Người trông núi Trường Bạch


Ây, lại đến thứ sáu rồi.

Mỗi khi đến thứ sáu, áp lực vô cùng lớn, bởi vì đã hứa với mọi người sẽ đăng bài mới vào thứ sáu hằng tuần, từ thứ tư đã bắt đầu lo lắng không thôi, không biết phải viết gì đây. Đến thứ sáu rồi cũng chưa nghĩ xong, quả thật t.hê t.hảm tựa như sắp phải x.ông pha đến pháp trường.

Ngày hôm nay của tôi đúng thật là rất t.hê t.hảm.

Cũng hết cách, tình hình dịch bệnh lan tràn nghiêm trọng, trước Tết tới giờ không được ra khỏi cửa, không được đi ra ngoài thì lấy đâu tư liệu thực tế để viết đây!

Trước tiên tôi tìm vị đạo trưởng khổ lực tu hành nói chuyện hết nửa ngày, ông ấy hay du mục bên ngoài, hiểu biết sâu rộng, có không ít điều hay ho. Ông ấy khẳng định với tôi rất nhiều lần, mấy thứ này đều quá "mãnh liệt", đừng nói là viết ra, ngay cả nhắc cũng không thể nhắc đến.

Tôi lại đến tìm lão Hoàng xem chỉ tay, kết quả lão Hoàng còn u sầu buồn bã hơn cả tôi, nói tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, khách trọ của ông đều là diễn viên ở Yến Giao, bởi vì không thể đến Bắc Kinh biểu diễn được nên đều lâm vào cảnh thất nghiệp, kéo theo cả ông ấy cũng thất nghiệp luôn.

Lão Hoàng nói: "Kể chuyện cái rắm, người lao động và bọn tư sản là phiên bản đời thực của "Những người khốn khổ "!"

Tôi lại hỏi Cốc sư phụ về ngôi nhà có ma đằng kia, Cốc sư phụ nằm ườn ra trên ghế mây nhấp chút r.ượu, nói với tôi: "Dịch bệnh không thể nói hết là hoàn toàn hết được, trong thôn này hai năm qua không có ai c.hết bất đắc kì tử, đoán chắc là con quỷ nhỏ này cũng bị dịch bệnh dọa sợ chạy mất dép rồi."

Kết quả hỏi một vòng, không có một tư liệu thực tế đáng sợ nào cả, mặc dù là còn rất nhiều tư liệu bi thảm, nhưng tôi càng không dám viết về chúng.

Ôi trời, phải làm sao đây, chi bằng dứt khoát viết một câu chuyện liên quan đến chính tôi.

Viết cái gì đây?

Tôi nghĩ một hồi, quyết định viết một chuyện liên quan tới núi Trường Bạch vậy.

Lúc trước từng nói phải viết một câu chuyện thần bí liên quan tới núi Trường Bạch, bởi vì tôi đã có được một nữa tư liệu thực tế về chuyện này.

Tôi có được tư liệu thực tế đó vào khoảng thời gian trước Tết.

Lúc đó, một người bạn đến tìm tôi, dẫn theo một cô gái, cô gái này đem theo một miếng ngọc thô, ngụ ý muốn tôi giúp cô ấy gia công ngọc, làm trang sức hoăc chạm khắc đơn giản.

Vị bạn này rất giàu, chính là người thích r.ượu vang đỏ của một xưởng sản xuất r.ượu nho ở Úc mà thu mua luôn toàn bộ nhà máy đó.

Vị bạn này giới thiệu: "Cô gái này là một đạo y, vừa giúp một vị lãnh đạo cũ ở Quảng Châu trị khỏi ung thu gan. Vị lãnh đạo đó vì muốn bày tỏ sự cảm kích nên đã tặng cô một miếng ngọc thô."

Tôi nghe nói cô ấy là đạo y nên bèn đến kiểm tra, xem thử có phải là hàng thật hay không.

Bởi vì tôi cũng có quen biết với không ít đạo y, trong đó còn có những đạo y có tiếng tăm lừng lẫy.

Muốn biết có phải đạo y hay không thì một là tìm hiểu về thầy truyền dạy.

