Ma quỷ nhập xác
Tác giả: 一只鱼的传说
Vừa xuất hiện một bản tin thông báo có một người trong giới âm nhạc bị bắt vì làm chuyện phạm pháp.
Tò mò nhấn vào xem thì thấy người bị bắt trong hình có chút ấn tượng, vào một năm trước, bài hát của cô ấy đột nhiên nổi như cồn, phong cách u ám, giọng ca kỳ dị, nghe thế nào cũng không giống mấy ca khúc chốn dương gian.
Lúc đó vừa hay có một đạo trưởng ngồi cạnh, ông nghe một tẹo, nhìn qua một xíu bèn nói: "Người này bị quỷ nhập, trên người cô ta có thứ không sạch sẽ. Cậu nhìn kỹ ca từ bài hát, đó chính là thứ mà con quỷ này muốn bày tỏ."
Tôi cảm thấy không thể nào tin vào mắt mình, giữa ban ngày ban mặt làm sao có thể xảy ra loại chuyện này được?
Ông nhẹ nhàng nói: "Chuyện này cũng không lạ, người trong giới giải trí nuôi tiểu quỷ, bái lạy hồ tiên, cúng âm binh, có người phát ngôn mấy câu đ.iên k.hùng, có người đột nhiên t.ự s.át, đa phần đều do bị phản phệ."
Lúc đó định bụng chỉ nghe cho vui, bây giờ nghĩ lại, sợ muốn vỡ cả mật.
Nhân cơ hội này, kể cho mọi người nghe chuyện ma quỷ nhập xác vậy.
Ma nhập- hiện tượng này giải thích thế nào đây?
Ở những vùng xa xôi hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ thấy việc này xảy ra: Có một người, thường là phụ nữ ốm yếu nhiều bệnh trong người, đột nhiên giống như biến thành một người khác, tự nhận mình không phải chính mình mà là một người khác, đ.iên đ.iên k.hùng k.hùng, nói năng đ.iên r.ồ, quan trọng nhất là người đó còn có thể nói ra thông tin bí mật của người đó, khiến người khác không thể không tin.
Đáng sợ nhất là người mà người đó biến thành luôn là người đã c.hết.
Trong dân gian gọi là ma nhập, chắc hẳn mọi người cũng đều từng nghe qua, như thật như ảo, tương đối có chút mùi vị của chủ nghĩa hiện thực huyền diệu.
Nếu thật sự gặp phải chuyện này thì phải đi mời bà đồng thầy cúng trong thôn đến, cùng người đó thương lượng.
Đúng vậy, khi gặp phải chuyện này, thường khuyên nhủ trước sau mới dùng vũ lực, trước tiên phải tìm cách đàm phán thương lượng.
Có người cần cúng bái, chẳng hạn như tiền bạc, quần áo, chỉ cần đốt cho họ một ít nguyên bảo cùng quần áo là được.
Có người sinh lòng o.án h.ận, ví dụ như ông cụ bị con trai mình làm tức c.hết, thầy cúng sẽ m.ắng n.hiếc tên bất hiếu đó một trận, nói không chừng còn bị đ.ánh vài cái, trút giận giúp người bên kia.
Nếu như tất cả đều không được thì buộc phải động thủ.
Dùng vũ lực không giống như trên tivi, chuẩn bị kiếm gỗ đào, bùa trừ ma quỷ, làm phép tới lui, mà tương đối "giản dị" hơn.
Trong cuốn tiểu thuyết Cao lão trang của nhà văn Giả Bình Ao, có kể qua chuyện ma quỷ nhập xác.
Có một thôn dân tên Đắc Đắc, sau khi c.hết nhập vào người của vợ người đồ tể nọ, kêu gào tìm vợ mình, bảo vợ đến mộ phần cúng cơm cho mình, còn bảo vợ đốt xuống đôi dép nhựa màu vàng để dành mang.
Sau đó ác bá Thái Lão Hắc trong thôn đến, ông nói: "Oan có đầu nợ có chủ, tại sao ngươi không đến công xưởng báo thù mà lại đến bắt nạt một người phụ nữ mà ngươi vốn không hề quen biết?"
