Chap 12: Gương Phản Bội
Sau khi phá hủy chiếc gương ma quái, Sakura và Hajime tưởng chừng như đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi tầng hầm, một luồng không khí lạnh lẽo quét qua, khiến Sakura rùng mình.
“Hajime, anh cảm thấy không? Không khí này…” Sakura hỏi, giọng căng thẳng.
“Đừng lo, mọi chuyện đã kết thúc rồi,” Hajime trấn an, nhưng ánh mắt anh không giấu nổi sự nghi hoặc.
Sakura nhíu mày, nhưng cậu quyết định giữ im lặng. Dù sao thì, sau mọi chuyện, cậu cũng cần chút thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ rõ ràng hơn.
---
Đêm hôm đó, Sakura nằm trên giường, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng. Hình ảnh những bóng đen và chiếc gương kỳ quái cứ hiện lên trong đầu cậu, như một đoạn phim quay đi quay lại.
Khi cậu vừa chợp mắt, một âm thanh nhỏ vang lên.
Cạch... cạch... cạch...
Sakura giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Tiếng động phát ra từ phía bàn học của cậu. Cậu nhìn về phía đó, và trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu qua cửa sổ, cậu thấy... một chiếc gương nhỏ nằm trên bàn.
“Không thể nào…” Sakura lẩm bẩm. Cậu chắc chắn mình không hề mang bất kỳ chiếc gương nào về phòng.
Cậu tiến lại gần, đôi chân nặng trĩu như bị cột chặt. Khi Sakura nhìn vào gương, cậu thấy… chính mình. Nhưng hình ảnh phản chiếu không bình thường.
Hình ảnh trong gương không cử động theo cậu. Thay vào đó, “Sakura” trong gương nhếch môi cười, một nụ cười đầy ma quái.
“Lại gặp nhau rồi, Haruka Sakura.”
Sakura lùi lại, kinh hãi. “Ngươi là ai?!”
“Ta chỉ là... một phần của cậu. Một phần mà cậu không muốn thừa nhận,” giọng nói trong gương vang lên, trầm và lạnh.
“Biến đi! Ta không muốn dính líu đến bất kỳ thứ gì nữa!” Sakura hét lên, ném chiếc gương xuống đất.
Nhưng thay vì vỡ, chiếc gương chỉ lăn vài vòng, sau đó ngừng lại, mặt gương vẫn chiếu thẳng lên cậu.
---
Sáng hôm sau, Sakura kể lại mọi chuyện cho Hajime.
“Cậu chắc chắn chứ? Một chiếc gương nhỏ, tự xuất hiện trong phòng cậu?” Hajime hỏi, gương mặt anh trầm ngâm.
“Tôi không nghĩ mình mơ. Nó thật sự ở đó. Và... nó nói chuyện với tôi,” Sakura đáp, giọng khẽ run.
Hajime thở dài. “Chuyện này có vẻ không chỉ dừng lại ở chiếc gương trong tầng hầm. Có lẽ... thứ gì đó đã bám theo cậu.”
Sakura nhìn anh, ánh mắt đầy hoang mang. “Ý anh là sao? Tôi không làm gì cả! Chính anh kéo tôi vào chuyện này!”
“Bình tĩnh. Anh không nói đó là lỗi của cậu. Nhưng rõ ràng, những quy tắc và sự kiện kia không phải ngẫu nhiên. Chúng đã nhắm vào cậu từ đầu,” Hajime giải thích.
---
Để giải quyết chuyện này, cả hai quyết định tìm đến Nirei Akihiko. Cậu luôn có cách nhìn sâu sắc vào những hiện tượng kỳ lạ.
Tại thư viện trường, Akihiko đang ngồi đọc một cuốn sách dày cộp khi hai người xuất hiện.
“Sakura, Hajime? Hai người đến đây làm gì? Trông cậu xanh xao quá, Sakura,” Akihiko hỏi, nhíu mày.
Sakura kể lại mọi chuyện. Akihiko im lặng lắng nghe, sau đó lật một vài trang sách trước khi lên tiếng.
“Có thể cậu đã phá vỡ một quy tắc nào đó mà cậu không nhận ra. Hoặc... thứ ác quỷ trong gương đã để lại một dấu ấn trên cậu.”
“Dấu ấn?” Sakura hỏi, giọng cậu tràn đầy bất an.
Akihiko gật đầu. “Nó là cách để các thực thể siêu nhiên theo dõi con mồi của chúng. Một khi bị đánh dấu, chúng sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng.”
“Vậy làm sao để xóa dấu ấn đó?” Hajime chen vào.
Akihiko lắc đầu. “Không dễ đâu. Nhưng có lẽ... chúng ta cần quay lại tầng hầm một lần nữa.”
---
Đêm hôm đó, cả ba quay lại tầng hầm. Lần này, Suo Hayato cũng đi cùng. Cậu ta không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của Hayato khiến Sakura cảm thấy an tâm hơn một chút.
Tầng hầm vẫn u ám như lần trước. Nhưng khi họ bước vào, một luồng không khí lạnh buốt hơn trước ập đến.
Chiếc gương lớn, vốn đã bị phá hủy, giờ đây lại xuất hiện nguyên vẹn ở trung tâm căn phòng.
“Không thể nào... Tôi đã đốt nó rồi!” Sakura lắp bắp, cảm giác sợ hãi trào lên.
“Đây là bản chất của nó. Những thực thể này không dễ bị tiêu diệt,” Akihiko nói, giọng cậu trầm nhưng kiên quyết.
Khi cả nhóm tiến lại gần, chiếc gương bắt đầu phát ra âm thanh rì rầm, như hàng ngàn giọng nói thì thầm cùng lúc.
---
“Sakura... Sakura...”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc gương. Đó chính là giọng của hình ảnh phản chiếu trong phòng cậu.
“Đừng đến gần!” Hajime hét lên, nhưng đã quá muộn. Một bàn tay đen sì vươn ra từ gương, tóm lấy cổ tay Sakura, kéo cậu vào trong.
“Sakura!” Hajime lao tới, nắm lấy cậu, nhưng sức mạnh của bàn tay bóng tối quá lớn.
Suo Hayato nhanh chóng ném một sợi dây thừng về phía Sakura. “Bám lấy nó, đừng buông tay!”
Sakura cố gắng nắm chặt sợi dây, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của bóng tối đang siết chặt cổ tay cậu. Trong khi đó, Akihiko mở cuốn sách của mình, bắt đầu đọc một câu thần chú bằng giọng trầm.
Chiếc gương rung chuyển, ánh sáng từ nó nhấp nháy dữ dội. Bàn tay bóng tối dần biến mất, và Sakura ngã xuống sàn, thở hổn hển.
“Anh đã nói rồi, đừng lại gần!” Hajime quát, ánh mắt đầy lo lắng.
“Cảm ơn... mọi người,” Sakura thì thầm, ánh mắt nhìn Hajime đầy cảm kích.
---
Dù đã thoát khỏi chiếc gương, nhưng Sakura biết rằng, nỗi kinh hoàng này chưa kết thúc. Cậu cảm nhận được dấu ấn trên cơ thể mình vẫn còn đó, và bóng tối vẫn chưa buông tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top