Phiên ngoại 1.1 - Mộ phần mai hoa
Cửa ải cuối năm cũng xong, không như Lục Tử dự liệu, việc làm ăn quả là ế ẩm gần chết, hoàn toàn có thể dùng cụm từ 'giăng lưới bắt chim' để hình dung. Nhưng Lục Tử lại nói đây là chuyện rất bình thường. Hơn hết, thường thì đầu năm khắm khá, cuối năm thất bát cũng không phải là chuyện đáng lo.
Tôi thường liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường nhích từng chút, nghĩ thầm sao còn chưa hết giờ làm. Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, tôi xem giờ lần nữa thì đã đến lúc ăn tối. Thế là chỉnh lại hầu bao, quay vào nói với Lục Tử đang ở bên trong: "Mình đi ăn đây, cậu muốn mình mang cơm về không?"
Lục Tử ừ một tiếng, tôi khoác áo ra khỏi cửa. Tôi ở trong nghề đã gần hai năm, cũng học đòi các sư phụ buôn bán mấy thứ đồ cổ, thỉnh thoảng nhớ lại cũng chẳng biết nói gì. Bất quá, đối với bản thân mình, tôi luôn cảm nhận được sự quái lạ đang tồn tại.
Lục Tử rất kén chọn, chúng tôi đã dọn tiệm từ miếu thành hoàng nơi nổi tiếng với Trầm Hương các về hẻm nhỏ này. Tính ra cũng chỉ cách chỗ cũ một đoạn đường, nhưng ở đây không có phố chợ đông đúc, tối đến liền lặng yên dị thường. Ánh sáng của ngọn đèn đường giả theo kiểu cổ hòa cùng kiểu kiến trúc ở đây thật giống thời Minh Thanh.
Tôi ra phố, giữa đường tấp vào ăn một tô mì thịt dê, lại mua thêm một phần cơm đem về. Khi chuẩn bị rời khỏi tiệm, thì bầu trời bỗng nhiên rơi nước mưa. Tôi đành kéo khóa áo khoác ngoài, liều mình đội mưa chạy một đoạn đường, lòng thầm trách nếu biết trời sẽ mưa, thì chẳng dại gì đi xa như vậy, gọi bảo mang đến cho mình luôn là được rồi.
Tôi một tay xách túi nhựa đựng hộp cơm, một tay che đầu nhanh chân chạy như bay đến hẻm nhỏ của chúng tôi. Nước mưa quất vào mặt ảnh hưởng đến tầm nhìn vô cùng, tôi đã bắt đầu thấy xung quanh ngọn đèn dần mông lung, các kiến trúc gần bên cũng trở nên mờ ảo, chỉ một lúc ngắn đã như đang bước vào đường hầm thời gian vậy.
Tôi vuốt tóc, cố hít sâu một hơi tập trung nhìn rõ phía trước, cuối cùng cũng đến cửa của tiệm. Lúc này, tôi thấy một ông lão đã lớn tuổi, toàn thân đang mặc áo khoác dài bằng lông dê, chống gậy đồng cũng một màu đen đang lặng yên đứng ở cửa tiệm. Cho rằng ông ta chỉ là khách qua đường đến trú mưa, tôi cũng không nghĩ nhiều, định chạy ào vào trong. Bỗng ông lão đột nhiên túm lấy cánh tay của tôi kéo lại, tôi quay đầu nhìn một chút, khách sáo cười, nói: "Tiên sinh muốn mua gì sao? Mời vào xem ạ?"
Ông lão thả tay tôi ra, lúc này mưa bên ngoài đã rơi vô cùng lớn, nhưng âm thanh của ông lại cực kỳ nhẹ, gần như ngoài tiếng mưa rơi ra thì chẳng nghe thấy gì khác. Tôi chỉ có thể lắng tai cẩn thận thám thính, cụ hơi rướn người vào trong tiệm, dò xét hỏi: "Nơi này của các người là tiệm đồ cổ?"
Tôi gật đầu, sau đó giới thiệu: "Đúng vậy, chúng con kinh danh các loại đồ cổ"
Cụ ừhm một tiếng, sau lại hỏi: "Thế có mua đồ cổ không?"
Tôi nghe xong liền hiểu ngay, ông cụ này không phải mua mà là bán cổ vật. Tôi cẩn thận đánh giá, tuổi tác đã lão, không giống như hạng đầu trộm đuôi cướp, nhưng cũng không tạo được cảm giác là người chuyên buôn đồ cổ, nhìn cụ cứ như một phần tử trí thức về hưu. Tôi hỏi: "Vậy, trong tay ngài đây có cổ vật gì? Nơi này của chúng tôi đối với những thứ lai lịch bất minh thì...."
