phải làm rối trí chúng ta mà là dẫn đường."
Anh nhìn máy tính: "Thứ làm chúng ta lẫn lộn thật ra chính là vị trí của nhà kho này. Chúng ta đều chú ý đến vị trí xung quanh, đầu óc lúc nào cũng không thể tách khỏi những tiếng bước chân quỷ dị này. Nhưng giữa những tiếng bước chân kia lại có âm thanh vô cùng từ tốn, hơn nữa là rất nhẹ. Nó không giống những tiếng rối loạn. Hơn hết, khi chúng ta ở càng gần nơi cần đến thì tiếng bước chân cũng càng gần. Chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại, chạy theo tiếng bước chân kia. Nếu nghe nhầm thì coi như thua rồi."
Cách này rất điên rồ. Tôi nghĩ có lẽ chưa ai thử qua trước đó. Họ đều trốn chạy âm thanh này, còn Bạch Dực lại nói âm thanh này đang cứu chúng tôi? Nhưng thời gian của chúng tôi quả thật không còn nhiều lắm. Chỉ còn một cơ hội duy nhất. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là khi tiếng cửa sắt xuất hiện, thì chúng tôi chỉ có khoảng 20 giây để hành động. Có thể tìm được cánh cửa thật sự giữa đám sương mùa dày đặc này chỉ trong vòng 20 giây sao? Tôi thấy không thể nào.
Tôi cắn răng, nhìn qua nhà kho vắng tanh: "Nghe lời anh, cược một ván."
Bạch Dực xé rách áo sơmi, anh nói: "Anh che mắt lại, dựa vào thính giác để phân biệt phương hướng. Em dẫn đường."
Nếu là người khác sẽ do dự. Nhưng lúc trước đã gặp nhiều chuyện cũng rắc rối như vậy, nên tôi rất tin tưởng vào khả năng này và càng tin vào Bạch Dực hơn. Tôi cầm lấy mảnh vải, bịt mắt mình lại, nói: "Để em làm, em nhận biết âm thanh tốt hơn anh, dẫn đường phải nhờ vào anh vậy."
Bạch Dực nắm tay tôi nói: "Đi, chúng ta đi thôi."
Bạch Dực và tôi cùng chú tâm lắng nghe, tiếng bước chân nôn nóng, đầy rối loạn lại truyền đến.
Tôi nín thở lắng nghe, cố phân biệt những tiếng bước chân. Quả nhiên, trong đám hỗn loạn đó, tôi nghe được âm thanh vô cùng từ tốn nhưng lại rất nhẹ. Tôi vội kêu lên: "Bên trái, âm thanh ở mép bên trái."
Bạch Dực không chút do dự kéo tôi đi về phía bên trái, nhưng âm thanh này rất nhẹ, hơn hết lại gián đoạn, nên tôi vẫn nghe không rõ. Lúc này, tôi chỉ có thể dừng lại, đợi âm thanh đó vang lên lên lần nữa.
Tôi phát hiện chỉ cần tiếng bước chân này xuất hiện, thì những tiếng bước chân hỗn độn sẽ lập tức đến gần, lòng tôi lại dâng lên hoảng loạn. Tiếng bước chân càng ầm ĩ, tôi lại không biết theo ai, lòng càng hoang mang, càng không thể tiếp tục như thường được nữa. Tôi giống như người đang vùng vẫy trong một vòng xoáy hỗn loạn cực lớn, luôn muốn đến được trung tâm nhưng chỗ nào mới là giới hạn cuối cùng.
Lúc này tôi chỉ có thể cắn chặt răng, ngăn lại sự lo âu và sợ hãi. Càng oán ghét tiếng bước chân, tôi lại càng muốn phân rõ bọn họ, mãi đến khi tôi cảm thấy tiếng bước chân kia cách chúng tôi vô cùng gần.
Bạch Dực vẫn kéo tôi chạy đều đều. Anh không nói gì, để tôi có thể tập trung tinh thần cảm nhận âm thanh. Tai tôi chính là bùa hộ mệnh duy nhất, còn tiếng bước chân kia lại chính là phao cứu mạng duy nhất.
