Chap 2: Quy Tắc và Kế Hoạch Máu
Haruka Sakura ngồi trong góc tối của thư viện, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bàn làm việc trước mặt cậu. Những trang giấy nằm la liệt trên bàn, mỗi trang ghi chú đầy những thông tin thu thập được từ những ngày đầu tiên cậu nhập học. Mỗi quy tắc của Wind Breaker đều được ghi lại chi tiết, từ những điều hiển nhiên như việc tuân thủ đồng phục đến những quy tắc ngầm kỳ lạ và ám ảnh.
Cậu đặt bút xuống, đôi mắt hai màu ánh lên vẻ sắc lạnh.
“Quy tắc số ba: Không được đến khu vực tầng năm sau 9 giờ tối.
Quy tắc số bảy: Không bao giờ nhắc đến ‘Phòng Giám Sát’ trước mặt giáo viên.
Quy tắc số mười một: Không được phép giao tiếp với học sinh đã bị đánh dấu.”
Cậu dừng lại, mỉm cười nhẹ. “Quy tắc kỳ lạ như thế này... không phải chỉ để trang trí.”
Haruka đã dành ba ngày qua để âm thầm thâm nhập vào mọi góc tối của ngôi trường. Cậu quan sát, lắng nghe, và thu thập mọi lời thì thầm từ học sinh, giáo viên, thậm chí là từ những người làm việc trong trường.
Tuy nhiên, điều khiến cậu chú ý hơn cả là tên chàng trai tóc đỏ đã thách thức cậu trong ngày đầu nhập học. Haruka đã xác định rõ mục tiêu: loại bỏ kẻ này để gửi thông điệp rõ ràng đến toàn bộ ngôi trường. Nhưng trước hết, cậu cần hiểu rõ về hắn.
---
Khi ánh chiều tà chiếu rọi những tia sáng yếu ớt qua hành lang, Haruka bước về ký túc xá của mình. Cậu biết rõ có người đang theo dõi mình từ xa, nhưng cậu giả vờ như không nhận ra.
Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: “Chào, cậu là học sinh mới, đúng không? Haruka Sakura, phải không?”
Haruka quay đầu lại, đôi mắt cậu chạm phải hình bóng của một chàng trai cao lớn. Người này mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt với những học sinh khác: mái tóc nâu mượt, đôi mắt nâu sâu thẳm, và một phong cách ăn mặc tinh tế với áo changshan sáng màu, quần đen rộng, và giày đế bằng. Miếng che mắt bằng da trên mắt phải và đôi khuyên tai tua rua vàng tạo nên khí chất vừa điềm đạm, vừa bí ẩn.
“Còn cậu là ai?” Haruka hỏi, giọng cậu trầm nhưng không mất phần lạnh lùng.
Chàng trai mỉm cười nhẹ, ánh mắt như muốn dò xét Haruka. “Tôi là Suo Hayato, học sinh năm hai. Tôi thường nghe ngóng về học sinh mới, nhất là những người thú vị như cậu.”
Haruka nhíu mày. “Thú vị?”
Suo bước lại gần hơn, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. “Từ cách cậu hành động, tôi đoán cậu không chỉ đơn giản là một học sinh bình thường. Phải chăng cậu đang tìm hiểu về những quy tắc kỳ lạ của trường này?”
Haruka không trả lời ngay. Sự hiện diện của Suo khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Dù Suo trông có vẻ thân thiện và cởi mở, nhưng cậu nhận ra ánh mắt ấy sắc bén hơn vẻ ngoài rất nhiều.
“Cậu đoán đúng,” Haruka đáp sau một lúc im lặng. “Nhưng tại sao cậu quan tâm đến chuyện của tôi?”
Suo cười lớn, nhưng nụ cười ấy không hề tỏ ra hăm dọa. “Tôi chỉ muốn giúp thôi. Cậu biết đấy, tôi có tài ‘điều khiển’ người khác. Có khi chúng ta có thể trao đổi thông tin?”
Haruka hơi nheo mắt. “Điều khiển người khác? Ý cậu là gì?”
Suo nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, cậu ta nói: “Cậu sẽ tự nhận ra điều đó, Haruka. Nhưng hãy nhớ điều này: Nếu cậu muốn sống sót ở Wind Breaker, cậu cần đồng minh. Một người như tôi có thể rất hữu ích.”
Haruka cười nhạt. “Đồng minh? Tôi không nghĩ mình cần ai cả.”
“Có thể,” Suo đáp, nhún vai. “Nhưng nếu cậu thay đổi ý định, hãy tìm tôi. Tôi sẽ luôn ở đây.”
Cậu ta quay đi, bóng dáng cao lớn dần khuất sau dãy hành lang. Haruka đứng lặng trong giây lát, đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ. Suo rõ ràng không phải một học sinh bình thường, và khả năng của cậu ta – nếu đúng như lời nói – có thể trở thành một mối nguy hiểm hoặc một lợi thế lớn.
---
Đêm đó, trong căn phòng tối của mình, Haruka mở tấm bản đồ trường học. Cậu đánh dấu những khu vực bí ẩn, những nơi mà các quy tắc kỳ lạ thường nhắc đến.
“Khu vực tầng năm... Phòng Giám Sát...” Haruka lẩm bẩm. “Và cả hắn nữa.”
Kế hoạch của cậu dần rõ ràng hơn. Để giành quyền kiểm soát trường học này, cậu phải phá bỏ mọi rào cản, kể cả việc giết người. Kẻ đầu tiên trong danh sách của cậu là tên tóc đỏ đã khiêu khích cậu trong ngày đầu tiên.
Nhưng Haruka biết rõ, trước khi ra tay, cậu phải chắc chắn rằng mọi nước đi đều không để lại dấu vết.
Cậu nắm chặt bút trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
“Đây chỉ mới là khởi đầu,” cậu thì thầm. “Mọi thứ sẽ nằm trong tay ta, kể cả mạng sống của các người.”
Bên ngoài, gió rít lên từng hồi, như tiếng thét của những linh hồn lạc lối trong bóng tối.
---
T/g: ʚNhược Giaiɞ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top