Chương 1

Dược Thần cốc nằm trên một ngọn núi phía đông thành Đô Thiên , được bao phủ bởi các loại kì nham đại thụ, đường lên núi gập ghềnh khó đi, bốn phía biển mây mù mịt giống như rồng cuộn khúc.
Dược Thần cốc chẳng những thần bí, mà bên trong còn lưu truyền vô số truyền thuyết về một kì nhân. Người ta  nói hắn y thuật cao siêu, dù có xưng là thiên hạ đệ nhất thần y cũng không đủ.
Bản tính hắn vô cùng kỳ quái, hỉ nộ vô thường, yêu tiền như mạng, chuyên trị ác nhân, nhưng cũng chả cứu người tốt. Cho nên thiên hạ đối với hắn nửa khen nửa chê, chính đạo nhân sĩ thậm chí cho rằng hắn là loạn thế yêu nhân, đều dùng văn chương để lên án.
Nhưng cũng chỉ đến thế, không ai đám động đến hắn dù chỉ một sợi lông tơ, chỉ sợ đến khi họ sống chết trước mắt, ác quỷ thần y sẽ thấy chết mà không cứu.
Dù sao thiên hạ sự tình rất khó nói, nhất là trên giang hồ xuất hiện một tổ chức thần bí, chuyên môn tìm kiếm Dược Thần cốc để gây phiền toái , chỉ là sẽ không làm cho người ta được chết ngay, mà lại hạ độc làm cho họ sống không bằng chết, trong khi đó , người duy nhất có thể cứu mạng họ lại chỉ có thần y -- Phượng Lãnh Điệp.
Bởi vậy, Dược Thần cốc yên tĩnh đến mức như thể chốn ngoại thế đào nguyên, nhưng hôm nay lại vô cùng ồn ào....
「 thần y, van cầu ngài cứu thê tử của ta.」 Kim Thế Kết đau khổ quỳ gối bên ngoài phòng hoàng kim ốc trong Dược Thần cốc mà kêu gào.
Dường như còn lo người đến cầu cứu chưa đủ bi thảm, ông trời còn trút từng trận mưa phùn, xối ướt một đống những người đang quỳ gối ngoài phòng.
Vì cứu ái thê, lão gia họ Kim luôn cao ngạo, không màng thể diện, sẵn sàng quỳ xuống cầu xin thần y. Hơn nữa , lại không chỉ một lần, nhưng đều bị từ chối, không cho vào gặp.
Trong truyền thuyết từng nghe rằng : chỉ cần vị thần y này cao hứng, sẽ cứu người mà không cần tiền, lại còn tặng thêm mấy thang thuốc bổ. Nhưng nếu gặp đúng lúc hắn tâm tình khó chịu, thì cho dù Thiên Vương lão tử có đến tận cửa, hắn cũng chẳng nể tình.
Hiện tại có lẽ là tâm tình hắn không tốt, nên Kim lão gia đến nhiều như vậy, lại còn mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu, hắn cũng không thèm xuất hiện. Dù vậy, vì yêu vợ mà Kim Thế Kết cũng quyết không để bụng.
「 thần y, ta biết ngài không thiếu tiền, đối với tiền bạc đều coi là cặn bã, nhưng là chỉ cần ngài nói ra điều kiện, ta nhất định sẽ làm được.」
Nam nhân đang uống trà bên trong, nghe thấy người bên ngoài nói hắn coi tiền như cặn bã, thiếu chút nữa là ném chén trà ra bên ngoài.
Thật sự là mười phần sai, hắn vô cùng yêu tiền , nhất là tiền của người xấu.
Có lẽ là tại mấy ngày nay luôn trời mưa, khiến tâm tình hắn không tốt lắm, cho nên muốn hắn xem bệnh, so với lên trời còn khó hơn.
「 thần y......」
Ngoài phòng lại truyền đến thanh âm van cầu chán ghét, không lúc nào ngừng lại , thật sự là phiền chết người.
Xem ra nếu không nghĩ ra biện pháp đuổi bọn họ đi, hắn thật sự sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên.
Lãnh Điệp giống như con báo đen lười nhác, chậm rãi tiêu sái đến bên tủ , mở ra ngăn tủ bên trong có cái da mặt quỷ khủng khiếp. Mặt nạ này là do tên tiểu tử thối Nguyệt ( Nguyệt Hiên Hoa ) đưa cho hắn, còn nói là dùng để doạ người, hay đuổi người vô cùng hữu dụng.
À! Hôm nay mượn dùng thử xem .