Bỗng tôi cảm thấy bên phải kho hàng lại vang lên tiếng bước chân kia. Tôi vội vàng kéo Bạch Dực chạy về hướng đó. Ngay lúc bắt đầu chạy, tôi đột nhiên cảm thấy bên trái cũng có người, hắn kéo tôi chạy về phía trước. Cánh tay kia lạnh như băng.
Tôi cảm thấy dường như mình đang ở giữa một đám người, bọn họ cùng nhau chen chúc, đẩy kéo. Sau hết tôi lại không hề cảm thấy sự tồn tại của Bạch Dực. Có vài lần tôi muốn tháo mảnh vải xuống, nhưng chỉ xiết chặt đấm tay, hét to: "Bạch Dực! Nói"
Bạch Dực đáp lại: "Cứ chạy tiếp, đừng sợ, anh ở ngay đây."
Lúc này, bên tay phải của tôi lạ, truyền đến hơi ấm, lực kéo hoàn toàn khác so với tay trái. Tôi cắn răng, liều mình đi về phía trước. Quanh tôi dường như có rất nhiều người. Tôi nghe được tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, còn cả tiếng khóc. Bọn họ đã liều mạng chạy trốn, cảm giác khủng hoảng này ép chặt lấy khiến tôi không thể thở nổi.
Tiếng bước chân hoảng loạn này lại khiến tôi tăng thêm cảm giác sợ hãi cái chết. Giống như năm đó tại Hà Bá điện, tôi nhớ lại bát khổ quỷ chú, nhớ lại tất cả khi ấy. Chú ngữ kinh khủng đó lại một lần nữa vang vọng trong đầu của tôi.
Tôi lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác kinh khủng này. Đây là loại sợ hãi tuy không nhìn thấy nhưng không cách nào rủ bỏ. Đó là nỗi sợ hòa quyện cùng sự tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chạy đi, nhưng các cánh cửa ở đây đều không mở được.
Tôi càng lúc càng hít thở khó khăn. Bạch Dực gần như túm lấy tôi mà chạy. Anh nói: "Bình tĩnh, anh ở đây, đừng buông tay."
Bạch Dực liên tục gọi, anh mặc kệ có ảnh hưởng đến khả năng nghe tiếng bước chân của tôi hay không, chỉ tập trung nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến làm tôi an tâm đôi chút. Nhưng bàn tay bên trái vẫn lạnh như băng giống như đang ở trong kho lạnh vậy.
Những tiếng bước chân ngày càng điên cuồng, nó dường như cảm nhận được sự sợ hãi và kiên quyết của tôi, thật giống mứt ngọt hấp dẫn từng đàn kiến bu lại. Càng lúc càng có nhiều tiếng bước chân vây lấy tôi, tôi gần như không nghe được tiếng gào thét ầm ĩ của Bạch Dực nữa, tai đầy rẫy những tiếng bước chân điên cuồng và quỷ mị.
Nhưng, rốt cuộc thì cửa ở đâu?
Bỗng tôi cảm thấy lạnh run, Bạch Dực nói: "Đây là phòng tắm, chúng ta đã đến được phòng tắm!"
Lúc này, tôi chỉ nghe tiếng vòi nước đang dội xuống. Nơi đây không có tiếng bước chân, nhưng sương mù dày đặc tanh nồng không hề tan đi.
Không có tiếng bước chân, tôi lấy lại bình tĩnh trong chốc lát. Tôi mệt lã, cả thân mình như bị ghì nặng xuống, bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra nơi này: Kho hàng, sương mù dầy đặc, tiếng bước chân.... Còn có chuyện kì bí trong phòng số 103. Nhưng tôi đã không còn sức lực để tìm hiểu xem nó có liên quan gì với nhau.
Nước vẫn chảy trên đầu tôi. Đầu tôi đau gần như muốn nổ tung, dường như chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Tôi mỏi mệt quá, mệt đến độ chạy không nổi nữa. Tôi chầm chậm ngã xuống, như muốn ngất ngay ra.
Nhưng tôi còn chưa kịp thở lấy hơi thì nghe Bạch Dực hét lên: "Cửa mở rồi, chạy mau!"
