Phiên ngoại 1.4 - Mộ phần mai hoa

Ngày hôm sau, tôi khổ sở rời khỏi giường, ôm thắt lưng đến phòng bếp. Bạch Dực đã chuẩn bị điểm tâm, tôi run rẩy bước đến ngồi xuống, cảm thấy phần eo mình đau như vừa bị rút gân. Trừng cho Bạch Dực một cái, nói: "Chẳng phải anh đã nói, sẽ không làm cho em không dậy dậy nổi sao?"

Thần sắc của Bạch Dực rất tốt, tối qua không ngờ làm đến bốn năm lần, hay đã nhiều hơn nữa, nói chung là đến lần thứ ba thì tôi đã chìm trong vô thức. Anh đưa cho tôi một chén cháo nói: "Anh cũng muốn khắc chế, nhưng em nhiệt tình quá đi mất...."

Tôi cầm lấy bát, uất hận nói: "Nhiệt tình cái đầu anh á!"

Anh mỉm cười nói: "Em bị như vậy tất cả đều do đã lâu không làm, thân thể không kịp thích nghị, thật ra chỉ cần làm nhiều sẽ quen thôi...."

Các ngón tay đang cầm chặt bát của tôi đều run rẩy, nghiến răng nói: "Làm nhiều? Tôi sợ sẽ tử trận ngay trên giường đấy."

Anh vừa uống một ngụm sữa, nghe được những lời này thiếu chút nữa đã phun ra, mỉm cười dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Vậy lần sau chúng ta thử đổi sang sopha xem, mà bồn tắm chắc cũng không tồi...."

Tôi [Cộp cộp] gõ chén mắng: "Anh đi chết đi!"

Lúc này điện thoại bỗng vang lên, tôi hung hăng liếc mắt, anh ôm cổ tôi thích thú liếm lấy mặt. Tôi quầy quả đẩy tên ác ma háo sắc này ra, vọt đến nơi để điện thoại, vừa bắt máy đã nghe Lục tử gào lên như giết heo.

Tôi cau mày để tai nghe xa ra, Lục Tử sau một lúc gào hét thì bất động, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc, liền để tai nghe sát lại nói: "Này... Cậu nói từ từ thôi, có chuyện gì thế?"

Lục Tử sức cùng lực kiệt nói: "Mẹ nó.... Gặp quỷ rồi, trâm... trâm cài không thấy đâu nữa."

Tôi trợn mắt ngờ vực: "Không thấy đâu? Bị trộm à? Mẹ nó! Tiền lần trước của mình còn chưa kịp gởi ngân hàng đấy!"

Lục Tử gấp gáp nói: "Không phải, những thứ khác không mất. Hay... ayda, cậu đến đây một chút vậy, dẫn Bạch Dực đến luôn. Không xong rồi, chuyện này quỷ dị quá đi mất!"

Lục Tử vội vã ngắt máy, Bạch Dực thấy tôi la hét như thế cũng đến đứng phía sau hỏi có chuyện gì, tôi nói: "Hẳn đã bị trộm cướp gì rồi, hôm nay anh có đi dạy không?"

Anh lắc đầu nói: "Không có, thứ sáu không có tiết."

Tôi vỗ vỗ vai anh, sau đó nhanh chóng khoác áo vào, nói: "Đi, đến cửa hàng, xem ra chuyện có chút phiền phức."

Hai người chúng tôi đến điểm tâm cũng chưa kịp ăn đã vội vàng chạy đến cửa hàng. Lúc này Lục Tử đã ở cửa chờ chúng tôi, cậu ta ngồi ngay bậc cửa hút thuốc, tôi nói: "Bị mất trộm sao không đi báo án?"

Lục Tử dùng ánh mắt như bảo cậu là thằng ngu nhìn tôi nói: "Đồ ngốc, chẳng lẽ mình tự tìm cái chết? Nguồn cơn nào có sạch sẽ gì."

Tôi nhún vai nói: "Thế phải làm sao đây?"

Cậu ta dụi thuốc, sau đó kéo tôi và Bạch Dực vào gian trong của tiệm. Đây là nơi làm việc tối trọng yếu của cậu ta, ngoài tủ sắt còn có rất nhiều sổ sách ngầm, mỗi lần gặp khách hàng trọng yếu hoặc địa chủ đen đều diễn ra ở đây.

Cậu ngồi xổm xuống, tự mình mở tủ sắt. Tôi phát hiện sổ sách lần trước để vào đó vẫn còn nguyên, cái hộp điêu khắc tinh xảo vẫn còn nguyên, điều này khiến lòng tôi dấy lên cảm giác quỷ dị khó tả. Lục Tử mở hộp, bên trong được bao phủ bởi vải lụa màu lam. Cậu mở lớn ra cho chúng tôi nhìn, trong đó đã không còn chiếc trâm nữa, mà là ba khúc xương bị cắt rời đặt san sát vào nhau. Quái lạ nhất là phần đầu của mỗi khớp đều uốn cong trông như một cái móc.

_______

Fapart vẫn do mình vẽ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top