Hồ ly tinh
Hôm nay chúng ta kể một câu chuyện về hồ ly tinh, câu chuyện này do Cốc sư phụ kể lại.
Mấy ngày trước, Cốc sư phụ tới tìm tôi, nói sắp đến năm mới rồi, ngụ ý muốn tặng tôi một "sự ràng buộc" làm quà mừng năm mới.
Tôi sợ nhảy cẫng lên, sau đó mới biết, thứ ông tặng là một con gà rừng.
(*) Cốc sư phụ đánh pinyin nhầm từ 鸡"吧" [jiba: con gà] thành 羁绊 [jiban: sự ràng buộc] nên tác giả mới thấy sợ.
Sau đó phát hiện, thật sự là một con gà còn sống sờ sờ, hơn nữa còn rất hoang dã, bộ lông sặc sỡ đủ màu, đuôi dài không kém. Loài gà này còn có tên gọi khác là chim trĩ.
Hahaha, cười c.hết mất!
Nhà văn tôi yêu thích nhất - Uông Tăng Kỳ đã từng nói: "Nhà văn Thẩm Tòng Văn năm 80 tuổi trở về Tương Tây một lần (ông là người Tương Tây), người nhà thấy ông trở về, vui mừng khôn xiết, sau đó bắt một con trĩ vàng làm tiệc mừng ông."
"Nhà văn Thẩm Tòng Văn nói, sau đó con trĩ vàng bị g.iết làm thịt, "niềm vui trở về quê hương đột nhiên mất hẳn!", hơn nữa thịt chim trĩ thật sự chẳng ra làm sao."
Dựa theo cách làm của người Tương Tây, món "gà thổ phỉ Tương Tây" giống như xào lăn rồi om chín, cách làm này thật ra có chút không đúng.
Đối với chim trĩ, cách nấu thích hợp nhất là hầm thành canh.
Trước đây tôi từng nói, nhà tôi khi xưa là một danh gia vọng tộc, lúc ba mẹ tôi làm ăn phát đạt, cũng dần dần bắt đầu khôi phục lại một vài lễ nghi truyền thống, ví như đũa đều dùng loại đũa làm từ ngà voi, vật dụng trong phòng ăn đều được làm từ bạc nguyên chất, còn vô cùng chú trọng đến phương diện ăn uống.
Nhà chúng tôi tìm một ngư dân, mỗi năm nuôi vài con chim trĩ, chim trĩ khi được đưa đến nhà tôi nhất định phải còn sống, bởi vì những con chim trĩ c.hết thường không rõ nguồn gốc, hoặc bị độc c.hết, hoặc bị bắn c.hết, độc c.hết thì chắc ai cũng biết, săn bắn chim trĩ thường dùng súng săn tự chế, chỉ cần bắn một phát trúng thì thịt dính đầy cát sắt, không cách nào ăn được.
Trong các cách chế biến chim trĩ, hầm canh là thích hợp nhất. Từ xa xưa, Bành Tổ – ông tổ của thuật dưỡng sinh Trung Quốc đã sáng tạo ra loại canh gà rừng, được mệnh danh là món canh ngon nhất thiên hạ, thật ra chính là món canh chim trĩ.
Nhà chúng tôi lúc đó có mời về một lão đầu bếp, người Túc Châu, món sở trường của ông là món canh gà rừng, đặc biệt vào những ngày tuyết rơi dày, nhất định phải dùng một chén, không có thì dùng canh lươn, trong tiết trời lạnh giá nên uống một bát canh nóng cho ấm bụng.
Cho nên sau này tôi đọc sách của nhà văn Uông Tăng Kỳ, ông nói lúc còn nhỏ, mỗi lần tuyết rơi, ông sẽ uống một bát canh nấm.
Nhà văn Uông Tăng Kỳ là người Cao Bưu, cách quê nhà chúng tôi không xa, phong tục tập quán tương đối giống nhau, có lúc tôi còn cảm thấy điều này thật vô cùng ấm áp.
Tôi bỏ nhà năm mười tám, trên cơ bản chẳng về nhà bao nhiêu lần, sau này viện tử ở quê cũng bị phá bỏ, kí ức tuổi thơ chỉ có thể tìm về trong từng trang giấy, nghĩ tới cũng thấy buồn buồn.
