Ngoại Truyện: TIỀN VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ
Nhân vật (cảnh sát hình sự)
L.Khanh: cố vấn của sở cảnh sát
K.Thành: đội trưởng
T.Khang: phó đội
T.Bạch: hack cơ của đội
M.Kì: nhà tâm lý học của đội
Bối cảnh
Cả đội hình sự đang truy đuổi một tên cướp ngân hàng
-------------------------------------------------------------
"Vương Trương đứng lại"_K.Thành
"Các người đúng là dai như đĩa"
_V.Trương
L.Khanh nhanh chóng lao lên phía trc lợi dụng những tản đá ở trong rừng lấy điểm tựa là đá nhảy lên phía trc đè V.Trương xuống đất
"Anh đã bị bắt mau theo tôi về đồn"
_L.Khanh
Những cảnh sát còn lại cũng đã đuổi tới nơi, thấy mình ko thoát đc V.Trương ko còn chống cự nữa mà bắt đầu cầu xin
"Tôi xin các anh con gái tôi nó sắp chết cho tôi đem số tiền này cứu con gái rồi các anh bắt tôi đc ko"_V.Trương
Anh anh nói với giọng nghẹn ngào, khi anh ta nói mấy cảnh sát cũng nhìn anh ta với vẻ thương cảm
"Con gái anh là ai ở biện viện nào và ở phòng nào"_L.Khanh
"Con gái tôi tên Tiểu Vân ở bệnh viện X ở phòng 706 cầu xin anh cứu con gái tôi"
_V.Trương
"Các anh đưa anh ta về tôi qua xem con gái anh ta"_L.Khanh
"Đc"_K.Thành
"Cảm ơn anh cảm ơn anh"_V.Trương
"Tôi đi cùng anh"_T.Bạch
"Đc đi nào"_L.Khanh
2 người leo lên xe chạy đến bệnh viện X khi đến thì thấy một nhóm bác sĩ đang đẩy một bệnh nhân ra ngoài trong đứa trẻ đấy rất yếu ớt
"Các người làm gì vậy sao đưa bệnh nhân ra ngoài"_T.Bạch
"Ko phải việc của anh xen vào làm gì"
_Bác Sĩ
"Anh..."_T.Bạch
Do bọn tôi mặc thường phục nên họ nghĩ chúng tôi chỉ là 2 người giả vờ tốt bụng
"Chúng tôi là cảnh sát cho tôi bt chuyện gì đang xảy ra"_L.Khanh
Bọn họ thấy tôi lấy thẻ cảnh sát ra thì cũng hợp tác trả lời
"Thưa sĩ quan cô bé này đã nợ tiền viện phí 2 ngày rồi nên chúng tôi định trả cô bé về"_Bác Sĩ
"Cái gì chỉ vì nợ tiền viện phí mà các anh định trả cô bé về muốn hại chết nó à"
_T.Bạch
"Chúng tôi cũng ko muốn nhưng chúng tôi cũng ko phải thánh mẫu bọn tôi cũng cần lo cho gia đình sao lại có thế giúp một cô bé mà chúng tôi ko quen chứ"_BS
"Anh"_T.Bạch
"Thôi đc rồi tôi sẽ trả tiền viện phí cho cô bé các anh đưa cô bé đó về đi"_L.Khanh
"Đc rồi"_BS
"Sao anh lại làm vậy"_T.Bạch
"hiazz họ nói đúng họ ko phải thánh mẫu tại sao phải giúp cô bé trong khi họ lại ko có khả năng đó"_L.Khanh
"Họ cũng muốn giúp nhưng nó họ ko đủ khả năng, trc khi anh trách móc bất kì ai hãy tìm hiểu về họ rồi nên nghĩ có nên trách móc hay ko"_L.Khanh
"Nhưng một bệnh viên lớn như vậy lại ko thể trợ cấp cho một đứa trẻ sao"
_T.Bạch
"Anh ko nên nghĩ như vậy bệnh viện có thể cứu người xấu nhưng tuyệt đối ko thể cứu người nghèo đó là đạo lý anh phải hiểu"_L.Khanh
"Tôi...hiểu..rồi"_T.Bạch
Sau đó 2 người vào bệnh viện tìm con gái của V.Trương nhưng thật bất ngờ cô bé đc 2 người trả tiền viện phí ở cửa bệnh viện lại là đứa trẻ 2 người đang tìm
"Vậy đây là con của ông ta sao, nhìn cô bé yếu ớt quá"_T.Bạch
"Tôi đi đóng tiền viện phí rồi chúng ta về thôi"_L.Khanh
"Này ko ở lại chăm sóc cô bé à"_T.Bạch
"Chúng ta còn việc ở đồn nữa một hồi tôi thuê một chăm sóc cô bé cho"_L.Khanh
"Ừm..."_T.Bạch
"Có gì thì nói ra luôn đi"_L.Khanh
"Tôi ở lại chăm sóc cô bé đc ko"_T.Bạch
"Đc vậy tôi về trc anh đóng tiền viện phí cho cô bé đi có gì tôi trả lại"_L.Khanh
"Ok"_T.Bạch
Nghe vậy tôi cũng lái xe về đồn để lại anh ta chăm sóc cô bé
"Anh về rồi chuyện con gái ông ta sao rồi"_M.Kì
"Ổn rồi có T.Bạch ở lại chăm sóc cô bé rồi"_L.Khanh
"/thở dài/"_M.Kì
"Thẩm vấn đc gì chx"_L.Khanh
"Đi vào trong nói chuyện"_M.Kì
L.Khanh đi vào trong đến phòng thẩm vấn
"Thẩm vấn đc ông ta chx"_L.Khanh
"Chx ông nói chừng nào con gái ông ta an toàn thì ông ta mới khai"_K.Thành
"Tôi đã cho con ông ta trở lại viện rồi T.Bạch còn ở lại chăm sóc nx"_L.Khanh
"Đc vào nói cho ông ta bt đi"_K.Thành
Một cảnh sát đi vào và nói cho ông ta việc này khi nghe xong ông ta đã bật khóc nức nở và đã trả lời thành thật
"Đồng tiền nó đáng quý thế sao..."_M.Kì
Nghe vậy bọn tôi cũng chỉ bt im lặng
"Đồng tiền nó là thứ giúp chúng ta sống sót trong cuộc sống này sao lại ko quý chứ..."_K.Thành
"Nhưng nó có thể mua đc tất mọi thứ ko "_M.Kì
Hình như cô ấy tính phản bát mà ko bt phản bát thể nào nên mới nói câu đó
"Phải tiền nó ko thể mua tất cả, nhưng con người ta có thể làm tất cả vì tiền"
_L.Khanh
"Anh còn nhớ vụ án 307 ko"_L.Khanh
"Nhớ chứ sao vậy"_K.Thành
"Vụ án đó chính cấp trên bảo chúng ta kết tội nghi phạm trong khi anh ta ko phải hung thủ, cũng chẳng phải vì áp lực từ quyền lực ở trên sao"_L.Khanh
"........."_Mọi người
"Các anh đừng quên vụ án lần trc đã cho các anh bài học gì"_L.Khanh
"Nhưng...."_M.Kì
"Tôi có một thắc mắc"_L.Khanh
"Anh nói đi"_K.Thành
"Liệu các anh có từng nghĩ rằng những cảnh sát chóng ma túy chỉ vì vài đồng tiền mà phải lúc nào cũng đứng trên bờ vực sinh tử nó...liệu có đáng ko?"
_L.Khanh
"Có đáng ko sao....."_K.Thành
Tôi nhìn họ chỉ cười và bước đi
___________________________________________
Ngày 22/6/2024
Truyện hơi nhạt nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top