Lão thần tiên ở núi Trường Bạch

Hạc Tử kể chuyện: Câu chuyện về lão thần tiên ở núi Trường Bạch
--------------------------------------
Thời điểm Hạc Tử kể câu chuyện này là sau khi trở về từ Đại Tuyết Sơn, sau khi chạy chữa bệnh tình cho mẹ, anh gần như khuynh gia bại sản.

Hạc Tử đi khắp nơi tìm kiếm việc làm, cuối cùng cũng tìm được một công việc liên quan tới đường sắt.

Năm đó đường sắt rộng lớn, tìm được công việc làm trong đường sắt còn quý hơn vàng, khó hơn lên trời.

Theo lời kể của Hạc Tử, năm đó có một lái tàu lớn tuổi, trong nhà có một cô con gái lỡ thì không gả đi được, ông muốn "tuyển" anh vào vị trí con rể nhà mình cho nên khi ứng tuyển, anh không cần tốn một chút sức lực nào liền có thể ngồi vào vị trí lái tàu lửa.

Lúc đầu Hạc Tử còn rất hứng khởi, kết quả sau khi bước vào làm việc mới biết, công việc này vốn dĩ chính là một công việc khuân vác vất vả.

Hóa ra vùng Đông Bắc năm đó tàu lửa vẫn còn chạy bằng hơi nước, chúng tạo năng lượng bằng cách đốt cháy các vật liệu như than đá, nước và dầu, rất bẩn, bình thường phải mặc hai bộ quần áo công nhân, bởi vì lớp dầu dính đày đặc lên bên ngoài bộ thứ nhất, cố giặt cũng giặt không sạch, gọi là "túi mỡ heo".

Muốn lái tàu chạy bằng hơi nước này cần quy động lực lượng ba người gồm lái tàu, phó lái và công nhân đốt lò. Mà người đốt lò này không ai khác chính là Hạc Tử.

Nói trắng ra, động cơ chạy bằng hơi nước dựa vào hơi nước, vậy hơi nước này lấy từ đâu ra? Dựa vào việc đốt than đá, trên đầu tàu đặt một cái lò hơi khổng lồ, đun sôi nước trong lò hơi, động cơ chạy bằng hơi nước bắt đầu truyền động lực cho toa tàu.

Công việc này không cần chuyên môn kỹ thuật gì, chỉ cần có một sức khỏe dẻo dai.

Bạn nghĩ xem, tàu lửa này một khi hoạt động, bạn sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ tập trung vào việc bỏ than đá vào lò hơi, chuyến tàu này chạy được tới đích hay không đều dựa vào bạn, chẳng trách người lái tàu lớn tuổi đó nhìn trúng Hạc Tử, hóa ra là nhìn trúng cơ thể anh, hahaha.

Hạc Tử vừa thêm than vừa nhìn lên ống khói, nếu ống khói thải khí trắng thì không sao, có thể ngừng lại nghỉ ngơi vì đây là khí hơi nước. Nếu như thải khí đen xám xịt thì lò than này chắc chắn đã xảy ra vấn đề, phải nhanh chóng kiểm tra xử lý, như thế càng thêm phiền phức.

Nói đến đây Hạc Tử cũng cười, nói năm đó đúng là mệt c.hết đi được, tàu lửa chạy như xe bò, ai có ngờ hiện giờ tàu cao tốc chạy nhanh như máy bay!

Cật lực làm việc vài năm sau đó, Hạc Tử cũng lên chức phó lái tàu, bắt đầu cầm trong tay chén cơm thơm ngon, một mình chỉ huy 5-6 người làm việc, kết quả sau khi động cơ chạy bằng hơi nước bị khai tử, Hạc Tử chuyển qua công việc liên quan tới động cơ đốt trong.

Nhưng Hạc Tử vẫn tiếp tục lái xe chạy bằng động cơ hơi nước, chủ yếu là vì muốn vào rừng hoặc mấy khu khai thác khoảng sản để kéo than, hơn nữa bởi vì tàu nhỏ, không có phó lái tàu nên đành kéo theo một tiểu tử ngốc làm việc đốt lò.

Hạc Tử nói, thật ra đi rừng kéo than cũng không tệ, phong cảnh đẹp, cũng không có ai phá hoại, lúc tàu lên dốc thì chạy chậm như rùa bò, bạn còn có thể thấy rõ từng cây nấm mọc dưới gốc cây cổ thụ ven đường, thậm chí còn có thể nhảy xuống dưới, đi 2-3 bước rồi bò lên tàu cũng không sao.

