HỒI 3: Hộp.


Vernon nhấp một ít trà xanh, càng nghe ông Lee kể lại chuyện xảy ra hai ngày trước, chân mày hắn càng nhíu chặt.

Ông Lee nói rằng sáng hôm ấy người tên Myungho kia muốn gặp riêng Minjoo ở trong phòng cô bé, sau một cuộc trò chuyện ngắn thì con gái ông muốn đi ngủ.

Tiếp đến người nọ mang thứ gì đó ra ngoài cửa sổ, khoảng gần một giờ sau thì con gái ông dậy và bắt đầu nói thứ tiếng ông không thể hiểu được, một lúc sau nữa thì lăn lộn gào thét, còn khóc lóc quỳ lạy như người điên.

Thế nhưng người tên Myungho kia từ đầu đến cuối chỉ đứng im một chỗ, hơn nữa kể từ lúc con gái ông ngủ còn không nói thêm bất cứ lời nào.

Cả một đoạn băng ghi hình dài một tiếng đồng hồ, người duy nhất náo loạn chỉ có con gái ông.

Người nọ nói với ông rằng con gái ông bị quỷ nhập, cậu ta hiện tại đã biết làm cách nào để chữa cho cô bé, chỉ cần ông nghiêm túc làm theo là được.

Ông Lee đương nhiên cảm thấy chuyện ma quỷ là chuyện hoang đường, nhưng mọi sự xảy ra trước mắt ông làm ông không thể không tin.

Myungho bảo rằng hãy mời một Linh mục đến, dùng số điện thoại của một tổ chức mà cậu ta gọi là Hiệp hội được đăng trên webside rồi nói là muốn ủy thác dưới tên Jeonghan, kết quả là hai ngày sau đó hắn đang ngồi trước mặt ông.

Cái tên ông Lee vừa đề cập đã thành công khiến sự điềm tĩnh của hắn nổi lên một gợn sóng, hắn chỉ biết duy nhất một Jeonghan, mà Jeonghan này không phải là một nhân vật tầm thường.

Chuyện kia xảy ra vào buổi sáng, con trai ông Lee gọi đến Hiệp hội vào đầu giờ chiều, và cùng ngày hôm ấy hắn được chọn. Mọi quy trình và thủ tục đều được  xử lý rất nhanh, đến mức tận lúc lên thuyền đến đảo hắn mới biết đi cùng hắn còn có thêm một người giám sát.

Cái tốc độ giải quyết bàn thờ này… đúng là đã “đi cửa sau” rồi.

- Trong thời gian chờ tôi đến thì con gái chú vẫn uống loại thuốc mà người kia đưa? – sau khi tự mình lí giải mọi chuyện một cách hợp lí, Vernon mới yên tâm tiếp tục công việc.

- Phải phải.

- Tôi nhìn qua nó một chút được chứ?

- Tất nhiên là được. – Ông Lee đứng dậy đi lấy thuốc, dù sao thì Myungho cũng không có dặn là không được để người khác động vào mấy viên thuốc mà cậu ta đưa, nên ông cho Vernon xem thì chắc cũng được đi?

Đêm hôm qua cậu ta gõ cửa nhà ông báo rằng có việc gấp cần phải trở về đất liền, đưa số thuốc còn lại nhờ ông bảo quản, còn cẩn thận dặn dò một ngày chỉ có thể uống một viên, không được uống hơn.

Ông Lee đem từ trong phòng ra một chiếc hộp gỗ kích thước bằng hai bàn tay, bề mặt hộp được phủ một lớp sáp bóng, trên nắp hộp khắc một bông sen nhỏ, thứ duy nhất nổi bật là khóa cài bằng kim loại mạ vàng, liếc mắt một cái đã biết giá trị của hộp thuốc này không hề nhỏ.

Bên trong hộp là những viên đan lớn bằng đầu ngón tay cái được xếp thành hàng, trong đó có một hàng đã thiếu đi ba viên.

- Hôm nay con gái chú chưa uống thuốc à?

- Myungho nói trời bắt đầu tối mới uống, tốt nhất là vào khoảng mà ngoài trời chưa tối hẳn…

- Muộn rồi.

- Hả?

