Chương 1: Quỷ Cốc sơn gặp sơn tặc

- Thiếu gia, đừng thò đầu ra. Chúng ta cần nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Nghe người dân quanh đây nói đường này có sơn tặc, còn là giết người cướp của cái loại đó.
Quản sự vừa kéo rèm xe xuống vừa run run giọng nói.
- Không có đường khác sao?
Hắn lạnh nhạt nhìn Quản sự. Quản sự nghe vậy thì bắt đầu run như cầy sấy nhưng vẫn cố gắng trả lời.
- Có là có nhưng mà ...
Chưa kịp đợi quản sự nhưng mà xong, từ trong rừng cây vang lên những tiếng hú dài. Ngựa bị những tiếng hú này làm cho hoảng sợ, bất chấp ách xe trên lưng vẫn dựng người lên khiến xe nghiêng về sau làm người ngồi trên xe bất ngờ cũng bị ngã lăn ra.
Hắn lồm cồm bò dậy rồi mở cửa rèm xe nhìn ra phía trước. Bên ngoài, một đám người ăn mặc như dã nhân đã vây quanh xe. Một kẻ thân hình vạm vỡ, trên người chỉ mặc một cái khố bằng da, tay cầm một thanh đao dài chỉ về phía xe ngựa cao giọng kêu lên.
- Người trong xe biết điều thì mang toàn bộ tiền bạc, của cải ra giao nộp cho chúng ta. Ngoan ngoãn sẽ được lưu toàn thây. Chống cự tự chịu trách nhiệm!
Hắn để ý thấy khi nói đến chống cự, đám người này có vẻ hưng phấn đặc biệt. Một vài kẻ còn không nhịn được liếm môi, nuốt nước miếng. Mặt hắn trầm xuống, xem ra những kẻ này cũng không phải chỉ là đơn thuần giết người cướp của!
- Thiếu ... thiếu gia?
Quản sự cuối cùng cũng bò được từ trên xe xuống. Nhìn tình hình, ông ta đã sợ đến gần như không đứng nổi.
- Có đường khác tại sao còn muốn đi đường này?
Hắn lặp lại câu hỏi mà không nhìn về phía Quản sự. Quản sư nghe vậy thì nhìn về phía hắn nhưng lại thấy hắn không nhìn mình mà lạnh lùng nhìn về phía một tên cướp đứng im lặng đằng xa thì cả người như bị rót một chậu nước lạnh. Ông ta bất chấp đám sơn tặc đang gào thét xung quanh mà quỳ xuống, dập đầu liên tục.
- Thiếu gia, xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Nhìn quản sự dập đầu trên những viên đá dăm đến chảy máu, một giọng nữ không nén nổi nghẹn ngào vang lên:
- Cha!
Từ phía sau một gốc cây, một cô gái nhìn rõ ràng cùng đám sơn tặc này phong cách bất đồng ló đầu ra. Nhìn thấy cô gái, Quản sự liền bật khóc.
- Ngọc nhi, là chúng ta xin lỗi thiếu gia. Mạng già của cha bồi cho thiếu gia, con phải sống cho tốt nhé.
Ông quay sang, đối với hắn cúi đầu vái dài một cái cuối cùng.
- Lão phu đi trước một bước, trên đường Hoàng tuyền có người chỉ lối cho thiếu gia. Kiếp này là cha con ta có lỗi với thiếu gia, kiếp sao lão phu làm trâu làm ngựa bồi thường lại cho ngài.
Ông nói rồi liền từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ đâm thẳng vào tim mình. Cô gái được gọi là Ngọc nhi thấy vậy thì thét lên xông tới nhưng bị tên giống kẻ cầm đầu một tay ôm lại. Cô vừa khóc vừa đấm đá nhưng tên đó không động. Những tên sơn tặc khác liếc nhìn sang đầy vẻ khinh bỉ nhưng không nói lời nào.
Kẻ cầm đầu khẽ lắc đầu ra hiệu, một đám người ùa lên cướp bóc chiếc xe ngựa, hai người thì cầm dây trói hắn lại kéo đi. Hắn liếc nhìn phía sau thì thấy thi thể của Quản sự cũng như tên đánh xe đã bị giết từ đầu đều được bọn họ vác về như chiến lợi phẩm.
Hắn rùng mình. Xác chết thì có thể làm loại chiến lợi phẩm gì trừ loại mà hắn phỏng đoán chứ? Nhưng nếu vậy thì tại sao bọn họ còn để hắn sống? Theo những gì hắn nghe quản sự đã nói thì bọn họ chắc chắn cũng không để cho hắn sống. Vậy thì chỉ còn lại lí do cuối cùng: thức ăn tươi!
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của những kẻ áp giải mình, hắn cau mày. Hắn không muốn chết. Ít nhất là hiện tại không muốn chết!
Đám sơn tặc nhốt hắn trong một gian có vẻ như phòng chứa củi. Bên ngoài thì có một người gác cửa, bên trong thì tối tăm nhưng lại cực kì rắn chắc. Hắn lấy tay đấm thử mấy cái lên tường, là gỗ nguyên cây, mà còn không phải là cây nhỏ! Loại này người bình thường đã có thể làm xà nhà mà ở đây chỉ ghép tạm bợ làm tường nhà kho!
Hắn nghe phía xa có tiếng người huyên náo. Chờ cũng không lâu lắm thì có người tiến vào kéo hắn ra khỏi nhà kho đến một chỗ như là quảng trường. Hắn bị ép quỳ xuống bên cạnh một đống củi mà rõ ràng là lát nữa sẽ trở thành lửa trại. Phiến đá dưới đầu gối bằng phẳng, cứng rắn và sẫm màu như thể thường xuyên được thứ gì đó nhuộm đẫm. Nhìn một tên sơn tặc cao to đang mải mê mài chiếc rìu của mình thì cũng không khó tưởng tượng thứ nhuộm màu tảng đá này là cái gì.
Hắn không muốn chết nhưng khi hắn thử động đậy một chút thì mấy tên sơn tặc vốn đang đứng nói chuyện gần đó đồng loạt nhìn sang. Nhìn ánh mắt sáng quắc của bọn chúng, hắn hiểu rằng bọn chúng sẽ vô cùng vui vẻ nếu hắn thử chống cự. Dù sao thì đối với những tên thợ săn khát máu, việc nhìn con mồi đau khổ giãy dụa trong vô vọng cũng là một loại khoái cảm.
Trời càng gần tối thì người tụ tập lại quảng trường càng đông. Hắn biết rằng khi người tụ tập đủ và đống lửa trại kia được đốt lên cũng là lúc tuyên cáo tính mạng của hắn kết thúc. Hắn cũng muốn chống cự nhưng một thân một mình giữa một bầy những kẻ man rợ, hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Ngửa mặt lên trời nhìn tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn dần dần tắt hẳn, hắn như nhìn thấy ánh sáng sinh mệnh của mình cũng từ từ le lói rồi tắt hẳn.
Ánh lửa bừng lên, đám sơn tặc bắt đầu nhảy múa những điệu gì không rõ nhưng rõ ràng là bọn chúng đang hưng phấn hơn lúc nào hết. Tên thủ lĩnh xuất hiện, tay hắn kéo theo cô con gái của Quản sự. Cô gái rõ ràng là không quá nguyện ý nhưng cô cũng như hắn, không có lựa chọn nào khác.
Một lão già lọm khọm được đám sơn tặc gọi là vu sư tiến tới bên đống lửa, thực hiện một vài nghi thức vu thuật quỷ bí của lão rồi tuyên bố ngày hôm nay là hôn lễ của tộc trưởng, dùng máu tươi thuần khiến nhất dâng hiến thần linh là lòng biết ơn của bọn họ đối với thủ lĩnh.
Tên đao phủ đã cầm rìu bước tới phía hắn. Bóng ma cao to của tên đó phủ trùm lên người hắn. Nhìn ánh lửa đỏ rực trước mắt, hắn nghĩ, mình chết oan ức như vậy cũng có thể trở thành lệ quỷ đi. Sống không có cách nào, chét rồi liệu có thể tự mình trả thù không?
Bóng tên đao phủ giơ chiếc rìu lên cao rồi bổ xuống phía hắn. Hắn nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến. Thế nhưng hắn chờ, chờ rồi lại chờ mà không cảm nhận được nỗi đau nào. Chẳng lẽ tên đao phủ này công lực lại thâm hậu đến thế, có thể khiến hắn một rìu mất mạng, không cần phải chịu khổ sở?
Xung quanh vang lên những tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng càng ngày càng đậm khiến hắn nghi hoặc. Hắn mở mắt ra, xuyên qua ánh lửa, một người đàn ông trong bộ đồ màu đỏ đang vẩy đi những giọt máu cuối cùng trên thanh kiếm của mình. Áo đỏ trong lửa đỏ khiến hắn cảm giác đối phương như đang tự mình bốc cháy, chiếu sáng cái không gian u ám lúc này. Hình ảnh ấy cháy vào đến tận tâm khảm của hắn!
Nhận ra có người đang nhìn, người đàn ông kia từ từ quay lại. Gương mặt lạnh băng đẹp như tượng tạc của người đó khiến hắn cảm thấy mình vừa nhìn thấy tiên nhân hạ phàm. Tiên nhân nhìn hắn rồi nói:
- Còn sống, vui vẻ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top