Phần 2: Trọng Sinh
Phần 2: Sự Trở Lại
- Chiếc lá trên cao rơi xuống mí mắt của thiếu nữ, đôi mắt thiếu nữ giật giật mở ra, đôi mắt màu đen như mùa thu êm dịu, mi cong cong nhìn cảnh vật sung quanh, mày khẽ nhíu
Lạc Như Ca cảm thấy dường có gì đó khác lạ, đôi tay xoè ra dơ lên trước mặt nhỏ nhắn mịn màng, Như Ca bỗng nhớ là nàng chết rồi cơ mà, chuyện này sao lại lạ thường như vậy nàng khẽ bước xuống ra khỏi chiếc Xích Đu cũ, đây là có chuyện gì lại nghe tiếng gọi quen thuộc kia vang lên một lần nữa
"" Tứ Cô Nương ""
Lạc Như Ca môi giật giật quay đầu nhìn người đang chạy tới là... Là Liên... Liên... Tâm, Lạc Như Ca bất động đây là tình tiết phi lý gì vậy
Liên Tâm thấy Tứ Cô Nương không phản ứng gì hết, liền gọi to
"" Tứ Cô Nương, cô nương sao vậy ""
Lạc Như Ca giật mình chút nhìn Liên Tâm nghi hoặc hỏi?
"" Tứ Cô Nương, ngươi... Ngươi gọi ta sao ""?
Liên Tâm gãi đầu rồi lại gật đầu sực nhớ ra
"" Lão gia, lão gia cho mời Tứ Cô Nương tới nói chuyện ""
Lạc Như Ca nghe vậy hốt hoảng chút, nàng đây chính là không nghe nhầm chẳng lẽ nàng quay lại 20 năm trước sao, điều này chính là không thể nào, nàng đi đi lại lại nhìn Liên Tâm, rồi lại nhìn mũi giầy của bản thân
Lạc Như Ca cắn môi nhớ lại tình tiết đó là chuyện cha muốn nàng gả cho tên họ Doãn kia, nàng bỗng dừng lại tâm trở lên bình tĩnh nhìn Liên Tâm nói
"" Ta cảm thấy không được khoẻ, ngươi tới nói với cha ta, là ta bệnh rồi hiểu chứ ""
Liên Tâm hốt hoảng nhìn Tứ Cô Nương
"" Cô nương người bệnh sao ""
Lạc Như Ca liền chao đảo thân thể tay day day thái dương
"" Ta cảm thấy trong người dường như không có sức lực ""
Liên Tâm liền đỡ lấy Cô Nương dìu về phòng nghỉ ngơi, mới quay lại bẩm báo với Lão Gia
Lạc Như Ca nằm trên giường, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nàng dường như vẫn chưa thể nào tin nổi bản thân quay trở lại được
Sảnh chính đông đủ người nghe Liên Tâm báo lại, vẻ mặt ai đấy cũng nhăn nhó hết cả lên mãi sau Lý Thị mới lên tiếng
"" Được rồi, quay về nghỉ ngơi hết đi ""
Lời nói xong liền ai lấy ra về lúc này chỉ còn gia mẫu Lý Thị cùng đương gia Lạc Thiếu ở lại, ngồi trên cao giữa phòng chính, Lý Thị giọng lạnh nhạt nói
"" Chuyện này con mau thu sếp ổn thoả đi, nếu không chính là Lạc Gia xấu mặt, con đó làm quan tới nay đã là hơn 10 năm lại là đích trưởng họ Lạc, chuyện kia nếu đồn ra ngoài e rằng chính là Lạc Gia bị con làm cho mất mặt ""
Lạc Thiếu ngồi im nghe Gia Mẫu trách mắng xong mới khẽ nói
"" Mẫu thân nói phải, nhi tử đã hiểu chẳng qua con bé con nhỏ lên chưa hiểu sự đờ mới ra nông lỗi này con...""
Chưa nói hết đã kiến Gia mẫu Lý Thị tức tới nóng mặt, tay liền đập mạnh vào bàn quát
"" Con đê ngàn năm bị hỏng bởi tổ kiến, chút đạo lý này con còn không biết sao ""
Lạc Thiếu sợ hãi ông quỳ xuống đập đầu ba lạy ngẩng mặt lên nói
"" Đều là nhi tử có lỗi xin mẫu thân bớt giận ""
Gia Mẫu Lý Thị thở dài đứng dậy nói tiếp
"" Chuyện này nhất định phải để cho yên ổn, con cũng lên chỉnh đốn lại gia phong đi, ta mệt rồi ""
Nói xong Gia Mẫu Lý Thị rời đi, ông đứng dậy mặt nặng đùng đùng tới gặp Lạc Như Ca hỏi tội
Trong phòng phía tây, Lạc Như Ca day day trán chính là nghe thấy âm thành bước chân ầm ầm xông tới mở tung cửa gọi
"" Con mau ra đây cho cha ""
Lạc Như Ca ánh mặt không thoải mái thu hồi mắt liền đứng dậy, bước chân dừng lại qua lớp mềm che hít sâu một hơi mới ra ngoài
Khuôn mặt tiều tuỵ cúi xuống phúc thân
"" Cha ""
Lạc Thiếu muốn trách nhưng khi để ý mặt nữ nhi kém sắc, ông nhíu mày hỏi?