- Ngoài trời đã tối rồi.

- Chết dở, - ông Lee cuống lên - phải gọi nó dậy uống thuốc mới được.

Ông Lee toan đứng dậy lại bị hắn kéo ngồi xuống ghế:

- Không cần đâu, hôm nay có tôi ở đây, không cần uống thuốc.

- Thật sự không sao chứ? – Ông Lee lo rằng nếu không uống thuốc, con gái mình sẽ lại bị cơn đau giày vò. Là một người cha, nhìn thấy con mình đau đớn ông cũng rất đau.

- Không hẳn là không sao, không có thuốc những triệu chứng như đau nhức hay phát sốt sẽ quay lại, - hắn cầm lên một viên đan, thản nhiên bỏ vào miệng nhai – nhưng tôi cần tận mắt nhìn thấy chúng để xác định xem con chú đang bị dạng quỷ nào nhập và ở mức độ nào.

Ông Lee hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng ông không biết phải bắt đầu từ đâu, sau vài giây đắn đo mới quyết định hỏi tới vấn đề gần đây nhất:

- Vernon này, viên thuốc đó…

- Không có gì, tôi chỉ muốn thử xem có an toàn hay không thôi.

Vị đắng chát tràn ngập trong khoang miệng, nhưng khi nuốt xuống lại có chút ngọt nơi cổ họng. Sau khi mùi vị khó chịu tan biến, hậu vị chỉ còn lại sự ngọt ngào nhè nhẹ, rất dễ chịu.

Lát sau, hắn cảm giác được cơ thể mình nhẹ đi, cử động chân tay cũng dễ dàng hơn, đặc biệt là từ đầu đến chân đều tràn trề sinh lực.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những viên đan này chỉ đơn giản có tác dụng duy nhất là lưu thông khí huyết, không hơn, không kém.

Bởi vì trong người chứa âm khí nên mới đau nhức, khí huyết được lưu thông đồng nghĩa với dương khí tăng, mà như vậy thì cơn đau cũng theo đó mà thuyên giảm. Loại thuốc này có hiệu quả vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ, vậy nên cơn đau của Lee Minjoo mới gần như biến mất sau khi uống thuốc.

Còn nếu nói về việc có ảnh hưởng gì đến thứ đang ở bên trong cô bé không, thì rất tiếc là không. Mấy viên đan này không chứa dù chỉ một chút linh lực nào, công dụng chỉ tương tự thực phẩm chức năng mà thôi.

- Thuốc này rất tốt.

Hắn trợn mắt nói dối, không cần nghĩ cũng biết ông Lee đã rất tin tưởng vào sự thần kì của nó, nên nói trắng ra thì giống như hắn đang giúp người kia “lừa đảo” vậy.

Nhưng mà lời hắn vừa nói cũng không có sai, so với mấy loại thuốc bồi bổ khí huyết trên thị trường thì chất lượng của mấy viên đan này quả thực rất tốt. Vả lại đây còn là hàng được cho, không thể quá đòi hỏi.

- Con gái chú còn đang ngủ sao?

- Hình như là vậy, hai ngày nay chỉ cần đến đúng giờ là nó sẽ tìm tôi hỏi thuốc, hôm nay chắc nó ngủ quên rồi, nên là tôi cũng quên luôn. – Ông Lee gãi đầu cười.

- Tôi muốn xem qua phòng con bé một chút.

Hắn bước vào căn phòng nhỏ của Minjoo, thứ đầu tên nhìn thấy chính là một con búp bê Nga được đặt trong một chiếc hộp bằng kính trong suốt trên giá sách. Chiếc hộp còn đặc biệt phát ra một vầng hào quang mờ nhạt, giống như cực quang ở vùng phía bắc của lục địa, nhưng lại không sáng bằng.

Hắn chỉ là một con người bình thường, vì lớn lên trong môi trường khá đặc thù nên cũng có thể gọi là thấy được đôi chút những thứ không bình thường. Nói cho dễ hình dung thì những người có thiên phú hoặc được ban cho Thánh lực thấy được mười phần, còn hắn du di làm tròn lên cũng được ba phần.

