Phiên Ngoại 10.5 - Cánh cửa không có thật


Trong không gian nhỏ, mùi thối lại càng thêm dữ dội. Nó xộc lên nhiều lần khiến tôi thiếu chút nữa thì ói ra. Cuối cùng chúng tôi cũng xuống được bên dưới. Một khắc khi vừa đứng vững, tôi ngẩng đầu lên, phát hiện mình vừa leo xuống một đường ống ngầm. Nếu tôi chưa hóa điên thì những đường ống này đều là hình bình hành, rất giống những ống thông gió bình thường khác, lúc nãy leo ít nhất cũng phải năm phút, hơn nữa còn vuông góc.

Bạch Dực lấy máy tính ra, anh chỉ cho tôi: "Em xem, hiện ra khác rồi."

Ngay phía trên bên phải số 3 đã hiện ra một dãy số nhỏ, lại không ngừng đếm ngược. Tổng cộng là 11 phút 46 giây.

Bạch Dực nhìn máy tính nói: "Nói cách khác, máy tính này là một dụng cụ đo thời gian. Ai đó cho chúng ta thời gian, cho chúng ta bản đồ để vào cửa. Thật giống như một trò chơi, họ cho chúng ta dụng cụ, mục đích để chúng ta tìm ra cửa sau"

Tôi dùng đèn pin chiếu xung quanh, trước mặt chúng tôi là một phân xưởng giống kho hàng phía trên như đúc. Bao gồm vị trí và bảng số phòng.

Tôi nhìn số phòng nói: "Giống phía trên như đúc."

Chúng tôi lại đi lòng vòng quanh xưởng một lúc, mãi đến khi chúng tôi phát hiện chỗ Bạch Dực vẽ bùa. Lúc nãy đã leo như khỉ lâu như vậy, sao vẫn còn ở chỗ cũ. Thêm vào loại bùa của Bạch Dực là chuyên dùng đối phó với quỷ dẫn đường.

Tôi bực dọc hỏi: "Rốt cuộc đây là chỗ nào?"

Tôi cảm thấy như bị ai đó đùa bỡn xoay vòng. Bạch Dực kéo tôi lại nói: "Em nghe, có tiếng bước chân."

Tôi lắng tai, quả thật có tiếng bước chân vô cùng gấp gáp ngay bên cạnh chúng tôi, dường như có một đám người đang trốn chạy.

Mùi ở đây làm tôi chết lặng, tôi càng chú tâm thì tầm nhìn càng mơ hồ, dường như ánh sáng từ đèn pin của chúng tôi không thể xuyên qua được đám sương mù dày đặc này.

Bỗng, tôi phát hiện trong một gian xưởng có tiếng động, tôi thì thầm: "Trong đó có người."

Bạch Dực ra dấu bảo đừng lên tiếng, nhưng cửa chầm chậm mở ra. Bên trong có vài người đang ngồi. Đầu họ quấn khăn tang đang khóc nức nở, quây quanh một chiếc bàn như linh đường. Dưới bàn đặt một cái chậu, có người không ngừng đốt tiền mã. Trên bàn lại đặt một khung ảnh trống không, đỉnh khung buộc một quả cầu hoa bằng vải màu đen, trừ nó ra thì chẳng có gì cả. Chẳng biết bọn họ đang làm lễ gì mà đặt sáu bát cơm trên bàn nhìn như đang cúng bái. Tôi đếm qua, nơi này có tất cả sáu người.

Chúng tôi bị cảnh tượng bất ngờ này làm hoảng sợ.

Những người kia đang khóc rấm rức như diễn kịch. Họ thì thầm gì đó, dường như không nhìn thấy chúng tôi. Bỗng nhiên có một phụ nữ đứng lên, cô ta đi về phía chúng tôi. Thế nhưng cô ta lại xuyên qua chúng tôi mà ra ngoài. Trong nháy mắt, tôi phát hiện khóe mắt của người phụ nữ này đều là máu, môi của cô ta cũng tím tái.

Cô ta biến mất ở cửa, tiếp theo là truyền đến tiếng chuyển động của bánh lăn cửa sắt. Bạch Dực lập tức nhìn vào máy tính trong tay. Số 3 không ngừng nhấp nháy, thời gian còn lại chưa tới 20 giây.

Tôi hô to hỏng rồi, không ngờ vừa mới xuất hiện cửa, vậy không phải là phí mất một cơ hội sao. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn chạy đến hướng có âm thanh đó. Nhưng Bạch Dực lại không có động tĩnh, dường như anh phát hiện ra gì đó.

Tôi nhìn lại, linh đường đã biến mất, thay vào đó chỉ là một kho hàng bỏ hoang, một người cũng không có. Trong cơn hoảng hốt thì xa xa truyền đến tiếng đóng cửa sắt. Máy tính liền đổi thành số 2, thời gian cạnh đó được tính lại như trước, hơn hết lại ít hơn khoản chừng 20 giây.

Tôi giậm chân: "Phí phạm quá, mất một cơ hội là thời gian ngắn lại."

Bạch Dực không chút quan tâm đến chuyện này, anh nói: "Em không phát hiện lúc người phụ nữ đi ra, quanh đây liền xảy ra biến đổi sao?"

Tôi dừng một chút, vì luôn nhìn vào máy tính nên đã không chú ý đến biến đổi xung quanh. Bạch Dực nói: "Lúc cô ta đi ra, anh phát hiện gần tường của kho hàng có thay đổi rất nhỏ. Xung quanh chất đầy hàng hóa, còn có lu vại nghiêng ngã, trên đất còn có vài người đang nằm sấp. Em qua đây."

Bạch Dực kéo tôi đến góc phòng. Tôi và anh ngồi xổm xuống. Tôi phát hiện, nơi này không biết đã xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều khăn ướt, tôi sờ sờ sàn nhà nói: "Lúc nãy không hề có mấy thứ này."

Bạch Dực để sát mũi vào ngửi, nói: "Chỉ là nước máy bình thường thôi, không có mùi vị...."

Anh đứng lên quan sát xung quanh một chút, sau đó kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi ngẩng đầu nhìn, vẫn là số 103 như cũ. Bỗng vang lên tiếng đóng cửa thô ráp từ xa vọng lại. Dường như nơi này, xưởng nào cũng mang biển số 103 cả.

Tôi hỏi: "Tại sao lại là phòng này nữa?"

Anh nói: "Nếu anh đoán không sai, chuyện lạ đều bắt đầu tại phòng này, có lẽ cũng kết thúc tại đây."

Nói xong, anh lấy máy tính ra nhìn, phát hiện còn 7 phút nữa.

Sương mù dầy đặc khiến chúng tôi không thể quan sát động tĩnh xung quanh. Vốn chẳng thể tìm được cửa sau ở đâu, bản đồ dù có cũng không thể dùng được.

Tôi nheo mắt nhìn xa xa nói: "Thôi rồi, sương mù nhiều như vậy, dù có bản đồ cũng không cách nào tìm được đường."

Bạch Dực phẩy phẩy tay xua bớt sương mù, nói: "Anh... dường như đã hiểu được đôi chút."

Tiếp theo tôi nghe được tiếng bước chân. Âm thanh quỷ mị như gần như xa. Hơn hết là vô cùng gấp gáp, dường như có rất nhiều người đang chạy trốn.

Tôi lấy đạo bùa bằng gỗ đào trong người ra, cắn tay quét máu vào đó, đeo nó ở ngoài áo. Bạch Dực nói: "Tiếng bước chân giống như đứa bé viết. Xem ra nó đang chạy trốn những tiếng động này. Rốt cuộc chuyện này có nghĩa gì?"

Tôi cũng tự hỏi theo Bạch Dực, đây không phải chuyện ma quái thông thường. Những thứ xuất hiện quanh đây, tất cả đều có mục đích riêng.

Chúng tôi còn đang suy nghĩ thì sương mù càng lúc càng dày. Bỗng nhiên xung quanh lại vang lên tiếng mở cửa. Âm thanh rối loạn khiến người khác không thể tập trung được. Phía sau đầy tiếng bước chân gấp gáp khiến lòng tôi hoảng loạn vô cùng. Những bước chân này rất hỗn loạn làm chúng tôi chẳng cách nào bình tĩnh được. Cảm giác sợ hãi cái chết đang đè nặng lên tinh thần của chúng tôi.

Tôi cầm đèn pin chiếu loạn, giữ đám sương mù phát hiện cửa của các phân xưởng xung quanh đều mở ra. Tôi và Bạch Dực không thể nào bình tĩnh được nữa, thật giống như bị thôi miên bị buộc phải cong chân mà chạy, lòng càng lúc càng sợ sợ hãi và bất an.

Cùng lúc, giữa đám sương mù dày đặc, chúng tôi không thể nhìn thấy tình hình xung quanh, càng không thể nào thấy rõ bản số phòng. Chúng tôi chỉ có cảm giác mình đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại, nhưng chỉ thấy được sáu cái chén và một khuôn ảnh của người chết. Khuôn ảnh kia và khuôn ảnh của đứa bé đã chết rất giống nhau, nhưng trong đó không có ảnh. Mỗi lần nhìn vào trong cửa là thấy một linh đường, nhưng không hề thấy bóng dáng của sáu người lúc nãy nữa.

Hai người chúng tôi liên tục chạy trốn, tiếng bước chân cứ liên tục. Chúng tôi không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại thì tiếng bước chân quỷ dị kia lại giục chúng tôi tiếp tục, nó cứ nặng nề ám vào tâm trí chúng tôi.

Giữa đám sương mù dày đặc, tôi vô cùng lo lắng mình sẽ bị lạc mất Bạch Dực, nên cố gắng sóng đôi cùng anh. Anh chạy tôi chạy, anh dừng tôi cũng dừng. Bạch Dực dùng đèn pin quét qua những phân xưởng, anh vừa chạy vừa nói: "Phải tìm phòng tắm của xưởng trước. Nơi đó gần với cửa sau nhất."

Tôi thở hổn hển nhìn xung quanh, bỗng giữa đám sương mù đột nhiên lóe lên bóng người đang quấn khăn tang, nhìn lại lần nữa lại không thấy.

Tôi chán nản nói: "Bây giờ chúng ta ở đâu cũng không biết, làm sau tìm được phòng tắm gì đó."

Bạch Dực nhìn máy tính, anh nói: "Hỏng rồi, cửa sau thứ hai sắp mở."

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, phía sau chúng tôi liền vang lên tiếng bánh lăn của cửa sắt. Chỉ cần âm thanh đó vang lên tiếng bước chân lại xuất hiện càng nhiều. Tôi và Bạch Dực bị vô cùng căng thẳng, nhưng giữa sương mù dày đặc không hề xuất hiện thứ gì cả. Tiến về phía trước thì phát hiện một gian xưởng. trong đó vẫn diễn ra cảnh tượng như cũ, có một phụ nữ đi ra, nhưng lúc này tôi phát hiện cô ta đang cầm một cái chén, đến cửa thì ném nó vỡ nát. Ngay khoảng khắc đó, tôi cảm thấy sương mù tan đi rất nhiều, đầu tôi thoáng cái trở nên thanh tĩnh. Tôi nhìn cô ta, người phụ nữ đó vươn tay chỉ vào xa xa, trong nháy mắt, thân hình cô ta chảy ra máu đen như bị lên men, cả người hôi thối khó tả. Thế là tôi và Bạch Dực lập tức quay người chạy về hướng đó.

Thế nhưng đã không còn kịp, sau cùng chúng tôi chỉ có thể nghe được tiếng đóng cửa từ xa xa truyền đến. Tôi yếu ớt quỳ xuống đất, liên tục thở hổn hển. Sương mù càng thêm dày đặc, dường như mỗi khi bị làn sương trắng này bao phủ là tôi lại không thể hít thở nổi. Lúc này tôi lại thấy đạo bùa bằng gỗ đào trước ngực bị nứt một khe. Không ngờ oán khí ở nơi này lại lớn đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top