Chap 10: Những Quy Tắc Cấm Kỵ

Trường Wind Breaker đã từng trải qua những đêm đen tối, nhưng chưa bao giờ có một đêm nào khiến mọi người cảm thấy rợn người đến thế. Màn sương dày đặc bao phủ cả khuôn viên, ánh đèn đường yếu ớt chỉ làm nổi bật thêm những bóng đen mờ ảo len lỏi qua các góc khuất.

Haruka Sakura đang đi qua hành lang dài dẫn đến phòng tập thể dục bỏ hoang. Nơi đây từng là tâm điểm của nhiều lời đồn đại, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tự mình bước vào. Cảm giác kỳ quái từ đêm trước vẫn còn bám chặt lấy cậu, nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm.

Trong tay cậu là một tờ giấy cũ kỹ, viết bằng mực đỏ, mà cậu tìm thấy trong phòng kho bí mật. Trên đó có ghi:

**"Những Quy Tắc của Trò Chơi.

1. Không bao giờ bước qua cửa thứ hai một mình.

2. Không bao giờ nhìn vào gương sau nửa đêm.

3. Không bao giờ nói tên của người bạn không biết.

4. Nếu nghe thấy tiếng ai đó gọi, đừng trả lời.

5. Nếu quy tắc bị phá, cái giá sẽ là chính linh hồn của bạn."**

---

Khi bước vào phòng tập, Sakura nhận ra mình không đơn độc. Nirei Akihiko, Umemiya Hajime, và Suo Hayato đã có mặt, mỗi người đều mang vẻ mặt căng thẳng.

“Cậu cũng nhận được tin nhắn à?” Akihiko hỏi, giọng anh ta trầm thấp nhưng đầy cảnh giác.

Sakura gật đầu, cầm tờ giấy lên. “Chúng ta đang đối mặt với thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết. Các cậu đã thấy gì chưa?”

Hayato cười khẩy, cố gắng che giấu sự lo lắng. “Tôi không tin mấy thứ này đâu. Ai đó đang cố chơi khăm chúng ta thôi.”

“Nhưng chúng ta không thể coi thường,” Hajime lên tiếng, ánh mắt kiên định. “Cả ba chúng ta đều gặp những hiện tượng kỳ lạ. Và giờ tất cả đều dẫn chúng ta đến đây.”

Bỗng, đèn trong phòng nhấp nháy và tắt hẳn. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo và xa xăm:

“Quy tắc đã bị phá.”

---

Ánh sáng yếu ớt trở lại, nhưng căn phòng giờ đây không còn là phòng tập thể dục nữa. Thay vào đó, họ thấy mình đứng trong một hành lang dài vô tận, các bức tường được phủ đầy những vệt máu khô và hình vẽ nguệch ngoạc không thể hiểu được.

“Cái quái gì...?” Hayato lùi lại, giọng anh ta run rẩy.

Sakura giữ bình tĩnh. “Chúng ta phải giữ đầu óc tỉnh táo. Đây chỉ là một ảo giác. Nhưng nếu chúng ta để nỗi sợ lấn át, nó sẽ nuốt chửng chúng ta.”

Một tiếng cười vang lên từ phía xa. Một hình bóng mờ ảo xuất hiện ở cuối hành lang. Đó là một người mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất, chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực.

“Các ngươi đã phá vỡ quy tắc,” giọng nói vang lên. “Bây giờ, mỗi người các ngươi sẽ phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của mình.”

---

Ngay khi lời nói vừa dứt, hành lang chia thành nhiều lối nhỏ, và cả bốn người bị tách ra.

Sakura bước vào một căn phòng trống. Ở giữa phòng là một chiếc gương lớn. Trên mặt gương, dòng chữ đỏ xuất hiện:

"Không bao giờ nhìn vào gương sau nửa đêm."

Nhưng làm thế nào mà Sakura biết được bây giờ là mấy giờ? Tiếng đồng hồ vang lên trong đầu cậu, từng tiếng tích tắc càng lúc càng to. Cuối cùng, cậu nhìn vào gương.

Phản chiếu trong gương không phải là cậu, mà là một phiên bản méo mó, với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, và một nụ cười lạnh lùng.

“Cậu nghĩ mình có thể thắng trò chơi này sao, Sakura?” hình phản chiếu hỏi. “Cậu đang chống lại thứ mà cậu không bao giờ hiểu được.”

Sakura nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. “Tao không cần hiểu. Tao chỉ cần vượt qua.”

Hình phản chiếu cười khẩy, rồi tan biến.

---

Hajime bị đưa vào một căn phòng đầy những chiếc hộp gỗ cũ. Một giọng nói vang lên:

“Chọn đúng chiếc hộp, hoặc bị giam cầm mãi mãi.”

Hajime nhíu mày, quan sát từng chiếc hộp. Anh chọn một chiếc, mở ra, và một bóng đen lao ra, bao trùm lấy anh. Nhưng Hajime không hề sợ hãi. Anh hét lên, nắm chặt lấy bóng đen và xé nó ra thành từng mảnh.

“Đừng nghĩ có thể làm tôi sợ,” anh gầm lên.

---

Hayato đối mặt với một con búp bê cũ kỹ ngồi trên ghế, đôi mắt nó chuyển động theo từng bước đi của anh.

“Cậu sợ sự bất lực, đúng không?” con búp bê hỏi, giọng nói cao vút như trẻ con.

Hayato siết chặt nắm đấm, nhưng đôi chân anh bị đóng băng tại chỗ. Con búp bê cười khúc khích, nhảy xuống khỏi ghế và bò về phía anh. Nhưng trước khi nó chạm vào, Hayato hét lên, phá vỡ sự tê liệt của mình và đạp mạnh vào con búp bê, khiến nó vỡ tan.

“Không ai điều khiển được tôi,” anh nói, hơi thở dồn dập.

---

Akihiko đứng trong một căn phòng đầy sách. Mỗi cuốn sách đều mở ra, nhưng chữ viết trong đó biến thành những khuôn mặt đang khóc.

“Cậu sợ sự thất bại,” một giọng nói vang lên từ khắp nơi. “Cậu không chịu được áp lực của những kỳ vọng.”

Akihiko hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào những khuôn mặt đó. “Không ai hoàn hảo. Và tôi không cần phải hoàn hảo để vượt qua thứ này.”

Các khuôn mặt biến mất, để lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

---

Khi cả bốn người trở lại hành lang ban đầu, họ nhận ra bóng người áo choàng đen vẫn đứng đó.

“Các ngươi đã vượt qua được thử thách,” giọng nói vang lên. “Nhưng trò chơi chỉ mới bắt đầu.”

Kẻ đó biến mất, để lại một tiếng cười ám ảnh vang vọng trong không khí.

Sakura quay sang nhìn ba người kia. “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.”

Hajime gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. “Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Không ai trong chúng ta được phép thất bại.”

Ánh mắt của Hayato và Akihiko cũng ánh lên sự quyết tâm. Bất kể điều gì chờ đợi họ phía trước, họ sẽ không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top