Hôi Tiên (Thử Tiên) - 灰仙

Hôi Tiên (Thử Tiên) - 灰仙

--------------------------------------

Tác giả: 一只鱼的传说

--------------------------------------

Hôm nay chúng ta bàn về Hôi Tiên.

Hôi Tiên còn gọi là Thử Tiên. Vùng Ðông Bắc thích kể chuyện ngũ ðại tiên, chỉ nãm loài ðộng vật dễ thành tinh gồm: Hồ Tiên (hồ ly), Hoàng Tiên (chồn), Bạch Tiên (nhím), Liễu Tiên (rắn) và Hôi Tiên (chuột).

Còn chuyện về ngũ ðại tiên gia từ ðâu mà có thì tại hạ cũng không rõ nữa.

Nghe nói các loài ðộng vật dễ tu thành tinh cũng không phải chỉ có nãm loài này, dựa theo phýõng diện tu hành, hễ là những loài ðộng vật ðầu ðuôi týõng liên, tức là ðầu có thể chạm tới ðuôi (nhý mèo, chó, gà trống), tóm lại rất nhiều, nhýng tại sao chỉ lấy nãm loài ðó ra làm ðại diện?

Cái này cũng khó nói rõ lắm.

Nói chung, nãm loài ðộng vật này vô cùng nổi tiếng ở vùng Ðông Bắc, chỉ cần bạn kéo bất kỳ một ngýời Ðông Bắc nào ðó ra hỏi chuyện, họ có thể kể bạn nghe rất nhiều ðiều kỳ lạ, làm thế nào ðể thờ cúng bài vị tiên gia trong nhà, làm thế nào ðể tiên gia mýợn xác trị bệnh, xuất mã tiên ðời sau làm thế nào ðể xua ðuổi tà ma, kể chuyện nhý hát, sống ðộng y nhý thật.

Mấy nãm trýớc, tôi ðến Thẩm Dýõng mua nhà, ghé ngang một vài tiểu khu lân cận Ðại học Sý phạm Thẩm Dýõng, mỗi một cãn nhà trong tiểu khu ðều dán rất nhiều tờ quảng cáo về xuất mã tiên, quả thật ðýợc mở mang tầm mắt.

Trong vãn hóa dân gian của vùng Ðông Bắc Trung Quốc, nãm vị tiên gia này có pháp lực, có tính khí, tính cách riêng, Hồ Tiên có tiên khí, Hoàng Tiên thích ghi thù, Liễu Tiên có sức mạnh, Bạch Tiên biết chữa bệnh, Hôi Tiên thích sạch sẽ.

Chuyện về các vị tiên gia này, ắt hẳn tôi ðã từng kể qua, chỉ chýa kể về Hôi Tiên, hôm nay chúng ta làm cho nốt nhé.

Hôi Tiên còn gọi là Thử Tiên, ngýời ðời miêu tả Thử Tiên vô cùng yêu thích sự sạch sẽ, rốt cuộc là sao?

Bởi vì một khi thờ phụng Thử Tiên, nhất ðịnh không ðýợc cẩu thả, bài vị cũng nhý vật thờ cúng phải gọn gàng sạch sẽ, bằng không Thử Tiên sẽ không vui trong bụng.

Có lẽ mọi ngýời vẫn còn nghi ngờ, Thử Tiên cái quỷ gì, thật sự còn có chuyện này ý?

Tôi còn ðýợc nghe một câu chuyện ngýời thật việc thật về Thử Tiên, giờ kể luôn cho nóng.

Ngýời kể chuyện này họ Trýõng, chúng ta gọi ông ấy là lão Trýõng nhé.

Lão Trýõng là hàng xóm lúc tôi còn lang bạc ở Bắc Kinh. Các vị ðộc giả ðều biết, nãm ðó tôi học ðại học bên Diên Giao, học hõn một nãm thì thôi học, không dám cho ngýời nhà biết chuyện nên một mình chạy tới Bắc Kinh.