Lãnh Điệp đeo mặt nạ quỷ vào, còn cố ý  làm đầu tóc rối tung, tiếp theo mặc một bộ hồng bào đỏ tươi, cuối cùng hắn nhìn lại bộ dạng đã thực khủng khiếp trong gương. Cảm giác còn thấy thiếu thiếu cái gì đó... Hắn suy tư một chút, rốt cục hiểu được . Trong gương , đôi mắt lạnh lùng, sâu kín, thâm thuý liền hiện lên một chút cuồng vọng tà khí.
Một ác quỷ không nên tồn tại giữa nhân gian.
Kim Thế Kết nhìn thấy đèn đuốc trong phòng đột nhiên tắt hết. Đang lúc cảm thấy hoang mang thì cửa chậm rãi mở ra. Một bóng dáng vừa giống ma vừa giống quỷ xuất hiện, khiến cho những người ở đó sợ tới mức mặt trắng bệch, miệng thét lên " có quỷ ", sau đó trốn chạy toán loạn. Chỉ còn lại duy nhất có Kim Thế Kết ở đó.
Tính ra lão nhân này còn có chút dũng khí - Lãnh Điệp nghĩ bụng.
「 muốn ta cứu người phải có điều kiện. Ngươi có mấy nữ nhi?」
「 ba...... Ba đứa......」
「 ngày mai đem tất cả các nàng đến đây.」
「 hả ?!!」
「 nhớ kỹ, nhất định phải là nữ nhi do ngươi sinh ra, nếu ngươi dám tuỳ tiện tráo nha hoàn cho đủ số, ta chẳng những sẽ không cứu người ngươi muốn cứu, còn có thể giết các ngươi.」 Lãnh Điệp lạnh lùng uy hiếp bằng thanh âm như đến từ địa ngục.
Chuyện tới nước này, Kim Thế Kết đành không thể nề hà quỳ rạp trên mặt đất, giọng thì thào không nên lời,「 đã biết.」
Ngày hôm sau, Kim Thế Kết quả nhiên mang ba nữ nhi đến trước Dược Thần cốc. Trên xe ngựa, đại tiểu thư Kim gia cùng nhị tiểu thư khóc sướt mướt , chỉ có nữ nhi nhỏ tuổi nhất vẫn im lặng ngồi  ở bên kia xe ngựa.
「 cha, vì cớ gì mà người vì cứu tam nương, lại muốn đem chúng con tha xuống nước?」 đại tiểu thư Kim Xuân Nguyệt kháng nghị nói.
Nàng tính khí đại tiểu thư , cùng muội muội của mình tình cảm tốt đẹp.  Nói là tỷ muội tình thâm, chẳng qua là cấu kết với nhau làm việc xấu. Các nàng thích nhất cùng nhau bắt nạt tiểu muội cùng cha khác mẹ
「 đúng vậy! Cha, quái nhân kia hỏi người có mấy nữ nhi, người liền ngoan ngoãn trả lời thật, đúng là già rồi trở nên vô dụng --」 nhị tiểu thư Kim Đông Mai cũng nhịn không được nhắc đi nhắc lại .
「 ngươi câm mồm.」 Kim Thế Kết tuy rằng tức giận, nhưng dù sao vẫn là xót con , khẩu khí không thể thật sự cứng rắn.
Có lẽ vì biết phụ thân mềm lòng nên hai nữ nhi kia thuận thế leo lên đầu lên cổ hắn, miệng lưỡi càng lúc càng không đúng mực.
「 không biết hắn muốn chúng ta làm cái gì? Nói không chừng là bắt chúng ta làm vật thí nghiệm thử thuốc cho hắn!"- Xuân Nguyệt sở dĩ  cho là như vậy, là vì nghe được phụ thân nói dung nhan thần y kia giống quỷ, cho nên dù chưa gặp mặt đã thấy chán ghét hắn .
「 con không cần, cha, người mang Tiểu Điệp đem đến đó là được rồi! Người cứ nói với hắn là người lúc ấy nói sai rồi, ngươi chỉ có một nữ nhi.」 Đông Mai cũng làm nũng nói xong.
「 không được, lời đã nói ra phải giữ chữ tín, huống hồ thần y kia cũng không nhất định là ác ý, nếu hai ngươi không muốn, mà yêu cầu của hắn quá phận, phụ thân sẽ bảo vệ các ngươi. Kim gia tuy rằng không phải phú hộ giàu có bậc nhất, nhưng nếu chỉ lo ăn lo uống cả đời thì cũng chả phải việc khó. Tất cả là do hắn biết đối nhân xử thế được người người khen ngợi , tin tưởng. Cho nên đối với chuyện hắn nói được nhất định sẽ làm được.