Hỏi sư phụ của người đó là ai, xem thử người đó thuộc môn phái nào, rồi đến môn phái đó hỏi, như vậy sẽ rất rõ ràng.

Thứ hai, thần kì hơn thế, chính là nhìn công lực (kĩ năng).

Bởi vì rất nhiều đạo y đều không truyền dạy lại, cô ấy thậm chí ngay cả sư phụ còn không có, thì khả năng lớn nhất là được truyền trong mơ.

Cái được gọi là truyền trong mơ có nghĩa là khi bạn đang nằm mơ vào ban đêm, bạn mơ thấy một người, một ông lão đầu tóc bạc phơ hay một bà lão hiền từ nhân hậu, chỉ dạy cho bạn một số phương thuốc, sau đó chỉ bạn cách làm thế nào để điều chế thuốc.

Cách bào chế mấy phương thuốc cũng không khó, cho bạn cũng vô dụng. Bởi vì lúc điều chế nó cần phải liên tục niệm chú, nếu không niệm chú sẽ không thể phát huy được công dụng thực sự.

Loại truyền dạy này thật khó để biết đâu là thật, đâu là giả. Dù gì bạn cũng chẳng thể đi vào giấc mơ của cô ấy để kiểm chứng được thật giả, đúng không?

Đành phải xem bản lĩnh của cô ấy, bảo cô ấy trực tiếp đến trị bệnh cho bạn.

Tôi bảo cô ấy xem thử cơ thể tôi có chỗ nào không được tốt, phiền cô ấy giúp tôi trị liệu một chút.

Cô ấy nhìn nhìn, nói tôi bị viêm mũi, đưa cho tôi một ít cao thảo dược điều trị bệnh.

Quả thật tôi bị viêm mũi, hơn nữa còn là loại di truyền bẩm sinh, rất nghiêm trọng.

Nghiêm trọng đến mức nào?

Từ lúc học tiểu học trên cơ bản là tôi thở hoàn toàn bằng miệng, bởi vì bệnh viêm mũi rất nghiêm trọng. Nếu như đi ăn ăn lẩu chẳng hạn, tôi ước gì mình có thể dùng cuộn giấy vệ sinh chỉ trong một lần.

Lúc trước tôi cũng có từng mua loại thuốc trị viêm mũi nổi tiếng ở Nhật Bản, nghe nói thuốc này dược tính rất mạnh, chỉ cần nhỏ vào một giọt là có thể thông mũi ngay lập tức. Tôi dùng hết nửa chai vẫn không thấy hiệu quả gì.

Cô ấy giúp tôi bôi một ít cao thảo dược, cô nói lúc trước ở Tây Tạng, khi mặt bị bỏng rát nổi mẫn đỏ thì sẽ dùng thuốc này bôi lên da, lát sau sẽ khỏi.

Cô ấy chỉ tôi cách dùng, đầu tiên là thoa một ít cao lên cánh mũi, xoa bóp nhẹ, sau đó thoa thêm một ít vào khoang mũi thì lập tức sẽ khỏi ngay.

Tôi á, tôi không tin lắm mấy chuyện này nhưng cũng không thể từ chối trước mặt được nên đành thử xem sao, kết quả thật bất ngờ, mùi hương này nồng đến mức tôi bật khóc lúc nào không hay luôn nhưng cái mũi bị kẹt kín ấy cuối cùng cũng thông khí rồi!

Đây là sự thật, tính đến hôm nay cũng hơn hai tháng, mũi vẫn còn thông khí rất tốt khiến tôi ngửi được mùi vị đã mất đi từ lâu, tôi cũng xin cảm ơn tiểu đạo nương đó ở đây.

Tiếp theo đây tôi sẽ kể một nữa câu chuyện liên quan tới núi Trường Bạch, câu chuyện này là do vị tiểu đạo nương đó kể.

Vị tiểu đạo nương này không phải là người tu đạo, cũng chẳng phải người xuất gia, cô ấy là phú tam đại, điều kiện gia đình vô cùng tốt. Cô ấy học được một vài phương thuốc trong mơ bèn gọi giúp việc trong nhà mua về một ít thảo dược rồi từ từ nghiền chúng thành bột, tinh luyện nên loại cao thảo dược mà tôi đang dùng, loại thuốc này cô ấy không bán, chỉ để cho bản thân, người nhà dùng lấy, nếu có cơ hội thì tặng cho bạn bè dùng.

