HỒI 2: Matryoska.
“- Không phải là cháu không có cách, nhưng cháu muốn nói cho chú thì trước tiên chú phải tin cháu cái đã.
Myungho ngày hôm qua nghe ông nói chuyện đã hiểu được nhà ông Lee là một hộ gia đình tin tưởng thuyệt đối vào khoa học, từ đầu đến cuối đều cho rằng cô con gái bị bệnh nên chỉ tìm đến những phương pháp y học hiện đại, chưa từng nghĩ đến chuyện con gái mình có lẽ đã bị một vài thứ “không sạch sẽ” để mắt tới.
Những người như ông Lee nếu nghe được lí do này chắc chắn sẽ cho là anh mê tín dị đoan, vậy thì phải rào trước, phải để cho ông tận mắt thấy được, nếu không đến cả Thượng Đế cũng không cứu nổi con gái ông.
- Được được, - ông Lee nửa tin nửa ngờ, nhưng sau màn hô biến bằng thuốc tiên kia thì dù Myungho có nói ra điều vô lí đến mức nào cũng phải tin, vì hiện tại anh là cọng rơm duy nhất mà gia đình ông có thể bám vào - cháu nói gì chú cũng tin.
- Thực ra... con gái chú không bị bệnh. - Anh chắc nịch.
- Cháu sao lại nói vậy? - Ông Lee trợn mắt - Không phải hôm qua cháu cũng thấy đó ư? Minjoo nhà chú như vậy mà cháu nói là không có bệnh là thế nào?
Ông Lee khổ não ôm trán, những tưởng sau một thời gian dài cuối cùng cũng tìm thấy được hy vọng, vậy mà đến cả cọng rơm mỏng manh cũng nói với ông là không thể đoán bệnh cho con gái. Ông đã tưởng anh là một vị bác sĩ thiên tài có năng lực cao hơn tất cả những người ông từng gặp qua, vậy mà...
- Chú vừa nói chú sẽ tin cháu. - Myungho nhìn thấy ông Lee không hề giấu diếm sự thất vọng cũng không lấy làm lạ, một lần nữa cho ông thấy được sự tự tin của mình.
- Nhưng...
- Hay là thế này đi, chú để cháu ở riêng với Minjoo một lúc, cháu thấy trong phòng con bé có gắn camera, nếu chú nghi ngờ cháu có ý đồ xấu thì cứ thông qua camera mà kiểm tra là được.
Nhưng để chắc chắn hơn, anh dặn thêm:
- Trong lúc cháu nói chuyện với Minjoo, nếu cháu làm ra chuyện không hay với con bé thì chú cứ vào ngăn cản. Còn nếu con bé có làm gì cháu, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, chú và gia đình tuyệt đối không được can thiệp. Vạn nhất ở tình huống mà chú cảm thấy nguy hiểm, phải ra khỏi con ngõ này ngay lập tức.
- Nguy hiểm gì chứ? Ý cháu là sao? – Ông Lee khó hiểu, sao cậu thanh niên này lại cứ ăn nói mờ ám như vậy?
- Chú cứ biết vậy đã.
Myungho bước vào căn phòng ngủ cuối hành lang tầng hai, bên trong là Minjoo đang ngồi ở một góc giường nghịch điện thoại.
Cô bé thấy anh thì lễ phép chào một tiếng, trên gương mặt trắng hồng còn kèm theo nụ cười tươi sáng ngời, thật sự nếu là người bình thường thì sẽ không tài nào nhận ra được trong người cô bé nhỏ nhắn này đang chứa đựng một thứ gì đó đáng sợ.
Trong phòng chỉ có duy nhất một cái ghế cạnh bàn học, Myungho ngồi vào đó, nhìn qua sách giáo khoa biết được cô bé đang học năm ba, hiện tại chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là có thể tham gia kì thi Đại học, nhưng vì sự cố này mà con đường học vấn có thể sẽ phải chững lại một năm, quả thật có chút đáng tiếc.
- Năm sau em muốn thi vào trường nào? - Anh hỏi.
