Chương 2
Rốt cuộc là cái gì có thể doạ cho hai nữ nhân kia thành bộ dạng như vậy? Tiếu Điệp rất ngạc nhiên.
Tiến đến trong phòng , nàng liền phát hiện bốn phía tối như mực không có ánh đèn, chỉ có ở bên trong phòng có chút ánh sáng.
Nàng chậm rãi tới gần, phát hiện đó là ánh trăng.
Dưới ánh trăng , bên cửa sổ, nàng nhìn thấy một thân ảnh thon dài tinh tế, thân vận trường bào màu đỏ, yêu mị như trong thần thoại. Khuôn mặt hắn ngập trong ánh trăng, xung quanh trầm tĩnh một cách thần bí khó có thể diễn đạt bằng lời.
Tiếu Điệp tựa như bị hấp dẫn bởi ảo mộng trước mắt , mặc dù có chút quái dị, nhưng đẹp lạ lùng tới nỗi khiến cho người ta khó có thể dời tầm mắt.
Nàng không cầm được lòng, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, muốn chứng thực liệu đây có phải ảo giác hay không.
Nam nhân bị chạm đến , đột nhiên rùng mình một cái, sau đó chậm rãi quay đầu lại.
Khi hắn đem khuôn mặt đối diện với nàng, nàng rốt cục đã hiểu vì cái gì mà hai nữ nhân kia thét chói tai, như là nhìn thấy quỷ vậy. Bởi vì khuôn mặt nam nhân trước mắt đáng sợ tới mức ai nhìn vào cũng muốn hồn phi phách tán.
Mặt hắn không chút thay đổi nhìn chăm chú vào nàng, như là đang chờ đợi điều gì tương tự xảy ra.
Nàng cũng không chút thay đổi, nhìn lại hắn, như là nam nhân trước mắt cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Hai người nhìn nhau, không ai nói câu nào, chỉ có bốn mắt giao tiếp. Sau đó nàng nhìn thấy từ chấm nhỏ trong con ngươi đen láy của hắn chợt loé ra một thứ ánh sáng lấp lánh.
「 ngươi không sợ quỷ?」
Quỷ? Đương nhiên là sợ, nhưng vấn đề là hắn không phải quỷ, mà là rõ ràng là người, nàng chẳng lẽ lại đi sợ một con người sao ?
Cho nên hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng cười, sau lại chuyển thành tiếng cười bừa bãi như lúc nàng nghe thấy từ ngoài phòng. Thật muốn muốn đánh hắn, muốn bảo hắn đừng có cười như thế nữa. Tiếu Điệp trong lòng nghĩ vậy .
「 sao ? Vì sao lại không nói lời nào? Chẳng phải ngươi vừa mới ra vẻ dũng cảm lắm sao, chẳng lẽ là bị dọa đến ngay cả nói cũng nói không được?」
Khẩu khí hắn tràn đầy sự khinh thường cùng trào phúng, khiến cho cảm xúc của nàng quật cường trỗi dậy.
Tiếu Điệp giơ tay làm vài động tác, dùng thần ngữ không lời nói: Ta bị câm.
Nói xong, nàng dường như lại thấy trong mắt nam nhân này ánh lên một vẻ thương hại.
Hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giọng dịu dàng cất lên:「 chúng ta thật giống nhau, đều là tác phẩm không trọn vẹn của ông trời.」
Nghe thấy vậy, từ trong sâu thẳm trái tim nàng- nơi không cho phép bất cứ ai có thể chạm đến, bỗng chốc bị lay động.
Nàng tự trấn tĩnh chính mình, nàng không cần người khác đồng tình.
Đôi tay nhỏ bé vươn ra, dùng sức muốn đẩy hắn ra, thần ngữ không lời như muốn nói: Nếu ngươi hy vọng có người để ngươi dọa đến khóc, thì ngươi cũng đã đạt được mục đích rồi , xin mời ngươi tuân thủ ước định cứu người đi!
Lời vừa xong, nàng xoay người muốn đi. Nhưng mới bước ra cửa, cả người đã bị ôm chặt, kéo vào trong phòng.
Uỳnh!
Sau một tiếng lớn, cửa lớn bỗng đóng chặt, khiến cho những người có mặt bên ngoài đều kinh hãi.
「 Tiểu Điệp!」
Kim Thế Kết kinh hoảng gọi tên tiểu nữ nhi, lại nghe thấy từ trong phòng truyền đến thanh âm,「 tiểu câm điếc này coi như là điều kiện trao đổi, ngày mai ta sẽ đem thuốc đến. Các ngươi có thể đi.」
「 nhưng......」
「 cha, nhanh lên đi thôi! Người nên thành toàn cho lòng hiếu thảo của tiểu muội.」
「 đúng vậy! Bằng không tam nương sẽ không cứu được .」
Kim Thế Kết vốn đang muốn mở miệng, nhưng là nghĩ đến tam nương, hắn chỉ có thể âm thầm trong lòng , nói tiếng xin lỗi với Tiếu Điệp , rồi bất đắc dĩ rời đi.
Lãnh Điệp đột nhiên quay đầu, đối mặt với Tiếu Điệp, ánh trăng đẹp đẽ soi xuống gương mặt của hắn, thần bí như một bóng ma, mái tóc dài rối tung ở sau lưng, trường bào đỏ chói trên người hiện lên bóng dáng gầy yếu nhưng lại rắn chắc. Cơn gió đêm lay động mái tóc cùng một góc áo, khiến cho người ta ảo giác như tà ma xuất thế. Đôi mắt sáng ngời như phát ra hồng quang, không hề kiêu ngạo bá đạo, cũng không trào phúng lãnh đạm, mà như có hỏa diễm hừng hực thiêu đốt cuồng loạn bên trong .
Ánh mắt hắn như xoáy vào nàng, bốn phía trầm tĩnh đến mức khiến cho người ta hít thở không thông, khuôn mặt dữ tợn như con quỷ trong ác mộng dần dần tới gần nàng. Theo bản năng, Tiếu Điệp muốn trốn tránh, nhưng khi mới xoay người được vài bước, liền cảm giác như có một trận gió đảo qua làm rối tung tóc dài, mảnh thân nhỏ bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy không thể thoát ra.
「 a!」
Bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ, nàng cảm giác được cơ thể mình bị đôi tay cường tráng kia siết càng lúc càng chặt, đến không thể thở.
「 ư......」 nàng cố gắng muốn giãy.
Hắn thực không thích nàng liều mình giãy dụa như vậy, liền đem nàng đẩy đến vách tường, kẹp chặt nàng ở giữa vách tường và chính mình.
Tiếu Điệp chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn hắn.
「 ngươi chớ quên, ngươi đã là nô lệ của ta. Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta, biết không?」
Nàng vẫn mở to ánh mắt trừng mắt hắn.
Đột nhiên, hắn nhẹ giọng cười,「 ta quên ngươi là tiểu câm điếc, không thể nói được, ngươi không cần phải lo lắng, tuy rằng ngươi là nô lệ của ta, nhưng ta là một vị chủ nhân tốt , ta sẽ chữa khỏi cho ngươi .」
Nàng nghe vậy, ánh mắt không khỏi mở lớn hơn nữa. Chữa khỏi? Chỉ sợ hắn ta làm không được .
「 ngươi không tin?」 khẩu khí của hắn có chút tức giận.
Đương nhiên không tin, bởi vì nàng căn bản là không có bị câm điếc! Chỉ là không thích nói chuyện, lâu dần nên mọi người lại tưởng nàng câm điếc thật. Nàng cũng đã quen rồi , dù sao ở nhà, nàng một ngày cũng không nói quá mấy câu.
Nhìn vào đôi mắt tự tin của nam nhân trước mắt, nàng nhận ra hắn có một ánh mắt rất đẹp. Trong đầu Tiếu Điệp không khỏi dậy lên một ý niệm đùa dai.
Được! Để xem hắn làm thế nào chữa khỏi cho một người vốn không bị câm điếc?
Xem liệu hắn có thể đảm đương được cái danh thiên hạ đệ nhất thần y này ko ? Nàng cười nhẹ, dùng thần ngữ không lời nói với hắn: cũng được, nhưng trước hết ta muốn trở thành đồ đệ của ngươi.
Hắn đột nhiên tới gần nàng, ánh mắt âm u chết chóc không rời phiến môi anh đào nhỏ bé của nàng. Tưởng hắn không thấy rõ lời mình nói trong miệng, Tiếu Điệp định lặp lại , nhưng chậm hơn một chút. Không ngờ khẩu hình không lời mới phát ra được chữ 「 ta 」, thì thấy hắn lộ ra một chút tươi cười âm trầm, như là vừa nghe được chuyện gì tức cười lắm, nàng rất muốn mở miệng mắng hắn.
「 đồ đệ gì chứ ? Thứ ta cần là một nô lệ toàn năng, mà cái gọi là toàn năng, chính là cái gì cũng phải làm.」 hắn vươn tay khéo léo nắm lấy chiếc cằm của nàng,「 bao gồm cả việc này.」Bờ môi hắn hé ra, hướng môi nàng tiến tới, nhiệt tình vừa hôn vừa cắn.
Tiếu Điệp kinh ngạc đến nỗi ngây ngẩn cả người, để cho hắn chiếm hết tiện nghi. Đến lúc hoàn hồn, nàng mới giật mình nhận ra đã chuyện gì vừa mới xảy ra.
「 ưm......ưm......」 nàng giãy dụa muốn đẩy ra hắn, nhưng hắn lại càng gắt gao bám lấy nàng. Cơn khát hôn cùng với một dục vọng không thể khống chế, không ngừng đánh úp về phía nàng, không ngừng hạ xuống những vết hôn trên vùng cổ trắng ngần và vùng ngực không tì vết của nàng.
Vốn muốn trừng phạt nàng, lại ngàn vạn lần không ngờ khi đặt môi lên làn da mềm mại đó, hắn không thể bắt mình buông nàng ra.
Tiếu Điệp bất đắc dĩ vươn tay, thưởng cho hắn một cái tát vang dội. Không khí như ngưng kết lại , bàn tay vừa mới đánh người không ngừng run lên khi đối diện với nam tử - lộ ra một vẻ mặt lạnh băng đầy sát khí.
Đột nhiên, cả thân người hắn không ngừng run rẩy, hai tay vịn vào vai nàng một cách thống khổ, miệng nôn khan .
Tại sao có thể như vậy? Tiếu Điệp bị hắn làm cho sợ hãi, vội vàng đỡ lấy hắn.
Tuy rằng hắn thoạt nhìn gầy gộc , nhưng dù sao vẫn là nam nhân, cả thân thể hắn dựa vào người nàng , làm nàng cảm thấy không thoải mái .
Nàng nhẹ lay người hắn, khẩu hình hỏi: Làm sao vậy?
「 ngươi đỡ ta đến trên giường đi.」 hắn như là vật vã khổ sở , gắt gao nắm chặt cánh tay của nàng. Tiếu Điệp đau đến cau mày, nhưng vẫn đem hắn đến bên giường.
「 trên bàn có bát nước cùng với thuốc, lấy cho ta.」 hắn ra lệnh .
Nàng vội vàng tìm bát nước thuốc mà hắn nói, sau đó xoay người định đưa cho hắn, lại bị tình trạng trước mắt làm cho hoảng sợ vô cùng. Nhìn thấy hắn khổ sở nằm trên giường, tay chậm rãi tháo chiếc da mặt xuống. Nàng sợ hãi run rẩy đến mức bát nước trên tay vung vãi khắp nơi.
Phát hiện ra nàng có điều gì đó rất lạ, hắn ngẩng đầu nhìn, không khỏi nhăn mi,「 ngươi vừa nhìn thấy quỷ sao?」
「 ngươi...... Da mặt của ngươi rớt ra .....」 nói vừa xong, nàng liền té xỉu trên mặt đất.
Lãnh Điệp nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang nằm trên mặt đất, đầu hắn đau như là bị người ta lấy mộc côn đánh vào, vậy mà nữ nhân này còn tự nhiên ngất xỉu trước mặt hắn! Không hiểu tại sao hắn lại gặp phải cái loại phiền toái này.
Hắn chậm rãi xuống giường, chỉ mới khẽ động, mà hắn không khỏi nhăn mi, miệng thấp giọng, ra những tiếng nguyền rủa, hắn đến bên người Tiếu Điệp , đặt mông ngồi xuống, đem thuốc trong tay nàng bỏ vào miệng nuốt.
Chờ cho cảm giác đau buốt trôi qua, hắn mới thở một hơi dài, mắt nhìn người đang nằm hình chữ đại trên mặt đất, hắn lấy tay lay người nàng.
「 uy!」Không có phản ứng. Đáng giận! Kệ cho nàng nằm trên mặt đất một buổi tối xem sao, hắn cứ thế mặc nàng.
Lãnh Điệp gượng sức, quay trở về giường nằm, nhưng nằm một lúc lại cảm thấy rất kỳ quái.
Hắn buộc chính mình thôi nghĩ nhiều lắm, lại nhắm mắt lại. Không bao lâu, hắn lại thấp giọng mắng, kéo cái thân không thoải mái xuống giường, sau đó đem nàng kéo lên giường.
「 ta chỉ là không hy vọng nô lệ vừa thu được đã sinh bệnh , còn tốn thuốc của ta, loại buôn bán không có lời này người thông minh như ta mới không làm.」
Nằm ở bên cạnh nàng, hắn đau đầu đến nỗi phát ra tiếng rên rỉ, sau đó liền mơ hồ tiến vào giấc mơ.
Ở trong cơn mê, hắn tựa hồ nghĩ đến một việc - Nàng có phải vừa mới mở miệng nói hay không? Nói như vậy, nàng không phải câm điếc sao ?
Tiểu nữ nhân này thật đáng giận! Chờ hắn tỉnh lại, nhất định phải tính sổ với nàng, không ai có thể đùa bỡn hắn .
Nhất là nữ nhân.
Chẳng qua, không như mong muốn, hắn vừa tỉnh lại, liền không còn nhớ gì hết .
「 chiêm chiếp thu......」
「 chiêm chiếp chiêm chiếp......」
「 chiêm chiếp chiêm chiếp thu......」
Những con chim Ma Tước đang líu lo trên cây, đột nhiên bị một cái gì đó ném cho rớt tự trên cây xuống mặt đất. Những con còn lại vội vàng bay lên.
Ác nhân tỉnh lại, chạy mau !
Lãnh Điệp nghe tiếng chim kêu không ngừng ngoài cửa sổ như thể chim của toàn bộ sơn cốc đều đến đây.
「 một ngày nào đó, nhất định phải hạ độc giết hết tất cả các ngươi, nếu không cũng phải nướng các ngươi lên để ăn.」 hắn nghiến răng nghiến lợi đuổi chúng nó đi.
Đầu đau quá !
Chết tiệt, không hiểu đây là cái thuốc gì?
Lãnh Điệp thống khổ nằm ở trên giường rên rỉ , hắn hiện tại đau đầu vô cùng, hơn nữa đêm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng chả nhớ.
Hắn chậm rãi xuống giường, không nhận ra trên giường còn có một người khác, toàn tâm toàn ý muốn xem lại cái thuốc mình mới chế ra sai ở chỗ nào.
Vốn những phương thuốc mới chế , hắn đều thử trên người của những tên bại hoại do Tam đệ giới thiệu, nhưng từ ngày Tam đệ tìm được tình yêu, hắn liền cải tà quy chính, thoái ẩn đi mất.
Hại hắn mất đi nửa phần công sức. Bạc thì thiếu hụt nhiều đến mức nghiêm trọng, lại không có vật thí nghiệm, thật khó khăn đến cực điểm. Bởi vì rất muốn biết thuốc mới có hiệu quả như thế nào, cho nên hắn lấy chính mình ra làm vật thí nghiệm.
Ai biết vừa tỉnh dậy, hắn chả khác gì bị mất trí nhớ !
Sao có thể như vậy ? Như vậy không phải thất bại rồi sao? Mà còn nữa, tỉnh lại quả thật đau đầu , điểm này cũng phải chữa lại.
Hắn đầu óc thông minh như vậy, nhất định không có vấn đề ......
Từ từ đã, hình như có cái gì đó theo hắn từ trên giường leo xuống. Đã vậy còn ở phía sau hắn, làm bộ như không có việc gì, rồi ngang nhiên bước qua. Làm như hắn đã chết sao ? Hắn tức giận quay đầu, tóm chặt lấy tóc của người vừa bước ra đến cửa, giật mạnh trở lại.
Ngay sau đó là một đôi mắt to trong veo như nước, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu thoáng hiện một tia kinh hoàng, rồi chợt hồng lên, đáng yêu vô cùng.
「 Ha! Ta cứ tưởng tên trộm nào muốn đến nơi này trôm chỉa đồ, thật không ngờ lại là nô lệ mới đáng yêu của ta.」
Một thanh âm mềm nhẹ vang lên bên khuôn mặt của nàng, làn hơi nóng rực nhẹ phất qua tai, khiến trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Vì chưa từng ở quá gần với một nam nhân nào như vậy, nên lòng của nàng đương nhiên dâng lên một cảm giác lo sợ không yên.
Tiếu Điệp muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không muốn theo như ý nàng. Hắn dùng sức nắm chặt lấy bờ vai nhỏ của nàng, đôi mắt đẹp ánh lên một tia thăm dò tràn ngập hứng thú xuống trang phục mong manh cùng đôi chân bó không xỏ giầy của nàng. Từng ngón chân nhỏ nhắn đáng yêu, được cắt tỉa sạch sẽ, trong suốt, trắng mịn. Đôi giầy thêu nhỏ của nàng phân tán mỗi nơi một chiếc.
Chẳng lẽ hắn lại có khẩu vị " tốt " như vậy ! Chẳng lẽ lại đem tiểu cô nương mới lớn này đi ăn sạch? Quả nhiên đêm qua không nhìn thấy rõ, giờ mới phát hiện ra là nàng vô cùng đáng yêu. Nhất là đôi mắt to, trong veo như nước , cùng với thần thái biết nói kia.
Tiếu Điệp giờ cũng mới nhìn thấy rõ dung mạo thật của nam nhân này. Nếu đêm qua hắn đeo mặt nạ quỷ , thì giờ trước mặt nàng, hắn là một mỹ nam tử có thể khiến cho mọi nữ nhân sẵn sàng bán cả linh hồn cho hắn.
Nàng không khỏi nhớ tới phụ thân từng nói qua: nam nhân này có thân thế rất thần bí, hắn cứu người xấu không cứu người tốt, nếu làm hắn tức giận, cho dù không bị hắn giết chết, thì khi ra khỏi sơn cốc, cũng sẽ bị sát thủ cung Diêm La giết ngay tức khắc. Đáng lẽ một nam nhân kiêu ngạo cuồng vọng như vậy không nên có gương mặt tuấn mỹ đến thế, hắn hẳn là nên mang bộ mặt quỷ như đêm qua mới phù hợp.
「 ngươi thích bộ dạng người của ta hay là bộ dạng quỷ đêm qua? Mặt quỷ kia quả là tuyệt thế kiệt tác nên mới khiến cho hai tỷ tỷ ngươi sợ tới mức khóc oa oa nhỉ ?!」 hắn khẩu khí thập phần đắc ý, cứ như là trêu cợt người khác, nhìn người khác sợ hãi là chuyện vô cùng vui vẻ.
Tiếu Điệp thở hốc vì kinh ngạc, đôi tay nhỏ bé như muốn giãy ra khỏi lực kiềm chế mạnh mẽ của hắn.
「 ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại ở đây? Không phải là muốn quyến rũ ta chứ ?」 hắn hỏi.
Tiếu Điệp nghe vậy ánh mắt trợn to.
「 rất tiếc, cho dù ngươi đáng yêu vô cùng, hơn nữa lại là nữ nhân duy nhất trong cốc, ta cũng không có hứng thú với ngươi.」 hiện tại có thể là vậy, nhưng không có nghĩa về sau cũng vậy- hắn bổ sung cái ý nghĩ đó trong lòng.
Tiếu Điệp ánh mắt tròn to, trên mặt mây đỏ càng thêm thiêu hồng.
「 huống hồ ta thích nữ nhân có dáng người nóng bỏng, không thích cô nương dáng người trước sau không rõ như ngươi.」
Tiếu Điệp thở phì phì đẩy ra hắn, xoay người liền muốn bỏ đi, nhưng hắn lại mạnh mẽ kéo nàng trở lại, đem khuôn mặt tuấn tú - mê chết người không đền mạng kia áp sát lại gần, ngữ khí trở nên khoan dung hào phóng thốt ra「 bất quá nếu ngươi thật sự rất muốn, ta cũng không ngại trở thành sư phụ ngươi.」
「 phi!」
Lãnh Điệp trầm xuống gương mặt tươi cười,「 ngươi dám ?! Quả là không trừng phạt , ngươi sẽ không biết sợ là gì ! Ngươi sẽ không được phép ở trong hoàng kim ốc này. Ngươi có nhìn thấy gian phòng rách nát nằm ngay dưới kia không ? Nơi đó sẽ là nơi ở của ngươi.」
Cái nơi gọi là phòng ở, căn bản là đã sập mất nửa, cũng may vóc dáng nàng nhỏ nhắn nên vẫn có thể ở được trong một nửa căn phòng. Hắn cứ nghĩ như vậy sẽ khiến cho nàng khổ sở tới mức không chịu nổi. Tuy nàng chưa từng chịu khổ bao giờ, nhưng không có nghĩa là nàng chỉ biết hưởng thụ.
Hơn nữa chỉ cần không ở chung một chỗ với nam nhân kì quái kia đã là phúc trời ban rồi.
「 ngươi có thấy bên cạnh phòng đó có một mảnh ruộng đất ? Đó là nơi trồng các loại thảo dược. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ tiếp quản nơi đó, ngoài ra cũng phải chiếu cố bữa ăn hằng ngày của ta, biết không?」
Hắn thật sự coi nàng như một nô tì mới tới 「 phải tận dụng triệt để 」, lập tức liền chất một đống lớn công việc bắt nàng làm. Đáp lại, nàng chỉ gật gật đầu.
「 tốt lắm, lui ra đi! Tin tưởng ngươi có một đống công việc phải làm, tha hồ bề bộn nhiều việc .」 hắn còn không quên tăng thêm ngữ khí nói.
Nàng hướng đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn , bắn ra một ánh mắt tràn đầy sát khí, sau đó liền xoay người, mau lẹ nhặt lên đôi giầy thêu của mình, rồi bay nhanh về phía phòng nhỏ như phía trước là thiên đường. Tiểu câm điếc này tựa hồ tuyệt không sợ hắn, dù nhìn thấy khuôn mặt hắn giống quỷ cũng không sợ, ngay cả khi thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng không thèm đỏ mặt. Tính cách thật không bình thường! Có trời mới biết mình có điên không mà lại dùng cách này để tìm người làm bạn. Có lẽ là do quá cô đơn nên mới vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nếu không thì có thể là do hắn uống lộn thuốc nên bị di chứng.
Cơ mà...... Vì cớ gì mà trang phục nàng lại lộn xộn như vậy? Chả lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì hương diễm ái muội ?
Lãnh Điệp cố gắng nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không thể nhớ ra được.
「 đáng giận! Tất cả là tại thứ thuốc quái gở này, không đem ngươi xử lý tốt, ta sẽ không làm thần y .」 nói xong, hắn lại tiếp tục vùi đầu vào cứu phương thuốc.
Tiếu Điệp vội vàng chạy ra khỏi gian hoàng kim ốc kia, mãi cho đến khi căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt, nàng mới phát hiện chính mình suýt nữa thì quên luôn cả hít thở .
Thật sự là bị hắn hù chết , nàng còn tưởng rằng hắn lại giống đêm qua , cứ như vậy đột nhiên lao đến hôn nàng.
Cứ nghĩ tới nụ hôn đầu tiên của mình bị hắn đoạt đi mất, nàng như muốn phát hoả trong bụng. Hắn cứ tưởng chỉ như vậy mà đánh bại được nàng, nếu vậy thì nàng đâu còn là Kim Tiếu Điệp.
Nàng cẩn thận đánh giá căn phòng nát trước mắt, sau đó chậm rãi tiêu sái đi vào, không bao lâu, lại chậm rãi tiêu sái đi ra, ở bốn phía gian phòng xem xét một lượt.
Nàng nhịn không được rùng mình một cái, nói thật, nếu ngủ thẳng một mạch mà giữa chừng không bị ngã xuống thì quả là kỳ tích.
Hít sâu một hơi, nàng chợt nhớ đến mẫu thân đã khuất. Mẫu thân thường nói: Gặp khó khăn đừng coi nó là khó khăn, cứ coi như nó là trò chơi giải vấn đề, làm thế nào để tháo gỡ vấn đề mới là quan trọng. Nhưng lại phải xử lý một cách thật nhẹ nhàng.
Vì thế, nàng sắn tay áo, quyết định trước tiên là khiêu chiến cửa thứ nhất --
Đó là biến phế vật thành đồ có ích ( 🐳 " hoá mục thành thần kì" - ko hiểu lắm nên mình chém đại vậy 🐳)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top