Nhân cơ duyên này cô bắt đầu tự học Trung Y, dần dần hiểu ra dược lí mới phát hiện phương thuốc này của mình là phương thuốc điển hình của trong Trung Y, chỉ là thêm vào đó quá trình niệm chú.

Sau khi quen dần với cách học trong mơ này, cô quen biết được với một vài đồng môn.

Quá trình quen biết đồng môn cũng rất thú vị, mấy đồng môn này có một đặc điểm đó là lúc nào cũng đem loại cao thảo dược này bên người, không có việc cần dùng cũng lấy chúng ra lau chùi sạch sẽ, cho nên mỗi khi ngửi được mùi vị này, cô liền biết đó là người của mình.

Sau khi quen với một số đồng môn, cô mới phát hiện ngoại trừ cao thảo dược này thì phương thuốc được truyền cho mọi người đều không giống nhau, một số chuyên về khoa ngoại, một số chuyên về khoa nội, còn có một số khác rất đặc biệt- làm thức ăn.

Loại chuyên về thức ăn này cổ quái vô cùng.

Đầu tiên thành phần phối hợp của chúng rất kỳ lạ, ngoài một số thành phần thường thấy như hồ ma, nấm phục linh, hoàng tinh, nhân sâm... thậm chí còn có ngọc hotan nghiền thành bột và cả một số thứ rất cổ quái, được mài nhẵn chế tác thành trá hoàn, hơn nữa còn yêu cầu người đó làm nhiều lần trong mơ.

Nữ đạo y kiểm tra thử, việc này rất kỳ lạ, đặc biệt là bột ngọc, con người có thể ăn thứ này sao?

Cô tìm kiếm một lâu thì phát hiện, thứ này phàm là người bình thường thì không thể ăn được, ăn vào rất dễ "thành tiên".

Đây là vật dẫn dùng để luyện đan, cũng là thứ mà thần tiên hay ăn trong truyền thuyết.

Cô thầm nghĩ, truyền dạy cách làm này trong mơ lại còn yêu cầu làm đi làm lại nhiều lần, rốt cuộc là để làm gì đây?

Cô hỏi vị sư huynh làm ra mấy viên đơn hoàn đó, sư huynh nói với cô, anh ta cũng không biết rốt cuộc là ai dùng, anh ta chỉ cần gửi những viên thuốc đó đến một nơi vào thời gian quy định là được.

Cô hỏi: "Vậy những viên thuốc đó sẽ được đưa đến đâu?"

Sư huynh: "Núi Trường Bạch."

Càng hỏi cô càng có hứng thú với chuyện này, bèn hỏi sư huynh núi Trường Bạch ở đâu?

Vị sư huynh kia rất thật thà, lắc đầu nói: "Không thể nói."

Cô liền nói: "Huynh nói đi mà!"

Sư huynh lại lắc đầu: "Thật sự không thể nói."

Cô liền ra sức lắc cánh tay sư huynh: "Âyduiii, sư huynh, huynh nói đi mà, nói đi mà."

Sư huynh nói: "Được."

Sau đó sư huynh nói ra một chuyện rất thần bí.

Vị sư huynh đó nói, sau khi luyện xong một đống đơn hoàn, trong mơ sẽ xuất hiện một địa chỉ, địa chỉ này là một thị trấn nhỏ dưới chân núi Trường Bạch.

Anh đến thị trấn nhỏ đó ở lại một đêm, tối đêm hôm đó, trong mơ xuất hiện một tấm bản đồ. Bản đồ này kể làm sao nhỉ, nó không phải là bản đồ thật sự mà giống như một miếng chỉ dẫn, hướng dẫn anh trượt xuống núi từ trên núi bằng con dốc nào, sau đó đi như thế nào mới tới được địa điểm chỉ định.

