Hung Trạch


Mấy năm trước, tôi có mua một viện tử ở Bảo Định, sau này mới biết nơi này là hung trạch.
(*)viện tử: khoảng sân nhỏ, sân trong nhà.

Không chỉ viện tử mà nguyên một con hẻm, dường như nhà nhà đều c.hết bất đắc kỳ tử, hơn nữa nguyên nhân c.hết vô cùng kỳ dị tà ác, như uống thuốc độc t.ự t.ử, nhảy sông, tai nạn giao thông, bị g.iết, còn có cả nhà c.hết thảm.

Cuối năm ngoái, nguyên con hẻm ấy còn được bê lên tận bản tin vắn với phạm vi phát sóng vô cùng rộng, đã có vài người thiệt mạng và bị thương trong đám cháy lớn ở một cửa hàng khu Triều Dương thành phố Bắc Kinh, cũng xuất phát từ con phố đó.

Vốn dĩ cho rằng hung trạch chỉ là phong thủy không tốt, chẳng hạn như cây hòe già chiêu gọi ma quỷ, ao khô cạn nước trước cửa nhà có vấn đề, hoặc thiếu mất một con linh thú đá trấn giữ nhà cửa, thì chỉ cần mời "cao nhân" đến xem, thay đổi phong thủy một tẹo là được.

Sau này mới thấy, việc này thực sự không đơn giản như vậy.

Chuyện này phải kể từ đây.

Mấy năm trước, tôi làm mình làm mẩy với ông chủ, thật ra đó chỉ là chuyện bé tí tẹo nhưng mọi người ai nấy đều rất kiêu ngạo, không ai chịu nhường ai, căng thẳng đến bế tắc, tôi dứt khoát vứt áo ra đi, không từ mà biệt.

Lúc đi còn đặc biệt lưu lại bốn chữ vô cùng tiêu sái phóng khoáng: "Duyên phận, tận rồi."

Sau khi đề chữ lên bảng vàng, tôi ôm ba con mèo Garfield về Bắc Kinh, nghĩ rằng bản thân có sẵn một số tiền tiết kiệm, không đi làm vài năm cũng không đến mức đói c.hết, nên cứ thoải mái nghỉ ngơi một chút.

Vừa hay trong vòng bạn bè có một người môi giới, gấp gáp chuyển nhượng lại một viện tử cũ diện tích 500m², viện tử này ở Bảo Định, nhà cũ cao hơn 4m, cấu tạo từ cây gỗ du hơn năm mươi năm tuổi, kết cấu chắc chắn, rộng rãi thoáng mát, quan trọng là giá cả rất rẻ.

Lúc đó tôi cũng có chút lo lắng, nghi ngờ phải chăng căn nhà này có vấn đề.

Người môi giới này là một anh chàng người Đông Bắc, tài ăn nói của anh ta khá tốt, anh ta còn vỗ ngực cam đoan, nói viện tử này là nhà tổ của một gia tộc lớn, gia đình này rất giàu có, phân nửa thị trấn này đều là nhà của họ. Tổ tiên của gia tộc này từ sớm đã chuyển tới kinh thành, sống trong tứ hợp viện của Vương phủ, các thành viên trong gia đình đều là quan chức cấp cao của chính phủ, một trong số họ còn là người đứng đầu Quốc dân Đảng.

Sau khi giải phóng, tốt xấu gì cũng không bị vây vào thế yếu, kết quả cuộc cách mạng văn hóa bị lật đổ hoàn toàn, tứ hợp viện ở Bắc Kinh bị tịch thu, phân nửa tài sản thị trấn của tổ tiên để lại cùng các nông hộ đều bị tịch thu, chỉ còn sót lại viện tử cũ kỹ này.

Trước khi giải phóng, trong nhà có người đi Nam Dương, hiện giờ làm ăn rất phát đạt, chẳng những mở đồn điền cao su còn mở công xưởng lớn, bây giờ mới vừa liên lạc được, cả gia đình dự định sang Singapore hưởng phước.
(*)Nam Dương: vùng Đông Nam Á

Cho nên viện tử này thật sự rất đáng tin cậy!

Tôi chuyển tiền xong, thấy viện tử này cũng không tệ bèn thu dọn đồ đạc một chút, sau đó dọn qua.

