Người Xuống Cõi Âm
Hôm nay kể về một câu chuyện tương đối tà môn, liên quan đến người xuống cõi âm ở Vận Thành, Sơn Tây.
Người xuống cõi âm chỉ một hiện tượng kỳ dị trong truyền thuyết dân gian. Người c.hết sống trở lại, có thể tự do đi lại giữa hai cõi âm dương.
Câu chuyện này bắt đầu kể từ đây.
Sau khi tốt nghiệp đại học, có một khoảng thời gian tôi làm việc cho một công ty bất động sản gần Đại học Thanh Hoa. Khi đó, tôi thường đi đá bóng ở một trường Đại học Ngôn ngữ gần đó, tình cờ làm quen được một sinh viên đại học. Câu chuyện về người xuống cõi âm này là do cậu ấy kể.
Vị bạn này đang theo học tiến sĩ, là người Vận Thành, Sơn Tây.
Vận Thành này có hai thứ vô cùng nổi tiếng, một là Quan nhị gia, hai là Hồ Muối- được mệnh danh là "Biển C.hết" rực rỡ.
Cậu nói, ai nấy đều bảo Quan nhị gia trấn giữ toàn bộ tà ma, trời nam biển bắc đủ thể loại người, phàm là hành nghề hay nhìn thấy m.áu đều thích bái lạy thờ cúng ông, nhưng không biết tại sao ở nơi của bọn họ lại rất dễ xảy ra những chuyện không thể nào giải thích được.
Cậu nói chuyện tà môn xảy ra ở đó tương đối đặc biệt, không phải q.uỷ n.hập t.hân, cũng không phải hoàng bì tử quấy phá mà là chuyện tà ma vô cùng kỳ dị, gọi là: người xuống cõi âm.
Người xuống cõi âm là ý gì?
Rất khó giải thích. Nhưng cũng cần giải thích một tẹo, đó là người c.hết sau khi xuống âm gian, vì nguyên nhân nào đó mà bất ngờ sống dậy.
Việc sống lại sau khi c.hết rất khó giải thích về mặt y học. Những người đó đều là những người không c.hết được nữa, toàn thân cứng ngắc, cả người b.ầm tím, đột nhiên ngồi thẳng dậy, tỉnh lại, đúng thật là kỳ dị.
Dân gian nhìn nhận thế nào về chuyện người c.hết đột nhiên sống dậy này?
Thường có một số nhận định như sau.
Cách nói phổ biến nhất chính là Diêm Vương gia bắt nhầm người, sau đó người này được hoàn hồn trở về sau khi xác minh danh tính ở điện Diêm Vương.
Nhưng mà sau khi trở về dương gian sẽ luôn có một số tổn thương trên người, chẳng hạn như nói lắp, bước đi khập khiễng hoặc trên mặt xuất hiện thêm vài mụn thịt.
Người ta kể rằng lúc linh hồn được quan sai dẫn đi, lúc quan sai dùng xích sắt khóa hồn không cẩn thận làm bị thương hồn phách. Khi linh hồn của một người ở cõi âm bị thương sẽ được thể hiện trên cõi dương, vì thế sau khi sống dậy sẽ xuất hiện một vài tổn thương trên cơ thể.
Còn có một cách nói khác, nói quan sai quen biết với người này, lén lút thả hồn phách trở về dương thế.
Cũng có người nói, cách khiến người c.hết sống lại chính là hối lộ Diêm Vương gia.
Hối lộ Diêm Vương không phải kiểu l.iều m.ạng đ.ốt t.iền giấy, điều đó hoàn toàn vô dụng vì Điện Diêm Vương ngoại trừ bí ngô thì thứ gì cũng có, cho nên hối lộ Diêm Vương phải dùng đến bí ngô làm bằng ngọc.
Nói chung là bằng một cách kỳ diệu nào đó mà người c.hết bật quan tài sống dậy.
Những người này sau khi sống dậy sẽ có thêm một kỹ năng mới: có thể tự do đi lại giữa hai cõi âm dương, thậm chí còn có thể xuống âm phủ tìm người hỏi chuyện, gọi là vượt âm.
Cậu ấy nói, bên dưới Vận Thành có một huyện gọi là huyện Giáng.
Trong huyện Giáng có một hộ gia đình, ông lão làm nghề buôn bán trái cây, rất giàu có và vô cùng độc đoán, toàn bộ tiền bạc đều cất vào tài khoản tiết kiệm, mật mã trước giờ chưa từng nói với bất kì ai.
Kết quả có một lần gặp t.ai n.ạn xe khi đang buôn bán trái cây, c.hết bất đắc kì t.ử.
Việc sau này càng trở nên rắc rối.
Ai nấy đều biết trong tài khoản của ông có tiền, khoảng mấy trăm vạn tệ, nhưng không ai biết rõ mật mã.
Ông cất tiền ở một ngân hàng tư nhân, bên đó khá phức tạp, họ nói không có mật mã thì đừng hòng rút tiền dù chỉ một xu.
Lòng hai người con của ông nóng như l.ửa đ.ốt bèn tìm một người vượt âm.
Bản lĩnh người này quả thật không tệ, lặn lội đi xuống âm ty một chuyến, thành công giúp hai người con hỏi rõ mật mã, sau đó hai người con đến nơi ông lão cất tiền nhập mật mã, kết quả không sai.
Người vượt âm này một trận đã thành danh.
Bà ấy là một bà lão, bà nội của vị tiến sĩ kể câu chuyện này.
Cậu ấy nói năm bà nội cậu "qua đời" , bà đã 84 tuổi.
Dân gian thường bảo 73, 84 là một thử thách, người lớn tuổi thường rất khó vượt qua.
Hơn nữa, ông nội cậu vừa mất được một năm, sức khỏe bà nội cũng không tốt cho nên ai nấy đều sớm có dự cảm không lành.
Trước khi tới đại hạn, sức khỏe bà đã vô cùng suy yếu, hơn một tuần liền không truyền nước được, bệnh viện cũng đã truyền ống nhằm kéo dài sự sống nhưng đều vô ích, bác sĩ cũng thoái thác vài lần, bà cụ thọ mệnh đã tận, có thể không ố.m đ.au ra đi cũng tốt, chi bằng về nhà từ từ chờ đợi.
Người sống qua 80 tuổi cũng được xem là hỉ tang vì vậy tâm trạng của mọi người đều vô cùng bình tĩnh, thấy bà cụ nhẹ nhàng nhắm mắt, tuy có chút bi thương nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Theo truyền thống dân gian, phải để người c.hết ở nhà ba ngày sau đó mới đem đi hạ táng.
Mặc dù nhà nước đã không ngừng đẩy mạnh việc h.ỏa t.áng nhưng ở nông thôn, đặc biệt là những nơi tương đối hẻo lánh, đa phần người dân sẽ lén lút thực hiện việc c.hôn c.ất.
Không ngờ tối ngày thứ ba, trong quan tài đột nhiên phát ra tiếng thình thịch, mọi người ai nấy đều s.ợ xanh mặt.
Ban đầu mọi người cho rằng đó là t.rá t.hi (xác c.hết vùng dậy), đồng loạt quỳ xuống xung quanh quan tài cầu xin bà cụ tha thứ, hỏi bà còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không.
Không ngờ bà cụ ho khan trong quan tài, bắt đầu gọi tên từng người, ai nấy đều nghĩ tới phong tục "vượt âm" nơi này, căng thẳng ngước đầu nhìn vào quan tài, thấy sắc mặt bà cụ hồng hào, vậy mà thật sự sống dậy.
Bà cụ uống một cốc nước lớn, thở phào một hơi rồi nói: "Đường thật khó đi, mệt c.hết đi được."
Bà hỏi mọi người: "Sao trời mới còn sáng giờ đã tối om rồi?"
Con trai nhỏ nhìn mẹ c.hết đi sống dậy, vừa mừng vừa sợ, thận trọng dè dặt nói: "Mẹ đã mất ba ngày rồi, sao lại trở về được?"
Nói đến đây bà cụ rất tức giận, đ.ập vỡ cốc nước trên bàn, nói: "Cầu sự! Lúc đó ta đang ngủ, có hai tiểu quỷ đi đến, bắt ta đi thẳng về phía trước. Ta phân tích tốt xấu cho họ nghe một hồi, họ vẫn không nghe lọt tai. Hai con tiểu quỷ đó cứ thể mà lôi ta tiến về phía trước."
"Con đường này, bên trái là núi, bên phải là sông, ở giữa có một con đường nhỏ, hai tiểu quỷ đó giục ta đi nhanh lên, bên tai còn nghe tiếng gió rít."
"Đi được nửa đường, hai tiểu quỷ đột nhiên bị chặn lại. Người đàn ông đó dáng vẻ cao to hơn anh cả của con hai cái đầu! Cậu ta đứng giữa đường và hỏi hai tiểu quỷ: Này, tại sao các anh lại bắt mẹ tôi?"
"Hai con tiểu quỷ vội vàng cúi đầu nói: Bạch đại ca, anh cản đường chúng tôi làm gì?"
"Đây là mẹ tôi, tôi cản đường thì làm sao?"
"Hai con tiểu quỷ: Aiyo, chúng tôi không biết đây là mẹ của Bạch đại ca, chỗ chúng tôi không có sổ ghi chép!"
"Người đó nói: Tôi cũng không muốn gây huyên náo với các anh, nhanh chóng thả mẹ tôi ra, sau đó đến báo cáo kết quả công việc, trở về anh em chúng ta cùng nhau uống r.ượu."
"Hai con tiểu quỷ gật đầu, thả ta ra rồi hớn hở quay về."
"Cậu ta quỳ rạp xuống đất, gọi ta một tiếng "mẹ", nước mắt bỗng chốc rơi đầy mặt."
"Ta cũng có chút không hiểu, ta tổng cộng có ba trai hai gái, năm đứa con đều khỏe mạnh lớn lên, hôm nay lại xuất hiện thêm một đứa con nữa, hơn nữa nhìn có vẻ là người rất có địa vị."
"Ta xoa đầu cậu ta, nói: Con ngoan, có phải nhầm lẫn đâu đó không, ta không có đứa con trai nào có dáng vẻ cao lớn như con."
"Cậu ta không nói nhiều, chỉ nói: Một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới, nơi này không thể nán lại lâu, để con đưa mẹ trở về."
"Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy ta, ôm ta vào lòng rồi rít lên, nhảy tót về trước, đồi núi lỡ xuống, nước dưới sông cũng biến động."
"Không lâu sau, cậu ta ôm ta thả xuống bên cạnh một vách đá, quỳ xuống đất dập đầu ba cái, nói: Từ lần từ biệt ở núi Bạch Dương, nhiều năm không gặp, cậu luôn quy ẩn trên núi để cảm tạ công ơn cha mẹ. Lần này cậu ta đến muộn rồi, xin ta tha lỗi cho cậu ta."
"Lúc nãy cậu ta dùng cách lừa gạt hai con tiểu quỷ, nhiều nhất cũng chỉ có 7 năm, cậu ta hy vọng bảy năm này ta ở dương gian sống thật tốt, đợi thời cơ chín mùi rồi, cậu ta sẽ đích thân đến đón ta."
"Cậu ta nói xong liền nhẹ nhàng đẩy ta ra, cảm giác như trên vách núi ngã xuống đất, lúc tỉnh dậy phát hiện đây không phải là trong quan tài sao! "
Mọi người nghe bà cụ nói xong liền kinh ngạc không thôi, đây là một cơ duyên vô cùng lớn, lúc đó bọn họ đi đến linh cữu mời bạn bè thân thích đến chung vui, vui vẻ mấy ngày liền.
Sau đó bà cụ trở thành người vượt âm, có thể tự do đi lại giữa hai cõi âm dương.
Chuyện này nói ra có chút thần bí, thật ra đối với bà cụ mà nói chính là nhận thỉnh cầu của người khác sau đó nằm trên giường ngủ một lát, độ khoảng nửa ngày, tầm một tiếng đồng hồ sẽ đến cõi âm, đem sự tình đi hỏi người cần hỏi.
Tôi có chút không tin, cho rằng câu chuyện này hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở khoa học.
Cậu cười khổ nói: "Tôi cực lực học tiếp tiến sĩ chính là vì muốn tìm sự giải thích từ khoa học, nhưng quả thật không tìm ra."
Cậu nói, bà nội cậu sau này càng ngày càng có danh tiếng, đừng nói là thôn làng xung quanh ngay cả những nhân vật tai to mặt lớn cũng đến hỏi chuyện.
Tôi hỏi: "Vậy bảy năm mà Bạch Hồ nói?"
Cậu gật gật đầu: "Bà nội tôi đúng thật qua đời vào năm thứ bảy, một ngày cũng không sai."
Tôi cũng cảm khái: "Xem ra thế gian này thật sự rất kỳ quái, không ngờ chốn âm gian lại thực sự tồn tại."
Vị tiến sĩ cười: "Làm sao cậu biết đó là âm ty? Có lẽ đối với họ mà nói, nhân gian của chúng ta mới thật sự là âm tào địa phủ, chỗ của bọn họ mới thật sự là nơi để trở về."
Tôi gật đầu, thầm nghĩ cũng có thể.
Cậu có chút do dự, nói: "Thật ra bà nội tôi nói, Bạch Hồ còn nói với bà một câu."
Tôi hỏi: "Câu gì?"
Cậu nói: "Nhà chúng tôi luôn coi câu nói này là bí mật lớn nhất, tôi cũng không biết rõ, chỉ biết là chúng liên quan mật thiết đến tôi, dù sao cũng vô cùng kỳ quái."
Tôi hỏi: "Là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
Cậu bảo: "Không thể nói tốt hay xấu, nói chung có chút quái lạ."
Tôi nén cười: "Không phải chuyện tốt mà là chuyện xấu."
Cậu căng thẳng, nói: "Bạch Hồ nói, cháu của bà, không phải người..."
Tôi ngạc nhiên: "Không phải người? Chẳng lẽ là do quỷ biến thành? Hoặc là..."
Tôi nhìn xung quanh, không dám nói tiếp.
Cậu gật gật đầu, không dám nhìn tôi chỉ liên tục uống vài ngụm bia to.
Sau này, tôi đổi công việc cũng mất liên lạc với cậu ấy, không biết vị tiến sĩ này rốt cuộc đã đi đâu.
Nếu như nói cậu không phải người, vậy cuối cùng là yêu, là tiên hay thứ khác?
Vài năm sau đó, tôi gặp lại cậu ta, lúc đó vấn đề thắc mắc của tôi cuối cùng cũng đã được giải quyết.
Đó là một câu chuyện tương đối thần bí, liên quan đến lời nguyền rơi đầu đáng sợ ở Nam Dương, hơn nữa tôi còn bất ngờ gặp lại cậu ta ở một ngôi chùa cổ trong một khu rừng rậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top