Đấu Pháp
Hôm nay tiếp tục kể câu chuyện đấu pháp giữa một đạo trưởng với một thầy cúng.
Lần trước chúng ta đã kể, có một độc giả cũ, cũng là một đạo trưởng trong phái Chính Nhất đến Tô Châu mời tôi dùng cơm, nhân cơ hội này, tôi quyết tham vấn ông một vài vấn đề huyền học liên quan tới phong thủy, tiện thể hỏi ông một ít về chuyện thuật sĩ đấu pháp có thật hay không?
Vị đạo trưởng này rất có tiếng về lĩnh vực bố trí phong thủy, khách hàng của ông nói ra chắc sẽ dọa c.hết người, toàn là ngôi sao tuyến đầu Trung Quốc, còn có một vài người quyền cao chức trọng, danh tiếng lẫy lừng, ngay cả việc muốn tôi dùng tên thay thế cũng chẳng được.
Lần trước ông kể về chuyện hạ cổ ở Vân Nam, câu chuyện xoay quanh một thanh niên trí thức bị vu sư hạ cổ trùng.
Nói đến trùng thuật, thật ra nó cũng na ná thuật giáng đầu Đông Nam Á, đều được xếp vào nhóm vu thuật tà môn, nói trắng ra là tà giáo, đi ngược lại tôn giáo chính thống.
(*)Thuật giáng đầu: bắt nguồn từ TQ, xuất hiện sau thuật Mao Sơn, xuất phát từ vu thuật Miêu Cương, bắt nguồn từ cao nguyên Văn Quý.
Tôi hỏi ông: "Vậy một khi đạo sĩ gặp phải vu thuật hại người, phải chăng sẽ lập tức xông lên, thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ?"
Ông nói: "Làm gì có chuyện đó. Bởi vì đấu pháp là chuyện hai pháp sư đấu với nhau trong một không gian khác, dựa vào năng lượng chính mình thực hiện việc đấu pháp, kết cục đa phần rất thảm khốc, không c.hết thì bị thương. Vả lại, thứ thương tổn nhất khi đấu pháp chính là hồn phách, đa phần sau khi đấu pháp đều biến thành người ngu kẻ ngốc."
Tôi ngạc nhiên nói: "Sao mà nguy hiểm dữ dẫy?"
Ông nói: "Đúng vậy. Nhiều người nói, đạo sĩ không giống hòa thượng, tính tình không tốt, thu phí cũng cao, không toát ra dáng vẻ của cao nhân xuất thế. Đó là bởi vì hòa thượng niệm kinh, niệm phật pháp, không nguy hiểm cũng sẽ không c.hết. Còn đạo sĩ bọn ta thì bán mạng làm việc, cho nên đạo sĩ thật sự có bản lĩnh, hoặc nợ ân tình nhà cậu, tự tới trả nhân quả, hoặc giá cao ngất trời, tin cũng được, không tin cũng được, tin thì cầm tiền tới giải quyết vấn đề, không thì nửa chữ cũng đừng mong tiếc lộ."
Tôi: "Chẳng phải cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa sao, ông cứu họ, cũng coi như nhân quả!"
Đạo trưởng: "Cái đó Phật giáo nói chứ đâu phải bọn ta. Đạo gia bọn ta, chỉ cần lấy tiền, ai thèm quan tâm tới kết gieo nhân quả!
Tôi: "....ai làm đạo sĩ cũng thẳng thắn thế sao?"
Sau đó tôi hỏi ông: "Cuối cùng ông giải quyết người Thượng Hải đó thế nào?"
Ông nói, chuyện này liên quan tới cổ trùng, bản thân không có kinh nghiệm, nên đặc biệt tham vấn sư phụ cách xử lý.
Sư phụ ông nói, có một cách phá giải trùng độc, cứu mạng người kia.
Cách này rất đơn giản, chỉ cần dùng một quả trứng gà, một cây kim thêu hoa là có thể giải trừ.
Đơn giản mà nói, chính là dùng trứng gà và kim thêu hoa bố trí một trận pháp nhỏ, sau đó đem trứng đi luộc rồi lăn trứng trên người, sau khi lăn xong lại đem đi nấu chín, cẩn thận bóc sạch lớp vỏ ngoài, nhìn những dấu tích trên lòng trắng trứng, cách này gọi là "quan cổ (xem cổ)".
"Quan cổ " được hiểu là nhìn những dấu tích trên lòng trắng trứng, quả trứng phải được đặt thẳng đứng trên bàn, tưởng tượng nó như một con người, đầu trên chân dưới, sau đó lần theo dấu tích trên tròng trắng trứng tìm ra bộ phận khó chịu tương ứng trên cơ thể người.
Nếu ho mãi không dứt, lòng ngực ắt có dấu vết.
Nếu đau bụng, cũng giống thế.
Nếu những dấu tích này giống với các triệu chứng trên người bạn, có nghĩa là cổ trùng đã bị trứng gà giải trừ.
Sau đó dựa vào vết tích trên trứng, ví dụ như dấu răng, móng vuốt, dấu leo trèo, dựa theo dấu vết để lại mà phán đoán loại cổ trùng như cổ kim tằm, long cổ, thạch đầu cổ...
Sau khi phân loại được cổ, lại làm tiếp một số pháp thuật, "thu" cổ vào trứng gà, rồi nấu trứng lên, đun c.hết cổ trùng.
Sau khi giải độc, uống cạn một bát nước thuốc địa phong tử, cổ trùng hoàn toàn được giải trừ.
Tôi ngậm miệng chẳng đành, hỏi ông: "Tôi nghe nói, một khi hạ cổ c.hết, người hạ cổ cũng sẽ c.hết theo, có đúng vậy không?"
(*) cổ c.hết: lời nguyền một chiều (một khi phá giải giả sẽ bị cắn trả, người đưa ra lời nguyền sẽ bị chết), hoặc cả hai cùng c.hết.
Ông nói: "Không giống. Cổ cũng có phân loại, vài loại cổ bản chất vặn vẹo, hại người hại mình. Nếu gặp cổ thường, có thể cậu chỉ suy nhược vài hôm, áp dụng đúng cách giải trừ, nghỉ ngơi vài ngày là xong chuyện. Nhưng một khi xác định chắc chắn trúng cổ trùng, dù trúng loại cổ nào đi nữa, chỉ cần cậu tìm người phá giải, cổ sư nhất định sẽ cảm ứng được, thậm chí còn có vài cổ sư bất chấp mọi thứ trả thù người phá giải cổ trùng của họ."
Tôi vui như được mùa, hỏi ông: "Báo thù thế nào? Đấu pháp sao? Hay giống trong phim, một thanh kiếm bay ra, đầu vu sư rơi xuống?"
Ông lắc lắc đầu, nói: "Trên phim toàn kỹ xảo thôi, không giống thực tế. Đấu pháp dựa vào tinh thần (sinh lực), chẳng hạn như lúc cậu ngồi thiền, ta dùng tinh thần chống lại cậu, khiến cậu tẩu hỏa nhập ma."
Tôi hỏi ông: "Vậy ông có từng đấu pháp với người nào chưa?"
Ông nói: "Có chứ."
Ông kể, chuyện này cũng qua mười mấy năm rồi, lúc đó ông còn làm cố vấn phong thủy cho một minh tinh bên Đại Lục.
Khi đó, nam minh tinh nọ tham gia diễn xuất vào một bộ phim truyền hình cấp quốc gia, tên tuổi bộ phim nhanh chóng nổi đình nổi đám trên cả nước. Nam diễn viên còn góp mặt trong một buổi lễ kỷ niệm trao thưởng giải diễn viên xuất sắc nhất của giới truyền thông, có sức ảnh hưởng rất lớn.
Minh tinh nọ cũng coi như lão luyện trong nghề, chịu khổ đủ đường, ngậm đắng nuốt cay từng ấy năm, cuối cùng cũng có ngày thấy được ánh mặt trời, anh tính toán cặn kẽ, nhờ người thiết lập quan hệ, bên tổ chức khẳng định chắc chắn không xảy ra vấn đề.
Nhưng anh vẫn thấy lo lắng bất an, ngay lập tức tìm gặp đạo trưởng, nhờ ông gieo quẻ tính toán xem mình có đoạt giải không. Đạo trưởng tính một tẹo, nói: "Không có vấn đề gì. Vận may phủ đầu, yên tâm đi."
Kết quả mấy ngày sau, hai người không hẹn mà gặp, đạo trưởng chợt thấy vận khí anh cực thấp, sắc mặt xanh đen, vội tính toán lại, mới phát hiện xảy ra chuyện lớn.
Chuyện gì?
Đó là một nam diễn viên cạnh tranh với anh lúc bấy giờ, một ngôi sao gạo cội trên màn ảnh Hồng Kông Đài Loan, năm đó cũng tham gia diễn xuất trong một bộ phim cung đấu nhà Thanh siêu đình đám, nam diễn viên này nuôi tiểu quỷ.
Nhưng đạo trưởng nói, chuyện minh tinh Hồng Kông Đài Loan nuôi tiểu quỷ, bái đại sư phong thủy làm thầy hay cha nuôi là chuyện hết sức bình thường, giống như bậc thầy phong thủy Thái Lan Bạch Long Vương nhận rất nhiều minh tinh làm đệ tử, chuyện thường tình trên phố huyện, người không tin mới thấy lạ.
Có điều nam diễn viên Hồng Kông Đài Loan này khá đặc biệt.
Tài tử này thuộc dạng nổi tiếng khi còn rất trẻ, sau đó không hiểu vì sao rớt đài, cứ bình bình đạm đạm, rồi đột nhiên "bạo" trở lại.
Loại này, thường đổi vận nhờ nuôi tiểu quỷ, còn là loại tiểu quỷ khá lợi hại.
Nghe nói trong buổi lễ thường niên, hai người duy trì quan hệ cạnh tranh, mỗi người một vẻ, chẳng có gì phải oán hận. Nhưng tài tử này lại bảo tiểu quỷ nhà mình nằm trên vai minh tinh Đại Lục để trấn áp vận khí, hút lấy vận may, quả thật có hơi quá đáng.
Hơn nữa, nếu muốn trấn áp vận khí, chỉ cần dùng một tiểu quỷ là xong chuyện, đằng này lại phái tận hai con, "ấn" một trái một phải. Tài tử kia làm thế này, đừng nói tới việc anh ẵm giải thưởng, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn.
Cho nên đây là loại chuyện hại người vô cùng hiểm độc, về tình về lý, đạo trưởng bèn ra tay giúp anh trừ khử hai con tiểu quỷ.
Về việc tiêu trừ tiểu quỷ, ông nói chuyện này rất đơn giản, bản thân tiểu quỷ không có năng lực gì lớn, chỉ biết cậy thế hiếp người, người biết chút tu hành cũng có thể ra tay trừ khử.
Nhưng mấy con tiểu quỷ dễ xử lý làm gì có, đa phần còn khó hơn cả Diêm Vương, nhất là loại tiểu quỷ do thầy cúng tự mình luyện thành, bạn g.iết c.hết nó, thầy cúng nhất định sẽ tìm mọi cách "săn đón" bạn.
Cho nên sau khi trừ khử hai con tiểu quỷ, ông liền chuẩn bị tinh thần, ngồi đợi thầy cúng tới báo thù.
Thật ra, thầy cúng chúng ta nói không giống với thầy cúng chính gốc. Không phải ai tu luyện vu thuật, tự xưng vu sư đều có thể gọi là thầy cúng.
Ở bên Thái, người tu luyện vu thuật được chia thành ba nhóm:
Nhóm thứ nhất: người bình thường am hiểu chút pháp thuật, mấy loại pháp thuật này đa phần bắt nguồn từ vu thuật Vân Quý hoặc thuộc pháp thuật dân gian Trung Quốc như thuật ngũ quỷ vận tài cùng với một vài pháp thuật đơn giản khác.
Nhóm thứ hai: vu sư miền Nam nước Thái, giống như đạo sĩ, tăng nhân trong nước, cũng là một loại nghề nghiệp được pháp luật công nhận và bảo hộ.
Nhóm thứ ba: tăng lữ nước Lào. Những người này vốn dĩ là người tu hành, đa phần theo Phật giáo tiểu thừa, luyện thần thông, sau đó chuyển sang nghiên cứu vu thuật, vả lại còn chú tâm nghiên cứu loại vu thuật biến tướng vô cùng biến thái đáng sợ, nhóm người này chính là mấy thầy cúng mà chúng ta thường thấy trên phim.
Kết quả tối đó, thầy cúng nọ tới tìm ông. Sau đó, hai người bắt đầu đấu pháp.
Đấu pháp đối với người ngoài hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Họ chỉ thấy các đạo trưởng ngồi xếp bằng, nhắm mắt thiền định, thi thoảng cơ thể cử động vài nhịp, thậm chí có người còn nôn ra máu, c.hết bất đắc kỳ tử, nhưng họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đạo trưởng nói: "Thuật sĩ đấu pháp là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cậu thử tưởng tượng xem, hai người trực tiếp dùng hồn phách chiến đấu. Hồn phách này tương đương với việc chiến đấu trong không gian khác, mọi người tự lập trận pháp, nhờ người giúp đỡ, nhiều người còn phải dùng thủ thuật, lập bẫy tạo trò, giống như chiến đấu bộ binh trong thực tế."
Ông nói: "Thuật sĩ đấu pháp, thứ quyết định nhất nằm ở pháp khí và sư môn."
Pháp khí chính là một thuật tàng hình, đem hồn phách giấu đi như giấu trên đá, ẩn trong rơm, khiến đối phương không thể tìm thấy mình.
Có rất nhiều pháp khí, một trong những thứ tốt nhất chính là ngọc bích Hetian, bởi vì ngọc bích Hetian có tác dụng sưởi ấm linh hồn, kết cấu kiên cố, rất khó phá vỡ, trước khi ngọc bị phá vỡ, hồn phách bên trong sẽ được bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Cuối cùng hồn phách phải được ký gửi trên pháp đàn sư môn, như vậy nếu hồn phách trước đó đều bị đánh tan rồi bay thẳng tới sư môn , giống như đánh vỡ toàn bộ sư môn, đốt sạch bàn thờ mới có thể thật sự g.iết c.hết bạn, chuyện này vốn dĩ không thể.
Vì vậy những đệ tử chính quy của các môn phái lớn vẫn bình an vô sự, chỉ có những người tu hành biến tướng, thầy cúng tự tu tự dùng mới bị trừ khử.
Ông nói: "Lúc đấu pháp với thầy cúng nọ, tôi nắm chắc phần thắng, vả lại còn thắng rất dễ dàng."
Năm đó ông tuổi trẻ nhiệt huyết, không chỉ đánh bị thương thầy cúng nọ, còn g.iết c.hết toàn bộ tiểu quỷ mà hắn nuôi, tự tin đến tự phụ, làm hắn lăn về tu luyện mấy chục năm mới có thể báo thù lần nữa.
Âu cũng do gieo nhân nào, gặt quả đó.
Hai năm sau, tài tử nọ bị người khác hãm hại, thân bại danh liệt.
Bản thân tài tử đó rơi vào một loạt khó khăn, áp lực rất lớn, sau đó còn đặc biệt tới Thái Lan bái gặp Bạch Long Vương.
Mấy chuyện này thuộc ngoài lề, tính chất khá mẫn cảm, liên quan tới rất nhiều nhân vật nổi tiếng, sau này có cơ hội, chúng ta kể tiếp nhé.
Ông nói: "Lúc tài tử đó tới gặp Bạch Long Vương, Bạch Long Vương nói anh tội nghiệt quá nặng, hại mình hại người, sau này phải cẩn trọng. Vì thế sau này khi xử lý mọi chuyện, anh hòa nhã hơn nhiều, có thể luận thì bàn, không thể bàn thì đôi bên cùng lùi một bước, không đến bước đường cùng, tuyệt không ra tay."
Ông nói: "Hiện giờ tôi rất hối tiếc, bởi vì cảm thấy có lỗi với tài tử nọ. Cuộc sống của cậu ta bây giờ rất thảm, thật ra con người cậu ta rất tốt, cũng rất nỗ lực."
Sau đó, ông nghĩ ra rất nhiều cách giúp nam diễn viên đó, như làm trận pháp đổi vận, chuyển vận đồ, nhưng chỉ mới vừa có chút khởi sắc, sau cùng đều tan thành mây khói.
Nên ông cũng bùi ngùi, nói: "Rất nhiều người tới tìm ta cầu đổi vận, cầu phát tài, ta đều nói đổi vận có tác dụng sao? Có thể nói hiệu nghiệm, cũng có thể nói không hiệu nghiệm. Nếu có hiệu nghiệm, tức là tài vận của cậu đạt tới mức 95, sau đó dùng phong thủy trận hay chuyển vận đồ, chúng giúp cậu tăng thêm 5 phần, nâng tổng mức lên 100, vậy thì tài lộc phủ đầu. Nhưng nếu tài vận cậu chỉ tới mức 50, ta giúp cậu tăng 5 phần, tăng 10 phần cũng không có tác dụng."
"Vì thế, con người phải dựa vào chính mình, nỗ lực đến cùng, sau đó dựa vào một ít nguyên tố huyền học tăng tài trợ vận, cũng không tệ. Nhưng nếu bản thân không nỗ lực, hoang tưởng dựa vào huyền học, ta chỉ cậu một chuyện, mua vé số làm giàu, nếu có chuyện tốt thế nào, đạo sĩ đã đi làm hết rồi, làm gì tới lượt cậu?"
Nghĩ lại quả thật có lý.
Vì thế mọi người phải dốc sức nỗ lực, tin tưởng bản thân, sau đó hẳn xét đến vấn đề huyền học.
Đừng đảo gốc thành ngọn, cuối cùng nỗ lực lãng phí.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top