HỒI 4: Khách sạn.

Cánh cổng sắt màu xanh vừa đóng lại, mọi ánh đèn trên con phố liền vụt tắt.

Vernon đảo mắt quan sát xung quanh, trăng trên đầu bị khuyết mất một nửa, ánh sáng lờ mờ không đủ để hắn thấy rõ bất kì thứ gì trước mắt, nhưng bầu không khí nặng nề đang siết lấy bản thân khiến hắn nhận thức được rằng chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ gặp vô vàn phiền toái.

Những âm thanh the thé một lần nữa tìm đến, dưới chân cũng dần bị những cánh tay bé xíu quấn lấy. Chỉ là lần này có một chút khác biệt, với khả năng nhìn chỉ đáng ba xu của mình, hắn thấy được rất nhều bóng đen đang không ngừng lướt ngang.

“Thật th…ơ…mmm…, ng…ươi… thật… thơ…mmm…”

Vì hắn đứng yên không di chuyển, những cánh tay đã thành công chui được vào bên trong gấu quần của hắn, lúc nhúc tranh nhau vuốt ve cổ chân hắn, lít nhít rít lên rằng da thịt hắn thật thơm.

Động tĩnh này thành công gây được sự chú ý cho mấy cái bóng đen gần đó, có vài cái ngừng di chuyển, có vài cái vừa lướt qua đã từ từ quay lại.

Tất cả đều đang tiến lại gần hắn.

Hắn bình tĩnh thò tay vào trong chiếc cặp táp chưa từng được mở ra từ khi hắn đến, mò ra một chiếc đèn pin nhỏ. Đây là đèn pin chuyên dụng được cấp miễn phí, là một đồ vật bình thường được yểm bùa chú, hay còn gọi là chú cụ, cũng được chia làm nhiều cấp bậc khác nhau tương tự như linh cụ.

Nhưng kể cả có là chú cụ cấp cao, đem ra so sánh với linh cụ thì vẫn còn thua xa.

Đèn được bật lên, những bóng đen xung quanh vội vàng tản ra, chỉ còn sót lại mấy cánh tay núp dưới gấu quần nơi ánh đèn không chiếu tới.

Nhìn lại xung quanh một lần nữa, sau khi chắc chắc không còn gì nguy hiểm hắn mới nhấc chân bước ra khỏi con hẻm.

Tuy những chuyện thế này với hắn không phải là hiếm lạ, nhưng môt nơi hội tụ nhiều thứ không sạch sẽ đến thế này thì hắn mới lần đầu thấy qua.

Hắn từ lúc mới đến đã cảm thấy hòn đảo này không bình thường, không dám chắc có phải là toàn bộ đảo đều như vậy hay không, nhưng chí ít thì ở con hẻm này, lượng uế khí nặng đến mức có thể khiến hắn gần như không thở được.

Đi được một đoạn ngắn thì đèn pin trên tay chợt chớp tắt mấy cái, sau vài lần thì yếu dần rồi tắt hẳn.

Không gian tối tăm không làm Vernon lo lắng, thứ hắn để tâm chính là những bóng đen vẫn đang bám theo mình từ lúc còn ở cổng nhà ông Lee đến giờ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chúng rất nhanh đã bao vây được hắn, những cánh tay cũng không còn vờn qua vờn lại nữa, trực tiếp vươn lên quấn chặt hết nửa thân dưới của hắn, không cho hắn có cơ hội di chuyển.

"Củ…a ta…, ng…ươi… khô…ng được… đi…i…”

Tiếng rên rỉ méo mó như tiếng dao nĩa cọ lên mặt sứ truyền vào tai, da gà da vịt hắn liền nổi đầy người.

Không ổn rồi.

Hình như lũ này thực sự có ý định xơi tái hắn.

Hiện tại thứ duy nhất đủ mạnh để có thể đối phó lại chúng chỉ còn lọ nước Thánh hắn đem theo từ nhà thờ ở thủ đô, tất nhiên hắn vẫn còn nhiều đồ vật chuyên dụng khác, nhưng đèn pin chúng còn tắt được thì mấy đồ vật kia cũng sẽ như vậy thôi.

Hắn không muốn dùng đến nước Thánh một chút nào, bởi nếu dùng nó bây giờ thì có khả năng ngày mai phải xin thêm từ nhà thờ địa phương, mà nước Thánh ở đó chắc chắn một trăm phần trăm không thể bì được với nước Thánh này.