Ông cụ trước sự cẩn thận của tôi ngược lại còn mở miệng cười nói: "Cũng chẳng phải vật bất minh gì. Như vậy đi, tiểu tử để ta vào, ta sẽ cho ngươi xem qua thứ này."
Tôi vội mời ông vào. Ông nhìn qua cửa hàng của chúng tôi khẽ gật đầu, ra chiều thỏa mãn với cách bày trí bên trong, sau lại chỉ vào một bình bằng gốm có hoa văn mô phỏng theo triều Nam Tống đặt cạnh cửa nói: "Mô phỏng không sai a, gốm Long Tuyền đây mà..."
Tôi vừa vui vẻ mỉm cười gật đầu, vừa thầm giật mình một chút, vừa liếc mắt đã biết ngay là phục chế lại, thật không ngờ còn người như thế. Tôi liền không dám chậm trễ, thẳng thắn vào ngay trọng tâm vấn đề. Lục Tử thấy tôi dẫn theo khách vào vội gác việc lại, mỉm cười mời ông cụ ngồi xuống.
Ông cụ ngồi xuống, hô hấp nặng nề khó khăn, tôi có thể cảm nhận được tiếng khò khè phát ra từ phổi ông. Lúc nãy vì ánh sáng yếu ớt, tôi thấy không rõ hình dáng lắm, giờ vừa nhìn lại liền phát hiện ra ngay sắc mặt ông vô cùng bất ổn, cảm giác cứ như đang mang trọng bệnh vậy. Tay ông đầy nếp nhăn, nhưng cũng không giống người đã vất vả nhiều, nó có rất nhiều vết chai và mùi bùn đất, mạnh dạn suy đoán thêm chút nữa có thể cho rằng ông ta là dân trộm mộ. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã biết tên của loại gốm kia thì tuyệt không phải là người nông cạn.
Tôi đến gần Lục Tử, thì thầm nói ý định của ông cụ, còn nói cụ có thể vừa nhìn liền biết được ngay xuất xứ của cái bình cạnh cửa. Lục Tử nghe thế liền ngạc nhiên một chút, nhưng cậu ta liền lấy lại bình tĩnh ngay. Cậu khoanh tay lại, mỉm cười nhìn ông cụ hỏi: "Tiên sinh có thứ gì muốn sang tay thế?"
Ông cụ vừa định nói, bỗng ho lên, tôi thấy thế vội chạy ra ngoài định pha cho ông một bình trà. Không ngờ vừa đến cửa liền ngửi được hương hoa lạ thường. Mùi hương này thật ngọt ngào không nói nên lời, tôi hiếu kỳ nhìn ra ngoài cửa một chút, lúc này lại thấy mưa gió như trở nên to lớn khác thường, hơn hết lại nhằm vào trong này mà quất tới. Cảm nhận được một hơi gió lạnh lẽo kỳ quái thổi qua cổ, vội quay đầu vào, lúc nhìn ra ngoài lần nữa, tôi chỉ thấy hẻm vắng quạnh quẽ, ngoài ngọn đèn đường cao cao thì chẳng có ai cả, mưa bên ngoài rõ ràng cũng nhỏ lại rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn hai cây long não trồng trước cửa tiệm của chúng tôi, khịch mũi ngửi, nhưng mùi hương kia tuyệt không phải do cây này tỏa ra. Lúc này lại nghe tiếng ho của ông cụ ở phòng trong, tôi vội vàng rót ra ông một ly trà rồi chạy vào.
Ông nhận lấy ly trà uống một ngụm, giờ đây mới ngừng ho, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi của áo khác dài ra một cái hộp nhỏ được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Cái hộp kia được làm từ gỗ lim, khắc rất nhiều hoa mai. Nhưng điều tối đặc biệt là cái hộp này được chạm hai lớp rỗng. Mặt ngoài là khắc hoa mai, còn ở trong là đền đài lầu gác còn có thế thấy được thấp thoáng một vị cung nữ đang tựa lầu ngắm hoa, như đang thưởng thức những cành mai hờ hững vắt nghiêng qua. Chỉ nhiêu đó thôi, cái hộp này cũng xứng đáng là hàng thượng đẳng rồi. Tôi và Lục Tử đều cảm thấy hiếm có khôn lường, cái hộp được trang hoàng đẹp như vậy dùng để đựng thứ gì? Thầm nghĩ chuyện này nhất định có huyền cơ a!