"" Không phải lúc sáng nay ta thấy con vẫn bình thường sao, giờ sao sắc mặt lại kém tới vậy ""
Lạc Như Ca quỳ xuống nước mắt ngắn dài khóc nước nở nói
"" Đúng là sáng nay nữ nhi vẫn thấy tốt, nhưng mà lúc trưa nay nữ nhi ngủ quên sau trạch viện liền mơ thấy...""
Nói ngập ngừng như vậy kiến ông nhíu mày chặt hơn, ông liền đi tới ghế mà ngồi xuống nói
"" Có chuyện gì sao ""
Lạc Như Ca cúi mặt thấp dường như không ai thấy, ánh mặt nàng chợt loé nàng nói
"" Chính là nương báo mộng ""
Lạc Thiếu ông nghe vậy bỗng giật mình, nghe nữ nhi nói vậy ông liền nhớ tới La Hoa
Lạc Như Ca không ngẩng mặt nhưng biết cha im lặng như vậy là có chút hoài niệm về nương, liền nói tiếp
"" Nương báo cho nữ nhi một số chuyện, kiến nữ nhi có chút lo lắng mới trở bệnh như vậy ""
Ông lại nhìn nữ nhi đang quỳ kia hỏi?
"" Rốt cuộc La Hoa đã báo mộng gì cho con ""
Lạc Như Ca sụt sịt trả lời, giọng hơi run run
"" Chính là nương lo lắng tới sức khoẻ của Ngoại Tổ Mẫu, người nói 3 ngày sau Ngoại Tổ Mẫu sẽ cho người tới đón ""
Lạc Thiếu ông nghe vậy quát khẽ
"" Hàm hồ ""
Lạc Như Ca lúc này ngẩng mặt lên nước mắt ứa ra lăn dài khoé mi, điều này kiến ông giật mình như nhìn thấy La Hoa của 15 năm trước, ông có chút nuối tiếc bỗng đứng dậy thở dài một hơi bước chân ra ngoài
Liên Tâm trông thấy lão gia đã đi xa mới vào trong nâng cô nương đứng dậy, rồi phủi bụi trên y phục cho cô nương
Lạc Như Ca lạnh nhạt đi tới bên bàn ngồi xuống, nàng chính là nhớ năm xưa khi ngoại tổ mẫu bệnh nặng sai người tới đón nàng, nhưng lại bị cha nàng ngăn cản là sợ sai sót về mối hôn sự, nàng nhắm mắt lại lần này nàng nhất định phải tới Hầu Phủ một phen
3 ngày sau đúng như lời Lạc Như Ca nói, Hầu Phủ sai gia đinh tới đón Tứ Cô Nương nói, lão phu nhân bệnh nặng thương nhớ muốn gặp Tứ Cô Nương
Lúc này Lạc Thiếu cảm thấy giấc mộng kia là thật, La Hoa chính là lo cho mẫu thân ông mới đồng ý cho Lạc Như Ca tới thăm ngoại tổ mẫu
Lạc Như Ca vận y phục màu trắng viền hồng hoa cúc thêu nhỏ, cài trâm bích ngọc ngồi trên xe ngựa đi tới Hầu Phủ
Sau tuần trà tới Lạc Như Ca bước chân xuống ngựa nhìn tấm biển son vàng
HẦU PHỦ
bên trong trạch viện là khang trang rộng rãi hơn Lạc Phủ, tuy là quan tứ phẩm nhưng không thể nào bằng hầu tước được, vào trong Lạc Như Ca liền thấy lão nhân gia nằm nghiêng, đang tựa đầu trên gối nhìn nàng bằng ánh mắt đẫm lệ, vẫy tay gọi nàng
"" Ca Nhi... ""
Lạc Như Ca nghe giọng trìu mến, mắt nàng cũng không thể kìm lại viền mắt ửng đỏ đi tới nắm lấy tay ngoại tổ mẫu
"" Con thật giống nương của con, ta từ đầu còn cảm thấy chính là Hoa nhi tới gặp ta ""
Lạc Như Ca giọt lệ khẽ rơi xuống, cảm nhận nước mắt nóng nóng trên bàn tay mỉm cười nói
"" Như Ca bất hiếu tới giờ mới đến phụ dưỡng cho người ""
Trang Thị mệt mỏi giọng có vài phần yếu đi, nhưng vui mừng cười to một tiếng nói
"" Không sao, bây giờ con tới chính là kiến ta vui mừng rồi ""
