Chương 4: Trận Chiến Trực Diện

_Bùm! - Tiếng gạch đá bắn lên không trung.

Tên Tal lao tới như một mũi tên khi vừa dứt lời trên tay cầm chắc thanh gươm ánh sáng màu đỏ chói nhắm lấy tôi mà đoạt mạng trong tích tắc tôi biến hình khổng lồ với kỹ năng vừa chiếm được kích hoạt sóng xung kích phản lại.........

..............Băng....chéo lộp rộp! - khiến tên Tal văng ra xa cả chục mét không kịp trở tay.

Hà hà khá lắm thằng quái này - Tên Tal từ từ đứng lên với giọng điệu mỉa mai

_Rầm! - Tôi vung cánh tay của mình tiếp theo đó là các đòn tấn công tổng lực liên tiếp về phía tên Tal khiến cả mặt đất rung chuyển xung quanh.

_Rầm....rầm....rầm!

Bộ giáp của hắn bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt vì thấm những đòn đánh tổng lực của tôi, đột ngột hắn xoay người và trong một khoảng khắc chớp nhoáng.

_Xoạt! - Một nhát chém gọn từ phía bên trái của tôi.

Cánh tay phải tôi rớt xuống đất nhanh như cắt Tal bồi thêm một phát bắn tên lửa vào xương sọ của tôi....

_Bùm....!

Liền ngay lúc đó tôi dùng toàn bộ lực còn lại phía tay trái thúc một cú đấm cực mạnh lúc hắn hở sườn khiến hắn văng xa bắn về phía bức tường trong khuôn viên tòa lâu đài.

Rầm....Véo......Ràm.....rầm! - Cú đấm của tôi khiến tên Tal văng xa có lẽ lớp giáp của hắn đã bị vỡ sau cú đó và phải gãy ít nhất vài cái xương sườn.

Tôi ngã gục khuỵu gối xuống các xương trên người tôi bắt đầu hồi phục cánh tay cũ khi nãy bị đứt lìa đang tan biến dần và tôi đang mọc lại cánh tay mới, ở phía trên tòa lâu đài các vị khách của tên Rab cùng với hắn đang quan sát và hô hào cổ vũ cho tôi. Bỗng tên Tal đột ngột đứng dậy hắn đang niệm chú hay làm động tác gì đó từ phía xa các vết chém hình bán nguyệt đỏ bay tới.

_Vèo...vèo .vèo.....! - Tôi dùng tay trái của mình đỡ lấy phần mặt nhưng các lực chém quá mạnh chúng như những tia mặt trời nóng bỏng sát thương cực đau điếng khiến tôi thét lên, chúng chém lìa các phần cơ thể của tôi khi chúng chạm vào và khiến các xương sọ, cổ, tay, ngực rơi rụng xuống đất.

Dù có khả năng tái tạo lại cơ thể tuy nhiên sự đau đớn tôi vẫn cảm nhận được rõ rệt chẳng hiểu sao các dây thần kinh hay não bộ đã không còn nhưng sự đau đớn ấy vẫn có hiệu lực chúng như một lời nguyền nhắc nhở cho các chiến binh chúng tôi rằng sự bất tử này không phải là món quà nó là lời nguyền của Tử Thần áp đặc lên chúng tôi để cai trị các người lính mới dưới trướng của ông ấy.

Tao biết sức mạnh của mày là gì mà hahaha - Tên Tal cười lớn từ từ đi tới hắn phóng lên không trung và bồi thêm chục nhát chém hình bán nguyệt đỏ như máu dội xuống phía tôi.

_Véo....vèo....vèo...! Các vết cắt ánh sáng ấy lóe khắp sân tòa lâu đài thiêu rụi cả khu vực nơi tôi đang ngồi xuống.

_Bùm....véo....bùm....! - Lửa hận thù vùi đập liên tục khiến tôi đau đớn và chìm sâu vào bóng tối các phần xương của cơ thể tan rã ra như bị dung nham nóng chảy thiêu đốt.