Tôi cùng Lục Tử dò xét, ông cụ dùng ngón út nhẹ nhàng sờ vào một góc hộp ấn cái nút có hơi nổi lên một chút. Sau đó chiếc hộp... liền nhô ra một cây gậy nhỏ bằng vàng. Ông dùng ngón trỏ và ngón cái hơi kéo lên, chiếc hộp liền tự động mở. Tôi không khỏi phát ra một tiếng thở nhẹ, cái hộp này quá tinh xảo rồi. Sau đó ông lão mở hộp, bên trong thì ra là một cây trâm cài đầu được làm từ gỗ tử đàn. Ngay đầu trâm được gắn ngọc chạm hình hoa mai rất đẹp. Có tất cả ba đóa hoa mai, mỗi đóa đều được khảm vào mặt gỗ. Mà thân trâm cũng được làm giả theo hình dáng của một cành mai, trên đó còn được trạm trỗ tiên hạc đang bay lượn rất hoa mỹ, thật vô cùng ứng với thành ngữ: Mai thê hạc tử[1].
_________
[1] Tiếng Trung 梅妻鹤子: Nghĩa đen là lấy hoa mai làm vợ, nhận chim hạc làm con. Ý nói người ở ẩn thanh thuần, thoát tục.
Lấy từ điển tích: Lâm Bô, người đời Tống, tự Quân Phục, mồ côi từ nhỏ, rất chăm học, tánh không thích danh lợi, ở ẩn trong núi Cô Sơn vùng Tây Hồ, 20 năm không bước chân ra thị thành. Ông làm thơ rất hay, có tài vẽ đẹp, nhưng làm thơ xong hay vẽ xong thì bỏ đi, không muốn truyền lại. Ông không lấy vợ, sống một mình, trồng mai và nuôi hạc làm bạn.
_________
Ông lão vô cùng nhẹ nhàng đem cây trâm đặt ở trên tay, sau đó đưa đến trước mắt chúng tôi để xem xét. Lục Tử lúc này mới lấy ra kính lúp, cậu mang bao tay nhận lấy chiếc trâm thận trọng quan sát, xem một lúc lâu liền mở miệng nói: "Là hàng thượng đẳng, ngọc này hẳn là Thanh Bạch ngọc, tạo hình vô cùng tinh xảo, nhìn chắc là đồ của thời Minh Thanh đây mà. Kỹ thuật điêu khắc của thứ này hẳn đã đạt đến trình độ tối cao lúc bấy giờ. Từ chạm trỗ, khắc nổi, cho đến chừa lớp rỗng rõ ràng là thời thịnh thế. Cho nên khi ấy trang sức có rất nhiều, vàng thau lẫn lộn, ví dụ như có vài thứ chất liệu không tương xứng với tay nghề. Mọi người xem, thân bằng gỗ tử đàn này điêu khắc cực kỳ đẹp, cộng thêm hoa mai được chạm trỗ bằng Thanh Bạch ngọc quả thật là vật thời Minh Thanh. Nhưng mà..."
Ông cụ nghe Lục Tử nói đến hai chữ 'nhưng mà', cũng cau mày, giở tay che miệng liền sau đó là ho lên một trận dài. Lục Tử chỉ vào chấm đỏ cực kỳ nhỏ trên một đóa hoa mai nói: "Nhưng mà, mọi người nhìn này, ngọc này nếu tôi đoán không sai hẳn là Thanh Bạch ngọc thượng đẳng, nhưng sao ở đây lại có một chấm màu son? Điều này ảnh hưởng đến toàn bộ giá trị của chỉnh thể, bởi Thanh Bạch ngọc cần nhất là màu sắc tinh khiết."
Ông cụ cuối đầu chẳng nói lời nào, chỉ không ngừng ho lên. Tôi cầm lấy ly trà giúp ông uống vài ngụm, ông uống xong mới nói: "Ra thế, ngài cho một cái giá đi. Thứ này là tổ truyền của chúng tôi. Vào thời Cách Mạng Văn Hóa đại đa số đều bị mất, chỉ để lại duy nhất thứ này...."
Tôi nghi hoặc hỏi thăm: "Đã nói là chỉ còn duy nhất, lại là tổ truyền, sao còn...?"
Tôi còn chưa nói xong, Lục Tử đã vờ ho lên, cậu ta liếc xéo tôi một cái, sau lại tiếp tục nói: "Này thì! Tôi cho cụ một cái giá. Thứ này... tôi thấy như vầy, nhìn chung thì hiếm thật đấy, nhưng lòng thật, lời thật, vì nó là trân phẩm có tỳ vết, đã là trân phẩm sao có thể mang tỳ vết được. Thế nên giá cả thật không cao lắm đâu ạ...."
Ông cụ lặng lẽ cau mày nhìn chằm chằm vào chiếc trâm không nói lời nào cả. Lục Tử biết thời cơ đã chuẩn xác, liền không nhanh không chậm mở miệng nói: "Nhưng thế này, nếu ngài có thể bán cái hộp ngoài và chiếc trâm cùng một chỗ, thì giá cả tuyệt không thành vấn đề. Dù sao thì giá của cái hộp cũng khá lắm, tôi trả ngài một vạn hai[2]! Hộp và trâm đều để lại cho tôi, đợi khi có dịp tôi sẽ tìm cho nó chủ tốt một chút."
________
[2] Khoảng 42 triệu tiền mình ^.^
________
Sau đó, ông cụ do dự rất lâu, cuối cùng đành thất bại trước sự dối trá của Lục Tử, liền bán thứ đó cho chúng tôi. Hợp đồng buôn bán ký xong, Lục Tử đỡ ông cụ tiễn ra đến tận cửa, cứ như đang muốn đuổi ông đi nhanh một chút. Lúc trở vào trong tiệm, cậu ta cứ hí ha hí hửng đem cả hộp lẫn trâm cất vào trong tủ sắt. Vừa trông là biết lòng đang vui vẻ, cậu ta nhìn tôi nói: "Hì hì, vận khí tốt thật. Cuối năm còn có thể hốt một vố. Mình nói cậu nghe, chiếc trâm có thể bán được ba vạn đấy. Nhưng quý nhất lại là cái hộp tuyệt đối không dưới 5 vạn!" (bạn Hữu chen vào, bạn Hữu phải chen vào *múa múa* Thằng cha này tham quá đáng *nhăn mặt*)
Tôi vừa định mở miệng nói thì có người đến gõ cửa tiệm. Chúng tôi đều cho rằng ông cụ kia không ngại mất mặt mà đổi ý trở lại. Hai người vội vàng bước đến cửa nhìn, thì ra là Bạch Dực đến, đang cầm theo một cây dù đứng ở cửa. Cả hai chúng tôi đều hở hắt ra nhẹ nhõm, tôi nhìn đồng hồ trên tường đã tám giờ rồi. Bạch Dực trong tay còn đang xách theo một hộp cơm, anh nhăn mày nhìn chúng tôi, từ mắt anh tôi có thể thấy được sự kinh ngạc tột độ.
Lục Tử vừa thấy Bạch Dực liền tỉnh lại nói: "May là anh, tôi còn tưởng là người khách lúc nãy đổi ý quay lại. À... anh đến đón tiểu An, tiểu An cậu đừng chờ nữa, mau cùng Bạch Dực về đi. Ngày mai cũng đừng ăn cơm, chúng ta ra tiệm ăn, Bạch Dực cũng đến nhé."
Tôi thấy Lục Tử đang rất vui, lại nhìn Bạch Dực đang chờ ở cửa, cũng tươi cười hớn hở phất phất tay với anh, mặc vào áo khoác ngoài cùng anh rời khỏi cửa hàng.
Bạch Dực đứng ở cửa, tôi đến gần nhưng mắt anh vẫn dán vào trong tiệm. Tôi cũng nhìn vào đấy một chút, hỏi: "Sao thế?"
Bạch Dực lắc lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy trong tiệm dường như còn một người nữa."
Tôi cười nói: "Chẳng có ai cả."
Bạch Dực cau mày nghiêng đầu nhìn tôi nói: "Có lẽ là tiếng mưa rơi ở ngoài, anh cứ cảm thấy như ai đó đang thở dài... Bỏ đi, chúng ta đi thôi."
Tôi lại nhìn vào tiệm một chút, nhưng chẳng có ai khác. Tôi nghi hoặc nhìn Bạch Dực, anh mỉm cười, giục: "Anh đoán chắc là em quên mang dù, nên vừa dạy xong liền đến đón em. Đừng chần chờ nữa, mau về thôi."
Tôi ngây ngô mỉm cười, cùng anh rời khỏi tiệm. Lúc bước ra cửa, tôi lại ngửi được mùi hương kỳ quái, nhưng không phải loại mùi lúc nãy, mà rất kỳ lạ. Trên đường một bóng người cũng không có, chỉ có con mèo hoang quen thuộc đang đong đưa mình lục thùng rác. Nó sợ tôi bắt được, nên híp mắt nhìn kêu lên một tiếng nho nhỏ, xong lại tiếp tục vùi đầu vào đại nghiệp giữa chất chồng rác rưới. Tôi nhìn nó cười ha ha vài tiếng, Bạch Dực cũng chú ý đến con mèo đó, liền lấy từ túi áo ra một túi đậu phụng rang, bước đến. Nhưng con mèo lại càng hoảng sợ, liền bắt đầu cẩn cẩn thận thận đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top