Đúng lúc có giọng nam tử truyền tới
"" Tổ mẫu là đang vui vẻ chuyện gì vậy ""
Lý Trọng bước vào thấy tổ mẫu vui hắn cũng vui lây, liền mới để ý thấy còn có một người nữa hơi ngạc nhiên chút
Trang Thị nhìn là hiểu vẫy vẫy tay
"" Lại đây... Đây là đường muội của con do dì con sinh ra, Ca Nhi đây là Biểu Ca con, hai đứa cũng lên chào hỏi nhau đi ""
Lý Trọng một sắc kinh ngạc nói
"" Đây là đường muội do dì sinh ra sao, thật là xinh đẹp ""
Lạc Như Ca nhìn biểu ca cười mỉm phúc thân
"" Như Ca đa tạ biểu ca đã khen ""
Trang Thị thấy vậy vui vẻ hàn huyên thật lâu, lại được cháu trai chọc cho tới cười thật lớn
Lạc Như Ca thăm hỏi Bá Phụ và Bá Mẫu xong liền bị Trang Thị đón tới, dặn dò xuống muốn giữ Như Ca lại cho tới khi nào bà khỏi bệnh mới thôi
Truyền tin tới Lạc Phủ, Lạc Thiếu gật đầu chấp thuận, mà không muốn cũng không thể,bởi vì nếu muốn cho nữ nhi về chính là đồn đại ra bản thân ông bất hiếu, sẽ làm tổn hại tới thanh danh của ông
Chỉ có bên thông phòng Nhị Di Nương là Tam Cô Nương tới làm ầm cả lên
"" Tiểu nương vậy chuyện của con bây giờ tính làm sao đây, con không thể chờ được nữa rồi ""
Nhị Di Nương ngồi ăn bánh thản nhiên mà khuyên ngăn nữ nhi của mình
"" Mới có chút chuyện như vậy mà con đã làm toáng hết cả lên, như vậy sao mà thành đại sự được ""
Lạc Như Hoạ nghe vậy sụt sịt ngồi xuống cạnh nói
"" Vậy hôn sự của con với Doãn Ca không thành được sao, dù sao trong phủ đều biết con qua lại với Doãn Ca rồi ""
Nghe xong Nhị Di Nương đặt bánh trên tay xuống tay vỗ vỗ vào nhau nói
"" Chuyện gì con phải gấp gáp như vậy, chẳng qua chính là đương gia chủ mẫu Doãn Phủ, muốn lấy chính thất lại là cái tiểu nha đầu thấp kém Như Ca kia, con không cần lo lắng mọi chuyện nương sẽ lo cho con ""
Nói xong mới lấy bánh đưa tới cho nữ nhi cầm lấy
Lạc Như Hoạ gật đầu lúc này mới thôi không khóc nữa ngoan ngoãn ăn bánh mà Tiểu Nương đưa cho
Qua 1 tháng Lạc Như Ca vẫn an ổn chăm sóc cho Ngoại Tổ Mẫu, sức khoẻ của Ngoại Tổ Mẫu cũng khá hơn nhiều, chẳng qua có đôi lúc nhớ tới ngoại tổ phụ liền khóc qua rồi mới kể lại cho nàng nghe vài câu chuyện cũ. Đôi khi lại kể lại chuyện về nương của nàng
Đêm trăng bị khuất do mây mù khéo tới, trời thêm lạnh mùa đông đến nhanh sáng sớm Lạc Như Ca mở cửa bầu trời trắng xoá. Những bông tuyết rơi như xa mưa kiến lòng nàng có chút nặng trĩu
Hôm nay Ngoại Tổ Mẫu ăn mặc có chút lạ, Lạc Như Ca cũng bị mấy nha hoàn mama kéo đi thay y phục và trang điểm tỉ mỉ
Sau nửa canh giờ nàng mới bước ra ngoài, nàng vận một thân y phục màu xanh lam, tóc buông dài cài trâm sen tua dài, bước chân đi là nghe thấy tiếng kêu (đing đang) khá vui tai
Trang điểm khác với ngày thường làm cho ai lấy nhìn nàng, Ngoại Tổ Mẫu còn ngạc nhiên hơn tấm tắc khen ngợi
Ngồi trên xe ngựa Lạc Như Ca mới hiểu, hoá ra Hoàng Thái Hậu muốn gặp Ngoại Tổ Mẫu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top