Chương 6

Hắn thay đổi. Không còn trêu trọc nàng như trước , cũng không bắt nàng mở miệng nói mấy câu như nàng là chú chim hắn nuôi , đang tập nói. Chỉ cần nói vài câu là hắn đã vui rồi.
Từ lúc nàng sợ hãi bỏ chạy khỏi hắn. Hắn bắt đầu trở nên trầm mặc.
Hắn đang giận sao?
Không thể trách hắn, nếu nàng bị hắn phản ứng như vậy, có lẽ còn bị tổn thương hơn cũng không chừng, nhưng hắn cũng không cho nàng cơ hội được giải thích, mà nàng cũng không muốn giải thích với hắn, sợ dù giải thích cũng không giải quyết được vấn đề gì! Cho nên...... Vẫn là chờ hắn hết giận rồi nói sau!
Tiếu Điệp ngoan ngoãn thu dọn bữa tối, giúp hắn nấu cơm, giặt quần áo, làm mọi việc của một nha hoàn trong nhà. Đây chính là ước định đầu tiên khi nàng bước chân tới đây.
Sợ hắn đã giận càng giận hơn. Nên nàng nhanh chóng dọn dẹp rồi dời đi. Lãnh Điệp cũng không phản ứng gì, coi như nàng không tồn tại, hắn một mình lẳng lặng đứng tựa vào xích đu trước hành lang, mắt nhìn lên ánh trăng trên cao.
Thấy nàng như con chuột nhỏ trốn chạy, sợ hắn một tay tóm được. Hắn bỗng cảm thấy tức giận. Nàng sợ gì chứ ? Sợ hắn biến thành quỷ dữ tới bắt nàng , rồi kéo nàng lên giường dày vò chắc ? Tuy vậy, sâu thẳm trong lòng hắn, hắn cũng muốn vậy. Ngày đó, hắn đã nghĩ nàng sẽ bỏ đi, rời xa hắn, nên khi quay trở lại Dược Thần cốc , nhìn thấy ánh đèn phát ra từ căn phòng nhỏ của nàng, tâm tình của hắn trở nên phức tạp vô cùng, nhưng lại thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nàng không bỏ đi, không có nghĩa là hắn sẽ tha thứ nàng. Vì vậy hắn vẫn trưng cái mặt u ám ra, để nàng biết là hắn đang giận. Hắn cũng không quan tâm nàng đối với hắn ra sao , dù sao thì hắn cũng vẫn là đứa con của quỷ, bị người ta sợ hãi quen rồi.
Một thân ảnh nhỏ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, hắn giận dữ nhìn nàng gầm lên,「 ngươi muốn gì?」
Nàng sợ hãi cầm lấy thẻ bài, mặt trên viết: Ta muốn đi ngủ .
Hắn hung hăng trừng nhìn tờ giấy kia, thật muốn bảo nàng đừng đi ngủ, lưu lại cùng hắn nói chuyện, nếu muốn ngủ cũng được thôi, hai người cùng đi......
Nữ nhân đáng ghét kia, cư nhiên lại lấy thêm thê bài, hơn nữa xem ra nàng lại làm rất nhiều tấm mới.
「 cút!」 hắn hét lên với nàng. Nhìn vẻ mặt bi thương của Tiếu Điệp, hắn biết bản thân mình trước kia tuy hay bắt nạt nàng, trọc nàng, nhưng chưa bao giờ đối xử thô bạo với nàng, nhưng hiện tại hắn cũng không hiểu tại sao lại đối xử với nàng như vậy ?
Căn phòng đã không còn hơi thở cùng mùi hương của nàng, Lãnh Điệp đột nhiên cảm thấy một nỗi cô đơn cùng tĩnh mịch đánh úp về phía hắn, như muốn xâu xé hắn.
Hắn muốn ôm nàng, ôm thật chặt, cầu xin nàng hãy dùng đôi môi ngọt ngào xoa dịu nội tâm tà ác của hắn. Hắn chưa từng hy vọng xa vời, nhưng không biết từ khi nào, hắn càng trở nên tham lam, càng lúc càng cảm thấy không đủ, giống như một tiểu hài tử lúc nào cũng khao khát kẹo.
Hắn chưa từng khao khát một nữ nhân nào mãnh liệt đến như vậy. Bên nàng một khoảng thời gian, hắn nhận ra nàng thật lương thiện- điều mà hắn mong mỏi vô cùng. Tuy rằng nàng luôn đối nghịch với hắn, nhưng lại lơ đãng thể hiện trên khuôn mặt rằng, nàng kỳ thật cũng khát vọng hắn. Lý trí như cực lực phản kháng trái tim nàng.
Vì sao phải kháng cự như vậy? Chẳng lẽ nàng nghĩ nàng có thể tự do sao? Nàng nghĩ hắn đời này sẽ thả nàng sao?
Không! Nếu phải cô đơn triền miên một mình như chịu sự tra tấn đau đớn đến khôn cùng như thế, thì hắn nhất định phải tha một người khác xuống nước cùng mới cam tâm.
Ai bảo hắn là kẻ độc ác ? Kẻ ác thì làm gì có cái gọi là nguyên tắc.
Con ngươi đen loé ra ánh sáng lạnh như băng, hắn quyết định đi đòi quyền lợi của hắn- một trong những ước định của nàng với hắn.
Nhanh chóng đứng lên, hắn như một con dã thú khát máu, chậm rãi hướng tới con mồi bé nhỏ. 
Tối nay, hắn không muốn phải che dấu đi bản chất của chính mình nữa. Cho dù nàng có gào khóc, thậm chí oán hận hắn cũng chẳng sao , bởi hắn chỉ là đứa con của ác quỷ, vốn cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì.
Cơn buồn ngủ khiến Tiếu Điệp chả thèm ý tứ mà ngáp dài một hơi. Nhẹ bước tới ôn tuyền, khoát một vốc nước lên rửa mặt. Ôn tuyền này là của con bướm thối kia phát hiện, đây vốn là một suối nước nóng nhỏ, hắn cho người đến khơi rộng ra, vô tình phát hiện ra ôn tuyền này còn có tác dụng trị bệnh. Từ đó trở đi nơi này bị hắn coi như là nhà tắm dưỡng sinh của hắn. Bình thường đều hạn chế nàng đến đây tắm trộm. Do lần trước bị trật thắt lưng, hắn mới phá lệ cho nàng dùng để tắm một chút.
Cái gì tắm một chút? Có một chỗ tốt như vậy, nàng đương nhiên phải thả sức dùng, dù sao hắn giờ vẫn đang giận, nhất định sẽ không chủ động tìm nàng, nàng hiện giờ có thể nói là rất tự do. Nàng thoải mái thở dài, nghĩ đến đã đến lúc đứng dậy , ngâm nước lâu sẽ dẫn đến choáng váng đầu .
Từ phía sau, Tiếu Điệp cảm thấy như có một đôi mắt nóng rực đang dán lên người mình. Chớp mắt, một đôi bàn tay thình lình xuất hiện từ sau lưng, gắt gao ôm lấy nàng.
「 a!」 Tiếu Điệp thét lên, bàn tay kia nhanh chóng bịt lên miệng, khiến âm thanh phát ra im bặt. Nàng liều mình vùng vẫy, lại nghe bên tai truyền đến một thanh âm, khiến tâm loạn, ý hoảng.
「 ta muốn ngươi thực hiện ước định.」
Thực hiện ước định?!
Nàng gần như quên mất hiện tại. Không tin những điều vừa nghe thấy. Hắn vì sao bỗng nhiên muốn nàng thực hiện ước định? Tiếu Điệp chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn, phát hiện trên mặt hắn hiện lên một vẻ kỳ quái, tà mị , khiến cho người ta muốn nghẹt thở. Đáy mắt hắn bị dục vọng thiêu cháy như hoả diệm. Trước đây nàng cũng từng nhìn thấy hắn như vậy một lần, một khi đã trải qua, tuyệt không thể quên được.
Tiếu Điệp vô lực bắt lấy bàn tay hắn đang phủ trên ngực mình. Bàn tay không an phận, không ngừng vuốt ve trên bầu ngực đẫy đà. Tiếu Điệp dường như phải dùng toàn bộ sức mạnh lý trí để ngăn mình không phát ra những tiếng rên rỉ.
Đã đến lúc rồi sao ? Đến lúc phải thực hiện lời hẹn ước thứ hai.... Dù sao sớm hay muộn cũng phải thực hiện.
Cơ thể Tiếu Điệp mềm mại, tuỳ ý để đôi môi nóng ẩm của hắn hạ xuống những dấu hôn trên khắp da thịt mịn màng. Cứ nghĩ hắn sẽ ôm mình quay về phòng, nhưng không phải vậy. Chả lẽ hắn muốn làm chuyện đó ở ôn tuyền này?
Nhận thấy được hoang mang của nàng, hắn nhẹ giọng cười, tiếng cười như mê hoặc lòng người, thân thể của nàng không tự chủ được khẽ run lên một cái.
「 sao? Ngươi sợ sao?」
Nàng trầm mặc, không trả lời.
「 tốt nhất ngươi nên sợ ta, đừng quên lúc trước ta đã nói, ta không phải là người tốt gì cả, nên việc làm nhục một xử nữ mười bảy tuổi, cũng chẳng có gì lạ cả.」
Nói xong, hắn lập tức đem nàng ghì sát vào trong lòng, làm cho nàng mềm mại tựa vào lồng ngực hắn. Đôi môi hắn cuồng dã dừng trên cổ nàng, mùi hương mê người trên thân thể nàng khiến thân thể hắn như phát dục hoả không thể áp chế. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve bộ ngực sữa, như muốn cố ý khơi gợi ham muốn của nàng. Ngón tay thon dài viên nhẹ trên nhũ hoa, kích thích vào nơi mẫn cảm của Tiếu Điệp.
「 xử nữ bé nhỏ đáng yêu của ta, không hiểu sao lúc trước ta lại cho là ngươi không hợp khẩu vị của ta, không đem ngươi ăn luôn cho rồi, lại còn đáp ứng mấy cái điều kiện ngu ngốc , để ngươi kéo dài thời gian đến tận giờ?」
Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm khàn khàn như đến từ ngục tối, khiến thân thể đang ngâm trong ôn tuyền khẽ run rẩy.
Hắn lúc trước lo lắng cơ thể nàng không khoẻ, mới không miễn cưỡng nàng, mà nàng cũng nói hy vọng có thể đi theo hắn để học y thuật. Không nghĩ rằng đã lâu như vậy mà hắn vẫn nghĩ như vậy.
Tiếu Điệp cắn chặt môi dưới, chịu đựng thân thể nóng dần lên dưới bàn tay vuốt ve của hắn, lý trí kêu gào không thôi. Nếu hiện tại hắn muốn đòi được thù lao hắn nên có, thì ít nhất nàng muốn giữ lại chút tự tôn cho chính mình.
Lãnh Điệp vừa lòng nhìn thấy nhũ hoa nhỏ trong lòng bàn tay hắn đang phản ứng nổi cao lên, đem cánh tay nàng choàng ra phía sau cổ, như vậy bộ ngực sữa bên phải của nàng sẽ hướng về phía của hắn.
Lãnh Điệp cúi đầu, ngậm lấy nhị hoa nhỏ bên phải vào miệng, khi thì mút sâu vào, khi thì dùng đầu lưỡi nóng bỏng khều nhẹ nụ phấn hồng kia. Khiến cho nàng thở gấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng sắc hồng như hoa đào nở rộ, yêu mị mê luyến.
「 a...... A......」 nàng vô lực rên lên, muốn ngăn cản hắn, nhưng lại chỉ có thể thở dốc, khiến dục vọng trong cơ thể hắn càng thêm hưng phấn.
Không thể thỏa mãn chỉ khiêu khích nửa thân trên, hắn vươn tay kia ra, chậm rãi xâm nhập qua làn nước, tìm được đoá hoa non mịn giữa hai chân nàng.
「 a......」
Nàng muốn ngăn cản, lại chọc giận hắn, làm cho động tác hắn càng thêm cuồng dã, dùng đầu gối mạnh mẽ khai mở đùi nàng, làm cho nàng không thể trốn tránh.
「 đừng quên ngươi là người của ta.」 tay hắn vỗ về chơi đùa đoá hoa non nớt của nàng, vuốt ve nhẹ nhàng như gió xuân, thanh âm ngọt ngào như mật, nhưng mang ngữ khí uy hiếp, làm cho người ta không thể khánh cự, chỉ có thể phó thác mặc hắn.
Nơi mẫn cảm nhất của thân thể bị kích thích, Tiếu Điệp nhịn không được run rẩy mạnh mẽ, nàng phải gắt gao nắm chặt lấy cánh tay người phía sau, mới có thể chống đỡ được cơ thể. Cố nén xuống thanh âm hỗn loạn cùng một cỗ khoái cảm bùng phát. Tiếu Điệp buồn khổ hừ nhẹ, thân thể không kìm lòng được, nhẹ nhàng đong đưa theo, đôi mông tuyết trắng đồng thời nhẹ nhàng cọ xát vào nam nhân chưa thức tỉnh dục vọng.
「 đấy, chính là như vậy, tận tình hưởng thụ, không cần nhẫn nại.」 môi hắn không ngừng nỉ non bên tai, rồi hạ xuống những nụ hôn, một tay xoa nắn bộ ngực trắng ngần , một tay tách đoá hoa non nớt kia ra, chậm rãi xâm nhập bên trong, rồi mới ôn nhu di động.
「 a......ư......」 Tiếu Điệp khẽ lay động đầu, rốt cuộc không thể chịu đựng được phát ra thanh âm thở gấp.
Làn nước ấm làm giảm bớt một chút cảm giác khó chịu khi hắn xâm nhập. Nhưng không thể ngăn những ngón tay hắn không ngừng mang đến những khoái cảm.
Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa , Lãnh Điệp buông nàng, cho nàng một cơ hội ngắn ngủi để thở dốc, dù sao thì nàng cũng chẳng thể làm đc gì để ngăn được hắn.
Hắn đem nửa người nàng ấn xuống bờ ôn tuyền, nâng chiếc eo mảnh mai của nàng lên, đem dục vọng chính mình dần tiến vào huyệt hoa bé nhỏ của nàng. Tiếu Điệp nhắm chặt hai mắt, nhẫn nại chịu đựng. Đến khi thứ to lớn của hắn đâm sâu vào trong, Tiếu Điệp cảm thấy cơ thể như bị hắn xé ra làm hai mảnh. Trên mặt nước chậm rãi hiện lên một đóa hoa hồng yêu diễm nhuộm đỏ, chứng minh rằng nàng đã thuộc về hắn.
Hắn giống như là đang tra tấn nàng, không cho nàng một cơ hội thở dốc, mà cứ thế trong cơ thể nàng cuồng bạo xâm nhập ra vào.
Nỗi đau đớn, sợ hãi khiến ý chí của nàng dần trở nên hoảng hốt. Cả cơ thể như một con búp bê vải không xương, tuỳ ý hắn đối xử.  Hắn như một dâm thú vĩnh viễn không thoả mãn, ở trên thân thể nàng hoan ái điên cuồng.
Cuộc hoan ái trong ôn tuyền như món khai vị cho dã thú là hắn. Hắn ôm nàng trở về hoang kim ốc, trên giường lớn, hắn một lần lại một lần nữa nhấm nháp tư vị của con mồi nhỏ. Gương mặt tuấn mỹ dựa sát vào nàng, gần đến nỗi nàng có thể nhìn thấy một hình bóng khác của chính mình trong mắt hắn.
Nữ nhân trong đôi đồng tử đen huyền đó sao mà yêu mị, gợi cảm đến vậy! Làn da tựa hoa đào, phiến môi đỏ sưng mọng như mời gọi người tận hưởng. Khuôn mặt gợi tình hiện lên khát vọng trong nội tâm.
Nàng đón nhận ánh mắt chờ đợi của hắn, trong đầu đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra khát khao trong trái tim mình.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình cảm trong trái tim mình cũng da diết, nóng bỏng đến vậy. Tiếu Điệp vươn tay gắt gao ôm lấy  bờ vai hắn. Dục vọng trong cơ thể nhịp nhàng đong đưa theo khát khao của hắn, cảm nhận từng luật động của hắn trong cơ thể mình. Cứ như vậy cùng hắn hợp làm một, tạo ra một cảm giác diệu kì, tràn ngập tư vị say đắm. Đây chẳng phải là thứ cảm giác nàng vẫn mong muốn sao ? Chẳng phải thứ nàng vẫn tìm kiếm sao ? Được cần, được yêu, được khát vọng...
Bản thân nàng cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu sinh tình. Chỉ biết rằng giờ chính nàng cũng không thể khống chế được nữa. Khi nam nhân bá đạo này đòi quyền lợi của hắn, chính nàng đã rõ những ngày tự do của mình đã kết thúc.
「 nếu ngươi muốn hận ta, thì cứ hận đi!」
Cho dù hắn không nói, thì Tiếu Điệp cũng nhận ra nỗi sợ hãi trong hắn. Vì sao phải làm vậy? Hắn rốt cuộc sợ hãi điều gì? Sợ vì nàng nhìn thấy cái mặt quỷ trên tay hắn, sẽ bỏ trốn đi sao ? Nàng ôm chặt lấy hắn, thân thể nhẹ nhàng quấn quanh hắn, lấy lòng hắn, muốn nói cho hắn nghe rằng nàng không hề hận hắn, cũng không sợ hắn.
Thiên hạ không có người mặt quỷ, không có nghĩa là sẽ không có những kẻ xấu xa .Cho dù cảm giác về Lãnh Điệp trong lòng người thiên hạ cũng không quá tốt đẹp.
Chưa kịp mở lời nói rõ với hắn, thì thân dưới truyền đến một cảm giác tê liệt đánh thẳng vào tâm trí.
Đáng chết!
Hắn muốn tách rời thân thể ra, nàng lại không nguyện ý, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
「 không! Sao có thể......」 hắn muốn bứt ra, nhưng mà cảm nhận tư vị bên trong nàng thật tuyệt ......
A! Không còn kịp rồi!
Một cỗ lửa nóng không thể khống chế từ đỉnh dục vọng trong hắn lao ra, hưng phấn ồ ạt vào bên trong đoá hoa của nàng, làm cho hai người đạt tới cảnh giới tuyệt diệu.
「 ngươi chết tiệt!」 hắn phẫn nộ gầm lên.
Nàng vốn tưởng rằng phải nhận được những nụ hôn dịu dàng của hắn hay là một cái ôm chan chứa yêu thương, nhưng không ngờ hắn lại lồng lên doạ người đến vậy.
Lãnh Điệp nhanh chóng rời khỏi thân thể nàng, Tiếu Điệp lập tức cảm giác được một nỗi trống rỗng trong cơ thể, như thể gió lạnh vừa quét qua.
Nàng hoang mang muốn hỏi hắn làm sao vậy? Nếu là lo lắng hắn thô bạo làm đau nàng, nàng có thể tha thứ hắn.
「 ngươi vì sao lại làm như vậy?」
Nàng lắc đầu, tỏ vẻ không biết hắn đang nói cái gì.
「 ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy ngươi sẽ mang thai .」
Nghe vậy, sự bất an trên mặt Tiếu Điệp có tan đi, nàng vươn tay nhỏ bé chạm vào hắn, muốn dùng thần ngữ nói với hắn không sao cả, lại bị hắn gạt phắt ra.
「 ta cũng không muốn sinh ra một sơn cốc tiểu quỷ, nếu ngươi cũng thế, lập tức nói với ta, ta sẽ giúp ngươi xoá phá bỏ nó.」
Trên mặt Tiếu Điệp chuyển sắc trắng xanh, toàn thân nhịn không được run rẩy mãnh liệt. Nàng không thể tin được rằng hắn sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
「 ngươi!」
「 ta đã phát tiết xong rồi, ngươi có thể trở về chỗ của ngươi, đừng làm bẩn giường của ta.」 hắn quay lưng về phía nàng, tàn nhẫn nói.
Tiếu Điệp cố nén xuống nỗi chua cay ở trong lòng, không để ý sự đau nhức giữa hai chân, cố gắng xuống giường, lúc này lòng của nàng còn đau hơn nỗi đau thể xác.
Không thấy trang phục của mình đâu, nàng mới nhớ ra rằng mình mình trần, bị hắn ôm từ ôn tuyền tới đây. Giờ nàng thật không muốn để hắn đưa về.
「 khoác cái chăn này vào! Dù sao cũng đã bị dính mùi của ngươi rồi, ta không cần nữa, hơn nữa ngươi cứ như vậy đi ra, sẽ khiến những kẻ bất lương khác phát dục mà làm bừa.」
Những lời tàn nhẫn như vậy mà hắn cũng có thể nói ra được sao ? Như thể tất cả những nụ hôn dịu dàng cùng khát vọng trong mắt hắn khi đối diện với nàng......Tất cả đều là giả dối, toàn bộ đều là dối trá.
Không chỉ  thân thể hắn có dấu vết của sự tà ác, mà tim hắn, linh hồn hắn cũng vậy.
Nghĩ đến chính mình lại đi yêu một người như vậy......Nàng nhanh chóng lướt qua hắn hướng cửa lớn bước ra, thẳng một mạch tới căn phòng nhỏ cũ nát, khổ sở nôn mửa, như thể muốn đem tất cả mật trong bụng ra nôn sạch
Cố nén nỗi run rẩy, cả thân mình nàng vô lực bước vào trong phòng, nàng cũng không quên khép lại cánh của cũ nát, rồi mới để những giọt nước mắt rơi xuống.
Không biết khóc đã bao lâu, dù sao nàng cũng cần đến những giọt nước mắt bi ai để thương xót cho thứ tình cảm trong lòng nàng vừa mới nảy sinh, đã muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: