Chương 10
「 ta hiện tại có thể chính miệng nói.」
Thanh âm này là......
Tiếu Điệp đột nhiên quay đầu, không thể tin được Lãnh Điệp cư nhiên tìm đến tận nơi này.
Không phải không ai biết nàng bị đưa trở về sao?
「 lão gia, tiểu thư, hắn......」 đám gia đinh đằng sau chạy theo tới, ngăn cản vị khách không mời mà đến này. Vốn tưởng rằng trông bộ dạng hắn thanh tú, nhất định có thể chặn được. Không ngờ hắn lại có võ công, chớp mắt đã bỏ lại những kẻ muốn ngăn cản lại ở phía sau.
Bên ngoài những kẻ còn đang ngã trái ngã phải cũng đã sắp xếp chỉnh tề lại.
「 ôi! Là người nào hạ lưu bại hoại, dám xông vào nhà của người ta như vậy...... A!」 Xuân Nguyệt cùng Đông Mai cũng nghe tiếng chạy tới, vừa thấy một loạt gia nhân nằm trên mặt, không khỏi kêu to.
Lãnh Điệp dùng một ánh mắt như muốn giết người đảo qua một lượt, lập tức khiến cho tiếng gào thét của hai nữ nhân kia ngừng, rồi mới bắt đầu cư nhiên chậm rãi đỏ mặt.
Đúng là con bướm thối. Đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn đáng ra nên đeo chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc kia mới đúng. Tiếu Điệp tràn ngập ghen tỵ nghĩ.
Ngay khi Tiếu Điệp còn đang chìm trong ghen ghét dữ dội, có một nam nhân khác cũng không được vui cho lắm. Hắn bước nhanh về hướng Tiếu Điệp, rồi mới một phen giữ chặt lấy nàng, đem nàng gắt gao ôm chặt vào trong lòng. Động tác tràn ngập chiếm hứu như vậy khiến cho những người ở đó không khỏi giật mình.
" Lúc trước ngươi tới cầu y , cũng đã đồng ý đem nàng giao cho ta , giờ lại lén lút đem nàng trở về , ngươi là kẻ thất tín"
Lãnh Điệp lạnh lùng nhìn lão nhân trên giường bệnh , tư thế cao cao tại thượng , cả người như phát ra hỏa diễm. Một lời hắn thốt ra , người người đều giận dữ quay lại nhìn. Xuân Nguyệt ngạc nhiên không tin nổi " ngươi chính là vị thần y có cái bộ dạng khủng khiếp khi đó sao ?"
Lãnh Điệp chả thèm để ý đến lời nàng , giờ hắn hiện tai ai cũng mặc, hắn chỉ dành ánh mắt hướng đến một người , đó là Tiếu Điệp.
Thì là lại là một mỹ nam tử ... Sớm biết vậy thì khi đó nhẫn nại một chút , cư nhiên lại để cho tiểu câm điếc kia được lợi. Hai tiểu thư nhà Kim gia trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
" Tiều cẩm điếc, chúng ta đi thôi"
Lời vừa nói xong, Lãnh Điệp chỉ muốn mang Tiếu Điệp quay lại Dược Thần cốc. Nhưng khi hắn muốn bước , lại bị nàng giữ chặt tay áo lại.
" sao vậy ?" sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên âm trầm " nàng không muốn theo ta trở về sao ? Nàng lại muốn gạt ta sao ?"
" xin hay cứu cha ta" Tiếu Điệp mở miệng cầu xin .
Khi thấy Tiếu Điệp mở miệng, mọi người ở đó đều sợ hãi tới mức tròn mắt nhìn nàng, không thể tin nổi tại sao một tiểu thư câm điếc như vậy đột nhiên lại có thể vừa mở miệng nói chuyện? Chẳng lẽ vị thần y này thực sự thần kỳ đến vậy, ngay cả câm điếc cũng có thể chữa khỏi?
