Phiên Ngoại 10.4 - Cánh cửa không có thật
Tôi cười gượng nói: "Anh có hỏi học trò của mình cách tìm cửa sau không?"
Bạch Dực nói: "Không biết, em ấy chưa nói thì đã chết rồi."
Tôi mặt nhăn mày nhó nói: "Anh hai à, mau tìm cửa sau, dường như có đến ba cơ hội? Em không muốn mình chết như ET đâu."
Bạch Dực không để ý đến tôi, anh nhìn xung quanh, lại xem đồng hồ đeo tay một chút.
Tôi cũng xem: "Nhanh lên, tìm Lục tử, bảo cậu ta tìm người đến mở cửa, giờ vẫn còn kịp."
Ngay khi tôi vừa dứt lời thì bóng đèn lóe lên một cái. Tôi nghe được dường như có tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn lại máy vi tính thì đã không thể lên mạng được nữa. Tôi vội vàng mở điện thoại, nhưng nó lại báo không có mạng, điện thoại của Bạch Dực cũng không thể gọi được.
Tôi ngẩng đầu nhìn khắp phòng, nơi nơi đều là bụi bặm và mạng nhện. Chỗ này dường như biết chúng tôi định làm gì, kho hàng muốn chúng tôi chết ở đây.
Bạch Dực nhanh chóng lấy trong túi ra một sấp giấy photo. Tất cả đều là những bản coppy của những tin vắn về cái chết của đứa bé kia. Anh chỉ vào một tin, nói: "Em xem ngày đưa tin."
Trong đó đăng tin mất tích của một người. Tin khác lại viết tại nơi cách vài trăm cây số lại tìm được thi thể của người đó. Tối kì quái chính là bên cạnh xác chết có một máy chụp hình, chụp lại cảnh mười lăm phút trước khi chết. Tấm ảnh bị dư sáng nên nhòe đi. Người chết do bị đánh vào đầu mà mất mạng.
Bạch Dực hỏi: "Tìm ra manh mối chưa?"
Tôi thở dài, tức giận: "Rõ ràng là chúng ta phải chạy cho nhanh. Nếu tìm được cửa sau sẽ trở về, còn không là xong đời."
Bạch Dực nói thêm vào: "Thi thể của đứa bé được tìm thấy cạnh bồn hoa. Nó chết trong tư thế đang cố sức hướng ra ngoài, ba lần cơ hội chắc đã dùng hết."
Tôi nhìn khắp căn phòng, nói: "Chúng ta vốn chẳng có manh mối. Hơn nữa chỉ cần tiếp tục đợi ở phòng này đến bình minh không được sao?"
Bạch Dực lại nói: "Ai được lựa chọn cũng cố tìm ra cánh cửa cho riêng mình, chúng ta lại bỏ qua ba lần cơ hội."
Bạch Dực lục tung mọi nơi trong phòng, cuối cùng tìm được bản vẽ kho hàng trong một tủ sắt.
Bản vẽ đã rất cũ, nhưng tôi lập tức phát hiện bản đồ này có hai tầng. Nói cách khác, nơi này có hai tầng. Tầng thứ nhất là nơi chúng tôi đi vào, nhưng trong bản đồ còn một tầng ở phía dưới ngay vị trí này. Nơi đó có một lỗ hổng được ai đó dùng bút bi màu đỏ viết lên hai chữ 'Cửa sau'. Vết mực đã phai, gần như mờ hết.
Bạch Dực đưa bản đồ cho tôi, sau đó tiếp tục tìm kiếm trong tủ sắt, trong đó có một khay đựng đĩa CD và một máy tính nhỏ.
Trên máy tính hiện lên số 3, dù tôi có bấm nút nào hay làm gì cũng đều ra số này.
Bạch Dực cho đĩa CD vào laptop của tôi, máy liền đọc số liệu ngay lập tức. Chúng tôi phát hiện trong đĩa đều là ảnh chụp của kho hàng, có khoảng 100 tấm.
Những bức ảnh đều chụp sinh hoạt của kho hàng trước kia. Bao gồm lễ khánh thành, quá trình làm việc, có cả bảng lương và quán ăn như lời mẹ đứa bé kia nói.
Tôi hỏi: "Là ai chụp? Lẽ nào là người bảo vệ đã chết?"
Bạch Dực lắc đầu nói: "Không, theo thông tin của những bức ảnh này, tấm gần nhất cũng hơn ba tháng trước, còn người bảo vệ đã mất cách đây sáu năm. Nói cách khác ảnh vẫn được chụp liên tục."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, nói: "Ai đó vẫn liên tục chụp ảnh kho hàng? Quỷ tha ma bắt, chỗ này đã sớm giải thể rồi mà."
Bạch Dực gật đầu, anh nói: "Đúng vậy, là như thế. Em xem, trong ảnh gần như không có người, chỉ có cảnh vật trống không. Mà bản đồ lại có thêm một tầng ngầm, chúng ta phải tìm cách xuống đó."
Tôi hỏi: "Vậy ba cơ hội là ý gì?"
Bạch Dực nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Nếu anh hiểu đúng, thì ba cơ hội là chúng ta sẽ thấy cánh cửa kia ba lần, sau đó nó sẽ không xuất hiện nữa. Đó là ba cơ hội của chúng ta."
Anh vừa dứt lời thì chúng tôi liền nghe kho hàng phát ra tiếng cót két cứ như cửa đang tự động mở. Xem ra anh đoán đúng rồi.
Tôi xoa xoa cổ đang mỏi nhừ, gió lạnh từ ngoài thổi vào từng cơn một. Tôi nói: "Không được, em thấy chúng ta dù thế nào cũng đừng rời khỏi căn phòng này, bên ngoài chắc chắn có gì đó khác thường."
Bạch Dực không màn đến tôi, anh vẫn quan sát những bức ảnh. Bỗng anh dừng lại, nói: "Những bức ảnh này có cùng góc chụp, bất kể cảnh hay chuyện ở đây thay đổi thế nào thì góc chụp đều như nhau, nghĩa là có duy nhất một vị trí chụp ảnh."
Bạch Dực nhìn vào bản đồ, anh chỉ vào một phân xưởng, nói: "Chỗ này, những bức ảnh đều được chụp từ đây."
Tôi và Bạch Dực quan sát. Tôi nói: "Có lẽ nơi này có đường ra."
Bạch Dực nói: "Chỉ có ba cơ hội, nếu chúng ta bỏ lỡ thời gian mở cửa sau, rất có thể sẽ không ra được, rồi chết trong kho hàng như đứa bé kia."
Tôi cắn răng nói: "Được rồi, chúng ta đi tìm."
Tôi và Bạch Dực hễ thứ gì mang được đều đem theo. May mà tôi có chuẩn bị hai cái đèn pin. Tiếp theo là [rầm] một tiếng, đóng cửa lại. Bạch Dực đứng chôn chân tại chỗ, tôi quay đầu nhìn lại bản số của căn phòng này. Không ngờ là 103.
"Em dám lấy hộ khẩu nhà của chúng ta ra đảm bảo. Lúc chúng ta bước vào chắc chắn là 109, anh xem chìa khóa này."
Tôi cầm chìa khóa trên tay, rõ ràng là 109, Bạch Dực đón lấy, nhưng nó lại không thể mở được nữa. Lúc nãy chắc chắn tôi đã dùng nó để mở cánh cửa của phòng này mà.
Bạch Dực cho chìa khóa vào túi áo, anh mở bản đồ nói: "Được rồi, coi như chúng ta đang ở phòng 103, phải đi về hướng khác rồi."
Chuyện lạ lại phát sinh, chúng tôi cảm thấy kho hàng này dường như bị một thế lực nào đó bao phủ, ở đây bất kể là không gian hay thời gian đều vô nghĩa, cứ như tòa nhà rubich, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng tại sao lại bắt đầu là số 103?
Tôi vẫn canh cánh suy nghĩ này, vô cùng thận trọng bước qua những căn phòng đóng kín cửa. Nơi này vẫn có điện như cũ, dưới ánh đèn neon, chúng tôi thấy được số của từng phân xưởng. Bạch Dực từ từ đánh dấu lên bản vẽ, sợ chúng tôi gặp phải quỷ dẫn đường.
Tôi lấy ra một đạo bùa làm bằng gỗ đào vẫn hay đeo trên người. Đạo bùa này được khắc từ cây đào 10 tuổi, trước đó còn được ngâm trong máu chó và chu sa, lại được phơi trọn hết nắng của bảy ngày nóng nhất trong năm, tốt hơn bùa khai quang rất nhiều, hơn hết là xinh đẹp đáng yêu, rất phù hợp với người hay đi đó đây.
Tôi và Bạch Dực đều đã chuẩn bị, cùng đợi chuyện lạ xảy đến, nhưng ngoài dự liệu, chúng tôi tìm được chỗ chụp ảnh vô cùng thuận lợi. Nơi này chẳng có gì cả, chỉ có một cái thang gỉ sét vô cùng tệ hại và một lối đi xuống. Thang bắt thẳng xuống dưới, tôi gõ nhẹ, nó liền rơi ra một mảng sắt lớn.
Bạch Dực quan sát xung quanh. Góc nhìn ở đây có thể thấy kho hàng ở mức tối đa. Toàn bộ sinh hoạt đều được chụp ảnh từ chỗ này. Nói cách khác, có ai đó đã đứng ở nơi này không ngừng mở ống kính chụp lại lịch sử của kho hàng. Lúc tôi liên tưởng đến điều này bỗng cảm thấy sau lưng mình đang mở ống kính, dường như có ánh đèn flash lóe lên một cái.
Ánh đèn flash chỉ lóe lên trong nháy mắt. Tôi thấy ở cửa phân xưởng đối diện có người đang đứng. Sắc mặt họ tái nhợt, đang nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi, nhưng mặt lại không có bất kỳ thái độ gì.
Nhưng tiếp theo lại không hề xảy ra chuyện gì.
Bạch Dực lắc lắc cái thang, anh nói: "Tuy rỉ sét, nhưng các bộ phận chính còn dùng được, trèo xuống xem chút đi."
Tôi lo lắng vỗ vỗ cái thang, quả thật, nhìn sơ rất cũ nát nhưng chịu lực của hai người chắc cũng không sao. Tôi nói: "Chú ý động tĩnh xung quanh."
Bạch Dực leo xuống trước. Hai chúng tôi kẻ trước người sau. Cái thang run run cũng không bền vững như tính toán của chúng tôi, càng lúc càng có nhiều vụn sắt rơi ra. Mà càng leo xuống lại càng ngửi được một mùi lạ nồng nặc, vô cùng tanh hôi, cứ y như trứng thối.
Ngay khi chúng tôi vừa xuống được nửa đường thì bỗng nghe tiếng rầm rập đóng cửa ở trên truyền xuống. Cuối cùng chúng tôi không nhìn thấy ánh sáng ở phía trên nữa, tôi và Bạch Dực nhìn nhau, đường của chúng tôi đã bị chặn lại, chỉ có thể tiếp tục leo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top