Anh nói, đường rất khó đi mà hoàn toàn không phải là đường đi, có lúc là đường núi từ khe suối nhỏ trên núi, có lúc phải leo lên núi, băng ngang sông. Nói chung đi như thế khoảng 1-2 ngày thì đường đi bắt đầu thông thoáng rộng mở, sau đó trước mắt xuất hiện một sơn động, trong sơn động có một ngôi làng nhỏ.

Người trong làng này dường như biết anh sẽ đến, sớm đã phái người đứng trước cổng làng đón anh, lấy đơn hoàn rồi đưa anh đi ăn uống nghỉ ngơi, sau đó còn hoàn trả lại cho anh một ít lễ vật rồi đưa anh ra ngoài chơi.

Nữ đạo y hỏi anh: "Lễ vật hoàn trả lại là gì?"

Anh nói: "Không nhất định, có lúc là một miếng đầu chó bằng vàng, có lúc là một miếng bảo thạch, còn có ngọc thạch. Nhưng mấy thứ này đều là hàng thô, giống như nhặt từ dưới đất lên, một vài thứ vẫn còn dính vết dơ."

Sau khi anh đem mấy bảo bối đó về thì lén lút bán chúng đi, kiếm được không ít tiền.

Nhưng anh phát hiện ra, dùng những món tiền này mua nhà đất phòng ốc thì không sao, nếu như dùng để đánh bạc, cá cược, đầu tư thì chắc chắn sẽ lỗ nặng. Đợi đến lúc anh tiêu gần hết chỗ tiền này, anh lại bắt đầu nằm mơ bào chế đan hoàn rồi bảo anh qua đó giao thuốc.

Anh nói ngôi làng nhỏ này rất thần bí, tọa lạc ở nơi sâu nhất núi Trường Bạch, không một bóng người, vô cùng hoang vắng còn không tranh với đời, điều quan trọng nhất là lễ vật được hoàn trả lúc nào cũng là một đống bảo vật, giống y như nơi cất giấu bảo vật trong truyền thuyết vậy.

Vì vậy anh cũng muốn tìm ra vị trí chính xác ở đây nhưng bất luận là anh có mang theo định vị GPS hay bất kì công cụ tiên tiến nào đi chăng nữa, một khi đến đây thì tất cả các tín hiệu đều sẽ bị chặn lại, hơn nữa xung quanh cũng bị không khá hơn là mấy cho nên hoàn toàn không tìm được.

Sau đó anh cũng bỏ cuộc, mỗi lần giao đơn hoàn xong cũng chỉ đi tản bộ trong làng.

Sau khi đi loanh quanh trong làng, anh phát hiện ra một bí mật ở ngôi làng này: "Ngôi làng này không có người già."

Đúng vậy, toàn bộ dân trong làng đều là trẻ con, thanh thiếu niên, một vài người trung niên, không có lấy một người lớn tuổi.

Vậy những người già đó đi đâu?

Anh bắt đầu lo lắng, có phải người trong thôn này sợ những người lớn tuổi hao tốn thức ăn nên một khi về già liền kéo nhau vứt bỏ họ trên núi, nhưng sau này anh mới biết không phải vậy.

Anh phát hiện những người già trong làng này hình như đều đi đến một nơi, giống như là đang bảo vệ một thứ gì đó, mấy viên đơn hoàn được điều chế đặc biệt này có lẽ là giao đến cho họ ăn.

Còn về những người già này rốt cuộc bảo vệ thứ gì thì không ai biết cả.

Anh chỉ biết mỗi lần đến đây đều sẽ có người đi tới một nơi xa, lúc về sẽ đưa cho anh một vài bảo vật, trừ phi những người già đó đang trông coi một kho báu bí mật khổng lồ?

Vậy thì không biết rồi.

Cô gái này nói mình đã hẹn với vị sư huynh đó, đợi đến năm sau đi giao đan dược thì nhất định phải mang cô theo cùng, cô cũng muốn đến ngôi làng bí ẩn đó để xem bên trong ẩn chứa bí mật gì.

Tôi lập tức nói, nếu như tiện tôi cũng muốn đi theo qua đó xem thử.

Cô ấy nói: "Mọi người đều đi, nhiều người lực lượng đông, chúng ta sẽ đồng loạt tiến vào kho báu, mỗi người ôm một ít bảo vật ra ngoài!"

Lúc đó nói thì nói như vậy, kết quả là dịch bệnh lan tràn ở Cát Lâm, không đi đâu được, chỉ có thể trách duyên phận vẫn chưa đủ thôi.

Đây là một nữa câu chuyện.

Nửa sau của câu chuyện được kể lại bởi một người bạn cũ của tôi- Hạt Tử. Do tôi cảm thấy cũng có một mối liên hệ bí ẩn cho nên tôi sẽ kể chúng cùng nhau.

Các bạn đọc đều biết, Hạt Tử là một người bạn vong niên của tôi.

Trước đây lúc tôi dạo chơi ở Bắc Kinh, tôi thích chạy xung quanh khắp nơi, săn lợn rừng bằng cung nỏ. Lúc đó Hạt Tử đang làm nhân viên hướng dẫn săn bắn tại một bãi săn cao cấp, sau khi chúng tôi nhầm lẫn khu vực săn bắn, thợ săn thả chúng tôi đi, kết quả là bị khai trừ khỏi bãi săn.

Sau đó anh trở về quê nhà ở Đông Bắc, trước tiên là trồng mộc nhĩ, sau đó chuyển qua lâm sản, quen biết cũng gần 20 năm.

Mỗi năm anh đều xách một đống đồ lâm sản đến thăm tôi, câu chuyện này được kể lại vào lần trước anh đến thăm tôi.

Anh nói khi còn nhỏ, anh từng gặp phải một chuyện kì lạ.

Hạt Tử xuất thân từ một làng ven sông Cát Lâm, nơi này đã toi luyện cho anh một kĩ năng thuần hóa đại bàng có một không hai, Hạt Tử được gọi là Hạt Tử bởi vì năm anh thuần phục đại bàng, mí mắt của anh bị một con đại bàng làm trầy xước để lại một vết sẹo dài, cho nên mới có tên gọi đó.

Anh nói lúc anh còn nhỏ, có một người xứ khác đến đây, không một ai biết người này đến đây làm gì.

Nhưng mà người này rất lanh lẹ, lấy một ít kẹo trong túi ra đưa cho bọn họ, rất nhanh đã làm quen với rất nhiều người.

Người này hỏi họ: "Gần đây có vùng đất nào mặn hay kiềm không?"

Bọn họ không biết đất mặn hay kiềm là gì.

Người này nói: "Đất mặn, kiềm là một vùng đất khô cằn cứng cõi, trên mặt đất có một lớp lông tơ mọc lên trắng xóa giống như một lớp sương giá, hoa màu thậm chí cỏ dại đều không sống được, xung quanh tạo nên rất nhiều bóng cây già cằn cõi."

Ai cũng nói Đông Bắc là vùng đất c.hết nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài nơi đất mặn hoặc kiềm, không ai biết làm cách nào có thể xảy ra điều đó.

Bọn Hạc Tử tìm cho người đó một nơi, người này vui như trẩy hội, chỉ bọn Hạc Tử dùng xẻng xúc bỏ lớp sương giá trên đấy, đó chính là lớp đất mặn, dưới lớp đất đó chính là đất nitrat.

Đem những mảnh nitrat này ra ngoài, chất thành đống, sau đó trộn đều với tro thực vật rồi đun sôi hỗn hợp đó lên, cuối cùng đem phơi khô chúng sẽ biến thành nitrat.

Người đó lại hướng dẫn bọn họ đốt than củi, sau khi đem than củi và hỗn hợp đó trộn lại với nhau thì sẽ làm được một túi lớn đồ dùng.

Lúc đó Hạc Tử không hiểu, bây giờ mới biết, thứ mà người đàn ông này dạy cho bọn họ làm chính là thủ pháp chế tạo t.huốc n.ổ đen!"

Cái túi lớn c.hết tiệt này đủ làm nổ tung cả một ngọn núi nhỏ!

Sau khi chế tạo xong t.huốc n.ổ, người đó không còn chú ý tới đám Hạc Tử nữa, ông ta đi tìm một vài thợ săn, nói là phải lên trên núi săn heo rừng, còn trả tiền thù lao rất cao.

Trong số những người mà ông ta thuê về lúc đó, người dẫn đầu đoàn thợ săn chính là ông nội Hạc Tử.

Ông nội Hạc Tử không chỉ là tay thuần phục chim ưng lão luyện còn là một người hái nhân sâm có tay nghề đáng kính, đức cao vọng trọng, cho nên người này tìm gặp ông trước tiên, còn bảo ông tìm thêm vài thợ săn dày dặn kinh nghiệm, vận chuyển số t.huốc n.ổ đen này đến núi Trường Bạch.

Hạc Tử nói, sau này ông nội anh nhớ lại, nói người này rất cổ quái.

Nghe nói người đi núi Trường Bạch, thân phận gì cũng có, nhiều nhất là những người hái nhân sâm, còn có mấy người hái thuốc, thợ săn heo rừng, thậm chí còn có những người v.ượt b.iên và b.uôn l.ậu, nhưng tuyệt không có người giống như ông ta.

Người này lúc đầu giống như một thương nhân lang thang trên đường, nhưng sau khi vào núi, ông chế tạo một la bàn, miệng không ngừng niệm chú, trông giống như một thầy bói.

Nhưng mà dù sao đi nữa thì người này thực sự vẫn có chút bản lĩnh, tuy rằng không biết đường nhưng phương hướng chung cụ thể vẫn luôn rất chính xác, dọc đường đi mặc dù gặp không ít chuyện nguy hiểm, nhưng mọi người đều là những thợ săn có kinh nghiệm dày dặn phong phú, lại đem theo hai chim ưng, cũng coi như là thuận lợi tới được đích đến.

Nơi cần đến có chút kì quái, là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong dãy núi Trường Bạch.

Kiểu thôn làng thế này, ở vùng Đông Bắc năm ấy cũng khá phổ biến.

Năm đó vì để lẫn trốn sự truy sát của quân Nhật, rất nhiều thôn làng có quy mô nhỏ đã dời sâu vào trong núi, hoàng đế lúc đó ở xa, đàn ông cày cấy phụ nữ dệt vải, lấy săn b.ắn làm chính, không kết hôn với người bên ngoài cũng không được xuống núi. Tốt xấu gì cũng được gọi là chốn bồng lai tiên cảnh.

Nhưng chuyện làm bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là ngôi làng nhỏ này hoang vắng, không có lấy một bóng người.

Người đó cẩn thận kiểm tra một lúc, sắc mặt vô cùng khó coi, nói: "Vẫn chậm một bước!"

Ai nấy nhìn nhau, cũng không biết là ý gì.

Người này nói, ông ta đến đây là muốn tìm hỏi thăm một cố nhân, lấy lại một thứ đồ vật, nếu giờ họ đã đi rồi thì chúng ta đợi ở đây vài ngày, đợi bọn họ trở về hẳng nói.

Những người thợ săn có tuổi đã đi một đoạn đường dài, hiện giờ cũng có chút mệt mỏi, bọn họ sẵn sàng nghỉ ngơi ở đây vài ngày sau đó rời đi cũng chưa muộn.

Kết quả không ngờ tối hôm đó, người đàn ông đó bị mất tích.

Việc mất tích này vô cùng quái dị, khi Hạc Tử kể lại cho tôi nghe sau hàng chục năm trời cũng không giải thích rõ được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Anh nói, lúc những người thợ săn già nghe thấy tiếng hét vào lúc nửa đêm, họ lăn ra khỏi giường và lao ra với s.úng s.ăn trên tay (ông nội Hạc Tử cũng đã triệu hồi hai con chim ưng) kết quả chỉ thấy cửa phòng người đó đang mở, nhưng lại không thấy ai.

Mọi người tiến vào trong xem thử, trong nhà là một mớ hỗn độn, trên mặt đất rơi rớt rất nhiều đồ vật, chúng đều là vàng miếng thô ráp hình đầu chó cùng rất nhiều bảo thạch quý giá!

Mắt người nào người nấy sáng trưng, định xông vào tranh giành số bảo vật đó thì ông nội Hạc Tử trừng mắt nhìn chằm chằm: "Muốn c.hết à? Tìm người trước!"

Mọi người lúc đó mới hiểu, đúng, trước tiên phải tìm hiểu xem người đàn ông đó bị ai bắt đi, nếu làm không tốt thì ai cũng đừng hòng còn sống sót quay trở về!

Tất cả đốt ít nến xung quanh bốn góc, tìm kiếm dấu vết, nói: "Có dấu chân!"

Cũng may lúc đó tuy đang là mùa xuân nhưng rất nhiều diện tích tuyết chưa tan hẳn cho nên có thể nhìn thấy những dấu chân vội vàng của người đàn ông này in trên nền tuyết, loạng choạng đi về phía trước.

Ông nội Hạc Tử nói: "Mau đuổi theo!"

Trong lòng có chút sợ hãi, vài người thợ săn lão luyện đi theo ông, thâm sơn cùng cốc cũng chẳng sao nhưng khi tới thôn này lại chẳng còn chút dũng khí nào!

Nhưng khi bọn họ đuổi theo lại phát hiện có điều gì đó không ổn.

Dấu chân có vấn đề! Vấn đề nằm ở đâu?

Khoảng cách giữa hai dấu chân quá lớn.

Ông nội Hạc Tử suy tính, khoảng cách hai dấu chân của người xứ khác này ban đầu vốn dĩ là một mét, sau đó thì càng ngày càng dài, một dấu chân này và một dấu chân khác có thể cách nhau hơn mười mét!

Việc này quá tà môn rồi! Điều này rốt cuộc có ý gì?

Chúng tôi lấy một ví dụ, giống như người xứ lạ khi đột nhiên bắt đầu nhảy đi trên tuyết, hơn nữa mỗi bước cách nhau hơn mười mét, bước đi từng bước từng bước như thế.

Con người làm sao có thể nhảy một bước hơn mười mét? Không ai biết cả.

Ai nấy đều có vẻ nghiêm nghị, ông nội Hạc Tử bảo mọi người nâng hết s.úng n.gắn lên, bắt đầu cẩn thận đi về phía trước.

Dấu chân kéo dài về phía trước, phía xa kia là bầu trời đen kịt, phía xa kia có đường viền mờ ảo của một đỉnh núi tuyết khổng lồ.

Sau đó nữa, dấu chân hoàn toàn biến mất.

Ông nôi Hạc Tử định đem hai con chim ưng ra ngoài thám thính tình hình lại phát hiện hai con chim đó toàn thân run lẩy bẩy, hai chân đứng còn không vững đừng nói là bay đi.

Ông nội Hạc Tử hoảng sợ trong lòng, quả quyết nói: "Mau quay về!"

Sau đó, họ thậm chí còn không dám quay trở lại ngôi làng kia, họ xuống núi ngay trong đêm và trở về làng.

Sau đó nữa, người xứ lạ này cũng không bao giờ thấy xuất hiện nữa.

Tại sao người này đột nhiên biến mất, tại sao người này lại đến ngôi làng nhỏ bí ẩn đó, và làm thế nào người này mất tích, không ai biết cả.

Hạc Tử nói, sau này anh cũng từng hỏi ông nội mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ông nội lại đột ngột nhảy dựng lên bảo mọi người trở về?

Ông nội anh nói: "Người này không phải đang nhảy mà có thứ gì đó mang người đó đi, bay lên rồi chạm xuống đất rồi tiếp tục bay lên."

Hạc Tử hỏi, vậy tại sao lại không hoàn toàn chạm đất?

Ông nội anh nói, thứ này không chỉ có một mà có thể có đến hai hoặc một nhóm. Bọn họ cùng nhau đem người này bay lên trời, cho nên không có dấu chân.

Ông nói: "Cái thứ quỷ quái đó, nếu là thứ trên trời, e rằng nó sẽ to bằng kích thước của một chiếc xe bò!"

Ông thở dài nói, bọn họ may mắn không nảy sinh lòng tham, cũng không dám động đến bảo vật, lập tức xuống núi trong đêm, nếu không chắc sẽ không về được!

Hạc Tử vẫn còn muốn hỏi, ông nội đá đít anh: "Hỏi cái rắm, mau đi ngủ đi!"

Nguồn: 《一只鱼的传说》官方公众号。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top