Con quỷ bên trong con gái ông Lee còn chưa biết mạnh yếu thế nào, cũng chưa biết phải ở lại nơi này bao lâu, hắn không thể phí phạm được.

Đương lúc hắn còn chưa biết phải làm cách nào để thoát ra, một luồng sáng vô cùng chói mắt bất chợt chiếu đến, làm sáng bừng cả một con đường.

Những bóng đen và cánh tay đang bấu víu trên người hắn lập tức biến mất, con hẻm cũng vì vậy mà yên tĩnh trở lại, như thể chuyện hỗn loạn vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hắn nheo mắt nhìn về hướng phát ra ánh sáng, sau khi xác định được ở nơi đó là người quen mới yên tâm đi đến.

Yên vị trên xe được một lúc, hắn vuốt ngực thở phào:

- Ahhh, vừa rồi nguy hiểm thật.

Tài xế kiêm người giám sát nhìn bộ dạng buồn cười của hắn qua gương chiếu hậu, không nói gì.

Mất thêm một lúc nữa mới tìm lại được sự điềm tĩnh vốn có của bản thân, hắn tự mình kiểm tra từ đầu xuống chân một lượt. Xong xuôi rồi thì lôi thánh giá ở trong ngực ra bắt đầu đọc một đoạn kinh trừ tà để loại bỏ hết uế khí còn bám trên người, sau khi kết thúc bằng “Amen” và một phút im lặng, hắn nói:

- Anh có biết người nào tên Myungho không?

Người giám sát mắt vẫn hướng về phía trước, không nhanh không chậm mở miệng nhả ra một chữ “không”.

Đối phương không biết Myungho, hắn có hỏi thêm cũng chẳng có ích gì, vậy nên hắn cũng không hỏi nữa.

Xe tiến vào trong sân của một khách sạn bình dân, từ trong xe nhìn ra có thể dễ dàng đoán được đây có lẽ là khách sạn tốt nhất trên đảo.

Cửa vào khách sạn chỉ được thắp sáng bằng hai chiếc đèn lồng giấy, ánh sáng vừa đủ để chiếu trọn phần bậc tam cấp bên dưới. Xuyên qua cánh cửa kính trong suốt có thể thấy được quầy lễ tân và một bộ sô pha lớn, nhưng không có ai ở đó cả.

Xe đã đậu lại chỗ này được vài phút, vậy mà hắn lại không thấy người phía trước có động tĩnh gì, vừa định mở miệng hỏi người kia có chuyện gì thì anh ta đã đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho hắn im lặng.

Bấy giờ hắn mới để ý, trước đầu xe đang có một bóng đen khổng lồ, còn có thể thấy rất rõ ràng những luồng khí màu đen đang cuồn cuộn bao quanh nó.

Hắn nuốt nước bọt, không dám phát ra thêm động tĩnh nào, so với đám quỷ quái và uế linh ở con hẻm kia, thứ ở trước mắt kinh khủng hơn rất nhiều.

Biểu hiện của người giám sát khá căng thẳng. Hắn không rõ thực lực của người bạn đồng hành này, nhưng nếu xảy ra tình huống phải đối đầu với uế linh kia thì có lẽ hai người bọn hắn cũng sẽ phải trải qua một hồi chật vật.

Đột nhiên bóng đen trước mắt uốn éo như thể bị thứ gì đó làm phiền, luồng khí đen quanh nó dần thu lại, chậm rì rì bỏ đi.

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến cả hắn và người còn lại giật bắn, tâm lý sẵn sàng lâm trận còn chưa qua đi, cho nên cô gái ở ngoài cửa xe không khỏi khiến hắn sinh ra phòng bị.

Cô gái đương nhiên không thể nhìn thấy hắn qua lớp kính xe một chiều, bèn chỉ chỉ ngón tay xuống đất, ý bảo hắn kéo kính xe xuống.

Cẩn thận quan sát cô gái kia, áo thun quần cộc, tóc cột cao, trên tay cầm một chiếc đèn lồng giống với cái đang treo trước cửa khách sạn.

Hắn nhìn sang ghế trước muốn hỏi ý kiến của bạn đồng hành, anh ta là người giám sát của hắn, đương nhiên  có nhiều kinh nghiệm và con mắt cũng tinh tường hơn, nếu anh ta bảo là được thì có nghĩa là cô gái kia không phải mối nguy hiểm.

Và anh ta gật đầu.

Hắn kéo cửa kính xuống, cô gái vừa thấy người trong xe liền mỉm cười, nói:

- Hai người là khách đặt phòng số 17 phải không, để tôi đưa hai người vào trong.

Người giám sát kiêm “tài xế” xuống xe trước, vòng ra chỗ hắn mở cửa.

Cô gái nhìn một loạt hành động này, rất tự nhiên mà dời đi ánh mắt, vờ như không hề biết hai người bọn hắn chỉ đang đóng kịch.

Trong lúc hắn còn đang loay hoay với cái áo chùng của mình, động tác mở cửa của người giám sát chợt khựng lại, nhưng còn chưa để cho hắn kịp để ý đã tiếp tục.

Hắn vừa bước xuống, bên tai liền truyền đến tiếng thì thầm của anh ta:

- Xung quanh có rất nhiều uế linh.

Giọng của anh ta rất trầm, lại còn cố tình nói nhỏ, nếu không phải hắn còn đang ở trong trạng thái cảnh giác nên lực chú ý tăng lên thì có lẽ đã chẳng nghe ra được.

Theo tầm mắt của người bên cạnh nhìn qua, cách chỗ bọn hắn đang đứng khoảng vài mét, uế linh đông đến mức chỉ có thể thấy được một mảng màu đen đồng nhất đang nhấp nhô lên xuống.

- Vừa rồi đúng là có chút đáng sợ nhỉ. - Giọng nói mềm mại sau lưng hắn vang lên.

Cả hai quay người lại, cô gái vẫn đang tươi cười đứng đó, cô nói tiếp:

- Giờ hai người đã là khách của chỗ tôi rồi, chúng sẽ không quấy rầy hai người nữa.

Nếu nói vậy, không lẽ uế linh to lớn vừa nãy là do cô ta đuổi đi ư?

- Cô thấy được chúng? - Người bên cạnh hắn lên tiếng.

Cô gái không đáp mà giơ lên chiếc đèn lồng trên tay, nhẹ nhàng đưa về bên phải, đám uế linh phía bên phải chỉ dám đứng phía xa lập tức lùi ra xa hơn một chút.

Một hành động đơn giản, lại có thể giải đáp khá nhiều câu hỏi, cô không những có thể nhìn thấy chúng, mà chúng còn rất sợ cô, hoặc chiếc đèn lồng trên tay cô.

- Hai người yên tâm, khách sạn của chúng tôi rất an toàn.

- Uế linh kia… cảm ơn cô. - Hắn dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, đoán rằng có lẽ là cả hai đi?

- Là chuyện nên làm, không cần khách sáo. Giờ thì vào trong nhanh thôi, trước khi cái đèn này bị gió biển thổi tắt. – cô gái nhìn chiếc đèn lồng đang tỏa sáng lập lòe trên tay mình, rồi ngước lên nhìn hắn – Ma quỷ trên đảo này không kiêng thịt người đâu.

Từ chỗ đậu xe đến cửa khách sạn chỉ cách một khoảng sân nhỏ, đến khi còn cách bậc tam cấp ba bước chân, hắn lại lờ mờ nghe thấy giọng nói thé thé quen thuộc. Hàng trăm cánh tay nhỏ từ xa đang bò tới, nhưng đáng tiếc chúng lại không thể đến gần.

“Khô…ng đượ…c, c…on người… c… của… t…a… th…ơm…”

Bóng đen vây quanh dường như bị thứ gì đó chặn lại tạo ra một đường ranh giới có thể thấy được, những cánh tay chỉ mới vừa thò vào được bên trong ranh giới liền rít lên, nhanh chóng thu về.

- Hai người có vẻ rất được yêu thích nhỉ?

Người giám sát nghe cô nói vậy, đánh mắt sang phía hắn, ý nói người được yêu thích là tên này, không phải tôi.

- Chiếc đèn này là một chú cụ tạo kết giới, chỉ cần ở trong vùng chiếu sáng của nó thì chúng sẽ không đến gần chúng ta được.

- Thật lợi hại. - Người giám sát có lệ hưởng ứng.

- Mấy cánh tay… - Vernon muốn hỏi về lai lịch của cái đám đang đòi nuốt trọng mình kia thì đột nhiên dừng bước.

Người giám sát và cô gái thấy hắn không đi tiếp cũng dừng lại, hắn nhìn trái rồi nhìn phải, sau đó nhìn hai người, vẻ mặt đầy nghi ngờ từ từ lùi xuống khỏi bậc tam cấp.

Hắn đứng im bất động ở đó vài giây rồi bước lên, hình như phát hiện ra gì đó lại bước xuống.

Qua vài lần bước lên bước xuống, biểu cảm trên mặt hắn từ mông lung giờ đã chuyển thành
( ゚□゚).

Cơ thể hắn khi ở trên bậc tam cấp có cảm giác như vừa được buff mười viên đan hàng xịn của Myungho, toàn bộ mọi áp lực nặng nề đè lên hắn đều được trút xuống, vô cùng thoải mái.

Cô gái thấy một tên đàn ông cao to lại đi hành động hệt như một đứa con nít thì phì cười, bất đắc dĩ mà giải thích:

- Chiếc đèn này là chú cụ, nhưng chúng – cô chỉ tay lên cặp đèn lồng ở trên đầu – là linh cụ. Đèn này để đuổi yêu ma, còn chúng thì có thể ngăn được cả những khí tức dơ bẩn.

Trong vài tiếng ít ỏi lại có thể tận mắt diện kiến đến ba linh cụ cấp cao, hắn có nên xem chuyến đi này là một dạng may mắn không?

- Hồi nãy anh cũng cười tôi à? - Hắn hiện đã nhận ra phản ứng vừa rồi của bản thân có hơi thái quá, trong lòng không khỏi sinh ra chút xấu hổ, bèn ghé lại nhỏ giọng hỏi người giám sát.

- Không có. – Người giám sát mặt không đổi sắc phủ nhận.

Nói dối! Rõ ràng hắn đã thấy anh ta quay mặt đi, hơn nữa môi còn mím chặt! Chắc chắn là đang nín cười!

- Hai người không định vào sao?

Cả hai đồng thời nhìn sang thì thấy cô gái không biết từ lúc nào đã đứng ở bên trong giữ cửa chờ mình, liền nhanh chân đi vào.

Người giám sát đi trước hắn, và giờ kẻ đột nhiên dừng bước là anh ta.

Hắn bị người phía trước đứng giữa cửa cản đường cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng do anh ta muốn để hắn đi trước, bởi dù sao hai người bọn hắn cũng đang diễn vai chủ tớ, hắn đi trước thì vẫn thích hợp hơn.

Nghĩ là làm, hắn lách người qua vị “tài xế”, ai ngờ chân vừa bước vào, ngẩng đầu lên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Trên bộ sô pha một giây trước còn trống không là một bà lão tóc bạc trắng đang nhắm mắt vuốt mèo.

Bà lão mặc trên người một bộ Hanbok truyền thống được may đo tỉ mỉ, đầu cài trâm ngọc, tay phải đếm chuỗi hạt, tay trái vuốt ve con mèo trắng nằm trong lòng, cả người đều tỏa ra phong thái của bậc cao quý.

Ba người bọn họ khi tiến vào động tĩnh cũng không tính là nhỏ, thế nhưng bà lão lại như không hề nghe thấy dù ở ngay bên cạnh.

- Đây cũng là linh cụ? - Người giám sát gõ vào hai cánh cửa bằng kính, hỏi cô gái.

- Đúng vậy.

- Cả khách sạn này đều xây bằng linh cụ?

- Haha, làm gì có, – cô gái xua tay - chuyện này ở nơi khác thì còn có khả năng, chứ ở đảo này thì không thể đâu.

Vernon nhướn mày, câu đùa này vô lí như kiểu một con chim cánh cụt đang bay trên trời vậy.

Thấy rằng hai vị khách không còn câu hỏi nào nữa, cô gái mới hướng về phía bà lão nói:

- Mẹ, khách đến rồi.

Dứt lời, động tác vuốt mèo của bà lão liền chậm lại, bà mở mắt, chậm rãi đưa lực chú ý đến chỗ hai người bọn hắn.

Khí lực ồ ạt như sóng thần bất ngờ vồ lấy hắn, khác với sự đặc quánh và nặng nề của những thứ không sạch sẽ, đây thuần túy là sự áp bức của kẻ mạnh, khiến cho hắn vô thức lùi về sau nửa bước.

Bà càng nhìn, hắn càng có cảm giác như thể toàn bộ tâm tư của bản tâm đang bị nhìn thấu, hệt như khỏa thân giữa chốn đông người, dù có che đậy bằng bao nhiêu lớp mặt nạ cũng đều bị cưỡng chế lột xuống.

Vernon trong lòng không rõ vì cái gì mà có chút thấp thỏm, hắn lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, vừa vặn để cho vị giám sát của mình chắn trước mặt.

Vị kia thấy hắn như đứa con nít bị bắt quả tang lén lén lút lút nấp sau lưng mình, bày ra vẻ mặt vô cảm mà liếc hắn một cái, vẫn không hiểu tại sao Jeonghan lại chấp nhận để lính mới dấn thân vào một nơi nguy hiểm như hòn đảo này.

- Hai vị có đặt trước không? – Giọng nói của bà lão không hề mang theo chút tuổi tác nào, thậm chí còn có vài phần giống với con gái bà, nhưng chững chạc hơn.

- Mẹ, họ là khách ở phòng số 17. – cô gái lên tiếng thay bọn hắn.

- Ồ? – Khí lực mạnh mẽ đột ngột biến mất, bà đặt chuỗi hạt trên tay xuống bàn, cũng đẩy nhẹ con mèo trong lòng. Con mèo trắng như hiểu được ý muốn của chủ nhân, meo lên một tiếng rồi lười biếng leo xuống nằm bên cạnh.

Phong thái của bà vẫn điềm đạm như cũ, nhưng thái độ đã hoàn toàn thay đổi, mỉm cười nói bới bọn hắn:

- Hai cậu hẳn đã thấm mệt, lại đây ngồi một chút.

Câu từ khách sáo, ý nghĩa là tôi muốn cùng hai người nói chuyện.

Sau khi hai người bọn hắn đã yên vị, bà mới hỏi:

- Trong hai cậu ai là Vernon?

- Là tôi. - Hắn trả lời, trong đầu thì chạy ra một vạn vâu hỏi vì sao.

Hiệp hội sẽ đứng ra đặt trước nơi nghỉ ngơi trong một số ủy thác nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ không tiết lộ danh tính của bọn hắn.

Có thể xảy ra trường hợp nhà ông Lee đã nói cho người khác biết, nhưng con gái bị quỷ nhập chẳng phải chuyện hay ho gì, cha mẹ Lee còn rất thương con, tất nhiên sẽ không để con cái trở thành đối tượng bị người ta đàm tiếu.

Người giám sát thấy Vernon lại một lần nữa tự chìm vào thế giới riêng, thêm vào mấy lần trước đó, đã đúc kết được rằng hắn là một thanh niên có nội tâm phi thường phong phú. Bình thường nói nhiều một chữ cũng thấy tiếc, nhưng chỉ cần có kích thích lớn từ bên ngoài liền sẽ để lộ ra những biểu cảm và hành động kì lạ, làm cho người khác không lường trước được.

- Vậy thì cậu này hẳn là giám sát nhỉ? – bà lão đánh giá hai chàng trai đối diện, tuy bên ngoài đều là vẻ lãnh đạm như nhau, nhưng bên trong lại có đôi phần trái ngược.

Cả hai đều như hồ nước, một bên thênh thang phóng khoáng, gió thổi lồng lộng và mặt hồ luôn có những đợt sóng nhỏ; một bên bốn bề là núi cao, tĩnh lặng và tịch mịch, không cá không tôm, nếu không có kẻ nào cố tình tìm đến phá bĩnh, mặt hồ sẽ vĩnh viễn phẳng lặng không một gợn sóng.

Người giám sát thản nhiên để bà lão dạo một vòng quanh chiếc hồ nhỏ của mình, giống như đã nhiều lần trải qua, anh ta cũng không quá bạn tâm chuyện này.

- Vâng, tôi đến đây cùng cậu ấy, - người giám sát rất có lễ nghĩa cúi người - mấy ngày sau sẽ làm phiền bà rồi.

- Làm phiền bà rồi. – Vernon vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ trôi xa của bản thân, thấy người ngồi cạnh mình cúi người cũng phối hợp làm theo.

Bà lão hài lòng nhìn hai người, nói:

- Ta đã nghe qua về Vernon rồi, còn cậu thì…

- Vinh hạnh cho tôi được gặp bà ở nơi này, - người giám sát hiếm hoi cong môi, nếu để ý kĩ còn mơ hồ thấy được một tia phấn khích mỏng – tôi là trừ quỷ sư Wonwoo, Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top