Đường Âm Phủ
Hôm nay tiếp tục kể cho xong câu chuyện tuần trước chưa kể hết.
Tóm tắt sơ lược chuyện tuần trước: vài năm trước có một đạo trưởng đến Tô Châu tìm tôi, kể cho tôi nghe một câu chuyện khá thần bí. Câu chuyện này do chính sư phụ ông trải qua trong lúc vân du khắp nơi. Năm đó, lão đạo trưởng gặp một căn nhà bị quỷ ám ở Kinh Châu, Hồ Bắc. Ngôi nhà vô cùng kỳ lạ: sau khi người sống vào nhà trú ngụ, nửa đêm sẽ bị thế lực thần bí ném ra ngoài, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ ngoài sân.
Về chuyện thế lực thần bí ngăn cản người sống ngủ trong nhà, có một số sách cổ còn ghi chép lại, có một số ngôi nhà cổ bỏ hoang bị ma ám (chủ yếu là hồ ly tinh) không cho phép người sống bước vào lãnh địa của mình. Chúng thường giả thần lộng quỷ dọa con người bỏ chạy, ném đá cảnh cáo, nếu muốn chúng trả lại thanh bình chỉ còn cách mời đạo sĩ đến đuổi đi.
Trước đây cũng có độc giả kể qua một câu chuyện tương tự, có một hướng dẫn viên dẫn đoàn tới Thái Lan du lịch, một thành viên trong đoàn (một cô gái trẻ tuổi) nói bản thân có thể chất khá đặc biệt, không thể ngủ lại phòng khách sạn, nếu ngủ lại đó, nửa đêm sẽ bị thế lực thần bí ném ra ngoài. Hướng dẫn đoàn bán tín bán nghi, liền ngủ cùng cô ấy, quả nhiên sáng sớm hôm sau, hai người đều bị ném ra ngoài, sau đó hai người họ chỉ có thể ngủ trên ghế sofa ở sảnh khách sạn vài ngày.
(*) cả hai đều là nữ.
Có điều chuyện năm đó lão đạo trưởng gặp phải không giống thế, còn thêm phần kỳ lạ và đáng sợ.
Lão đạo trưởng thấy căn nhà có vấn đề nên dọn đồ sang đó, ban đêm ngồi thiền trong nhà, muốn tận mắt xem thử rốt cuộc là thứ gì đang tác quái.
Không ngờ đến nửa đêm, nơi này giống như đèn kéo quân, bọn đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ quái đều tới đây tụ họp, khiến ông tìm đủ cách ứng phó, chống cự tới trời sáng thì nhanh chóng rời đi.
Ông cảm thấy rất kỳ lạ, nhà cổ bị quỷ ám, yêu phá cũng chỉ tầm một hai con, làm gì có chuyện cả bọn đùng đùng kéo đến như trẩy hội?
Ông cẩn thận xem xét, phát hiện nơi này bị bố trí một trận pháp rất quái dị, một trận pháp không thể tưởng tượng nổi.
Vậy trận pháp này có gì lạ?
Theo lệ mà nói, có người dùng thủ đoạn đổi trắng thành đen, thiết lập nơi này thành "đường âm phủ" nơi "âm binh mượn đường", chuyên dùng thông hành cho những thế lực cõi âm, và ngôi nhà cổ này chính là trạm dịch chuyển của tuyến đường đi, cho nên mới có đủ thứ tà ma kéo đến lũ lượt không dứt.
Một khi bọn chúng nhìn thấy người sống sẽ đem họ ném ra ngoài, bởi vì bọn họ cho rằng con người tới nhầm địa bàn, nên dùng cách đó "mời" họ ra ngoài.
Lão đạo trưởng trong lòng kinh sợ, bởi vì con người thiết lập đường âm phủ dường như là chuyện không thể xảy ra. Đường xuống âm phủ trên đời này được hình thành tự sự biến đổi của trời đất vạn vật tự nhiên, chẳng hạn như một số chiến trường thời cổ hay một vài nơi cực âm, tích tụ trăm ngàn thi khí, oán khí ngút trời, ắt sẽ hình thành đường âm phủ.