- Có lẽ là Inha hoặc Sahmyook? Seoul thì khó quá. - Minjoo trả lời anh đầy thản nhiên như thể đã chấp nhận việc bản thân không thể tham gia khì thi năm nay, cũng không có ý kiến để anh tự nhiên tham quan không gian học tập của mình.
Myungho gật gù, nói:
- Thực ra Đại học Seoul cũng không đến nỗi không thể vào được, em còn tận một năm, cố gắng thêm một chút - Myungho đứng dậy, dạo quanh căn phòng chỉ rộng cỡ mười bước chân, trước mặt cô bé bắt đầu nâng lên đặt xuống những món đồ nhỏ - nếu không thì Sejong cũng rất tốt, ưu điểm là có khuôn viên đẹp…
- Anh là người nước ngoài mà sao lại rõ thế?
- Anh từng có thời gian học ở Seoul, trước khi qua đây đã có tìm hiểu kha khá. - Một con búp bê Nga đã thu hút sự chú ý của anh - Tiêu chuẩn của em là chỉ cần rời khỏi chỗ này là được, vậy thì đã lỡ đi rồi, chọn một môi trường tốt, tương lai khả năng phải trở về hòn đảo này sinh sống sẽ giảm xuống.
- Vậy ư… - Minjoo bỏ điện thoại xuống bên cạnh, ra chiều nghiêm túc suy nghĩ, cho rằng có lẽ anh cũng như cô chán ghét nơi mà mình sinh ra, mới dễ dàng đọc ra tâm tư của cô như vậy.
Hòn đảo này không có bất cứ điều gì mà cô bé lưu luyến, sáng sớm ngửi mùi muối biển mặn chát, chiều về ngửi mùi cá chết tanh nồng, cơ sở vật chất tồi tàn, con người thì quê mùa, thời trang thì lạc hậu.
Những người trẻ như cô bé đều có mơ ước duy nhất là rời khỏi đây, dù cho không phải là Seoul sầm uất thì ít ra cũng có tương lai hơn là hòn đảo bé tẹo này.
- Con búp bê này... anh mở ra được không?
- Được chứ, đồ của Minhoon mà, anh đập bể cũng không sao đâu.
- Của Minhoon? Vậy em có biết ai đưa nó cho anh trai em không?
- Hồi đầu tháng bảy anh ấy đi thực tập trải nghiệm ở Moscow, ban đầu anh ấy không cho em đâu, là em xin mãi mới được đó. - cô bé tự hào, khúc khích khoe thêm mấy chiến tích do đấu đá với anh trai mà giành được.
Myungho mở con búp bê ra xem, loại búp bê này thường sẽ có khoảng từ năm đến mười con xếp lớp từ lớn đến nhỏ, nhưng con mà anh đang cầm trên tay lại chỉ có hai lớp bên trong, tính cả bên ngoài thì tổng cộng có ba con búp bê. Anh tìm quanh căn phòng nhỏ một vòng, lại phát hiện ra số búp bê còn lại đều không thấy.
- Cái này... - anh đưa cho Minjoo xem bên trong con búp bê, liền nhận được một tiếng à của cô bé.
- Mấy con nhỏ hơn bên trong em cho bạn cùng lớp rồi, kỷ niệm sau tốt nghiệp ấy mà.
- Em có nhớ là đã cho những ai không?
Cô bé đếm ngón tay, có tổng cộng sáu người, ba người ở trên cùng con phố này, hai người ở khu chợ gần biển, người còn lại ở khu phố bên cạnh nhưng do gia đình khá giả nên đã vào đất liền ôn thi rồi.
Anh thở phào, may là cô bé chỉ còn giữ lại ba con, nếu còn đủ chín con...
Dù có là như thế thì thể loại này vẫn không nằm trong chuyên môn của anh, có cố cách mấy cũng không tài nào giải quyết triệt để được. Nhưng trước hết vẫn là thử gọi cái thứ trong người cô bé ra đã, cũng phải biết kẻ địch mạnh yếu như nào thì mới biết đường tìm người giúp chứ.
- Được rồi, - anh đặt con búp bê về chỗ cũ, quay lại chỗ ngồi - cho anh mượn tay của em một chút.
Minjoo đưa hai bàn tay của mình ra, sau đó được Myungho nhẹ nhàng nắm lấy.
- Nhìn vào mắt anh.
Cô bé làm theo, cảm thấy kiểu tiếp xúc này thật ngại ngùng, vả lại anh trai trước mặt còn rất đẹp trai, không khỏi khiến cho trái tim một thiếu nữ mới lớn như cô đập rộn ràng.
Cô bé biết rằng mặt mình dang dần nóng lên cùng hai bên tai, rồi đến mắt cũng ân ẩn có chút ấm. Trời ạ, cứ như thế này thì người ta sẽ phát hiện ra mất thôi!
Cô muốn tránh ánh mắt đi, lại phát hiện không thể làm được.
Thật kỳ lạ, sao cô lại có cảm giác như bản thân đang bị hút vào đôi mắt sâu không thấy đáy của người đối diện? Nó không giống như thu hút theo kiểu tình cảm nam nữ, mà là thực sự bị kéo vào theo nghĩa đen.
Căn phòng trong mắt cô bé bỗng nhiên trở nên cực kì quái dị, mọi thứ như thể bị kéo dãn ra, rồi lại vặn lại như xoắn ốc, toàn bộ, kể cả là khuôn mặt của anh trai đối diện, giống như xoáy nước, như lỗ đen, đều đang bị hút vào đôi mắt kia.
Tâm trí cô bé bắt đầu mơ hồ, một nỗi sợ hãi vô cùng to lớn chầm chậm dâng lên. Ngặt nỗi, nỗi sợ này rất xa lạ, nó xuất phát từ bên trong cô bé, nhưng Minjoo lại cảm nhận được rằng nó không phải của cô.
Minjoo hiện tại đã lờ mờ nhận ra, có một thứ gì đó đang tồn tại bên trong cơ thể mình, cũng chính là thứ đang không ngừng thúc giục cô phải bỏ chạy khỏi căn phòng này.
Cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo cuối cùng, cô cất giọng run rẩy:
- Anh… em buồn ngủ… - gì vậy? Đây không phải là những gì cô muốn nói.
- Được, chúc em ngủ ngon.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của Minjoo tuột khỏi tay anh, cả người cô bé mất hết sức lực đổ gục xuống giường.
Myungho sau khi thấy cô bé không còn phản ứng mới chạm rãi đứng dậy, cầm lấy con búp bê, mở cửa sổ, tìm một vị trí có nắng chiếu đẹp nhất mà đặt nó ở đó, tiếp đến anh kéo rèm lại, cũng tắt hết đèn trong phòng, hòng để cho căn phòng còn lại ít ánh sáng nhất có thể.
Hiện tại đang là giữa buổi sáng, là lúc Mặt trời không quá yếu cũng không quá mạnh, hơn nữa còn khá sạch sẽ.
Năng lượng không đủ thì không thể ép “thứ kia” xuất hiện, mạnh quá thì đương nhiên có thể, anh biết “thứ kia” chắc chắn không yếu đến mức sẽ bị ánh nắng giữa trưa chiếu chết, nhưng anh lại không dám chắc liệu như vậy có khiến nó tức giận rồi làm loạn hay không.
Đương nhiên cả hai trường hợp này cái nào xảy ra cũng đều không được, vậy nên vừa rồi anh mới phải vội vàng gõ cửa nhà ông Lee, sợ lỡ mất thời điểm thích hợp này.
Sau một hồi chờ đợi, Minjoo vẫn chỉ yên lặng ngủ, anh thò tay ra kiểm tra con búp bê. Thấy rằng thời gian đã trôi qua đủ lâu, anh thu hồi lớp ngoài cùng, tiếp tục phơi nắng lớp búp bê thứ hai, cũng điều chỉnh lại vị trí một chút theo góc chiếu của mặt trời.
Gần nửa tiếng đồng hồ sau đó, khi bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại một con búp bê, người trên giường đột nhiên trở mình, giọng nói thốt ra xen lẫn sự khó chịu:
- Anh, nóng quá, tắt máy sưởi giúp em với.
- Minjoo à…
- Hm?
- Em tên là gì thế?
Cô bé không trả lời, căn phòng chìm vào im lặng.
Vài giây sau, một giọng nói không rõ già trẻ trai gái, khàn đặc méo mó, khò khè như một kẻ mắc hen suyễn nặng phát ra từ nơi mà Minjoo đang nằm:
- Ngươi nghĩ một tên nửa mùa như ngươi có thể giết được ta sao?
- Đương nhiên là không, - Myungho vẫn khoanh tay đứng bên cạnh cửa sổ, ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm lắm nhưng trong đầu thì tính toán xem nếu thứ trên giường kia tấn công, liệu anh có thể nhanh tay hơn bắt lấy con búp bê ở ngoài hay không - ta chỉ muốn hỏi tên ngươi thôi.
- Tên ta? Ha! Dù ta chưa nhìn thấy ngươi, nhưng nếu đã biết cách gọi ta ra thì hẳn ngươi cũng phải biết là quỷ không được để lộ tên chứ?
Anh không bị sự kiêu ngạo của con quỷ làm dao động, mà ngược lại hình như còn có chút vui vẻ:
- Ta đâu có biết cách gọi ngươi ra, ta chỉ đem đại ngươi ra phơi nắng thôi. – Anh nhún vai, yêu ma quỷ quái, con nào mà chả sợ ánh mặt trời.
- Ngươi…
- Ngươi là quỷ nhỉ?
- Sao ngươi… – Con quỷ không ngờ anh có thể đoán ra, vội xoay người lại, muốn xem xem rốt cuộc kẻ kia là thần thánh phương nào, lại có thể đoán ra nhanh như vậy.
- Ngươi vừa nói “quỷ không được để lộ tên”.
- …
Nhắm thấy con quỷ sắp bị mình chọc cho nổi điên, anh nói thêm:
- Tên ta là Myungho.
- Ta đâu cần phải biết tên mới giết được ngươi? – Con quỷ khó hiểu.
- Là tên thật.
Con quỷ nghe vậy liền bật cười, để lộ tên thật đồng nghĩa với việc phô bày hết tất thảy yếu điểm của bản thân trước mặt kẻ khác, nó không tin nhân loại này lại không biết. Nhưng mà có là thật hay giả thì cũng không có nghĩa lý gì, con người không giống với quỷ.
- Thật ra thù ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút thôi, ngươi không cần cho ta biết tên cũng được.
Nó cảm nhận được thái độ hòa nhã của anh, giọng điệu liền có thêm chút ngạo mạn:
- Tên nửa mùa như ngươi thì làm được cái gì chứ? Đương nhiên là chỉ có thể nói chuyện rồi.
Con quỷ giờ đã khôi phục lại sự ngạo mạn ban đầu. Cũng phải, dù tuổi của nó tính ra tuổi quỷ thì còn rất trẻ, nhưng so ra thì năng lực của nó lại khá nổi bật. Một nhân loại yếu ớt thế này, nó muốn giết thì cũng chỉ cần một cái búng tay mà thôi.
- Nhưng mà này, - Myungho lên tiếng – sao ngươi cứ gọi ta là nửa mùa thế?
- Nửa mùa chính là nửa mùa, làm sao? – Con quỷ hất cằm - Chẳng lẽ ta phải gọi cái thứ âm dương lẫn lộn nhà ngươi bằng tên à?
Con quỷ dứt lời, nụ cười trên môi anh chợt cứng lại, nhưng rất nhanh đã lại trở về như cũ.
- Bậy nào, âm ở đâu ra chứ? Toàn là dương đấy nhé! Ta còn sống sờ sờ ra đây.
Con quỷ thấy anh không chịu thừa nhận, bĩu môi xì một tiếng.
- Mắt của ta rất đặc biệt, âm khí trong mắt ta sẽ có màu xanh lam, người sống thì không thể có âm khí, nhưng ngươi lại có.