Aii, nghe nói vị giác của một người được hình thành trước tuổi thiếu niên và hết thảy những lần tìm kiếm vô số món ăn ngon thật ra đều vì muốn tìm lại mùi vị quê hương.
Trông cảnh xuân năm nay lại trôi qua, biết bao giờ là năm trở về (*), tiết trời giá lạnh, tuyết phủ đầy mặt đất, tôi phải đi đâu tìm uống một bát canh nóng ấm đậm vị quê nhà đây?
(*) Trích thơ tuyệt cú của Đỗ Phủ
Aiiyo, không nói nữa, chúng ta tiếp tục kể câu chuyện về hồ ly tinh nhé.
Đúng rồi, sẵn tiện nói một chút, chuyện tôi nói khi nãy là chuyện cũ hơn 20 năm trước. Chim trĩ hiện giờ là động vật được bảo vệ cấp thứ hai quốc gia, cho nên đừng nói là hầm canh, chỉ cần nuôi thôi đã vi phạm pháp luật rồi, vì vậy con chim trĩ đó, tôi đưa cho Cốc sư phụ đem về phóng sinh.
Con chim trĩ này do người khác biếu cho Cốc sư phụ, gia đình này trồng rau sạch trong nhà kính, nhiệt độ nhà kính trong mùa đông ôn hòa ấm áp, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim trĩ bay vào tránh rét, bị người trong nhà giăng bẫy bắt sống, giữ lại nuôi, có dịp mang ra làm quà biếu tặng.
Hộ gia đình này đền ơn Cốc sư phụ bởi vì ông giúp họ đánh đuổi một con hồ ly tinh.
Đúng vậy, hồ ly tinh, một con hồ ly già tu luyện thành tinh.
Người Trung Quốc có cảm tình khá tệ với hồ ly.
Nhắc đến hồ ly tinh, mọi người có thể nghĩ đến ngay chuyện cẩu huyết trong mấy bộ phim, vợ cả nói với tiểu tam đang ra sức khóc lóc thê thảm "Aiisss, ch.ết t.iệt, con hồ ly tinh đáng c.hết này :)))"
Hoặc trong Phong Thần Bảng, Đát Kỷ mê hoặc chúng sinh, lẳng lơ quyến rũ, gây họa khắp nơi.
Lúc nhỏ tôi xem Phong Thần Bảng bản cũ, hồ ly tinh do Phó Nghệ Vỹ thủ vai thật sự vô cùng quyến rũ, mê hoặc chúng sinh, mặc dù lúc đó tôi vẫn còn rất nhỏ, cũng cảm thấy chuyện này không tốt, không lành mạnh, xem đến cả hai bên tai đều ửng đỏ.
Bây giờ nghĩ lại, Phó Nghệ Vỹ vậy mà sử dụng m.a t.úy trái phép, thật là tuổi trẻ bồng bột, thoáng qua như một giấc mộng dài.
Dựa theo cách nói về Ngũ Đại Tiên vùng Đông Bắc, đây chính là tiên khí hồ tiên.
(*)Ngũ Đại Tiên gồm: Hồ Tiên (Hồ ly), Hoàng Tiên (Chồn), Bạch Tiên (Nhím), Liễu Tiên (Rắn), Hôi Tiên (Chuột).
Tiên khí này nói sao đây nhỉ?
Thật ra bạn xem Liêu Trai Chí Dị liền hiểu ngay, hồ ly trong Liêu Trai đa phần đều vô cùng tốt tính, những chàng thư sinh nghèo học giỏi đọc sách dưới ánh đèn mờ ảo trong chùa hoang, đất trống hay nhà cũ luôn có duyên gặp được hồ tiên đa tình quyến rũ, áo đỏ thơm hương, đẹp nao lòng người.
Tuy rằng những thứ này đều là suy diễn, nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra đặc điểm của hồ tiên từ đó, hoặc nói đúng hơn là tiên khí.
Hồ ly thường không thích tự nhận bản thân là động vật, thích coi mình là sinh vật bình đẳng như con người, thích biến thành hình người, cùng con người giao lưu chuyện trò, hơn nữa còn thích tài tử thi sĩ phong lưu đa tình, thư sinh nghèo tướng mạo khôi ngô tuấn tú. (Nói đến đây, Cốc sư phụ đột nhiên nhấn mạnh, bảo tôi cẩn thận một tẹo, ngẫm đi ngẫm lại, ông nói đúng thật.)
Bởi vì như thế, loại sinh vật như hồ tiên này thường tao nhã, thoát tục, khí chất bất phàm, hơn nữa còn sống gần gũi voiw con người, tiếp thu nếp xưa cổ tục, đây cũng có thể là nguyên nhân khiến mọi người cho rằng trên người chúng có tiên khí.
Gia đình xảy ra sự việc lần này sống ở huyện Lai Thủy, nơi giao nhau giữa quận Môn Đầu Câu Bắc Kinh và Hà Bắc, bên bờ Lai Thủy có một ngọn núi lớn, tên thường gọi Bách Hoa Sơn.
Ngọn Bách Hoa Sơn này a, người chơi óc chó wenwan đều biết, chúng là một loại đồ chơi, tên gọi đầu sư tử "trời đầy sao", đặc biệt đẹp mắt, cũng hay gọi óc chó đầu sư tử Bách Hoa Sơn, thật ra đều dùng để ám chỉ wenwan, bởi vì "trời đầy sao" chỉ đầu con sư tử xuất hiện bên gốc cây hạch đào già mấy trăm năm tuổi, mà cây hạch đào này lại xuất phát từ Bách Hoa Sơn.
Nhưng trong văn hóa cổ đại, nơi này thật chất là một nơi đi săn, động vật cư trú nhiều vô số kể, cũng chính vì thế mà dân gian truyền nhau câu nói: "tháng tám hồ ly, tháng chín sói dữ, tháng chạp linh dương", còn có chồn, thỏ rừng, hươu cao cổ cùng vô số các loài chim như chim sơn ca, vàng anh, sóc bay, chung quy loài nào cũng có.
Về sau nơi này trở thành khu bảo tồn quốc gia, cấm săn bắn động vật trái phép, những loài động vật này dần dần khôi phục số lượng chủng loại loài, nhưng con người không săn chúng, chúng lại đi quấy phá người dân thôn làng lân cận, chủ yếu là hoàng bì tử (chồn vàng) quen thói trộm gà, mấy con hoàng bì tử già còn ranh mãnh hơn, bắt cả dê con, cừu non.
Chúng cưỡi lên người mấy con dê, ngoạm cổ dê con tha đi mất biệt, còn ngang nhiên chỉ huy đàn dê con chạy ra khỏi chuồng, nhìn từ xa giống như một người chỉ huy vàng nhỏ xíu cưỡi trên người chú dê con be bé, trông khá hài hước.
Ở vùng Đông Bắc, hoàng bì tử được coi là một trong Ngũ Đại Tiên, lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu, hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng hung ác, người dân đánh không được, đuổi cũng chẳng xong, thật đau đầu khổ sở.
Sau đó bỗng nhiên có một ngày, chúng không còn đến quấy phá nữa, ai nấy đều nghĩ rằng Sơn Thần ra tay cứu giúp (bên đó tin Sơn Thần Thổ Địa, trên núi dựng rất nhiều miếu thờ Sơn Thần), mãi sau mới biết, thật ra chẳng có liên quan tẹo nào đến Sơn Thần, hóa ra có một nhân vật còn đáng sợ hơn đuổi mấy con hoàng bì tử này chạy mất dép.
Dựa theo bảng xếp hạng trong Ngũ Đại Tiên, thứ gì đủ tà tính, còn có thể quỷ quái đến mức dọa hoàng bì tử bỏ chạy tán loạn?
Đúng vậy, chính là loài vật đứng đầu Ngũ Đại Tiên, Hồ Tiên.
Loài Hồ Tiên này chỉ lẳng lặng xuất hiện, mọi người cũng không chú ý, mãi đến khi có một người quân nhân chân mày rậm rạp, đôi mắt to tròn, trông vô cùng hung hãn, đặc biệt thích uống r.ượu giải ngũ trở về thì sự tồn tại về chúng mới dần được hé lộ.
Bố mẹ người quân nhân này qua đời từ sớm, trong nhà còn một người chị gái, nhưng chị anh cũng gả cho ngoài thôn, cho nên bình thường anh sống lủi thủi một mình, không ai quản thúc nên quyết định bầu bạn với r.ượu chè cả ngày.
Sau đó chị gái anh cảm thấy như thế hoài không được, tuổi còn trẻ cũng chưa kết hôn, r.ượu chè bê tha từ sáng đến tối trông chẳng ra làm sao, thế là bèn đem thẻ ngân hàng tịch thu, không cho phép anh lấy tiền uống r.ượu, bảo anh chăm chỉ kiếm một công việc làm đàng hoàng.
Kết quả chẳng nhịn được mấy ngày, cơn thèm r.ượu ngày một tăng thêm, không có tiền mua r.ượu, anh ngày đêm chầu chực, chờ đợi cạnh mấy quán r.ượu nhỏ, đợi có ai uống còn sót r.ượu bèn vương tay chợp lấy.
Tuy rằng hai ba ngụm r.ượu đối với mọi người không đáng là gì nhưng trước đó chị gái anh đi từng ngõ, gõ từng nhà nhờ vả, quả thật không thể để anh bê tha r.ượu chè mãi được, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, không cho anh uống r.ượu cũng bởi vì muốn tốt cho anh, thế nên mọi người cũng đừng cho anh uống ké.
Tối đến không có r.ượu, toàn thân bứt rứt khó chịu, nhịn không đặng đành kêu gào thảm thiết, dần dà mọi người cũng dần quen.
Không ngờ mấy ngày sau, có người nhìn thấy anh uống r.ượu say khướt, bước đi loạng choạng xiêu vẹo từ trên núi xuống, đi chưa được mấy bước đã ngã nhào nằm bẹp trên đường.
Mọi người thấy anh uống đã say bèn vội chạy đến đỡ dậy, nhưng lại phát hiện trên người anh chẳng có tí mùi r.ượu nào, còn phảng phất một mùi gì đó rất lạ, vừa tanh vừa hôi.
Nhưng thấy anh say đến mức bất tỉnh nhân sự, mọi người cũng không nghĩ nhiều, bèn tìm thêm vài người đến cùng khiêng anh về nhà.
Không ngờ liên tục mấy ngày sau, mỗi ngày anh đều uống say như c.hết, hơn nữa đến khi trời hửng sáng mới về, thấy có điều gì đó bất thường, ai nấy đều nghi hoặc trong lòng, có khi nào gặp phải ma quỷ lộng hành trên núi cũng chẳng nên, cho nên hàng xóm xung quanh bèn thông báo cho người chị gái biết.
Người chị vội vàng chạy đến, thấy em mình nhếch nhác, bộ dạng chẳng giống con người, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt lờ đờ, nói nhăng nói cuội, lắp bắp líu nhíu, nhìn y như một thằng n.ghiện r.ượu.
Người chị liền hỏi anh, r.ượu này ở đâu mà em có? Nửa đêm nửa hôm còn chạy lên núi làm gì?
Anh nói, trên núi vô tình gặp được một người bạn họ Hồ, anh hay gọi người này là Hồ huynh, con người Hồ huynh vô cùng tốt tính, thường mời anh uống r.ượu, còn mời anh ăn vịt quay, gà nướng, mấy loại r.ượu Hồ huynh mời anh dùng toàn là r.ượu ngon, chưng cất lâu năm, uống ngàn ly cũng không say, chính xác là loại r.ượu ngon nhất mà anh từng được uống! Vị Hồ huynh này, thật sự là một người rất tốt.
Chị gái anh nhìn một tẹo, vịt quay, gà nướng mà người em gói mang về đều là hoa quả thối nát hơn một nửa, còn có cóc chết, thêm vài cống phẩm mà người dân thường đem ra mộ phần cúng bái, nhìn vô cùng tà môn quái dị.
Nghĩ đến đây, chị gái liền biết, thôi c.hết rồi, nhất định là gặp phải quỷ rồi!
Người chị đi khắp nơi nghe ngóng tình hình, không chỉ có mình em trai mình gặp phải chuyện quỷ dị này, trong thôn còn có một người, tà môn lạ lùng hơn cả em trai.
Nghe đâu là người phụ nữ thủ tiết chờ chồng ở đầu thôn, người chồng ra ngoài làm ăn xa, một mình ở nhà chăm bẵm con nhỏ.
Chồng ra ngoài không có ở nhà, khó tránh người ngoài lời ra tiếng vào, đặc biệt là vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, chuyện trong nhà chưa tỏ mà chuyện ngoài ngõ đã tường.
Người phụ nữ này vốn là một cô gái vô cùng đứng đắn, mỗi ngày một thân một mình cày đồng cực nhọc, nuôi con trai khôn lớn.
Bỗng có một ngày, cô đang làm việc đồng áng, không biết nhìn trúng thứ gì đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó ngã nhào xuống đồng ngất lịm, khi tỉnh dậy như biến thành một người khác hoàn toàn.
Chuyện này có chút bất thường nhưng chẳng biết giải thích thế nào.
Nói sao đây nhỉ?
Giống như bị trúng tà, hoán đổi linh hồn với một người nào đó, từ một người phụ nữ chịu thương chịu khó, đoan trang đứng đắn phút chốc trở thành một lẻ lẳng lơ bất thường, ánh mắt nhìn đối phương cũng là lạ khó hiểu, giống như kiểu nhẹ nhàng nhưng đầy cám dỗ, trong ánh mắt có chút lẳng lơ, vô cùng mê hoặc lòng người.
Sau đó trong làng bắt đầu bàn tán xôn xao, đồn thổi cô ở ngoài chiêu dụ đàn ông, thường đưa họ về nhà ngủ qua đêm, lời đồn càng ngày càng ác liệt, sau đó truyền đến tai ba chồng.
Gia đình ba chồng giận không nói nên lời, lúc đó triệu tập người thân họ hàng quyến thuộc đến bắt gian.
Kết quả vừa đặt chân qua tới đó, thấy cô con dâu đang đứng trong viện tử thắt khăn quàng cho con trai, nhưng không phải chỉ thắt một cái mà thắt những mười mấy cái liền, cái nào cái nấy to đùng quấn trên cổ, y như rằng muốn thắt c.hết con trai.
Hơn nữa biểu cảm trên gương mặt còn vô cùng quái dị, giống như đang muốn cho ông trời nhìn thấy cảnh này, có chút đáng sợ cũng có chút nũng nịu, ngước đầu lên trời cười nói: "Người thấy con trai ta có đẹp không? Người thấy con trai ta có đẹp không?"
Những người xung quanh thấy dáng vẻ cô quái dị, cảm thấy rùng mình sợ sệt, bất giác đồng loạt lùi về sau vài bước.
Ba chồng nhìn thấy cô tác oai tác quái, ông tìm một cái chậu rửa mặt, đập mạnh xuống đất, lớn giọng mắng: "Cô phát điên cái gì, hành hạ cháu nội ta khổ sở thế này!"
Cô đứng yên bất động, chầm chậm quay người lại, tựa như xoay 180°, mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy tiếng kêu "răng rắc" phát ra từ cổ cô, tưởng chừng đầu lìa khỏi cổ.
Nét mặt cô thế mà vẫn không chút cảm xúc, bình tĩnh nắm chặt thành quyền, đấm một cú thật mạnh lên tường nhà bên cạnh, chỉ nghe thấy một tiếng "đùng", đôi tay mảnh khảnh thế mà lưu lại một nắm đấm to đùng trên tường.
Họ sống trong ngôi nhà bằng gạch kiểu cũ, mặc dù căn nhà cũng chẳng đẹp đẽ gì nhưng ngẫm lại một tẹo, đấm một cú trên tường như thế mà bàn tay chẳng hề hấn gì, biểu cảm vô tình bình tĩnh nhìn từng người cũng vô cùng tà môn quái dị.
Mọi người bị dọa sợ la hét thất kinh, yêu quái, yêu quái, rồi đua nhau bỏ chạy tán loạn.
Liên tiếp xảy ra hai chuyện quái dị, người trong thôn cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa hôm nay xảy ra ở nhà họ, nói không chừng ngày mai lại xảy ra ở ngay nhà mình, chuyện này một khi xảy ra, ai cũng đừng hòng trốn tránh.
Sau đó người trong thôn góp tiền quyên bạc, mời mấy vị hòa thượng tới làm phép.
Hai vị hòa thượng này cũng chẳng phải cao tăng đền thờ chùa chiền gì lớn, chính là hai hòa thượng tu hành trong một ngôi chùa địa phương, cũng không biết có pháp lực gì không mà tiền hương quả nhang đèn thì không thể thiếu.
Hai người họ ăn uống no say bèn bắt đầu dựng đàn làm phép. Cắm nhang vào lư hương, cột đá khắc hình Phật, có người gõ mõ, có người tụng kinh, nói là tụng kinh nhưng giống như là đang ca hát, hơn nữa lúc niệm kinh không ngừng lắc lư đầu, cảm giác như đang biểu diễn trên sân khấu vậy.
Hòa thượng hát một tẹo đột nhiên truyền tới một tràn ho khan, sau đó nửa viên gạch ngói không biết rơi xuống từ đâu, đập trúng đầu vị hòa thượng đang hát kinh, máu chảy be bét.
Hòa thượng đó vừa ôm vết thương vừa co chân bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn: "Đại Tiên tha mạng, Đại Tiên tha mạng!"
Mấy vị hòa thượng còn lại thấy không ổn bèn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đỡ vị hòa thượng bị thương chạy mất dép.
Người dân trong thôn càng nghĩ càng buồn cười, vừa buồn cười vừa sợ hãi, thì ra mấy tên hòa thượng này là hàng giả, chẳng giúp ích được gì, nhưng cũng lo lắng không thôi, lần này sợ rằng đụng phải đại nhân vật không dễ chọc vào!
Sau đó bọn họ nghe ngóng khắp nơi tìm cao nhân, cuối cùng tìm gặp Cốc sư phụ.
Cốc sư phụ hỏi đại khái tình hình, bèn nói đây là Hồ đại tiên, hơn nữa còn là một ổ hồ ly tinh. Tên Hồ huynh kia là con hồ ly tinh nhỏ giống đực, con hồ ly nhập vào người phụ nữ kia chắc là một con hồ ly giống cái, còn ném gạch ngói vào đầu ông hòa thượng kia, chắc chắn là một con hồ ly già.
Thật ra hai con hồ ly nhỏ thì dễ xử lý, tiện tay đuổi chúng đi là ổn, nhưng con hồ ly già kia pháp lực cao thâm, không dễ chọc vào, chỉ có thể thương lượng cùng nó, hơn nữa ngàn vạn lần không thể làm bị thương hai con hồ ly nhỏ kia, bằng không sẽ kết máu thù, chỉ có c.hết hết, tuyệt tử tuyệt tôn mới trả hết nợ nần.
May thay Hồ Tiên có tiên khí, tương đối hiểu chuyện, con hồ ly già này không biết chuyện hai đứa con mình gây ra, cho nên chuyện cũng dễ bàn, bảo nó nhắc nhở hai đứa con, mọi chuyện tức khắc giải quyết ổn thỏa.
Chuyện hồ ly lần nữa được đem ra bàn tán xôn xao, rất nhiều người trong thôn tỏ ra vô cùng thích thu đặc biệt là mấy anh ế vợ lâu năm.
Bọn họ xem Liêu Trai nhiều quá, cho rằng hồ ly biến thành hình người, hơn nữa còn là một mỹ nữ đẹp nao lòng người, bằng lòng cùng họ kết duyên tao ngộ, thật không tệ tí nào!
Mấy anh tưởng tượng ra cảnh thần tiên tỷ tỷ hạ phàm, tối đến ngủ chẳng thèm khép cửa, mòn mỏi chờ đợi, một lòng hy vọng hồ tiên tìm đến nhà.
Cốc sư phụ bèn nói, những con hồ ly đến quấy phá con người đều chưa tu hành xong, đừng thấy chúng biến thành mỹ nữ mà nhào vào, thật ra trên người vẫn hôi thối như cũ. Dân gian có câu "Hồ ly khai, hồ ly khai" ám chỉ mùi hôi thối và sự chê bai, ghét bỏ mùi cơ thể chúng.
Mùi này, đừng nói là con người, ngay cả chó cũng chịu không nổi, một khi hồ ly bước vào nhà, chó sẽ liều mạng sủa liên hồi, nhưng rất ít khi bay tới chỗ chúng, chỉ nhe răng khịt mũi, thật ra là thể hiện sự chê bai, khinh bỉ mùi hôi trên người chúng.
Nghe ông nói như thế, mọi người cũng dần nhớ lại, trên người người phụ nữ bị hồ ly nhập vào quả thật có mùi tanh hôi khó chịu, dù có thoa bao nhiêu lớp phấn dày cộm trên mặt còn không thể che giấu nổi.
Sự việc quả như phán đoán, Cốc sư phụ đi vào thôn làm một pháp sự, thương lượng với con hồ ly già kia.
Tôi vôi hỏi ông, nói đàm phán với lão hồ ly có phải giống như làm chính sự, cần phải vẽ bùa, niệm chú, đốt hương, trong tay cầm kiếm gỗ đào, đi tới đi lui, niệm xuôi niệm ngược, sau đó thắp hương gọi Thần Phật, cuối cùng bắt đầu đấu pháp.
Cốc sư phụ cười, nói tôi xem phim nhiều quá!"
Ông nói, quả thật không phức tạp thế, khi bước vào thôn, con hồ ly già đã biết ông muốn làm gì, dù gì cũng là một linh vật, từng đường đi nước bước nơi này đều không thoát khỏi mắt nhìn của nó. Nhưng vẫn phải làm chút pháp sự, cúng ít cống phẩm thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho chúng.
Ngoài ra còn cần người đức cao vọng trọng, có địa vị trong thôn tới làm chứng, ngụ ý đại diện cho toàn bộ người dân trong làng, thứ nhất thể hiện sự tôn trọng, thứ hai cũng là một cách để chứng minh lời nói của ông.
Cốc sư phụ đem đại khái sự tình kể lại lần nữa, ý nói hai con hồ ly nhỏ nghịch ngợm không hiểu chuyện, chạy xuống núi phá phách dân làng, hy vọng Hồ lão bà có thể ra mặt, đưa hai đứa nhỏ trở về nhà, người dân trong thôn vô cùng cảm tạ ân đức của bà.
Qua một lúc, trong không trung truyền đến một giọng nói, vẫn là tiếng ho khan khi nãy, sau đó đột nhiên thổi tới một trận gió, đất cát bay tứ tung, rồi mọi người nghe thấy một tiếng động, người phụ nữ nọ ngã nhào xuống đất, lúc bò tỉnh dậy, kêu gào đói khát, một mạch ăn hết nửa nồi cơm, uống hết nửa vò nước, bệnh hơn nửa tháng trời, sắc mặt cũng dần dà hồi phục.
Còn người em ng.hiện r.ượu kia lần nữa lên núi réo gọi Hồ huynh rất lâu, chẳng có ai mời anh uống r.ượu nữa, sau đó anh đi Thâm Quyến làm công, nghe đâu làm bảo an cho một ngân hàng, đãi ngộ cũng không tệ.
Từ đó về sau, nơi này không còn bất kỳ chuyện quái dị gì xảy ra nữa, đừng nói là Hồ Tiên, Hoàng Tiên, ngay cả côn trùng, chuột gián đều chẳng thấy đâu, mọi người truyền tai nhau, lão hồ ly tu hành trong núi đang âm thầm bảo vệ người dân trong thôn.
Sau đó, người dân góp tiền dựng một miếu thờ Hồ Tiên dưới chân núi, trong miếu thờ một bà lão nét mặt hiền từ tốt bụng, nhưng vẫn thoáng nét hồ ly, năm mới Tết đến, người dân thường đến đây bái lạy cầu phúc, nghe đâu vô cùng linh nghiệm.
---------------------------------------
Phần tiếp theo: Ẩn thế cao nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top