Vò Xác Thịt


Vốn dĩ lần này tôi muốn kể câu chuyện vay nợ âm ở núi Thượng Phương, Tô Châu, kết quả tình cờ gặp được người anh em tốt lâu ngày không gặp, cho nên chúng ta kể chuyện này trước nhé.

Vị đại ca này là một nhân vật vô cùng thần bí, cuộc đời của anh thần kỳ đến mức nào nhỉ? Chính là có rất nhiều chuyện hoàn toàn không dám kể ra ngoài, bạn chỉ cần tùy tiện nhắc vài câu thì đã có thể bị triều đình mời lên "uống trà" trò chuyện.

Vậy nên tôi sẽ cố hết sức chắp vá mọi thứ để chúng ta không bị bê lên uống trà, tôi cũng sẽ sửa đổi lại một số địa điểm quan trọng, xin mọi người đừng kỳ thị em nó, hãy xem nó giống như mấy câu chuyện tôi vẫn thường hay kể nhé.

Câu chuyện này bắt nguồn từ Sơn Tây.

Bạn độc gần xa đều biết, sau khi nghỉ học đại học, tôi chẳng tìm được việc làm gì đành lang thang quanh quẩn Bắc Kinh cả ngày, suýt chút nữa c.hết đói, cũng may có một vị đại ca gọi là Lão Mãn thu nhận tôi.

Con người Mãn đại ca rất trượng nghĩa.

Thế nào gọi là trượng nghĩa? Chính là trong nhà chỉ còn lại một cái màn thầu, anh cũng chẳng ngần ngại chia cho tôi một nửa.

Cho nên tôi đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để cùng anh làm một việc.

Thật sự là mạo hiểm cả tính mạng, chúng tôi bày sạp bán cờ nhỏ đỏ dịp Quốc khánh cho người nước ngoài, làm hướng dẫn viên du lịch sinh thái cho các công ty du lịch, còn tới Tân Cương bán ngọc thạch (gần đây lại bắt đầu nghiên cứu ngọc thạch, đông sơn tái khởi), còn có một khoảng thời gian đưa tiễn người c.hết về nhà.

Làm những việc này đương nhiên khá nguy hiểm, hơn nữa rất kỳ quặc, nhưng chuyện kỳ quặc nhất vẫn là lần chúng tôi đến Sơn Tây làm trợ thủ cho một đại sư.

Lúc đó lão Mãn nhận một công việc, làm trợ thủ cho người khác. Thật ra chuyện làm trợ thủ, chúng tôi rất chuyên nghiệp nhưng lần này thì không giống mấy lần khác, làm trợ thủ cho một đại sư xem phong thủy.

Vị đại sư xem phong thủy này nhận một job khá ngon, chính là xem phong thủy cho một ông chủ mỏ than.

Nghe tới đây, mọi người ai nấy đều sẽ hình dung ông chủ mỏ than Sơn Tây bằng hai từ: Giàu phết!

Cho nên lần này, ông chủ mỏ than nọ đồng ý vung ra một số tiền thù lao rất lớn, mời đại sư ấy đến xem phong thủy.

Nếu đã là đại sư, chắc chắn sẽ có đồ đệ đi theo (bây giờ đều gọi là trợ lý), những người này mới đích thị là trợ thủ tốt nhất, hơn nữa còn rất hữu dụng.

Nhưng lần này, đại sư cảm thấy ông chủ mỏ than này tuy giàu có nhưng vô cùng hống hách, chuyện làm ăn này nên tự mình giải quyết, không muốn để các đồ đệ can dự vào nên đành lặng lẽ đánh tiếng, tìm gặp chúng tôi.

Lúc đó tôi có chút căng thẳng, dù gì chuyện xem phong thủy, đoán vận mệnh này không phải là sở trường của tôi!