「 ai nói ? Người vì tam nương, căn bản ngay cả mạng cũng không cần , còn có tâm phải bảo vệ chúng ta được sao?」 Xuân Nguyệt cứ nghĩ đến phụ thân vì thích nữ nhân ốm yếu kia mà cảm thấy thực phiền chán.
「 đúng vậy! Như vậy thật sự rất khó tránh khỏi nguy hiểm .」 Đông Mai cũng không tán thành.
「 Hai ngươi tại sao không học theo Tiểu Điệp? Con bé còn không nói đến nửa lời .」
Kim Thế Kết lời vừa ra khỏi miệng, chợt nghe thấy tiếng cười nhạo của hai đứa con gái.
「 phụ thân, chả lẽ người đầu óc có vấn đề sao? Người đừng quên nó bị câm điếc. Cho dù có muốn nói thì lấy cái gì để mà nói ? - Xuân Nguyệt giễu cợt .
「 đúng vậy!」 Đông Mai phụ họa .
Hai đôi mắt trào phúng của nhị vị tiểu thư, cùng đôi mắt đau buồn của Kim Thế Kết bỗng chốc cùng hướng đến tiểu cô nương vẫn đang cúi đầu.
Kim Tiếu Điệp trong lòng đã sớm hiểu, lần này rời nhà chính là vĩnh biệt . Nhưng nàng chẳng những không sợ, ngược lại còn có một chút chờ mong.
Đối mặt với hai tỷ tỷ của mình, tam nương còn có phụ thân nàng một lòng che chở, còn nàng chỉ là nữ nhi của người vợ cả, nên thường phải chịu sự kỳ thị .
Mọi người đều nói, phụ thân của nàng vì thấy mẫu thân nàng giàu sang, mới lấy nàng làm vợ, hoàn toàn không phải vì yêu bà. Nhưng mà đối với người đàn ông này , mẫu thân nàng vẫn ngốc nghếch yêu. Khi đã hết hi vọng để có được trái tim của phụ thân nàng, bà một mắt nhắm, một mắt mở, để mặc hắn cưới nhị nương. Nhị nương vừa vào cửa , liền sinh được hai cô con gái. Nên bà ngàn mong vạn muốn, hy vọng chính mình có thể  thay phu quân sinh ra được kết tinh tình yêu của hai người.
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, làm cho mẫu thân mang thai , nhưng là lão thiên gia tựa hồ không muốn ban một chút hạnh phúc cho mẫu thân , ngay sau đó, phụ thân gặp lại tam nương- thanh mai trúc mã cùng lớn lên với ông.Không cần phải nói, phụ thân nhất định là lập tức cưới nàng .
Mẫu thân đáng thương cứ như vậy một mình mang thai, nhìn tướng công của mình cùng nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp, bà chỉ có thể đem đau khổ chôn sâu trong lòng.
Hài nhi trong bụng như cảm nhận được nỗi đau khổ của mẫu thân, từ khi ra đời không hề mở miệng nói chuyện , ít nhất không thích ở người khác trước mặt nói chuyện, cho nên mọi người đều nghĩ rằng Kim gia tiểu thư này bị câm điếc từ nhỏ.
Người khác đối xử thế nào Tiếu Điệp không quan tâm, chỉ cần mẫu thân hiểu được nàng là được rồi.
Vì chịu không nổi sự phụ bạc của phu quân, mẫu thân sau khi sinh nàng liền ngã bệnh. Bệnh kéo dài suốt mười năm không khỏi. Điều này khiến cho tiểu cô nương thông minh, từ nhỏ đã hạ quyết tâm, lớn lên nhất định phải trở thành đại phu để chữa khỏi bệnh cho mẫu thân.
Cho nên khi những đứa trẻ bình thường còn chưa biết tự học bài , thì nàng đã bắt đầu ôm một đống lớn những sách khó hiểu đến bên giường mẫu thân học. Gặp chỗ nào không hiểu thì mẫu thân dù đau ốm vẫn cố gắng duy trì tinh thần để dạy nàng.
Nghĩ đến mẫu thân đáng thương bị bệnh hành hạ hơn mười năm, tuy rằng phụ thân cũng có quan tâm, đi tìm không biết bao nhiêu đại danh y đến chữa, nhưng quả thật không có giống như bây giờ... Phụ thân vì tam nương mà đi cầu trợ đến quái thần y kia, thậm chí không tiếc hy sinh chính người thân của mình, cũng nhất định phải chữa cho tam nương. Nếu cha đem một phần ba sự quan tâm đối với tam nương , mà dành cho mẫu thân, thì chắc bệnh của mẫu thân đã mau khỏi, cần gì đến tiên đan thần dược.
