Chương 5

Nếu đến đây, cũng nên thành tâm bái Nguyệt lão. Tiếu Điệp quỳ gối trước Nguyệt lão, vỗ hai tay, nhắm mắt chuyên tâm cầu nguyện .
Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến những thanh âm ồn ào, các thiếu nữ vốn đang cầu nhân duyên, bỗng xúm lại với nhau khe khẽ nói nhỏ.
Tiếu Điệp vô lực thở dài, không cần phải nghĩ cũng biết, vì ai mà khiến cho các nàng xôn xao đến vậy.
Vừa mới muốn đứng lên, đã bị những cô nương má hồng này lôi lôi kéo kéo vào kể lể「 nhìn nam nhân kia kìa, thật là tuấn tú phải không?」Nghe đến đây, cô nương nào cũng e thẹn che mặt trộm cười.  Nhìn theo ánh mắt các nàng, Tiếu Điệp nhận ra, quả nhiên cái người mà các nàng đang nói đến , cùng  với người mà nàng nghĩ tới, chỉ là một. Đó chính là con bướm thối thích trêu hoa ghẹo nguyệt kia.
Kỳ thật cũng không thể nói hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn căn bản cũng chẳng làm gì, chỉ là lẳng lặng đứng ở đó, khẽ lay động phiến quạt trong tay, ánh mắt nhìn lên những bông hoa quế, thưởng thức cảnh vật ngoài miếu Nguyệt lão. Chỉ có vậy mà làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ.
Không biết vì cái gì, Tiếu Điệp đột nhiên lại có cảm giác tức giận. Giận vì hắn tuấn tú sao ? Không! Diện mạo là do cha mẹ ban cho, nên không thể trách hắn. 
Giận vì hắn câu dẫn sự chú ý của người khác chắc? Không! Cũng đã nói rồi, hắn có làm gì đâu. Hắn chỉ đứng chỗ đó mà thôi.
Vậy chẳng lẽ...... Giận chính mình sao?
Tiếu Điệp nghĩ chính mình suy nghĩ thật vớ vẩn , chẳng lẽ nàng không bị vẻ hấp dẫn của hắn thu hút chắc ?!
Nhớ trước đây, khi lần tiên nhìn thấy dung nhan hắn, chính nàng cũng phải kinh ngạc. Nhưng sau một thời gian sống cùng, nàng lại nhìn ra được một mặt khác thú vị của hắn.
「 không biết chàng ta đưa nữ nhân may mắn nào đến bái Nguyệt lão nhỉ?」 một nữ tử áo xanh mình hạc dùng ngữ khí mơ màng nói.
Một nữ nhân khác có thân hình mập mạp, phản bác ,「 biết đâu không phải là chàng ta đưa người đến, mà là muốn tới cầu Nguyệt lão ban cho một mối nhân duyên tốt thì sao .」
「 nếu là như thế, chúng ta không phải đều có cơ hội sao?」 một tiểu cô nương khác mình vận áo trắng cười đến ngọt ngào, làm như thể chẳng mấy chốc là nàng có thể gả cho nam tử tuấn mỹ kia làm vợ.
Tiếu Điệp hơi cười cười, muốn thừa cơ trốn, lại bị nắm trở về.
「 uy! Ngươi nói xem, có phải nam tử kia thật tuấn tú phải không ?」chả lẽ ta không gia nhập cái nhóm rôm rả này không được sao ? Tiếu Điệp cười khổ trong lòng, nhưng vì không muốn nói ra miệng , nên lại dùng tay múa chân khua để giải thích.
「 a! Thì ra lại là một đứa câm điếc.」cô gái áo xanh đang nắm lấy nàng, vội rụt tay lại. Thái độ như thể câm điếc là bệnh lây truyền. Động tác này làm cho nụ cười trên mặt Tiếu Điệp bỗng cứng lại.
「 vốn muốn nhờ ngươi ra ngoài trò chuyện với mỹ nam tử kia, để thay chúng ta mở lời trước. Không nghĩ ngươi lại bị câm điếc.」 nữ nhân mập mạp mặt dày thốt lên,  thật không nghĩ lại xem ai không dưng bắt người ta túm lại. Hơn nữa Tiếu Điệp cũng chả quen biết gì với các nàng.
「 ai nha! Nhìn bộ dạng đáng yêu vậy, nam nhân ai nhìn cũng sẽ rất thích. Để nàng ta mở đường nhất định là được, nào biết đâu rằng......」 tiểu cô nương áo trắng cũng không có vừa, ngọt ngào biểu tình. Khuôn mặt nhỏ biểu hiện oán thán như thể hạnh phúc cả đời đều bị huỷ trong tay Tiếu Điệp.
Tiếu Điệp thật sự cảm thấy các nàng quá đáng, rõ ràng chính các nàng cứ khăng khăng giữ chặt nàng, còn làm bộ như chính nàng muốn gia nhập .
Tiếu Điệp mặt không chút thay đổi xoay người bước đi, lại bị kia ba nữ nhân kì quái kia ngăn lại.
「 uy uy uy! Tiểu câm điếc, ngươi sao vậy? Mất hứng sao?」  tiểu cô nương áo trắng hiểm độc cười.
Tiếu Điệp không có trả lời, muốn rời đi, mà không được.
「 sao? Kêu ngươi là tiểu câm điếc, ngươi không hài lòng sao? Ngươi có biết ba người chúng ta là ai không?」 nữ tử áo kiêu ngạo.
「 cha ta là Tri Phủ.」 cô gái mập mạp hất cằm, tuyên bó hùng hồn.
「 cha ta là đại tướng quân.」 cô gái áo xanh cô gái cũng không muốn thua kém, nói sau.
「 cha ta là Tể tướng.」 tiểu cô nương áo trắng dương dương tự đắc.
Chà! Đều là thiên kim tiểu thư, không dễ trêu chọc vào. Mà nàng căn bản cũng chả muốn chọc vào vào làm gì, muốn nói cho các nàng biết mình có việc phải đi trước, nhưng cô nương áo xanh lại thẳng tay, giáng mạnh một đòn vào tay nàng.
「 a!」 Tiếu Điệp đau ,khẽ kêu lên một tiếng
「 thì ra nàng ta còn có thể kêu.」
Tiếu Điệp ôm cánh tay đau, mắt mở to trừng các nàng. Không hiểu mấy nàng này muốn thế nào?
「 ngươi dám đắc tội với chúng ta, nhưng chúng ta rất đại lượng, cho ngươi một cơ hội bù đắp, nói cách khác, nếu ngươi không chịu, có tin ta đánh cho ngươi u đầu?」 tiểu cô nương áo trắng quả không hổ danh là Tể tướng nữ nhi, khí thế tuyệt không thua đại nhân.
Bù đắp á? Tiếu Điệp không phục muốn kháng nghị, định đưa ta ra dấu , không ngờ nữ tử áo xanh lại giơ tay lên. Rõ ràng cũng là nữ nhân, mà sao đánh người lại đau vậy. Tiếu Điệp sợ bọn họ cùng nhau động thủ đánh nàng, nên đành ngoan ngoãn thu tay lại, dùng khẩu hình đáp lại : ta chẳng quen nhóm các người.
Ba người bọn họ liếc nhìn đối phương, sau đó đều lắc đầu, tỏ vẻ xem không hiểu.
「 tóm lại, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, cho dù dùng cách gì đi nữa , cũng phải đi gặp nam nhân kia nói, hỏi hắn đã có người trong lòng chưa? Thích nữ nhân như thế nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có tiền hay không?」
Tiếu Điệp ngây ngẩn cả người. Những cô gái giờ đều như vậy sao? Sao có thể cứ như vậy mà đi hỏi người ta cơ chứ!
Nếu gặp một người xa lạ nào đó , rồi nói những lời kỳ quái như vậy, không bị coi là kẻ háo sắc mới lạ. Huống hồ, nàng lại biết rõ con bướm thối kia, không thể nào mà không biết xấu hổ, đi hỏi những câu như vậy. Có trời mới biết hắn sẽ phun ra những lời gì khiến người khác phát điên. Nghĩ đến đó, nàng quyết không nhận,  đầu lắc liên hồi, chỉ muốn ngay lập tức tránh xa ba nữ nhân kì quái này.
Thấy nàng muốn trốn chạy, ba nữ tử lập tức giữ chặt nàng, bốn người ngay tại miếu Nguyệt lão giằng co nhau.
Đột nhiên, nam nhân mặt lạnh như băng xuất hiện trước mắt cả bốn người,「 các người đang làm gì vậy?」
Nhìn thấy mỹ nam tử ái mộ bỗng nhiên đứng ở trước mắt, cả ba nữ tử lập tức buông tay Tiếu Điệp, làm bộ làm tịch ôn nhu mỹ miều. Thế những Lãnh Điệp chẳng buồn liếc mắt, hắn chỉ chăm chú vào vết đỏ hồng giống như bị đánh trên tay Tiếu Điệp.
Haiz! Nữ nhân này sao lúc nào cũng bị thương vậy?
「 ngươi tại sao lại không cẩn thận vậy, ngay cả đến bái lão yêu đầu này cũng bị thương là sao ?」 hắn lầm bầm nhưng trong lòng thực sự quan tâm, lấy ra lọ thuốc nỡ tuỳ thân trong người. Trước con mắt của ba nữ tử kia, nhẹ nhàng xoa một lớp mỡ mỏng ở chỗ da bị tấy đỏ trên tay nàng.
Tiếu Điệp vốn định thu hồi cánh tay lại , nhưng khi nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc của ba nữ tử vừa mới bắt nạt mình, trong lòng dậy lên một ham muốn trả thù.
Nàng tươi cười như hoa đối với Lãnh Điệp, rồi thoáng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn, tỏ vẻ cám ơn.
Quả nhiên một chiêu này làm cho cả hắn lẫn ba nữ tử kia ngạc nhiên đến rớt cằm. Lãnh Điệp cảm thấy nàng hôm nay thật khác thường.  Nhưng càng thêm khác thường là nàng chủ động nắm tay hắn, cả thân người giống như con chim nhỏ nép vào lòng hắn. Tựa như đôi tình nhân. Lãnh Điệp đương nhiên không biết, thừa dịp hắn không chú ý, Tiếu Điệp quay lại , nhăn mặt lè lưỡi với ba nữ nhân đang ngập trong ghen tị kia.
「 phải về rồi sao?」 hắn nhẹ giọng hỏi.
Tiếu Điệp ngẩng mặt, cười với hắn rồi gật đầu.
Hai người cứ như vậy thân mật bước về hướng cổng thành, để mặc cho ba nữ nhân háo sắc phía sau tức muốn phát điên.
「 rõ ràng vừa rồi bị như vậy, sao không gọi ta? Ngươi thật sự thích giả làm câm điếc vậy sao? Miệng không chỉ dùng để ăn , còn dùng để nói nữa , ngươi rốt cuộc hiểu hay không? Có phải lâu rồi không nói chuyện, nên đã quên mất nói như thế nào ?」
Tiếu Điệp vừa bị kéo đi, vừa phải nghe nam nhân bên cạnh thấp giọng lải nhải, nàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói:「 cho nên ta mới không muốn cho ngươi biết ta có thể nói chuyện.」
Hắn đột nhiên dừng cước bộ, mắt nhìn
nàng,「 như vậy là ý gì?」
Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng liền ngọt ngào mỉm cười, sau đó nói:「 không có.」
Nghe được nàng rốt cục cũng mở miệng , hắn trong lòng không tự chủ được dâng lên một  cảm giác mãn nguyện,「 đúng vậy! Ngươi nói chuyện thanh âm cũng không khó nghe, nhiều lời một chút cho ta nghe, ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận!」
Thật sự là cái loại nam nhân lúc nào cũng cho mình là đúng, mà thôi...... Vì vừa mới rồi hắn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nang sẽ không cùng hắn so đo nữa.
Vừa đi khỏi miếu, Tiếu Điệp liền buông tay hắn ra, nhưng ngược lại , lại bị hắn gắt gao nắm chặt lấy, thẳng hướng quầy bán bánh hoa quế bước tới.
「 tiểu câm điếc, ngươi không phải muốn ăn bánh hoa quế sao?」 hắn mỉm cười hỏi nàng, tâm tình dường như rất vui vẻ.
Tiếu Điệp thật không biết hắn vui vẻ cái gì? Nàng lắc đầu, muốn nói không cần, bàn tay bị nắm chặt, không cử động nổi, đành phải dùng khẩu ngữ nói: Không cần.
「 dùng lời đi .」 hắn nghiêm mặt ra lệnh .
Nàng vì thế ngoan ngoãn nói:「 không cần.」
「 không sao, như vậy mới tốt.」 hắn quay đầu đối với tiểu nhị bán bánh nói:「 ngươi có biết Dược Thần cốc không?」
Tiểu nhị gật gật đầu,「 biết.」
「 ngươi có thể mỗi ngày mang bánh hoa quế tới Dược Thần cốc cho tiểu câm điếc của ta được không, tiền ta sẽ không bạc đãi ngươi , tiền ngươi thu vào bao nhiêu, ta sẽ trả gấp đôi. Giờ gói cho ta một gói mười chiếc.」
Tiểu nhị sửng sốt một chút, khó có được vận may tới cửa như vậy, đương nhiên sẽ không cự tuyệt .
Tiếu Điệp nhẹ kéo tay hắn, dùng sức lắc đầu.
Nhưng vì tâm tình của hắn rất tốt, cho nên cũng chẳng muốn cùng nàng đấu võ mồm, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ tay nàng. Nữ nhân chỉ cần tỏ vẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời , thế là tốt rồi.
Hai người rốt cục cũng ra khỏi thành. Trên đường trở về, Tiếu Điệp tay cầm một gói bánh quế thơm ngào ngạt, miệng cắn ngon lành.
「 thật không biết này có gì ngon ? Ngọt chết được .」 hắn có chút ghen tị, bực bội vì nàng chỉ chú ý đến gói bánh trước mắt. Có bánh rồi, nàng liên quên luôn hắn.
Tiếu Điệp ngừng một chút, nghĩ hắn có lẽ cũng muốn ăn, liền cầm gói bánh trong tay đưa tới trước mặt hắn, tỏ vẻ nếu hắn muốn thì cứ lấy một chiếc mà ăn, không cần khách khí.
Lãnh Điệp nhìn một chút, sau đó vươn người, cắn một miếng trên chiếc bánh nàng đang ăn dở.
Tiếu Điệp muốn ngăn lại, nhưng đối phương đã nhanh nhẹ nuốt mất rồi.
Không thể như vậy nha!
Bất quá...... Như vậy có tính là gián tiếp hôn môi không? Tiếu Điệp mặt đỏ hồng nghĩ. Đầu cúi xuống, chân bước theo hắn. Bỗng nam nhân phía trước đột nhiên dừng bước, hại nàng nhất thời không kịp phản ứng, cả người đều đụng vào hắn. Vừa định kêu đau, thì cả người bị hắn kéo đến một gốc cây đại thụ, một nụ hôn cuồng nhiệt khiến bánh hoa quế trên tay rơi đầy mặt đất.
「 không......」
「 phải làm vậy mới có thể bức ngươi mở miệng.」 hắn nói.
Tiếu Điệp muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại kéo sát nàng vào lòng, dùng thân nhiệt của hắn không ngừng thiêu đốt nàng, cho đến khi hơi thở hai người quyện làm một.
Bàn tay to của hắn trên thân thể nàng bắt đầu dịch chuyển , đôi môi hắn khao khát tìm kiếm tư vị ngọt ngào của nàng. Khi bàn tay hắn bắt đầu lần qua làn áo, nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa, hô hấp dồn dập của nàng liền bị đôi môi thèm khát ấy cắn nuốt lấy không buông.
Biết rõ như vậy là không đúng , nhưng không hiểu nổi tại sao cơ thể lại không thôi thèm khát sự vuốt ve ấy? Nàng hốt hoảng nghĩ.
Đôi môi ấm nồng của hắn khẽ rời, rồi lại tiếp tục ấn xuống vô vàn những nụ hôn nóng rực trên cằm, trên cổ, rồi hắn khẽ cắn nhẹ yết hầu nàng, khiến nàng ngẩng đầu theo theo phản xạ, để hắn có thể tiếp tục hưởng thụ chính nàng.
Không! Nàng sao có thể như vậy? Cảm giác thân thể phản bội lại chính mình, khiến lý trí khó chịu .
Hắn xốc áo của nàng lên, một hương thơm mê người tràn đầy khoang mũi, bộ ngực xinh đẹp hơi run lên .
「 dừng...... Dừng tay...... Đây là bên ngoài......」 nàng ấp úng nói không nên lời.
「 ta không quan tâm.」
Nhưng mà nàng thì quan tâm. Sao có thể làm những chuyện như vậy bên ngoài chứ......
Không! Không thể!
「 thật là đáng yêu.」 hắn vươn tay, giống như đang nắm trong tay một thứ vô cùng quý giá, ánh mắt mê luyến nhìn bộ ngực trắng ngần trước mắt, tựa như những chiếc bánh bao ngọt ngào. Bên trên còn có hai hạt đậu đỏ, như dụ dỗ cơn thèm khát của người đối diện.
Nụ hoa nhỏ như đứng thẳng lên, chứng minh dục vọng của nàng cũng bắt đầu thức tỉnh, hơi thở Lãnh Điệp trở nên dồn dập, con ngươi đen như đang bị thiêu đốt mãnh liệt.
Hắn kìm lòng không được, cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lộng một chút vào điểm nhỏ mẫn cảm, sau đó lại nhẹ nhàng ngậm chặt trong miệng.
Tiếu Điệp cơ thể như co rút lại, hơi thở hổn hển không ngừng, nhưng không có cách nào ngăn hắn lại được.
Thần trí nàng bị hành động liếm mút này làm cho mơ hồ, một dòng khoái cảm trong nháy mắt như từ ngực thoát ra, nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy.
Nàng muốn cảm thụ một lần nữa. Hắn như nhìn thấu dục vọng nhỏ này của nàng, lập lại, dùng lưỡi và răng trêu đùa nàng, những đầu ngón tay bắt đầu đùa bỡn trên nụ hoa kia.
「 a......」
Nàng không thể khống chế tiếng rên rỉ, thân thể mãnh liệt phản ứng, khiến hắn càng trở nên hào hứng, hắn thả sức mút, cắn nhẹ điểm nhỏ nhạy cảm kia, khiến toàn thân nàng khẽ co giật , hơi thở gấp gáp, ôm lấy bờ vai hắn, cảm nhận tư vị lạ lùng này.
Dường như chỉ khiêu khích nửa thân trên là chưa đủ, hắn tham lam, chôn mặt vào giữa bộ ngực tuyết trắng của nàng. Bàn tay không an phận, tiếp tục lần mò xuống giữa hai chân nàng.
Mải sa vào tư vị âu yếm đến mất hồn, Tiếu Điệp không nhận ra váy đã bị hắn cởi ra từ khi nào, bàn tay xấu xa cách làn vải mong manh, chạm vào cô bé.
「 a......」 nàng bị cử chỉ đụng chạm này làm cho sợ hãi. Khuôn mặt biến sắc, Tiếu Điệp cầm tay hắn, muốn kéo ra, nhưng Lãnh Điệp lại chẳng dễ dàng buông tha.
「 không! ... Dừng lại...... Cứu .... --」
Hai chữ " cứu mạng" còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn chặn lại.
「 chậc! Ngươi muốn lớn giọng để mời gọi kẻ khác tới xem cảnh này sao ?!! .」 thanh âm thì thào bên tai , bàn tay không ngừng động tác vuốt ve nàng.
「 a......」 khuôn mặt nhỏ của nàng chuyển đỏ hồng, đầu không ngừng lắc, nỗi sợ hãi vì bị động chạm vào mật địa ập đến, kéo theo sự bất an vì phản ứng cơ thể của chính mình.
Không hài lòng với biểu hiện phản kháng của nàng, Lãnh Điệp nheo con ngươi lạnh lùng, bàn tay lần theo tiết khố, xâm nhập vào bên trong. Lướt qua hoa viên mềm mịn, hắn như tìm thấy được đoá hoa ướt át, chậm rãi qua lại , chơi đùa, khiến cho nàng bắt đầu run lên thở dốc trong vòng tay hắn.
Cảm giác hắn hôn ngực thật vô cùng thoải mái, nhưng khi bị vuốt ve ở giữa hai chân lại khiến thân thể nàng như bị thiêu đốt cuồng nhiệt.
Nàng gắt gao bắt lấy cánh tay tà tứ, muốn ngăn lại, lại bị hắn kéo theo. Hơi thở như lửa nóng không ngừng phả bên tai nàng , cả người tựa như một con búp bê vải vô lực dựa vào ngực hắn, để mặc tay hắn không ngừng khiêu khích nghịch ngợm .
「 a......」 không ...... Nàng sắp không chịu nổi nữa......
Tiếu Điệp muốn nói hắn dừng lại , muốn hét lên, nàng thực chịu không nổi , nhưng nàng lại chỉ có thể thở gấp, cả thân thể bỗng rùng lên mạnh mẽ, như là bị một sức mạnh cường đại khống chế, không gì phản kháng được.
Ngón tay hắn thăm dò nhị hoa nhỏ trong động hoa ẩm ướt, lập tức cả thân mình Tiếu Điệp nhịn không được, khẽ run lên. Da thịt trắng ngần chuyển dần sang sắc hồng. Đoá hoa giữa hai chân vì hắn âu yếm mà nở nộ. Thật là nhạy cảm!
Nghĩ tới chuyện mình cư nhiên mở rộng hai chân cho hắn sờ mó cả một ngày, Tiểu Điệp cảm thấy mình nhất định là có bệnh rồi. Đôi mắt trong veo như nước dấu đi lửa tình, chăm chú nhìn nam nhân đang ôm mình. Gương mặt tuấn mỹ như dán sát vào khuôn mặt nàng, hương nam nhân thoang thoảng mùi thuốc tràn nhập trong hơi thở.
Tiếu Điệp hồ nghi, liệu có phải trên người hắn có thứ mùi gì đó có tác dụng
giống xuân dược. Nếu không thì tại sao nàng lại không thể kháng cự được mị lực khiêu gợi của hắn. Cảm giác như thiêu như đốt khiến nàng không còn nhận ra chính mình.
「 tiểu câm điếc, ta thật không ngờ tư vị của ngươi lại mê người như vậy, sớm biết vậy, ta......」 thanh âm khàn khàn, hắn thì thào nói, sau đó lại tiếp tục mê đắm hôn nàng.
Những nụ hôn của hắn bỗng nhiên không còn ôn nhu như trước, mà trở nên thô bạo như muốn ăn tươi nuốt sống lấy nàng. Lãnh Điệp như sợ nữ nhân trước mắt sẽ biến mất, hắn khao khát muốn chiếm hữu lấy nàng, hôn nàng càng thêm cuồng bạo.
Bỗng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vuốt ve thứ nóng rực cực lớn của hắn, khiến nàng thoáng một tia hốt hoảng. Tiếu Điệp muốn rút tay về, lại bị hắn gắt gao bắt lấy, đưa trở lại. Nàng giống như con thỏ nhỏ , bối rối trước yêu cầu của hắn「 chạm vào nó.」
Nàng trong lòng kháng cự, nhưng đôi bàn tay lại phản bội lý trí, chậm rãi vuốt ve vật đó qua lớp áo quần, đỏ mặt ,kinh ngạc rằng nó thật lớn.
Nàng bỗng muốn sà vào vòng tay ôm ấp của hắn, muốn hắn giữ chặt lấy nàng, và đừng cho nàng cơ hội để trốn thoát. Muốn hắn biến nàng thành của hắn....
Ý niệm thoáng chốc này khiến sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, ngọn lửa dục vọng trong cơ thể bỗng vụt tắt. Nàng rút tay về, cả người lùi về phía sau.
「 sao vậy?」
Nàng không ngừng lắc đầu.
「 ngươi không thể bỏ ta lại một mình.」 hắn ôm nàng vào, không cho nàng cơ hội trốn thoát. Như vậy thật vô trách nhiệm. Một lý do khiến hắn càng không cho phép , chính là hắn vất vả lắm mới khơi được ngọn lửa dục vọng trong nàng, làm sao có thể để nàng cứ như vậy mà tắt lửa.
Không được chạm vào ta! Không được!
Không! Không! Tiếu Điệp lắc đầu giãy dụa , nhưng hắn ôm nàng càng thêm chặt.
「 ngươi không thể lâm trận bỏ chạy, ngươi rõ ràng cũng muốn .」 hắn nắm chặt ót của nàng ,buộc nàng ngẩng lên , nhận lấy nụ hôn của hắn. Không thể ngăn được hắn, nàng há mồm cắn thật mạnh.
「 a!」 hắn kêu đau một tiếng, liền buông tay, Tiếu Điệp vội vàng thoát ra. Trong lúc giằng co, vạt áo của hắn bị rách toạc, để lộ ra cánh tay trái có hình mặt quỷ như đang nhìn chằm chằm nàng. Tiếu Điệp thoáng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người lùi về sau vài bước.
「 ngươi......」 hắn vươn tay về phía nàng, khiến nàng hoảng hốt, xoay người bỏ chạy.
Nhìn bóng dáng nàng trốn chạy trong sợ hãi. Lòng hắn bỗng quặn thắt lại, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn gương mặt quỷ dữ tợn trên cánh tay, ánh mắt vốn tràn đầy hi vọng dần lụi tắt. Cũng vẫn là cái dĩ vãn tối tăm cô tịch này.
Hắn cười khổ một tiếng, thì ra nàng cũng giống như những người khác, vậy mà hắn còn tưởng là nàng đặc biệt. Trong lòng hắn như có âm thanh nhỏ đang cố gắng vớt vát chút hi vọng sót lại, nó hi vọng tiểu câm điếc là đặc biệt... chỉ có như vậy hắn mới còn hi vọng được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: