Tà Thuật kỳ dị Thái Lan


Tác giả: 一只鱼的传说
Hôm nay kể một câu chuyện tương đối kỳ dị xảy ra tại Thượng Hải.

Câu chuyện này do một độc giả cũ không may gặp phải, thời gian từ lúc xảy ra đến gần kết thúc phải nói là rất lâu, cô ấy lúc kể lúc ngừng kể cho tôi nghe một chút, tính ra thì tôi cũng giống như một nửa nhân chứng.

Chuyện này kể làm sao đây nhỉ? Chỉ có thể nói rằng nó khá quái dị, cho nên tôi quyết định viết sơ lược một vài ý chính.

Xem xét đến việc bảo vệ đương sự và các bên có liên quan, tôi sẽ thay đổi một vài địa danh liên quan đến quyền riêng tư của đương sự, vui lòng không nói ra nếu bạn cũng biết được chi tiết câu chuyện này.

Vị độc giả này của tôi là một trong số những độc giả ủng hộ tôi từ lúc mới vừa bước chân vào nghề, nói ra có lẽ sẽ có rất nhiều người không tin, đa số các bạn độc giả này đến nay vẫn còn trong fandom, hơn nữa còn có rất nhiều người tham gia hành tinh tri thức, giờ nghĩ lại thực sự cũng rất thần kỳ.

Top độc giả sớm nhất là vào năm 2009 trên diễn đàn Thiên Nhai, những câu chuyện và tài khoản trên đó, tính tới tính lui cũng đã hơn 13 năm.

13 năm, kháng Nhật cũng phải đánh xong, vậy mà họ không bị giao tình, tự tìm đường c.hết, trì hoãn đăng bài, quảng cáo sản phẩm của tôi dọa chạy mất dép, thật sự cảm động không thôi.

13 năm trước, tôi vẫn còn một thanh niên đẹp trai ngời ngời, lúc đó không bận rộn như bây giờ, cả ngày rảnh đến độ muốn phát khùng, bèn lên mạng tìm họ tán gẫu, nói đông nói tây, vì thế nên bọn tôi rất thân nhau.

Độc giả này lúc đó là người Tây An, còn đang học cao trung, sau đó thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp thì vào làm việc trong bộ phận ngân hàng cho cá nhân của một ngân hàng bên Thượng Hải, nơi chịu trách nhiệm quản lý, đầu tư tài sản, tín chấp gia đình và các hoạt động kinh doanh khác cho người giàu.

Ngân hàng cho cá nhân thật ra một thuật ngữ đề cập đến bộ phận cung cấp các dịch vụ cao cấp của ngân hàng.

Bạn tiết kiệm được một con số nhất định trong ngân hàng này, trong nước hình như là 6 triệu NDT (~21 tỷ VND) thì có thể tận hưởng các dịch vụ ngân hàng cho cá nhân, chẳng hạn khi ra sân bay, bạn có thể đến phòng chờ cho khách VIP của ngân hàng nghỉ ngơi, hoặc giúp bạn đặt lịch khám bệnh với dịch vụ cao cấp và chi phí đắt đỏ.

Tóm lại đây là một bộ phận kinh doanh chuyên phục vụ cho những cá nhân có giá trị ròng cao, có mức thu nhập cao hoặc có tài sản lớn.

Vị độc giả này lúc đó vẫn còn rất trẻ,  đối mặt với tầng lớp thượng lưu khó tránh việc tay chân lúng túng, thường hay bị khách hàng phàn nàn, phản ánh không hay, hơn nữa cái gọi là ngân hàng cho cá nhân có đủ các loại nghiệp vụ nhưng đa phần đều hữu danh vô thực, suy cho cùng chúng chỉ là bức bình phong, trọng tâm chủ yếu là thu hút khách hàng ủy thác, quản lý tài sản, bản thân cô có chút áy náy nên thành tích công việc cũng chẳng tới đâu.