Nam nhân, muốn lợi dụng ngươi thì sẽ  đa tình như vậy, cẩn thận, nếu đến một ngày hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ đi tìm một nữ nhân hấp dẫn khác. Cho dù có bao ân tình cũng sẽ chỉ thành nước chảy mây trôi.
Mẫu thân thật đáng buồn, phụ thân thật đáng giận, vậy còn nàng thì sao?
Cho nên vô luận như thế nào, nàng nhất định cũng phải đi khỏi cái nhà này, bằng không nàng nhất định sẽ chịu không nổi, mà rơi vào cảnh diệt môn thảm án. Nhất là hai tiện nữ nhân thích bắt nạt nàng kia.
「 Tiểu Điệp?」
Kim Thế Kết nhẹ giọng gọi tiểu nữ nhi, đã thấy nàng đầu không buồn ngẩng, mắt lẳng lặng nhìn dược thư trong tay, như thể nàng chẳng những câm còn điếc.
Ai!
Kim Thế Kết hiểu được chính mình nợ Tiếu Điệp cùng mẫu thân của nàng nhiều lắm, đời này chỉ sợ không thể bù đắp nổi. Kỳ thật ông thương yêu nhất chính là tiểu nữ nhi này! Không phải bởi vì nàng sẽ không nói ầm ĩ làm phiền ông, mà vì nàng cá tính quật cường, không làm cho người ta phiền não.
Nàng từ nhỏ đến lớn tựa như một người trưởng thành trong vóc dáng hài tử, im lặng, giữ đúng bổn phận. Khác xa với những cô nương sôi nổi, nàng tựa như một pho tượng ngọc trầm tĩnh.
Sau khi mẫu thân nàng qua đời, ông đem nàng từ dưới quê lên ngôi nhà mới ở trong thành, nàng tựa hồ trở nên càng thêm im lặng .
Đối với sự cười nhạo của hai tỷ tỷ chuyên bắt nạt nàng, nàng luôn nhẫn nhịn, mà cũng có thể là nàng coi thường họ nên chả thèm để vào mắt, thậm chí ngay cả người làm phụ thân như ông cũng bị nàng xem nhẹ .
Khi ông chăm chú vào đôi đồng tử ánh lên cái nhìn hệt như lúc ông còn trẻ, bên trong loé ra hào quang mang vẻ kiên cường, độc lập. Mái tóc đen mượt được bện thành một dải, vắt sang một bên vai trái. Đôi môi nàng thanh tú, lại tinh tế giống hệt mẫu thân nàng.
「 Tiểu Điệp, một lát nữa , con không cần thừa nhận con là nữ nhi của ta.」 Kim Thế Kết đột nhiên nói ra những lời này, khiến cho những người có mặt trong xe không khỏi xôn xao.
「 cha, ngươi nói cái gì!」 Xuân Nguyệt không thể tin được phụ thân vừa nói như vậy.
「 đúng vậy! Tại sao phụ thân không cần Tiểu Điệp thừa nhận là nữ nhi của người? Có phải người muốn đem hai người chúng con nộp cho tên quái nhân kia?」 Đông Mai cũng kháng nghị.
Tiếu Điệp nhìn chăm chú vào phụ thân nàng không chớp mắt. Cha rốt cuộc muốn làm cái gì?
Lúc này, xe ngựa ngừng lại, Xuân Nguyệt cùng Đông Mai hai người bất chấp cái gì gọi là khí chất thiên kim tiểu thư, đều nhảy xuống xe ngựa muốn chạy trốn.
「 ai muốn đào tẩu, ta sẽ không thừa nhận nàng là nữ nhi của ta. 」
「 cha!」 Xuân Nguyệt giương giọng gào thét.
「 nếu không phải của ta nữ nhi, về sau cũng đừng mong được chia gia sản.」
Kim Thế Kết nói ra những lời này giống như là sét đánh ngang tai, đánh thẳng về phía Xuân Nguyệt cùng Đông Mai, hai người giận dữ mà không dám nói ra, chỉ có thể đem phẫn nộ của bản thân hoá thành ánh mắt vô cùng đáng sợ hướng về phía Tiếu Điệp.
「 thần y kia chưa nói ra là muốn gì từ các ngươi, có lẽ sự tình cũng không đến nỗi như các ngươi tưởng. Cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất nên cùng nhau đi xem hắn muốn chúng ta làm gì .」 Kim Thế Kết không hy vọng các nàng lâm trận bỏ chạy, như vậy làm sao thực hiện được lời hứa với thần y?
Xuân Nguyệt cùng Đông Mai liếc mắt nhìn nhau một cái, có lẽ là cũng muốn tin tưởng một chút, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo phụ thân vào Dược Thần cốc.
Khi bọn họ nhìn thấy trong sơn cốc xa xôi là một toà hoàng kim ốc xa hoa lộng lẫy. Những đôi mắt mở to hết cỡ.
「 oa! Xem ra thần y này buôn bán lời không ít tiền.」 Xuân Nguyệt nói xong.
「 đúng vậy!」 Đông Mai cũng nhạc nhiên. Xem ra với gia tài lớn thế này, nếu nàng gả cho hắn, thì cho dù bộ dạng xấu một chút cũng chẳng sao.
「 thần y, ta y theo ước định, mang ba người nữ nhi của ta đến , không biết thần y định làm gì?」 Kim Thế Kết cung kính hướng về phòng trong , lớn tiếng nói.
Không bao lâu, cửa lớn chậm rãi mở ra, từ trong phòng hắc ám, truyền ra thanh âm trầm thấp, khàn khàn, từng chữ từng chữ lạnh lùng thoát ra,「 từng người một,  từng bước tiến vào.」
Có thể câu được cơ hội trước tiên, đương nhiên không thể chậm chân hón người khác, vì thế Xuân Nguyệt lập tức nhấc tay nói:「 ta thân là đại tỉ, đương nhiên là ta đi vào trước.」
Nói vừa xong, nàng liền sờ sờ tóc có rối hay không, quần áo có chỉnh tề không, sau đó lắc lắc mông, từng bước một tiêu sái đi vào.
Không bao lâu, chợt nghe đến một cái tiếng thét chói tai, theo sau thấy Xuân Nguyệt hoa dung thất sắc chạy ra.
「 có......」 nàng chưa kịp nói xong , liền nghe được phòng trong truyền đến một trận tiếng cười nhạo của người bên trong .
「 kế tiếp.」 phòng tối lại truyền ra thanh âm mệnh lệnh.
Đông Mai rất muốn kêu Tiếu Điệp đi vào trước, nhưng lại nghĩ, biết đâu chính đại tỉ cố ý đóng kịch lừa nàng, làm bộ bên trong thực đáng sợ, sau đó để chính nàng ý được tuyển.
Từ sau kinh nghiệm lần trước , nam nhân của chính mình bị đoạt mất, nàng tuyệt đối sẽ không để đại tỉ- tiện nữ nhân đáng giận kia doạ nữa .
Vì thế Đông Mai cũng lộ ra vẻ tươi cười vô cùng quyến rũ, rồi phe phẩy mông đi vào đi.
Ai nấy đều nín thở. Không bao lâu, chợt nghe truyền đến một tiếng thét chói tai, với lần trước còn thê thảm hơn, lẫn trong đó là tiếng cười nhạo bừa bãi, Đông Mai cơ hồ dùng cả tứ chi để đi ra.
「 ngươi...... Các ngươi......」 Kim Thế Kết thật sự là vừa vội vừa tức, cũng không thể trách các nàng, lúc trước chính mình nhìn thấy gương mặt quỷ kia, cũng sợ tới mức chân tay mềm nhũn .
「 thần y, nếu nữ nhi của ta đều đã đi vào ......」
「 còn có một người nữa đâu?」 Từ trong phòng truyền đến thanh âm nghiêm khắc hỏi.
「 người kia...... Kỳ thật không phải nữ nhi thân sinh của ta, nàng......」
「 tiến vào.」 trong bóng đêm mệnh lệnh không lưu tình chút nào, một chút đều không thể cò kè mặc cả.
「 nhưng nàng...... Nàng không phải......」
「 không tiến vào cũng được, ta sẽ không cứu .」
「 này......」 Kim Thế Kết liền quỳ xuống, đau khổ cầu xin,「 thần y, vô luận ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền ta đều đồng ý, chỉ cầu ngươi giơ cao đánh khẽ......」
「 dong dài, không đáp ứng điều kiện của ta thì mời ra khỏi Dược Thần cốc.」
Chẳng lẽ không có hi vọng sao? Kim Thế Kết vô lực ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai tay gắt gao cầm lấy ngọn cỏ dại.
Không ngờ rằng chính mình đã phụ bạc nữ nhân mà mình yêu nhất, sau đó phụ bạc mẫu thân Tiếu Điệp, giờ chẳng lẽ lại tiếp tục như vậy với con gái yêu sao ?
Ngay sau đó, Kim Thế Kết hạ tầm mắt nhìn thấy một đôi giầy thêu nhỏ nhắn vốn đứng bên hắn, hướng trong phòng bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: