Phiên Ngoại 10.3 - Cánh cửa không có thật


Lòng tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn, Bạch Dực đẩy đẩy, tôi mới nhận ra còn chút nữa là 11 giờ, không ngờ mình đã ngồi ở đây rất lâu rồi. Người mẹ kia đã hơi nóng vội nhưng vẫn chưa mở miệng đuổi khách.

Bạch Dực và tôi vội đứng dậy rời đi. Người mẹ đưa chúng tôi ra đến cửa thì trở vào.

Lúc nãy có nói, con đường này dù là ban ngày cũng vô cùng hoang vắng, tối đến lại thêm quỷ dị vô cùng. Xa xa mới có một ngọn đèn đường, nhà quanh đó vừa cũ vừa nát, gió lớn một chút phỏng chừng có thể tự sụp đổ mất. Dọc đường chẳng thấy ai cả, lúc chúng tôi đến gần cổng thì người bảo vệ kia vừa đến, anh ta không vui nói: "Chút nữa hai cậu đừng đi đâu, tôi phải đóng cửa."

Tôi hỏi: "Không phải 12 giờ mới đóng cửa sao? Sao anh đóng sớm thế?"

Dường như người bảo vệ này đã có chút hơi rượu nên mạnh miệng: "12 giờ? Nơi này sau 12 giờ sẽ không có ai đến. Các người có muốn vào không, nếu không thì tôi đóng cửa."

Bạch Dực không quan tâm, anh hỏi: "Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là nơi này có thứ gì làm anh sợ như thế?"

Người bảo vệ say rượu nên hơi lẫn lộn. Nếu chúng tôi hỏi đến vấn đề này vào ban ngày, chắc chắn anh ta sẽ không nói, nhưng hiện tại lại trả lời vô cùng sinh động. Anh ta lớn lối nói: "Ối chà, sợ? Vấn đề không phải là sợ hay không, chỉ là không dám nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến nhất định sẽ xảy ra chuyện."

Bạch Dực đưa mắt nhìn tôi một cái, anh hỏi: "Nói thế là sao?"

Người bảo vệ cau mày, anh ta giơ tay như muốn tìm thuốc hút, tôi vội vàng lấy từ trong túi ra một bao, nói: "Hút của tôi, hút của tôi này."

Người bảo vệ rút một điếu, anh ta châm lửa, nói: "Việc này cũng không thể kể chi tiết được, nói thế nào đây, hai cậu không phát hiện có chỗ bất thường à?"

Người bảo vệ nói tiếp: "Các cậu đừng nhìn tôi, trước kia tôi làm ở một nhà tang lễ, nơi này gọi đến bảo làm bảo vệ. Công việc cũng tạm được, nói chung đến khoảng trên dưới 10 giờ thì tôi phải rời đi, nghe nói bên ngoài sẽ có người đến đóng cửa. Nếu là mùa đông, chỉ cần mặt trời vừa lặn một chút, tôi nhất định phải đi, quan tâm chi đến qui định chết tiệt đó chứ."

"Tại sao?"

"Vì có người nói nơi này có ma, nghe đồn kiểu gì cũng có. Kỳ lạ nhất là luôn có điểm chung là đi tìm cửa sau gì đó."

Tôi vừa nghe nói đến cửa sau liền nhớ ngay, không phải đứa bé kia cũng nói như thế sao?

Anh ta nói tiếp: "Nếu bình thường, nhìn xem, chỗ này chỉ là một kho hàng rách nát, cái gì cũng không có. Nhưng nếu cứ nhìn chầm chập vào nó sẽ gặp rất nhiều chuyện quái đản. Sau đó ai cũng khăng khăn bảo kho này có một cửa sau, bọn họ có ba cơ hội để tìm, nếu hết rồi sẽ không có nữa đâu."

Tôi hỏi: "Là sao?"

Người bảo vệ xoa xoa bàn tay hút thuốc, nói: "Không biết, tôi chưa gặp bao giờ."

Bạch Dực hỏi: "Thế thì làm sao biết là mình bị nhìn trúng?"

Người bảo vệ phả khói, vờ như thần bí nói: "Khi họ phát hiện ra chuyện quái dị ở kho hàng cũng là lúc bắt đầu."

Anh ta nói xong, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Tiếp theo, tôi nghe được tiếng đập vào cửa sắt trong kho hàng. Người bảo vệ khoát tay nói: "Không có gì, chỉ là một con cú mà thôi. Nói xong liền cầm cả bao thuốc, nhìn chúng tôi khoát khoát tay, ý bảo chúng tôi vào nhanh một chút để anh ta đóng cửa.

Bạch Dực nhìn tôi nói: "Cẩn thận một chút, coi chừng đường đi."

Vừa bước vào, cửa lớn liền tự động đóng lại, sau cùng là tiếng răng rắc lạnh lẽo đầy máy móc của cửa sắt. Tôi đẩy thử, vốn dĩ bất động. Lúc này tôi phát hiện người bảo vệ kia đang nhìn chúng tôi, ánh mắt cổ quái nói không nên lời, dường như vừa cười lại vừa khóc. Xúc cảm kia vô cùng giống với di ảnh của đứa bé vừa mất. Anh ta xoay người rời khỏi bệ cửa đi về chỗ tối đối diện.