Ngày dọn qua nhà mới, tôi mua túi bánh ngọt biếu hàng xóm xung quanh mỗi người một ít, phát hiện hàng xóm ai nấy đều cửa đóng then cài, trong viện tử vắng tanh không một bóng người, cỏ mọc um tùm, còn có mấy con nhện bò đi bò lại khắp nơi.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, mãi chìm đắm trong niềm vui, có một viện tử thật tốt biết bao, có thể đào ao nuôi cá, trồng hoa leo tường, trải thêm vài thảm cỏ, dựng một nơi uống trà đàm đạo, có xích đu, ghế mây, còn có thể trồng một cái cây to, dựng một ngôi nhà trên cây cho bọn mèo đến đấy nô đùa chạy nhảy, vô cùng hoàn mỹ!

Tôi tìm một người bạn làm thiết kế, giúp tôi tìm cách bài trí nhà cửa, bạn tôi bảo toàn bộ kết cấu trong nhà đều ổn, chủ yếu bài trí theo phong cách nhẹ nhàng, đổi toàn bộ vật dụng trong nhà sang nội thất Ikea thì sẽ rất trang nhã.

Cậu ta đề nghị tôi xây thêm một nhà vệ sinh, lắp đặt nhà tiêu máy, nếu không sẽ vô cùng bất tiện.

Cậu đi quanh một vòng, nhìn cái lều nhỏ nằm trong một góc của viện tử, vừa thấp vừa tối đen, bên trong chất đầy các loại vật dụng, lư hương, giấy vàng, rồi đề nghị tôi phá dỡ nơi này xây thành một nhà vệ sinh.

Vì đây chỉ là một dự án công trình nhỏ nên cậu ấy chỉ vẽ cho tôi bản đồ chi tiết sau đó rời đi, bảo tôi tùy tiện tìm một cai thầu xây dựng đưa cho họ làm là được.

Tôi liên hệ với một nhà thầu nhỏ trên mạng, người đó vốn dĩ đã đồng ý, nhưng sau khi nhận được địa chỉ viện tử, thái độ của người đó thay đổi chóng mặt, ấp a ấp úng, tìm mọi lý do từ chối, sau đó còn trực tiếp chặn số điện thoại tôi.

Tôi cũng nổi cáu, trực tiếp tuyển dụng thợ xây trong thôn, hai người thợ xây già dẫn theo một thanh niên điên điên khùng khùng. Cậu ít nói, hay cười và thích hát, suy cho cùng cũng không ảnh hưởng gì.

Lão thợ xây nói, thợ chính một ngày 150 tệ, cu-li một ngày 100 tệ.

Thợ chính là hai người họ, cu-li là cậu thiếu niên ngốc kia.

Lúc đó tôi cũng có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ cậu nhóc này không thể làm được việc gì mà còn phải đưa tiền?

Sau này mới biết công dụng của cậu nhóc này hoàn toàn không phải làm việc hay lao động.

Ở nông thôn, động thổ là một chuyện lớn, cần phải xem tháng tính ngày, còn phải g.iết hai con gà trống cúng bái Thổ Địa, đợi thêm tầm hai ba ngày, công trình mới có thể khởi công xây dựng. Hai lão thợ xây này làm việc không tệ, không tới mấy ngày thì đã làm xong, trong lòng vui mừng khôn xiết, tối đó bèn mời họ uống vài ly r.ượu.

Tán gẫu trong cơn say mới biết con hẻm này không may đến nhường nào.

Họ nói, vốn dĩ phong thủy ở thôn họ rất tốt, có núi có sông, sông nước hữu tình.

Ngọn núi này tuy chỉ là một ngọn núi nhỏ nhưng phong cảnh vô cùng diễm lệ.

Con sông này chảy từ một nhánh sông Mã, chảy một mạch từ Bắc Kinh qua, mát lạnh trong xanh, tôm cá khắp nơi, có thể coi như một tiểu long mạch.

Nhưng mấy chục năm trước, nguồn nước đột nhiên bị đứt đoạn, núi non khô cằn, người thạo nghề nói, có người cố tình cắt đoạn phong thủy, làm phong thủy trong thôn xấu đi, cho nên luôn xảy ra mấy chuyện tà ma.

Hàng xóm bên trái tôi là một người bán thịt lợn, tính khí nóng nảy, thường mượn r.ượu đ.ánh đ.ập vợ. Người vợ tức giận đến mức không thể chịu nổi đành nốc hết nửa chai 1605 (thuốc trừ sâu nồng độ cao) vào người, tử vong tại chỗ trong sân nhà.

Vẫn còn chưa hết.

Sau khi vợ mất, có lẽ do lương tâm c.ắn rứt, từ đó không còn m.ắng n.hiếc ai nữa, chỉ thích uống r.ượu chè, làm lụng vất vả nuôi hai đứa con, một đứa mười lăm, một đứa mười ba.

Kết quả đứa mười lăm tuổi đ.ánh nhau với người khác, kẻ thù tìm đến tận cửa, con trai lớn sợ tới mức trốn trong nhà không dám ra ngoài.

Người cha uống r.ượu say mèm, mơ mơ hồ hồ mở cửa nhà, lơ ngơ bước vào phòng nằm ngủ.

Hậu quả là một đám người đó xông thẳng vào trong, lôi đứa con trai lớn ra đ.ánh đ.ập dã man, đám thanh niên hạ thủ không chút lưu tình, đánh một người từ sống thành c.hết.

Ngày hôm sau người cha thức dậy, thấy trên mặt đứa thứ hai bê bết máu, ôm chằm thi thể đứa con cả cười khúc khích.

Đứa con thứ hai bị dọa phát khờ rồi.

Người cha chịu không nổi cú sốc lớn thế này đã t.reo c.ổ t.ự t.ử trên cây hòe già trong sân nhà.

Lão thợ xây bùi ngùi: "Nơi này thật loạn đến phát sợ, nếu muốn động thổ khởi công ở đây, bắt buộc phải dẫn Tiểu Nhị theo!"

Tôi hỏi: "Tiểu Nhị là ai?"

Họ đưa tay chỉ thằng nhóc khờ khạo ôm con gà quay trong tay ăn ngấu nghiến: "Nó là Tiểu Nhị, đứa con thứ hai bị dọa sợ đến phát ngốc năm đó."

Người thợ xây còn lại kể về gia đình bên phải nhà tôi, cũng là cả nhà c.hết thảm.

Nhà này cũng thật xui xẻo, vốn dĩ nghèo kinh khủng, sau này làm ăn khấm khá hơn một chút liền bắt đầu sinh bệnh, mà toàn là mắc phải bệnh ung thư.

Ung thư máu, ung thư phổi, ung thư gan, không cầm cự được mấy năm, cả gia đình đều c.hết hết.

Đừng nói là người, ngay cả gia súc nhà họ cũng không sống nổi, cùng mua một đám gà con, gà nhà họ không tới mấy ngày bèn đua nhau c.hết sạch, đây là do phong thủy.

Hai người họ lại nói đến mấy hộ gia đình khác trong hẻm, có người tai nạn giao thông, có người c.hết đ.uối, còn có người c.hết ngạt trong đống lúa mì, c.hết thế nào cũng có.

Tôi nhịn không nổi hỏi họ: "Con hẻm này không may như vậy, tại sao họ vẫn không dọn đi?"

Lão thợ xây gật đầu: "Nói đúng! Ba nhà cuối cùng, dọn đến Bắc Kinh làm ăn rồi."

Lúc chúng tôi nói chuyện tán gẫu là cuối năm 2016, không ngờ một năm sau đó, khu Triều Dương Bắc Kinh xảy ra một đám cháy lớn, đã có vài người thiệt mạng, liên quan đến ba hộ gia đình, chính là ba hộ gia đình đã dọn đi khỏi đây.

Tôi vội vàng hỏi tiếp: "Tất cả những người trong con hẻm này đều xui xẻo như vậy à? Có ai bình an vô sự không?"

Họ đồng thanh lên tiếng: "Có, quá "nhiều" luôn!"

Họ nói: "Con hẻm này có một hộ gia đình, ba đời bần nông, nghèo đến không còn đường sống."

Trung Quốc có câu, nghèo không quá ba đời.

Câu này có nghĩa là, không phải nói đời thứ tư sẽ giàu có mà nói đến nếu đời thứ ba còn nghèo khó bần cùng như thế thì chắc chắn sẽ không có con nối dõi, đương nhiên sẽ không có đời thứ tư.

Sau đó không biết thế nào, gia đình này đột nhiên giàu bật lên.

Bắt đầu làm nông nghiệp, sau đó khai thác khoáng sản, bây giờ thì xây dựng mấy tòa nhà cao tầng, đụng gì làm nấy, càng làm càng thăng tiến, giống y như bị trúng tà.

Tôi hiếu kỳ: "Vậy hiện giờ họ còn sống ở đây không?"

Có một lão thợ xây nói: "Nhà họ có tiền như thế, bây giờ đã có biệt thự lớn ở Bắc Kinh, nhưng kể cũng lạ, chủ yếu vẫn là sống ở đây!"

Tôi bật cười thành tiếng: "Không ngờ con hẻm này của chúng ta còn có tỷ phú sinh sống!"

Hai người họ đều cười phá lên: "Không phải là tỷ phú mà là tỷ phú của tỷ phú!"

Tôi lại hỏi họ: "Vậy có ai từng c.hết trong căn nhà tôi mới mua này không?"

Hai người họ khẳng định: "Không có, tuyệt đối không có!"

Tôi cũng có chút kinh ngạc, hỏi họ tại sao mấy căn nhà xung quanh đều có người c.hết, duy chỉ có nhà tôi không sao?

Không ngờ câu này vừa thốt ra khỏi miệng, bốn bề yên tĩnh lạ thường, không ai nói câu nào.

Lúc này, Tiểu Nhị đang ăn gà quay đột nhiên ngẩng đầu lên, cười khoái chí, hướng mắt về một phía của viện tử, vẫy tay gọi: "Hai đứa lại đây chơi!"

Đêm hôm khuya khoắt, Tiểu Nhị đột nhiên hét lên như thế, thật sự làm người ta sợ sởn gay ốc.

Quay đầu nhìn theo hướng Tiểu Nhị vẫy tay, chính là vị trí nhà kho bị phá dỡ, tôi cũng có chút căng thẳng.

Vốn dĩ tôi muốn xây nhà vệ sinh ở đó nhưng bị thầy phong thủy bác bỏ, nói nơi đó địa thế không may, nếu xây nhà vệ sinh thì hung càng thêm hung, giống như đang nuôi quỷ dữ.

Hai lão thợ xây cũng căng thẳng theo, thấp giọng bảo Tiểu Nhị ngoan ngoãn ăn gà, nhanh chóng khép miệng lại!

Bị Tiểu Nhị dọa sợ, tiệc r.ượu đang say sưa cũng phải tàn, nói: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng tôi còn làm việc nữa."

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ thì nghe tiếng xì xì từ cửa sổ trên mái nhà, giống như có người thổi vào đó, tôi vội vàng ngồi dậy, bật đèn lên, thấy cửa sổ trống không, không có gì ở đó.

Tôi cũng cảm thấy bản thân quá căng thẳng, bởi vì căn nhà này cao tới 4m, cửa sổ được đặt ở phía trên cao nhất, ai có thể leo lên đó thổi khí vào được chứ?

Nhưng khi tôi nằm xuống, lại nghe tiếng sột soạt từ trên cao vọng xuống, hơn nữa còn làm liên tục, giống như có vật gì đó cố chui từ ngoài vào, nhưng khi tôi bật đèn kiếm tìm xung quanh thì lại chẳng thấy gì.

Tôi có chút bồn chồn lo lắng, tìm một con dao gọt trái cây cầm trong tay, bật đèn lên, cẩn thận dò xét xung quanh, không lâu sau, tiếng sột soạt lại truyền đến.

Âm thầm quan sát mới thấy cửa sổ thủy tinh bị nứt một góc, có con bướm đêm cố bay vào, nhưng vết nứt quá nhỏ, chui vào được phân nửa thì kẹt cứng lại đấy, cho nên mới phát ra âm thanh sột soạt từ nãy tới giờ.

Tôi nhịn không nổi bèn cười lớn, cái gì mà hung trạch, không phải đều là côn trùng tác oai tác quái thôi sao, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến mấy thứ này, còn thực sự nghĩ rằng do ma quỷ lộng hành!

Lấy hai cái ghế chồng lên nhau, tôi run rẩy đưa tay lên cửa sổ trên mái nhà, dùng giấy báo bịt chặt vết nứt, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe tiếng cười khúc khích từ viện tử vọng vào.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng cười rõ ràng rành mạch, khiến tôi không thể không quay đầu nhìn lại.

Trên cửa sổ căn phòng đối diện viện tử, hai cái đầu một cao một thấp dán chặt lên khung cửa, che miệng cười trêu đùa tôi.

Cảm giác lúc đó rất kỳ diệu, bạn có thể cảm nhận rõ hai đứa trẻ, một cao một thấp, mặt dán chặt vào cửa sổ nhìn vào trong phòng nhưng lại không thể nhìn rõ dáng vẻ cả hai và cả quần áo hai đứa đang mặc.

Tôi bất giác nhớ tới câu Tiểu Nhị nói: "Hai đứa lại đây chơi!"

Tôi sởn gay ốc, ngã nhào từ trên ghế xuống.

Bò lên xem tình hình, cửa sổ sáng sạch tinh tươm, ngay cả một bóng ma cũng chẳng thấy huống chi là hai đứa trẻ con?

Nhưng tiếng cười khúc khích đó cứ văng vẳng bên tai, tôi không dám ngủ tiếp đành bật đèn đọc sách, thức trắng một đêm dài.

Sáng ngày hôm sau, tôi nhanh chóng liên hệ bên môi giới, kết quả phía môi giới vẫn vỗ ngực cam đoan nói căn nhà này chắc chắn không có vấn đề, thứ nhất không có người từng c.hết, thứ hai vốn dĩ người sống trong nhà này không bệnh không tật, hơn nữa nhà này đi Nam Dương cũng làm ăn vô cùng phát đạt, phong thủy căn nhà này có thể không tốt được sao?

Cậu ta nguyện thề thốt cam đoan.

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ, bất luận ban đêm sợ hãi bao nhiêu đi nữa, đến ban ngày, thanh thiên bạch nhật, nhìn trái nhìn phải, viện tử vẫn là viện tử, cửa sổ vẫn là cửa sổ, bản thân đã sớm phủ định bản thân, cảm thấy đều do chính mình nghi thần nghi quỷ, làm gì có ma quỷ nào ở đây?

Theo lời người dân trong thôn: "Việc hàng xóm tới thăm nhà là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng các cậu phải biết, con hẻm chúng tôi nào có "người" như thế? Đừng nói là có người đến chơi, đối diện con hẻm có một bà lão, nghe đâu bát tự rất yếu, đi qua đất mộ phần đều sẽ nhìn thấy mấy bóng hình quỷ dị, vô cùng đáng sợ, còn rất dễ bị nhập, bà đặc biệt sợ mấy thứ này, nhất là con hẻm này của chúng ta, nghe nói suốt mười năm nay chẳng dám đặt chân qua, nói con hẻm này của chúng ta vô cùng hung."

Tôi lại căng thẳng, nhưng nghĩ tới đang ban ngày ban mặt thế này, có thể quấy phá đến đâu?

Nhưng ngày hôm sau, lúc hai lão thợ xây tới, tôi đem chuyện này nói tường tận cho họ nghe.

Một lão thợ xây muốn nói gì đó nhưng bị lão thợ xây trẻ tuổi hơn giương mắt nhìn chằm chằm.

Lão thợ xây trẻ tuổi hơn bảo tôi đi miếu nương nương gần đây cúng bái, mua thêm một ít tiền giấy, đốt ở chỗ nhà kho kia ắt sẽ tai qua nạn khỏi.

Biểu hiện kỳ lạ của hai lão thợ xây khiến lòng tôi thêm thấp thỏm không yên.

Lão thợ xây nói: "Tiểu Nhị buổi tối cũng không có nơi nào để đi, đi lang thang khắp nơi, tối nay để nó ngủ với cậu đi, cậu cho thằng nhỏ một chỗ ngủ là được."

Nghe ông nói như thế, tôi mới bắt đầu yên tâm.

Tôi thuê hai chiếc xe tới miếu nương nương mà hai lão thợ xây đó bảo. Miếu nương nương này không phải dạng miếu chính quy, chỉ là miếu thờ do người trong thôn tu sửa lại, nhiều nhất chỉ được xem như là thảo am, rất nhỏ, bên trong không phải thờ cúng Quan Thế Âm Bồ Tát hay Vương mẫu Nương Nương mà là thờ bà, thờ cô trong thôn. (Miếu Cô, Miếu Cậu)

Nhưng ngôi đền này hương khói rất thịnh vượng, những thôn dân lân cận lúc đau đầu nhức óc hoặc trẻ con hay khóc đêm đều đến đây cúng bái, nghe đâu rất linh nghiệm.

Bên cạnh miếu nương nương có chỗ bán giấy tiền vàng mã với nhang đèn, tôi lờ mờ mua một ít, mua cho Tiểu Nhị một ít bánh kẹo, sau đó quay về.

Tối hôm đó, tôi đốt tiền giấy bên nhà kho rồi đưa Tiểu Nhị về phòng ngủ.

Tối hôm đó, tôi gặp ác mộng.

Mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng có người gõ cửa, chính là hai đứa trẻ đó.

Hai đứa trẻ cầm lấy một sấp tiền, phấn khởi chạy tới chạy lui bằng đôi chân trần trên viện tử, cười đùa vui vẻ, vẫy vẫy tay với tôi qua khung cửa sổ.

Sau đó, hai đứa trẻ đột nhiên nổi giận, ném tiền xuống đất, chỉ tay trách tội tôi, hung hăng đẩy tôi một cái, tôi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên lơ lửng trong không trung, như thể đang rơi khỏi vách đá rồi đột nhiên bật tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh dậy, trời đã hửng sáng, tiếng ngáy của Tiểu Nhị đang nằm cạnh tôi vang lên rất lớn.

Lúc đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, muốn đi xuống rót một cốc nước lại thấy có rất nhiều bức ảnh đầy màu sắc nằm rải rác trên sàn nhà.

Lấy lên xem thử, bên trên vẽ Thập điện diêm vương, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh, ôi mẹ ơi, đây không phải là đống tiền giấy mà tôi mới đốt sáng nay sao!

Liên tưởng đến tình cảnh trong mơ, hai đứa trẻ đó cầm sấp tiền ném vào người tôi, toàn thân run rẩy, sợ rằng căn nhà này thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Tôi đợi hai lão thợ xây đến, vội vàng kể toàn bộ sự việc cho họ nghe.

Hai lão thợ xây nhìn nhau, thở dài một tiếng, hỏi tôi đống tiền giấy đó có phải mua của người chốc đầu kế miếu nương nương không?

Tôi gật gật đầu.

Lão thợ xây mắng: "Tên chốc đầu đó bị đ.iên thật rồi, tiền của người c.hết của dám kiếm!"

Họ nói: "Tên chóc đầu này là quân đầu đường xó chợ, ăn không ngồi rồi, thôn dân thấy ông ta đáng thương nên dựng một sạp nhỏ làm ăn buôn bán, bảo ông ta canh giữ miếu nương nương, mỗi tháng lĩnh vài trăm tệ."

"Nhưng tên này cái tốt không học, toàn học theo người ta làm trò l.ừa bịp, tự khắc kiếm gỗ ở nhà, in ấn tiền giấy, muốn l.ừa g.ạt người bên ngoài, chẳng khác nào đốt tiền giả cho người c.hết, người c.hết có thể không nổi cáu sao?"

Thấy thế, tôi thuận mồm hỏi tiếp: "Hai đứa trẻ này rốt cuộc là chuyện gì? Có phải từng có hai đứa trẻ c.hết ở đây?"

Hai lão thợ xây khẳng định chắc nịch: "Căn nhà này của cậu tuyệt đối chưa từng có người c.hết! Nhưng hai đứa trẻ này, quả thật không phải là người."

Tôi hỏi: "Vậy hai đứa trẻ này là chuyện gì nữa?"

Hai người đồng thanh thở dài, nói: "Đêm hôm đó tôi có kể cho cậu nghe, có hai anh em nhà nọ, kỳ nghỉ hè chui tọt vào đống lúa mì chơi tuốt lúa. Không hiểu vì sao mà hai đứa trẻ ngủ quên trong đó, đợi đến khi có người đi tìm, hai đứa nhỏ đã c.hết ngạt trong đó rồi."

Sau đó có người nói, cứ mỗi tối sẽ bắt gặp hình bóng hai đứa trẻ lẩn quẩn trong sân, nhưng gặp thì gặp, dù gì cũng không xảy ra chuyện gì đáng ngại nên ai nấy cũng dần coi như chuyện thường tình. Họ an ủi tôi: "Không sao đâu, cậu coi hai đứa nó như mèo hay chó gì đi, quen được thì tốt."

Tôi thực sự không thể chấp nhận được chuyện này, sau đó còn bỏ tiền ra thuê một đạo sĩ, làm pháp sự cầu siêu, nhưng đạo sĩ lại thất bại, nói dưới đất có món đồ lớn, ông đắc tội không nổi, tiền còn chưa nhận bèn co chân chạy mất dép.

May mắn là từ đó trở về sau, hai đứa trẻ không còn xuất hiện trong viện tử nữa.

Tôi bảo Tiểu Nhị dọn qua đây, mỗi ngày chỉ cậu ấy tắm mèo, tưới hoa, câu cá, xung hỉ cho viện tử, bao ăn bao ở, mỗi tháng cho cậu ấy 1000 tệ tiền tiêu vặt.

Sau này, có một cao nhân đến từ Bắc Kinh, theo sau là một xe cuốc cỡ nhỏ. Khi đến đây, sau khi đi dọc một vòng trong thôn, ông đứng bên dòng sông khô cằn nước nhìn rất lâu.

Sau đó ông thở dài một tiếng, chỉ vào một chỗ dưới lòng sông, mấy chiếc xe lao xuống đó, dùng cuốc đào thẳng xuống, đào sâu được tầm 2-3m thì đào được một khối đá khắc hình vừa giống rùa vừa giống hổ, không biết làm từ chất liệu gì, nửa đen nửa đỏ, trông vô cùng tà môn.

Có người lấy hết can đảm qua đó xem, nói trên khối đá khắc một khuôn mặt dữ tợn, tà môn hơn là trong miệng ngậm hai đứa trẻ nhỏ, một lớn một nhỏ, có mắt có mũi, nhìn độ chừng mười mấy tuổi.

Người đó còn muốn xem tiếp lại bị xe cuốc ngăn lối đi, nơi này cũng bị thiết quân luật, không cho vào, càng không được phép tụ tập xung quanh.

Khoảng một tuần sau, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi, người dân thấy toàn bộ đất dưới lòng sông đều bị đào lên, giống như tổ ong vò vẽ, chỗ nào cũng có hố sâu, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, khối đá đen huyền thần bí kỳ dị kia cũng bị đưa đi.

Sau đó mỗi hộ gia đình đều nhận được thông báo: Không được xây nhà, không được đào móng, cho dù nhà có sập cũng không được vào chuồng lợn sống, ai vi phạm sẽ bị triều đình đưa đi.

Sống như thế tầm nửa tháng, mọi người thấy con sông khô cằn kia bắt đầu có nước trở lại, hơn nữa nước sông càng ngày càng chảy xiết, con sông này cuối cùng cũng được hồi sinh.

Đúng lúc mọi người đang chìm đắm trong vui mừng khôn xiết thì phát hiện gia đình tỷ phú kia giống như rất lâu rồi chưa thấy. Có người trèo tường xem thử, thấy trong sân lộn xộn lạ thường, giống như từng bị người lục soát qua, sau khi nghĩ kỹ lại, hình như sau lần khi quân lính đến, gia đình này cũng chưa từng ra khỏi nhà hóng chuyện.

Qua thêm nửa năm, nơi này được quy hoạch thành một khu cao cấp nào đó, trở thành chuyện lớn ngàn năm có một, bây giờ nghĩ lại cũng là một chuyện vô cùng thần kỳ.

----------------------------------------
Phần tiếp theo: Động vật nhập xác
《Loạt series hung trạch》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top