Tôi vẫn còn nhớ lúc tán gẫu, mọi người còn nói vui "người nghèo c.hết vì vay ngang hàng, tầng lớp trung lưu c.hết vì quản lý tài sản, người giàu c.hết vì ủy thác", giờ nghĩ lại thật sự rất đúng.

Trong số khách hàng của cô thời điểm đó, khách hàng cao cấp nhất là một vị khách họ Lưu.

Lưu tiên sinh này đã gửi rất nhiều tiền vào trong ngân hàng của họ, khoảng chừng 20-30 triệu NDT (~70-105 tỷ VND).

Nếu dư 20-30 triệu tệ, thông thường người ta đều lựa chọn chia nhỏ tiền gửi trong nhiều ngân hàng, tỷ như mỗi ngân hàng 6 triệu tệ, bởi vì chỉ cần 6 triệu tệ là có thể hưởng được dịch vụ khách hàng cho cá nhân, chia tiền gửi vào nhiều ngân hàng khác nhau vừa có thể tận hưởng nhiều dịch vụ ưu đãi vừa giảm thiểu rủi ro.

Nhưng người này không tin, anh nhất quyết gửi toàn bộ tiền dư vào trong một ngân hàng duy nhất.

Vả lại anh ta hoàn toàn không có hứng thú đối với việc quản lý tài sản, ủy thác tiền gửi hay bảo hiểm rủi ro, hơn nữa còn gửi tiết kiệm không kỳ hạn, bỏ tiền trong đó không làm gì.

Lúc đó các sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng chính quy mang lại lợi nhuận khá cao, với lượng tiền mặt lớn như vậy, lợi nhuận từ quản lý tài sản thậm chí có thể lên tới vài triệu tệ mỗi năm.

Đừng nói là quản lý tài sản, giả sử anh ta chọn khoản tiền gửi tiết kiệm cố định an toàn nhất trong ba năm, lợi tức thu được hằng năm cũng gần vài triệu tệ.

Cô vò đầu bứt tóc giải thích với Lưu tiên sinh, nhưng anh hoàn toàn không có hứng thú, không quản lý tài sản cũng không gửi tiết kiệm cố định, không có ý định dùng tới số tiền này, tùy tiện gửi trong đây, thỉnh thoảng vị độc giả này của tôi tính toán thử, cảm thấy xót thay Lưu tiên sinh khi mỗi năm thất thoát vài ngàn tệ tiền gửi.

Nhưng Lưu tiên sinh không để ý, anh ta hình như không để ý tới tiền, vậy thứ anh để ý là gì?

Rất khó nói.

Cô phát hiện, Lưu tiên sinh này rất thần bí, anh ta trước giờ không tham gia vào các hoạt động phúc lợi do ngân hàng cho cá nhân của họ tổ chức, phục vụ tận nhà cũng từ chối, ngay cả các quà tặng tri ân khách hàng đều không nhận, tóm lại người này là một người kín tiếng và vô cùng thần bí.

Có một đêm khuya nọ, anh Lưu đột nhiên tới tìm cô, hỏi cô: "Làm thế nào để gửi một khoản tiền lớn cho một người Thái Lan trong thời gian ngắn nhất?"

Số tiền này rất lớn, hơn vài triệu tệ, vả lại thời gian gấp rút, cô tỉnh ngủ ngay lập tức, cuống cuồng tìm người tư vấn, sau cùng bận rộn cả tối khuya, dùng hết thảy các biện pháp, giúp anh Lưu chuyển tiền thành công qua Thái.

Qua một thời gian sau, anh Lưu lại tìm cô, hỏi cô học Toán thế nào?

Cô nghĩ rằng anh Lưu tìm cô làm thủ tục quản lý tài sản, vội nói thành tích Toán học của mình rất tốt, cao khảo năm đó suýt tròn điểm, đối với việc quản lý tài sản, định giá đầu tư thì vô cùng chuyên nghiệp!

Lưu tiên sinh gật gật đầu: "Vậy phiền cô rồi!"

Sau đó anh hẹn cô sau khi tan làm về nhà anh một chuyến, anh muốn cùng cô bàn chút chuyện riêng.

Lúc đó, cô sợ hãi vô cùng, còn nói với tôi, đến lúc đó nếu khách hàng này có ý đồ bất chính với cô thì cô có nên phản kháng không, nên phản kháng không, nên phản kháng không, cái gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Tối hôm đó, sau khi anh Lưu đưa cô về nhà, bảo cô dạy thêm môn Toán cho cô con gái đang học tiểu học của mình...

Cô: ......

Cứ như vậy, cô sáng đi làm, tối dạy thêm Toán học cho con gái khách hàng, cuộc sống bình đạm cứ thế trôi qua.

Ban đầu cô cũng do dự không dám nhận, sau đó sợ đắc tội với khách hàng, bị phàn nàn khiển trách, suy cho cùng thành tích làm việc trong ngân hàng của cô khá kém, cho nên không nhắc vẫn hơn.

Rất nhanh, qua được hai tháng.

Người này nói: "Cũng hai tháng rồi, cô tổng kết tiền học phí dạy kèm đi."

Cô phấn khởi đến nổi mặt đỏ bừng, nói: "Vậy thì ngại quá! Cái đó... nếu anh nhất quyết muốn đưa thì cứ cho bao nhiêu tùy ý, bao nhiêu cũng được."

Anh Lưu nói: "Hay là chúng ta đừng nói đến tiền..."

Nữ độc giả lúc đó hơi tức giận, nói: "Không nói đến tiền thì nói về cái gì, nói chuyện tình cảm chắc?"

Khách hàng đó nói: "Tôi thấy con người cô cũng không tệ, con gái tôi cũng rất thích cô, chi bằng cô từ chức, đến chỗ tôi làm đi. Thường ngày bổ túc ngoài giờ gì đó cho con bé, vả lại chẳng phải cô khá am hiểu về chuyện đầu tư sao, cô lấy tiền tôi gửi trong ngân hàng đầu tư gì đó cũng được."

Cuối cùng anh nói một câu hết sức quan trọng: "À mà, chế độ đãi ngộ bên ngân hàng thế nào, tôi sẽ tăng gấp đôi cho cô."

Cô lập tức đồng ý, dù gì tiền kiếm được bên đây, ít hay nhiều thì cũng có tôn nghiêm hơn.

Từ đó, cô bắt đầu gia nhập cuộc sống của một bảo mẫu ở nhà, bình thường lái xe chở con bé đến trường (anh Lưu mua cho cô một chiếc xe ô tô), sau đó về nhà nghiên cứu quản lý và đầu tư tài sản, chưa đến cuối năm, cô đã kiếm được không ít tiền.

Cô phát hiện anh Lưu này rất thần bí, lúc nào cũng chỉ vận một màu đen từ trên xuống dưới, cổ áo, cổ tay áo bó thít vào người, khi ở nhà thường bức bách khó chịu, đến giờ cơm thì bảo người giúp việc đưa cơm vào tận phòng, có khi phải đi công tác đột xuất, mỗi lần đi mất hơn nửa tháng mà kỳ lạ là chỉ toàn đi Thái Lan thôi.

Con gái anh rất sợ anh. Mỗi lần thấy anh đi công tác, con bé đều thở phào nhẹ nhõm, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cô thường hay trò chuyện với con bé, mỗi lần nhắc đến ba mẹ mình, con bé đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, có lần hét toáng cả lên, khiến cô không dám hỏi tiếp.

Trong nhà anh thường nhận được một vài gói hàng hóa gửi từ nước ngoài sang, tất cả đều được đóng gói một cách đặc thù, bên trên in ấn một vài hoa văn tôn giáo, mấy loại hàng hóa đóng gói kiểu này đều được vận chuyển thẳng vào thư phòng anh Lưu, trước giờ cô chưa từng thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Bản thân cô cũng biết, nhà anh Lưu này nhất định có vấn đề, nhưng bản tính cô nhát gan, hơn nữa gia đình cô đều là người có văn hóa, nhà người ta thế nào cũng chẳng liên quan tới cô, cho nên cô chưa từng để ý đến chúng, cho đến khi xảy ra một chuyện.

Cô ở lại làm việc độ chừng hơn một năm, anh Lưu lại đi Thái Lan công tác, đưa một vị khách về nhà.

Vị khách này là một tăng nhân, chính xác hơn là một hòa thượng, một hòa thượng người Thái.

Lão hòa thượng này nói sao đây nhỉ, ông không giống với hòa thượng trong nước chúng ta, trên cổ ông đeo rất nhiều bùa hộ mệnh với hình thù đáng sợ và vô số hình xăm quái dị trên cánh tay, người khác nhìn vào ắt sẽ có chút sợ hãi.

Anh Lưu gọi cô vào thư phòng, giới thiệu với cô: "Đây là đại sư nổi tiếng bên Thái, rất giỏi về thuật bói toán, để đại sư xem bói cho cô."

Cô không muốn xem bói đoán mệnh bèn co chân bỏ chạy, nhưng bị anh Lưu trừng mắt dữ tợn, một tay kéo cô lại.

Cô sợ c.hết khiếp, run rẫy ngồi trong thư phòng, đọc bát tự bản thân rồi đưa tay ra để lão hòa thượng xem chỉ tay đoán vận.

Lão hòa thượng cẩn thận xem đi xem lại, quay sang nói với anh Lưu vài câu bằng tiếng Thái, gật gật đầu, cười một tẹo.

Sau đó anh Lưu bảo cô ra ngoài.

Qua thêm nửa tháng, vị hòa thượng đó cũng về nước. Có một đêm nọ, anh Lưu đột nhiên mời cô đến một nhà hàng cao cấp bên sông Hoàng Phố dùng cơm.

Lúc dùng cơm, anh Lưu nói: "Cô xem, tôi thấy con người cô không tệ, con gái tôi cũng rất thích cô, chi bằng chúng ta cùng nhau sống qua ngày."

Anh phất phất tay, người phục vụ đem lên một chiếc bánh kem, khi cắt bánh ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Tôi sợ giật mình, không ngờ anh Lưu vậy mà lại muốn cầu hôn cô, còn hao tâm tổn sức làm một màn cầu hôn lãng mạn thế.

Anh Lưu nói: "Nếu cô đồng ý, toàn bộ số tiền gửi trong ngân hàng đều là của cô, căn biệt thự bên Thượng Hải này cũng đứng tên cô."

Lòng cô bối rối không thôi, cảm thấy người này cũng khá tốt nhưng nghĩ tới những hành vi kỳ lạ của anh ta, vả lại cầu hôn kiểu này tuy lãng mạn nhưng thấy giống với một cuộc giao dịch mua bán hơn, nghĩ đến đây cô bèn lắc đầu từ chối.

Cô từ chối lời cầu hôn, bản thân tiếp tục ở lại đó làm việc cũng không thích hợp, thầm nghĩ đến cuối tháng sẽ xin nghỉ việc, kết quả chưa tới cuối tháng cô nhận điện thoại từ gia đình gọi tới, người nhà nói ba cô lúc ra ngoài bị một chiếc xe màu đen đụng trúng, cần gấp tiền cứu mạng.

Trong phút hoảng loạn, cô tìm hết người này đến người khác mượn tiền, cuối cùng tìm tới anh Lưu.

Anh Lưu nói: "Khi chúng ta bên nhau, số tiền này đều là tiền của cô, cô có thể tùy ý sử dụng."

Cô cắn răng, chấp nhận lời cầu hôn.

Sau khi cô đồng ý gả cho anh, cô luôn cảm thấy chuyện này rất quái lạ, lão hòa thượng kỳ dị, lời cầu hôn đường đột, tai nạn bất ngờ của ba, cô luôn thấy chúng có một sợi dây gắn kết nào đó, cho nên trước khi kết hôn, cô vô cùng lo lắng, bèn đem toàn bộ sự việc kể tôi nghe, nhờ tôi giúp cô phân tích một chút.

Lúc đó tôi vẫn còn trẻ, không hiểu chuyện gì, còn ngây thơ an ủi cô ấy, nói những chuyện này đều là trùng hợp, gả cũng gả rồi, vẫn nên sống tốt qua ngày.

Sau đó anh Lưu đi Thái Lan công tác, bảo cô theo cùng, nói tới Thái bàn chuyện làm ăn.

Họ đi tới một nơi hoang sơ hẻo lánh, anh bảo cô ở khách sạn nghỉ ngơi rồi một mình đi bàn chuyện làm ăn.

Cô rảnh rỗi không có gì làm nên quyết định ra ngoài tản bộ, men theo một con đường nhỏ hẹp đi rất xa rất xa, thấy phía cuối đường có một khu mộ phần khá lớn, có mấy thanh niên xăm trổ đầy mình ngồi dưới đất đốt xương, phía trên treo một cái nồi, tựa như đang đốt xương để đun chín thứ bên trong nồi.

Nhân lúc họ không chú ý, cô cúi đầu xuống xem, thấy trong nồi có một cái đầu người đang được luộc chín, lớp da bên ngoài bị nấu nhừ thành từng mảng nhỏ, đầu lâu nổi lên ngụp xuống trong nước sôi ùng ục, khiến cô sợ hãi quay đầu bỏ chạy.

Sau khi hoàn hồn, cô vội quay về khách sạn, kể lại cho tôi nghe.

Cô nhắc tới một điểm vô cùng quan trọng, chồng cô lúc đó cũng ngồi cùng mấy người kia, giống như đang niệm kinh, nhìn có vẻ bọn họ là người cùng một giuộc.

Tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bèn đề nghị cô giả ngốc, vờ như không biết chuyện gì, đợi đến khi về nước rồi cùng chồng cô nói chuyện, nếu không được thì về nhà mẹ đẻ.

Qua mấy ngày sau cô về nước cùng chồng, nói với tôi: "Lần trước đúng là dọa c.hết tôi rồi, sau đó tôi có nói với chồng, anh ấy bảo đó là phong tục địa phương, không có gì cả, lần sau không dẫn tôi theo là được."

Tôi cũng an ủi cô ấy, nói nhập gia tùy tục, nhưng bản thân cũng cảm thấy có chút gì đó quái dị.

Sau đó công việc tôi càng lúc càng bận rộn, cô cũng không hay trực tuyến, hai bên dần không liên lạc, chỉ thi thoảng nghe cô nói, bọn họ sau này sẽ định cư bên Thái, chồng cô vẫn thích qua lại với mấy hòa thượng và đám người kỳ lạ bên đó.

Sau này khi trải qua sự việc bí ẩn về linh miêu ở Thâm Quyến, tôi bắt đầu dấn thân nghiên cứu những hiện tượng thần bí này, cũng làm quen được rất nhiều người tu hành, đôi khi tôi nhớ đến chuyện cô kể, có chút không bình thường nhưng cũng không tiện nói gì.

Một chiều nọ, cô đột nhiên gọi điện thoại cho cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi phát hiện ra bí mật của chồng mình, trong nhà có một địa đạo, bên trong chất đầy đầu người, còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn thế."

Nói xong cô cúp máy ngang, hẹn tôi tối nay lên mạng trò chuyện.

Lúc đó cô rất căng thẳng, không ngừng lặp đi lặp lại một câu, câu nói này có sức sát thương vô cùng lớn với tôi.

Cô nói: "Chồng tôi không phải người."

Đến tôi, tôi lên mạng đợi cô, thấy cô trực tuyến bèn hỏi: "Chuyện chiều nay cô muốn nói là chuyện gì?"

Cô trả lời: "Không có gì."

Tôi nói: "Không đúng, không phải cô phát hiện ra bí mật gì đó của chồng cô à?"

Cô nói: "Bí mật? Bí mật gì?"

Tôi nói: "Không phải cô bảo chồng cô không phải người sao?"

Đối phương im lặng, rất lâu không thấy trả lời.

Tôi có chút lo lắng, trong lòng tự dưng cất tiếng nói: "Chẳng lẽ người đang trò chuyện với mình không phải cô mà là người chồng kỳ lạ kia?"

Tôi hỏi cô: "Là ai đang nói chuyện với tôi?"

Đối phương trả lời: "Chính là tôi, còn có thể giả được sao!"

Tôi không tin, lúc đó tôi nhất mực nghi ngờ người đang trò chuyện với tôi không phải vị độc giả kia, kết quả vì muốn chứng minh thân phận, cô kể một chuyện chỉ có hai chúng tôi biết, còn kể vô cùng tường tận, cuối cùng tôi cũng bị thuyết phục, sau đó hỏi cô: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Cô nói: "Hiểu lầm cả thôi! Chồng tôi cũng không phải người tốt gì, anh ấy kinh doanh các loại bùa Thái, kumanthong, kiểu làm ăn buôn bán này không có gì vẻ vang nên sợ tôi kỳ thị, vì thế không dám nói với tôi, giấu giấu giếm giếm rồi xảy ra hiểu lầm."

Tôi lại hỏi cô: "Vậy trong địa đạo dưới nhà có không ít đầu người lại là chuyện gì?"

Cô nói: "À, đó là các đối tác làm ăn với chồng tôi, họ làm kumanthong với mấy bùa hộ mệnh, mấy thứ này không tiện để trong nhà nên họ đem cất chúng ở địa đạo, tránh kẻ tới người lui bàn tán xôn xao, dọa tôi sợ một phen tím tái."

Nghe cô giải thích thế, tôi thấy yên tâm đôi chút, vội vã nói vài ba câu rồi không lên mạng nữa.

Trước khi ngoại tuyến, cô hỏi địa chỉ nhà tôi, nói muốn chuyển phát nhanh gửi tặng tôi một món quà.

Không lâu sau tôi nhận được quà, một chiếc hộp rất to, nhưng chiếc hộp này không phải được gửi từ Thái qua, mà gửi từ một nơi tọa lạc ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Tôi hiếu kỳ mở ra xem thì thấy bên trong đựng một con búp bê barbie bằng vải rất tinh xảo, không chỉ có đôi mắt biết chuyển động mà mái tóc cũng rất tinh xảo, từng sợi từng sợi một nhìn y như tóc người thật.

Qua mấy ngày sau, vừa hay có một đạo sĩ đến nhà chúng tôi chơi, vừa bước vào cửa, ông liền nói: "Sao trong nhà lại có một luồng khí đen quanh quẩn thế này!"

Ông đi quanh nhà, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng lật thấy con búp bê.

Sắc mặt lão đạo sĩ nghiêm trọng vô cùng, nói: "Cái này không đúng, phải lập tức xử lý ngay!"

Tôi vội hỏi ông chuyện gì thế?

Ông nói: "Tóc con búp bê này được làm từ tóc người thật, khí tử thi rất nặng, nhúm tóc có lẽ được cắt ra từ tóc người c.hết, vả lại trong thân người con búp bê đoán chừng còn có thứ gì đó âm khí cực kỳ nặng."

Ông dùng dao cắt bụng con búp bê, quả nhiên phát hiện bên trong niêm phong một vài khúc xương nhỏ cháy sém, tóc người, phía dưới lót một vài tấm bùa chú, trông vô cùng gớm ghiếc.

Tôi suýt chút nữa nôn tháo, nói: "Đây là thứ quỷ gì vậy?"

Đạo trưởng nói: "Đây quả thật là thứ đồ quỷ quái."

Ông hỏi tôi có đắc tội với người nào không? Có người đang nguyền rủa tôi bằng con búp bê này, hơn nữa lời nguyền này còn rất độc ác.

Tôi vội nói: "Không có, không có, tôi chỉ là một nhà văn nhỏ, lạc quan đi đầu, hướng thiện theo sau, làm gì hận thù lớn đến thế!"

Sau đó nghĩ lại, tôi vừa mới dọn nhà, không ai biết địa chỉ nhà mới của tôi, chỉ có thể là nữ độc giả gửi chuyển phát nhanh đó.

Độc giả này của tôi nhất định không gửi tôi những món đồ như thế cho tôi, chỉ có thể là chồng cô ấy.

Nhưng tại sao chồng cô lại gửi mấy món đồ này chứ? Tại sao anh ta lại biết địa chỉ nhà tôi? Trừ phi người nói chuyện với tôi lúc đó, thật sự là chồng cô?

Sau đó, tôi còn nhờ lão K điều tra giúp tôi, anh nói địa chỉ gửi hàng ở Quảng Tây kia là giả, lão K tìm một vài mối quan hệ, điều tra phía bắc Thái Lan, nhưng cuối cùng manh mối bị đứt đoạn, lão K nói bên đó có một thế lực lớn bảo vệ.

Anh giải thích thêm, làm bùa hộ mệnh, kumanthong là một ngành kinh doanh lớn bên Thái, họ đào tạo những nhà sư giả làm mấy thứ này, đặc biệt bán chúng cho người Trung Quốc chúng ta, mỗi năm thu nhập hàng tỷ đô, cho nên đằng sau đường dây mua bán đó chắc hẳn phải có một thế lực rất lớn chống lưng cho họ.

Anh nói, làm nghề này cũng có phân công, có người chuyên môn chế tác, có người tiêu thụ, có người tiếp thị, mỗi người một việc, người gửi con búp bê cho tôi là một trong số những người quan trọng nhất trong mạng lưới kinh doanh này.

Tôi hỏi anh: "Vậy người Thượng Hải nọ làm gì?"

Lão K nói: "Hắn làm người."

Tôi không hiểu: "Làm người? Làm người gì?"

Lão K nói: "Họ chuyên đóng gói kumanthong, đại sư chế tác bùa hộ mệnh giống như đóng gói minh tinh trong nước chúng ta, đóng gói họa sĩ. Đầu tiên họ tìm một hòa thượng, sau đó đóng gói, giúp hòa thượng đó dựng miếu lập am, làm chút tuyên truyền quảng bá, lén la lén lút, đợi tới khi người này có địa vị vững chắc, vậy những tấm bùa hộ mệnh họ làm ra sẽ được bán với giá cao đắt đỏ. Vốn dĩ một tấm bùa chỉ có giá vài tệ, cuối cùng phù phép lên vài vạn tệ, thậm chí vài trăm tệ."

Tôi nói: "Chơi thế cũng được à?"

Anh cười, nói: "Được chứ, tại cậu không biết đó thôi."

Tôi hỏi lão K: "Vậy độc giả của tôi đâu?"

Lão K im lặng một chút, nói: "Có lẽ cô ấy được dùng để làm nên thứ gì đó rồi."

Tôi lo lắng không thôi: "Chẳng lẽ bị chế tạo làm kumanthong?"

Lão K lắc đầu: "Kumanthong không phải là thứ đáng sợ nhất bên đó..."

Tôi hỏi: "Vậy là thứ gì?"

Lão K nói: "Cậu không biết thì tốt hơn..."

Tôi hỏi anh rất nhiều lần, anh nhất mực không nói gì, chỉ nói lúc trước ở Thái Lan gặp qua một chuyện tương tự thế, bảo tôi hãy xem như cô ấy mất tích đi hoặc đây chỉ đơn thuần là một hiểu lầm, có lẽ một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về gặp tôi chăng?

----------------------------------------
Phần tiếp theo: Mộng mị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top