Chap 3: Nước Đi Đầu Tiên

Đêm khuya, bầu trời đen kịt không một ánh sao, chỉ còn tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ như lời cảnh báo vô hình. Haruka Sakura ngồi trong phòng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Trên bàn là một tấm bản đồ chi tiết của ngôi trường Wind Breaker, với những đường nét và ghi chú đánh dấu các điểm quan trọng.

Mọi thứ đã sẵn sàng. Haruka đặt bút xuống, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ sắc lạnh.

“Kế hoạch bắt đầu.”

Bước đầu tiên trong kế hoạch của Haruka là tiếp cận khu vực tầng năm – nơi bị cấm sau 9 giờ tối theo quy tắc số ba. Đây là nơi gắn liền với những tin đồn đáng sợ nhất, từ việc học sinh biến mất đến những tiếng bước chân lạ vang lên mỗi đêm. Haruka tin rằng ở đó cất giấu thông tin quan trọng về hệ thống quyền lực ngầm của trường và những bí mật để kiểm soát nó.

Tuy nhiên, cậu không định tự mình hành động. Một đồng minh phù hợp sẽ giúp cậu thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn. Và cậu biết chính xác người mình cần.

---

Buổi sáng hôm sau, Haruka bước vào căng-tin, nơi tiếng ồn ào của học sinh vang lên như một dòng chảy không dứt. Ở góc xa nhất, cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc của Suo Hayato – người mà cậu vừa gặp tối qua. Suo đang ngồi khoanh chân, điềm nhiên nhâm nhi tách trà trong khi đám đông xung quanh cậu ta tránh xa như thể bị áp đảo bởi khí chất quý tộc ấy.

Haruka bước tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Suo.

“Chào buổi sáng,” Suo lên tiếng trước, vẫn giữ nụ cười nhẹ. “Tôi đoán cậu muốn nói chuyện với tôi?”

Haruka không vòng vo. “Tôi cần cậu giúp.”

Suo nhướn mày, nét mặt lộ vẻ thích thú. “Ồ, giờ thì cậu cần đồng minh rồi sao? Điều này thật đáng ngạc nhiên.”

“Đừng hiểu lầm. Tôi không cần đồng minh, chỉ cần một người hỗ trợ tạm thời.” Haruka đáp, ánh mắt không chút cảm xúc. “Tôi sẽ đột nhập tầng năm tối nay. Nếu cậu thật sự giỏi điều khiển người khác như cậu nói, thì cậu sẽ có ích trong việc đánh lạc hướng.”

Suo đặt tách trà xuống, nụ cười trên môi càng rộng hơn. “Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Được thôi, tôi sẽ giúp. Nhưng đổi lại, tôi muốn một điều từ cậu.”

“Điều gì?” Haruka hỏi, không tỏ ra ngạc nhiên.

“Chỉ cần cậu giữ tôi ở bên cạnh mình.” Suo nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên sự bí ẩn. “Cậu thú vị hơn tôi tưởng, và tôi muốn xem cậu có thể làm được gì.”

Haruka gật đầu. “Thỏa thuận.”

---

Tối đó, Haruka và Suo âm thầm tiến vào tòa nhà chính của trường. Ánh đèn mờ ảo trải dài trên hành lang khi cả hai bước qua những lớp học im lìm. Khi đến gần cầu thang dẫn lên tầng năm, Suo dừng lại.

“Tôi sẽ ở lại đây và đảm bảo không ai làm phiền cậu,” Suo nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt cảnh giác. “Hãy cẩn thận.”

Haruka không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi lên.

Tầng năm hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu tưởng tượng. Những bức tường phủ đầy vết ố và mạng nhện, không gian ngập tràn một mùi ẩm mốc khó chịu. Đi sâu vào hành lang, Haruka nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng bước chân dồn dập từ phía trước.

Cậu nheo mắt, bước chậm lại. Ở cuối hành lang, một chàng trai đang loay hoay cố gắng mở cánh cửa gỗ cũ kỹ. Cậu ta có mái tóc vàng ngắn rối bù, đôi mắt nâu sẫm to tròn và gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.

“Cậu là ai?” Haruka lên tiếng, giọng điềm tĩnh.

Chàng trai giật mình quay lại, đôi mắt nhìn Haruka với vẻ cảnh giác. “Tôi... Tôi là Nirei Akihiko. Tôi không định làm gì cả. Chỉ là... tôi nghe thấy tiếng động lạ nên... tò mò.”

Haruka quan sát Nirei trong giây lát. Cậu ta trông khá nhỏ con và có vẻ vụng về, không giống kiểu người có thể gây nguy hiểm. Nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách, không tỏ ra quá tin tưởng.

“Cậu không nên ở đây,” Haruka nói. “Tầng năm bị cấm sau 9 giờ tối. Nếu bị bắt, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.”

“Tôi biết.” Nirei cười gượng, đôi tay run rẩy. “Nhưng tôi không thể chịu được... sự tò mò giết chết tôi.”

Haruka nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một tiếng động lớn vang lên từ cuối hành lang. Cả hai quay đầu lại, thấy một cái bóng mờ đang tiến lại gần. Nirei tái mặt, toàn thân cứng đờ.

“Chạy!” Haruka ra lệnh, nắm lấy tay Nirei kéo cậu ta chạy ngược về phía cầu thang.

Khi cả hai đến nơi, Suo đã đứng sẵn chờ. Ánh mắt cậu ta lóe lên khi thấy Nirei. “Bạn mới à? Cậu ta trông có vẻ... thú vị.”

“Không phải lúc này,” Haruka đáp, giọng gấp gáp. “Có thứ gì đó đang đuổi theo chúng ta.”

Suo không nói gì thêm, chỉ quay đầu và dẫn cả hai chạy xuống tầng dưới. Khi đã an toàn trong một phòng học trống, Haruka quay sang Nirei, ánh mắt lạnh lùng.

“Cậu biết gì về tầng năm? Tại sao cậu lại ở đó?”

“Tôi thề, tôi không biết gì cả!” Nirei nói, giọng run rẩy. “Tôi chỉ nghe người ta nói rằng có thứ gì đó đáng sợ ở đó, và tôi muốn kiểm tra xem nó là gì...”

Haruka nhìn cậu ta chằm chằm, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm trí của Nirei. Cuối cùng, cậu hạ giọng: “Từ giờ, tránh xa tầng năm ra. Nếu không, cậu sẽ không chỉ gặp nguy hiểm từ thứ đó.”

Nirei gật đầu liên tục, ánh mắt đầy sợ hãi.

Suo, đứng bên cạnh, quan sát tất cả với nụ cười nửa miệng. “Có vẻ như cậu đã tìm được một đồng minh mới, Haruka. Một kẻ tò mò và vụng về, nhưng biết đâu lại hữu ích.”

Haruka không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào Nirei. Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành, nhưng cậu biết rõ mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

---
T/g : ʚNhược Giaiɞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top