Chương 8

Rầm!
Nam nhân phẫn nộ dùng chân đá văng cửa phòng nhỏ, rồi mới đem con mèo hoang đang giãy dụa trong lòng , đẩy mạnh vào. Sau đó đọng mạnh cửa, chặn lối đi của Tiếu Điệp.
「 ngươi bình tĩnh một chút.」
Nàng nên bình tĩnh, cũng vừa nói với bản thân mình phải bình tĩnh lại, nhưng là đó là lúc nãy, hiện tại vừa nhìn thấy bộ dạng cao ngạo của hắn thì liền không thể bình tĩnh nổi. Hắn còn dùng khẩu khí ra lệnh với nàng, khiến nàng nhận ra chính mình rốt cuộc chịu không nổi .
Nàng nhằm phía hắn, hướng ngực hắn đấm xuống như mưa, mỗi một lần đều đấm thật mạnh.
「 ngươi muốn làm gi?」 Lãnh Điệp trừng nhìn nàng, trước khi nàng đánh hắn thành nội thương, vội vàng đem đôi tay không an phận của nàng nắm lại kéo ra phía sau, làm cho cả người nàng tì vào ngực hắn.
「 ngươi vì sao lại khóc lóc om sòm giống như con mèo hoang vậy ? Chả lẽ là ghen?」 hắn một tay ngăn nàng, một tay chạm vào khuôn mặt hắn khát khao. Tiếu Điệp cố né tránh sự đụng chạm này, cái loại xúc động muốn rên rỉ này, nàng không thể tin là sau khi bị hắn phản bội, lại có thể phản ứng với sự đụng chạm của hắn.
Không thể, tuyệt đối không thể hèn kém như vậy!
「 nói đi!」
Nàng hung hăng trừng nhìn hắn, ánh mắt oán hận nói với hắn, nàng không muốn nói với hắn.
「 tốt, hễ không muốn nói liền không nói.」 hắn nổi giận.
Không thèm để ý đến ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng, hắn nhận ra mình không còn muốn nhẫn nại nữa , khi bộ ngực sữa ấm áp của nàng tì sát ngực hắn, hắn dường như cảm nhận tiếng tim đập nho nhỏ nhưng mạnh mẽ của nàng.
Tuy rằng nàng đang nóng giận như vậy, hận hắn đến vậy, nhưng hắn vẫn khát vọng mãnh liệt được hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh ngọt ngào của nàng. Nghĩ thế hắn không ngại tiến tới. Liều lĩnh giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, đặt một nụ hôn say đắm, khiến nàng không thể tránh né,chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn cuồng hôn.
Lãnh Điệp cảm thấy sợ hãi tương lai phía trước, dù làm cách nào hắn cũng không thể khống chế được khát vọng muốn có nàng, muốn gần nàng. Hắn muốn chìm đắm trong hương thơm từ cơ thể của nàng, bàn tay vuốt ve lấy da thịt non mịn, môi hôn lên ngực sữa trắng ngần, rồi lắng nghe thanh âm rên rỉ kích tình đến mất hồn khi hắn chạm xuống phía dưới.
Tiếu Điệp cảm thấy trời đất quay cuồng, để mặc hắn hôn đến triền miên. Dù đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, đối với nàng cũng không sao cả. Nhưng hắn rõ ràng lúc trước đã tổn thương nàng, giờ lại dùng đôi môi đã hôn nữ nhân khác đi hôn nàng. Nàng phẫn nộ há mồm cắn mạnh.
「 a!」 Lãnh Điệp lập tức rời khỏi môi nàng, môi trên xinh đẹp bị cắn nát một mảnh, máu đỏ chậm rãi chảy ra. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng, dùng ngữ khí âm lãnh như địa ngục nói " đối với nư nhân điên cuồng, có lẽ nên dùng phương pháp điên cuồng để trị".
Nàng còn chưa kịp hỏi hắn những lời này là cái gì ý gì, thì đã bị hắn một phen ôm lấy, đẩy mạnh xuống chiếc giường nhỏ. Hắn một tay bắt lấy đôi tay nhỏ đang công kích hắn, một tay nhanh chóng cởi bỏ đai lưng của mình, đem hai tay nàng trói chặt vào đầu giường.
Hắn thô bạo cởi sạch quần áo trên người nàng, dùng ánh mắt như lửa thiêu đốt nàng, giống như một con thú đang bị chọc giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống lấy nàng.
「 nếu muốn chơi trò thô bạo này, bản thần y liền liều mình bồi quân tử.」
Tiếu Điệp tuy rằng bị trói, nhưng vẫn liều chết giãy dụa , không thèm để ý lời hắn. Tên quỷ bất trung, hoa tâm phong lưu, không có tư cách chạm vào nàng.
Khi thân thể trắng ngần không tì vết của nàng hiện ra trước mắt, lửa giận vốn đang đong đầy trong mắt hắn lập tức bị thay thế bởi dục hoả. Hắn thô bạo tách đùi nàng ra, mặc vẻ kinh hoàng cùng thất thố hiện trên khuôn mặt nàng. Đem tất cả cơ thể của nàng in rõ trong đáy mắt.
Nàng cố gắng muốn giãy dụa, nâng lên phần eo cố gắng né tránh, muốn ngăn cản hắn giải phóng dục vọng, lại vô tình khiến nhiệt thiết to lớn kiêu ngạo kia tiến nhập sâu hơn vào cơ thể. Không muốn để hắn dễ dàng thỏa mãn, Tiếu Điệp buông xuôi không chút phản ứng , để hắn biết cái hắn chiếm được chỉ là một cái xác không xúc cảm. Thế nhưng hắn lại tựa hồ rất tự tin ở thân thể của mình, liền bắt đầu luật động đưa đẩy, càng lúc càng nhập sâu, đôi mắt như đêm tối dán chặt lên cơ thể nàng.

「 muốn kháng cự sao? Ngươi có biết ngươi càng kháng cự , lại càng chú ý đến khoái cảm mà nó mang đến sao ?」

Tay hắn ôm chặt lấy nàng, đem mặt chôn vùi trong làn tóc đen mượt như nhung của nàng ,thắt lưng khẽ hạ xuống ,rồi co rúm người lại tiến vào trong.Tiếu Điệp cuối cùng vẫn là kháng cự không được không ngừng phát ra tiếng rên rỉ , hai tay bị trói gắt gao nắm chặt đai lưng, cảm thụ từng đợt sóng triền miên trong cơ thể , càng lúc càng không thể không chế khoái cảm .

Hắn nói đúng vậy, nàng càng muốn kháng cự, lại càng hết sức chăm chú ở chỗ hai người kết hợp -- bản thân chính mình đang gắt gao bao chặt lấy nhiệt thiết cứng nóng kia.

Ngay khi Tiếu Điệp còn chưa ý thức được chính mình vừa mới bộc phát thét lên cũng chính là lúc từng trận khoái nhục như thác nước cuồn cuộn tuôn trào , tâm trí như chìm trong một mảng sương trắng. Nam nhân bên trên tựa hồ như còn chưa thỏa mãn , tiếp tục luật động không ngừng , mà nàng thì đã sớm mệt nhoài, toàn thân vô lực,mệt mỏi. Làn mi khép hờ , khẽ run lên , lại càng khiến cho khuôn mặt trở nên yêu mị kích tình. Thẳng cho đến khi Lãnh Điệp thỏa mãn, hắn rời đi thân thể, Tiếu Điệp đã không còn biết lúc này là lúc nào nữa , chỉ nghe thấy tiếng mưa đã ngừng rơi.

Như thế nào lại vậy ? Chẳng phải nàng vẫn muốn cố gắng phản kháng lại hắn sao , như thế nào lại vẫn xích lõa nằm bên người hắn ? Phải chăng thân thể ấm áp này khiến nàng quyến luyến , đầu óc trống rỗng , hay nỗi buồn bã khiến cho lòng người thật khó chịu? Tiếu Điệp tức giận trừng nhìn khuôn mặt la sát trên cánh tay trái của hắn, nàng thật hận nam nhân này , thật hận , thật hận ...

Lãnh Điệp nhắm lại hai mắt suy tư không biết phải xử lý tiểu nữ nhân này ra sao. Hắn biết chính mình không muốn buông nàng ra , cũng không muốn huyết thống bán quỷ của mình khiến nàng gặp phải bất hạnh. Nếu cứ tiếp tục thế này , một ngày nào đó con quỷ thật sự trong hắn thức tỉnh , chỉ sợ sẽ hủy hoại nàng . cho dù không có cái bớt này, thì hắn vẫn là một con quỷ, vẫn có khả năng làm tổn hại đến nàng. Hắn không mong sẽ có ngày như vậy. Giờ hắn mới hiểu vì sao Tam đệ lúc đó lại sợ hãi yêu thương Na Lan. Bởi vì quá yêu nên càng sợ mất đi vĩnh viễn. Trong khi Lãnh Điệp chìm trong cảm xúc của chính mình , hắn dường như phát hiện ra ánh mắt nóng rực của người bên cạnh, hắn hơi nghiêng đầu , thấy Tiếu Điệp đang nhìn chằm chằm vào cánh tay trái có hình mặt quỷ của mình .

「Sao? Không sợ sao? Nếu cảm thấy đáng sợ, không cần làm bộ kiên cường, ngươi có thể thét chói tai , không có vấn đề gì, ta...... A!」 lời còn đang nói chưa xong, liền cảm giác được cánh tay truyền đến một trận đau nhức mãnh liệt,「 ngươi tại sao lại cắn người!」
Tiếu Điệp cư nhiên lại há miệng, hung hăng cắn hắn, nhằm trúng cái mặt quỷ mà cắn, chết cũng không buông.
「 ngươi......」 hắn nguyên bản muốn đẩy nàng ra, lại nhìn thấy trong mắt nàng lóe ra quang mang.
Có đau thương, thống khổ, oán hận, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy có sự sợ hãi. Điều này có nghĩa là gì ? Phải chăng nàng đặc biệt khác thường sao ? Hắn sao có thể may mắn có được một nữ tử có khả năng cứu vớt được linh hồn hắn?
Lãnh Điệp tùy ý để nàng cắn, tùy ý để đau đớn kia lan ra khắp toàn thân, chỉ cần nàng thích, cho dù cắn chết hắn cũng toại nguyện. Nhưng rồi âm thanh nức nở khẽ nỉ non bên tai, phát hiện nàng từ khi nào đã buông miệng cắn , ngược lại không ngừng hôn lên chỗ mới cắn, như là đau lòng, như là xót xa... Lãnh Điệp cảm thấy băng lạnh trong lòng như tan ra, hắn vươn tay gắt gao ôm lấy nàng , trên môi nàng đặt xuống một nụ hôn ôn nhu thâm tình, đem thân thể phủ lên mình nàng lần nữa . Nếu không biết ngày mai ra sao , vậy hôm nay cứ để hắn yêu nàng trọn vẹn cả trái tim này.


「 Nghe nói ngươi thực bị câm điếc ? 」

Nguyên bản Tiếu Điệp đang phơi nắng dược đan, không hề có chú ý tới bên người xuất hiện một nữ tử xinh đẹp từ khi nào. Nàng cũng nhận ra nữ tử này chính là người đêm qua cùng con bướm thối lăn qua lăn lại trên mặt đất thành một đoàn. Nghĩ lại thấy khó chịu, liền cố ý coi thường mỹ nhân bên cạnh , làm bộ như chính mình trong lòng không hề chua xót , không hề ghen tị.

「 nghe nói ngươi vì câù y, không ngờ lại bị con bướm nhà chúng ta coi trọng, rồi bị lấy điều kiện trao đổi , phải ở lại chỗ này ?」

Tiếu Điệp vẫn như cũ lẳng lặng kiểm tra lại dược thảo , không có ý đáp lời.

「 oa! Người ở Dược Thần cốc đều kiêu ngạo như vậy sao? Ngay cả nói chuyện cũng không thèm tiếp.」 Đan Thanh làm sao không biết nữ nhân trước mắt này đang nghĩ lầm hắn là hồ ly tinh. Trên thực tế chuyện đêm qua căn bản chính là do hắn cố ý dựng lên , cái này gọi là ăn miếng trả miếng .

「 kỳ thật ngươi nếu như thích đại ca ta đến như vậy, có phải chăng nên lấy lòng người nhà hắn một chút để dễ vào cửa chứ nhỉ?」

Lời vừa dứt liền nhìn thấy dược thảo trong tay Tiếu Điệp rơi thẳng xuống đất. Tiếu Điệp tự mình trấn định bản thân, rồi mới cúi người nhặt lên. Nhưng tất cả thất thố vừa mới rồi dù gì cũng đã xảy ra. Nàng vội vàng lấy ra tấm thẻ bài trong người , mặt trên viết : Thực xin lỗi.

Đan Thanh tròn mắt nhìn tấm thẻ bài của nàng , thì thào nói :「 không thể nào? Chẳng lẽ ngươi và đại ca toàn dùng cách này để câu thông?」

Tiếu Điệp quay đầu đi chỗ khác, lẳng lặng nói:「 chỉ có với đại ca ngươi mới có thể như vậy.」
「 vì cái gì?」
「Không thích」
「 thật sự là rất thiên tài , ngươi thật sự là một nữ tử đặc biệt. Đúng rồi, ngươi tên là gì?」
Tiếu Điệp ngay cả việc này cũng chuẩn bị rất tốt , nàng luôn để tấm bài này ra riêng vì chỉ cần ai đó hỏi nàng tên gọi là gì, nàng sẽ không luống cuống tay chân mà rút ra thẻ bài.
「 Kim Tiếu Điệp!」 đột nhiên Đan Thanh cảm nhận được tên này thật sự là thật là khéo ,「 nói vậy lúc đại ca ta biết tên của ngươi, trên mặt nhất định có tà tuyến tam điều ( ba vạch kẻ đen), ha ha!」
Tiếu Điệp nghĩ lại lúc trước quả nhiên là như vậy, hơn nữa cái tên nam nhân kia còn thực để bụng, cho nên mới dằn dỗi không gọi tên tự của nàng, trực tiếp đã kêu nàng thành: tiểu câm điếc.
「 chờ một chút.」 Đan Thanh chạy quanh bốn phía tìm được hai nhánh cây, một cây nhét vào tay Tiếu Điệp,「 chúng ta viết chữ trên mặt đất , như vậy nói chuyện tiện hơn.」
「 ta sẽ nói chuyện......」
「 trò chơi thú vị này rất hay, ta cũng muốn thử.」

Đan Thanh tươi cười như một đứa trẻ con, khiến người ta không thể chối từ . Nhưng nàng là đang làm việc ... Tiếu Điệp quay lại nhìn về hướng của tòa kim ốc. Đan Thanh đương nhiên biết nàng băn khoăn cía gì , hắn cười meo meo nói

「 không liên quan, không liên quan, hắn giờ này đang nghiên cứu cài tân dược gì đó , nhất thời nửa khắc sẽ không đi ra đâu, chúng ta tán gẫu một chút cũng chả sao cả ! 」

Tiếu Điệp gật gật đầu, bởi vì nàng cũng có chút chuyện muốn hỏi.

Tên của ta tên là Mai Đan Thanh.Đan Thanh trên mặt đất viết lên.

