QUY TẮC CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN TÀU SINH TỬ ( Phần 2/5 )
"Quý khách thân mến, tàu sắp dừng ở ga tiếp theo, hành khách có nhu cầu xuống xe vui lòng cầm hành lý và xuống xe một cách trật tự.
Cho đến lúc đó, hãy bắt đầu vòng thứ hai của trò chơi! "
- người vô danh.
"Không chơi, không chơi! Không chơi!"
"Thằng khốn nào dám chơi, muốn tiền chứ không muốn mạng nữa rồi!"
"Có đánh chết tao cũng không tranh lì xì nữa!"
"Có cái cc ấy, vì sao không thể rút lui chứ?"
Cả toa tàu xôn xao ồn ào.
Người ẩn danh: "Vòng trò chơi này là... Cò quay may mắn! Những người được cò quay lựa chọn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định thì sẽ có cơ hội thăng cấp chỗ ngồi lên toa giường nằm số 12!"
Xoạch!
Trong giao diện nhóm, một bàn quay màu đen xuất hiện.
Trên mép của cò quay có khắc các chữ và số nhỏ, ở giữa có một con trỏ.
Cò quay quay nhanh.
Cả toa gần như nghẹt thở một phút - cò quay cũng quay hết một phút!
"Chúc mừng 11N03!"
"Nhiệm vụ: Trong khoang này, có người đeo một chiếc nhẫn vàng không phải của mình. Xin mời tìm cô ta, lấy chiếc nhẫn vàng! Nhiệm vụ thời gian có hạn, 5 phút!"
...
Ở phía sau lối đi, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt xấu xí hoảng sợ đứng dậy.
"Ý là gì?"
"Chiếc nhẫn vàng gì? Nó không phải của mình... chẳng lẽ là bị trộm?"
"Ai, ai trộm nhẫn vàng của người khác?"
"Nói nhảm, ai trộm nhất định sẽ không thừa nhận! Nhưng trộm thì nhất định phải có người mất! Ai có nhẫn vàng, nhìn xem có bị mất không? Ai mất nhẫn vàng, mau nghĩ lại đi, mới nãy đụng phải ai?"
"Tôi không có nhẫn vàng, không phải việc của tôi..."
...
N03, người đàn ông trung niên, khuôn mặt thê lương, quỳ xuống lối đi.
"Anh chị nào lấy nhẫn vàng của người khác? Làm ơn, đưa nó cho tôi... Tôi không muốn chết... Tôi sẽ trả tiền! Được, tôi sẽ trả tiền mua! Bạn muốn bao nhiêu? Cứ nói một con số đi!"
Anh ta nhìn xung quanh, hét lên.
"Nhẫn vàng?"
Tôi hoảng hốt trong giây lát.
Trong lúc mơ hồ, tôi dường như nhớ tới cái gì, nhưng nhất thời cũng không rõ ràng lắm.
Lúc này, tôi cảm thấy cánh tay mình bị ai đó nắm lấy.
Là mẹ tôi.
Toàn thân bà run rẩy, ôm lấy tôi thật chặt, lại gần tôi thì thầm: "Tiểu Vũ, vàng, chiếc nhẫn vàng..."
Bùm!
Não tôi chấn động , tôi nhớ ra rồi!
4
Ba năm trước.
Trên đường đi du lịch về, tôi nhặt được một chiếc nhẫn vàng và đưa cho mẹ khi về đến nhà.
Điều kỳ lạ là tôi chỉ nhớ mình đã nhặt được chiếc nhẫn vàng, còn việc nhặt ở đâu và bằng cách nào thì sau đó tôi hoàn toàn quên mất.
Lúc đó, mẹ tôi không yên tâm--
"Con trai, chiếc nhẫn vàng kia con lấy ở đâu ra? Mẹ vẫn có chút lo lắng."
"Mẹ, con nói rồi, con nhặt được."
"Đồ nhặt được, mẹ chỉ lo chủ nhân của nó sẽ tới tìm."
--Chiếc nhẫn vàng này, vào lúc này, đang ở trên tay mẹ tôi!
Quả thực, nó không thuộc về mẹ tôi!
Về phần vốn là của ai, kỳ thực tôi cũng không biết, một chút cũng không nhớ!
Đầu tôi bắt đầu quay cuồng, cố gắng nhớ lại.
Nhưng mà, tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì về chiếc nhẫn vàng này!
Chỉ là, đầu tôi chợt lóe lên, tôi nhớ ra một chuyện khác.
Tôi nhanh chóng mở tin nhắn trên điện thoại và lục lại lịch sử.
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một tin nhắn văn bản từ ba năm trước!
Đó là ngày mẹ tôi hỏi tôi chiếc nhẫn vàng từ đâu đến, và tôi nhận được một tin nhắn: "Ngài Trương Vũ thân mến, xin chúc mừng, sơ yếu lý lịch của ông đã vượt qua vòng xét duyệt của Công ty Đường sắt Trung Quốc. Chúng tôi có triết lý nghề nghiệp tiên tiến, môi trường làm việc thoải mái. Chúng tôi nhất định sẽ đào tạo ông trở thành trưởng tàu xuất sắc." - Ẩn danh.
Lúc đó, tôi còn nghĩ thầm, mình đến cái cửa tàu cũng không biết mở thì làm trưởng tàu thế quái nào được?
Sau đó, tôi không để ý đến nó nữa.
Trong ba năm tiếp đó, tôi đã tìm kiếm một công việc trong một thời gian dài, nhưng tiếc là đã không thành công.
Sau đó, theo nguyện vọng của mẹ, tôi đã thử thêm vài lần nữa nhưng đều không được.
Vì quá buồn chán, nên tôi nghĩ tốt hơn là nên ra ngoài để thư giãn. Thế là mới kéo mẹ đi chuyến du lịch này đây....
5
Tôi nuốt nước bọt, trong lòng cũng rất lo lắng, chỉ có thể thấp giọng an ủi mẹ: "Mẹ đừng sợ, không sao đâu".
Vừa nói, tôi vừa đè tay lên tay mẹ.
Tôi giấu bàn tay còn lại của mình dưới lòng bàn tay bà, vuốt mạnh một cái, tôi kéo chiếc nhẫn vàng ra và giữ nó trong lòng bàn tay.
Lúc này, trong toa tàu là sự yên tĩnh chết người.
Không ai dám nói nữa.
Chỉ còn N03 hoảng loạn.
Thời gian cứ thế trôi qua, N03 rốt cuộc không kìm nén được sợ hãi, đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay người bên cạnh.
"Cho tôi xem chút, anh có nhẫn vàng hay không!"
Bên kia giật mình và đẩy anh ta ra.
Hắn lại đi tìm người khác...
Mẹ tôi càng hoảng sợ hơn, bà ghé sát vào người tôi.
"Con trai, chúng ta..."
"Không được đưa!" Tôi nhỏ giọng nói.
"Vậy, sau đó... hắn cũng sẽ chết sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu: "Đưa thì có lẽ người chết chính là mẹ!"
N03 lần lượt giật tay hành khách khác để kiểm tra xem họ có đeo nhẫn vàng không.
Có một người đàn ông suýt đánh nhau với anh ta.
Anh ta đã sắp phát điên rồi.
Tôi cảm nhận được hơi thở của mẹ đang rối loạn.
N03, đã đến hàng phía sau chúng tôi!
Tôi đã hạ quyết tâm, chờ N03 tìm đến tôi, nếu hắn dám làm chuyện trái pháp luật, lão tử tình nguyện đánh với hắn một trận!
buzz buzz --
Trên màn hình điện thoại, trong giao diện nhóm.
Nặc danh: "Thời hạn đã hết, đáng tiếc 11N03 không hoàn thành nhiệm vụ, không lấy được cơ hội thăng hạng lên xe giường nằm số 12!"
N03 bật dậy hét lớn: "Tôi không đi, tôi không đi xe giường nằm đâu! Tôi ngồi đây không sao đâu!"
Anh ta nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình, gục đầu vào hai tay, cuộn tròn thành một quả bóng.
Tuy nhiên, người giấu tên vẫn tiếp tục lên tiếng: "Chúc mừng 11G02, đã thành công trốn truy nã! Bây giờ, bạn có cơ hội nâng cấp ghế lên toa giường nằm số 12!"
CMN!
Tôi suýt mắng ra tiếng luôn!
11G02, không phải chính là tôi sao?!
Và chiếc nhẫn vàng đó, vào lúc này, thực sự nằm trong tay tôi!
Nói cách khác, nếu tôi không lấy chiếc nhẫn vàng từ tay mẹ và giữ nó trong lòng bàn tay, thì...
Đó sẽ là mẹ tôi, bị "nâng cấp" lên toa giường nằm số 12!
Có trời mới biết là cái toa đó lại sẽ xảy ra chuyện gì!
Sai!
Bây giờ nếu tôi đi, tôi cũng sẽ gặp những nguy hiểm chưa biết, và sẽ không thể chăm sóc mẹ đang gặp nguy hiểm tương tự ở khoang 11...
Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy may mắn có lẽ là mẹ tôi không cần phải đi...
Tôi nhất thời quẫn trí.
Còn việc từ chối đổi toa, tôi còn chưa nghĩ đến.
Biết đâu, nếu tôi từ chối, tôi sẽ là người tiếp theo chết ngay lập tức!
Đồng thời, tôi cảm thấy rõ ràng rằng hơn một trăm cặp mắt trong toàn bộ toa đang tập trung vào mình!
Đặc biệt là N03 đó.
Hắn nhảy dựng lên, dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm tôi: "Thằng khốn kiếp này, tao suýt chút nữa là bị mày giết chết rồi đấy!"
Nếu anh ta không sợ chết như T05, tôi đoán anh ta đã lao ra khỏi chỗ ngồi và lao đến đánh tôi một trận rồi.
Các hành khách cũng bắt đầu chỉ trích: "Đúng, đúng! Đúng là nhân mô cẩu dạng, thế mà lại dám ăn cắp đồ!"
"Chỉ là không biết, trộm của ai ha?"
"Chủ nhân đâu?"
"Không nhất định, người giấu tên chỉ nói chiếc nhẫn vàng không phải của cô ấy, cũng không nói nhất định là bị trộm sau khi lên tàu, có lẽ là trước đây... Chờ đã! Không! Người giấu tên người nói là "cô ấy" ! Trong lời nói không chỉ đàn ông!"
Xoẹt, xoẹt, xoẹt... Ánh mắt mọi người lại thay đổi.
Tôi đột nhiên cảm thấy không ổn.
Nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã chống tay đứng dậy, vừa khóc vừa nói: "Con trai tôi không ăn cắp chiếc nhẫn vàng đó! Đấy là chiếc nhẫn con trai tôi nhặt được ba năm trước. Trước đó tôi đã đeo nó, bây giờ con trai tôi mới gỡ xuống..."
buzz buzz --
Nặc danh: "11G02, xin vui lòng đến khoang 12 càng sớm càng tốt trước khi tàu đến ga tiếp theo. Chỗ nằm của bạn là số 29!"
6
Tôi xách hành lý, một chiếc túi vải, bước ra khỏi chỗ ngồi giữa ánh mắt của mọi người và tiếng khóc của mẹ.
Tôi đi về phía sau xe, và khi đi ngang qua N03, anh ta nhìn tôi với ánh mắt hung tợn.
Tôi băng qua đoạn nối của hai toa và vào toa cuối cùng của đoàn tàu, toa số 12.
Toa số 12 là toa giường nằm, sắp xếp trái phải, lên xuống, nhìn thoáng qua cũng có khoảng 50, 60 chỗ nằm.
Khi tôi bước vào, tôi thấy mọi người trong toa nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tim tôi bỗng đập thình thịch!
Chuyện gì đã xảy ra ở toa 12?
Tôi đi bộ đến chỗ số 29, là giường dưới.
Tôi đặt hành lý lên giường, ngồi xuống và lấy điện thoại ra xem.
Tôi không còn ở trong nhóm "K104-11" nữa.
Thay vào đó, tôi tham gia một nhóm gọi là "K104-12".
Có 37 thành viên trong nhóm.
Trong nhóm mới này, tình cờ có một tin nhắn--
"Hãy chào đón chủ nhân mới của giường nằm số 29!" - Nặc danh!
Lúc này, đoàn tàu lại hãm phanh.
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Cùng lúc đó, một tin nhắn trò chuyện riêng tư trên WeChat hiện lên.
Là giọng nói của mẹ tôi: "Tiểu Vũ! Người đó chết rồi! N03! Người đó đã chết rồi!"
Những tin nhắn của mẹ cứ liên tục gửi đến: "Trong nhóm vừa nói tàu sẽ đến ga sớm, ai muốn xuống thì xuống, nhưng ai đã nhận bao lì xì và tham gia làm nhiệm vụ thì không xuống được. Hắn liền phát điên lao tới cửa tàu, sau đó, đèn đỏ lóe lên một cái, hắn chết!"
"Chỉ một cái chớp mắt, mà đã chết!"
Tiếng phanh gấp của đoàn tàu truyền đến.
Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn thoại cho mẹ: "Mẹ! Dừng lại! Xuống tàu! Mẹ không nhận phong bao lì xì, và mẹ không tham gia nhiệm vụ. Con là người tham gia! Mẹ có thể xuống tàu!"
"Xuống tàu mau!"
"Đừng lo cho con, con tự lo được! Xuống tàu ngay!"
...
Tôi thấy một nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục màu xanh lam xuất hiện ở khu vực kết nối của toa tàu.
Sau đó là tiếng mở cửa.
Trong toa số 12 có hơn chục người, mang theo hành lý đã chuẩn bị từ trước, sốt ruột vội vàng chạy ra cửa.
Rời đi!
( Còn tiếp.... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top