Tức là thứ người ta thấy vô cùng mạnh mẽ rõ ràng thì hắn sẽ thấy sương sương, người ta thấy sương sương bình thường thì hắn phải căng mắt ra mới thấy được, còn người ta thấy mờ mờ ảo ảo thì hắn sẽ tuyệt đối không thấy cái gì hết.

Hào quang trên chiếc hộp kia hiện tại trong mắt hắn là vừa vặn có thể thấy được, vậy nên suy ra, nó đang chứa đựng một lượng linh lực không hề nhỏ.

Con búp bê bằng sứ được đặt chính giữa chiếc hộp, bị ánh sáng của chiếc hộp bao lấy, hoàn toàn không mang lại chút uy hiếp nào. Hắn vừa nhìn liền biết là tác phẩm của người kia, nhẹ nhàng lại gần, vừa định chạm vào chiếc hộp thì người ở trong chăn đột nhiên lên tiếng:

- Myungho anh ấy nói là không được để cho ai động vào cái hộp đó. – Minjoo thò đầu ra khỏi chăn, trên mặt không hề có vẻ là vừa mới tỉnh ngủ.

- Vậy à? Myungho đó gọi tôi đến, vậy nên tôi có thể. - Hắn phớt lờ lời nhắc nhở của Minjoo, đưa tay lên sờ sờ chiếc hộp. - Cứ gọi tôi là Vernon.

Sau khi kiểm tra một lượt, hắn phát hiện ra trên chiếc hộp này không được yểm bất kì bùa chú hay trận pháp nào, linh lực mạnh mẽ mà hắn đang thấy là được phát ra từ chính nó.

Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, bởi điều này đã giúp hắn bớt được không ít phiền phức.

Trong cái giới diệt yêu trừ ma này có rất nhiều trường phái, riêng cái mà hắn thuộc về đã được phân ra nhiều nhánh vùng khác nhau. Mà cái nào cũng tự cho rằng bản thân mới là số một, nên để giảm thiểu tối đa những xung đột không đáng có, một bộ luật chung đã được đặt ra với vô số những quy định phải tuân theo.

Tỉ như không được nhảy vào cướp miếng ăn của người khác.

Người tên Myungho nghĩ kiểu gì cũng là ở trường phái hoàn toàn khác với hắn.

Ban đầu hắn đã lo rằng sẽ không thể tiếp quản công việc mà người kia bỏ dở, vì nếu trên chiếc hộp có dù chỉ là một trận pháp đơn giản thì xét theo luật hắn sẽ không thể làm gì thứ ở bên trong.

Rất may là Myungho anh ta có lẽ là một người chu đáo vì đã sử dụng một linh cụ, thứ không bị ràng buộc bởi luật lệ, để nhốt con búp bê lại.

Chiếc hộp này là một linh cụ, thế nhưng linh cụ không phải là vật mà ai cũng có thể tùy tiện sở hữu.

Hắn liền sáng tỏ một chuyện, sở hữu linh cụ cấp cao, còn có thể sử dụng tên của người có địa vị lớn trong Hiệp hội để yêu cầu ủy thác, hắn đoán Myungho kia chắc chắn không phải một kẻ vô danh tiểu tốt.

Một kẻ lợi hại như vậy, tại sao hắn chưa từng nghe đến?

Là vì anh ta là người nước ngoài sao?

Nhìn chiếc hộp đang tỏa sáng nhàn nhạt trước mặt, linh cụ cấp cao… trong lòng hắn không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Nhưng mà phải dùng đến nó để phong ấn lại thứ ở bên trong… không lẽ…

Nghĩ đến đây hắn mới sực nhớ ra độ khó cao vợi của ủy thác này. Người ta mới giúp hắn đi một đoạn, hắn đã sinh tâm lý ỷ lại mà buông lỏng cảnh giác, thật đáng xấu hổ.

Ông trời trất công bằng, không cho hắn khả năng nhìn nhưng lại cho hắn khả năng cảm nhận. Từ lúc bước vào căn nhà này, hắn đã cảm nhận được ba luồng cả uế lẫn âm khí khác biệt đang âm thầm đối chọi gay gắt với nhau.

Nếu đã nghịch nhau như vậy, có thể suy ra được chúng không phải là cùng một phe. Nhưng vì chúng nghịch nhau, khí tức bên trong căn nhà cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, một kẻ có khả năng cảm nhận tốt như hắn bị chúng thay phiên chèn ép, rất ngột ngạt.

Viên đan vừa rồi đối với hắn như chiếc phao cứu sinh vậy, tự nhủ về sau gặp người kia phải cảm ơn một tiếng.

- Anh là cái người Linh mục mà Minhoon nói à? – Minjoo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Minhoon là ai?

- Anh trai tôi.

Vậy ra người ủy thác tên Lee Minhoon.

Hắn gật gù, tiếp tục ngó lơ cô bé mà nhấc chiếc hộp lên, cẩn thận cầm lấy con búp bê bên trong.

Minjoo nhìn thấy hắn dễ dàng lấy được con búp bê ra khỏi hộp, thốt lên:

- Sao anh lấy nó ra được thế?

- Sao nhóc lại nói trống không thế?

- Anh cũng đâu có dùng kính ngữ? – Cô bé bĩu môi.

- Tôi lớn hơn nhóc tám tuổi. - Hắn vẫn quay lưng lại với Minjoo, khiến cô bé không biết được rốt cuộc là hắn đang đùa hay là thật sự không muốn cùng cô tám chuyện.

- Thì sao chứ? Anh chưa từng nghe câu “không phải người lớn tuổi nào cũng đáng kính” à?

- Chưa từng. - Hắn bắt đầu thấy phiền, không muốn cùng cô bé cãi lí nữa.

Hắn để cô bé tự luyên thuyên với mấy trào lưu mới nổi trên Internet, chuyên tâm vào xem xét con búp bê.

Lớp thứ nhất, không có gì bất thường.

Đến lớp thứ hai hắn lập tức cảm thấy không ổn.

Rõ ràng trong video mà ông Lee cho hắn xem, Myungho đã phải chiếu nắng đến lớp thứ ba thì thứ đang ở bên trong Minjoo mới có phản ứng. Vậy mà giờ mới đến lớp thứ hai hắn đã cảm nhận được một lượng âm khí lớn.

Lẽ nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi giữa lúc Myungho rời đảo và khi hắn đến lại có một con quỷ kịp nhập vào?

Không đúng, người trong nhà này đều đã tiếp xúc lâu ngày với uế khí, không thể động vào linh cụ nên chắc chắn Myungho là người đã đặt con búp bê vào trong hộp. Một khi hộp đã đóng thì chỉ có người biết cách mở mới có thể tiếp cận con búp bê, nếu là quỷ thì lại càng không thể.

Vậy nên chỉ còn khả năng con quỷ mới đã lẻn vào trước khi hộp được đóng, vậy mà Myungho anh ta lại không phát hiện ra?

Hoặc cũng có thể... chính anh ta đã đưa một con quỷ vào lớp búp bê thứ hai này.

Hắn bị suy nghĩ của bản thân làm cho hoang mang một trận, xoay người hỏi Minjoo:

- Này nhóc, Myungho là người để cái này vào hộp à?

- Đúng vậy. Nhưng mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Cô bé cũng từng vì hiếu kì mà thử chạm vào chiếc hộp, kết quả là phần da tiếp xúc với nó lập tức đau rát như bị bỏng. Còn có ông Lee cũng đã thử cầm qua chiếc hộp, có bị châm chích một chút nhưng cũng không hề hấn gì, chỉ là không cách nào mở được mà thôi.

- Trong người nhóc có quỷ, đương nhiên không thể.

Lời nói này của hắn khiến cho động tác mở chăn của Minjoo cứng lại, cô bé từ sau lần nói chuyện với Myungho đã biết rõ việc còn có một thứ gì đó đang trú ngụ bên trong cơ thể mình, dù anh không nói về nó sau khi cô tỉnh dậy, nhưng phản ứng kỳ lạ của gia đình cô trong hai ngày qua đã giúp cô càng thêm chắc chắn về điều đó.

Hắn là người đầu tiên thẳng thắn nói ra chuyện cô bị quỷ nhập, còn không có chút kiêng nể nào.

- Tôi có thể sẽ chết sao? – Cô bé hoàn toàn không có hiểu biết biết gì về phương diện này, chỉ có thể thông qua phim ảnh và mấy chương trình về hiện tượng siêu nhiên để dự đoán kết cục của mình.

Trong những chương trình đó, kết cục của người bị quỷ nhập đều không có gì tốt đẹp.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nói:

- Tôi sẽ cố hết sức.

Vậy nghĩa là có thể.

- Thôi thì chấp nhận vậy, - cô bé nhún vai - nếu còn sống thì tốt, còn nếu không thì ít nhất mong muốn rời đảo của tôi vẫn thực hiện được.

Lời nói nghe có vẻ không tim không phổi, nhưng lại là sự thật.

Trên hòn đảo nhỏ này có đầy đủ bệnh viện, trường học, siêu thị, đồn cảnh sát, cả những cơ sở tôn giáo như chùa miếu và nhà thờ. Nhưng chỉ duy nhất một thứ mà từ xưa đến nay chưa bao giờ có, chính là nghĩa trang. Thêm vào đó chùa và nhà thờ cũng không nhận mai táng hay siêu độ. Ngoài phong tục kì lạ này ra, mọi thứ trên đảo đều rất bình thường.

Vậy nên người dân trên đảo nếu muốn an táng người đã khuất đều phải đưa người sang đảo bên cạnh hoặc về đất liền. Hơn nữa tuổi thọ trung bình của hòn đảo này khá cao, mỗi tháng đều sẽ thấy chiếc thuyền được sơn màu đen và trắng rời cảng vài lần.

Dù có hỏi người những người già trên đảo lí do thì họ cũng chỉ nói là không rõ, hỏi Sư thầy hay Cha xứ thì không nhận được câu trả lời. Dần dà cũng không còn ai thắc mắc nữa, chỉ coi như là chuyện đương nhiên mà làm theo.

Sớm muộn gì họ cũng rời khỏi nơi đây, cho nên cũng không muốn để tâm quá nhiều.

Hắn nhìn Lee Minjoo dù nói vậy nhưng biểu hiện lại như người mất hồn, nghĩ nghĩ gì đó, tiến lại gần:

- Đưa tay nhóc đây.

Mất một lúc sau cô bé mới phản ứng lại, sau khi nhận ra hắn vừa nói gì liền tỏ ra cảnh giác.

Cô vẫn chưa quên khung cảnh vặn vẹo và cảm giác sợ hãi khi nắm lấy hai bàn tay của Myungho, những gì đã trải qua lúc ấy đến giờ vẫn còn rất rõ ràng, theo lẽ dĩ nhiên mà cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Vernon nhướn mày, lại nhớ đến trong video chắc hẳn Myungho kia đã tác động gì đó trước khi Minjoo chìm vào giấc ngủ, hắn liền thở dài. Tuy không biết anh ta đã làm gì nên không thể giải thích cho cô bé hiểu, nhưng vẫn mở miệng trấn an:

- Tôi không làm gì đâu, chỉ kiểm tra sơ qua một chút thôi.

- Thật không?

- Giống như bác sĩ dùng ống nghe để kiểm tra, - hắn kiên nhẫn lấy ví dụ - sẽ không có gì xảy ra hết.

Cô bé nghe vậy mới yên tâm hơn một hút, ngập ngừng đưa tay ra để cho hắn nắm lấy, cả hai giữ nguyên như vậy khoảng một phút.

Trong một phút đó, Minjoo dường như thấy hai đường chân mày của hắn nhíu chặt rồi lại giãn ra vài lần, cô đắn đo một lúc mới hỏi:

- Nghiêm trọng lắm sao?

- Không có gì, - hắn buông tay - nghỉ ngơi đi, mai gặp.

- Hả? – Chỉ như vậy? Cô bé bị hắn làm cho bất ngờ.

Còn chưa để Minjoo nói thêm lời nào, hắn đã nhanh chóng ra khỏi phòng.

Vừa xuống lầu đã thấy ông Lee bà Lee vẫn còn đang ngồi ở phòng khách, lấy cớ là hiện tại không còn sớm, thêm nữa vì đã di chuyển cả một ngày nên cơ thể không ở tình trạng tốt, muốn để ngày mai tiếp tục mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top