Như Cố Cung Bắc Kinh, nghe đâu lúc trời sập tối, thi thoảng sẽ thấy bóng dáng cung nữ, thái giám xách đèn lồng thoắt ẩn thoắt hiện hay thung lũng đáng sợ Vân Nam thường nghe thấy âm thanh của tiếng vũ khí va chạm và tiếng ngựa chiến di chuyển, những hiện tượng kỳ lạ này được gọi "âm binh mượn đường".
Trên thực tế chuyện này được hình thành bởi sự kỳ diệu của tự nhiên, thuộc về tạo hóa của trời đất, nhưng có người dùng thuật phong thủy bố trí ra đường âm phủ, điều này quả thật chưa từng nghe thấy, không giống cách làm của con người.
Lão đạo trưởng bắt đầu điều tra, ngôi nhà này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Ông phát hiện, tiền thân ngôi nhà là nhà tổ của một gia tộc lớn thời đó, cách mạng văn hóa thất bại, cả nhà bị hại c.hết, chỉ có đứa cháu nhỏ trốn lên núi gần đó, được một ẩn sĩ thu nhận làm đồ đệ, truyền dạy cho thuật phong thủy.
Bố cục phong thủy của đường âm phủ này do một tay ẩn sĩ đó bố trí nên.
Lão đạo trưởng thầm kinh hãi, nếu đạo nhân đó có thuật nghịch thiên, chắc chắn không phải người phàm, bèn đánh tiếng khắp nơi hỏi thăm nơi người đó ẩn dật, bắt đầu lên núi thăm hỏi ông.
Nhưng ông cũng có chút lo lắng, nếu chuyện đã qua lâu như thế, lão đạo nhân còn ở lại đây không? Chuyện này rất khó nói.
Ông ở trên núi tìm vài ngày, cuối cùng tìm thấy một ngôi nhà tranh.
Nhìn từ xa, ngôi nhà tranh dựng trên sườn đồi dốc, có một cậu bé ngồi bên ngoài đọc sách, như thể một động tiên không có nơi bắt đầu cũng như nơi kết thúc.
Lão đạo trưởng chỉnh đốn quần áo, nói với cậu bé rằng mình đến từ núi Thanh Thành, đặc biệt tới đây chào hỏi tiên sư.
Đứa trẻ không nói lời nào, chỉ gật đầu với ông, rót cho ông một tách trà, ngụ ý bảo ông ngồi đợi một lát, cậu bé vào nhà hỏi ý sư phụ.
Lão đạo trưởng ngồi đó ngắm hoa anh đào nở rộ ngoài hiên, thầm nghĩ nơi này thật giống chốn bồng lai tiên cảnh, động thần tiên, chẳng trách cao nhân lại chọn nơi này ẩn cư.
Nhưng nghĩ lại, không đúng, giờ đang mùa đông giá rét, làm gì có hoa đào nở trong tiết trời khắc nghiệt thế kia? Phải là mùa hoa mơ mới đúng chứ?
Ông tò mò qua đó xem, quả thật là hoa đào hồng, ông đưa tay chạm vào, mặt đột nhiên biến sắc, hóa ra hoa đào này là giấy.
Ông thấy có gì đó không ổn, định thần niệm vài câu chú, nhíu mày mở thiên nhãn, sửng sốt một phen: "Làm gì có chốn bồng lai tiên cảnh, rõ ràng là một bãi tha ma, xương trắng chất thành đống, xác c.hết thối rữa nát vụn, rừng đào nọ giờ cũng chỉ là những bông hoa giấy đã cháy thành tro.
Ngoảnh đầu nhìn lại, ông thấy ngôi nhà tranh yên bình và tĩnh lặng ban đầu thực ra là một ngôi miếu dày đặc quỷ khí, tách trà trên bàn đá lúc đầu giờ đây lại là một bát nước lỏng đen xì tanh tưởi!
Đạo trưởng tức sùi bọt mép, lấy đủ loại pháp khí có trong người xông thẳng vào ngôi miếu nhỏ.
Vào trong miếu, bốn bức tường nhuốm một màu đỏ như máu, trên bệ thờ đặt vô số tượng thờ quái vật hình người mặt quỷ, bức tượng nằm ngay chính điện chính là cậu bé khi nãy rót trà mời ông. Khuôn mặt cậu bé nở một nụ cười kỳ dị khiến ông không thể rời mắt, lông mày lông mi chạm khắc tinh xảo, như thể người thật đang đứng ngay trước mắt.