Ngay tức khắc tiếng bánh lăn của cửa sắt bắt đầu vang lên ở phía sa. Lòng tôi thầm gào thét: "Hai mươi giây, chỉ hai mươi giây thôi."
Bạch Dực không chần chờ, anh kéo tôi nói: "Chạy mau, giờ đừng quan tâm đến những tiếng bước chân kia nữa, anh thấy cửa rồi! Chạy mau!"
Tôi nhớ lại lúc xem bản đồ, phòng tắm này hẳn là nằm ở bên phải cửa sau. Đây là cơ hội duy nhất, nếu xuất hiện yêu ma quỷ quái gì đó, chúng tôi lại bỏ qua cơ hội cuối cùng.
Bạch Dực vẫn không cho tôi tháo vải che mắt. Anh kéo tôi, cả hai lao nhanh vùn vụt như vận đông viên, tiếng bước chân cũng theo sát chúng tôi như điên. Âm thanh này khiến tôi không thể nhận rõ phương hướng, đến trái phải còn mơ hồ nữa là.
Nhưng chúng tôi không thể dừng lại, dừng lại chỉ tổ phí thời gian. Tôi cắn răng, bịch tai cố liều mạng chạy.
Tiếng bánh lăn càng lúc càng lanh lảnh. Tôi biết gần lắm rồi, cánh cửa ở ngay phía trước.
Lúc Bạch Dực kéo tôi liều mạng chạy, tôi cảm thấy sau mình ngoài tiếng bước chân còn có tiếng gào khóc đầy thê lương. Tôi muốn quay đầu lại, nhưng Bạch Dực vội kéo đi, nói: "Đừng quay đầu, dù thế nào cũng không được quay đầu lại."
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, tôi cảm thấy mình dường như đang từ một lối đi rất hẹp bị ép vọt ra ngoài. Tôi và Bạch Dực đều té lăn ra đất, cả người tôi ngã nhào ép lên mình Bạch Dực. Tôi run run giật miếng che mắt, phát hiện vẫn ở trong kho hàng như cũ.
Không ngờ mình vẫn còn ở trong kho hàng, tim tôi như ngừng đập, nói: "Lão Bạch, chúng ta dường như... chưa thoát ra ngoài."
Bạch Dực đang ho dữ dội, anh ngẩng đầu nhìn kho hàng, cũng không còn sức lực trả lời tôi.
Tôi nhắm mắt lại, rõ ràng tôi cảm thấy mình vừa ra khỏi cửa, sao vẫn còn ở trong kho hàng? Lẽ nào chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội thứ ba. Tiếp theo chúng tôi sẽ thế nào?
Tôi còn đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng bánh trục cửa sắt. Âm thanh này khiến các dây thần kinh trong đầu tôi đau nhứt, muốn chạy đến cánh cửa ở đâu đó như một phản xạ có điều kiện.
Nhưng đến sức để bò còn không có. Tôi liên tưởng đến tư thế sắp chết của đứa bé kia, nó cũng muốn bò ra ngoài.
Tôi vươn tay, cảm thấy có người đang kéo mạnh. Nhưng mắt tôi đã mơ hồ, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Tử.
"An Tử, cậu đừng làm mình sợ!"
Lúc tôi khôi phục được ý thức là đang ở bệnh viện. Y tá trực ban thấy tôi tỉnh lại liền gọi bác sĩ đến. Lục Tử và Bạch Dực cũng chạy đến. Lục Tử vừa cúp điện thoại vừa quay đầu lại hỏi tôi: "Sao thế? Bộ dạng của An Tử cậu lúc nãy làm mình sợ gần chết."
Tôi ôm đầu nói: "Nhứt đầu."
Bạch Dực kê cho tôi vài cái gối, Lục Tử nói tiếp: "Hai người hỏi mình xong thì off ngay. Mình càng nghĩ càng thấy không ổn liền tìm đối tác kia. Lúc đầu họ còn ấp úng, nhưng khi nghe mình nói rất có thể sẽ xảy ra tai nạn chết người, lúc đó họ cũng sẽ bị liên can, lúc ấy mới chịu nói cho mình biết...."
Bạch Dực hỏi: "Nhà kho kia từng xảy ra chuyện. Đúng không?"
Lục Tử gật mạnh đầu, cậu ta hỏi lại: "Sao anh biết?"
Bạch Dực nói: "Lúc đầu tôi nghĩ đến lý do tìm cửa sau. Tại sao phải tìm cửa sau? Sau khi thận trọng suy nghĩ thật ra là bắt buộc phải tìm được cửa ra. Kho hàng này xét theo bố cục phong thủy là một Khốn Âm trận. Nó trói chặt các tử linh bên trong mình tạo thành Phược Linh. Nói thẳng ra là không thể nào rời đi được."
Tôi hớp một ngụm nước, nói: "Nên nhà kho này lại vì chuyện ma quỷ mà không thể dỡ bỏ. Các Phược Linh bên trong đã chờ đợi đến cực hạn, chập chờn nguy hiểm cứ như bom nguyên tử. Lục Tử, nhà kho đó có mấy tầng?"
Lục Tử nói: "Chỉ một tầng. Hai người nói không sai, trước kia đã xảy ra chuyện, nhưng đã bị ép nhẹm đi. Hai mươi năm trước, nhà kho này xảy ra sự cố rò rỉ khí gas, có sáu người bị nhốt bên trong, cả sáu đều chết ở nhà kho đó, đây cũng là một chuyện kì bí. Sau đó, nhà kho kia luôn xảy ra chết người. Có một vị cao nhân đến, sửa lại bố cục nhà kho, nói là để trói buộc tử linh, nhưng vẫn có người chết như cũ nên bị bỏ hoang.
Tôi nhìn Bạch Dực, nói: "Cao với chả nhân, là tên chế bom mới đúng."
Bạch Dực hỏi: "Có phải ở xưởng 103 không?"
Tôi chợt hiểu ra tại sao lại bố trí linh đường trong phân xưởng đó. Lục Tử vẫn lơ ngơ, cậu ta nói tiếp: "Nghe kể, lúc đó sáu người kia còn có ba lần cơ hội để chạy ra ngoài. Là một phụ nữ, hình như là tổ trưởng, cô ta nói còn người kẹt lại bên trong, nên chủ động vào đó tìm. Vào đúng ba lần, nhưng lần cuối cùng thì không ra nữa, sau là chết ở trong. Sau này mới phát hiện sáu cái xác trong phân xưởng, mà chỗ đó lại cách cửa ra không xa, khoảng chừng 3 thước thôi, bất quá dù thế nào thì bọn họ cũng chưa hề bước được ra ngoài.
Lục Tử kể xong, cả ba chúng tôi đều rơi vào trầm mặc. Qua nhiều năm như vậy, sáu người kia vẫn ở mãi trong kho hàng tìm lối ra, tìm kiếm cho mình một đường sống. Nhưng bất kể thế nào đều là chuyện đã qua, họ cũng chỉ là linh hồn biến thành lệ quỷ, vẫn quanh quẩn nơi đó. Vì không thể buông bỏ oán hận, nên sinh ra ác niệm với người sống, muốn họ thay chúng tìm kiếm cửa sinh xa vời kia.
Bỗng đầu tôi hiện ra diện mạo của người phụ nữ kia với màu môi tím ngắt, khóe mắt đọng máu đỏ bầm. Nhưng ánh mắt của chị ta lại không khiến người khác sợ hãi. Chị ta vừa trông chừng năm người còn lại, vừa chỉ đường cho những người vào nhầm kho hàng này, giống như năm đó chị ta đã dũng cảm quyết định quay lại cứu năm người kia. Tôi lại nhớ đến bàn tay lạnh lẽo như băng nắm lấy cánh tay tôi, sau lại mềm mại như ngọc.
Tôi nhìn Lục Tử nói: "Lục Tử, cậu giúp mình tìm tư liệu về sáu người kia một chút, đặc biệt là người phụ nữ kia...."
Lục Tử ngạc nhiên hỏi: "Cậu tìm làm gì?"
Tôi nhìn Bạch Dực, cười nói: "Mình muốn dẫn họ đến được cánh cửa thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top