Tuy nhiên, nơi này hoang vắng không người, khắp nơi đều là thâm sơn cùng cốc, quanh tới quẩn lui toàn là cây với cây, trên xe lửa cũng không có bao nhiêu người, chính vì như thế nên Hạc Tử thường dùng tính từ cô đơn, cô đơn giống như Tây Môn Xuy Tuyết.

Hạc Tử nói, thỉnh thoảng trên xe bắt gặp một vài người, nhưng họ đều không phải người chân chính gì.

Bởi vì trong rừng không có đường đi, nếu muốn vào núi hoặc xuống núi thì chỉ có chiếc xe lửa này chạy cho nên rất nhiều người dán mắt nhìn vào chiếc xe này.

Những người này đều đuổi theo sau xe, hầu hết là người hái sâm, đào dược liệu, đào vàng còn có người lang thang, công nhân chạy trốn khỏi khu khai thác khoáng sản, nghệ nhân xiếc khỉ (khỉ không được phép lên tàu hỏa, chỉ có thể để chúng ở kho chở hàng), người vượt biên tới Triều Tiên, nhiều nhất là phạm nhân đào tẩu, còn có những kẻ g.iết người ẩn trốn trên núi.

Năm đó Hạc Tử liều mạng vô cùng, chỉ cần anh thấy ai thuận mắt bèn gọi người đó đến buồng lái tàu, tán gẫu thâu đêm, nếu như nhìn không thuận mắt thì đóng cửa chính lại, để người đó tự do dằn vặt trong buồn chán.

Dù gì anh cũng là lái tàu, bên ngoài có loạn thế nào cũng không ai dám đụng vào anh, nếu không thì không ai đến được nơi cần đến.

Hạc Tử nói, năm đó có diễm phúc gặp qua một người, bởi vì xe lửa phải đi qua núi Trường Bạch, nơi đó là biên giới giữa Trung Quốc với Triều Tiên, thường có người Triều Tiên chạy đến chỗ họ, còn có vài người trực tiếp nằm xuống để người khác nhặt về làm vợ, nói không khoa trương, thực sự có một bao gạo to liền cho thể đổi về một cô vợ đẹp.

Năm đó có mấy cô gái leo lên xe Hạc Tử, bởi vì chỉ hiểu được vài câu tiếng Hán nên hay run run nói chuyện, chỉ cần Hạc Tử có thể cho họ đồ ăn thức uống, mấy người bọn họ làm gì cũng được.

Hạc Tử nhìn bọn họ, trời đông lạnh buốt chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới, hai chân đông cứng vì lạnh, hai má đỏ vì bỏng, Hạc Tử bèn hỏi: "Làm gì cũng được ư?"

Bọn họ nhanh chóng gật đầu: "Làm gì cũng được."

Hạc Tử nói: "Được, vậy các cô đốt lò cho tôi!"

Sau khi đốt lò xong, Hạc Tử đưa cho mấy cô gái một ít tiền, bảo họ đến Diên Cát kiếm sống.

Hạc Tử nhớ lại, anh gặp được một người vô cùng huyền bí, một lão đạo sĩ.

Thực sự là một lão đạo sĩ, lão đạo sĩ này tuy không thể nhìn thấy cốt cách tiên nhân, nhưng râu tóc bạc phơ, ánh mắt sáng ngời, mặc áo choàng đạo sĩ, trông giống như một cao nhân đắc đạo.

Trên lưng vị lão đạo sĩ này mang một cái giỏ trúc bọc vải đỏ, không biết bên trong có thứ gì, nhưng trông nó giống như một sinh vật sống.

Thứ thần kì hơn chính là vị lão đạo sĩ này không muốn xuống núi mà muốn lên núi.

Hạc Tử có chút hiếu kỳ, nơi ông muốn đến là nơi thâm sơn cùng cốc, nói trắng ra, ngoại trừ công nhân khoáng sản, tội phạm g.iết người, người đào nhân sâm thì còn ai dám đến nơi quỷ quái đó chứ?

Nhưng lão đạo trưởng nói, ông biết mấy con hồ ly, hổ trong ngọn núi sâu thăm thẳm đó to lớn bao nhiêu, chuyến này đi những một trăm năm, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, mộ cổ hang quỷ, ông cũng nhất định phải đi.

Hạc Tử thấy lão đạo trưởng không phải người phàm bèn mời ông đến buồng lái, vừa lái tàu vừa buôn chuyện cùng ông.

Lão đạo trưởng cảm tạ Hạc Tử, sau đó cẩn thận đặt giỏ tre xuống ghế, còn mình thì ngồi bệt xuống sàn xe.

Hạc Tử vội vàng lấy một chiếc ghế gập nhỏ đưa cho vị đạo trưởng kia ngồi, thầm nghĩ trong giỏ trúc có thứ gì mà yêu quý chiều chuộng đến vậy?

Thật ra lái tàu lửa rất dễ, tất cả đều là tuyết đường có sẵn, đường ray làm sẵn, đặc biệt với động cơ chạy bằng hơi nước mà Hạc Tử đang lái, một ngày từ sáng tới tối không thấy một bóng người, cho nên lúc cậu lái tàu cũng có thói quen uống chút r.ượu, ăn chút đồ ăn vặt, dù sao ở miền núi hoang dã này cũng không ai kiểm tra.

Nhưng điều anh không ngờ chính là vị đạo trưởng này cũng có thể uống cùng cậu vài ly.

Hạc Tử hỏi ông: "Nghe nói đạo giáo phân thành hai phái, một phái có thể uống r.ượu ăn thịt còn có thể kết hôn, phái còn lại thì không thể, điều này có thật không?"

Lão đạo trưởng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, Đạo sĩ cơ bản phân thành phái Chính Nhất và phái Toàn Chân, phái Toàn Chân giới luật rất nghiêm, phái Chính Nhất thì tương đối lỏng lẻo, thỉnh thoảng có thể ăn mặn.

Hạc Tử chợt ngộ ra điều gì đó, nói: "Vậy đạo trưởng nhất định là cao nhân đắc đạo phái Chính Nhất."

Lão đạo trưởng cười lớn: "Thật hổ thẹn, bần đạo là đạo sĩ Toàn Chân nhiều năm, giờ muốn thay đổi địa vị, e là không còn kịp nữa."

Hạc Tử có chút ái ngại, lão đạo trưởng thấy thế bèn an ủi anh: "Chuyện này có là gì, Phật giáo giới luật càng nghiêm hơn thế, thiền sư Đạo Tế của Phật giáo chính là Phật sống Tế Công, nếu không uống r.ượu ăn thịt, cũng có thể thành Phật."

Hạc Tử ra sức gật đầu: "Điều này tôi thực sự biết, r.ượu thịt qua ruột, Phật tổ trong tâm!"

Lão đạo trưởng cười lớn, nói: "Vậy cậu biết hai câu sau là gì không?"

Hạc Tử nói: "Cái này... thực sự không biết."

Lão đạo trưởng nói: "Hai câu sau chính là "Người đời học theo ta, giống như vào ma đạo."

Hạc Tử không hiểu.

Lão đạo trưởng nói: "Ý này nói, cái gọi là không sát sinh, không ăn thịt, không gần nữ sắc đều là vì muốn tâm thanh tịnh đến cảnh giới cao nhất, khiến con người cậu trở nên đơn giản hơn, sạch sẽ hơn, dễ dàng tiếp cận sự tồn tại của "Đạo", tạo điều kiện to lớn cho việc giác ngộ Đạo."

"Nếu như cậu thực sự có tuệ tâm, niệm lực trong tâm tối cao vô thượng, không vướng bụi trần, vậy còn có gì không thể?"

"Mặc dù giáo lý Phật giáo và Đạo giáo của ta không giống nhưng tu hành trên thiên hạ đều tương đồng nhau, hồng trần muôn vạn hình thái, trời cao biển rộng bao la, đều nhìn thấu cả rồi, còn có đều gì không buông bỏ được."

Hạc Tử cũng sâu sắc cho rằng là đúng, cảm thấy vị đạo trưởng thật sự là cao nhân đắc đạo.

Lão đạo trưởng uống vài ly r.ượu, cẩn thận rót r.ượu vào ly chính mình, quay người, cầm tay Hạc Tử, mở giỏ tre ra, sau đó nghe thấy tiếng vật kêu bên trong giỏ rồi truyền đến một giọng cười khúc khích.

Hạc Tử quay đầu nhìn sang, liền thấy lão đạo sĩ cố ý dùng thân người che chắn không cho anh nhìn thấy đồ vật trong giỏ.

Hạc Tử tùy ý nói: "Đạo trưởng, ông làm như vậy không đúng rồi, ban nãy ông mới vừa nói, chỉ cần nhìn thấu hồng trần thì không có gì không buông bỏ được. Ông xem, ông không thể bỏ được thứ trong giỏ tre của mình tức là không buông bỏ được!"

Lão đạo trưởng cười ngây ngốc: "Có đạo lý, bần đạo tính sai bước cờ rồi!"

Ông nghiêng người qua cho Hạc Tử xem thứ đựng bên trong giỏ, một con khỉ nhỏ đỏ rực lửa, thân hình nhỏ nhắn, giống y một con sóc, nhưng gương mặt lại trắng nõn, hai bên má thẹn thùng đỏ ửng như đánh má hồng, nó đưa tay cầm ly r.ượu không ngừng xoay vòng vòng trong giỏ.

Hạc Tử cũng cảm thấy nó rất dễ thương, liền hỏi: "Đây là loại khỉ gì mà dáng dấp lại nhỏ nhắn đến thế?"

Nghe thấy Hạc Tử gọi mình là khỉ, nó có chút không vui, trừng hai mắt nhìn chằm chằm Hạc Tử sau đó quay người không thèm chú ý đến anh.

Lão đạo trưởng cung kính trùm tấm vải đỏ lại, nói: "Đây không phải khỉ mà là Bạch Diện Thần Hầu đại ẩn."

Hạc Tử không hiểu: "Bạch Diện Thần Hầu là gì?"

Lão đạo trưởng nói: "Bạch Diện Thần Hầu là thần thú, trong Hán Thần Diễn Nghĩa từng nhắc tới, là một trong ba bảo vật mà Bá Ấp Khảo tiến cống Trụ Vương. Đây là Bạch Hầu đắc đạo ngàn năm, thông tuệ 3000 tiểu khúc, toàn thân sáng lung linh, có thể đứng trên tay người nhảy múa, còn có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu yêu ma trần gian."

Hạc Tử luôn miệng nói: "Vật nhỏ này lợi hại như vậy, có thể đánh thắng Hạc Tử đây không?"

Lão đạo trưởng nhìn vào giỏ trúc, thấp giọng nói: "Hỏa nhãn kim tinh của Bạch Diện Thần Hầu chủ yếu nhìn thấu tà vọng, chiến đấu không phải là sở trường của nó."

Hạc Tử cười không ngớt, vật nhỏ trong giỏ giống như một cái la bàn, trông ấn tượng nhưng hơi vô dụng, anh có chút hiếu kỳ, hỏi: "Lão đạo trưởng, vậy ông đem con khỉ nhỏ này lên núi bắt yêu cùng ông ư?"

Lão đạo trưởng bất giác cười, liên tục xua tay: "Vậy thì không phải, thần vật đẳng cấp thế này chúng ta làm sao có bản lĩnh hàng phục chúng, thần thú này ta mượn từ người khác, giờ đến lúc phải trả lại rồi."

Hạc Tử kinh ngạc: "Chẳng lẽ là mượn từ hòa thượng đó?"

Lão đạo trưởng tuy rằng cởi mở cũng có chút không vui, nói: "Đạo giáo ta mặc dù sa sút cũng không cần phải mượn đồ từ nhà khác. Hơn nữa thần vật này, sợ là bọn họ cũng khống chế không nổi."

Hạc Tử càng ngạc nhiên hơn: "Đó là cái gì mà lợi hại vậy, ngay cả họ cũng làm không được?"

Lão đạo trưởng cười nhưng không nói gì.

Đợi xe lửa dừng chân ở một trạm nhỏ dưới chân núi Trường Bạch, lão đạo trưởng đeo giỏ trúc chuẩn bị xuống núi.

Lúc này đã là giữa mùa đông, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, ngọn núi phía xa xa uy nghiêm lạnh giá, những tán cây lớn phủ đầy sương giá, trắng xóa như bạch ngọc.

Hạc Tử có chút hốt hoảng, chẳng lẽ ông không đợi người này ở trạm tàu mà lên núi đợi?

Nhưng ngọn núi bị tuyết dày bao phủ, ngay cả đường lên núi cũng, làm sao có người trên núi được?

Hạc Tử lớn tiếng gọi ông: "Lão đạo trưởng, tuyết dày bao phủ núi, người này chắc sẽ không đến đâu, hay là ông đứng đợi ở đây đi?"

Lão đạo trưởng cười nhẹ, xua tay nói: "Tiền xe đã đưa từ mấy chục năm trước rồi!"

Sau đó chầm chầm đi về phía trước.

Lúc đó Hạc Tử nghĩ hoài vẫn không hiểu, tại sao tiền xe lại được đưa từ mấy chục năm trước? Chuyện gì là sao?

Anh chợt nhớ tới câu chuyện mà ông nội từng kể, bên bờ sông Tùng Hoa, có một lão đạo sĩ nói "đưa trước một ít tiền xe", lẽ nào chính là ông ấy?

Anh càng nghĩ càng shock, nếu tính như vậy, đạo trưởng này chắc cũng trên trăm tuổi.

Anh vội vàng đuổi theo, muốn hỏi ông chi tiết sự tình, kết quả mới có mấy giây mà lão đạo trưởng đã đi được một quãng đường rất xa, Hạc Tử đuổi theo ông mệt đứt cả hơi, khí lạnh tràn vào phổi, đau như tự lấy kim đâm vào người.

Hạc Tử hít một hơi dài, nhưng vì ái ngại nên nhất thời tìm cớ: "Lão đạo trưởng, người ông đợi tên gì, nếu như tôi có duyên gặp được người đó cũng có thể giúp ông nhắn nhủ đôi điều."

Lão đạo trưởng cười nói: "Người đó tên Kim Tử Minh."

Hạc Tử: "Họ Kim? Người dân tộc Triều Tiên? Chẳng lẽ người đó đi từ Bắc Triều Tiên qua đây?"

Lão đạo trưởng cười lớn: "Cũng gần như thế."

Lúc này lão đạo trưởng đột nhiên nhớ tới một chuyện, ông xoay người lại, trịnh trọng nói với Hạc Tử: "Sau này cậu có cơ duyên gặp được một nhân vật trong truyền thuyết, đến lúc đó hy vọng cậu giúp lão nhắn người đó một câu."

Hạc Tử nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của ông, có chút căng thẳng nói: "Lão tiên sinh như người, còn cần tôi chuyển lời giúp? Nhân vật huyền thoại như vậy lại chờ gặp tôi sao?"

Lão đạo trưởng cười: "Thần tiên cũng có vài người bạn nhậu , cũng cần phải chiếu cố một vài người!"

Hạc Tử nhoẻn miệng cười: "Ông nói đi, nếu như tôi gặp người đó sẽ giúp ông chuyển lời gì?"

Lão đạo trưởng nói: "Muốn đến Bạch Ngọc Kinh, cầu mượn kiếm Hoàng Hà."

Hạc Tử niệm đi niệm lại mấy lần, nói: "Được, tôi nhớ rồi."

Lão đạo sĩ bất ngờ lùi lại một bước, cung kính cúi đầu thi lễ với Hạc Tử, nói: "Muôn dân trăm họ đều dựa vào câu nói này của cậu."

Hạc Tử sợ nhảy cẫng lên, sao lại liên quan đến muôn dân trăm họ thế này?

Lão đạo sĩ xua tay, không giải thích gì thêm, chỉ lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng ngọc, đeo lên cổ Hạc Tử sau đó xoay người rời đi.

(Sau này Hạc Tử say r.ượu, xảy ra tai nạn, đoàn tàu chạy lệch khỏi đường ray, nửa đoàn tàu rơi xuống dưới sông. Hạc Tử vậy mà lại không sao, chỉ là mặt dây chuyền ngọc bích đầy vết nứt, trông giống như một mạng nhện dày đặc. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà bị sa thải, đến trường săn Bắc Kinh làm hướng dẫn viên săn bắn.)

Lúc này, bên ngoài bông tuyết rơi nhè nhẹ, lão đạo trưởng từng bước đi về phía ngọn núi cao uy nghiêm tuyến phủ đầy kia, rất nhanh đã không thấy bóng dáng người đâu.

Hạc Tử đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn hét lớn: "Đạo trưởng, ông vẫn chưa nói cho tôi biết, người đó tên gì?"

Từ trong núi tuyết sâu thăm thẳm, giọng nói ông truyền vọng ra ngoài, như âm thanh cao nhất của chuông vàng, lướt nhẹ qua sương tuyết trên cây, cả không gian nhỏ bé vang vọng tên một người: Kim Tử Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top