Lúc ðó tôi buộc phải làm mọi thứ ðể kiếm sống, từ viết sách cho ngýời khác tới bày dọn sạp hàng, hýớng dẫn viên nõi thâm sõn cùng cốc, làm môi giới buôn bán ðồ cổ, lýu lạc khắp nõi, kêu ðâu có ðó, sau ðó ðýợc Mãn ðại ca thu nhận mới không ðến mức phải c.hết ðói.

Giờ ngẫm lại, cuộc sống khi ðó quả thật vô cùng kỳ diệu, thu thập ðýợc không ít chuyện hay, bởi ta nói trẻ chịu khổ già hýởng phýớc không lệch ðâu cho ðýợc.

Nhýng tôi của nãm tháng bồng bột ðó, lại không hề nghĩ vậy.

Nãm ðó ði theo Mãn ðại ca, hai ngýời chúng tôi nghèo không lối thoát, phải chen chúc nhau sống trong một nhà kho ở Tam Lí Truân (Bắc Kinh), ngày ngày ngã mình trên chiếc ghế ðan bằng gai nghe kinh kịch, ngõ ngẫn nhìn bầu trời Bắc Kinh xýa cũ rộng lớn thýa thớt ánh sao.

Thú thật khoảng thời gian ðó tuy nghèo mà vui, nhân duyên Mãn ðại ca tốt, kết giao ðýợc nhiều ngýời Bắc Kinh thời cũ, kiến thức sâu rộng, kể không biết bao nhiêu chuyện trên trời dýới ðất, nói nhý ðã quen thân từ kiếp nào, hõn nữa còn gầy dựng ðýợc vài mối làm ãn nhỏ.

Lúc ðó có một ngýời hàng xóm hay thýờng tới buôn chuyện, không ai khác chính là lão Trýõng.

Mỗi ngày lão Trýõng ðều vận quần áo chỉnh tề sạch sẽ, ðầu tóc gọn gàng, ngày nào cũng ngồi ở ðó với dáng vẻ nghiêm túc, ðoan chính, khác hẳn với vẻ ngoài lýời nhác, xuề xòa, kém cõi của hai ngýời chúng tôi.

Con ngýời lão Trýõng rất thần bí, không con không cái, không ngýời thân, không bạn bè, thýờng ðến chỗ chúng tôi ngồi một tẹo, ngồi buôn chuyện tới giờ cõm thì ðứng dậy ði về, khi ãn xong lại tới ngồi chõi.

Có lần tôi mạo muội hỏi Mãn ðại ca, lão Trýõng làm nghề gì?

Mãn ðại ca nói: Nếu là trýớc kia, lão Trýõng cũng ðýợc tính là con cháu dòng dõi Trung y, nhýng bây giờ, khó nói lắm.

Mãn ðại ca nói, trong lĩnh vực y học cổ truyền Trung Quốc có lýu truyền một câu thế này Bắc có Thế Nhất, Nam có Ðồng Nhân . Ðồng Nhân phía nam giờ ðã là hiệu thuốc Ðồng Nhân Ðýờng nổi tiếng ở Bắc Kinh, Thế Nhất phía Bắc chính là tiệm thuốc Thế Nhất Ðýờng vang danh Ðông Bắc, vào thời ðiểm ðó Thế Nhất Ðýờng gần nhý ðộc quyền kinh doanh thuốc trung y của cả vùng Ðông Bắc Trung Quốc.

Anh nói, nguồn gốc của Thế Nhất Ðýờng này rất thần bí, nghe ðâu có một ngýời họ Trýõng kỳ lạ cùng nhà họ Lữ ở Sõn Ðông và nhà họ Lýu ở Sõn Tây sáng lập nên. Ngýời họ Trýõng bí ẩn nọ chính là tổ tiên của lão Trýõng.

Tôi hỏi anh: Nhà họ có thuốc gì hay không?

Lão Mãn ra sức gật ðầu, nói: Nhà họ phải nói là ðỉnh của chóp, an cung ngýu hoàng hoàn, dầu xạ hýõng hổ cốt ðều là thần dýợc.

Tôi nói: Chẳng phải an cung ngýu hoàng hoàn ðâu ðâu cũng có sao?

Lão Mãn nói: Có cái móc! Anh nói cậu nghe, an cung ngýu hoàng hoàn phải dựa vào niên ðại. Nếu thuốc từ nãm 1993 về trýớc, một viên ít nhất cũng phải mýời vạn tệ (~350tr), thuốc bây giờ uống vào chỉ dã tràng thôi.

Tôi hỏi anh: Tại sao?

Mãn ðại ca nói: Vì trýớc nãm 1993, một trong những dýợc chất có trong thuốc là sừng tê giác. Sừng tê giác ðýợc mệnh danh là thần dýợc, nếu sốt trên 50°C, chỉ cần cạo một ít sừng tẻ giác, bôi lên môi, ngýời bệnh sẽ lập tức hạ sốt. Tai biến mạch máu não hay bệnh gì gì ðó, một viên thôi ðã có thể cải tử hoàn sinh.

Tôi nói: Không thể nào, ngýời sốt trên 50°C, sớm ðã về chầu ông bà.

Lão Mãn nói: Anh lấy ví dụ thế mà. Hiểu ði.

Nghe xong gia thể hiển hách của lão Trýõng, tôi cũng rất hiếu kỳ, ðặc biệt là nguồn gốc chế tạo nên mấy viên thần dýợc ðó. Nhýng mỗi lần nhắc tới vấn ðề này, lão Trýõng ðều chỉ cýời cho có lệ, một nụ cýời ðầy cảm giác bí hiểm.

Có một tối nọ, tôi với lão Mãn vừa dọn sạp về (nãm ðó tổ chức thế vận hội Olympic, chúng tôi bán quốc kỳ trên phố Tam Lí Truân), hôm ðó bán ðýợc không ít tiền nên lão Mãn vui nhý mở cờ trong bụng, sau khi về nhà thì nốc sạch hai ly r.ýợu, uống say thì lãn ði ngủ, còn tôi thì dọn ðồ ði tắm.

Lúc ðang tắm, cửa chính bị mở tung, lúc ðó tôi trần nhý nhộng, tóc dính ðầy dầu gội nên chỉ hét lên: Ai ðó? Ai vậy?

Tôi nghe tiếng lão Trýõng hốt hoảng hỏi: Lão Mãn ðâu? Lão Mãn ðâu rồi?

Tôi ðành vội tắm thật nhanh, sau ðó mặc quần áo nói: Lão Mãn uống say, vừa mới ði ngủ!

Lão Trýõng ủ rũ nói: Xong rồi! Xong rồi!

Tôi hỏi: Ông có chuyện gì sao?

Ông nhìn tôi một tẹo, do dự nói: Tiểu Tạ, cậu có thể giúp ta một chuyện không?

Tôi ðáp: Ông cứ dặn dò, chỉ cần không phải mýợn tiền, những chuyện khác không thành vấn ðề.

Lão Trýõng bật cýời, nói: Không mýợn tiền, không mýợn tiền, ta chỉ muốn mời cậu một chầu r.ýợu thôi!

Tôi nói: Vậy thì quá tốt rồi còn ðâu! Tôi nói ông nghe nè lão Trýõng, tôi không có khoác lác, chỉ cần mồi nhắm ngon, tôi uống cả ðêm cũng không gục!

Lão Trýõng bật cýời, vỗ nhẹ lên vai tôi, bảo tôi ði theo ông.

Sau khi ra ngoài, tôi phát hiện bên ngoài sýõng mù dày ðặc, dày ðến mức khó có thể nhìn thấy ngýời ðối diện. Ngýời ta nói thời tiết Bắc Kinh hanh khô, hiếm khi thấy sýõng mù dày ðặc nhý vậy, hai ngýời chúng tôi cầm ðèn pin, ði từng býớc về phía trýớc.

Lúc ðó tôi rất phấn khởi, hỏi ðủ thứ chuyện trên ðời, trong khi lão Trýõng thì lạnh nhạt lõ ðễnh, thỉ thoảng chỉ ðáp lại vài câu.

Lão Trýõng sống trong một cãn tứ hợp viện gần ðây, có ðiều ban ðêm thiếu sáng, chỉ cảm thấy trong sân sạch sẽ, bài trí ngãn nắp.

Ông nói: Ðừng lên tiếng, ði khẽ cúi ðầu vào ðây!

Lúc ðó tôi không hiểu, ði vào thì ði vào, mắc gì phải cúi ðầu? Tôi cứ ngẩng ðầu mà ði vào nhà ðó thì sao?

Kết quả là khi ngẩng ðầu lên, tôi giật mình kinh hãi, bốn bức týờng trong sân ðầy những ngọn ðèn màu xanh y nhý ma trõi, nhìn thẳng vào tôi.

Cảm giác nhý lạc vào thế giới của Liêu Trai, nõi mà ma trõi và hồ ly hiện diện ở khắp mọi nõi.

Lúc ðó tôi bị dọa ðiếng ngýời, vội lấy ðèn pin chiếu sáng mới phát hiện, toàn bộ ðám ma trõi bám quanh týờng ðều ðều mèo hoang!

Thật sự là mèo hoang!

Thời tiết Bắc Kinh lạnh, mèo hoang cũng khác với những nõi khác, ða số là mèo ba tý lông dài, lông trắng, lông vàng, trắng vàng cùng với mèo bản ðịa lông ðen, lông vàng, lông xám, dù sao thì loại nào cũng có, tận hàng trãm con, tất cả ðều ngồi xổm trong sân hoặc ðu trên týờng, ðýa mắt nhìn thẳng vào chúng tôi, những con ngýõi màu xanh lá cây ðó giống y hệt nhý ma trõi!

Tôi ngạc nhiên, nói: Mèo! Ở ðâu mà nhiều mèo thế này!

Lão Trýõng hoảng hốt, không dám ngýớc lên nhìn, kéo tôi ði theo sau: Mau ði! Nhanh lên

Lão Trýõng vội tra ổ khóa, mở cửa nhà, chính ngay lúc cửa nhà ðýợc mở, bên ngoài bỗng nhiên truyền ðến một tràn tiếng mèo kêu ai oán. Bầu không khí lúc ðó nhý bị lạc xuống mýời tám tầng ðịa ngục.

Tôi bị dọa sợ c.hết khiếp, hai chân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

Lão Trýõng do dự một hồi, nói: Tiểu Tạ à, nếu cậu sợ thì về trýớc ði.

Nói thật, lúc ðó tôi thật sự rất sợ, nhýng nghe lão Trýõng nói thế, tôi lập tức xua tay, nói: Sợ cái khỉ, chút chuyện nhỏ tí teo, ông ðợi ðó ði, tôi lấy cây ra ðuổi chúng ði!

Lão Trýõng kéo tay tôi lại, ðáp: Tuyệt ðối ðừng ðộng tới chúng, cậu ở ðây trò chuyện với ta một lát là ðýợc.

Sau khi mở cửa chính, tôi býớc vào, kéo một bàn nhỏ bày biện ðầy ðủ thức ãn r.ýợu ngon. Ông khui một vò r.ýợu to, nói: Tối nay chúng ta không say không về!

Tôi nói: Không thành vấn ðề. , sau ðó tiện tay gắp hai miếng thịt nguội cho vào mồm.

Ông phủi tay tôi một tẹo, nói: Ðừng gấp. rồi lấy tay xoay phắt một cái ðùi gà, bỏ vào một chiếc ðĩa không trên bàn, sau ðó ðem ðĩa thức ãn tới ðặt trýớc trang thờ.

Tôi vừa quay sang ðã thấy một con chuột to bằng con mèo phóng lên bệ thờ, cắn cái ðùi gà quay béo bở rồi vênh mặt bỏ ði.

Lúc ðó tôi mới giật mình, con chuột to bằng cái bình nýớc lớn, lông lýa thýa nhý rụng hẳn, lộ ra một màu lông không ra màu trắng cũng không ra màu xám.

Tôi chỉ vào nó, muốn nói con chuột nhýng tôi chýa kịp nói gì, lão Trýõng ðã nhảy tới bịt miệng tôi, trầm giọng nói: Không ðýợc nói linh tinh, ðây là Hôi Tiên!

Tôi vội nói: A, Hôi Tiên, Hôi Tiên!

Con chuột nọ nghe thế bèn trừng tôi một tẹo mới ngoảnh mặt bỏ ði.

Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng nổ, tiếp ðó là một loạt những tiếng sấm sét giáng xuống mái nhà chúng tôi ðang ngồi uống r.ýợu, rầm, cả cãn nhà rung chuyển vài cái rồi trở lại nhý thýờng.

Loại sấm sét này gọi là sét khô, nghĩa là sấm sét khô không có mýa, nghe nói loại sấm này ðýợc dùng ðể chế phục những ðộng vật thành tinh, thýờng ðánh vào cây cối, cây bị sét ðánh trúng gọi là sét ðánh gỗ.

Loại sét khô này, tôi thấy cũng ðã nhiều lần, bởi vì lúc tôi và lão Mãn sống trong nhà kho, có một con hoàng bì tử thành tinh thýờng ngồi trên mái nhà ngắm trãng tròn, cho nên thýờng có sét khô ðánh trúng mái nhà kho, ban ðầu tôi còn thấy sợ, sợ hoàng bì tử làm tôi bị thýõng, sau ðó mới phát hiện chẳng hề gì, bởi nó ðã bị sét ðánh thãng thiên.

Tôi thấy lão Trýõng hõi cãng thẳng, bèn rót cho ông nửa ly r.ýợu, sẵn tay rót cho mình nửa ly, nói: Nào, lão Trýõng, tôi kính ông một ly!

Nửa ly r.ýợu ấm nóng tràn xuống bụng, chẳng mấy chốc không còn sợ gì nữa, cảm thấy trýớc mắt mọi thứ nhý phủ một lớp tuyết mỏng, trắng tinh, nhìn lão Trýõng ðối diện cũng cảm thấy dễ thýõng, không còn ðể ý tiểu tiết, có gì nói ðó, có bao nhiêu uống bấy nhiêu.

Lão Trýõng cũng dần trút bỏ ðýợc gánh nặng, bắt ðầu trở về dáng vẻ trầm tĩnh nhý mọi ngày, chúng tôi uống ðýợc một tẹo thì vào việc, cởi lớp áo ngoài, tháo bỏ mấy cúc áo, nói chuyện dông dài.

Tôi thấy lão Trýõng ðã ngà ngà say, vội chớp lấy thời cõ hỏi chuyện: Hôi Tiên ðó rốt cuộc là chuyện gì cõ?

Ông nói, nhà bọn họ trýớc kia buôn bán dýợc liệu, nhýng rất ít ai biết ðýợc, nhà bọn họ tại sao lại nổi danh ðến thế. Thật ra tổ tiên lão Trýõng là ngýời Ðông Bắc, thờ phụng Bạch Tiên. Mọi ngýời biết Bạch Tiên chứ? Bạch Tiên chữa bệnh, bốc thuốc cứu ngýời.

Tổ tiên nhà họ, có một ðoạn cõ duyên, cứu ðýợc một Bạch Tiên tu hành mấy trãm nãm. Bạch Tiên nọ truyền lại cho tổ tiên ông vài phýõng thuốc bí truyền, vô cùng hiệu nghiệm, lâu dần nổi danh khắp chốn, sau ðó tổ tiên ông mở một tiệm thuốc rồi thành một hiệu thuốc ðỉnh ðỉnh ðại danh nhý hiện nay.

Tôi ngạc nhiên hỏi: Vậy sao ông không tiếp tục bốc thuốc chữa bệnh?

Lão Trýõng thở dài, nói: Con cháu bất hiếu, vì tranh ðoạt gia sản mà không tiếc trả giá ðắt, có kẻ mất nhân tính g.iết c.hết mấy con nhím còn sống, ðem máu nhím týới lên bài vị Bạch Tiên, từ ðó trong nhà không ngừng gặp ðại nạn, dần suy tàn rồi lụn bại.

Ðến thời ông nội lão Trýõng, gia ðình làm ãn thất bát nên dọn tới Bắc Kinh sinh sống. Cha lão Trýõng lúc ðó từ Ðông Bắc tới Bắc Kinh, lúc qua Sõn Hải quan tình cờ thấy một con chuột to ðang ðứng trýớc cửa ải, nhìn thấy cha Trýõng ði qua, lập tức ðứng dậy chấp tay vái lạy, nhý thể ðang muốn cầu xin cha Trýõng ðiều gì ðó.

Dù sao tổ tiên cũng từng là gia tộc thờ phụng Bạch Tiên, nên ông nội lão Trýõng ít nhiều cũng hiểu ðôi chút, bèn cất tiếng hỏi: Có chuyện gì sao?

Hôi Tiên truyền âm, nói hy vọng ông nội có thể giúp mình qua ðèo. (Ðộng vật thành tinh không qua ðýợc Sõn Hải quan.)

Ông nội ðáp: Có thể!

Hôi Tiên chui vào chiếc ðệm rách của ông nội (ông ðội nón tre bên ngoài ðể tránh tai mắt của mọi ngýời) và thuận lợi výợt qua Sõn Hải quan, Hôi Tiên cảm õn rồi cùng ông về nhà, truyền cho ông một vài cách kiếm tiền.

Dân gian lýu truyền Hôi Tiên thích sạch sẽ, ðó chỉ là týõng truyền, thật ra ðặc ðiểm lớn nhất của Hôi Tiên là biết xem bói, còn có nãng lực dự ðoán chính xác chuyện týõng lai. Cho nên tổ tiên lão Trýõng bày sạp ở cầu výợt, giả vờ hành nghề bói toán, nói ðông nói tây, chỉ dựa vào Hôi Tiên là chính.

Ông nội Trýõng nãm ðó phong thái ngời ngời, rất nhiều ngýời quyền cao chức trọng thời ðó ðều tới cửa thãm hỏi ông, phí xem bói một lần những bốn ðồng tiền vàng.

Ông nói, ông nội nãm ðó cũng bị tiền làm mờ mắt, mõ mõ hồ hồ nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, kết quả hại c.hết Hôi Tiên.

Ông nói, khi ðó ông nội Trýõng nhìn ngýời ðó, cảm thấy giống nhý một con rồng vàng ðang nhe rãng nuốt chửng lấy ông, Hôi Tiên phía sau hét lên một tiếng, ngýời ðó bèn chộp lấy Hôi Tiên rồi biến mất dạng.

Sau ðó ông mới biết, hóa ra có những ngýời không thể tùy tiện xem mệnh, cuối cùng hại c.hết Hôi Tiên.

Tôi hỏi ông: Vậy loại ngýời nào không thể xem bói ðoán vận?

Lão Trýõng không trả lời.

Ông bùi ngùi, nói: Cũng may nãm ðó gia ðình lụn bại, bằng không chẳng thể nào trốn khỏi cuộc cải cách vãn hóa. Ngẫm nghĩ lại, ðời ngýời thật sự rất khó nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, tốt xấu khó lýờng.

Tôi hỏi ông: Hôi Tiên lúc ðó chính là Hôi Tiên lúc nãy sao?

Lão Trýõng gật ðầu, nói: Hôi Tiên nãm ðó ðã mất tích. Hôi Tiên khi nãy cậu nhìn thấy ðýợc ta phát hiện trong lúc cúng bái mộ phần tổ tiên, thấy Hôi Tiên ngồi bên cạnh mộ tổ, nhìn ta cýời khì. Cậu nhìn con chuột này to chứ không có miếng pháp lực nào, có ðiều niệm tình nghĩa cũ, ta ðành ðem nó về nhà nuôi dýỡng. Có lẽ vị này chính là vị nãm ðó mất tích nhýng ðã mất hết pháp lực, hoặc cũng có thể ðời sau của Hôi Tiên nãm ðó.

Sau ðó ông kể rất nhiều, rất nhiều chuyện, có ðiều lúc ðó tôi cũng ðã ngà ngà say, mõ mõ hồ hồ, cuối cùng nằm ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

Sau này tôi không còn ði theo Mãn ðại ca nữa, trýớc lúc lên ðýờng ði Thâm Quyến, tôi ðặc biệt tới từ biệt mọi ngýời.

Lão Trýõng nói: Chúng ta có duyên gặp gỡ, mệnh cách cậu sau này ðại phú ðại quý, quý không gì tả nổi. Cậu ðó, nếu ta có con gái, nhất quyết ta sẽ gả con bé cho cậu!

Tôi bật cýời, nói: Ây, mấy cái này không tin ðýợc!

Mãn ðại ca ðẩy ðẩy tôi, vội bảo tôi cúi ðầu trýớc lão Trýõng, nhận ông ấy làm trýởng bối, sau này có kết hôn, ông ấy sẽ ðại diện tặng tôi một món bảo bối!

Lúc ðó tôi cũng không hiểu, ngoan ngoãn nghe lời Mãn ðại ca, sau khi cúi ðầu nhận ngýời thân thì xoay ngýời bỏ ði.

Sau này lúc tôi kết hôn, quả thật không thông báo với lão Trýõng, mấy nãm trýớc tôi dẫn gia ðình ði thãm Mãn ðại ca, lão Trýõng tình cờ ðến chỗ lão Mãn chõi cờ, mắng lão Mãn tại sao tôi kết hôn cũng không thông báo cho ông ấy một tiếng.

Lão Trýõng tức ðến mức lúc ðó ðã ðặt quân cờ xuống, vội vàng quay về nhà lấy một chiếc cốc sừng trâu (có khảm một miếng vàng bên trên, có thể ðeo ðýợc, giống nhý mặt dây chuyền bằng ngọc bích), sau ðó ðeo lên cổ con trai tôi.

Lúc ðó tôi không biết, nghĩ rằng ðây chỉ là sừng trâu bình thýờng, cũng không ðể ý, ðành cho nó ðeo vậy.

Nãm ngoái, tôi ðến một gia ðình thế gia vọng tộc dòng dõi Trung y ở Tô Châu làm khách, con trai tôi lấy chiếc cốc ra mài chõi, bị lão ông nhìn thấy nên muốn qua ðó xem kỹ hõn, ngắm xong cái cốc bèn trực tiếp mắng tôi, thánh dýợc cứu mạng, dùng lýỡi dao cạo một chút mài là có thể hồi sinh ngýời chết, ð** cậu cho con trai dùng nó nhý một viên ðá ðồ chõi?

Ðột nhiên nhớ tới ðánh giá của lão Mãn về lão Trýõng: Có khí chất.

Trời lạnh rồi, nhanh chóng kết bài thôi.

Thời tiết Tô Châu bốn mùa ðẹp nhý xuân, Bắc Kinh giờ này ðã lạnh lắm rồi nhỉ, tuyết chắc cũng rõi nhiều rồi.

Tự nhiên nhớ Bắc Kinh làm sao.

Tự nhiên nhớ bọn họ làm sao.

-------------------------------------

Phần tiếp theo: Rùa tinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top