Phiên Ngoại 10.1 - Cánh cửa không có thật
Trong bóng tối, không biết người kia đã chạy bao lâu, nhìn cũng không rõ cảnh vật xung quanh, trí nhớ càng không nhận ra được đó là ai, ở đâu. Dò xét từng phòng một, nhưng dù mở cửa nào đều không thể tìm được đường ra. Tiếng bước chân quỷ dị ở phía sau, càng lúc càng đến gần, bất kể người nọ chạy nhanh thế nào thì âm thanh vẫn bám theo đầy quỷ mị như đang trêu chọc nhưng trước sau vẫn không thấy bóng người....
Bỗng có tiếng vỡ nát, phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong nháy mắt. Cuối cùng cũng nhìn được cửa ra....
Tôi cầm một tờ giấy viết thư, trên đó có vài dòng, Nội dung thật giống tiểu thuyết, nhưng cũng không được hoàn chỉnh. Tôi lướt xuống, xem vài tờ bên dưới, đều là tin ngắn, chuyện gì cũng có, tranh cãi về việc quy hoạch, tai nạn, có vài tin buồn và cả trích đoạn vài chuyện ma dân gian.
Bạch Dực bước đến, thấy tôi đang lây hoay, liền hỏi: "Xem gì thế?"
Tôi cầm vài thứ, hỏi: "Từ đâu đến? Là trường học à?"
Bạch Dực để muỗng xới cơm đang cầm trong tay xuống. Anh cầm lấy vài tờ trong số đó xem, thái độ có hơi khác lạ, hỏi: "Lúc nhỏ em có chơi trò thử thách can đảm không?"
Tôi nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh không nói tiếp, chỉ cười gượng bảo: "Quên đi, thật quá trẻ con"
Tôi quả thật không biết trẻ con và mấy vấn đề này có liên quan gì đến nhau. Nhưng nhìn nét chữ thì dường như do học trò viết ra. Hơn hết rất có thể là kết quả của việc trốn học quân sự.
Tôi hỏi: "Là trò đùa của học sinh à ?"
Bạch Dực nói: "Có thể, cũng không thể."
Tôi càng lúc càng hiếu kỳ, Bạch Dực nhìn thoáng qua nói : "Chút nữa, nếu em thấy thích thì đến trường anh vào buổi trưa, ờ, mang cơm cho anh."
Toàn bộ sự tập trung của tôi đều ở tin ngắn đó, liền thuận miệng đồng ý ngay, mãi đến khi Bạch Dực ra ngoài mới nhớ ra tên này chưa bao giờ có thói quen mang theo cơm trưa. Mỗi một hộp cơm, ông đây chỉ có hai món sở trường, một là luộc trứng, hai là chiên cơm, tên đó vốn đâu phải không biết, vậy mà vẫn nói thế, rõ ràng đã cố ý bảo mình bỏ tiền ra mời cơm rồi còn gì ?
Dạo này việc làm ăn của cửa hàng thật tệ, khiến mỗi lần mở cửa bán buôn tôi đều xấu hổ vô cùng. Thế nên hiện giờ chỉ có tôi và Lục Tử thay phiên trông coi. Nói là ra ngoài hút điếu thuốc, thực chất là đi đến nửa ngày cũng chưa thấy trở lại. Tình hình như vậy khiến tôi chẳng muốn nhìn tới. Không làm ăn được nghĩa là không có tiền vào túi, mà đã không có tiền thì còn ăn uống chi nữa ?
Sau đó, khi tôi đưa lý do muốn đem cơm cho tên khốn kiếp Bạch Dực, thì bị Lục Tử kéo lại. Ánh mắt của cậu ta sáng rỡ, lộ ra sự thèm khát, tôi bị cậu ta dính lấy như quỷ đói, nên hoảng hốt gạt tay cậu ra. Lục Tử nham nhở xoa xoa bàn tay, cười khà khà, nói : "Bạn thân mến, con bà nó, có mối làm ăn !"
Tôi nghe thế, lòng cũng vui mừng hỏi : "Làm ăn gì ?"
Lục Tử nhìn điện thoại di động, sau đó quay sang máy tính chuyển thứ gì đó. Cậu ta nói : "Hàng có hơi xấu, nhưng dạo này làm ăn tệ quá. Thường thì mình chẳng bao giờ nhận loại hàng như vậy. Sao đây ? Có làm không ?"
Tôi thấy cậu ta như vậy thì sinh ra đề phòng: "Cậu đừng làm chuyện phạm pháp, ít ra cũng đừng làm chuyện gì bị bắt được là phạm pháp."
Lục Tử nói: "Yên tâm, thứ này đã sớm bị rửa đến không còn chút gì, dù muốn cũng không tra ra được, hiện tại nhà đó đang cần bán gấp, nên mới dứt khoát để lại cho mình. Vấn đề là nhà đó dường như đã phá sản, đến việc trả tiền thuê kho bảo quản cũng khó khăn, chúng ta đến lo việc này."
Tôi hiểu ra, hỏi: "Là muốn chúng ta đi giữ kho hàng?"
Lục Tử thuyết: "Vậy cho cậu đi làm giữ kho nhé. Thật ra bọn họ cũng có thể thuê một kho hàng với giá 500 đồng, lại thêm 500 đồng cho người trông coi, ngoài ra thì chuyện gì cũng không quan tâm. "Mình còn phải tìm người mua, làm gì có thời gian rãnh chứ?"
Tôi suy nghĩ trong giây lát. Như thế cũng chẳng sao cả, dù gì cuộc sống cũng lắm khó khăn. Lục Tử nghĩ rằng tôi đang chê bai không muốn làm, liền giảng giải: "Đừng vậy mà, bạn thân mến ơi, chỉ vài ngày thôi. Ban ngày thì chẳng cần trông chừng, chỗ nào cũng có người cả. Nhưng bọn họ không chịu giữ đêm."
Tôi làm ra vẻ xem thường, thật không thể nói là chẳng sao cả. Tôi hỏi: "Mình sao có thể bực mình vì chuyện cỏn con đó? Được rồi, cậu đừng quan tâm đến mấy việc linh tinh đó làm gì, mình đang chờ cậu trả công đây, lúc nào thì làm việc?"
Lục Tử nói: "Mình đã nói rõ rồi đấy. Cậu yên tâm, chiều nay cho cậu nghỉ nửa ngày, tối thì đi thẳng đến kho, chút nữa mình đưa địa chỉ cho cậu. Cậu muốn mang gì theo cũng được, đến 12 giờ thì cửa lớn sẽ bị khóa trái, không thể ra ngoài được. Nếu cậu muốn tìm lão Bạch thì bảo anh ấy đến trước 12 giờ, bằng không chỉ có thể ở ngoài khung cửa sắt như thăm tù ấy."
Tôi vỗ tay, xem giờ, phải đem cơm gấp cho Bạch Dực rồi, nên vội vàng rời đi, đợi đến tối sẽ làm việc.
Đến trưa, tôi đi vào phòng làm việc của Bạch Dực, ném trước mặt anh. Anh mở túi nhựa nhìn một chút, nói: "Quả nhiên anh chẳng thể nuôi hy vọng quá lớn với em."
Tôi rút một điếu thuốc, nói: "Anh hẳn phải quỳ xuống, dập đầu ba cái, hô to tạ chủ long ân."
Anh mở hộp cơm, chỉ bản cấm hút thuốc trên tường, tôi liếc mắt khinh thường. Lúc này trong phòng chẳng có ai, nhưng những bài báo ngắn vẫn ở trên bàn như cũ.
Tôi hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Dực lấy một tập tài liệu trong đống văn kiện gần đó nói: "Tự xem."
Tôi mở ra, phát hiện đó là tư liệu về cái chết của một học trò. Đứa bé trong ảnh nhìn rất khỏe mạnh, tạo cảm giác giống như ánh nắng tháng giêng. Mãi đến khi tôi xem đến tấm cuối cùng, đó là ảnh chụp cái chết của đứa bé. Quả thật không thể tin đó là cùng một người. Trong ảnh làm một bộ xương khô mà, ngoài hai mi mắt bị sưng đến đáng sợ, còn lại chỉ là da bọc xương. Thi thể được bọc trong một tấm vải màu vàng, chỉ lộ ra gương mặt, vừa gặp qua còn tưởng là cương thi. Thật không biết đứa bé này đã gặp chuyện gì trước đó.
Tôi hỏi : "Vậy nghĩa là sao?"
Bạch Dực vẫn đang ăn cơm, anh đã xong hơn phân nửa, liền đặt đũa xuống, nhìn tài liệu nói: "Mấy thứ này được tìm thấy trong hộp bàn của đứa bé đó. Lúc người nhà tìm thấy, thì nó đã thành một cái xác rồi. Giám định sơ bộ do bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Bất quá, ... tim bị nhồi máu như vậy thật đau đớn biết bao."
Tôi xem nội dung tư liệu, chủ yếu chỉ có phân tính bệnh tình cùng nói rõ tình hình với gia đình. Tôi hỏi: "Chuyện này có liên quan gì đến trò chơi thử thách can đảm mà anh nói?"
Bạch Dực đứng dậy pha một ly trà, anh súc miệng nói: "Mẹ nó, khỉ con à, lần sau em làm cơm chiên trứng có thể đừng cho nhiều muối vào như vậy được không? Là lần sau cùng, em ấy hỏi anh một chuyện, nguyên văn là thầy có biết trò thử thách can đảm không? Làm sao để từ tà? Anh còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì cậu ấy đột nhiên qua đời. Có người kể lại trước khi gặp chuyện không may, cậu ta đã khăng khăng nói đang chơi trò gặp quỷ gì đó. Trò này cũng tương tự như chơi bút tiên."
Tôi đặt tài liệu xuống, nói: "Lẽ nào còn có chuyện này?"
Bạch Dực lắc đầu: "Cũng không phải, chuyện xảy ra vô cùng bình thường, nhưng cái chết kia quả thật vô cùng thảm thương."
Tôi còn chưa hiểu rõ thì anh kể tiếp: "Là đứa bé đột nhiên nói mình có mắt âm dương, sau đó còn nói nó muốn tìm ai đó để thi đấu. Bất quá nó thua, sau đó lại trở nên vô cùng nghi thần nghi quỷ, gặp ai cũng không buồn phản ứng. Đứa bé này ở trường vốn rất côn đồ, nghe đồn còn giao du với bọn thiếu niên bất lương bên ngoài. Có người còn nói nó đã tham dự tụ tập bất hảo, sau vài lần làm công tác tư tưởng, lại phát hiện chuyện không lớn lao như mình nghĩ, chỉ là mỗi ngày sau khi tan học về sẽ ra ngoài tản bộ. Chuyện cũng dần trở nên nghiêm trọng từ đó."
Tôi hỏi: "Cuối cùng thì nó đã thi đấu cùng ai?"
Bạch Dực nói: "Anh tìm được một học sinh cùng lớp, cũng khá thân với nó để hỏi thăm. Đứa kia kể, từ khi nó nói mình có mắt âm dương thì suốt ngày tìm sách về những thứ quỷ quái. Nếu không thì cũng cắt từ báo ra, trở nên rất có vấn đề về thần kinh. Bạn bè chơi chung thấy em ấy như vậy cũng không dây vào. Sau thì xảy ra chuyện như vậy."
Bạch Dực đưa trà cho tôi, nói: "Anh chỉ biết em ấy tham gia chơi trò thử thách lòng can đảm thôi."
Tôi nhăn mày, không ngừng hỏi: "Sau đó thế nào?"
Bạch Dực buông tay, nói: "Không có sau đó, bởi chẳng ai biết rốt cuộc em ấy đã chơi trò gì, trò chơi như thế nào, vì sao lại trở thành như vậy. Hơn hết, trừ em ấy ra thì không có học sinh nào gặp chuyện như vậy, đây hoàn toàn được xem là tình huống bộc phát. Trong trường cũng không hề xảy ra chuyện tương tự."
Tôi và Bạch Dực đều cúi đầu trầm tư, sau đó nhận được điện thoại của Lục Tử, cuối cùng thì cậu ấy cũng đưa địa chỉ cho tôi. Tôi chợt nhớ đến chuyện này: "Lão Bạch, mấy ngày này, buổi tối em không ngủ ở nhà, là đi trông nhà kho."
Anh ngập ngừng hỏi: "Trông nhà kho?"
Tôi đem chuyện của Lục Tử kể sơ qua, Bạch Dực gật đầu, hỏi: "Vậy em phải giử bao lâu?"
Tôi nói: "Chờ Lục Tử thương lượng xong, tạm thời còn chưa biết. Bất quá không lâu lắm đâu, người bán gấp gáp lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top