Chương 2

Có thể tưởng tượng rằng sau này nếu cậu sai một bước thì những từ này sẽ để mô tả cậu trong tương lai.

"..." Quý Dã thực sự không muốn trải nghiệm những cảnh trong văn bản, cậu cảm thấy rằng mình cần phải thay đổi thái độ đối với người máy nhân tạo một chút, tốt nhất là nên thay đổi ngay từ đầu luôn thì càng tốt.

Theo cốt truyện, Lục Chí Hoài là một vũ khí hình người được sinh ra với suy nghĩ của "con người", Quý Hoài lại nghĩ rằng vì hắn cũng coi như là một phần của con người, cho nên đối xử bằng cả trái tim hẳn sẽ không có gì sai.

Trong thế giới ban đầu, lúc mà thí nghiệm vẫn chưa thành công hoặc trước khi phát hiện Lục Chí Hoài khác với những mẫu vật thí nghiệm khác trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Quý đối xử với hắn vô cùng lạnh lùng.

Ông ta không phải là người mềm lòng nên đương nhiên sẽ không thèm liếc mắt tới một cỗ máy lạnh lùng vô giá trị.

Sau khi trở thành tiến sĩ Quý, Quý Dã cũng mặc một bộ đồ vô trùng màu trắng, tay cầm một cuốn sổ, cậu thường đi ngang qua khu vực thí nghiệm và nhìn thấy Lục Chí Hoài đang lặng lẽ nhìn xuống thùng chứa.

Mỗi lần nhìn thấy Lục Chí Hoài đang cuộn tròn trong khu thí nghiệm, Quý Dã không khỏi nghĩ đến con mèo của mình.

Khi cậu gặp nó, nó cũng bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh nhỏ như vậy và ném bên vệ đường, khó chịu đến mức gần như ngạt thở.

Người qua đường ai cũng vội vã đi qua, nhưng họ đều có việc riêng của mình, chẳng ai quan tâm đến con mèo con thoi thóp.

Quý Dã liền đưa nó về nhà vào một ngày mưa, lúc đầu vì bị thương nên rất cảnh giác, không chỉ phớt lờ con người mà thậm chí tiếng kêu cũng chỉ phát ra meo meo rất khẽ.

Quý Dã cũng không muốn ép buộc nó, nhưng trước khi đi làm không nhịn được cùng nó nói vài câu, sau đó cho nó ăn mấy hạt thức ăn khô.

Không biết từ bao giờ, con mèo của cậu bỗng nhiên trở nên dính người cực kì, kêu meo meo làm nũng, rồi chạy ra giẫm lên giày cậu.

Quý Dã nghĩ đến con mèo của mình rồi nhìn thấy Lục Chí Hoài im lặng không rên một tiếng nào trong thùng chứa, cậu tự nhiên cảm thấy hình như bên kia cũng có chút giống một con mèo lớn.

Nghĩ như vậy liền có đôi khi đi ngang qua, cậu không khỏi thấp giọng tâm sự với đối phương vài câu, cũng không phải những lời nói có nghĩa gì, lúc thì nói tên của mình, lúc lại là nói chuyện xảy ra thường ngày.

Quý Dã cứ tưởng rằng Lục Chí Hoài không nghe thấy.

Nhưng cho đến nhiều năm sau, trong đầu Lục Chí Hoài vẫn có thể nhớ lại giọng điệu trầm thấp dịu dàng đó, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên anh và Quý Dã gặp nhau.

Hình như hôm đó là một ngày tuyết rơi, Quý Dã vừa mới hoàn thành một cuộc thí nghiệm, cậu không có việc gì làm, theo thói quen đến kiểm tra tình hình của anh.

Đó thực sự là một hình ảnh mỹ lệ.

Trong vô tận băng tuyết ở Liber, căn cứ được bao bọc bởi những bức tường cao.

Để tránh khỏi bị lộ, phòng thí nghiệm phải ẩn sâu trong gió và tuyết.

Lục Chí Hoài được sinh ra như một vũ khí.

Hắn nằm trong container, cơ thể lạnh cóng, xung quanh không có chút hơi ấm nào.

Tai hắn bắt được âm thanh đầu tiên.

Lúc Lục Chí Hoài mới được sinh ra, nhận thức còn chưa nhạy bén, chỉ biết đó là giọng nói mà lòng hắn không thể diễn tả được, nhưng theo bản năng cho rằng rất dễ chịu, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng mà xoa dịu cái lạnh nơi dây.

Cơn gió này đang nói gì đó, một thứ âm thanh nhẹ nhàng rơi vào tai anh.

Lục Chí Hoài theo bản năng muốn năm lấy nhưng ngón tay lại không thể cử động, chỉ có đầu óc căng thẳng chưa từng thấy, trong con chip được cấy ghép, anh nhanh chóng háo hức tìm kiếm những từ và câu tương ứng.

"Lúc...Hoài... Lục Chí Hoài, mã...số...A Hoài, số 0...01...Xin chào, tôi là Quý Dã."

Ngọn đèn mỏng manh trên đầu rủ xuống, trong ánh sáng không quá chói mắt, Lục Chí Hoài mím môi, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi khao khát khó tả, cố gắng muốn mở mắt ra.

Trong nhiều năm sau đó, Lục Chí Hoài mãi mãi cũng không thể quên cảnh tượng đó.

Hắn rõ ràng được sinh ra ở vùng đất băng giá và tuyết bị tàn phá bởi gió lạnh ở Liberia, nhưng khoảnh khắc ấy khi hắn mở mắt ra, rõ ràng chính là mùa xuân ấm áp ở phía nam sông Dương Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top