Chẹp! Ta tưởng mày còn trò gì hay chứ hóa ra chỉ có thế haha nếu mày có thể hồi phục thì chỉ cần ăn đòn liên tiếp thì khả năng ấy coi như vứt tao chỉ cần tấn công tổng lực dồn dập thế là xong - Tên Tal nói rồi quăng một vật gì đó như quả bom phút chốc lóe sáng và liên tục bắn ra các tia điện xung quanh khu vực.

_Xẹt....xet.....xet......! - Trái bom phát nổ và liên tục giật điện xung quanh khu vực của tôi chúng khiến cho các mảnh phân tử của tôi không thể hồi phục lại được vì liên tục bị các tia điện bắn vỡ.

_Lạch Cạnh...Xoẹt....Bùm! - Bằng một động tác dang tay phải nhanh về phía trên tòa lâu đài cực kì dứt khoát hắn bắn một quả tên lửa từ trong tay của mình thiêu rụi toàn bộ những người trên đó bao gồm tên Rab tiếng la hét thất thanh của bầy thỏ vang lên trong đêm.

Hừm! Lũ quái vật ngu l*n gớm ghiếc tao càng nhìn chúng bây càng thấy khó chịu. - Tên Tal mắng chửi rồi nhìn về phía khu vực đang bị phong tỏa của tôi hắn đang suy nghĩ bước tiếp theo để mang tôi về.

Không được nếu để hành tinh này biết được sự tồn tại của một sinh vật như tôi thì coi như tôi sẽ bị săn lùng khôn một giây được yên ổn, chưa kể nếu bị bắt tất nhiên sẽ bị giam lỏng lại để rồi sẽ được đem đi nghiên cứu thử nghiệm sống không bằng chết thôi thì cứ liều một lần xem sao nghĩ là làm tôi nén lại đau đớn kia vì thật chất chúng ta sợ đau vì sợ cơ thể mình bị tổn thương thì cơn đau nó lẽ lên gấp bội chúng ta sợ bị phá đi sự hoàn hảo nhưng nếu biết vượt qua nỗi sợ ấy mà tiến lên thì nỗi đau sẽ vơi đi dần.

Tôi tập trung suy nghĩ của mình dịch chuyển các phần phân tử của cơ thể cuốn theo chiều gió ra khỏi vùng nguy hiểm ấy thật sự thì các tia sét nếu không đánh trúng được đa phần các phân tử có mức độ nano thì tôi vẫn có thể thoát ra và hồi sinh có điều điều khiển các phần cơ thể với kích thước cực kì bé thế là một điều cực kì khó nhưng tôi có thời gian làm chuyện đó trước khi tên kia nghĩ ra kế sách mang tôi đi.

_Đoàng! Một phát súng từ phía sau tên Tal nhắm vào đầu của hắn nhưng bị lớp giáp che chắn không hề hấn gì.

Tên kia hãy để cậu ấy yên nghỉ ta còn hơi sức tàn này sẽ quyết đấu với mày - Rab từ phía xa bước ra khỏi lớp xương mù với toàn thân máu me bê bết cùng những lớp lông bị bỏng cháy đi khập khiễng về phía tên Tal với cây súng lục lâm lâm nhắm về phía trước.

_Đoàng,....đoàng,...đoàng,....! -Các phát súng liên tiếp nổ ra bắn về phía tên Tal mặc dù hắn không hề hấn gì cả nhưng đủ câu giờ để tôi thoát khỏi đây.

_Thằng ngu l*n này! - Tên Tal văng tục vài câu sau đó nóng nảy đứng lên rút từ trong áo ra một khẩu súng hiện đại với các chi tiết máy móc phức tạp hắn mặt kệ các phát bắn của Rab liên tục bắn trúng bộ giáp của mình.

_Bằng! - Tiếng súng nổ lên từ phía tên Tal nhưng không trúng Rab.

_Xoẹt....phụt! - Tiếng kiếm xuyên qua não tên Tal một cánh tay của tôi và một thanh kiếm từ U Linh Giới xuyên qua bộ giáp của hắn tên Tal gục xuống hắn xoay người nhìn về cánh tay của tôi với vẻ bất lực không hiểu chuyện gì.

Tại....s...a..o...mày....mà.....! - Hắn lấp bấp không hiểu vấn đề gì đang xảy ra tôi cuối cùng cũng dịch chuyển được một phần thân thể của mình khỏi vùng điện khi nãy và cho hắn một đòn chí mạng từ phía sau đầu.

Lẽ ra đòn đánh này sẽ không hiệu quả vì nó rất dễ bị phát hiện nếu nhìn trực diện nhưng nhờ có Rab hắn đã làm tên Tal không chú ý để tôi có thể mở cửa sinh cho cả hai bên và mở luôn cửa tử cho tên Tal bước vào.

_Bùm! - Tôi chém một phát làm nổ tung quả bom điện gần đó giải phong ấn cho các phần cơ thể đang tái tạo lại và từ từ hồi phục bước về phía tên Rab đang nằm gục đằng trước mặt với tiếng thở dốc có lẽ hắn sẽ không qua khỏi vì vết thương quá nghiêm trọng, từ phía trên tôi nhìn xuống khuôn mặt đầy máu và cháy xém của hắn.

Cậu chiến binh này hãy...y....cầm lấy thẻ bài này....hôc....hộc.....Một số người anh em của tôi vẫn còn sống vớ...i...thẻ...này.....hãy đi theo hướng dẫn của nó và gặp nhữ....ng....quá...i vật khác khi đưa nó lên thì đây là minh chứng cho việc cậu là người thuộc hội quái vật do tôi bảo lãnh, đây là nơ...i an toàn cho cậu. - Dứt lời tên Rab nhắm mắt trên tay vẫn còn cầm lấy tấm thẻ bài bằng kim loại sáng bóng với các chi tiết mạ vàng.

Mặc dù không nghe rõ hắn nói gì nhưng tôi nghĩ hắn muốn tôi giữ chiếc thẻ này như giấy phép thông hành để tôi đi đến vùng đất mà hắn nói sẽ có phe phái của hắn bảo vệ cho tôi khỏi những thế lực siêu người máy thiện chiến này tôi vác xác hắn lên và đem đi chôn cất mọi thứ diễn ra khá nhanh lúc nãy mọi người còn ngồi đó cười nói thì giờ bầu không khí lại ảm đạm, chết chóc bốc mùi hôi tanh của máu và lửa đạn cuộc sống vốn dĩ là thế vô định và bất biến.

Mà tôi làm gì có túi quần mà bỏ vào đành phải niệm chú mở ra "Vùng vô định" rồi bỏ nó vào thôi.

N∞♥╪í╕•╫Åyh#ì┘

*Vùng vô định là cổng không gian nhỏ mà các chiến binh U Linh Giới khi mở ra sẽ cất giấu các món đồ của mình trong đấy với mục đích bảo mật cực cao và chỉ có binh tướng của Tử Thần mới mở nó ra được với mục đích cất giấu đồ đạc một cách bảo mật nhất và có thể và cất giấu vô tận các món đồ mà binh tướng thu thập được."

Sau khi chôn cất Rab xong tôi lặng lẽ đi khỏi cái hang ấy theo hướng vào lúc nãy bước qua hàng trăm xác chết và đống tro tàn ngỗn ngang tôi dần dần đi ra khỏi nơi ấy lúc này trời đã sáng ánh mắt trời chói rọi xuống muôn nơi khi nãy tôi đã tiện tay vơ vét lấy một ít áo quần của các tên quý tộc và thiết kế lại đôi chút trùm lên kín người tôi tự tin sẽ không có ai phát hiện ra mình và đi thẳng về phía khu trọ đã thuê hôm qua mà nghỉ ngơi sau trận chiến dài hơi vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top