Mắt tôi đều hướng vào trong kho hàng. Nơi này chỗ nào cũng đóng bụi, quả thật là một nhà kho khổng lồ do rất nhiều phòng nhỏ phân cách mà thành. Tất cả các phòng đều khóa cửa, có vài phòng được dựng lên từ dây thép và tấm bản. Phía trên đều là thép giăng khắp nơi, còn lại là các đường ống kim loại, ở giữa là dây điện được quấn đan xen nhau. Gần đó có cái thang bằng sắt nhưng đã rỉ sét gần hết, có vẻ rất dễ gẫy, ngoài ra còn vài thứ linh tinh không biết là gì. Chúng tôi chỉ mở được ba căn phòng từ 105 – 109. Trong đó, phân nửa phòng 109 là chỗ nghỉ của chúng tôi, ở đối diện còn có một phòng tắm. Tôi mở nước, không ngờ còn được cho cả nước nóng. Nơi này có điện, nhưng không có điện thoại, trừ các dãy phòng nối tiếp trải dài thì không có gì khác nữa.

Giống các kho hàng bình thường như đúc, trừ việc vừa bẩn vừa cũ thì không phát hiện bất cứ điều gì khác thường cả.

Tôi vuốt tóc, vờ thoải mái, nói: "Không có gì dị thường, xem ra chúng ta không bị nhìn trúng."

Bạch Dực cười khẩy nói: "Thời gian còn dài lắm."

Chúng tôi đặt vài thứ lên bàn. Nơi này có mấy cái ghế nằm, có lẽ do người bảo vệ chuẩn bị, còn cả mấy quyển tạp chí đã cũ.

Tôi mở điều hòa, điều kiện ở đây cũng không tệ. Tôi và Bạch Dực ăn chút thức ăn lúc nãy mua được, tiếp theo là lấy ra máy tính đã chuẩn bị từ trước. Vừa khởi động thì màn hình liền hiện thông báo là Lục tử đang tìm tôi.

"Sao rồi? Điều kiện ổn không?"

"Sống được, nhưng không sạch sẽ cho lắm."

"Ai cũng nói như vậy, mấy chỗ này đều mong người khác đừng đến, hoặc là quên mất đi, đó mới thật sự an toàn. Cậu sẽ không sợ chứ, ha ha , tìm Bạch Dực đi cùng đi."

"Mình sao lại bị chuyện nhỏ này dọa sợ? Nhưng nói thật nhé, nơi này quả thật có chút vấn đề, bảo vệ cũng nói như vậy đấy."

"Cái gì?"

"Bảo vệ nói có quỷ, mình cũng nên cẩn thận một chút, cậu nhanh chóng kết thúc chuyện làm ăn này đi."

"Không có bảo vệ nào cả, cậu không đi nhầm chỗ đó chứ? Nơi đó vốn không cần bảo vệ, tới 12 giờ cửa sẽ tự động đóng, đều do máy tính điều khiển, nên mình mới bảo cậu phải làm xong mọi chuyện trước giờ đã định, nếu không thì chẳng có ai mở cửa đâu."

"Không phải cậu nói có người ở vào ban ngày sao?"

"Đúng vậy, nhưng là người của gia đình giao dịch, mình phụ trách buổi tối, cậu hiểu chưa?"

Tôi nhìn màn hình QQ của Lục tử, sắc mặt của Bạch Dực đang đứng bên cạnh cũng vô cùng xấu xí. Đột nhiên cửa sắt lại phát ra tiếng bốp bốp rất lớn, cứ như bị ai đó đập mạnh vào. Tôi nghe được thì giật nẫy cả mình.

Bạch Dực nhanh chóng gõ bàn phím: "Lục tử, tìm giúp chúng tôi thông tin về kho hàng này nhanh lên. Chúng tôi ở đây đã gặp phiền phức rồi. Chết tiệt!"

"Không thành vấn đề, đợi."

"Nhanh lên một chút!"

Qua chừng mười phút, Lục tử lại nhắn tin nói: "Kho hàng này trước kia là xưởng nhuộm gia công, sau thì đóng cửa trở thành kho hàng, chuyên dùng để trữ hàng hóa. Mình cũng chú ý đến người bảo vệ kia, người duy nhất mình biết đã chết trong xưởng. Người ta đồn anh ta bị điên hay chết gì đó, nhưng chắc chắn hiện tại không hề có bảo vệ. Mẹ nó, thảo nào lại dễ dàng đến thế. Người anh em, rốt cuộc là cậu bị làm sao?"

"Có hình chụp không?"

Cửa sổ trò chuyện QQ nhảy ra một tấm ảnh. Người bảo vệ trong ảnh từ từ hiện ra trước mặt chúng tôi. Chẳng phải ai khác chính là cái người lúc nãy miệng hôi nồng nặc mùi rượu. Nhưng anh ta đã chết sáu năm về trước rồi.

Khi họ phát hiện chuyện quái dị ở kho hàng cũng là lúc bắt đầu....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top