QUY TẮC CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN TÀU SINH TỬ ( Phần 5/ 5 )
Không có ai trong phòng điều khiển K104.
Thậm chí còn khiến tôi tự hỏi, trước đây, chẳng lẽ luôn không có người lái ư?
Bên ngoài bảng điều khiển được chiếu sáng bằng nhiều loại đèn khác nhau là cửa sổ ngay phía trước toa tàu.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Bóng tối bị ánh sáng của K104 xuyên thủng!
Trong mơ hồ, tôi dường như có thể nhìn thấy những sợi sương mù không thể giải thích được, bị ánh đèn nghiền nát ...
Tôi ngồi xuống ghế trưởng tàu và lấy điện thoại di động ra.
Tôi không còn ở trong nhóm "K104-12" nữa.
Thay vào đó, tôi vào cùng một nhóm nhân viên như cách đây ba năm.
Trong nhóm, người ẩn danh đã công bố các quy tắc nhân viên——
"Xin chào, các thành viên đoàn tàu. Bây giờ, xin hãy đến phục vụ toa tàu trước đó của các bạn. Chú ý, xin đừng quay lại chỗ ngồi của mình, hãy vào phòng nghỉ của nhân viên ở khu vực kết nối của các toa trước."
"Từ giờ trở đi, có một vài điều cần ghi nhớ.
1. Để không làm phiền những hành khách còn lại, vui lòng cố gắng không nói khi tiếp viên đang kiểm tra vé. Nếu hành khách hỏi bạn một câu hỏi và thực sự không thể né tránh thì hãy nói với họ rằng bạn không biết.
Chú ý! Chú ý! Đừng giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên mặc đồng phục giống bạn! Đây là vì sự an toàn tính mạng của bạn! "
"2. Vì thực hiện môi trường công cộng văn minh, đoàn tàu này không khói thuốc, cấm hút thuốc. Nếu phát hiện có người đang hút thuốc, hãy kịp thời ngăn chặn! Nhớ kỹ, nhất định phải ngăn cản người đó!!!
Chú ý! Nếu gặp phải một hành khách nghiện thuốc lá và thực sự không thể chịu đựng được, bạn có thể yêu cầu họ vào phòng vệ sinh để hút thuốc.
Nếu nhắc nhở ba lần mà đối phương vẫn không chịu hợp tác, tiếp tục hút thuốc thì hãy nhanh chóng rời đi, đếm bảy phút sau khi rời đi, lấy chiếc túi ni lông đen dưới gầm giường trong phòng nghỉ của nhân viên rồi đi đến, dọn dẹp.
Xin lưu ý! Khi dọn dẹp, xin đừng để chất lỏng màu đỏ trên rác chạm vào cơ thể bạn, coi chừng bị lây nhiễm!
Vui lòng đặt các túi rác đã được làm sạch ở cửa toa và sẽ có người xử lý chúng. "
"3. Để chăm lo cho vấn đề nghỉ ngơi của nhân viên, chuyến tàu này đã áp dụng chế độ hai ca. Có hai nhóm nhân viên phục vụ hành khách vào các thời điểm khác nhau."
“Từ sáng sớm là giờ làm việc của lứa đầu tiên, đồng phục của họ hoàn toàn là màu xanh.
Sau nửa đêm, là thời gian làm việc của lứa thứ hai, đồng phục của họ hoàn toàn là màu đỏ. "
"Chú ý! Giờ làm việc của hai nhóm nhân viên là luân phiên, bạn không nên nhìn thấy đồng nghiệp mặc đồng phục khác màu! Nếu bạn nhìn thấy, có nghĩa là bên kia đang thực hiện một dịch vụ đặc biệt. Vui lòng trốn vào trong phòng nghỉ nhân viên trong khu vực tàu, và đừng mở cửa!"
"Chú ý! Không được cởi đồng phục! Không được cởi đồng phục! Không được cởi đồng phục!"
...
Tôi chế nhạo.
Đúng là bình cũ, rượu cũ mà.
18
Với tư cách là trưởng tàu mới của K104—tôi không biết trưởng tàu ban đầu đã đi đâu, liệu anh ta có bị “lây nhiễm” mà phải bị "dọn dẹp" hay không, và tôi cũng không biết trưởng tàu ban đầu là ai.
Giống như những gì tôi đã nghĩ khi nhận được tin nhắn đó ba năm trước, tôi thậm chí còn không biết cách mở cửa tàu, thì làm trưởng tàu thế quái nào được?
Lúc này, đối mặt với bảng điều khiển đoàn tàu, tôi hoàn toàn chết lặng.
Trong cả đám đó tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đồng hồ tốc độ, màn hình hiển thị đường đi và cần phanh.
Đồng hồ tốc độ cho thấy đoàn tàu lúc này đang chạy với tốc độ 280KM/H.
Tôi chợt sững người.
Một chuyến tàu có tiền tố K có nghĩa là một chuyến tàu tốc hành.
Tôi không biết tốc độ vận hành thông thường của tàu tốc hành, nhưng tôi biết một lẽ thường tình khác, đó là tốc độ 280KM/H hoàn toàn không thể thuộc về tàu tốc hành, mà thuộc loại tàu hoả và thậm chí là tàu cao tốc!
K104 sao có thể nhanh thế được?
"Sao anh không kéo cần phanh xuống?"
Trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra ý tưởng này.
Tay tôi vô thức nắm chặt cần phanh.
Tuy nhiên, ngay khi tôi định kéo cần phanh xuống, có một tiếng vo ve gấp gáp khiến tôi giật mình!
Đó là chuông điện thoại của tôi!
Tôi đã nhận được một... cuộc gọi WeChat!
Người gọi: Ba cân Shit!
Dương Xuân Trí!
19
Tôi kết nối điện thoại nhanh nhất có thể!
"Dương Xuân Trí! Là cậu sao?"
"Cậu vẫn còn sống, phải không?! Tuyệt vời luôn!"
"Dương Xuân Trí, lên tiếng đi!"
Tôi hỏi liên thanh như bắn đại bác.
Nhưng, chỉ có sự im lặng kéo dài trên điện thoại.
Sự lo lắng và hoảng sợ tràn ngập trái tim và khi tôi nhịn không được mà chửi rủa thì cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.
Chính là hắn, đó là tiếng của Dương Xuân Trí!
Tuy nhiên, giọng điệu và lời nói phát ra làm tôi ngạc nhiên.
"Trưởng tàu Trương Vũ, mặc dù bạn đến muộn hơn một chút so với thỏa thuận, nhưng bạn vẫn được chào đón quay lại K104 và tiếp nhận vị trí trưởng tàu."
"Dương Xuân Trí, cmn, mày nói tiếng người tao coi?!"
"Trưởng tàu Trương Vũ, bây giờ, xin vui lòng bám sát vị trí, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của chuyến tàu này. Do sự thay đổi về kích thước chiều không gian, thời gian khởi hành của chuyến tàu này sớm hơn bình thường 4 giờ. Và, vì trên đường gặp phải "vết nứt giảm kích thước chiều không gian" nên kế hoạch hành trình lần này của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Ta phải thay đổi nhân viên, đồng thời tăng tốc, nhất định phải đến đích trước 1 giờ sáng!"
Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Dương Xuân Trí thờ ơ, cứng nhắc như thể máy móc, mang theo cảm giác xa cách mạnh mẽ.
Như thể, cậu ta và tôi không ở cùng một thế giới.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi, không phải ở dạng sóng vô tuyến, mà trải dài qua hai thế giới.
Tôi kinh ngạc hỏi: "Chiều không gian nào? Lây nhiễm gì?"
"Sau khi hoàn thành hành trình, sống sót thành công, mọi người tham gia, từ hành khách đến trưởng tàu đều sẽ biết sự thật. Khoảng cách đến chân tướng của bạn vẫn còn... 3 giờ nữa!"
Khẽ liếc mắt, tôi nhìn góc bảng điều khiển, nơi hiển thị thời gian: 22:00 ngày 4 tháng 12 năm 2022.
Lúc này trong lòng tôi mới hiểu ra.
Dương Xuân Trí không còn là Dương Xuân Trí nữa.
Tôi im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: “Cụ thể thì tôi phải làm gì?”.
"Duy trì tốc độ lái tàu cho đến khi kết thúc."
"Đơn giản thế thôi à?"
"Chúc bạn có thể sống sót đến đích."
Tôi nhạy bén cảm nhận được ẩn ý của những từ này: "Vậy... có thể có nguy hiểm à? Nguy hiểm chết người sao?"
Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng suy nghĩ càng nhiều càng tốt.
Tôi là người điều khiển tàu, một mình, trong buồng lái, có gì nguy hiểm đây?
Khi tôi đang suy nghĩ nghiêm túc, theo bản năng, tôi lấy trong túi ra một điếu thuốc và châm lửa cho mình.
Khi làn khói đầu tiên được thở ra, trong đầu tôi vang lên hồi chuông báo động!
Không tốt!
Chỉ được phép hút thuốc trong phòng vệ sinh!
Mà ở đây không phải là phòng vệ sinh!
Quy tắc của nhân viên: "...đối phương vẫn không chịu hợp tác và tiếp tục hút thuốc. Xin hãy nhanh chóng rời đi. Sau khi rời đi, hãy đếm bảy phút, lấy chiếc túi nhựa màu đen từ dưới gầm giường trong phòng nghỉ nhân viên rồi đi dọn dẹp."
Trong vô thức, tôi dập tàn thuốc.
Bảy phút sau sẽ xảy ra cái gì... Không, phải nói là, trong bảy phút này sẽ xảy ra cái gì?
Tôi dùng sức nhúc nhích cổ họng, giọng run run nói qua điện thoại: “Xuân Trí, tôi vô tình… hút thuốc…”
Nhưng, điện thoại đã bị cúp.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tôi nghe tiếng gõ cửa!
20
Ai!?
Nhân viên phục vụ đến nhắc nhở tôi không được hút thuốc sao?
Hay nhân viên đến nhặt “rác”?
Tôi ngồi đó, tim đập dữ dội theo tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa kéo dài hơn một phút, tôi không trả lời cho đến khi nó dừng lại.
Tôi căng cứng, quay người nhìn chằm chằm vào cửa, thầm đếm trong lòng.
Cho đến khi, theo ước tính của tôi, đã hơn bảy phút rồi, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc này mới yên lòng, thở ra một hơi dài, xoay người muốn ngồi trở lại ghế chỉ huy mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên!
Vừa quay đầu lại, chợt nhìn thấy phía trước là đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao, ở cuối màn sương mù dày đặc được ánh đèn chiếu sáng, có một bóng người mờ nhạt ở giữa đường ray song song!
Một người!
Người này còn ở xa, nhưng tôi chắc chắn đó là một người!
Đó là một người đó kéo vali, nhìn xung quanh, dường như không biết làm gì.
Tôi không bao giờ biết tôi có thể có một phản ứng nhanh như vậy!
Tôi lao vào bảng điều khiển, chộp lấy cần phanh và kéo mạnh!
Cũng chính vào lúc này, tiếng phanh xe đinh tai nhức óc vang lên, người phía trước giữa đường ray cũng không chút phòng bị nào mà va vào — tốc độ cao như vậy căn bản không thể tránh được!
Và, vào giây phút cuối cùng này, tôi đã thấy rõ người đó trông như thế nào!
Mẹ tôi.
Đó là mẹ tôi!!!
21.
"Ah!!!"
Tôi hét lên một tiếng tê tâm phế liệt, liều mạng kéo cần phanh xuống. Con tàu khựng lại dữ dội và vẫn đang lướt đi với tốc độ cao theo quán tính.
Quán tính này cũng khiến toàn bộ cơ thể tôi đập vào bảng điều khiển, cả thân đổ dồn lên đó.
Cơ thể tôi gần như bị ép vào cửa sổ phía trước của đoàn tàu.
Tôi thấy rõ ràng rằng người bị đoàn tàu đâm đã bị vỡ vụn ngay khi chạm vào, vỡ thành từng mảnh, bay tứ phía!
Nhưng mà, vào thời khắc cuối cùng này, tôi lại nhìn thấy dung mạo của người này thay đổi nhanh chóng!
Đầu tiên là mẹ tôi, sau đó là một bé gái, sau đó là một cô gái bị gãy chân, sau đó là anh Lưu Hải, Hoàng Mao... người phụ nữ đang tìm kiếm đứa con của chính mình...
Ầm ầm!
Khi đoàn tàu phanh gấp, cánh cửa buồng lái cũng bị một lực rất lớn đập vào!
Cửa bị phá nát!
Một bóng người màu đỏ đập tung cửa, lao vào buồng điều khiển.
Tôi lộn nhào trên bảng điều khiển, cố gắng chống chọi với cơn đau dữ dội khắp người, lật người nhảy xuống.
Tên kia cũng đang bò dậy khỏi mặt đất.
Hắn loạng choạng, đầu bị vỡ ra do va chạm với cánh cửa.
Tôi rút con dao phay từ trong tay áo ra, trong khi hắn vẫn còn đang run rẩy, tôi đã tiến lên và đâm vào cổ họng tên đó!
Tôi đá lật người hắn, dẫm mạnh lên đầu anh ta cho đến khi xác nhận rằng hắn đã chết hoàn toàn!
Sau đó, tôi cố gắng chống đỡ cơ thể, sau hơn mười giây hãm phanh, cuối cùng đoàn tàu cũng từ từ dừng lại, tôi lao ra khỏi buồng lái, lăn lê bò ra ngoài.
Bên ngoài phòng điều khiển là khoang 1.
Không do dự, tôi lao thẳng đến cửa toa số 1.
Tôi muốn mở cửa! Tôi muốn đi ra ngoài! Tôi muốn ra khỏi xe để xem thứ mà tôi vừa đụng có phải là...
Vừa định kéo cửa thì cửa toa 2 bật mở.
Một nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu đỏ vội vã chạy vào.
Nhưng mà, ngay sau lưng cô ta, một bóng người màu lam lao tới, ánh dao lóe lên, đầu của nữ nhân viên mặc đồng phục đỏ bay lên!
"Không được mở cửa!"
Hình bóng màu xanh hét vào mặt tôi.
Tôi nhận ra ngay, đây là anh chàng mặc áo lông ở toa 12!
Như tôi nhớ, anh ấy đã trở thành một trong những tiếp viên hàng không mặc đồng phục xanh bổ sung.
“Đi theo tôi!” Người đàn ông áo lông cầm dao làm bếp hét lớn một tiếng, “Đây là cơ hội giải quyết triệt để đoàn tàu này!”
"Anh--"
Tâm trí tôi rối bời.
Anh chàng mặc áo khoác lông nói dối và hút thuốc trước đây, rốt cuộc là ai?
Với vẻ mặt lo lắng, anh ấy lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và ném cho tôi.
Tôi mở nó ra và xem qua.
"Cục quản lý lây nhiễm và sự kiện kỳ lạ chiều của không gian, Lương Hà."
Cái quái gì thế này… TM?
Tuy nhiên, tôi biết hai từ này, chiều không gian và lây nhiễm!
Cách đây không lâu, Dương Xuân Trí đã nói với tôi qua điện thoại!
Anh trai mặc áo lông thú... Lương Hà nhìn tôi thật sâu, rồi quay người chạy về.
Tôi do dự tại chỗ, chần chừ vài giây, cuối cùng nghiến răng, lao qua cửa vào toa số 2.
Ở toa số 2, Lương Hà cầm một con dao làm bếp trong tay và di chuyển như bay, từng nhát dao một, thô bạo đánh ngã hết người này đến người nhân viên phục vụ mặc đồ đỏ khác .
Sau khi đã hồi phục hoàn toàn ký ức về hai chuyến đi K104 trước đó, tôi hoàn toàn có đầy đủ kinh nghiệm vật lộn và chiến đấu.
Không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút kích động!
Tôi cầm con dao phay, lao vào giúp Lương Hà chém giết.
Khi chúng tôi chém gục sáu nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ và chuẩn bị lao lên toa số 3 phía sau, thì bỗng một số nhân viên đồng phục màu xanh khác lao ra từ toa 3.
Họ đều là những hành khách vừa được bổ sung làm nhân viên.
Tất cả đều bị thương, và một trong số họ thậm chí còn bị mất tay.
"Như thế nào rồi?"
Lương Hà lo lắng hỏi.
Một người đáp: "Tất cả đều bị giết!"
Lương Hà vui mừng khôn xiết: "Tốt!"
Sau đó, anh ấy quay đầu lại nhìn tôi vẫn còn đang ngơ ngác và nói: "Người anh em đừng sợ! Ở ga cuối cùng, chúng tôi đã thực hiện bẻ khóa không gian. Anh vừa phanh tàu lại. Khoảng cách từ đây đến điểm kết nối không gian của họ vẫn còn vài trăm km nữa. Loại ánh sáng thứ nguyên giết người đó cần bảy phút để làm mát lại và kích hoạt! Tạm thời vô dụng!"
Tôi nghe nửa hiểu, nửa không, vội hỏi: "Bọn họ đâu? Mấy người xuống xe ở đâu?"
“Ở ga cuối cùng.” Lương Hà nói, “Vốn dĩ ga cuối cùng là điểm lây nhiễm của họ, ai xuống tàu cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Nhưng từ ba năm trước, chúng tôi đã lần ra dấu vết của chuyến tàu này, nên đã sớm chuẩn bị. Nói đến đây, tôi phải cảm ơn hai người ”.
"Ai?"
Tôi buột miệng.
Đồng thời, cảm thấy nhẹ nhõm.
Theo ẩn ý trong lời nói của anh ấy, những người xuống xe ở bến cuối chắc không sao chứ?
Mẹ tôi... ơn trời!
"Chúng ta chỉ có bảy phút! Nhanh lên, tổ chức mọi người và sơ tán khỏi tàu trước!" Lương Hà nói, "Tôi sẽ nói sự thật sau! Cậu không cần phải đợi đến sau 3 giờ lái tàu đâu!"
...đợi đến sau 3 giờ lái tàu ư? Tại sao những từ này lại quen thuộc đến thế...
Nhưng không có thời gian để nghĩ về điều đó, vì vậy tôi nhanh chóng gia nhập hàng ngũ của họ, chạy hết toa này đến toa khác, mở cửa và sắp xếp cho mọi người xuống tàu!
22.
K104 dừng lại ở một vùng hoang vu tối tăm.
"Anh nói tiếp đi. Hai người anh muốn cảm tạ là ai?"
Tôi túm lấy Lương Hà và hỏi.
"Một là cậu." Lương Hà đáp, "Chiếc nhẫn đó thực ra là một vật xác định tọa độ chiều không gian của chuyến tàu này. Một đồng nghiệp khác của tôi đã có được nó sau khi làm việc chăm chỉ trên chuyến tàu đó ba năm trước. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho anh ấy ... Nhưng cậu đã tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi tàu, cho phép chúng tôi nắm chặt cơ hội lần này! Kể từ đó, chúng tôi đã chờ đợi, chờ đợi khi cậu đi du lịch, trên chuyến tàu... Và tôi, người đã theo dõi cậu, chờ đợi để cùng bước lên tàu!"
"Thì ra, hóa ra là vậy..." Tôi hiểu ra một số vấn đề.
“Cho nên, ba năm trước, tôi đã lấy được chiếc nhẫn mà đồng nghiệp của anh đã lấy?” Đầu óc tôi quay cuồng, “Kỳ thực, tồn tại đằng sau chuyến tàu này cố ý đặt chiếc nhẫn vàng lần này thành đồ kỉ niệm, đợi người sở hữu chiếc nhẫn đó - là tôi xuất hiện và chọn làm người điều khiển đoàn tàu?"
"Phải, chắc là như vậy! Ba năm trước, lý do tại sao anh lấy chiếc nhẫn đó đi là vì anh thực sự... bị lây nhiễm! Đó hoàn toàn không phải là do anh chủ động! Nhưng lần này, nếu anh lấy chiếc nhẫn đó, lái tàu đến điểm cuối, điểm kết nối không gian của chúng, thì anh sẽ giống như bạn cùng lớp Dương Xuân Trí. Hoàn toàn, hoàn toàn, trở thành một trong số chúng..."
Ta đột nhiên ý thức được: "Mà sau khi anh bắt được dấu vết, tại điểm cuối lần này, anh đã thực hiện tại cái gọi là phá vỡ không gian, cho nên..."
"Đúng vậy, nếu như không có vết nứt không gian thì từ khi cậu mặc đồng phục trưởng tàu vào sẽ vô phương cứu chữa luôn."
"Dương Xuân Trí thì sao?"
Tôi vội vàng hỏi.
Lương Hà lắc đầu, tiếc nuối nói:
"Một người khác mà tôi muốn cảm ơn chính là cậu ấy.
Ba năm trước, vốn dĩ đồng nghiệp khác của tôi nên bị giết sớm. Nhưng cậu ấy đã sớm phát hiện ra người kia, vì vậy cậu đã trao chiếc nhẫn tọa độ lẽ ra phải có trên tay trưởng tàu là cậu ấy cho người kia...
Chỉ đáng tiếc, người đồng nghiệp đó của tôi lại bị thất bại vì nghiện thuốc lá...
Ngoài ra, cậu ấy cũng đã lấy cởi đồng phục của trưởng tàu và đưa cho cậu để giúp cậu trốn thoát ...
Có thể nói, chỉ cần thiếu chiếc nhẫn hay đồng phục của trưởng tàu thôi, là chúng tôi không thể nắm bắt cơ hội này rồi!
Tôi có dự cảm không lành: “Còn cậu ấy thì sao?”
Lương Hà không trả lời tôi mà chỉ thở dài.
Tôi lo lắng: "Không! Vừa rồi cậu ấy đã gọi cho tôi!"
Lương Hà nhìn tôi với ánh mắt thương hại, im lặng vài giây trước khi mở miệng nói: “Thực ra, chúng tôi đã sử dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục tài khoản của Dương Xuân Trí, và người gọi cho cậu chính tôi đã sử dụng một chương trình thay đổi giọng nói."
Nghe câu trả lời này, lòng tôi chợt lạnh.
Xuân Trí, sau tất cả, cuối cùng vẫn sẽ không trở lại.
"Vậy, những gì tôi nhìn thấy, bóng người phía trước đoàn tàu ..."
"Đó là thiết bị hình ảnh chúng tôi đã đặt trước trên tuyến đường này." Lương Hà nói, "Chúng tôi đã đặt rất nhiều thiết bị này trên đường đi. Khi xác nhận rằng nó có thể được kích hoạt, chúng tôi sẽ kích hoạt thiết bị tiếp theo ở phía trước xe lửa."
"Tôi hiểu rồi. Vậy còn K104 thì sao?"
Lương Hà cười lạnh, "K104 sẽ tiếp tục tăng tốc theo kế hoạch ban đầu và lao đến mục tiêu mà nó nên đến. Nhưng, chúng ta sẽ tặng chúng một món quà lớn ..."
"Chúng là ai?"
Tôi hỏi lại.
Lương Hà nhìn chằm chằm vào K104 trên đường ray ở phía xa và nói: "Vẫn chưa có kết luận rõ ràng, tôi chỉ biết rằng chúng nhất định đến từ một chiều không gian cao hơn chúng ta ... có lẽ có thể được gọi là sinh vật?
Ở thế giới của chúng ta, bọn họ mở ra một điểm kết nối thứ nguyên, thông qua một cơ hội nào đó khống chế K104. Sau đó, không ngừng dùng K104 khống chế, cấy ghép một loại thứ nguyên lây nhiễm vào hàng loạt hành khách!
Chúng tôi suy đoán rằng có lẽ khi phạm vi lây nhiễm này mở rộng đến một mức độ nhất định, chúng sẽ có thể hoàn toàn đi qua các chiều không gian cao cấp hơnvà đồng hóa chiều không gian của thế giới chúng ta…”
Ta thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, không sao, anh. . . Ồ, là chúng ta, chúng ta đã có năng lực phá không gian rồi."
Lương Hà im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Thật ra, đó không thể được coi là thuốc chữa khỏi hoàn toàn, không phải là thuốc giải vĩnh viễn, nhiều nhất ... nó chỉ có thể được coi là ... vắc-xin để kiểm soát lây nhiễm và ngăn chặn nó trở nên nghiêm trọng?"
23.
Từng chiếc ô tô và máy bay trực thăng xuất hiện ở nơi hoang vu này.
Tất cả những người được chúng tôi sơ tán từ K104 sắp được đưa đi.
Lương Hà và tôi ở lại cuối cùng.
Tôi thấy một nhóm người đang chuyển những thùng hàng lạ lên K104.
Khi lên xe ra về, từ xa tôi đã thấy chiếc K104 khởi động lại và phóng đi mất hút.
24
Khi trời gần sáng, tôi nhìn thấy mẹ ở bến cuối cùng.
May mắn thay, mẹ tôi hoàn toàn bình an.
Chỉ là mẹ đang bế một bé gái trên tay.
“Đứa nhỏ này, mẹ tìm không thấy mẹ nó… Ai da, chắc mẹ nó đã lên tàu rồi…”
Mẹ tôi ôm cô gái nhỏ vào lòng, vẻ mặt thương xót, “Con cũng lớn tuổi rồi, đi xem mắt thì luôn không thành. Mẹ thấy, mẹ không thể trông cậy vào con được nữa. Mẹ dự định, nếu không tìm được thân nhân của con bé thì sẽ nộp đơn lên chính phủ, nhận con bé về nhà nuôi…."
"Bà ơi, cháu đói bụng. . ."
Giọng bé con nhẹ nhàng êm ái.
Theo bản năng, tôi thò tay vào túi quần—tôi đã thay quần áo trên đường đến đây—và lấy ra một chiếc bánh bao nhỏ đưa cho bé con.
(Kết thúc)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top