Đại sư mặc một áo choàng dài bên ngoài, trên người đeo đầy các loại pháp khí, vỗ vỗ vai tôi nói: "Không sao đâu, Tiểu Zei! Khi cậu đến đó, bất kể ta nói gì, cậu chỉ cần phụ họa theo ta một từ: Khá khen!"

Tôi: "Đây không phải hai từ sao?"

........

Qua ngày hôm sau, ông chủ mỏ than cho xe đến đón chúng tôi, tôi cẩn thận quan sát tỉ mỉ, một dàn xe Audi màu đen, biển số xe đều là 京A8.
(*)Biển số 京A8 thể hiện biểu tượng tầng lớp thượng lưu Bắc Kinh.

Mãn đại ca nhìn thoáng qua, nói: "Ông chủ mỏ than này không đơn giản, bởi vì loạt xe công vụ đầu tiên được sử dụng ở Bắc Kinh là loại xe Audi có biển số bắt đầu là A8, xe chạy trên đường không một ai dám tùy tiện kiểm tra, biển số này còn đắt hơn chiếc xe mấy chục lần!"

Lúc đó tôi vẫn không hiểu, hỏi: "Ông chủ mỏ than này tại sao phải cho xe đến đón chúng ta, tại sao phải vung một số tiền lớn như thế để làm thủ tục thay đổi biển số?"

Mãn đại ca nói: "Tiểu tử ngốc, cậu lái xe tới Bắc Kinh, trong cốp xe nhất định phải có một đống tiền dày cộm, như thế mới tiện dâng hồng bao!"

Anh thấp giọng nói: "Loại người này chén sạch hai bên hắc bạch, trong tay có không ít người, dưới cốp xe bọn họ toàn là súng hỏa mai. Lần này cẩn thận chút!"

Sau đó chúng tôi ngồi xe đi một đường thẳng tới mỏ than bên cạnh Thái Nguyên.

Xe chạy nhanh như tên phóng, rất nhanh đã đến khu khai thác khoáng sản, suốt đoạn đường đi đến khu mỏ, xe chạy như nhảy múa trên mặt đất, sắc mặt đại sư xem phong thủy tái xanh, một câu cũng chẳng nói, vừa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo.

Sau khi ổn định tình hình, chúng tôi liền tiến hành công việc.

Ông chủ mỏ than này chủ yếu muốn mời người đến kiểm tra phong thủy, nói là gần đầy làm ăn không thuận lợi, cảm thấy phong thủy có vấn đề nên muốn nhờ đại sư kiểm tra giúp.

Đại sư tay cầm la bàn, miệng không ngừng niệm chú, đi quanh mỏ than kiểm tra tỉ mỉ, tôi giả làm trợ thủ dưới trướng ông, vội vàng đi theo sau, thỉnh thoảng ông niệm cho tôi nghe vài câu rồi bất chợt dừng lại, rắc một ít chu sa xuống đất, tôi không ngừng phụ họa thêm (khá khen), la hét suốt hai ngày dài mặc kệ cổ họng đau buốt.

Sáng ngày thứ ba, cuối cùng ông đã chọn ra một nơi.

Nơi này nằm trên lưng chừng núi, đất cát xung quanh nhuốm màu gạch ống, xung quanh còn không mọc nổi một nhánh cỏ tranh, nhìn có vẻ rất kỳ dị.

Ông dùng la bàn kiểm tra lần nữa, tôi chẳng thấy kim chỉ nam xoay không định hướng hay xoay loạn rồi đứng yên, thế mà ông đột nhiên đứng yên một chỗ, nói: "Chính là chỗ này!"

Ông chủ mỏ than nghe tin vội chạy đến, gãi gãi đầu nói: "Hmm, lại là chỗ này!"

Ông chủ nọ giải thích một chút: "Trước đó tôi cũng mời bảy tám thầy phong thủy đến kiểm tra, mười người như một, họ đều bảo chính là chỗ này!"

Sau đó ông phất tay: "Mời các thầy phong thủy qua đây!"

Chẳng bao lâu sau, bảy tám đại sư xem phong thủy đều đến, xem ra họ đều là cao nhân do ông chủ mỏ than này mời về.

Ông chủ mỏ than nọ chấp tay nói: "Các vị sư phụ đều thực sự rất có bản lĩnh! Trước đây có một vài tên ranh muốn lừa gạt tôi, ăn nói hồ đồ, đều bị tôi... hahaha! Thuận Tử, ngươi nói xem bọn họ đi đâu hết rồi?"

Phía sau ông chủ mỏ than, một tên côn đồ cao lớn thô kệch ngẩng đầu nói: "Đều bị chúng tôi đem đi lấp đường hầm mỏ hết cả rồi!"

Ông chủ mỏ than cười lớn, nói: "Các vị sư phụ, bây giờ phải dựa vào các vị thôi, làm sao để xua đuổi tà ma đây?"

Mấy vị đại sư đứng ở đây vốn dĩ đều kiêu ngạo, nhìn nhau không thuận mắt nhưng khi nghe tới câu này, toàn thân ai nấy đều chợt lạnh toát mồ hôi.

Các đại sư nói: "Trước tiên thử đào xuống xem sao."

Trước đây tôi có kể vài câu chuyện ở Sơn Tây, người đàn ông què có thể nghịch thiên cải mệnh, tục mạng một kỷ (12 năm) cho một ông chủ mỏ than, lúc đó tôi có đề cập đến việc tại sao các mỏ than nhỏ thường hay xảy ra chuyện.

Thật ra ngành công nghiệp khai thác than, trời sinh vốn tà ma, bởi vì nó đào đồ vật từ dưới lòng đất lên.

Xét theo âm dương học, đồ vật dưới lòng đất đều thuộc sở hữu chốn âm gian, người đào đồ vật thuộc thế giới bên ngoài lên, xảy ra chuyện là điều bình thường.

Có lúc quả thật rất tà môn, đào xuống dưới mấy chục mét, càng đào càng tối tăm lạnh lẽo, chẳng khác gì địa ngục, đôi khi còn gặp phải mấy chuyện vô cùng kỳ lạ.

Có một vài mỏ than, đào mãi đào mãi vẫn chẳng đào được, mũi khoan bằng thép to như cổ tay người vừa đụng vào đã gãy, thậm chí còn phun ra máu tươi, còn có người đào được quan tài bằng đồng từng được hàn lại, con khỉ sắt ba mắt, hóa thạch từ xương cốt quái vật, rất đáng sợ.

Vậy lần này bọn họ đào được thứ gì?

Đào được một cái vò lớn.

Một cái vò rất to, cao hơn 2m, rất nặng, vài người mới khiêng lên được.

Các đại sư thoáng nhìn qua, kiểu dáng cái vò này rất kỳ dị, giống như hai cái vò úp ngược lại nhau, chính giữa được bịt kín, bên ngoài vò chạm khắc nhiều loại hoa văn khác nhau, tùng hạc diên niên, nhìn vô cùng quái dị.

Nếu tiếp tục đào sâu xuống dưới, lớp đất bên trên sẽ hoàn toàn sụp đổ, phía dưới chính là mỏ quặng khoáng sản.

Mọi người nhất trí cho rằng cái vò này có vấn đề, cần nhanh chóng chuyển đi, sau đó tiếp tục đào sâu xuống chỗ cái vò được tìm thấy, bên dưới chất đầy vôi sống, hoàn toàn bị chặn kín, quặng khoáng sản bên dưới tuyệt đối không thể tiếp tục đào được nữa.

Ông chủ mỏ than lại không đồng ý, nói: "Khoan đã, tôi mời các vị sư phụ đến đây không phải để nghe các vị nói với tôi tại sao không thể đào xuống dưới, mà là muốn các vị nói cho tôi biết làm thế nào mới có thể tiếp tục đào xuống dưới?"