Người tên Đắc Đắc nói: "Tôi đến công xưởng, nhìn thấy người bên đó khí thế hùng mạnh, không dám tiến vào, cho nên phải tìm một người dễ bắt nạt để nhập vào."
Thái Lão Hắc lấy gầu xúc chắn lên người vợ đồ tể, tàn nhẫn dùng kiếm gỗ đào đâm xuyên qua gầu xúc, Đắc Đắc liên tục xin tha mạng, sau khi nhắc vợ mình đem một ít thức ăn đến mộ phần bèn vội rời đi.
Sau khi đi, vợ người đồ tể bị ma nhập giống như tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại, kêu gào khát nước, bưng cốc nước uống ừng ực.
Câu chuyện này rất thú vị, hơn nữa còn tương đối chân thật, có nhiều nét giống với ma nhập trong truyền thuyết dân gian.
Thứ nhất, ma quỷ cũng là "người yếu đuối", không giống với việc có thù báo thù, có oán báo oán như mọi người thường nhận định.
Thứ hai, quỷ thật sự sợ ác nhân, bạn hung dữ một chút, dương khí mạnh một chút, nó liền không dám trêu chọc bạn.
Thứ ba, ma quỷ là những vị thần vô hình, giống như những linh hồn lang bạt, chỉ có đồ vật chất liệu đặc biệt mới có thể làm hại chúng, chẳng hạn như kiếm gỗ đào được nhắc đến trong truyện, là đồ vật trừ tà trong truyền thống dân gian.
Cho nên cứ nghĩ đơn giản hơn một tẹo, nếu như gặp phải ma quỷ loại này cũng không có gì đáng sợ cả.
Bạn giận tím mặt, giả thành kẻ ác nhân, nó đoán được tình thế khó khăn thì sẽ nhanh chóng rút lui, nếu không được thì dùng gậy bằng gỗ đào, cương quyết đánh vào ngươi, nhất định nó sẽ hoảng loạn bỏ chạy mất dép.
Đương nhiên việc này chỉ áp dụng cho mấy con ma mới hành nghề, không có pháp lực gì, chỉ muốn hù dọa người khác, lừa một ít đồ ăn thức uống, hoàn toàn không có ác ý gì.
Có một vài thứ tương đối thần bí hơn.
Năm trước, tôi đến đạo quán nọ uống trà, nhìn thấy một người Thượng Hải dẫn một người từ Vũ Hán đến, ngụ ý muốn mượn đạo quán làm pháp sự.
Chuyện này khá khó hiểu, để tôi xem phải làm sao để giải thích rõ ràng.
Đơn giản mà nói, người Thượng Hải này là một bà đồng biết làm một vài pháp sự trừ tà giải hạn. Còn người Vũ Hán này là tín đồ của bà, muốn mời bà đồng Thượng Hải này làm pháp sự trừ tà giải hạn cho mình.
Để làm pháp sự này cần phải tìm một vài địa điểm tương đối đặc biệt, cho nên bà muốn mượn sân bãi của đạo quán để làm pháp sự.
Tôi cảm thấy có chút thú vị cũng tò mò ngồi kế bên xem thử, giống như phong tục nhảy cúng thần của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc, không có gì kỳ dị nhưng thu phí vô cùng cao.
Sau khi làm xong pháp sự, người Vũ Hán nọ đưa cho đạo quán 20 vạn tệ.
Đúng vậy, 20 vạn nhân dân tệ, không phải đưa cho người Thượng Hải kia mà trực tiếp quyên góp cho đạo quán.
Lúc đó tôi cũng quá trời kinh ngạc, tại sao lại quyên tặng nhiều tiền như thế?
Đạo trưởng nói: "Người Thượng Hải này thật ra cũng là người bản địa Tô Châu, trước đây bà ấy là một cụ bà vùng quê, nửa chữ còn không biết đọc, có một năm không may mắc bệnh nặng, suýt chút nữa là mất mạng, sau đó lại bật sống dậy một cách thần kỳ."
"Giống như người c.hết đi sống lại, đa phần sẽ có thêm một vài công năng kỳ dị, chẳng hạn như vượt âm."
"Công năng kỳ dị của bà chính là chỉ cần nhìn một cái liền biết kiếp trước của cậu, có thể nói ra từng việc từng việc một, làm cậu sợ đến toát cả mồ hôi lạnh."
Vì vậy bà rất biết cách dọa người, mấy ông chủ lớn ở Thượng Hải tin bà sái cổ, mỗi năm đều tìm gặp bà cầu tài, xem vận, thỉnh thoảng còn nhờ bà làm một ít pháp sự trừ tà giải hạn.
Cũng bởi vì đất Thượng Hải làm ăn phát đạt nên bà mới chuyển đến Thượng Hải làm ăn, nhưng đôi khi cũng cần mượn "địa bàn" đạo quán làm pháp sự, cho nên cũng thường đến Tô Châu.
Cụ bà này làm pháp sự có chút đặc biệt, trước tiên phải xác định đúng nơi đúng chỗ để làm.
Thường sẽ tìm một căn nhà kiểu cũ, tốt nhất là loại cổ trạch mấy trăm năm, càng u ám càng tốt, sau khi vào đó, bà sẽ dùng vải đen bịt kín tất cả cửa sổ trong nhà, sau đó thắp nến, một mình nhắm mắt lại, giống như đổi thành một người khác, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng dám nói ra, hệt như bị ma nhập.
Tôi hỏi đạo trưởng: "Tại sao phải tìm một nơi giống như nhà ma thế?"
Ông nói: "Bà tìm nhà ma chính là tìm tà linh trong đó để ma quỷ mượn xác chính mình, cho nên những gì bà ấy nói thật ra đều do những linh hồn đó nói ra, mấy thứ này xưa nay nhìn tới nhìn lui nhìn đâu cũng thấy rất chuẩn, đương nhiên bách phát bách trúng."
Tôi hỏi ông: "Vậy khi cho tà linh nhập xác liệu có xảy ra vấn đề gì không?
Đạo trưởng nói: "Có chứ, trước đây bà ấy đã nhận không ít tiền, sau đó trong người mắc bệnh lạ, toàn thân mọc đầy mụn độc, to như quả bóng bàn, mưng mủ lở loét, đau đến c.hết đi sống lại."
"Sau đó bà nghĩ ra một cách, mỗi lần nhận được tiền đều sẽ đem đi quyên góp, quyên tặng cho đạo quán (giống như lần này), còn quyên tặng cho công trình hy vọng, khu vực gặp thiên tai, chỉ giữ lại cho bản thân một ít tiền phòng thân, không lâu sau, bệnh không chữa mà lành."
Tôi nghe xong mà đầu óc choáng cả lên, cảm thấy còn có loại việc thần kì này nữa à?
Việc này đánh giá thế nào đây?
Chỉ có thể nói con quỷ chính nghĩa này đang cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Còn có một loại ma nhập khác, loại này thường thấy ở vùng Đông Bắc, giống như xuất mã tiên, chính là động vật nhập xác.
Nói về xuất mã tiên, thực sự bàn rất nhiều chuyện rồi, trên cơ bản nó cũng thuộc văn hóa phong tục vùng Đông Bắc.
Trước đây tôi vô cùng phản đối chuyện này, cho rằng con người không thể tin động vật, sau này có một đạo trưởng phê bình nhắc nhở tôi, nói tôi nói thế không đúng, ít nhất không thể phản đối tuyệt đối như thế.
"Nếu một sinh linh có thể tu luyện, có thể mở mang trí tuệ thì không hẳn xấu xa, cũng là được trời đất ưu ái, hơn nữa nếu như nó chọn người này để "dựa vào" tức là bọn họ kiếp trước chắc chắn có vướng mắc, kiếp này đến thực hiện lời hứa, cậu không hiểu nhân quả ba đời ba kiếp thì đừng nhận định một cách hấp tấp vội vàng, như thế không đúng."
Thiết nghĩ ông ấy nói cũng rất đúng, là do tầm nhìn tôi hạn hẹp.
Vẫn là tôi không hiểu gì cả.
Được rồi, hôm nay chúng ta không bàn về xuất mã tiên, tôi sẽ kể cho mọi người nghe chuyện động vật nhập xác.
Tôi tận mắt chứng kiến qua một lần.
Lúc còn nhỏ tôi lưu lạc ở Đông Bắc mấy năm liền, tại thôn Công Hòa nằm dưới thị trấn Mẫu Đơn Giang, bên đó từ đầu chí cuối bao quanh bởi rừng rậm, rất hoang sơ huyền bí.
Lúc đó có một cô dâu trẻ, vừa kết hôn chưa bao lâu, có một ngày nọ đột nhiên bị nhập.
Thời điểm đó ở Đông Bắc, chuyện bị nhập thật sự rất bình thường, giống như kết hôn, ăn cưới, mọi người ai nấy đều nhìn riết quen, thậm chí còn có chút phấn khích.
Bởi vì ma nhập ở Đông Bắc thực sự có chút thú vị, có một số người sau khi bị nhập vừa khóc vừa m.ắng c.hửi, chuyện cẩu huyết gì cũng nói hết ra ngoài, còn có một số biết ca hát nhảy múa, có thể xoay nửa thân người điêu luyện như nghệ sĩ múa, còn có người sau khi bị nhập bắt đầu cởi hết quần áo, k.hỏa t.hân chạy từ đầu làng tới cuối xóm, không ai đuổi theo bắt lại được.
Cho nên khi nghe tin cô dâu trẻ này bị nhập, dân làng ai nấy đều vui mừng khôn xiết, bỏ cả công việc đồng án ra xem náo nhiệt.
Kết quả cô dâu trẻ lần này thực sự vô cùng đáng sợ.
Cô leo lên một ngọn núi nhỏ, trên tay nắm chặt một con gà trống nhỏ, cắn vào cổ con gà, trên mặt bê bết máu gà, trông vô cùng dữ tợn.
Cô nắm con gà bằng một tay, dùng sức lắc mạnh, miệng thốt ra vài câu từ kỳ dị.
Mấy câu này khá quái lạ, cô không ngừng lặp lại chúng, cái gì mà "viên viên, muốn viên viên", "khạc khạc, muốn khạc khạc!"
Tôi nghe không hiểu đây là ý gì.
Sau đó bà đồng phụ trách việc đàm phán thương lượng tới, trò chuyện không bao lâu thì thân thể cô đột nhiên mềm nhũn, ngã nhào xuống đất, sau khi cô dâu trẻ đó tỉnh dậy, nôn mửa liên tục, vừa đói vừa khát.
Tôi vẫn không hiểu mấy từ "viên viên", "khạc khạc" có nghĩa gì.
Sau này có một năm ở Bắc Kinh, tôi nhắc đến chuyện này với một người trong gia đình đã nhiều thế hệ làm xuất mã tiên, cậu ta cười, nói cô dâu trẻ này bị một con hoàng bì tử nhỏ nhập xác, công lực nó không đủ cho nên nói năng lắp bắp, "viên viên" là trứng gà, trứng gà không phải hơi tròn tròn hay sao? Còn "khạc khạc" đương nhiên chính là con gà mái!
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm nghĩ còn có chuyện này nữa ư?
Sau đó tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện động vật nhập xác sao?
Cậu ta cười, kể tôi nghe vài câu chuyện kỳ dị liên quan tới động vật nhập xác.
Mấy câu chuyện này cực kỳ đặc sắc, nửa đêm nửa hôm thế này tôi cũng không dám viết chúng ra, đợi sáng mai rồi viết sau nhé.
Cuối cùng nói một tẹo, văn hóa quỷ dị cũng là một phần của văn hóa truyền thống Trung Quốc.
Sớm nhất có Sơn Hải Kinh, Sưu Thần Kí, đến Liêu Trai Chí Dị, Duyệt Vi thảo đường bút kí, những tác phẩm văn học này dường như đều mang đậm văn hóa Trung Quốc, trở thành văn hóa dân gian, văn hóa phong tục dân gian đặc thù Trung Quốc, đặc biệt là truyền thuyết ở khắp nơi trên đất nước, thỉnh thoảng nghiên cứu đôi chút cũng khá thú vị.
Khổng Tử cũng từng nói: "Tử bất ngữ quái lực loạn thần."
(*)Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, không khinh suất nói về tích quỷ thần.
Đừng nghĩ quá nhiều, bằng không sẽ vô cùng sợ hãi.
---------------------------------------
Phần tiếp theo: Câu chuyện về quái vật
(Chuyện về hung trạch)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top