Vì sao các ngươi không cùng họ? Ngươi không phải gọi hắn là đại ca sao ? Tiếu Điệp trên mặt đất viết nhanh.

「 Bởi vì ngày trước chúng ta bị chia cắt mà thất liên lạc. Chúng ta còn có hai vị huynh đệ nữa , ngươi hẳn là cũng biết chứ ? Lãnh Điệp tuy rằng là đại ca , nhưng chúng ta sinh ra là tứ dị bào , nên thời gian cũng không có kém là bao.」

Vậy trên người các ngươi đều sẽ có cái hình xăm kia ?

Đan Thanh sửng sốt một chút , ánh mắt hơi ảm đạm nhìn xuống , trong tay vô thức vẽ lên hình cái mặt quỷ「 kỳ thật không phải hình xăm, mà là cái bớt trời sinh.」

Bớt?!

「 ta hỏi ngươi, ngươi yêu con bướm thối kia thật sao?」

Tiếu Điệp biết chính mình không nên trước mặt người mới gặp mặt lần thứ hai , mà đã nói ra nội tâm của mình, nhưng cũng không muốn trốn tránh. Nàng trên mặt đất viết một chữ thật to : YÊU

「 nếu ngươi biết người mà ngươi yêu vốn là một sự kết hợp giữa một cô gái Mông Cổ cùng Quỷ vương, ngươi liệu còn có thể tiếp tục yêu hắn ko ?」

Tiếu Điệp tròn mắt , nhánh cây trong tay dừng giữa không trung.

Đứa con của Quỷ?!

「 từ nhỏ đến lớn, mọi người hễ chỉ cần có ai nhìn thấy vết bớt này , lập tức không phải chết vì sợ , thì cũng chạy thật xa , giống như chúng ta trên người có bệnh, còn mắng chúng ta là quái vật. Cho nên chúng ta chẳng những không có cha mẹ thương xót , cũng chẳng có bằng hữu hảo . Cũng chỉ là vì chúng ta không thể lựa chọn phụ mẫu cho chính mình , nên đành phải nhận những ánh mắt phán xét cùng với sự chán ghét , cả những bất công giữa nhân gian này .

「 đại ca kỳ thực cực vất vả. Chỉ vì muốn thoát ra khoải sự dị nghị cùng khinh miệt của mọi người, hắn đã bái một vị y thuật đệ nhất thiên hạ, nhưng tính tình cũng là thiên hạ đệ nhất xấu xa làm sư phụ. Vì muốn trở nên giỏi hơn , hắn chịu đựng mọi sự ngược đãi biến thái của sư phụ đối với hắn. Cuối cùng , vốn tưởng được học hết thảy y thuật, nhưng thần y kia lại giấu đi một chiêu, không chịu dạy. Đại ca đã nói là quên đi , thiếu một chiêu kia cũng chẳng ảnh hưởng hắn đường đường trở thành một danh y. Thế là hắn chuẩn bị xuống núi hành nghề , không hề nghĩ rằng sư phụ hắn lại đi khắp nơi truyền tin rằng hắn là ác tử hàng thế , nếu ai bị hắn cứu có nghĩa là cùng quỷ qua lại. Hoàn toàn chặt đứt giấc mộng của đại ca , còn làm hắn đi ở trên đường, chịu bị thiên hạ chỉ trỏ hày nọ. Quả thật trong dòng máu của chúng ta có một nửa dòng máu của quỷ, khi bình thường thì có thể khống chế , làm như không sao cả , nhưng khi rơi vào bước đường cùng , không thể nhẫn nhịn được , lập tức sẽ biến thành ác quỷ thực sự.」

Tiếu Điệp dùng run run viết : Đã xảy ra sự tình gì sao?

Đan Thanh dùng vẻ mặt vô cùng đau khổ , bất đắc dĩ nói 「 đại ca cuối cùng chịu không nổi , hắn trở về tìm sư phụ, rồi mới một đao vô tình đem đầu của hắn chặt bỏ.」

Tiếu Điệp mở lớn đôi mắt giống như chỉ một chút nữa thôi là rớt ra ngoài.

「 không có đâu! Việc chặt đầu là ta lừa ngươi thôi, đừng co lo lắng quá như vậy.」 Đan Thanh cười xấu xa.

Tiếu Điệp cầm lấy nhánh cây muốn đánh hắn.

「 ai nha! Không cần phải làm như vậy. Ta nói thật là được.」 Đan Thanh vội cầu xin tha thứ , tiếp tục kể 「 sư phụ hắn bị lửa giận của hắn dọa cho sợ hãi quá mức , không cẩn thận ngã đụng đầu vào giường liền đi đời nhà ma. Đai ca ta lúc hung dữ vô cùng đáng sợ, đừng nhìn bộ dạng vô hại của hắn mà bị lừa 」

Đúng vậy! Thật là dọa người , bất quá đó là dọa người khác, hắn đừng mơ tưởng là dọa được nàng, trừ phi...hắn thực sự không cần nàng. Tiếu Điệp có chút đau thương nghĩ.

"như vậy là ngươi sợ chúng ta sao ?" Đan Thanh nghiêng đầu hỏi , gió nhệ thổi phất qua sợi tóc bên tai hắn, làm cho dung nhan xinh đẹp của hắn thoạt nhìn càng thêm mộng ảo thoát tục.

Sao có thể có nữ tử xinh đẹp đến như vậy ? Tiếu Điệp âm thầm tán thưởng trong lòng. May mà màng là muội muội của Lãnh Điệp, không phải tình địch của mình , bằng không nàng thua chắc rồi.

Vì sao phải sợ ? Tiếu Điệp viết

| Nếu có một ngày, chúng ta đột nhiên biến thành ác quỷ thì phải làm sao ?"

Bởi vì sợ không biết khi nào thì ngày đó xuất hiện, nên mới không dám yêu người sao ?

Đan Thanh thở dài " không phải tất cả mọi người ai cũng may mắn như Tam đệ, để có một tiểu ni cô có thể hóa độ tội ác cho hắn."

Tiếu Điệp có chút tức giận viết : chính mình có phải người xấu hay không , tà ác hay không , chẳng lẽ cũng không thể tự khống chế được sao ? chỉ cẩn bản thân không muốn làm chuyện xấu , không muốn làm người xấu , cho dù các ngươi có là ác quỷ chuyển thế thì cũng có sao . Ngay cả Phật tổ còn phải tu hành mới thành chính quả , điều này chẳng phải chứng minh con người vốn không hoàn mỹ , trời sinh bất cứ ai cũng có một nửa chính một nửa là tà. Nếu các người muốn làm người tốt , ai có thể quản được?

Đan Thanh có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân đang ngồi xổm trên đất. Phẫn nộ viết một chuỗi tự dài đến tận góc phòng , không đủ còn quay ngược viết trở về. Khi hắn vất vả đọc hết đến chữ cuối cùng mà nàng viết , trên mặt biểu tình chớp nhoáng thay đổi thành vẻ sùng bái trước nay chưa từng có. rõ ràng có thể nói còn lười biếng dùng chữ viết khắp nơi, thật sự là một tiểu cô nương chăm chỉ , khiến hắn thật sự bội phục.

" Oa ! thật sự là quá tuyệt vời , không nghĩ tới đại tẩu cư nhiên lại sáng suốt như vậy , quả là người có trí tuệ. So với đầu óc u tối của đại ca, người thật sự là rất quang minh ngay thẳng "

Tiếu Điệp được khen ngợi như vậy thì có chút ngượng ngùng, vội vàng dùng chân đem chữ trên đất xóa đi.

" Bất quá hy vọng ngươi có thể nhẫn nại cho đại ca một chút thời gian được không, dù sao bóng ma trong trước đây vẫn ảnh hưởng đến con người , do dù qua bao lâu , vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi."

Tiếu Điệp gật đầu, tỏ vẻ nàng cũng hiểu điều đó.

Đột nhiên Đan Thanh như là nghĩ đến cái gì đó , quay lại nhìn Tiếu Điệp cười đến ngọt ngào.

" Ta buổi tối có thể đến chỗ ngươi ngủ được không ? có thể tâm sự được nhiều hơn " Đan Thanh hai tay vỗ vào nhau , bộ dạng thực chờ mong .

Tiếu Điệp có chút xấu hổ, nàng nhìn lại gian phòng sắp đổ của mình , cái giường một người nằm còn sắp sụp , làm sao chống đỡ được hai người ? Thấy nàng chần chờ , Đan Thanh vùi đầu vào vai nàng , nhè nhàng làm nũng " đại tẩu , được không ? cái phòng kim ốc kia lạnh như là băng, hơn nữa đại ca lại rất lạnh lùng, vô tình với ta ! Ta thật là đáng thương ! Ngươi không thể chỉ mang âm áp cho đại ca , cũng nên chia cho ta một chút ,ta cũng là tiểu bảo bối đáng thương, thời thơ ấu có bóng ma da ! "

Nhìn thấy hắn đáng thương như vậy , trái tim đồng tình của Tiếu Điệp ko thể nào cự tuyệt. Khuôn mặt nàng khẽ lộ ra một nụ cười , rồi gật đầu đáp ứng.

" ây da! ta liền trở về đem hành lý của ta lại , ngươi nhớ chờ ta nhé !"

Đan Thanh giống như con bướm hoa bay lả lướt trở về hoàng kim ốc , còn ngân nga một khúc nhạc , sửa sang lại trang phục . Không hề biết , phòng trong có một gương mặt xanh mét khó coi đang nhìn.

" Ngươi là đang chuẩn bị trở về sao ?" Lãnh Điệp lạnh lùng hỏi.

Coi như hắn thức thời , nhanh trở về cũng tốt , như vậy hắn có thể khôi phục cuộc sống bình yên chỉ có hai người cùng với tiểu câm điếc. Quả thật hắn đã muốn đợi cho tên quỷ đang ghét này rời đi , sẽ đem Tiếu Điệp mang đến ở cùng trong phong kim ốc. Hắn cần nàng mỗi ngày đều ở bên hắn , dù là ngày hay là đêm.

" Không có đâu!" Đan Thanh vui vẻ trả lời.

" không thì ngươi định làm gì ?" Lãnh Điệp nhăn mày.

" ta muốn cùng Tiếu Tiếu ngủ "

Đan Thanh thu thập hành lý liền đi ra ngoài , vừa mới tới cửa liền cảm giác được trên đầu một trận đau đớn, hắn chậm rãi quay đầu, mới biết Lãnh Điệp đánh lén hắn.

" Bỉ ổi !" Đan Thanh nói xong câu này , liền nghe thấy " đông!" một tiếng, cả người liền té xỉu trên mặt đất, tư thế không được tao nhã như thế Quan Âm nằm.

Hừ! Lãnh Điệp lấy chân thượng cho người phía dưới một cước .

" muốn theo tiểu câm điếc của ta lên giường , cho ngươi ngủ trước mới đúng. "

Cư nhiên nàng lại dám đáp ứng điều kiện của tên yêu nghiệt này, để hắn đến ngủ cùng! Đôi mắt đen tối của Lãnh Điệp lạnh lùng, đôi môi khiêu gợi mím chặt lại. Xem ra nữ nhân muốn trộm leo tường... thân là nam nhân của nàng , sao có thể ngồi xem mặc kệ.

Bước chân kiên quyết cùng phẫn nộ, vẻ mặt Lãnh Điệp tràn ngập ghen tuông đi về hướng phòng nhỏ, chuẩn bị muốn tìm người nào đó để tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: