QUY TẮC CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN TÀU SINH TỬ ( Phần 3/5 )
Tôi nhanh chóng nhấp vào nhóm của toa số 12, quả nhiên là có tin nhắn!
Người khuyết danh: "Tàu dừng ở ga này 1 phút, hành khách nào chưa nhận phong bao lì xì, chưa tham gia nhiệm vụ ở khoang này có thể xuống tàu!"
"Nếu không có tư cách xuống tàu, xin đừng nhúc nhích lung tung, nếu không, chết!"
Một màu đỏ tươi vụt qua khóe mắt.
Ánh sáng!
Đèn đỏ sáng rồi!
Trước cửa toa số 12, một hành khách đang muốn xuống tàu đã bị ánh sáng đỏ lóe lên biến thành một đống mảnh vụn!
8
Xoạt!
Mọi người trên toa số 12 đột ngột co người, rúc vào trong chăn.
Dường như là phản xạ có điều kiện, tôi cũng nằm xuống, vội vàng kéo chăn ra, vùi mình vào trong!
Và ngay khi tôi đang nằm trên giường, đắp chăn, não tôi đột nhiên...như muốn nổ tung!
Bùng nổ một lượng lớn kí ức!
Nhẫn vàng!
Rác!
Túi rác!
Luật lệ!
Món kho!
Đồng phục xanh, đồng phục đỏ!
...
Còn có, Dương Xuân Trí!
Bạn cùng lớp của tôi, Dương Xuân Trí!
Trưởng tàu Dương Xuân Trí!
Và, tôi đã lên K104 hai lần, đây là lần thứ ba!
Tất cả những ký ức, đột nhiên, ùa về!
Nổ tung trong đầu tôi!
Tôi nhớ lại hết tất cả!
"Không được xuống tàu!"
Tôi lập tức ngồi dậy, chuẩn bị lao xuống, lao thẳng đến trước toa 11, ngăn cản mẹ xuống xe!
Nhưng, đã quá muộn rồi!
1 phút dừng tàu đã hết!
Các cửa đóng lại, tàu khởi động lần nữa!
Tôi nhìn một nhân viên phục vụ mặc đồng phục đỏ ở cửa toa số 12 đang dùng một túi rác đen lớn dọn dẹp "rác" trên sàn...
Tôi cầm điện thoại lên, liên tục gửi tin nhắn cho mẹ.
Nhưng tất cả giống như hòn đá chìm đáy biển, không có phản ứng!
"... Không may, vì lòng tham, tôi đã lấy một món đồ trên tàu. Nhưng, sau 3 năm, một tin nhắn nặc danh nhắc nhở tôi rằng phải mang một người nào đó trên tàu làm thế thân. Nếu không, tôi sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi!
Tôi rất sợ hãi, cuối cùng, tôi nghĩ tới cậu..."
--Đây là lời cuối cùng mà Dương Xuân Trí nói với tôi ba năm trước.
Tôi cảm giác như từ não đến tim mình sắp bị xé toạc ra.
Vậy, chiếc nhẫn vàng đó, nghĩa là, sau ba năm, tôi phải mang ai đó lên tàu sao?
Mà người bị tôi đưa đến K104 trong vô thức lại chính là mẹ!?
Ba năm trước, tại sao khi đang con làm nhân viên trên K104 tôi lại tham lam chiếc nhẫn vàng ấy?
Rõ ràng tôi không phải là kẻ tham lam!
Lúc này, chiếc nhẫn vàng đó đang ở trong tay tôi.
Lòng bàn tay đau nhức vì nắm quá chặt.
9
Bộ não tôi đang làm việc hết công suất.
Tôi bắt đầu cố nhớ lại và suy nghĩ.
Đầu tiên, vào cuối chuyến K104 thứ hai, Dương Xuân Trí đột nhiên nói với tôi rằng K104 đã bất ngờ biến mất từ 12 năm trước - tính từ lúc này.
Căn cứ theo thông tin hạn chế, 12 năm trước, K104 đã đi vào sương mù và biến mất.
9 năm trước, không biết trời xui đất khiến thế nào mà Dương Xuân Trí lại đến K104, nơi đáng lẽ không thể tồn tại.
Hắn đã tuân thủ nghiêm ngặt những lời khuyên ẩn danh và sống sót, nhưng vì "lòng tham" mà phải lên lại chiếc xe của 6 năm trước và mang theo một người thay thế.
Người đó là tôi.
Và 3 năm trước, sau khi đặt chân trở lại K104, tôi trở thành nhân viên phục vụ, còn hắn giờ đã là trưởng tàu.
Vào giây phút cuối cùng, cậu ta đã cứu tôi.
Cậu ta nói, trên K104, tất cả hành khách vi phạm đều sẽ bị giết, thi thể thì bị nhai nuốt! Những sinh vật bị ảnh hưởng bởi các quy tắc của chuyến tàu sẽ nuốt chửng máu của người chết, sau đó biến xác chết thành một món kho đặc biệt...
Cậu ta muốn tiêu diệt K104!
Nhưng rõ ràng, hắn đã không thành công.
Mà, chuyến đi K104 lần này rõ ràng là rất khác so với hai chuyến đi K104 trước.
Các quy tắc đã thay đổi!
Giờ khởi hành của chuyến tàu cũng bị đẩy lên trước!
Sự cố kinh hoàng trên đoàn tàu lại xảy ra trước khi nó dừng lại ở khu vực cực lạnh vào sáng sớm...
Vân vân!
Tàu dừng! vùng cực lạnh...
buzz buzz --
Nặc danh:
"1. 10 phút nữa chuyến tàu này sẽ tiến vào khu vực cực lạnh, xin đừng rời chỗ nằm. Trong khoảng thời gian này xin hãy cố gắng ngủ một giấc, đừng làm ồn, có thể giả bộ ngủ.
2. Khi nhân viên phục vụ đẩy xe hàng qua, bạn có thể dùng tiền lì xì nhận được để mua đồ ăn, thức uống hoặc quà lưu niệm! Xin lưu ý rằng xe bán hàng không cung cấp món kho hoặc nước khoáng! Các tiếp viên bán hàng sẽ chỉ mặc đồng phục màu xanh. Nếu bạn nhìn thấy một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ, vui lòng không nhìn, chạm vào hoặc giao tiếp với họ.
3. Tàu cấm hút thuốc, không ai được phép hút thuốc trong khoang tàu, nếu thấy ai hút thuốc xin hãy ngăn lại kịp thời. Nếu bạn thực sự muốn hút thuốc, bạn có thể đến nhà vệ sinh giữa các khoang trước khi qua vùng cực lạnh. Nhưng hãy đảm bảo không nhìn ra ngoài tàu trong quá trình hút thuốc!
4. Nếu bạn nhìn thấy rác trong tàu, vui lòng giả vờ không nhìn thấy và nhân viên sẽ xử lý.
5. Đếm ngược, bắt đầu! "
Lúc này, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cảm giác như nó sắp xuyên qua phổi, làm phổi tôi vỡ tung và nhảy ra khỏi cổ họng!
Những quy tắc này, thực sự, rất giống với những quy tắc tôi đã thấy trước đây!
Theo bản năng, tôi kéo chăn lên, chôn vùi hoàn toàn cơ thể mình vào đó, thậm chí trùm cả đầu.
Đồng thời, tôi cũng nghe thấy tiếng động gần như tương tự từ những người khác.
Tôi trốn trong chăn, dán mắt vào màn hình điện thoại, ép mình điều hòa hơi thở, đồng thời, cố gắng dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Thời gian từng phút trôi qua.
"Mẹ--"
"Mẹ--"
Ở toa số 12, đột nhiên vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ.
Giọng nói còn rất non nớt, chắc nhiều lắm cũng sáu bảy tuổi, là giọng của một cô bé.
Cô nhóc vừa khóc lóc, vừa đi lại loạng choạng-tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của đứa nhỏ.
Tôi nghe tiếng con bé dừng lại trước một giường.
Sau đó, giọng nói tức giận của một người đàn ông nặng nề phát ra từ dưới chăn: "Mẹ kiếp, cút khỏi người tao! Tao không phải mẹ mày!"
Thế là cô bé lại bước đi và dừng lại trước chỗ nằm tiếp theo.
"Đi đi! Đi đi!"
Tiếng bước chân của cô bé ngày càng gần.
Tôi ép chăn thật chặt.
Tôi cảm nhận được nó rồi!
Nó đã đến trước giường tôi rồi.
"Mẹ."
Con bé khẽ kêu lên một tiếng.
Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng cô ấy khịt mũi khó nhọc.
"Có mùi giống mẹ."
Tôi... Mẹ kiếp!
10
6 năm trước, chuyến K104 đầu tiên của tôi, có một người phụ nữ mất con.
Mà, sáu năm đã trôi qua, đứa trẻ nhỏ đó hẳn là cũng đã trở thành một cô bé.
Và sau 6 năm, trên chuyến tàu này, quả thật tôi là người duy nhất, một "hành khách già" đã nhìn thấy người phụ nữ ấy.
Vì vậy, tôi có mùi giống như người phụ nữ đó?
11
buzz buzz --
Nặc danh: "Đếm ngược, kết thúc!"
Dù cách cả một lớp chăn nhưng tôi dường như vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài đột ngột giảm xuống!
Và cô bé đứng trước giường tôi và nói "có mùi giống mẹ" dường như đã biến mất trong không khí!
Không thanh âm, không chuyển động, thậm chí không có hô hấp...
Nặc danh:
"Trời lạnh kéo dài như này thì chúng ta hãy chơi một vòng khác của trò chơi bao lì xì nhé!
Nhắc nhở: nếu bạn chưa nhận được bao lì xì dành riêng cho chuyến tàu này, bạn sẽ không thể mua đồ ăn, thức uống hoặc quà lưu niệm do chuyến tàu này cung cấp.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phát nước khoáng và món kho miễn phí cho những hành khách không thể mua được!".
Tôi......
Đầu óc tôi ong ong!
Giành lì xì!
Phải giành lấy!
Nếu bạn không lấy được bao lì xì, bạn sẽ được tặng món kho và nước khoáng miễn phí!
Tôi biết quá rõ món kho và nước khoáng của K104 là gì!
Trong giao diện nhóm "K104-11", một lì xì ngay lập tức xuất hiện!
Tôi chọc mạnh vào màn hình điện thoại.
May mắn thay...một cửa sổ bật lên, thông báo rằng ngài đã lấy lì xì thành công.
Ít đến đáng thương, chỉ 1,74 tệ.
Cái này mua được gì?
Tôi nghe tiếng hú thất thanh từ bên ngoài: "A! Tôi không hiểu! Hết rồi!"
"Tại sao!"
"Tại sao lại có ít bao lì xì thế!"
Sau đó, tôi nghe ai đó vén chăn và nhảy xuống giường.
Nhưng động tĩnh của họ cũng chỉ dừng lại ở đó.
Bên ngoài, rất nhanh đã trở nên yên ắng.
Sau đó, tôi nghe thấy một loạt tiếng bước chân rất nhẹ, rất nhẹ.
Tôi thực sự không thể kiểm được tò mò.
Hơn nữa, tôi đã lên tàu 3 lần, có thể nói là "biết tuốt" nên bạo dạn hơn một chút.
Tôi lặng lẽ bật chức năng camera của điện thoại di động và ấn camera sau vào mép chăn.
Sau đó, tôi cẩn thận kéo chăn lên một chút!
Chỉ một chút thôi, vừa đủ để lộ ra một đường kẻ hở, và một hình ảnh bên ngoài rất hẹp có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại di động của tôi...
Tôi thấy một chút màu đỏ.
Đó là quần đồng phục.
Chỉ là người mặc đồng phục này hơi lạ.
Đôi chân này... gầy quá!
Nó chỉ dày hơn cánh tay của tôi một chút.
Tôi nhìn thấy cái chân mặc đồng phục màu đỏ ngồi xổm xuống, còn cổ tay gầy guộc kia, mở cái túi đựng rác màu đen to tướng ra.
Cô "nhặt rác" di chuyển rất chậm chạp bởi đôi tay quá nhỏ, bắp tay gầy guộc và sức lực có hạn.
Phải mất một lúc, cô mới dọn sạch ba bãi "rác" lớn.
Sau đó, tôi nhìn thấy đôi chân di chuyển rất chậm khi cô ấy kéo theo ba túi rác.
Cô ấy kéo theo ba túi rác, đi đến giường của tôi và dừng lại!
Trái tim tôi gần như ngừng đập!
Tôi đã thấy!
Tôi thấy cô ấy lại ngồi xổm xuống!
Cơ thể nhỏ bé của cô ngồi xổm xuống!
Cho đến khi... tôi nhìn thấy một khuôn mặt trên màn hình điện thoại!
Vì khe hở tôi mở ra rất hẹp và hình ảnh trên màn hình chỉ rộng chưa đầy hai ngón tay nên tôi không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của cô ấy.
Nhưng tôi vẫn có thể khẳng định đó là khuôn mặt của một cô bé trông chừng năm, sáu tuổi!
Con bé đang nhìn chằm chằm vào kẽ hở trên chiếc chăn của tôi một cách nghiêm túc!
Cũng có nghĩa là, nhìn chằm chằm vào tôi thông qua camera điện thoại!
"Là... mẹ sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô bé vang lên.
Lúc này, tôi chỉ có một suy nghĩ, hối hận!
Tôi nhanh chóng đẩy mép chăn xuống, ấn mạnh và thậm chí nín thở!
Tôi đợi hơn một phút đồng hồ, khi phổi sắp nổ tung, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh của túi rác lớn bị kéo đi...
Nó đi rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể hít một hơi thật sâu bầu không khí ngột ngạt trong chăn.
( Còn tiếp... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top