Chương 7

Đêm này không còn như trước đây nữa, cuồng phong nổi lên, mưa lớn không ngừng.
Tiếu Điệp vừa tắm rửa xong, luyến tiếc nhìn lên ngọn nến, bên ngoài cửa sổ chớp giật liên hồi, mái tóc vừa gội, khẽ bay lên.
Phía đối diện là Hoàng kim ốc đang im lặng dị thường. Bên trong đó, thường thì hắn chắc đang xem sách, nhưng đêm nay căn phòng đó lại tối đen như mực.
Sớm vậy mà đã ngủ rồi sao? Hay là lại đi đâu đó ?  Mà nếu hắn ra ngoài thì chắc chắn sẽ chạy tới chỗ nàng.
Không hiểu là có chuyện gì nữa. Liệu có phải hắn sinh bệnh không nhỉ ?!
Nhiều ý niệm trong đầu bỗng phát sinh, Tiếu Điệp dừng tay lược đang chải tóc, bực mình với chính mình vì sao phải quan tâm tới cái nam nhân kia. Cố gắng nhắc nhở chính mình rằng nàng giờ thảm như vậy chính là do tên nam nhân trong hoàng kim ốc đó. Tốt nhất là nên căm ghét hắn,  có như vậy mới có thể tiếp tục đối nghịch với hắn.
Theo hắn đã sáu tháng, vậy mà nàng một chút cũng không tiến bộ. Không lẽ công sức từ lúc đầu tới cho đến giờ đều uổng phí sao ?
Không! Không thể, nàng nhất định phải nắm được toàn bộ y thuật của xú nam nhân kia, có như vậy nàng mới cam tâm rời khỏi đây...
Nghĩ đến phải rời khỏi......
Nàng nhận ra nơi này thật tĩnh lặng, an  nhiên tựa như ngoại thế đào nguyên. Nếu không có xú nam nhân kia, so với bất cứ nơi nào, nơi này thật giống như nhà của nàng. Tuy rằng gian phòng rách nát, so với toà hoàng kim ốc phía đối diện kia, quả thật như quý tộc cùng khất cái ( ăn mày) xếp cạnh nhau. Nhưng nàng lại rất thích nơi này. Bởi vì ở đây nàng tự do. Có thể tự mình làm chủ cuộc sống, sẽ không có ai đến bắt bẻ nàng, không cần phải để ý suy nghĩ của người khác, lại càng không bị người khác kỳ thị hay cười nhạo. Nếu không có xú nam nhân kia, nơi ngoại thế đào nguyên này lại càng thêm hoàn mỹ.
Chẳng qua...... Nàng không khỏi thở dài, nghĩ rằng đây chỉ là nàng si tâm vọng tưởng, vì chủ nhân của ngoại thế đào nguyên này chính là xú nam nhân cao ngạo thích cười nhạo người khác kia.
Buông tay lược, Tiếu Điệp chuẩn bị ngủ. Ngay sau đó nàng nghe được tiếng đánh nhau trong hoàng kim ốc kia truyền đến. Không nghĩ nhiều , Tiếu Điệp nắm chặt trong tay cây gậy gỗ, chạy thẳng tới hoàng kim ốc.
Vừa đến gần cửa hoàng kim ốc, nàng lại nghe thấy một tiếng gầm thét thống khổ, thập phần đáng sợ, nàng càng thêm bất an nắm chặt gậy gỗ trong tay, rồi mới chậm rãi bước tới cửa, phát hiện cửa lớn cư nhiên không khóa, bang tay nhỏ của nàng khẽ đẩy, cánh cửa lặng yên hé ra một chút.
Ô cửa bên trong sơn đen, trong mơ hồ dường như nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong phòng truyền ra. Tiếu Điệp bình tĩnh hít thở, chậm rãi hướng vào bên trong. Tự nói với chính mình rằng đừng sợ, hít một hơi sâu, Tiếu Điệp dùng sức đẩy cửa.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tiếu Điệp cả người chết chân, gậy gỗ trong tay lập tức rơi xuống mặt đất. Không gian yên tĩnh tới mức ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được trong phòng, phát ra tiếng vang khiến người khác chú ý.
Người phát ra tiếng thét không phải xú nam nhân - nàng đang nghĩ đến, mà là một người thứ ba không thể ngờ.
Ngoài cửa sổ tiếng sấm ù ù, cuồng phong giống như quái thú mãnh liệt giương nanh múa vuốt, gào rít điên cuồng. Phía chân trời đột nhiên hiện lên một đạo mang quang màu bạc, trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt lạnh như băng bên cửa sổ.

Phượng Lãnh Điệp trước đó không lâu mắt nhìn không rời căn phòng nát cách đó không xa. Con ngươi tối đen thâm trầm, khó nén một tia đau thương, giống như một con báo đen tuyệt vọng, lẳng lặng từ xa quan sát, tham lam chăm chú vào vật báu của mình.
Hắn dằn lòng không chạy đi tìm nàng,  lại không cho phép nàng bước chân đến hoàng kim ốc. Hắn chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở lại trong căn phòng nát đó ở, đây là mệnh lệnh của hắn.
Nhưng cho dù có quyết định như vậy, hắn vẫn cảm thấy khổ sở? Lòng hắn không phải vẫn muốn thỏa mãn cơn khát vọng bao lâu nay sao? Hay phải chăng là muốn giữ lấy tấm thân ngọt ngào của nàng?
Ngươi nên thỏa mãn , Phượng Lãnh Điệp, ngươi còn muốn muốn cái gì?
Hắn trầm lặng tự ép hỏi chính mình, lại nghe chính mình nói -- không đủ, hắn khát vọng cháy bỏng được vùi trong tấm thân ấm áp của nàng, để trấn an nỗi cô tịch lâu nay.
Mà tâm hắn lại tàn nhẫn đối hắn nói: Không đủ! Không đủ! Vĩnh viễn đều không đủ!
Trái tim vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, trải qua bao lưu lạc cùng phiêu bạt, giờ đây đã trở nên nổi bật, đem tất cả mọi người dẫm xuống dưới chân, cho dù không ai có thể uy hiếp hắn, khinh thường hắn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy trống rỗng. Hắn cầu được yêu, cầu được bàn tay ai đó dịu dàng an ủi, nhẹ nhàng xoa đi vết thương đau đớn trong lòng.
Mà khi chủ nhân của bàn tay kia xuất hiện , bởi vì hắn yếu đuối nên đã làm tổn thương nàng, đẩy ra đôi bàn tay muốn ôm lấy hắn.
Hắn vĩnh viễn không quên được lúc chính mình đã làm tổn thương nàng, đôi mắt to long lanh như nước kia lúc rời đi toát ra một sự yếu đuối đến tan nát cõi lòng, để tuỳ ý hắn nói ra những lời như ác ma.
Có lẽ...... Chính mình thật sự phản kháng không nổi dòng máu nửa ác quỷ trong thân thể ! Cho nên mới trở nên xấu xa như vậy.
Bất quá mọi chuyện đều không sao cả , dù sao hắn cũng đã thương tổn nàng , cho nàng thấy chân diện thực sự của mình cũng tốt. Ít nhất nàng sẽ không nghĩ hắn là người tốt.
Nếu hắn có thể chống đỡ quá ba ngày này, từ nay về sau dù có bao nhiêu cái ba ngày hẳn là cũng có thể thoải mái vượt qua.
Thân thể hắn lại bắt đầu rục rịch, con ngươi đen không khỏi trở nên càng thêm lạnh như băng.
Đi thôi! Đi ôm nàng vào lòng, rồi sau đó trên giường muốn làm gì thì làm, dù sao nàng là nô lệ của ngươi, ngươi muốn đối đãi với nàng ra sao mà chẳng được......
「 a! Thật đáng sợ ! Có chớp kìa!」
Một thanh âm mà hắn đời này tuyệt không muốn nghe thấy, đột nhiên xuất hiện ở bên tai, vừa lúc muốn phản kích thì phát hiện bóng người mảnh khảnh chợt loé lên.
「 đại ca, thật đáng sợ !」
Lãnh Điệp sắc mặt xanh mét trừng nhìn nam nhân đang dựa vào ngực mình.
「 ngươi chết đi, cút ngay cho ta.」 Lãnh Điệp thô lỗ đẩy hắn ra.
Người mới tới bởi vì hành động của hắn nên có chút lảo đảo, lúc mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất, lại tao nhã bật đứng lên.
「 đại ca......」
Lúc này, một đạo tia chớp xẹt qua, lộ ra một khuôn mặt tương tự giống với Lãnh Điệp.
Tuy rằng cùng là tứ bào thai huynh đệ, nhưng vẫn có chút khác biệt. Lãnh Điệp tuy rằng âm nhu tuấn mỹ, nhưng vẫn là nam trang, ánh mắt bên trong khó dấu khí chất nam nhân. Còn người trước mắt dù là nam tử, lại xinh đẹp kiều diễm như thiên tiên hạ phàm, khiến cho nam nhất bất cứ ái vừa nhìn thấy cũng chung tình bởi nụ cười như có như không kia.
「 ngươi tới đây làm gì?」
「 Hoàng Thượng quấn lấy ta khiến ta phiền muốn chết, thừa dịp hắn hiện tại đang đi tế tổ phần, không rảnh đếm xỉa tới ta, ta liền chuồn ra đi thăm đại ca !」 Mai Đan Thanh làm bộ đáng thương hỏi:「 sao? Không hoan nghênh ta tới sao?」
「 không hoan nghênh.」
「 ôi! Đại ca thật vô tình! Nhưng con người của ta lại rất trọng tình huynh đệ, cho nên đại nhân không chấp tiểu nhân làm gì.」
Lãnh Điệp sắc mặt xanh mét, muốn tìm dược hạ độc người nào đó, để không tiếp tục gây hại cho những thiếu niên ngây thơ. Ngay cả đương kim thiên tử cũng không buông tha, mà thôi quên đi, hiện tại người này cư nhiên đến gây phiền toái cho hắn, hắn đương nhiên không chào đón.
「 đại ca, suy nghĩ gì vậy?」 Đan Thanh vừa hỏi, vừa cởi quần áo trên người, lộ ra một thân da thịt trắng như tuyết -- so với nữ tử còn mềm mại hơn.
「 tên tiểu tử này dám cởi......」 đáng giận! Không còn kịp rồi, đều đã cởi hết.
「 ôi! không ai nhìn thấy đâu, nói cho cùng, chúng ta đều là nam , có cái gì phải thẹn ?」
Lãnh Điệp tràn ngập sát khí trừng mắt nhìn hắn , liếc mắt nhìn mông trơn một cái, rồi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không muốn để ý tới tên nam nhân biến thái này.
「 quần áo của huynh ở đâu?」 Đan Thanh toàn thân trần trụi , cảm giác lạnh lẽo, nếu không  tìm được quần áo sạch sẽ mặc vào, nhất định sẽ sinh bệnh .
「 quần áo của ta đem đốt hết rồi.」 Lãnh Điệp dỗi hờn.
「 ôi! Đừng keo kiệt như vậy! Ta hiện giờ thân thể không tốt lắm, huynh đem một bộ cho ta mượn đi !」Đan Thanh vừa nói, vừa tìm. Kỳ quái, làm thế nào lại không tìm thấy tủ quần áo?
Lãnh Điệp không để ý đến hắn, cũng không cần biết xem hắn có lạnh chết đi không.
「 bằng không huynh đem quần áo trên người đưa cho ta.」 Đan Thanh rõ ràng bước tới, tính đem y phục trên người Lãnh Điệp cởi ra.
Lúc hai người ở giằng co nhau, Lãnh Điệp thân thủ muốn đánh Đan Thanh một quyền, lại bị hắn tránh được. Đan Thanh quay lại, đưa tay nhéo một chút ngực Lãnh Điệp, hắn gầm nhẹ một tiếng 「 biến thái 」, rồi dùng sức xoay người, đem Đan Thanh áp đảo trên mặt đất, chuẩn bị cho Đan Thanh một quyền, phát tiết lửa giận trong lòng.
Hắn đã thấy thực nổi nóng, thực buồn khổ , vậy mà cái tên biến thái, không biết sống chết này lại đến đây gây nhiễu loạn, xứng đáng một trận đòn.
「 này! Huynh sẽ không thiệt tình đối xử với ta như vậy chứ?」 Đan Thanh ỉ ôi nói:「 huynh thật là thô bạo!」
「 đúng vậy! Ta hận không thể hung hăng đánh ngươi một trận, sao? Nếu thấy không đủ, vậy để ta trói lại rồi đánh nhé, ngươi thấy sao?」
「 Thì ra Tiền Điệp huynh lại đam mê cái loại sở thích như vậy ? Thật đáng ghét!」
Nhìn hắn còn ra bộ vẻ thẹn thùng, khiến cho Lãnh Điệp càng muốn phát hoả , Lãnh Điệp vươn tay, muốn hung hăng cho hắn một quyền, nào biết ngay sau đó, hắn lại vươn đôi trắng nõn phủ lên khuôn mặt mình. Chưa kịp phản ứng thì đã bị xoay người, nằm phía dưới , để mặc người hôn. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí như đông cứng lại, nắm đấm dừng ở giữa không trung,
Lãnh Điệp bắt đầu ngây ngẩn cả người.
Không thể nào? Tên chết tiệt này cư nhiên dám hôn hắn!
Lúc này, hai người bỗng nghe thấy tiếng cửa mở ra, chậm rãi quay đầu lại, lại thấy cái người mà Lãnh Điệp tuyệt không mong chờ người đó nhìn thấy cảnh vừa rồi, bỗng xuất hiện ngay trước mắt.
Tiểu câm điếc?!
Vừa thấy đã có người, Đan Thanh lập tức oà khóc lên. Trong đầu Tiếu Điệp hiện lên vô số phản ứng, có gào thét, có chửi mắng, nghĩ đến muốn thưởng cho nam nhân tàn nhẫn này một cái tát vang dội. Nhưng cuối cùng lại không làm gì. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn Lãnh Điệp đang bị một nữ nhân trần trụi nằm đè lên, hai người cùng một bộ dạng thân thiết. Nàng từ nhỏ tới lớn luôn có thể dễ dàng khống chế cảm xúc chính mình, nhưng đây là lần đầu nàng cảm nhận được thế nào là ghen. Nhận ra chính mình không muốn hắn ôm bất kì một nữ nhân nào khác, nhất là đại mỹ nhân kia, so với nàng lại càng xinh đẹp gấp trăm lần.
Không, không, không cần......
Tiếu Điệp lập tức xoay người rời đi, trước khi chính mình có thể làm ra cái việc gì mà ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng cần phải bình tĩnh lại.
「 tiểu câm điếc.」
Lúc Tiếu Điệp xoay người chạy đi, Lãnh Điệp vứt bỏ hết thảy, xông ra ngoài, trong mưa gió trung hắn ôm người vào lòng, muốn giải thích .
「 không cho phép ngươi chạm vào ta, không cho phép, không cho phép.」 nàng giống như một con mèo hoang phát điên, không ngừng cào xé hắn.
「 ngươi nghe ta giải thích......」 hắn cố hết sức bắt lấy bàn tay nhỏ không ngừng cào cấu trên mắt hắn, gào lên. Trong mưa gió nước mưa xối xả đầy miệng mũi, khiến cho hắn khổ sở nói từng lời, miệng đầy nước mưa.
「 không cần.」
「 nữ nhân chết tiệt!」
Hắn ôm lấy thân mình nàng, kéo vào căn phòng nhỏ đang lung lay sắp đổ kia...... Người thứ ba không ngờ lại phát sinh ra chuyện này.
「 thật sự là đáng tiếc, cũng không thể trách ta, đại ca, ai bảo ngươi ngay cả một bộ quần áo cũng tiếc không cho ta mượn, cũng đừng trách ta trừng phạt ngươi.」 Đan Thanh mặc lên một chiếc áo khoác, khẽ dựa vào cửa sổ chỗ Lãnh Điệp đứng lúc nãy, thì thào nói, trên khuôn mặt đẹp nhếch lên một nụ cười đầy tà khí,「 con người ta ghét nhất bị bị cự tuyệt , trả thù ngươi một chút, cho cuộc sống thêm thú vị.」
Tại chỗ này có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong phòng đối diện! Xem ra người ở bên trong căn phòng này đối với chủ nhân của hoàng kim ốc vô cùng quan trọng. Bằng không một thần y luôn tâm cao khí ngạo như thế , vì sao nửa đêm không ngủ lại đứng ở chỗ này, si ngốc nhìn phương xa, giống như thanh thiếu niên vừa mới bước vào xuân kỳ ?
「 xem ra tối hôm nay đại ca sẽ không về.」 Đan Thanh đánh một cái ngáp thật to, quyết định tưởng thưởng cho chính mình sau khi giúp đại có được hồng nương , đổi lại một nụ hôn mất hồn của hắn để được một đại tẩu, cũng không tệ!
Một khi đã như vậy......
Nghe nói giường đại ca được làm bằng vàng. Ngủ trên giường hoàng kim chắc là tư vị tốt lắm.
Khi Đan Thanh vui vẻ trèo lên giường tiến vào mộng đẹp, thì ở trong phòng nhỏ một khác lại đang ở trong cảnh xuân nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: