QUY TẮC CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN TÀU SINH TỬ ( Phần 4/5 )

Tiếng tàu chạy vẫn ổn định như thế.

Mọi người đều chờ đợi trong sự im lặng vô biên, như thể cả thế giới đã dừng lại.

Cho đến khi một lời nhắc nhở mới xuất hiện trong nhóm.

Nặc danh: "Chúc mừng các vị sống sót qua rét lạnh!"

Tôi nhìn vào số người trong nhóm "K104-12", còn lại 34 người.

Tôi tung chăn ra, ngồi dậy thở hổn hển.

Đồng thời, hành khách ở các giường khác cũng vậy.

"Chết tiệt, tôi nghẹt thở rồi!"

"Thật là khốn kiếp!"

"Đợt này chết ba à?"

"Cái loại tàu quỷ quái gì thế này, tôi làm tội, làm tình gì mà lại lên đây chứ..."

"Không được, tôi phải hút một điếu đã!"

Một ông anh mặc áo lông thú nhảy xuống giường trên cùng, "Tôi hiểu rồi, chỉ cần hành sự thành thật tuân theo quy củ, sẽ không chết."

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Tôi nói với anh ta: “Bác đi trước đi rồi đến lượt cháu.”

"Được rồi!"

Ông anh mặc áo choàng lông phấn khởi đi đến ngã ba cuối toa, mở cửa phòng vệ sinh, đi vào hút thuốc.

Người bạn cùng giường đối diện nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi gật đầu nói: “Anh này, anh thật may mắn.”

"Ý anh là gì?"

Tôi thắc mắc.

Anh ta chỉ vào giường của tôi: “Giường của anh trước đây có người rồi.”

"Ừm?"

Tôi cảnh giác.

Đối phương kéo khóe miệng cười: "Nhưng, thành rác rồi."

Ngay lập tức, tôi cảm tưởng như mông mình bị đốt cháy, tôi nhảy ra khỏi giường, toàn thân nổi da gà.

Tôi bước nhanh về phía cuối toa, đợi ở cửa phòng vệ sinh.

Đợi hơn hai phút thì cửa mở ra.

Ông anh mặc áo khoác lông hút thuốc bước ra với khuôn mặt nhợt nhạt.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta.

Có gì đó không ổn!

Hắn quay đi.

Nhưng, mới đi được hai bước, thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi nói: "Cậu này, vẫn là đừng đi vào thì hơn."

"Làm sao vậy?"

Khi tôi nói điều đó, tôi thầm biết rằng có lẽ anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ rồi ...

"Không, không có gì. Đúng vậy, hút thuốc không tốt, ha ha, có hại cho sức khỏe…"

Tôi gật đầu, đẩy cửa phòng vệ sinh rồi đóng lại.

Vừa bước vào cửa, tôi chợt nhận ra vì sao mình cảm thấy có gì đó không ổn với người đàn ông mặc áo khoác lông đó!

Là một người hút thuốc nhiều năm nhưng khi đi ngang qua anh ta, tôi lại không ngửi thấy mùi khói!

Hơn nữa, lúc này cũng không có mùi thuốc lá cháy trong phòng vệ sinh!

Tại sao... tại sao anh ta lại nói dối?

Tôi bình tĩnh châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nhả ra.

Qua làn khói, tôi nhìn thẳng ra cửa sổ phòng vệ sinh, thấy vùng hoang dã tối tăm bên ngoài.

Sau đó, có một màu đỏ nhạt chậm rãi trượt xuống từ mép trên của cửa sổ.

Màu đỏ này, giống như đôi mắt đỏ tươi của một loại sinh vật nào đó.

Treo ngược, từ từ trượt qua cửa sổ, từ trên xuống dưới.

Tôi lại thở ra một hơi đầy khói.

Tôi đã nhìn thấy nó, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần và cố kìm cảm xúc của mình để làm như không thấy gì cả.

Tôi thấy nó treo ngược ngoài cửa sổ, đung đưa vì gió mạnh.

Tôi bình tĩnh hút một điếu thuốc, sau đó bình tĩnh mở cửa phòng vệ sinh, bình tĩnh bước ra ngoài.

Cộp! Cộp! Cộp……

Tình cờ là một nhân viên mặc đồng phục xanh, đẩy một xe, vừa bước lên toa số 12.

"Có ai cần đồ ăn thức uống không? Còn có quà lưu niệm nữa đó!"

Người trong toa nhao nhao giơ tay lên.

Rõ ràng, mọi người đều muốn tiêu bớt tiền lì xì nhận được trong nhóm.

Nếu không, thật khó để nói hậu quả sẽ ra sao.

Tôi đi theo sau quay lại toa thì thấy chiếc hộp nhựa trên xe bán hàng đã mở ra, đồ bên trong rất bình thường.

Nào là bánh mì, mì ăn liền, coca và những thứ tương tự.

Tất nhiên, không có món kho hoặc nước khoáng.

Mọi người lần lượt mua sắm, cuối cùng quét mã QR để thanh toán và sử dụng hết số tiền bao lì xì nhận được.

Đột nhiên, có người hỏi: "Có quà lưu niệm gì thế?"

Nữ nhân viên phục vụ  nhàn nhạt nói: "Một vòng vàng kỷ niệm chuyến tàu này chạy một vạn lần!"

Bịch!

Bịch!

Bịch!

Tim tôi đập như trống trận!

13

Tôi tỏ vẻ không sao, buộc mình phải bình tĩnh và dùng số tiền lì xì nhận được để mua một chiếc bánh bao nhỏ trị giá 1,5 tệ.

Vẫn còn thừa.

Khi cô tiếp viên bán hàng rời đi, tôi đút cái bánh bao vào túi, ngồi ở mép giường, cúi đầu mân mê điện thoại.

Tôi đang đợi.

Sự chờ đợi của tôi kéo dài khoảng nửa giờ, và cuối cùng, nhóm "K104-12" cũng có động tĩnh.

Nặc danh: "Các hành khách thân mến, do sự bùng phát của một loại virus không xác định tại nhà ga mà chúng tôi dừng vừa rồi, một số hành khách và nhân viên đã bị nhiễm bệnh! Bây giờ, xin vui lòng trở về vị trí của mình và đừng hành động trừ khi bạn được nhắc nhở!"

"Đồng thời, những hành khách có chiếc nhẫn vàng lưu niệm từ chuyến tàu này, vui lòng mang theo hành lý và nhanh chóng lên toa 1 ngay lập tức!"

"Những hành khách có nhẫn vàng lưu niệm từ chuyến tàu này, vui lòng mang theo hành lý và nhanh chóng lên toa 1 ngay lập tức!"

"Những hành khách có nhẫn vàng lưu niệm từ chuyến tàu này, vui lòng mang theo hành lý và nhanh chóng lên toa 1 ngay lập tức!"

14

Là người có chiếc nhẫn vàng!

Mà không phải là người đã mua chiếc nhẫn vàng!

15

Cả toa số 12 chỉ có một người đứng lên.

Người đàn ông vừa mới hút thuốc trong phòng vệ sinh trước tôi- thực ra là người ông anh mặc áo lông giả vờ hút thuốc đó!

Toàn thân hắn run rẩy, trên mặt đều là sợ hãi, nhìn chung quanh, hoảng sợ hỏi: "Không phải chứ? Chỉ có một mình tôi thôi à?"

Trong sự kinh hoàng của anh ta, tôi cũng đứng dậy và mỉm cười.

Ông anh thở hắt ra một hơi, dường như sắp rơi nước mắt: "Anh em, đi thôi, đi thôi! Cùng nhau đi thôi!"

Tôi gật đầu không nói gì.

Chúng tôi đi trước nhau, anh kéo vali, tôi xách túi bạt rời toa số 12 tiến về phía trước.

Đầu tiên chúng tôi vượt qua toa số 11.

Tôi thấy chiếc ghế của tôi và mẹ đều trống.

Chúng tôi đi thẳng đến toa 2 ở phía trước.

Toa 2 là toa ăn của đoàn tàu.

Tôi nhớ rất rõ, trong tình hình bình thường, toa số 2 của K104 là toa đi trước.

Thậm chí, nếu nhìn qua cửa sổ khi tàu chuyển hướng, bạn sẽ thấy ở K104 không có toa số 1 nào!

Nhưng tôi cũng biết là K104 có toa số 1.

Hiện khoang ăn số 2 không có ai.

Không có hành khách ăn, không có nhân viên phục vụ.

Ở cuối toa, trên quầy đặt những chai nước khoáng, nhưng nước khoáng có màu đỏ, không biết là màu của chai hay màu của chất lỏng trong chai nữa.

Và bên cạnh là hai chiếc nồi điện cực lớn đang đầy... "Món kho"!

Đúng lúc này, cuối khoang số 2, một cánh cửa tự động mở ra.

Giống như tôi nhớ.

Ông anh mặc áo khoác lông dừng lại một chút rồi bước vào trước.

Tôi cũng dừng lại một chút, và lấy một con dao thái thịt từ quầy của toa ăn rồi giấu nó trong tay áo.

Sau đó tôi đi vào toa 1.

Toa số 1 là phòng nghỉ nhân viên của K104.

Hai bên toa có hàng ghế.

Những chiếc ghế này đã chật kín người.

Ở ghế bên trái là một hàng nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu xanh lam!

Tất cả bọn họ đều có khuôn mặt lạnh lùng, dường như không giống người sống.

Trên ghế bên phải, chỉ có một số hành khách.

Cạch--

Radio toa số 1 vang lên!

"Hành khách đến khoang 1, vui lòng mở hành lý và mặc đồng phục vào!"

Xoạt!

Trong nháy mắt, tất cả mọi người hai mặt thất thần nhìn nhau.

"Thay quần áo?"

“Không, là thay đồng phục…”

"Tôi lấy đâu ra một bộ đồng phục như vậy chứ!"

"Cái quái gì--ah, chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Làm sao tôi có cái này?!"

Một hành khách mở vali ra và bất ngờ tìm thấy một bộ đồng phục được gấp gọn gàng trong đó!

Đồng phục nhân viên!

Màu xanh da trời!

"Hành khách của toa số 1, bây giờ là thời gian cho cuộc gọi đặc biệt!"

"Bởi vì ở ga trước, một số thành viên thừa vụ của đoàn trên tàu đã bị nhiễm một loại virus không xác định... Xin hãy yên tâm rằng những người nhiễm bệnh đã được dọn sạch! Bây giờ, các bạn là những người may mắn sẽ được bổ sung làm thành viên đoàn cho chặng hành trình tiếp theo!"

"Khi bạn mặc đồng phục, bạn đã là thành viên danh dự của K104, hãy làm việc theo quy tắc nhân viên mới!"

...

"Chết tiệt! Tao không muốn mặc đồng phục, cũng chẳng muốn làm nhân viên phục vụ gì hết sất!"

Người đầu tiên nhảy dựng lên là anh trai mặc áo khoác lông!

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên khác mà tôi chưa từng gặp mặt cũng kinh hãi đứng dậy, xua tay liên tục: “Tôi không muốn, tôi không muốn—“

Cô đi trước anh trai mặc áo lông một bước, phóng nhanh về phía cửa dẫn ra toa số 2.

Onggg!

Một trận rung lắc không tiếng động đột nhiên truyền đến toàn bộ đoàn tàu, truyền đến dưới chân mọi người, sau đó truyền đến toàn thân.

Một ánh đèn đỏ vụt qua cánh cửa dẫn đến khoang số 2.

Người phụ nữ trung niên đó ngay lập tức trở thành một đống "rác rưởi"!

Cũng chính vào lúc này, hàng tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu lam tưởng như vô tri vô giác lần lượt xông lên!

Họ như kền kền ngửi thấy mùi xác thối, điên cuồng lao đến cánh cửa dẫn đến toa số 2.

Họ bò mình xuống sàn, liều mạng liếm "rác" trên mặt đất ...

Màu của thứ "rác" đó, nhuộm màu đồng phục họ.

Đồng phục chuyển từ màu lam sang màu đỏ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, cho đến khi chúng ngày càng sáng hơn, trở thành đồng phục màu đỏ tươi ...

Hành khách trên toa lộ ra vẻ hoảng sợ, có người không kiềm chế được, cúi đầu nôn mửa.

Đại ca áo lông trợn tròn mắt, nhưng phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất.

Anh ta nhanh chóng cởi áo khoác lông, nhanh chóng lấy bộ đồng phục tiếp viên hàng không màu xanh trong vali ra mặc vào.

Những người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng thay quần áo.

Khi mọi người thay đồng phục màu xanh lam, nhưng đồng thời, nhân viên mặc đồng phục xanh lúc ban đầu cũng đã biến thành đồng phục màu đỏ.

Bọn họ không nói lời nào đứng dậy, cả người lạnh như băng, như không còn sự sống, mở cửa toa tàu, nối tiếp nhau bước vào toa số 2.

Cùng lúc đó, tôi cũng dỡ hành lý của mình.

Trong cặp của tôi bỗng nhiên có đồng phục!

Nhưng không phải đồng phục nhân viên phục vụ.

Mà đó là... bộ đồng phục trưởng tàu mà tôi dường như đã từng thấy trước đây!

16

3 năm trước, vào giây phút cuối cùng, bạn cùng lớp của tôi, Dương Xuân Trí, thân là trưởng tàu mà cậu ta đã đưa đồng phục của mình cho tôi.

Để đổi lấy sự trốn thoát của tôi.

Còn cậu ta lại hy vọng có thể kéo theo K104 biến mất cùng nhau!

Rõ ràng, đã thất bại rồi.

Vào thời điểm này, 3 năm sau, đúng như tin nhắn mà tôi nhận được, tôi thực sự được định sẵn để trở thành người lái tàu của K104.

Không đắn đo nhiều, tôi lặng lẽ thay đồng phục.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tôi đi về phía cửa ngăn giữa khoang số 1 và buồng lái.

Tôi xoay nhẹ tay nắm, cánh cửa mở ra.

Vừa bước vào buồng điều khiển, liền nghe thấy ông anh áo lông chửi: "Mẹ kiếp, người anh em, cậu…"

( Còn tiếp.... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chuyenbian