QUY TẮC CUỐI CÙNG CỦA CHUYẾN TÀU SINH TỬ ( Phần 1/5 )
"Quý hành khách và các bạn thân mến, chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của chuyến tàu K104 lần thứ một vạn. Để kỷ niệm khoảng thời gian tươi đẹp đó, vui lòng quét mã QR trên vé để tham gia nhóm. Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều điều bất ngờ dành cho bạn, bao gồm cả trò chơi lì xì!"
Đúng 18h ngày 4/12/2022, tịch dương chìm trong bóng đen, chuyến tàu đúng giờ xuất phát.
1
Mẹ con tôi vội vàng lao lên tàu ngay trước khi cửa đóng lại.
Nhân viên phục vụ mỉm cười thân thiện với chúng tôi trong bộ đồng phục màu xanh. Khi hai mẹ con vừa thở hổn hển yên vị xong cũng là lúc tàu khởi hành.
Cùng lúc đó, đài trong tàu vang lên.
"Ha ha, có chuyện tốt như vậy sao?"
Anh trai ngồi ở hàng ghế trước của tôi phấn khích hét lên: “Mau vào nhóm lấy bao lì xì đi!”
Cũng có người vỗ đùi: "Nói nhảm cái gì đấy? Mã QR trên vé thường là thông tin vé, làm sao có thể quét mã để vào nhóm lì xì nào đó... Ôi chết tiệt, thực sự vào được này!"
"Tôi cũng vào!"
Theo bản năng, tôi cũng lấy điện thoại di động và vé ra.
Mẹ tôi đi trước tôi một bước, mừng rỡ nói: "Nhanh lên con trai! Nghe con đi du lịch quả là không sai mà, còn gặp được chuyện tốt như này nữa, may mắn thật đấy!"
"K104-11"
Ngay khi quét mã, tôi đã vào một nhóm WeChat, đó là tên của nhóm.
Số thành viên trong nhóm tăng với tốc độ chóng mặt và nhanh chóng tăng lên hơn 100 người.
Tin nhắn trong nhóm làm mới như bay, tên của mỗi người cũng là mật danh.
Tôi liếc nhìn tên trong nhóm của mình: 11G02, liền hiểu ngay đây là toa và số ghế.
Ngay khi tôi chuẩn bị chạy theo đám đông thì tất cả mọi người trong nhóm "K104-11" đột nhiên bị cấm ngôn!
Sau khi tất cả im lặng, một người với avatar đen bắt đầu lên tiếng ——
Người khuyết danh: "Các bạn thân mến, đoàn tàu này có 12 toa, trong đó có 10 toa hành khách. Toa này là số 11. Nhóm hiện tại có 129 người, thời gian vào nhóm kết thúc!"
"Trước vòng đầu tiên của trò chơi bao lì xì, hãy chú ý các quy tắc sau:
1. Những người nhận được lì xì phải chấp nhận sàng lọc ngẫu nhiên theo quy tắc, và những người được chọn phải hoàn thành các nhiệm vụ do quy tắc đặt ra.
2. Bao lì xì đã nhận không được chuyển nhượng, rút lại và hạn chế tiêu dùng trong quá trình tàu chạy. Bạn có thể mua đồ ăn, thức uống hay quà lưu niệm từ các nhân viên phục vụ, hoặc có thể đến khoang toa ăn số 2 để tiêu dùng trong giờ mở cửa toa ăn.
3. Xin lưu ý rằng chỉ những hàng hóa được cung cấp bởi các tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu xanh lam mới an toàn. Nếu bạn nhìn thấy một tiếp viên hàng không mặc đồng phục màu khác, đừng chạm vào, không nói chuyện và không mua sản phẩm mà họ cung cấp!
4. Tàu này cấm hút thuốc, không ai được phép hút thuốc trong khoang tàu. Nếu thấy ai hút thuốc xin hãy ngăn lại kịp thời. Nếu bạn thực sự muốn hút thuốc, bạn có thể đến nhà vệ sinh giữa các toa, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không nhìn ra khỏi tàu khi đang hút thuốc!
5. Xe đẩy của nhân viên phục vụ không cung cấp món kho hoặc nước khoáng!
6. Nếu bạn nhìn thấy rác trong tàu, vui lòng giả vờ không nhìn thấy và nhân viên sẽ xử lý.
"Đừng nói nhảm nữa, mau phát bao lì xì đi!"
Anh trai phía trước không kiên nhẫn, lại bắt đầu la hét.
Tôi quay đầu lại thấy mẹ cũng đang chuẩn bị.
Nhưng tôi không khỏi cảm thấy bồn chồn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy kỳ quái.
Tôi luôn cảm thấy rằng những quy tắc này rất quen thuộc với tôi.
Có vẻ như... Tôi đã thấy tương tự ở đâu đó...
Cộc cộc cộc... Chợt có tiếng ngón tay gõ vào màn hình điện thoại trên tàu!
Người ẩn danh đó đã đăng lên một bao lì xì hấp dẫn trong nhóm!
"Úi! Lỡ rồi!"
Tôi nghe tiếng mẹ kêu lên thất vọng.
Cùng lúc đó, lần lượt vang lên những tiếng la hét trên tàu.
"Chỉ có tám xu thôi à!"
"Ha ha ha, 28 tệ 8!"
"Không cướp được! Phii! Không phải đang kỷ niệm lần chạy thứ một vạn sao, không phải tất cả mọi người đều có phần à?"
"Cái loại rác rưởi gì thế này!"
"Vua may mắn! Tôi chính là Vua may mắn! 66 tệ 6!"
...
100 bao lì xì được chia ra gần như bị đoạt hết trong vài giây. Nhưng vì hơi thất thần một lúc nên tôi không kịp tranh.
Chỉ là tôi cũng không cảm thấy thất vọng.
Dù sao lần này tôi đưa mẹ ra ngoài một chuyến, mục đích là để thư giãn, không cần vì chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng tâm trạng.
Lúc này, người ẩn danh trong nhóm lại lên tiếng——
"Chúc mừng 11T05 trở thành vua may mắn! Dựa theo quy định, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ!"
Mọi người vô thức nhìn về một hướng.
Tôi cũng quay đầu nhìn sang.
Ở hàng ghế phía sau, một thanh niên bên cửa sổ giơ cao tay vui mừng hét lên: "Là tôi! Là tôi!"
Người nặc danh: "11T05, xin hãy âm thầm hỏi 11K02, biết được màu quần lót của nàng ngày hôm nay! Xin lưu ý, hoàn thành nhiệm vụ có thưởng, không hoàn thành hoặc từ chối nhiệm vụ sẽ có hình phạt!"
Bùm!
Mọi người trên tàu phá lên cười.
Một cô gái trẻ mặc áo khoác len hồng đỏ bừng mặt, tức giận chửi bới: "Cái trò phá phách gì thế, chơi cái kiểu côn đồ, lưu manh! Không phải chỉ giật bao lì xì 3,8 xu thôi à, bây giờ tôi trả lại cho mấy người!"
"Mau hỏi! Mau hỏi!"
"Thanh niên kia, đừng xấu hổ!"
"Anh hỏi rồi nhớ nói cho mọi người biết nhé!"
Mọi người la ó.
Chàng thanh niên ngồi ghế T05 xấu hổ, ngượng ngùng xoa xoa tay.
Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng nghiến răng, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến vị trí ở hàng K cách mình khoảng mười mét.
Cậu bước đến gần cô gái ở K02, lúng túng dừng lại.
Những người la ó tiếp tục: "Mau hỏi đê!"
"Ha ha ha, cười chết mất, Cmn, cái này có thể gọi là hỏi nhỏ sao?"
"Mau lên! Có được không đấy, cậu kia, không được thì cút ra ngoài, tôi đi hỏi hộ cho!"
"Tôi. . . " T05 do dự một chút, đột nhiên ngồi xổm xuống, thiếu chút nữa là quỳ, thấp giọng nói: "Chị ơi, chị nói nhỏ cho em biết đi. Em cam đoan tuyệt đối sẽ không nói cho bất kì kẻ nào cả!"
K02 quay đầu mặc kệ hắn.
T05 lo lắng gãi tai gãi má, giơ tay thề: "Nói cho người khác biết thì tôi sẽ chết không yên lành! Được chưa?"
K02 đỏ mặt, tất nhiên là không muốn.
Tuy nhiên, toàn bộ toa tàu đã la ó.
K02 im lặng cả phút.
Đột nhiên, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, nói: "Vậy, lại gần..."
T05 vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lại, ngẩng đầu lên, như đang chăm chú lắng nghe.
K02 ghé sát tai cậu, đỏ mặt thì thầm hai từ.
Không ai có thể nghe thấy ngoại trừ T05.
"Nói đi! Nói đi!"
"Cậu trai, nói cho mọi người biết, đó là màu gì?"
"Đừng có giấu!"
T05 liên tục lắc đầu, vội vàng đi về chỗ ngồi: "Không thể nói! Không thể nói! Tôi cam đoan rồi!"
Đột nhiên, trên giá để hành lý phía trên, một chiếc va li to tướng, có lẽ vì quá to, không thể nhét hết vào trong. Theo sự rung chuyển của đoàn tàu, nó trượt ra và rơi xuống!
Với một tiếng rầm, vali đập thẳng vào đầu T05 đang đi ngang qua!
Chiếc vali to, nặng cứng cáp khiến T05 ngã xuống ngay lập tức, đập đầu xuống sàn. Chiếc vali lớn đó đập đúng vào gáy cậu ta.
T05 chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể co giật một cái sau đó liền cứng đờ!
Một vũng đỏ tươi chậm rãi khuếch tán, lan rộng ra.
buzz buzz --
Điện thoại di động của mọi người rung lên.
Trong nhóm, một người giấu tên đã đăng thông báo: "Tiếc là 11T05 không hoàn thành nhiệm vụ, phải bị trừng phạt!"
Mọi người đều sững sờ.
"Cái này, đây là trừng phạt sao?"
"Trừng phạt, là giết chết hắn à?!"
"Cmn… Trò chơi bao lì xì này là cái quái gì vậy? Đây là trò chơi chết người rồi đấy?!"
"Không đúng! Không phải cậu ta đã hỏi rồi sao?"
Đột nhiên, cô gái K02 oa lên một tiếng, khóc: "Tôi, tôi gạt hắn, nói sai màu..."
2
"Tao muốn xuống tàu! Lão tử muốn xuống tàu!"
"Tôi không thể ngồi trong cái tàu này nữa!"
"Lại đây! Không thấy người chết sao? Nhân viên phục vụ đâu!?"
Cả toa tàu bùng nổ, khắp nơi là tiếng la hét.
Mọi người đều nhận thức được điều đó.
Các quy tắc trong nhóm là đúng!
Hơn nữa, đằng sau quy tắc này là một mối nguy hiểm đáng sợ—cái chết!
Cộp! Cộp! Cộp……
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên.
Từ cuối toa, đầu tiên là một chiếc xe đẩy nhỏ đi vào, sau đó là một nữ nhân viên phục vụ.
Cô ấy có dáng người đẹp và đang mặc một bộ đồng phục màu đỏ tươi.
Chúng tôi ngồi khá gần phía trước, và mẹ tôi ngay lập tức giơ tay chào tiếp viên hàng không, nhắc nhở rằng có người đã chết.
Trong đầu tôi chợt lóe lên một tia chớp, tôi lập tức phản ứng lại, đột nhiên quay sang một bên và bịt miệng mẹ ——
"Quy tắc 3, xin lưu ý rằng chỉ có hàng hóa được cung cấp bởi các nhân viên phục vụ mặc đồng phục xanh lam mới an toàn. Nếu bạn nhìn thấy một nhân viên mặc trang phục màu khác, không được chạm vào, không được nói chuyện và không được mua sản phẩm mà họ cung cấp!"
"Quy tắc 6, nếu thấy trên tàu có rác, xin mời làm như không thấy, nhân viên sẽ xử lý!"
— Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ, không chạm vào, không nói chuyện!
Càng quan trọng hơn nữa là tôi thấy khuôn mặt của nhân viên mặc đồ đỏ này rất kỳ lạ.
Dưới lớp trang điểm mỏng manh là khuôn mặt vô hồn, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng và đơn điệu...
Tôi chỉ có thể ngăn cản mẹ tôi, nhưng không thể ngăn chặn những người khác.
Có người mắng cô ta: "Cô làm cái trò gì vậy, không thấy có người chết sao?"
Tôi nhìn cô ta quay đầu hờ hững.
Cô mở chiếc hộp nhựa cực lớn trên xe đẩy ra, tay trái lấy ra một hộp cơm nhựa màu đỏ, tay phải cầm một chai nước suối màu đỏ, hỏi: “Xin hỏi ngài muốn mua gì? Tôi cung cấp món kho và nước khoáng đây!"
"TÔI--"
Người mà cô ta đang hỏi đột ngột im bặt.
Thế là cô ta cứng ngắc cười cười một tiếng rồi đi tới bên cạnh xác chết T05. Ả lấy ra một cái túi rác màu đen cực lớn, cẩn thận mà nhanh chóng đặt T05 vào trong đó, sau đó...
Nhét vào cái hộp nhựa khổng lồ đó!
buzz buzz --
Điện thoại của tôi lại rung lên.
( Còn tiếp.... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top