Lão đạo trưởng thấy không ổn bèn qua đó gõ vào bức tượng, mới phát hiện bức tượng được làm bằng người thật! Ông nhấc cậu bé từ bệ thờ xuống, lật tới lật lui, thấy trên người cậu bé toàn vết bầm tím, có lẽ lúc còn sống đã bị người khác cho uống thủy ngân nên thi thể mới không bị thối rữa, lại bị người đó dùng tà thuật luyện thành thi quỷ, làm hại không biết bao nhiêu người, biến nơi này thành bãi tha ma ngập tràn quỷ khí.
(*)thi quỷ (quỷ tử thi): một chú thuật ngoại đạo, luyện người c.hết thành xác sống, điều khiển thi quỷ g.iết hại người sống.
Lão đạo trưởng châm một mồi lửa đốt sạch miếu tà, niệm kinh siêu độ cho những vong hồn không nơi trú ngụ rồi rời khỏi đó.
Nhưng chuyện này vẫn là móc câu trong lòng ông, khiến ông không sao hiểu được, rốt cuộc tại sao tà sĩ đó lại làm ra tất cả chuyện này? Phải chăng cậu bé nọ là đứa trẻ năm đó được cứu trên núi? Vì sao phải bố trí căn nhà cổ kia thành trạm dịch của đường âm phủ?
Ông có linh cảm rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc, ắt hẳn phía sau còn ẩn giấu một âm mưu nào đó to lớn hơn, cho nên mặc dù đã trở về núi Thanh Thành, trong lòng chỉ bận tâm mỗi chuyện đó, liền ra lệnh cho chúng đệ tử, hễ nghe thấy chuyện nào tương tự phải lập tức thông báo cho ông.
Quả nhiên chưa được bao lâu, chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa.
Chuyện lần này xảy ra tại một thành phố nào đó ở Tây Nam.
Có một bé trai treo cổ c.hết tại nhà bằng một thủ thuật vô cùng quỷ dị tà ác, vả lại nạn nhân khi c.hết vận một bộ quần áo màu đỏ, đeo rất nhiều thứ kỳ lạ trên người, tà tính đến đáng sợ.
Chuyện này chấn động một thời, dẫn tới rất nhiều bàn luận không đáng có, sau khi lão đạo trưởng bí mật điều tra, nghi ngờ do chính tà sĩ kia ra tay lần nữa, lại còn hiểm độc hơn xưa.
Ông thề phải tìm người này cho bằng được, đích thân thay trời hành đạo, bằng không người nọ vẫn sẽ tiếp tục hại người nhằm củng cố trận pháp.
Hơn nữa, hắn ra tay một cách vô nhân đạo, còn từ Kinh Châu, Hồ Bắc chạy đến Trùng Khánh xa xôi, thứ hắn mưu cầu nhất định rất lớn, nghĩ tới thôi đã lạnh cả người.
Ông bắt đầu kêu gọi sư huynh đệ đồng môn điều tra chuyện này, dặn dò toàn bộ đệ tử ra ngoài thám thính tình hình, bởi vì ông rất lo lắng, rất nhanh thôi sẽ xuất hiện chuyện tương tự.
Quả nhiên khoảng nửa năm sau, bên Vân Nam xảy ra chuyện tương tự, lại là một đứa trẻ không may c.hết yểu.
Đứa trẻ này c.hết rất thê thảm, toàn bộ huyệt đạo trên người đều bị kim bạc đâm xuyên qua dày đặc, trông như một con nhím hình người, cuối cùng thất khứu chảy máu mà c.hết.
Ông vội vã chạy tới Vân Nam, quả nhiên phát hiện ra trận pháp giống y Trùng Khánh, cùng với một loạt hình vẽ văn tự kỳ lạ "trồng" trên người cậu bé, lại là tên tà đạo nhân nọ!
Lần này ông cũng tổng kết được một vài quy luật:
1. Người hắn nhắm đến đều là những bé trai có mệnh cách đặc biệt.
2. Đều dùng thuật ngũ hành khóa hồn phách.
3. Địa điểm xảy ra án mạng đều nằm cạnh sông Dương Tử.
4. Đều tiếp giáp với "đường âm phủ".
Ông cẩn thận nghiên cứu bản đồ, phát hiện người này đi từ Kinh Châu, Hồ Bắc đến Trùng Khánh tới Vân Nam, có lẽ hắn đi dọc theo sông Dương Tử về hướng Tây, giống như trận pháp men theo sông Dương Tử mà thành.
Ông nghiêm túc nghiên cứu bản đồ, nếu tiếp tục đi dọc sông Dương Tử theo hướng Tây, trạm kế tiếp có lẽ nằm ở Tứ Xuyên. Ông kiểm tra một lượt, lưu vực sông Dương Tử tại Tứ Xuyên chủ yếu chảy qua Nghi Tân, Lô Châu, Lạc Sơn, thế là ông căn cứ vào đó mà mời các sư huynh đệ đồng môn canh giữ từng khu vực tương ứng, đặc biệt chú tâm tới những nơi gần lưu vực sông Dương Tử, đồng thời âm thầm bảo vệ mấy cậu bé trong thôn.
Kết quả không sao ngờ được, lần này họ đã tính sai.
Một tháng sau, Thượng Hải truyền tới một tin, lại phát hiện bé trai có mệnh cách đặc biệt bị giết hại, hơn nữa không chỉ có một bé.
Ông vội vã chạy tới Thượng Hải, nơi đó thuộc khu vực đặc biệt, nơi Thượng Hải tiếp giáp với các tỉnh thành khác, cho nên nhiều nhà đầu tư đã tập trung xây dựng các tòa nhà với quy mô đồ sộ.
Cũng vì các tòa nhà chủ yếu được dùng để đầu tư nên không có dân cư sinh sống, ban đêm tối tăm mịt mù, âm u đáng sợ, giống như một thị trấn ma. Sự việc c.hết người lần này đã xảy ra tại đó.
Lúc tới đó, ông dường như không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, có người đã chiếm toàn bộ khu dân cư không người sinh sống, sau đó trang trí từng căn thành nhà tang lễ, bên trong chất đầy những hủ tro cốt.
Nghe nói sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, người của dịch vụ quản lí nhà đất đã ngồi bệp xuống hành lang, không dám bước vào nhà.
Lão đạo trưởng chầm chậm bước vào, thấy trong nhà đặt vài chiếc quan tài, trong quan tài phủ đầy đất, dưới lớp đất lộ ra một ngón tay nhỏ xíu, có một bé trai bị chôn dưới đất đến c.hết ngạt...
Lão đạo trưởng dường như phát điên, vất vả tìm kiếm, chặn đường truy đuổi bấy lâu nay, nhưng lần nào cũng không tìm thấy người đó, đã biết bao nhiêu mạng sống vô tội bị g.iết hại mà chẳng làm được gì.
Ông cảm thấy bản thân thực sự xấu hổ với sư phụ, như thể muốn rời bỏ sư môn, thất vọng tràn trề, một mình trở về núi Thanh Thành bế quan.
Tối đó, ông mơ thấy một ông già râu tóc bạc phơ.
Trong mơ, ông lão mắng ông một tràng dài, mắng ông học nghệ không thông, không có khí phách, là một kẻ không biết tốt xấu.
Ông lão vẫy một tay, biến ra một vài thứ: một hình nhân bằng gỗ, một sợi chỉ đỏ, một nắm đất và một cây kim.
Ông lão ném mấy thứ đó lên người đạo trưởng, những món đồ này trong phút chốc biến thành một dòng nước chảy xiết, nhấn chìm lão đạo trưởng.
Lão đạo trưởng giật mình trong mơ rồi bần thần bật tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy, ông biết tổ sư đang báo mộng cho mình, lập tức tới từ đường thắp ba nén hương, sau đó bắt đầu rơi vào trầm tư, rốt cuộc tổ sư muốn căn dặn điều gì?
Ông đắn do suy nghĩ, chẳng lẽ bản thân đã làm sai chuyện gì sao?
Ông lấy tấm bản đồ ra, một lần nữa nghiên cứu kỹ lưỡng, Kinh Châu, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Vân Nam, Thượng Hải, những địa danh này đều tiếp giáp sông Dương Tử, nhưng tại sao người đó lại đột nhiên từ Vân Nam chạy tới Thượng Hải?
Ông lại nghĩ tới mấy món đồ mà tổ sư ném cho ông: hình nhân gỗ, chỉ đỏ, đất, kim, rốt cuộc chúng ám chỉ điều gì?
Ông nghĩ một tẹo, cuối cùng hiểu ra mọi chuyện, hình nhân gỗ đại diện cho bé trai bị tạc thành tượng ở Kinh Châu, chỉ đỏ là bé trai áo đỏ Trùng Khánh, kim bạc là bé trai bị kim đâm Vân Nam, đất là bé trai bị chôn sống trong cỗ quan tài bên Thượng Hải.
Hình nhân gỗ thuộc mộc, chỉ đỏ thuộc hỏa, đất mộ phần thuộc thổ, kim bạc thuộc kim, ngay từ lúc mới bắt đầu, sự việc hoàn toàn không phải phát sinh ngay cạnh khu vực tiếp giáp sông Trường Giang, mà là thuật ngũ hành!
Ông kích động đứng phắt dậy!
Ngũ hành, còn thiếu một hành tố: thủy! (nước)
Nước, đều được bố trí cạnh sông Trường Giang, cửa ải cuối cùng chắc chắn liên quan tới sông Dương Tử!
Nhưng nó thuộc khu vực nào của sông Dương Tử đây?
Ông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng xác định được vị trí chính xác, người này luôn bố trí trận pháp dọc theo sông Dương Tử, xung quanh đều là nước nhưng chỉ giữ lại duy nhất hành tố "thủy", hàm ý sâu xa, nhất định phải dùng tới một lượng nước khổng lồ.
Vậy thì đối với người nọ mà nói, nơi có thể đáp ứng toàn bộ điều kiện để hoàn thiện trận pháp, chắc chắn là thượng nguồn sông Dương Tử, địa điểm cuối cùng chính là nơi đó!
Hơn nữa, dựa vào hành vi của người nọ, hắn nhất định đang ở thượng nguồn sông Dương Tử để thực hiện buổi hiến tế cuối cùng, rất có thể nơi đó sẽ xảy ra một cuộc thảm sát kinh hoàng!
Ông đứng không vững, tìm người đặt vé đi Tây Ninh ngay trong đêm, sau đó từ Tây Ninh đi Ngọc Thụ, cuối cùng tới Tạp Đa- nơi gần thượng nguồn sông Dương Tử nhất.
(*) Tây Ninh: một tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hải, TQ.
Năm đó, quận Tạp Đa hoang sơ hẻo lánh, giao thông gặp nhiều trở ngại, điện thoại không có tín hiệu, muốn liên lạc với đệ tử cũng không xong.
Đợi chờ không phải là cách, bởi vì căn cứ vào các pháp sự lần trước, thời gian càng ngày càng gấp rút, rất có thể tà sĩ nọ sẽ ra tay bất kỳ lúc nào, vì thế ông cần phải nhanh chóng chặn trước hắn một bước!
Ông không hiểu tiếng Tạng, muốn tìm người địa phương giúp đỡ cũng không sao kiếm được, hồi hộp đến ngạt thở. Lúc đó rơi vào dịp tháng 6, tháng 7, dân địa phương đổ xô nhau tới thảo nguyên hái đông trùng hạ thảo, ông đeo tấm bản đồ bên người, gắng sức ra tín hiệu với người dân, nhờ họ dẫn ông tới thượng nguồn sông Dương Tử.
Những mục dân thật thà giản dị, mặc dù có vài tiếng họ nghe không hiểu nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đón ông. Ông đi hết thảo nguyên này đến thảo nguyên khác, cuối cùng cũng gặp được một người Tạng trẻ tuổi biết nói tiếng Hán.
Cậu thanh niên nọ lái xe mô tô dẫn ông tới thượng nguồn sông Dương Tử. Vừa tới thượng nguồn đã nhìn thấy Thông Thiên Hà, những bức tường đá hai bên bờ sông được khắc dày đặc kinh văn, những hòn đá chất chồng trong nước dường như đang chảy qua một câu thần chú sáu chữ, lòng ông dần bình tĩnh lại.
(*)Thông Thiên Hà: được nhắc đến trong Tây Du Ký, sau khi trở về từ đất Phật, thầy trò Đường Tăng đã bị lão rùa tu luyện 1300 năm quở trách hắt xuống sông, bốn thầy trò cùng nhau vớt kinh và cũng là kiếp nạn thứ 81.
Ông biết, bản thân chắc chắn đấu không lại tà sĩ nọ, nhưng đến được đây gặp hắn, cũng đã thấy an ủi trong lòng.
Ông quyết định quyết chiến một lần, cho dù có hy sinh tính mạng cũng phải gắng sức.
Không ngờ, ông cùng mục dân trẻ nọ đợi suốt một tuần ròng rã vẫn chẳng thấy bóng dáng tà sĩ kia xuất hiện.
Lương khô cạn kiệt, chỉ còn cách quay về thảo nguyên, tiếp tục quan sát tình hình bên thượng nguồn sông Dương Tử, chính thức đợi suốt một tháng trời, vẫn không có tin tức gì về người nọ.
Ông tiếp tục ở lại đó, cùng người dân địa phương hái đông trùng hạ thảo, chăn cừu, dựng lều, thi thoảng tới tự viện trong vùng ở vài hôm, xem kinh văn, uống trà bơ, chăm chó ngao Tây Tạng, ngước nhìn dãy núi bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.
Trời về đêm trên cao nguyên vắng lặng, trong lành, những vì sao to bằng lòng chảo, ánh lửa trại phía xa xa cháy phập phồng khiến ông nhớ lại những ngày tháng sống trên đất liền, tưởng như xa mà lại rất gần.
Ông ở lại tự viện rất lâu, một ngày nọ, người trong tự viện tới chào hỏi ông, nhờ ông giúp họ khóa cửa sổ bằng dây sắt. Hỏi ra mới biết, lại một mùa đào đông trùng hạ thảo, rất nhiều người sớm đã rời khỏi tự viện.
Tự viện lo lắng người dân thưa thớt, tối đến sẽ có gấu vào tìm thức ăn, cho nên phải khóa cửa cẩn thận, chắc chắn một tẹo.
Ông như hẫng đi một nhịp, hóa ra đã một năm trôi qua.
Tà sĩ nọ cuối cùng vẫn không xuất hiện, có lẽ hắn đã bị người tụ hành khác ngăn cản hoặc đã c.hết vì phản phệ, hay trên đường tới đây đã làm mồi săn của gấu, cũng có thể do lương tâm cắn rứt, bất giác tỉnh ngộ, cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện, có lẽ sau này cũng sẽ không xuất hiện.
Lão đạo trưởng quyết định trở về.
Trước khi trở về, ông đến thượng nguồn sông Dương Tử, đưa mắt nhìn Thông Thiên Hà, nhìn nước sông chảy xiết, ông chợt sững người rồi thất thần thốt ra một câu, sau đó loạng choạng xoay người rời đi.
Chuyện này kể xong rồi.
Tôi nhịn không nổi hỏi đạo trưởng: "Rốt cuộc cuối cùng sư phụ ông nhìn thấy gì?"
Đạo trưởng lắc lắc đầu, nói: "Chuyện này thuộc cấm kỵ trong sư môn, trước giờ sư phụ không cho phép ai hỏi, cũng không có ai dám nhắc tới. Chỉ có một lần trước khi bế quan, ông thốt ra một câu khiến người khác nghe không hiểu."
Tôi hỏi ông: "Câu gì?"
Ông nói: "Sư phụ nói 'Hóa ra ác quỷ chính là ta!'."
Tôi không hiểu: "Câu này có ý gì?"
Ông lắc lắc đầu: "Có trời mới biết."
Ông ấy an ủi tôi, nói sư huynh đệ ông cũng từng bàn luận chuyện này, họ cảm thấy câu đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì, chỉ thuận miệng nói một câu không đâu vào đâu. Bao gồm toàn bộ câu chuyện, có lẽ cũng chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là bịa đặt.
Tôi gật gật đầu: "Có lẽ thế, hy vọng đó chỉ là câu chuyện mà thôi."
Được rồi, kể tới đây thôi, chúng ta đừng bàn sâu thêm.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top