"Hôm nay, các vị cần phải nói rõ cho tôi biết, cái vò này rốt cuộc là chuyện gì, dưới cái vò đó lại là chuyện gì?"

Một đại sư có tiếng tăm nhất ở đây bèn đứng ra nói: "Dưới đó có một thứ vô cùng đáng sợ, thật không thể đào tiếp được."

Ông cũng chẳng tài nào nói rõ được cụ thể bên dưới có thứ gì khiến người ta kinh hoàng đến thế nhưng ông biết cái vò khi nãy là gì, vật này gọi là vò xác thịt.

Cái vò này thật ra là một quan tài, bên trong đựng thi thể, nhưng thi thể bên trong không phải của ai khác mà là thi thể tăng nhân.

Phương thức này trong Phật giáo gọi là ngồi tạo hóa, một vài hòa thượng đức cao vọng trọng trước khi viên tịch sẽ ngồi trong vò, sau đó bịt kín lại, đem vò chôn sâu xuống dưới, đợi đến vài năm sau khi mở vò ra, bên trong sẽ có rất nhiều xá lợi tử.
(*)ngồi tạo hóa: hòa thượng/ tăng nhân ngồi c.hết.

Cho nên ngồi tạo hóa suy cho cùng cũng là Phật bảo.

Ông chủ mỏ than hỏi: "Nếu thứ này là Phật bảo, tại sao nơi này còn xảy ra chuyện tà môn?"

Các đại sư bèn hỏi ông: "Có phải nơi này trước đây từng có một ngôi chùa?"

Ông chủ mỏ than gật đầu: "Từng có một miếu hòa thượng cũ kỹ rách nát, cổ xưa lỗi thời, bị chúng tôi phá bỏ rồi."

Đại sư thở dài một tiếng.

Ông chủ mỏ than hỏi ông: "Có chuyện gì?"

Đại sư bèn nói: "Hòa thượng này lập miếu thờ ở đây chính là muốn trấn áp thứ bên dưới. Sau này mặc dù chùa chiền bị các ông phá dỡ, nhưng ông ấy vẫn chưa đi."

Ông chủ mỏ than giật mình: "Ông ấy chưa đi? Vậy ông ấy đi đâu rồi?"

Đại sư nọ chỉ tay vào cái vò lớn đằng kia: "Ông ấy ở bên trong vò."

Ông chủ mỏ than không tin, nhất quyết đập vỡ cái vò, phát ra một tiếng nổ vô cùng lớn, bên trong xuất hiện thi thể một lão tăng nhân hình hài khô héo.

Tuy rằng mọi người đều chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng vẫn có chút bất ngờ, đồng loạt lùi về sau.

Ông chủ mỏ than cười nhếch mép, nói: "Nếu lão hòa thường vẫn còn đây, sao lại không trấn áp nổi nơi này?"

Đại sư nói: "Quặng mỏ của ông đào tới phía dưới ngôi chùa, khuấy động đồ vật bên dưới, lão hòa thượng cũng trấn áp không nổi."

Ông chủ mỏ than xoa xoa môi, nói: "Nói trắng ra, lão già đó cũng chẳng có tác dụng gì!"

Sau đó ông vẫy tay, bảo thuộc hạ đem lão hòa thượng xuống lò than thiêu, kết quả bọn họ vừa mới đưa tay động vào, thân thể của vị tăng nhân nọ bèn từng chút từng chút một phong hóa.

Lúc đó Mãn đại ca kéo tôi đứng một nơi cách bọn họ khá xa, nhìn không được rõ lắm, chỉ thấy vị hòa thượng nọ giống như tượng đất, đột nhiên vỡ vụn, từng đoạn từng đoạn vỡ tan trong gió, chuyện này thật vô cùng kinh ngạc.

Ông chủ mỏ than hành sự hống hách, ngang tàn lỗ mãng, mọi người không dám nổi giận cũng chẳng dám lên tiếng, ai nấy đều đứng yên tại chỗ, không nói một lời nào.

Ông chủ mỏ than đảo mắt nhìn quanh một lượt, cười nói: "Các vị sư phụ, mọi người cùng nhau nghĩ cách đi! Tôi vẫn là câu nói đó, nếu vấn đề được giải quyết ổn thỏa, mọi người thoải mái lấy tiền rời đi, nếu như giải quyết không xong..."

Ông đột nhiên trừng to mắt, dữ tợn nói: "Tôi sẽ đem các vị làm thành vò xác thịt, trực tiếp chôn xuống dưới!"

Ai nấy đều nhốn nhao trong lòng, chẳng ai dám nói lời nào.

Sau đó, mọi người đồng loạt đưa ra một chủ ý: xung sát.

Xung sát lần đầu tiên dùng máu gà trống, một nhát chặt đứt đầu gà, quăng xuống dưới mỏ, nhưng thấy không hiệu quả (bọn họ có một bộ kiểm tra lượng âm khí trong mỏ).

Đổi thành máu chó, vẫn không hiệu quả.

Đổi thành máu trâu, vẫn không hiệu quả.

Cuối cùng đổi thành máu người.

Máu người có hai cách.

Cách thứ nhất là dùng máu phạm nhân phạm phải trọng tội, bởi vì tà ma sợ ác nhân, máu phạm nhân có khả năng xung sát rất tốt, nhưng cách này thường do chính phủ thực thi, một ông chủ mỏ than như ông, đi đâu tìm phạm nhân đây?

Vậy thì chỉ còn cách thứ hai, g.iết người.

Trước đây tôi nghe nói, một vài nơi hoang vu vắng vẻ, chủ mỏ than sẽ thu nhặt một vài trẻ nhỏ tật nguyền, không phải để bọn họ đi làm ăn xin mà là dùng để xung sát.

Không ngờ, chuyện này hoàn toàn có thật.

Khi ông chủ mỏ than thấy chặt gà g.iết trâu không có tác dụng, vội nói: "Nếu đã là xung sát, vậy dùng máu người xung sát đi! Các cậu tới chỗ lái buôn, mua về một đứa."

Thật sự là mua mạng người, một tiểu cô nương tầm bảy tám tuổi, mái tóc hoe vàng, được một đám người dẫn tới.

Đứa trẻ nọ không biết bản thân phạm phải tội lớn tày trời gì, ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, bị người khác xách qua, đưa tới chỗ này.

Ông chủ mỏ than nói: "Cô bé, cháu cũng đừng trách ta, có trách thì trách ba mẹ cháu đi, bọn họ vì năm vạn tệ mà bán cháu cho ta, tính mạng của cháu giờ đây không còn thuộc về cháu nữa!"

Sau đó, ông thổi một đống tiền giấy, nói: "Ném xuống dưới!"

Mọi người đều nhắm nghiền mắt, một vài người liều mạng niệm kinh.

Tôi cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, muốn xông ra ngoài đấy cứu đứa trẻ kia nhưng Mãn đại ca ôm tôi cứng ngắc, không cho tôi tiến lên dù chỉ một bước.

Lúc này, bên cạnh tôi bất ngờ xuất hiện một người đàn ông, người này cất tiếng: "Chờ một chút!"

Người này độ chừng hơn 20 tuổi, tóc húi cua, trên mặt có một vết sẹo lớn, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh.

Ông chủ mỏ than hỏi anh: "Cậu có ý kiến gì?"

Mấy tên côn đồ phía sau nhanh chóng tiến lên bao quanh anh, nhìn anh chằm chằm.

Anh một chút cũng không sợ hãi, nhìn ông chủ mỏ than, nói: "Không phải cần ném xuống một người sao, có chuyện gì lớn đâu chứ? Tôi đi là được!"

Nói xong, anh không đợi ông chủ mỏ than thốt lời đồng ý, bèn tự mình nhảy xuống.

Ông chủ mỏ than nghiến răng, nói: "Giỏi lắm, rất có khí phách!"

Ông lại nói: "Hôm nay, ai cũng đừng hòng rời khỏi đây, lão tử phải xem cậu ta có thể chịu đựng được bao lâu!"

Mọi người đứng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi, bên trong quặng khoáng sản yên tĩnh lạ thường, không có bất kì âm thanh gì truyền đến, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.

Tôi thầm nghĩ, mỏ quặng này ước tính chẳng lớn bao nhiêu (ông chủ mỏ than cho người lấp kín một đoạn), dưới đó chất đầy xác động vật, đoán chắc anh chẳng trụ được bao lâu.

Không ngờ, chúng tôi đứng trên đây nửa ngày trời, rất nhiều đại sư ngất xỉu cũng chẳng thấy anh xuất hiện.

Ông chủ mỏ than hết cách, đành cho người sắp xếp lều trại cho họ nghỉ ngơi trước, ông cử rất nhiều người bao quanh chỗ đó, đợi anh leo lên.

Chúng tôi đợi ròng rã suốt bảy ngày trời, người đó vẫn chưa leo lên được.

Ông chủ mỏ than triệu tập chúng tôi, bảo các đại sư kiểm tra thêm lần nữa, xem thử xung sát này thành công hay chưa.

Mọi người dùng nhiều cách khác nhau kiểm tra, phát hiện âm khí thế mà chẳng còn.

Ông chủ mỏ than cười, nói: "Không biết người nhảy xuống đó con cái nhà ai, uy nghiêm hùng dũng! Thuận Tử, lấy 20 vạn tệ, tặng cho người nhà cậu ta!"

Ông vừa nói dứt câu, bên dưới có người cất tiếng nói: "Lão tử vẫn chưa c.hết, dùng không nổi tiền mua mạng!"

Mọi người vô cùng kinh ngạc, ông chủ mỏ than vội cho người kéo anh lên.

Trên người quấn một tấm da trâu (lúc đó trời rất lạnh), đầu tóc dính đầy máu, hai chiếc giày dường như biến thành màu đen huyền, nhưng tinh thần anh nhìn chung vẫn còn rất tốt.

Ông chủ mỏ than bùi ngùi nói: "Sơn Tây thời thế sinh anh hùng, Quan Vân Trường đỉnh đỉnh đại danh, hôm nay đã được mở mang tầm mắt!".
(*)Quan Vân Trường (Quan Vũ): một vị tướng nổi tiếng thời kì cuối nhà Đông Hán và thời Tam quốc Trung Quốc.

Sau đó, ông ngỏ ý muốn giữ anh lại bên mình, một năm trả 100 vạn tệ!

Người này lắc đầu nói: "Người không cùng chí hướng không thể đi cùng nhau, vẫn là thôi đi!"

Ông chủ mỏ than nói: "Anh hùng khó giữ, Tào Tháo rốt cuộc vẫn không giữ được Quan Vân Trường!"

Sau đó ông kêu người lấy ra 20 vạn tệ, nói: "Tào Tháo tặng Quan Vân Trường ngựa xích thố, số tiền này, cậu nhất định phải cầm lấy!"

Anh vẫn lắc đầu, cuối cùng nói: "Nếu như ông thật sự muốn cho, hãy cho tôi xin một người."

Ông chủ mỏ than hỏi: "Là ai?"

Anh bèn nói: "Chính là tiểu cô nương suýt chút nữa bị các người ném xuống hầm mỏ hôm đó."

Ông nheo mắt: "Cô bé đó là em gái cậu?"

Anh lắc đầu: "Không phải."

Ông lại hỏi: "Vợ cậu?"

Anh vẫn lắc đầu: "Không phải."

Ông chủ mỏ than cười: "Vậy có liên can gì đến cậu."

Người đó bèn nói: "Tôi sống một mình hơn ba mươi năm, muốn cưới cô bé về làm vợ!"

Mọi người cười ầm lên, ông chủ mỏ than cũng cười, rất nhanh đã đồng ý để anh dẫn người rời đi.

Câu chuyện đến đây là hết rồi.

Sau đó tôi nghe ngóng rất lâu mới biết người này họ Triệu, trước đây cũng là một thần côn, chuyên xem phong thủy, vì vậy lần đó cũng bị ông chủ mỏ than mời về kiểm tra phong thủy.
(*)thần côn: những người làm nghề đồng cốt, vu thuật, thường làm bùa, làm phép, triệu hồn, ếm đối.

Tôi vô cùng khâm phục anh, đặc biệt gọi cho anh một cuộc điện thoại, lắp bắp nói vài lời thể hiện sự ngưỡng mộ từ sâu bản thân mình.

Anh nghe xong vội cười, nói: "Tôi chỉ là một thần côn mà thôi, không đáng nhắc tới, thật không đáng nhắc tới!"

Sau này anh đến Bắc Kinh, tôi đặc biệt mời anh dùng một bữa cơm, sau đó kết thành bạn bè, tới giờ vẫn còn duy trì liên lạc.

Những năm đó, anh sống không được tốt lắm.

Sau khi trải qua lần đó, anh không còn coi phong thủy giúp người khác nữa, dẫn theo cô gái nọ, đi nơi khác làm ăn.

Cô gái nọ sức khỏe ốm yếu, bệnh vặt không hết, sau đó anh đưa cô đi bệnh viện lớn kiểm tra, phát hiện tim cô có vấn đề, nếu không làm phẫu thuật thì sẽ chẳng thể sống được bao lâu.

Từ đó, anh bắt đầu bán mạng kiếm tiền.

Thật sự là bán mạng kiếm tiền.

Mọi người không tưởng tượng được cách anh kiếm tiền thế nào.

Nhảy lầu!

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, là nhảy lầu.

Nhảy lầu thì làm sao kiếm được tiền đây? Thời điểm đó, có một nơi làm ăn rất đáng sợ, nhà thầu thi công một số công trình chính phủ, tất nhiên phải tự mình đưa trước chi phí.

Nhưng sau khi tự mình chi trả xong, chính phủ thường quyết toán chậm và luôn có nhiều lý do biện minh.

Nhà thầu không thể trụ nổi bởi vì làm công cốc hơn một năm, còn phải bỏ thêm thời gian đợi quyết toán tiền công, cho nên rất nhiều nhà thầu đứng ngồi không yên phải nhảy lầu, sau khi sống c.hết đều chẳng ăn thua bèn bắt đầu sinh ra để c.hết.

Sinh ra để c.hết là gì?

Chính là dùng tính mạng đòi tiền lương.

Nhà thầu thuê một người đeo băng biểu ngữ trên mình, đứng đối diện tòa nhà chính phủ, sau đó nhảy xuống.

Ở thời thế loạn lạc mười mấy năm về trước, công việc nhảy lầu này có bảng giá cả hẳn hoi.

Nhảy từ tầng ba, 5 vạn tệ; nhảy từ tầng năm, 10 vạn tệ; nhảy từ tầng hai mươi, 20 vạn tệ.

Nhảy từ tầng 20 xuống, chắc chắn sẽ tử vong, cho nên đây chính là tiền mua mạng.

Một mạng người có giá 20 vạn tệ.

Vì muốn kiếm tiền trị bệnh cho cô gái đó, anh đã làm việc này. Anh tính một chút, nhảy từ tầng hai mươi, tiền chắc chắn sẽ kiếm đủ, nhưng rồi ai sẽ chăm sóc cô bé đó đây?

Đầu tiên anh nhảy từ tầng ba, cũng may sức khỏe tốt, trầy xước ngoài da, chảy máu mũi, nhảy thêm vài lần nữa, cũng chẳng sao.

Anh thầm nghĩ, tiền vẫn chưa kiếm đủ trong khi thời gian không còn kịp nữa, dứt khoát nhảy từ lầu năm một lần, lần này anh bị gãy chân, sau đó nằm chung bệnh viện với cô, còn ngồi xe lăn tới thăm nom cô.

Sau khi vết thương khỏi hẳn, anh dẫn tiểu cô nương nọ đi Thâm Quyến làm ăn.

Sau này, tôi cũng tới Thâm Quyến làm việc, lại hẹn anh ra trò chuyện.

Lúc này, anh đã trở thành một triệu phú có tiếng.

Anh là một doanh nhân có tiếng trong vùng, tài sản ròng vài tỉ tệ, anh thậm chí còn xây dựng một tòa làm việc riêng ở Long Hoa.
(*)Long Hoa: khu công năng hành chính thuộc thành phố Thâm Quyến.

Anh dẫn tôi đi tham quan khắp tòa nhà, nói tôi nghe tầng này dùng làm gì, tầng kia để làm chi!

Anh có thể nhanh chóng phất lên như vậy, chắc chắn không phải làm ăn chân chính.

Anh nói đại khái tôi đã biết được anh làm công việc gì, công việc này nói sao đây nhỉ, coi như làm ăn đen tối nhưng không phương hại đến bất kỳ ai.

Đương nhiên rồi, quả thật là làm ăn trái pháp luật.

Tôi cũng nhắc khéo anh, anh cười nói hiện giờ hết cách, dù gì cũng có rất nhiều anh em theo anh kiếm ăn!

Sau đó anh đưa tôi đến hộp đêm lớn nhất Thâm Quyến chơi nguyên một đêm, anh dẫn theo một cô gái, chính là nha đầu tóc vàng năm đó, bây giờ đã lớn, đẹp kinh hồn người.

Sau này, chính phủ bắt đầu đàn áp việc làm ăn bất chính, nghe nói anh bị bắt vào đó, tán gia bại sản mới được thả ra ngoài.

Sau này nữa, nghe nói anh đưa cô gái nọ trở về Thái Nguyên, cư ngụ tại địa mỏ than cũ của ông chủ mỏ than năm đó (ông chủ mỏ than đó đấu đá với người khác, toàn bộ thuộc hạ không còn ai sống sót), mở một tiệm buôn bán nhỏ, cũng chẳng biết cụ thể làm gì.

Trước đêm hôm đó, lúc viết bản thảo đột nhiên nhớ tới món canh viên Thái Nguyên, thế là đăng lên vòng bạn bè, ngày hôm sau lên đường đi tới Thái Nguyên.

Anh nhìn thấy bài đăng, bèn gọi tôi ra cùng nhau uống r.ượu.

Nghe nói tôi đến Thái Nguyên, rất nhiều độc giả và bạn bè thân thiết mời tôi dùng cơm, nói muốn dẫn tôi đến nhà hàng đắt nhất nơi này, hộp đêm náo nhiệt nhất Thái Nguyên, tôi lấy làm áy náy, từ chối hết mọi lời mời mọc, nói là bản thân đã hẹn với một người bạn vô cùng quan trọng.

Có một độc giả rất hiếu kỳ, nói một người bạn quan trọng như vậy nhất định là một ông chủ lớn, không biết người đó lai lịch thế nào, cùng ăn món sơn hào hải vị gì.

Thật ra, chúng tôi dùng cơm trong một căn lều rách, trước khi đi tôi gói một túi thức ăn lớn đã nấu chín, anh mua một chai r.ượu bình thường, chúng tôi hai người ngồi trên chiếc bàn nhỏ dùng cơm.

Bên cạnh còn có một cô gái, cô nấu mì cho chúng tôi ăn, mì rất khó ăn.

Nhưng mà, đây là một trong những bữa tiệc r.ượu ngon nhất đời tôi.

Thật vậy.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top