Thế nhưng cũng bằng chính đôi mắt này, nó khẳng định từ nãy đến giờ không có bất kỳ lời nào mà anh thốt ra là nói dối, không lẽ nhân loại này không cảm thấy có gì bất thường sao?
Không đúng, nếu là vậy thì chí ít cũng phải cảm nhận được sự mệt mỏi, không lí nào kẻ kia lại không nhận ra.
- Vậy à? – Anh ngạc nhiên, quay qua nhìn bản thân trên chiếc gương đặt ở góc bàn học – Ta có thấy gì đâu?
Anh tỏ ra nghiền ngẫm:
- Có lẽ là do đặc thù nghề nghiệp thôi,… chắc thế?
- Nghề nghiệp?
- Bác sĩ.
- …
Nó không quá am hiểu về nghề nghiệp của loài người, nhưng nó thấy anh đang nói thật, nên chắc là vậy đi?
Hơn nữa trong khoảng thời gian nó ở trong cơ thể đứa con gái này, nó nghe nói muốn làm bác sĩ trước hay sau đều rất lao lực, vậy nên kẻ kia mới không thấy bản thân có gì bất thường, vì mệt mỏi quen rồi nên mệt hơn nữa cũng không sao ư?
- Quỷ nhỏ…
- Ta không phải quỷ nhỏ!
- Ngươi gọi ta nửa mùa, ta gọi ngươi quỷ nhỏ, huề rồi.
Anh thầm cười trong lòng, con quỷ này dễ chọc thật.
- Được, hay lắm! – Con quỷ thỏa hiệp – Ta gọi ngươi bằng tên là được chứ gì?
- Rất cảm ơn.
- Nhưng đừng mong ta sẽ cho ngươi biết tên ta! - Tưởng lừa được nó mà dễ ư? Mỡ đấy mà húp!
Myungho nghiêng đầu hỏi:
- Vậy ta gọi ngươi bằng gì bây giờ? Không lẽ cứ quỷ này quỷ nọ mãi?
- Thế… thế cũng được.
- Thôi được rồi, ngươi nhất quyết không chịu cho ta biết tên, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết một bí mật, đặc biệt chỉ ngươi được biết thôi đó.
- Bí mật?
- Nói sao nhỉ? Có lẽ ta khá giống ngươi đấy. – Myungho cười.
- Không giống. – Nó lập tức phủ nhận.
- Sao lại không giống? Ngươi biết ta định nói gì à?
- Không là không, ta là quỷ ngươi là người, làm sao mà giống được?
Nhưng nó cũng có chút tò mò, ngẫm nghĩ một lúc vẫn hỏi:
- Thế ngươi định nói cái gì?
- Ngươi muốn biết rồi? Ta thấy ngươi và ta có một điểm tương đồng…
- Là gì?
Anh kéo dài câu nói, làm cho con quỷ càng thêm hiếu kỳ.
- … Ta cũng không cần phải biết tên mới giết được ngươi.
Dứt lời, một tràng những tiếng “ầm ầm” như sấm rền ập tới, căn phòng rung chuyển dữ dội như động đất. Ánh sáng le lói xuyên qua tấm rèm cửa sau lưng anh dần biến mất, không gian chìm vào bóng tối.
Một cỗ áp lực khổng lồ đè nặng lên người con quỷ, khiến nó không thể giãy giụa, chỉ có thể mở miệng nặn ra từng chữ:
- Ngươi… làm… gì?
- Giết ngươi? Ta vừa nói xong?
- Ngươi… ngươi không được… giết… ta.
Lực đè lên nó mỗi lúc một lớn, nỗi sợ cũng theo đó mà tìm đến, vừa nãy lúc còn chưa chiếm lấy cơ thể của đứa con gái này, nó đã cảm nhận được nỗi sợ tương tự, như thể nó thực sự sẽ chết.
- Tại sao?
- Con bé… nà… này… cũng sẽ chết.
- Ta biết chứ, thế nên nãy giờ ta mới nói chuyện với ngươi đó.
- Ta… ta…
Con quỷ giờ đã hối hận, nếu như nó cho anh biết tên ngay từ đầu…
Không, như vậy sẽ chỉ càng khiến nó chết nhanh hơn thôi.
- Ngươi cái gì mà ngươi? Ta hết kiên nhẫn rồi, cứ giết quách ngươi đi rồi tính sau vậy.
Nói rồi anh nâng tay, căn phòng đột ngột ngừng rung chuyển, những tiếng ầm ầm cũng dừng lại. Con quỷ còn chưa kịp thở phào, bên tai đã nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục.
Xung quanh nó và anh đang dần được bao bọc bởi một thứ nước đen ngòm, mỗi đồ vật tiếp xúc với loại nước kia đều phát ra những âm thanh xì xì như đang dần bị nướng chín.
Con quỷ sợ hãi co người lại sát đầu giường, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn anh đang không chút thương tổn đứng bên cạnh.
Thấy con quỷ đang nhìn mình, anh xua tay:
- Đừng lo cho ta, nước này không ảnh hưởng gì đến người sống đâu.
- Ngươi… là ai? – nó cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy, đôi mắt nó chắc chắn không thể sai, kẻ này không hề mang trên người dù chỉ một chút pháp lực, nhưng bản năng của nó lại đang nói với nó điều ngược lại.
- Một nhân loại bình thường tên Myungho.
- Không… không…
Con quỷ thực sự hoảng loạn, rõ ràng là anh đang nói thật, rõ ràng anh là một con người bằng xương bằng thịt, làm thế nào lại có thể khiến nó sợ hãi đến thế?
Sống qua vài trăm năm, lần đầu tiên nó được trải nghiệm qua loại cảm giác kinh khủng này. Nó ngước lên, dùng đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ của Minjoo nhìn anh, bày ra dáng vẻ đáng thương xoa hai tay cầu xin:
- Xin ngươi… hức… tha cho ta… Làm ơn… xin ngươi….
Myungho nhướn mày phớt lờ lời van xin của con quỷ, chậc lưỡi một cái. Thật là, tâm lý yếu còn bày đặt chơi trò nhập xác.
Đã đánh rồi thì không thể rút quân, anh nâng tay lên cao hơn, sau đó siết bàn tay, nước đen theo động tác của anh dâng nhanh như lũ, chỉ sau vài giây đã lấp kín căn phòng nhỏ.
Con quỷ bị nước nhấn chìm, nó điên cuồng giãy giụa, mỗi tấc da thịt nó đều bị thứ nước như dầu sôi này ăn mòn từng chút một, đau đớn tột cùng.
Cảm giác nóng rát như xé toạc tứ chi nó, nó muốn tiếp tục xin tha, không ngờ môi vừa hé nước đã tràn vào, đốt cháy mọi thứ trong khoang miệng.
Ngay khi nó tưởng cái mạng nhỏ của nó đến đây là kết thúc thì giọng nói nhẹ nhàng của anh truyền đến:
- Nếu ta tha cho ngươi, đổi lại ta sẽ được gì?
Dòng nước rút khỏi miệng con quỷ, như thể anh đang cho phép nó nói.
Nó mở mắt nhìn về hướng giọng nói phát ra, nhưng lại chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì ngoài sự bỏng rát nơi mắt phải.
- Gì cũng được, ngươi muốn gì cũng được, chỉ cần đừng giết ta…
- Được.
Nghe được câu trả lời mà mình muốn, anh hài lòng buông tay. Nước đen dần dần rút xuống.
Con quỷ thoát khỏi cửa tử, cả người co quắp run bần bật trên giường, hai tay nó ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm nhẩm những lời vô nghĩa “đau quá… chị ơi… đau quá… cứu em với…”.
- Này, ngồi dậy.
Lời anh nói giờ như Thánh chỉ, con quỷ lồm cồm bò dậy, run cầm cập quỳ trước mặt anh.
- Ngà… ngài muốn tôi làm gì?
- Cho ta biết cách để tách ngươi ra khỏi Minjoo, cách ít gây tổn hại nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top