Chương 4
「 vừa mới rồi là ngươi nói sao?」
Tiếu Điệp vẫn như cũ mở lớn hai mắt nhìn hắn, không trả lời. Lãnh Điệp hết nhìn quanh bốn phía lại nhìn lên trên, xác định không có người khác , mới nói:「 chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác sao? Lại đây để ta châm một chút thử xem.」
Ngân châm trong tay hắn thoạt nhìn đã thấy thật là khủng khiếp.
「 ta nói không cần.」 nàng liều mình lui về phía sau.
Lần này thì hắn thật sự tận mắt nhìn thấy ai đang nói chuyện .
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một chút hoang mang, sau đó như bừng tỉnh nhận ra, khoé môi hơi nhếch lên ẩn chứa sự phẫn nộ.
「 ta hiểu rồi, ngươi căn bản là không phải câm điếc.」
「 từ trước tới giờ ta chưa từng nói rằng ta bị câm điếc.」 lâu rồi không xuất khẩu nên thanh âm trở nên khàn khàn trầm thấp, Tiếu Điệp ngay cả chính mình cũng nghe không rõ.
「 ngươi tưởng dùng cái chiêu thức tức cười này với đúng người rồi sao ?」 hắn khiêu khích.
Thấy hắn tay nắm chặt ngân châm, Tiếu Điệp sợ hắn một chiêu đâm tới.
「 sao? Bị ta phát hiện ra bí mật nhỏ của mình, ngươi thẹn quá hoá giận sao ?」 hắn cười nàng - không thành thực đối mặt với chính mình.
「 ta không thích nói chuyện, không được sao ?」 nàng bình tĩnh hỏi lại .
「 như vậy cũng tốt, về sau ta cũng
sẽ không phải vất vả xem ngươi khoa tay múa chân.」 hắn cũng không hẳn là trách nàng. Bởi bản thân hắn cũng rõ: đôi khi giả bộ không nói, thực sự giảm được rất nhiều phiền phức.
Làm mặt lạnh lùng, Tiếu Điệp đem bản nhật kí của mình cất đi, sau đó từ trong đống sách lôi ra mấy tấm thẻ bài nhỏ bằng giấy.
Chính vì để ứng phó với hắn, mà nàng đã phải lao tâm khổ tứ chuẩn bị ra cái 「 đại ngôn bài 」này. Mỗi lúc lười nói với hắn nàng sẽ dùng cái này- đây chính là cách kháng nghị đầy thị uy, hơn nữa còn là hành vi mang vẻ khinh thị, để cho hắn biết nàng đối với hắn có rất nhiều ý kiến.
「 đây là cái gì?」
Hắn tò mò muốn tới gần xem cho rõ, nàng lập tức giơ lên một thẻ bài, mặt trên viết: Không được làm loạn .
Lãnh Điệp nhíu mày,「 không thể nào? Ngươi rõ ràng có thể nói chuyện, còn muốn dùng chiêu này?」 hắn bất giác mỉm cười, vừa thấy bội phục nàng, lại vừa cảm thấy nàng thật nhàm chán.
Chỉ thấy nàng lại rút ra một tấm khác, mặt trên viết: Ta thích thế!
「 vậy cũng được sao? Ngươi thật sự so với ta còn kỳ quái hơn!」 hắn lần đầu cảm thấy chính mình bị đánh bại .
Tiếu Điệp lại vẻ mặt mặt không chút thay đổi giơ lên một thẻ bài khác , mặt trên viết: Đương nhiên.
「 vậy cũng tốt, còn hơn là nói chuyện một mình, thật chẳng thú vị chút nào .」 hắn gật gật đầu, phảng phất nét bi ai.
Nếu nàng cứ muốn như vậy mãi, hắn cũng đành chịu.
「 đúng rồi, thắt lưng ngươi khá hơn chút nào không?」
Tay hắn chưa kịp chạm vào nàng, đã lập tức nhận được một thẻ bài cảnh cáo: Đừng chạm vào ta!
Hay cho bốn chữ này, trên đó còn vẽ thêm một cái mặt quỷ nhỏ, sắc mặt hắn bỗng trở nên xanh mét.
「 hừ! Không chạm thì không chạm. Ta vốn đang định nói nếu thắt lưng ngươi đã tốt lên rồi, vậy ngươi có muốn theo ta vào trong thành hay không? Nhưng có vẻ như ngươi không muốn, ngươi chán ghét ta như vậy , vậy ta đi một mình thì tốt hơn.」
Vào thành?! Tiếu Điệp trong lòng không khỏi trở nên khấp khởi, một nỗi vui mừng chờ mong nhanh chóng nổi lên.
Lãnh Điệp thở dài một hơi bi ai, chậm rãi bước ra phía cửa. Chân vừa chạm tới mặt đất ngoài cửa, tay áo của hắn nhất thời bị một bàn tay nhỏ bé túm chặt.
Tay nhỏ khẽ kéo áo hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp im lìm, chăm chú nhìn vào chủ nhân của bàn tay nhỏ kia. Chỉ thấy Tiếu Điệp mặt đỏ hồng, thẻ bài trong tay viết : ta cũng muốn đi!
Lãnh Điệp nhàn nhạt cười, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ kia. Hai người cứ như vậy tay trong tay xuống núi đi dạo phố.
Trong thành, từ phố lớn tới ngõ nhỏ náo nhiệt vô cùng, ai cũng chăm chỉ làm ăn, nơi nơi tấp nập người qua kẻ lại. Tiếng rao bán vang lên thu hút khách mua hàng. Thấy cảnh đó, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy thật hưng phấn vô cùng.
Lãnh Điệp chăm chú nhìn người bên cạnh , ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều. Tiểu cô nương này không ngừng ngắm nghía khắp nơi, mỗi khi nhìn thấy thứ mình thích , hoặc những thứ chưa thấy bao giờ, đôi mắt sẽ mở to như phát sáng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng dưới ánh mặt trời càng thêm kiều mỵ khả ái. Sợ nàng chạy mất, nên cho dù nàng muốt rút tay ra, Lãnh Điệp vẫn nắm thật chặt không buông. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, mịn màng như thế, khiến hắn luyến tiếc, không nỡ buông ra.
Thật ra nàng không phải kiểu cô nương mà hắn thích. Hắn thích những mỹ nhân tao nhã nhu mì, có thể cùng hắn ngâm thơ đối hoạ, chứ không phải là một tiểu câm điếc suốt ngày đối nghịch với hắn.
Tuy nhiên, gần đây hắn nhận ra bản thân có chút thay đổi. Mặc dù nàng ta không nói chuyện, nhưng lại khiến cho hắn không hề có cảm giác là nàng không tồn tại. Ngược lại, từ sau lần nhận ra nàng ở trong phòng mình, mỗi khi nằm ở trên giường, hắn dường như có thể ngửi thấy một hương thơm mê hoặc trên người nàng. Thật khó để không chú ý đến nàng!
Lần trước, ở trong vườn dược thảo, hắn cũng chỉ muốn trêu chọc nàng thôi. Có lẽ do những ngày ở Dược Thần cốc này đã quá nhàm chán, hắn mới có thể làm ra những việc mà bản thân hắn cũng phải ngạc nhiên.
Có điều hắn lại như bị nghiện, ham muốn có được cái thứ mỹ vị đã từng nếm qua. Nếu có cơ hội, hắn chắc chắn vẫn sẽ trộm hương của nàng. Tiếc là tiểu nữ nhân này lúc nào cũng phòng bị với hắn, hại hắn ngay cả muốn tới gần cũng không gần được. Hôm nay lại để hắn nắm tay nàng, cũng coi như là thoả mãn.
Vốn muốn cùng nàng đi đến vương phủ , nhưng trông nàng giống như con chim nhỏ được thả ra khỏi lồng sắt, hắn không nhẫn tâm phá tan đi niềm vui ấy của nàng. Hắn lấy ra từ trong người một túi bạc, đặt vào tay nàng, làm cho nàng đang ngắm nghía khắp nơi, bỗng quay lại nhìn hắn.
Khuôn mặt nàng thoáng lên một tia hoang mang, khiến hắn nhất thời muốn ôm lấy hôn nàng, nhưng hắn lại buộc chính mình phải bình tĩnh:「 cái này là thù lao của ngươi.」
Tiếu Điệp lắc đầu.
「 ngươi không cần phải lo lắng, có tiêu hết cũng không sao, hãy đi mua những thứ mình thích , hay là mua mấy bộ quần áo đẹp. Đúng rồi, ngươi cũng nên đổi mấy cái yếm mới , những cái cũ ta đều nhìn chán rồi .」
Tiếu Điệp hai má lập tức phồng lên, đầy tức giận . Hắn cười ha ha,「 đừng nóng giận, ngươi giờ là nô lệ của ta, chủ nhân hẳn là cũng nên chăm sóc cho ngươi, cầm lấy đi!」
Tiếu Điệp vốn không định cầm , nhưng nghe hắn nói vậy mà mình không cầm thì thật đúng là có lỗi với bản thân.
「 đúng rồi, một lúc nữa ngươi đến trước miếu Nguyệt lão chờ ta. Chơi chưa đã, ta sẽ đưa ngươi đi tiếp.」 bước được vài bước , như vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn lại quay lại, nghiêm túc nói với nàng:「 nếu xảy ra chuyện gì, thì phải lớn tiếng kêu cứu mạng, không cần tiếp tục giả bộ câm điếc.」Hắn nhìn trân trân cho đến khi thấy nàng gật đầu hứa hẹn, hắn mới yên tâm đi làm việc của mình, để lại nàng một mình nơi đầu đường náo nhiệt.
Đáng ghét! Con bướm thối này lúc nào cũng tự ý quyết định mọi việc. Thật không biết vì cái gì mà hắn nháy mắt đã xoay người rời đi. Tiếu Điệp chợt cảm thấy hoang mang, muốn nói với hắn- đừng bỏ nàng ở lại, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Đối với thứ tâm tình này , trong lòng nàng cũng không hiểu tại sao... Chỉ là cảm giác an toàn mỗi khi ở bên hắn. Hắn chỉ vừa đi , vậy mà nàng có cảm giác như mình giống như một tiểu cô nương bị vứt bỏ đi vậy, cảm thấy bất an, sợ hãi.
Không biết từ bao giờ đã bất tri bất giác ỷ lại vào hắn. Điều này tuyệt đối phải sửa ngay! Tiểu Điệp cố gắng nói với bản thân mình, sau đó nắm chặt túi bạc trong tay, hạ quyết tâm phải tiêu bằng sạch.
「 cám ơn, cám ơn, thần y, nếu không có bàn tay kì diệu của ngài, ta nghĩ riểu muội nhà ta nhất định không thể cứu được.」
Vương phủ, đại phú hào giàu có bậc nhất kinh thành, có quan hệ không tầm thường với hoàng cung. Bất cứ ai cũng đều muốn tạo lên một chút quan hệ với nhà này, để có được cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng.
Chỉ có điều Lãnh Điệp chẳng thiết tha gì điều này, hắn chỉ muốn nhanh lấy tiền, sau đó rời khỏi đây để đi tìm tiểu câm điếc của hắn.
Mới chỉ xa tiểu câm điếc không đến một cái canh giờ, vậy mà không hiểu sao hắn lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
「 thần y ngàn dặm xa xôi tới, lại không cho ta phái người đưa ngài lên núi, bằng không xin mời lưu lại ở một đêm, cho ta tiếp đãi ngài - để làm tốt vai trò chủ nhà .」 Chủ tử Vương gia phủ - bộ dạng ba phải, rất có phúc khí, thân thiết tươi cười nhìn như là phật Di Lặc.
Nếu không phải vì biết trong phủ có kỳ trân dị bảo - cỏ linh chi Long Hầu, thì cho dù Vương gia tiểu thư có chết ở ngay trước mặt hắn, hắn cũng nhất định không cứu.
Tuy rằng tiểu câm điếc không phải thật sự câm điếc, nhưng đã lâu không mở miệng, vẫn sẽ bị ảnh hưởng đến yết hầu, lấy cỏ linh chi Long Hầu này giúp nàng bổ một chút, hẳn là sẽ có thanh âm như hoàng anh xuất cốc, biết đâu nàng sẽ muốn mở miệng nói chuyện với hắn . Lãnh Điệp ở trong lòng nghĩ như vậy .
Kỳ quái, tại sao mình phải tốt với nàng như vậy? Hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn phải tự giải thích với bản thân là vì nàng nấu nướng rất hợp khẩu vị hắn.
Trừ lần đó ra, hắn tuyệt không thừa nhận với chính mình là trong lòng hắn từ lâu đã sinh ra cái ý thức muốn sủng nịnh nàng.
「 vương lão gia, nếu tiểu thư đã không còn vấn đề đáng ngại gì , ngài hãy đem vật đã ước định trước đó cho ta mau đi! Ta phải đi.」
Lãnh Điệp thẳng thắn nói ra, làm những người có mặt ở đó nghe xong có chút xấu hổ, có người còn lộ ra cái vẻ 「 ngươi là cái thá gì 」trong mắt, nét tươi cười trên mặt Vương lão gia cũng cứng lại.
Vừa mới lần đầu tiên gặp mặt mà hắn đã chẳng để cho người ta chút mặt mũi nào, nhưng vì hắn đã chữa khỏi cho tiểu muội đau ốm nhiều năm, cho nên dù tức giận mấy cũng vẫn có thể chịu đựng được.
「 người đâu, nhanh vào kho, lấy cỏ linh chi Long Hầu cùng ngân lượng ra đây.」
「 chờ một chút, ta có thể đổi ngân lượng lấy thứ khác được không...... Đổi lấy trâm cài tóc trên đầu nữ tử tử được chứ?」 vừa rồi hắn nhìn thấy tiểu thư của Vương gia phủ ngay cả sinh bệnh nằm giường, cũng có thể bày ra bộ dạng xinh đẹp như vậy. Tiểu câm điếc so với Vương gia tiểu thư cũng chả kém hơn. Lão yêu bà này mặc trên mình một thân thanh nhã, sánh bước bên chủ nhân hoa lệ như hắn, thật không hợp chút nào.
Vậy nên hắn muốn hào phóng một chút! Tặng nàng mấy món xinh xinh, dù không khuynh thành nhưng vẫn xinh đẹp hơn một chút. Mà chắc chắn, nhìn cảnh đẹp ý sẽ vui.
「 cho nữ nhân sao?」 vương lão gia như bừng tỉnh đại ngộ, cười đến thực ái muội nói:「 là cho tôn phu nhân của ngài dùng sao? Có, có, mấy hôm trước Hoàng Thượng có ban cho một ít châu báu trân quý.」
Lãnh Điệp gật đầu nói thêm,「 chỉ có thể lấy thứ có giá trị vượt quá số ngân lượng ban đầu , tuyệt không thể thiếu.」
Lúc này, mọi người đều cảm thấy trên đầu có một đàn quạ đen bay qua, không hẹn mà cùng nghĩ, quả nhiên là " Tiền Điệp" (🌸) danh bất hư truyền.
(🌸): mình nghĩ Tiền Điệp là cách nói lái từ Lãnh Điệp. Ý nói hắn là kẻ mê tiền không gì bằng.
Đồ cần lấy thì đã lấy rồi, Lãnh Điệp lòng chỉ mong nhanh nhanh đến miếu Nguyệt lão tìm Tiểu câm điếc của hắn, mặc cho Vương lão gia có hết lòng mời gọi hắn lưu lại, để lão được làm tốt vai trò của chủ nhà.
Hắn không dời mắt, thẳng bước tới miếu Nguyệt lão, thế nhưng tuyệt không thấy bóng dáng của nàng.
Không phải nàng ta ham chơi đến nỗi quên luôn cả thời gian hẹn với hắn chứ ? Hắn cũng không phải là người thích chờ đợi.
Hắn như muốn lật tung cả miếu lên để tìm người, mặc cho bao ánh mắt ái mộ của những cô gái đến cầu duyên vây quanh hắn. Trong đầu hắn giờ chỉ quan tâm duy nhất một việc- đó là phải tìm bằng được cái kẻ thất hứa kia.
Hắn quyết định đi ra ngoài tìm. Mới bước ra khỏi cửa miếu, hắn như cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Chậm rãi quay đầu, con mắt lợi hại đảo nhanh qua môt đám người đông đúc, phát hiện ra người muốn tìm đang đứng trước sạp bánh quế.
Thật là! Đợi lát nữa nhất định phải mắng cho nàng một trận, dám để cho một chut nhân như hắn phải đứng chờ. Nhưng khi tới nơi, hắn bỗng dừng bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn bộ dạng như đang sắp chảy nước miếng của nàng.
「 muốn ăn như thế sao không mua?」
Nghe được thanh âm của hắn, Tiếu Điệp lập tức xoay người, nuốt nước miếng một cái sau, mới đối mặt hắn, dùng thần ngữ nói: đã xong rồi sao? Chúng ta về nhà thôi!
Chân bước chưa chạm đất đã bị người sau lưng nắm chặt lấy đai lưng kéo mạnh trở về.
「 chờ chút đã. Bạc của ngươi đâu?」
Nàng tròn mắt nhìn hắn, cái miệng nhỏ hồng tạo thành khẩu hình: tiêu hết rồi.
「 thế đồ đâu? Tiêu hết tiền thì phải có vật cầm ở tay chứ ?」 nàng làm như hắn ngu lắm sao?
Nàng vội vàng xuất ra thẻ bài, bên trên viết: ngươi quản ta ?
Tìm không thấy người hắn thực lo lắng muốn phát điên , giờ thấy nàng không sao cả , lại còn làm cho hắn giận không thể khống chế được trong lòng.
Hắn đưa tay, dùng sức tóm lấy bả vai nàng,「 ngươi nói sao?! Ngươi rốt cuộc có biết ai mới là chủ nhân? Kêu ngươi ngoan ngoãn chờ ta, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chờ ta, bảo ngươi mua những gì ngươi thích thì ngươi cứ mua. Vậy cái gì là " ngươi quản ta "?!!」
「 còn nữa, có miệng thì không thèm nói , lại đi dùng cái thứ thẻ bài quỷ quái này .」 hắn đoạt lấy những thẻ bài trong tay nàng, dùng sức xé vụn, rồi vứt đầy trên mặt đất.
Tiếu Điệp bị hắn dọa cho sợ, người qua đường xung quanh đều ngừng lại, ánh mắt dừng ở trên hai người bọn họ , thấy bộ dạng mỹ nam nhân nổi giận đùng đùng, so với tiểu cô nương mặt mày tái nhợt, cảm thấy đồng tình với nữ nhân kia.
Tiếu Điệp tức giận gạt tay hắn ra, quay đầu đi chỗ khác không muốn để ý tới hắn nữa. Chẳng hiểu sao hắn lại vô cớ cáu giận, lại còn mắng nàng ngay giữa đường giữa chợ. Thật mất mặt đến mức muốn nhảy xuống xông Hoàng Hà.
Lãnh Điệp đương nhiên biết là mình làm vậy là không phải, nhưng mà hắn quả thật không chịu nổi sự cự tuyệt của nữ nhân này. Nàng ta chẳng những quên ước định thời gian với hắn, ngay cả nói cũng lười nói với hắn. Lại còn nghĩ ra mấy tờ giấy này để làm khó hắn chắc ?! Đừng hòng...
「 Kim Tiếu Điệp, ngươi hôm nay đừng có tưởng ta sẽ bỏ qua.」 hắn nắm chặt cánh tay của nàng, dùng sức kéo về phía chính mình.
Tiếu Điệp bị kéo ngã vào vòng ôm của hắn, đang vừa giãy dụa, thì nhìn thấy một cô bé, tay dắt một bà cụ hướng hai người đi tới.
Mọi người đều một phen toát mồ hôi lạnh, vốn định mở miệng ngăn hai bà cháu họ dừng bước, bởi phía trước đang có chiến tranh, nhưng không kịp .
「 bà ngoại, chính là tỷ tỷ này.」
Lãnh Điệp vốn đang hung hăng trừng mắt nhìn kẻ nào dám quấy rầy hắn mắng chửi người nhà, lại thấy hai người bà cháu họ quỳ gối trước mặt Tiếu Điệp, làm như nàng ta là thần tiên vậy .
「 cảm tạ cô nương có lòng hảo tâm, cho nha đầu nhà ta nhiều tiền như vậy.
Nếu không phải vì ta một thân bệnh tật thế này, cũng không đến nỗi để nha đầu phải ra ngoài ăn xin. Cảm tạ ân tình của cô nương, bà cháu chúng ta mỗi ngày sẽ vì cô mà cầu phúc cho cô mệnh dài trăm tuổi.」
Tiếu Điệp vội vàng nâng bà lão dậy, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí .
Lúc đầu Tiếu Điệp vốn muốn đem số bạc mà Lãnh Điệp đưa tiêu bằng sạch. Nhưng ở gần miếu Nguyệt lão, lại thấy một cô bé áo quần nát tươm, vá chằng vá đụp,đang đứng cầu người mua hoa. Người qua đường tấp nập tới lui, nhưng không một ai dừng bước mua hoa của nàng.
Có lẽ người ta nghĩ một đoá hoa chẳng đủ lòng thành, nên đến miếu Nguyệt Lão, ai cũng đều mua đồ quý giá hay những bó hồng lớn để làm lễ vật. Vì vậy đối những đoá hoa này, họ chẳng thèm liếc mắt một cái.
Những bông hoa bán không được bắt đầu héo rũ, bà ngoại cũng không còn đủ thuốc mà dùng, không có tiền mua thuốc, làm sao qua khỏi.... Nghĩ tới đây, khuôn mặt kiên cường của cô bé không khỏi hiện lên nét hoảng hốt bất an, nước mắt lăn dài trên má.
Nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng đó, Tiếu Điệp không thể làm ngơ, liền đem hết số bạc đó cho cô bé. Vì vậy mới không có tiền để mua bánh hoa quế, hại nàng nước miếng thiếu chút rơi đầy đất.
Cô bé kia lấy từ trong giỏ ra một bó hoa nhỏ có chút ủ rũ, đưa cho Tiếu Điệp,「 tỷ tỷ, bó hoa này tuy rằng không phải thứ có giá trị gì, nhưng lại là tâm huyết của bà cháu muội. Tỷ không chê, có thể dùng để làm lễ dâng lên Nguyệt lão , nhất định ngài sẽ phù hộ cho tỷ một nhân duyên tốt lành, để tỷ có thể một đời hạnh phúc.」
Trong lúc Tiếu Điệp còn đang đắn đo không biết có nên nhận hay không, thì nam nhân bên cạnh liền mở miệng「 tiểu muội muội, hoa đó muội nên giữ lại, nếu tỷ tỷ muốn mua hoa, đại ca ta sẽ chẳng tiếc tiền mua hoa cho tỷ ấy, bất kể ......」
Hắn đang nói nửa chừng thì nhìn thấy Tiếu Điệp tiếp nhận bó hoa trong tay cô bé kia, hơn nữa còn dịu dàng nói cảm ơn với cô bé đó.
Lời cảm ơn này khiến cho Lãnh Điệp trong lòng thực cảm thấy không vui. Nàng với người khác thì dễ dàng mở miệng nói, nhưng với hắn thì lại dùng thẻ bài.
Lãnh Điệp lẳng lặng nhìn bó hoa trong tay nàng, vẻ mặt chán nản. Hai bà cháu kia đi rồi, người qua đường thấy khoing còn kịch hay nữa cũng bắt đầu tản đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
「 nếu ngươi đã nhận hoa, vậy cũng nên đi bái Nguyệt lão. Còn nữa, ta không muốn nhìn thẻ bài nữa .」 Lãnh Điệp hừ lạnh.
Nàng mới định xuất ra thẻ bài, viết「 không cần 」, nhưng lại bị hắn nắm lấy tay, lôi thẳng vào miếu Nguyệt lão.
Aizzz! Cảm giác kéo nàng đi như vậy thật thú vị. Chỉ sợ thành thói quen mất. Lãnh Điệp ở trong lòng nói thầm .
Chán ghét! Cứ như vậy bị hắn tha đến tha đi , thực sợ thành thói quen mất. Tiếu Điệp lo lắng, trong đầu cũng nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top