Lãnh Điệp cũng không để ý đến ánh mắt sùng bái của những người khác , hắn quay đầu đi chỗ khác , giống như một tiểu nam hài đang so đo tính toán " không cứu"
Tiếu Điệp làm nũng , lắc lắc tay áo Lãnh Điệp " van cầu chàng "
" hừ!" lần này hắn chỉ phát ra một âm khí.
Phía sau , Xuân Nguyệt đột nhiên chạy đến quỳ trước mặt Lãnh Điệp , khóc sướt mướt " van cầu người hãy cứu cha ta , nếu công tử muốn , ta nguyện ý cả cả đời theo công tử"
Nhìn thấy đại tỷ ra chiêu, tiên hạ thủ vi cường, Đông Mai cũng không cam lòng yếu thế .Nếu có thể được mỹ nam tử sủng ái , nhất định là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ.
" Công tử , ta cũng nguyện ý vì cứu phụ thân mà hy sinh chính mình" Đông Mai cũng quỳ xuống.
" hai người các ngươi! Bình thường cũng không thấy các ngươi hiếu thuận như vậy, ta xem các ngươi chẳng qua là có dụng tâm mới vậy" Kim Thế Kết tuy rằng nằm ở trên giường , nhưng vẫn thực đại hỏa gầm lên .
Lãnh Điệp nhìn tiểu nữ nhân trong lòng" giờ thì sao ? Hai tỷ tỷ của nàng đều có hiếu tâm như vậy, nàng thì sao ?"
" Tiếu Điệp, con không thể vì ta mà hy sinh nhiều như vậy, ta dù có chết , con cũng sẽ không phải nợ nần gì hắn cả , con có thể có được tự do cho chính mình...."
Kim Thế Kết còn chưa có nói xong , chỉ thấy Lãnh Điệp từ trong lòng chậm rãi xuất ra một bao bố bọc ngân châm. Ngân châm tam căn thật dài , lóe lên ánh sáng quang mang, mới nhìn thật đáng sợ , người cầm châm khóe miệng quải lên một nụ cười bí hiểm . Ngay khi chưa ai kịp phản ứng , Lãnh Điệp liền như chớp xuất hiện bên người Kim lão gia , châm trên tay sáp nhập xuất quỷ nhập thần .Trên châm bắt đầu phảng phất khói đen , cùng mùi hư thối thoang thoảng lưu truyển quanh. Sau một lúc , Lãnh Điệp rút ngân châm ra , rồi mới đối với Kim Thế Kết nói " ngươi giờ có thể sống đến lúc nhìn tôn tử của ngươi kết hôn cũng không có vấn đề gì . Ngươi bị như vậy là vì ngươi bị trúng độc"
" Trúng độc ?!"
" Ta không muốn quan tâm xem ai đối với ngươi mà hạ thủ ngoan độc như vậy . Bất quá ta cứu mạng ngươi, để ngươi không phải chết , chỉ bởi ta muốn tiểu nữ bảo bối của ngươi mãi mãi sống bên ta "
" khoan đã , nếu Tiếu Điệp không muốn , ngươi không thể ép buộc nó " Kim Thế Kết lo lắng nói.
Lãnh Điệp không nói gì , chờ đợi câu trả lời của Tiếu Điệp , Tiếu Điệp chậm rãi từ trong lòng rút ra một đại ngôn bài , mặt trên viết chữ thật to : Ta nguyện ý.
Một năm hậu
Một ngày , thời tiết sáng trong , vốn hắn đang phơi nắng, uống trà lài thật ngon. Nhưng Lãnh Điệp không hiểu mình vì cái gì mà thành ra khổ sở như thế này?
Phòng nhỏ vốn định sửa thành một gian chứa dược nhỏ , vậy mà chủ nhân của nó trước giờ lại thay đổi thành phòng chẩn bệnh cho bệnh nhân. Đều là do thất sách của hắn , sa vào nhuyễn ngọc ôn hương của nàng, khi hai người còn đang giao cuốn lấy nhau trên giường , tại thời điểm không thể chia lìa , bị nàng hoặc dụ, đáp ứng đem dược thư trân quý cho nàng xem. Kết quả tuyệt chiêu của hắn đều bị nàng học được hết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , lại nghĩ đên mấy buổi tối nàng đều thức đêm nghiên đọc dược thư hắn viết , hai tròng mắt đã sớm thành mắt gấu mèo nhỏ , hơn nữa ... khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Sao hắn lại cư nhiên đồng ý để cho nàng tra tấn hắn như vậy chứ , thật sự là quỷ tha ma bắt.
Ở phía sau , hắn bỗng phát hiện ra Tiếu Điệp đột nhiên đứng lên, rồi hướng hắn chạy tới , mang theo một bộ dạng muốn cầu cứu.
" Tướng công "
thanh âm của nàng bởi vì Lãnh Điệp cần thận điều trị mà giờ tựa như hoàng anh xuất cốc, thanh thúy động lòng người.
" làm sao vậy?"
Hắn cố ý lờ đi ánh mắt cầu xin của nàng , tựa như chú mèo nhỏ , nhẫn tâm quay đi. Tiếu Điệp vươn đôi tay bé nhỏ , giữ trụ lại khuôn mặt của hắn, từng chữ từng chữ một dùng thần ngữ nói : có một bệnh nhân ta không biết hắn bị cái bệnh gì .
" Thì sao ?"
Nàng tiếp tục nhìn hắn một cách đáng thương , hy vọng hắn có thể ra tay cứu giúp.
" không ! ta chỉ cứu người xấu " hắn hờn dỗi.
" Đi mà "
Nàng cư nhiên dám bắt trước Đan Thanh dùng thanh âm nũng nịu để đối phó hắn , nghĩ có thế thuyết phục hắn được sao ?
"Không cần phải làm như vậy , nàng nói xem , nàng gần đây đều vì những chuyện râu ria thế này chạy qua chạy lại . Ta biết nàng muốn học y để cứu giúp người nghèo, ta cũng đã đem sách dược của ta cho nàng xem cả , còn miễn phí làm tiên dược đồng cho nàng . Ta làm nhiều như vậy , kết quả nàng lại ... rốt cuộc ta là tướng công nàng hay là bọn họ ?"
Bỏ lại những lời này , Lãnh Điệp xoay người tiến về hướng hoàng kim ốc , còn dùng lực đóng sầm cửa. Sao lại có thể như vậy ? Hắn lúc trước không phải vẫn rất tốt sao ? sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Tiếu Điệp cảm thấy không hiểu ra làm sao cả.
Đúng lúc đang suy nghĩ thì một thân ảnh xinh đẹp đang ăn bánh hoa quế tiến đến bên người Tiếu Điệp.
" Đại tẩu , người vẫn còn đang ngây ngốc ra nữa sao ? Còn không mau đi dập lửa ?" Đan Thanh có đôi khi thực cảm thấy thật kỳ quái , làm thế nào mà đại ca lại có thể thích một nữ nhân ngơ ngác như vậy , một chút cũng không biết nhìn sắc mặt người khác mà đoán.
Tiếu Điệp khẽ lắc đầu " hắn đang giận dữ , tốt nhất vẫn là không nên đi gặp hắn , cho hắn đỡ khỏi thêm tức giận"
" Tức giận?" Đan Thanh đột nhiên cười lớn " cho ta xin đi , ai cũng có thể nhìn ra được, hiện tại thần trí ca ca cháy sạch như vậy, chỉ sợ không phải vì lửa giận , mà là vi dục hỏa mà thôi"
Nghe vậy, trên mặt Tiếu Điệp một trận ửng đỏ.
Đúng vậy, cũng nhiều ngày bỏ mặc hắn rồi , hơn nữa đêm qua hắn cũng có cầu hoan cùng nàng , kết quả vì nàng mệt mỏi quá liền lăn ra ngủ , cũng không biết hắn về sau tự giải quyết ra sao nữa ...
Ngẫm lại , nàng ngủ an ổn như vậy , mà hắn một đêm cũng không ngủ ngon , Tiếu Điệp nhờ Đan Thanh giúp nàng xử lý số bệnh nhận , nàng đi vào trước xem tình trạng con bướm thối ra sao sao .
" Yên tâm , yên tâm , ta sẽ bảo bọn họ nghỉ ngơi ăn chút bánh hoa quế " Đan Thanh vỗ ngực cam đoan.
Dù sao bánh hoa quế cũng là tiền của đại ca , mượn hoa hiến phật vừa lúc.
Tiếu Điệp vội vội vàng vàng chạy hướng tới hoàng kim ốc, hy vọng có thể trấn an cảm xúc của tướng công, không nên vì sự vô tâm của nàng mà chán ghét nàng mới tốt.
Lúc tìm được hắn , cũng là lúc hắn đang ngâm mình ở ôn tuyền. Nơi đây phảng phất mùi hương của dược trị liệu. Đây là dược do hắn tỉ mỉ điều chế , bởi vì da nàng mùa đông trở nên khô nứt , đau đớn, khiến hắn thương xót luyến tiếc cho nàng mà chế ra dược này.
Một đôi tay nhỏ bé trắng trẻo chậm rãi từ phía sau ôm lấy cổ Lãnh Điệp, chiếc miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến hắn không khỏi phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
" nàng đúng là tiểu yêu nữ "
Hắn nâng lên cánh tay đè lại gáy nàng, hôn thật sau vào đôi môi ngọt của nàng , đem ủy khuất mấy ngày bị bỏ mặc cùng khát vọng hòa vào nụ hôn này.
" Đừng tưởng rằng nàng chỉ cần cho ta một cái hôn là đã có thể làm cho ta thỏa mãn" Hắn sao có thể bãi bình một cách đơn giản như vậy.
" Vậy không thì chàng muốn thế nào ?" Tiếu Điệp cong cái miệng nhỏ làm nũng.
" đương nhiên là ta muốn thế này " Hắn tựa như dã lang đói khát chồm lên người nàng, ở trên người nàng như muốn phát tác dục vọng khổ sở mấy ngày phải chịu , nhẫn nhịn không nổi , liền tiến vào thân thể nàng , không ngừng luật động.
Tiếu Điệp cũng nâng lên chiếc mông nhỏ , nhiệt tình phối hợp , phát hiện ra chính mình cũng khát vọng hắn vô cùng. Sau khi kích tình qua đi , hắn cảm thấy mỹ mãn , ôm nàng vào lòng , làm thế nào cũng không muốn buông nàng ra .Giống như nàng là chú mèo nhỏ tựa đầu vào vai hắn , cả người ghé vào khuôn ngực cường tráng của hắn, không muốn rời.
" Nương tử , ta còn muốn nữa"
Nàng ngẩng đầu , có chút kinh ngạc nhìn hắn , như thể là không tin được lời mình vừa mới nghe. Còn muốn nữa?
" ta vài ngày không có ôm nàng, một lần không đủ" hắn lại tiếp tục ôm , tiếp tục hôn nàng.
Tiếu Điệp mặc dù có chút kinh ngạc trước dục vọng mãnh liệt của hắn , nhưng trong lòng vì biết hắn đối với nàng khát vọng mãnh liệt như vậy mà vô cùng vui vẻ. Nàng vươn ra cánh tay , nghênh đón hiệp ân ái thứ hai của hắn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng thét lên như quỷ rống của một nam nhân.
" tên chết tiệt! không cần phải để ý đến hắn "
Nàng dùng khẩu hình nói : bên ngoài còn có bệnh nhân.
" mặc kệ bọn họ"
Ta đáp ứng chàng sau ngày mai nghỉ bảy ngày để cùng chàng. Tiếu Điệp mặt chuyển sắc hồng , nhìn hắn thâm tình nói bằng khẩu hình.
" Thật sao ? được" hắn mừng như một tiểu nam hài bắt được lễ vật từ trên trời rơi xuống , ra sức gật đầu.
Nàng nở một nụ cười, chiếc miệng hồng nhỏ giọng nói " bất quá chàng giúp ta xem bệnh cho những bệnh nhân bên ngoài được không"
" không "
Tiếu Điệp xấu xa ở ôn tuyền , nâng lên đùi phải không chút tỳ vết , bọt nước trong suốt chậm rãi nhỏ xuống, rồi biến mất, bộ ngực xinh đẹp ở trên mặt nước như ẩn như hiện....
" đáng giận" Hắn cắn răng đứng lên , nhanh chóng nắm lấy quần áo tùy tiện phủ lên người , miệng lầm bầm " là ai dạy nàng chiêu này ? nhất định là cái tên chết tiệt kia , ta nhất định sẽ làm thịt hắn " Nói xong hắn liền xông ra ngoài.
Tiếu Điệp mỉm cười nghe người yêu dấu dọa sống dọa chết đuổi giết huynh đệ nhà mình, trong đầu không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi. Kỳ thật sao phải cần Đan Thanh chỉ giáo? Đối mặt với người yêu mình , câu dẫn, dụ hoặc , tự nhiên mà học được.
Chỉ có điều , bệnh nhân bên ngoài chỉ sợ thời gian tới chắc phải mất một khoảng thời gian không ít để xem bệnh. Tiếu Điệp ngâm mình trong ôn tuyền một lúc , rồi mới đứng dậy, phủ thêm ngoại bào , đi vào trong phòng của hai người , cầm lấy lược chải vuốt sợi tóc. Ngay khi định thay quần áo , nhìn lên liền thấy một người nam nhân nhanh như gió xoáy vọt vào .
「 tướng công?」
「 ta xem xong rồi.」
「 toàn bộ?」 nàng có chút kinh ngạc hỏi, dù sao nam nhân trước mắt này cũng là thiên hạ đệ nhất thần y.
「đúng ! Toàn bộ.」 hắn nhìn không chuyển mắt đến thân thể xinh đẹp của nàng , rồi nhanh chóng tiến lại hôn lên môi nàng.
Để có thể quay lại cùng ái thê âu yếm , hắn gần như phải sử xuất toàn bộ tuyệt học , đem tất cả bệnh nhân xem bệnh bằng một tốc độ thần tốc.Hắn ômnàng lên giường , nàng đưa tay đặt ở ngực hắn , không cho hắn tới gần , mi khẽ nhăn nói " đừng làm loạn, nếu dùng thuốc sai là hại chết người đấy"
Hắn cười xấu xa , kiêu ngạo vạn phần nói " đừng quên ta là ai , ta là thiên hạ đệ nhất thần y"
Đúng là một con bướm cuồng vọng, thât sự là vậy , bất quá vì hắn yêu nàng vô cùng , sử xuất cả tuyệt kỹ , phải chăng nên thưởng cho hắn . Tiếu Điệp buông bàn tay trước ngực hắn , thẹn thùng nhắm mắt lại , bày ra một bộ dạng phó thác mặc người , mà hắn cũng thâm tình chân thành hôn nàng say đắm.
「 ta yêu nàng, tiểu câm điếc.」
Tiếu Điệp im lặng không đáp lại . Tuy rằng không nhận được lời đáp lại , nhưng trong lòng Lãnh Điệp như thấu hiểu tất cả , cảm nhận một thứ tình cảm trân thành trước giờ chưa từng có.
Ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta vĩnh viễn vĩnh viễn đều yêu nàng.
Bất quá hắn vẫn là không hài lòng, thực muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra một câu trong lòng.
「 ta, Kim Tiếu Điệp yêu Phượng Lãnh Điệp một đời nhất thế, song điệp phi thăng, triền miên ngàn năm.」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top