Công Trường
Tác giả: 青壶先生
Hôm nay kể cho mọi người nghe một câu chuyện của bạn học tôi.
Vị bạn học này của tôi họ Cốc, việc đầu tiên cậu ta làm là lái xe loại lớn, sau đó làm việc trong lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông. Có một năm cậu ta phụ trách quản lí một công trình ở Từ Châu, bụi đất trên công trường cần một lượng lớn vôi, được người khác giới thiệu cậu làm quen với một ông chủ lò vôi ở Liễu Tuyền của quận Giả Uông, gần với hồ Nansi.
Chúng tôi là đơn vị đấu thầu thứ nhất, người giới thiệu ông chủ lò vôi đó cho chúng tôi là đơn vị đấu thầu thứ hai. Dân địa phương Từ Châu, đời sống tương đốt tốt, từng là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Từ Châu, tin tức khá độc quyền cho nên giá thành vôi nơi đây khá ổn.
Ông chủ của lò vôi này họ Liễu, lúc trước từng luyện Tán thủ, từng vang danh vài lần trong các cuộc thi đấu cấp tỉnh, là một cán bộ thôn ở địa phương, con người vô cùng hào sảng. Quen biết không lâu thì hai người họ kết thành bạn bè.
Thời điểm đó bên hồ Nansi rất loạn, loại chuyện gì cũng có, tất nhiên nơi đây có rất nhiều thứ, có ăn có uống có chơi có bời, cũng có một số thứ không thể nói ra càng không thể nào hiểu được. Trước đây những bậc trưởng bối kể rất nhiều chuyện xảy ra bên hồ Nansi, chẳng hạn như những người bị c.hết đ.uối, c.hết o.an uổng, t.reo c.ổ... vô cùng dọ.a người.
Ông chủ Liễu này vốn thích náo nhiệt, tháng đầu tiên thường đưa bạn học tôi đến gần hồ Nansi ăn uống ca hát, dần dà đối với nơi này cũng có cảm tình. Nhưng có một ngày, xảy ra một chuyện rất q.uái dị.
Hôm đó cũng như thường ngày, mấy người họ uống hết r.ượu ăn hết cá, chuẩn bị đi KTV. Mấy chỗ KTV ở đây đều thuộc loại tầm thường nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được. Sau khi mấy người họ đến đó liền buông thả một trận thỏa thích, tung tăng đến hơn hai giờ sáng. Chính lúc mọi người ra khỏi KTV chuẩn bị về nhà thì nghe có người đang la hét ầm ĩ: "Nhanh lên, nhanh lên, có người n.hảy s.ông rồi."
Nói là n.hảy s.ông chứ thật chất là nh.ảy h.ồ. Mấy anh trai tính tình hăng hái nhiệt huyết, nghe có người nhảy hồ liền sôi nổi chạy tới bên hồ cứu người. Đến bên hồ thì thấy vài cô gái đứng bên hồ la hét ầm ĩ. Bạn học tôi và ông chủ Liễu không nói một lời cùng nhau lao xuống nước. Nhưng sau khi xuống nước cả hai mới thấy hối hận, trời quá tối, nước quá sâu lại ngay đầu hè nên rất lạnh. Cứu người? Người còn không thấy ở đâu.
Hai người thi nhau ngoi lên lặn xuống nước hơn một tiếng đồng hồ, tóc cũng chưa chạm vào còn suýt chút nữa c.hết cống, run rẩy bơi lên bờ. Lúc này trời cũng tờ mờ sáng, cảnh sát cũng đến, hai người họ nhìn nhau, chào hỏi mấy vị cảnh sát rồi về nhà ngủ.
Vốn dĩ hai người họ đều đã quên đi chuyện này, nhưng qua khoảng nửa tháng sau thì có người nhắc đến, nói người nhảy hồ là một người phụ nữ, thi thể đã được tìm thấy. Biết được chuyện này, hai người họ thổn thức không nguôi. Nhưng sống c.hết có số, hai người họ cũng chẳng biết làm sao.
Khoảng một tháng trước khi phun vôi công trình, một ngày cần hơn 100 tấn vôi, một lò nung ở đó sản xuất được 120 tấn vôi trong khoảng ba bốn giờ. Bởi vì vấn đề bảo vệ môi trường nên chúng đều được sản xuất sau ba hoặc bốn giờ chiều mỗi ngày. Người bạn này của tôi thường đi cân sản lượng vôi sau ba giờ chiều. Đến hơn bảy giờ ba chiếc xe lớn dài 13 mét được cân đồng nhất. Sau khi xe chạy lên đường cao tốc, nếu như không có hẹn thì cậu sẽ trở về công trường.
Sau bảy tháng, bởi vì phải kiểm tra chỉ tiêu bảo vệ môi trường nên phải tiến hành đình công một khoảng thời gian. Thấy nhiệt độ càng ngày càng cao, sau khi kết thúc đợt chỉnh đốn mọi người đều lập tức nghĩ cách gấp rút thực hiện cho kịp tiến độ đề ra, máy móc hoạt động 24/24, ban đêm trộn sẵn đất ban ngày bán mạng làm. Trong khoảng thời gian đó, 300 tấn vôi được sử dụng mỗi ngày, toàn bộ nhà máy sản xuất vôi đó được họ bao trọn, toàn bộ sản lượng sản xuất được mỗi ngày đều giao cho họ.
Bạn học tôi không về được nên đành trực tiếp cư trú trong phòng cân. Ban ngày thuê khách sạn ngủ, ban đêm thức khuya kiểm tra chất lượng hàng. Ông chủ Liễu cũng không về, ngày đêm ở cạnh bạn tôi. Nửa đêm sau khi làm xong công việc, cậu ta luôn cùng ông chủ Liễu đến KTV Tiểu Hàn Trang vui chơi.
Hôm đó vẫn như mọi ngày, ăn uống vui chơi xong thì trở về khách sạn, trùng hợp hôm đó đang nằm trong thời kì nóng nhất mùa hè, nóng vô cùng. Máy lạnh trong KTV bật hết công suất nhưng khi ra ngoài cả người ai nấy đều ướt sủng.
Đúng lúc bạn tôi nhìn bên hồ có rất nhiều người đang nghịch nước, nam nữ đều có, quan trọng nhất là cả nam lẫn nữ không một ai mặc quần áo, hơn nữa cách bờ hồ không xa cậu nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài nở nụ cười đầy mê hoặc vẫy tay với cậu. Cậu ta thấy cảnh tượng trước mắt, cả người lập tức nóng lên hừng hực, nói với ông chủ Liễu: "Trời nóng thế này, chúng ta cũng xuống dưới bơi đi."
Ông chủ Liễu nghe xong, đưa mắt nhìn bờ hồ nói: "Đi." Nói xong, ông chủ Liễu kéo bạn học tôi cùng giám đốc dự án lao xuống hồ.
Đúng lúc này chủ quán KTV lao ra tóm lấy ba người họ: "Các anh định làm gì đó?"
Ông chủ Liễu khó hiểu, nói: "Xuống đó bơi lội. Cậu xem dưới đó nhiều người như vậy, không khí vô cùng náo nhiệt."
Chủ quán KTV nhìn ra hồ, nói: "Làm gì có ai đâu?"
Ông chủ Liễu đưa ngón tay chỉ chỉ: "Không phải ở bên đó sao?" Nhưng sau khi chỉ xong, ông nhìn lại mặt hồ, mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, làm gì có người nào? Bạn học tôi cũng khó hiểu: "Ơ, lúc nãy không phải còn rất náo nhiệt sao? Mới một chút thôi mà người đi đâu hết rồi?"
Chủ quán KTV không nói lời nào, kéo ba người họ về phòng, sau khi cho họ uống trà bên hồ, nói: "Ba vị, tôi cũng chẳng giấu gì các vị, nước trong hồ này không sạch sẽ, mỗi ngày đều có người c.hết đ.uối. Chỉ năm nay thôi đã c.hết ba người, nếu cộng thêm ba người các vị thì là sáu người."
Nghe chủ quán KTV nói vậy, ông chủ Liễu nói: "Cậu đừng d.ọa tôi, tôi không phải người dễ bị d.ọa."
"Tôi không có d.ọa ông, một trong ba người c.hết năm nay là tiếp viên ở chỗ chúng tôi, chính là khoảng thời gian trước." Nghe chủ quán KTV nói xong, ông chủ Liễu và bạn học tôi không nói nên lời, cả hai bất giác nghĩ đến sự việc xảy ra vào tối hôm đó.
Trên đường về, ba người im lặng không nói. Về đến khách sạn, bạn học tôi còn gặp phải á.c mộng. Trong giấc mơ, một cô gái toàn thân ướt sủng nằm trên giường cậu ta, cậu tiến đến ôm cô gái, ai mà biết được chỉ ngay sau đó da mặt cô gái chảy xệ, hai nhãn cầu trắng dã cũng rớt xuống.
Sự việc này rất đáng sợ, ảnh hưởng rất lớn đến bạn học tôi, rất lâu sau đó cậu không đi đến gần bờ hồ huống chi là tới quán KTV.
Cứ như thế qua mấy ngày, người phụ trách kĩ thuật bên đó gọi điện thoại đến nói sắp phải làm tường chắn, cần hơn 1000 tấn đá làm đệm, bảo cậu ta đi tìm kiếm xung quanh. Vừa hay trong lò nung có máy đánh bạc, không những có thể bán đá còn có thể gia công đá. Ông chủ Liễu báo giá rất rẻ, sau đó trực tiếp dẫn bạn học tôi tới bãi chứa vật liệu sau núi xem vật liệu.
Lúc đó trời cũng gần tối, sau khi lên sau núi, một đống đá lớn xuất hiện ngay trước mắt. Cậu nói với ông chủ Liễu: "Anh thật lợi hại, mới bước vào thôi đã có vài chục nghìn tấn đá, chỗ này phải hơn 1-2 triệu tấn cơ." Nhìn hết số đá này, cậu quyết định đặt loại đá huyền vũ không có lỗ, bụi cũng ít.
Sau khi thỏa thuận xong thì trời cũng đã tối đen. Hôm đó trăng rất to, trời không có gió, dưới núi có chút náo nhiệt. Ông chủ Liễu đề nghị ra ngoài chơi, cậu ta nghĩ tới người phụ nữ ướt sũng đó bèn từ chối ngay lập tức. Ông chủ Liễu liền nghĩ ra ý định mới, kéo cậu lên đỉnh núi hóng gió đêm.
Bạn học tôi đắn đo một chút rồi đồng ý. Ai mà biết khi lên núi phát hiện trước mặt có căn nhà dột nát, không có cửa, tối như bưng. Cậu nhìn căn nhà, bâng quơ nói một câu: "Ai dám ở trong căn nhà này chứ, thật là dọa c.hết người."
Ông chủ Liễu nghe cậu nói xong, bất chợt nhỏ tiếng nói: "Trên núi tuyệt đối đừng nói nhảm, không biết có chuyện gì xảy ra đâu." Nói tới đây ông chủ Liễu vỗ vai cậu ta, bảo cậu ta ngẩng đầu lên ngắm trăng, lúc ngắm trăng ông nói: "Đừng dán mắt nhìn chầm chầm căn nhà đó, bên trong có thứ không nên nhìn."
Lúc đó trên núi không chỉ có hai người họ, còn có một đám công nhân lên đây chơi, tụ tập không ít người. Bạn học tôi không biết bị làm sao, có chút kiêu ngạo nói: "Sợ cái gì, nhiều người như vậy, còn sợ có quỷ thật à."
Ông chủ Liễu nghe xong, lập tức kéo cậu ta lại: "Đi, chúng ta xuống núi nói."
Về đến nhà máy nung dưới núi, bước vào văn phòng, ông nói: "Bên đó thực sự có quỷ, không phải chỉ có một mình tôi nhìn thấy, toàn bộ người trong nhà máy đều nhìn thấy. Không chỉ nhìn thấy còn nghe thấy, là một người phụ nữ, còn biết khóc. Hễ đến nửa đêm là có thể nghe thấy tiếng khóc, vô cùng đáng sợ."
Bạn học tôi nghe xong, sau lưng có chút ớn lạnh, lại nghĩ tới chuyện gặp phải mấy ngày trước đó, thực sự có chút sợ hãi. Ông chủ Liễu thấy cậu ta không phản ứng bèn kể tiếp một câu chuyện.
Mấy năm trước, lúc vừa mới bắt đầu chuẩn bị thi công nhà máy nung vôi, ông đã tổ chức một buổi lễ thờ cúng. Buổi cúng bái này rất đơn giản, bày biện một ít r.ượu thịt ngon cúng tế các vị thần, như một lời chào để bày tỏ lòng thành kính.
Hoạt động này cần phải do ông chủ tự mình tới tham gia, bất luận là đốt giấy tiền hay thắp hương đều phải đích thân làm lấy. Ông chủ Liễu vốn là người có võ nên cũng không tin tưởng lắm vào chuyện này. Nhưng các đối tác làm ăn lại không như vậy, không còn cách nào khác ông đành phải làm theo.
Buổi lễ được chủ trì bởi một pháp sư địa phương, rất có tiếng tăm, vô cùng gắng sức làm pháp sự, mỗi bước mỗi công đoạn toàn bộ đều tự mình trấn giữ, vô cùng nghiêm túc. Trình tự nghi thức rườm rà, bận không kịp thở từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều. Sau khi nghi lễ chính kết thúc, pháp sư sẽ đặc biệt chọn ra bốn người, bốn người này không được cầm tinh Tỵ, Thân, Tuất.
Sau khi tìm đủ được bốn người, mỗi người cầm một chai r.ượu, một đĩa thịt gà cùng một ít cống phẩm lần lượt đặt vào bốn góc Đông Tây Nam Bắc của nhà máy rồi cắm trên đó thêm vài nén hương. Ông chủ Liễu lúc đó thì thầm trong lòng, mấy món thức ăn này so với tiêu chuẩn công nhân công trường cao hơn rất nhiều, nhìn thôi cũng đủ thấy thèm.
Nghi lễ kết thúc, ông chủ Liễu còn phải lên thị trấn giải quyết công việc.
Trên đường trở về, cũng chính là con đường lớn dùng để ra vào nhà máy, bên cạnh con đường đó là một khu rừng, ông chủ Liễu nói lúc ông đang cho xe chạy đến gần đó thì trước mặt xuất hiện một người phụ nữ, quần áo trên người rách tả tơi, mái tóc buông dài, trong tay cầm một ít đồ vật, vừa đi vừa ăn. Khi xem kĩ mấy thứ đồ trong tay cô ấy thì có chút giống với cống phẩm cúng bái. Ông chủ Liễu thầm nghĩ, người phụ nữ này 80% là người dân gần đây, khi nhìn thấy cống phẩm liền nảy sinh lòng tham nên đã lấy ăn. Lá gan của người phụ nữ này cũng khá lớn, đồ như thế cũng dám lấy ăn. Lúc xe đi ngang qua, ông đặc biệt nhìn thêm một lần, xác định vật trong tay người này đích thị chính là cống phẩm, vừa ăn vừa đi lên núi.
Sáng ngày hôm sau, ông đem toàn bộ sự tình nói với các đối tác trong nhà máy: "Có người đã lấy hết mọi thứ, ngay cả cống phẩm cũng không bỏ qua."
Các đối tác nghe xong, ngờ vực nói: "Không đúng, tôi vừa nhìn thấy cống phẩm, chúng vẫn còn ở đó không có dấu hiệu bị xê dịch." Ông chủ Liễu vẫn không tin, ra ngoài đem cống phẩm trấn giữ ở bốn hướng kiểm tra lại một lần, quả thực phát hiện không có ai động vào, ngay cả dấu vết bị chuột cắn xé cũng chẳng có. Nhìn đến đây ông cảm thấy có chút k.ỳ q.uái, vậy thứ mà người phụ nữ cầm trong tay hôm qua đến từ đâu?
Các đối tác làm ăn nói: "Ông nhìn nhầm rồi." Nghe xong mấy lời này, ông chủ Liễu cũng cho rằng bản thân nhìn nhầm. Nhưng buổi tối trên đường về nhà, ông lại nhìn thấy người phụ nữ đó. Tóc tai bù xù, quần áo trên người rách nát, cầm thứ gì đó trên tay để ăn. Ông nhìn thấy mấy thứ mà người phụ nữ đó cầm trên tay, rõ ràng chính là cống phẩm. Lần này ông cảm thấy có chút kì lạ, chẳng lẽ là trùng hợp sao?
Ông nghĩ đến đây bèn gọi người phụ nữ đó một tiếng, ai mà biết người phụ nữ đó hoàn toàn không để ý đến ông, mải mê ăn thức ăn trong tay, từ từ thong thả tiến vào một lùm cây nhỏ rồi men theo con đường trong lùm cây đi lên núi. Ông bước tới lùm cây, quăng xe ở đó rồi đuổi theo sau. Sức khỏe ông chủ Liễu này cũng rất tốt, nhưng dù đuổi theo thế nào thì người phụ nữ trước mặt vẫn giữ một khoảng cách cố định, làm thế nào đi nữa cũng không đuổi kịp. Trong lúc ông đang cảm thấy quái lạ thì một cụ già hét lên: "Này, làm gì đó?"
Ông lão lên tiếng gọi làm ông chủ Liễu sững sờ một lúc, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông cảm ơn ông lão rồi xuống núi về nhà. Về đến nhà ông phát sốt, sau khi hạ sốt thì liên tục gặp phải chuyện xui xẻo suốt hơn nữa năm liền. Sau đó, ông quyết định lên thành phố tìm một cao nhân chỉ điểm mới tai qua nạn khỏi.
Nghe ông chủ Liễu kể xong, bạn học tôi bị dọa sợ, nói thế nào cũng không dám ở lại nhà máy mà muốn quay về Giả Uông. Ông chủ Liễu nói: "Trời tối rồi, đừng đi nữa, chúng ta làm vài ly r.ượu, ngày mai hẳn đi." Nghe ông chủ Liễu nói thế bạn học tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì khi lái xe về nhất định phải đi ngang ngọn núi đó, còn phải đánh một vòng cung quanh núi, ít nhất phải hai mươi phút, thật đủ d.ọa người mà.
Nhưng không may có một cuộc điện thoại gọi đến nói bên kiểm tra môi trường lại cho công trường đình công, ngày mai mở cuộc họp, bảo cậu ta về gấp. Lúc nghe được thông tin này, cậu bắt đầu hoảng loạn.
Nhà máy nung này cách ngôi làng gần đây nhất phải mất đến hai mươi phút lái xe, lại còn là đèo núi quanh co, hai bên đường cũng chẳng có đèn đường. Hơn nữa còn phải đi ngang qua hồ Nansi, mất thêm hơn hai mươi phút phút nữa. Bạn học tôi vừa nghe xong câu chuyện q.uỷ d.ị này nên không còn can đảm lên đường. Cậu nói với ông chủ Liễu: "Bên chỗ tôi lại đình công rồi, đợt vôi thứ hai này tạm thời không cần nữa." Ông chủ Liễu cũng hết cách, đành bắt đầu thu xếp phương án vận chuyển hàng hóa đến nơi khác.
Lúc đấy khoảng chín giờ tối, bạn học tôi gấp rút rời đi, ngoảnh đầu lại hỏi ông chủ Liễu: "Anh em, tối nay mấy giờ đi?"
Ông chủ Liễu nói: "Đổi công trường mới cần phải điều phối xe, đoán chừng phải tới sáng."
Nghe ông chủ Liễu nói xong, bạn học tôi cũng hết cách, chỉ có thể cắn răng đi một mình. Nói thật đoạn đường đó vốn dĩ đã tối như bưng, bây giờ lại phải đi một mình, nói không sợ là nói dối. Theo như lời cậu ấy kể, hôm ấy đích thị là một trận cuồng phong bão táp. Sống lưng lạnh ngắt, trong đầu cứ nghĩ đến người phụ nữ t.rộm cống phẩm. Nhưng càng nghĩ nhiều thì sẽ càng có nguy cơ gặp phải.
Mệt mỏi cả ngày, lúc đó cũng tầm mười giờ tối, ít nhiều gì cũng thấm mệt. Phía trước là một con đường khó đi, không còn cách nào khác, cậu đành để xe chạy chậm lại, đèn xe lúc này cứ chao đảo trái phải khi xe lên lên xuống xuống, thỉnh thoảng bắt gặp vài đôi mắt xanh xanh trong rừng cây. Cậu bắt đầu hoảng sợ, sau đó mới biết không có gì phải sợ cả, mấy đôi mắt xanh đó không phải chim thì là thỏ, điều thực sự đáng sợ chính là mấy thứ thường ngày không nhìn thấy.
Cậu ấy nói với tôi cảm giác lúc đó kì diệu đến khó hiểu, vừa buồn ngủ vừa lo sợ mình sẽ vô tình gặp phải thứ gì đó. Nhưng lúc cậu đang cố trấn an bản thân thì phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Điều này khiến cậu sợ hãi đạp mạnh phanh xe.
Lúc đó đã mười giờ, ai còn đi trên đường đồi núi hoang vu này? Điều khó hiểu nhất là người đi đường đó còn không thèm bật đèn.
Với nghi ngờ trong lòng, cậu nghĩ đến một người, chính là người phụ nữ ăn t.rộm cống phẩm mà ông chủ Liễu đã nói. Lúc này xe dừng lại, đèn xe bật gần nhưng người này không nhúc nhích, cứ đứng giữa đường, lúc đó xe còn cách người đó ít nhất 40-50 mét, nhưng vì trời tối quá nên cậu không nhìn rõ người đó trông như thế nào. Nghĩ một lúc cậu bật đèn pha bởi vì muốn nhắc nhở người đó đồng thời tự tạo thêm can đảm cho bản thân.
Không bật đèn pha còn đỡ, bật lên rồi suýt chút nữa tim muốn nhảy luôn ra ngoài. Dưới ánh sáng đèn pha, một người phụ nữ quần áo rách tả tơi, tóc dài, quấn một chiếc khăn choàng rách nát đang chầm chầm tiến về phía trước.
Thật ra trong lòng bạn học tôi lúc đó cảm thấy có chút may mắn, cho rằng có lẽ là thôn dân làng gần đây, không may mắc b.ệnh t.âm t.hần, nửa đêm chạy ra đường. Nghĩ đến đây bạn học tôi không còn sợ nữa, dùng lực đạp chân ga, khởi động xe lần nữa.
Nhưng lúc cho xe tiến gần người đó, cậu phát hiện cho một chỗ rất kỳ lạ. Người đó cứ cúi đầu, không ngừng gật lên gật xuống, hai tay dang ra cho vào miệng, như thể đang cặm cụi ăn.
Lúc này cậu đã đến rất gần người phụ nữ đó, nhưng người đó vẫn đứng chắn chính giữa đường, không có ý định nép qua một bên. Nghĩ một lúc bạn học tôi bấm còi xe, khi tiếng còi vang lên, người phụ nữ đó đột nhiên dừng lại, đầu không nhúc nhích, tay cũng ngừng cử động.
Khi thấy người phụ nữ đó dừng lại, bạn học tôi hoảng sợ bấm còi một lần nữa.
Ngay khi tiếng còi vang lên, người phụ nữ đó từ từ ngoảnh đầu lại sau đó chầm chậm đi về phía đầu xe cậu. Không tới thì thôi, tới rồi làm bạn học tôi như phát điên, đạp mạnh chân ga tông mạnh người phụ nữ đó. Sở dĩ cậu ta căng thẳng như thế là bởi vì nhìn thấy mặt của người phụ nữ đó. Hay đúng hơn, cậu thấy một người phụ nữ không có khuôn mặt.
Điều này làm cậu sợ hãi nhưng sau khi đạp ga, xe bị kẹt số, ầm một tiếng rồi tắt máy. Lúc này người phụ nữ đó đã xông thẳng ra trước đầu xe, lao thẳng lên mui xe. Bạn học tôi nói với tôi, khoảnh khắc đó cậu ta như sắp c.hết, đ.iên c.uồng nổ máy nhưng xe không sao khởi động được.
Lúc này người phụ nữ không có khuôn mặt đã bò lên trước kính chắn gió, liên tục dùng lực đập mạnh lên tấm kính.
Bạn học tôi sợ c.hết khiếp, tay chân luống cuống khởi động xe, ấn mạnh chân ga, chiếc xe đột ngột chạy như bay ra ngoài làm người phụ nữ đó mất thăng bằng, lăn xuống khỏi kính chắn gió.
Đoạn đường đó thật sự rất khó đi, ô tô của bạn học tôi cứ lên lên xuống xuống, đầu xe va đập vào mấy cái bao. Khó khăn lắm mới lái được xe ra ngoài thì nhìn thấy người phụ nữ đó nhanh chóng đuổi theo sau xe từ gương chiếu hậu. Cậu không thể nào tưởng tượng được, nếu như là một con người thực sự thì làm sao có thể chạy nhanh như vậy.
Cũng may đoạn đường đó không quá dài, sau khi tới đoạn đường mới không còn gập ghềnh, cậu cho xe phóng nhanh, người phụ nữ trong gương chiếu hậu cũng từ từ biến mất khỏi tầm mắt.
Đoạn đường đó khiến bạn học tôi kinh hồn bạt vía, khi lái xe ra đoạn đường mới này, nhìn thấy hai bên đèn đường sáng trưng trước mặt, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình đang sợ hãi tột độ, sợ xảy ra t.ai n.ạn nên quyết định đậu xe bên đường, mở cửa châm một đ.iếu t.huốc. Sau khi h.út xong khó khăn lắm mới hoàn hồn trở lại.
Cậu bất giác nhìn về phía sau, nghĩ lại mà rùng mình. Bóng tối ngưng tụ trên ngọn núi đó như thể người phụ nữ không có khuôn mặt sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Trong lúc cậu ta còn đang lo lắng thì một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước tới chào hỏi: "Bác tài quay về thành phố đúng không?"
Cậu ngoảnh đầu nhìn cô gái, vẻ ngoài ưa nhìn, tóc dài, hai mắt to tròn, độ chừng 27-28 tuổi. Dáng người cũng đẹp, trước cong mông vểnh, mặc một chiếc váy liền màu đỏ, trong tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Nhìn thấy cô gái, bạn học tôi an tâm thở phào một tiếng, cảm giác như đã trở về lại nhân gian. Cô gái nhìn dáng vẻ cậu ta, hỏi thêm một lần nữa: "Anh có trở về nội thành không?"
Bạn học tôi trả lời: "Về nội thành, cô cũng về à?" Thời đại lúc đó không như bây giờ, taxi không phát triển lắm, sẽ không nhận chở khách đi xa, đặc biệt là vào buổi tối. Hơn nữa ai cũng biết chỗ này loạn như vậy nên hầu như rất ít người muốn đến. Tuy nhiên có một cách để di chuyển tới đây, chính là "xe c.hạy l.ậu". Cô gái này tưởng nhầm bạn học tôi là tài xế xe l.ậu.
Bạn học tôi cũng gặp kiểu đi xe này vài lần cho nên không từ chối, mỗi lần thu phí 20 tệ coi như kiếm thêm thu nhập. Khi biết cô gái này lên thành phố, cậu nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra ban nãy, có người đi cùng cũng tốt bèn để cô gái lên xe, còn đặc biệt bảo cô ấy ngồi ở ghế sau.
Sau khi lên xe, vì muốn g.iết thời gian nên cậu ta nói chuyện phiếm với cô gái đó mấy câu. Cô ấy nói bản thân làm việc ở đây, nhưng do con cô ấy đột nhiên phát sốt, cô ấy không yên tâm nên muốn về nội thành thăm con. Khi cô nói làm việc ở đây, cậu ta đã biết cô gái đó làm nghề gì. Cậu hỏi cô gái làm ở đâu, khi cô gái nói tên chỗ làm, cậu ta hoảng hốt nghĩ, đó không phải là quán KTV mình thường hay lui tới hay sao? Hai người cứ nói chuyện qua lại như thế, rất nhanh đã trở nên thân thiết.
Không biết làm sao, nói mãi nói mãi nói đến chuyện người phụ nữ n.hảy h.ồ khoảng thời gian trước. Bạn học tôi nói với cô gái: "Nghe thấy có người n.hảy h.ồ, tôi chưa kịp c.ởi q.uần đã nhảy xuống đó, nhưng trời tối như bưng, không nhìn thấy gì cả, tìm kiếm hơn một tiếng đồng hồ, ngay cả tóc còn không tìm thấy. Cô nói xem, thật đáng tiếc biết bao, một người đang sống tốt sao đột nhiên lại nghĩ không thông..."
Vừa nói, cậu vừa nhìn lên kính chiếu hậu, chợt thấy băng ghế sau trống trơn. Làm gì có người nào đâu? Cậu ta phanh gấp, liền nghe thấy một tiếng oang oang phía băng ghế sau, cô gái ngẩng đầu lên nói: "Anh hai, tôi nhặt đồ, anh làm gì vậy?"
Bạn học tôi thấy cô gái ngẩng đầu lên bèn vội vàng xin lỗi. Nhưng cô gái quyết không bỏ qua, cãi nhau với cậu ta vài câu rồi đòi xuống xe.
Lúc này vẫn còn chưa ra khỏi hồ Nansi, xung quanh không có thôn làng, một cô gái xuống xe ở nơi hoang vu này sẽ rất đ.áng s.ợ. Bạn học tôi khuyên can đủ đường nhưng cô gái không muốn nghe. Cuối cùng không còn cách nào khác, bạn học tôi nói: "Trời khuya thế này, nếu như cô xảy ra chuyện gì, lòng tôi sẽ áy náy không thôi."
Cô gái nghe được mấy lời này của bạn học tôi bất giác không nói gì, sau đó qua một lúc lâu, cô nói: "Ông anh, tôi nhìn ra rồi, anh là một người tốt. Anh thả tôi xuống đây đi. Tôi muốn xuống xe ở đây." Nói xong, cô đột nhiên khóc nức nở, nói với bạn học tôi: "Ông anh, không giấu gì anh, tôi là người n.hảy h.ồ hôm đó, tôi không phải người sống."
Khi bạn học tôi nghe thấy điều này, cậu giật mình dừng xe lại. Cô gái thở dài nói: "Ông anh, cảm ơn anh, nếu anh có lòng, giúp tôi đi thăm nom đứa trẻ." Nói xong cô đưa cho cậu ta địa chỉ, cửa xe còn chưa mở, người liền chẳng thấy đâu. Bạn học tôi nhìn thấy rõ ràng tường tận tất cả chuyện này qua gương chiếu hậu, suýt chút nữa ngất đi. Đêm đó cậu ta còn không biết mình làm sao quay về công trường được nữa.
Sau khi về công trường, cậu phát sốt, cũng may là không nghiêm trọng. Sau khi khỏi bệnh liền xin nghỉ việc không thời hạn. Tranh thủ khoảng thời gian này, cậu dựa vào địa chỉ mà cô gái đó đưa, tìm đến một tiểu cư lâu đời ở Từ Châu. Sau khi gõ cửa liền nhìn thấy con của cô gái đó, còn có mẹ của cô ấy. Người già và trẻ nhỏ nương tựa vào nhau, vô cùng đáng thương. Bạn tôi ngồi một lúc rồi đưa cho họ 3000 tệ. Bà lão cứ nằng nặc đòi giữ cậu lại dùng cơm, cơm còn chưa ăn thì cậu đã đi m.ất.
Nghỉ việc hơn ba tháng, lúc trở lại công trường đã là tháng mười một. Cấp trên muốn cậu tới nhà máy nung lần nữa, đánh c.hết cậu cũng không đi. Hỏi cậu nguyên nhân tại sao cậu cũng không nói, cấp trên hết cách đành tiến cử người khác đi. Nhưng không bao lâu sau, bên đó liên tục xảy ra chuyện. Dần dà nhà máy lò nung cũng đóng cửa.
Khoảng hơn một năm sau, chúng tôi đến Từ Châu thăm ông chủ Liễu, ông ấy ốm đến mức không ai nhìn ra. Hỏi ra mới biết, từ lúc chúng tôi đi khỏi đó, bên đó cứ liên tục xảy ra chuyện, xe giao hàng không phải rơi xuống núi thì đ.âm vào hồ. Công việc kinh doanh dù tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng làm gì có chuyện giày vò như vậy? Sau đó, ông tìm vài cao nhân đến xem, ai nấy đều nói xem không được, o.án k.hí quá nặng. Ông chủ Liễu không tin t.à m.a, quyết định cầm cự thêm hai tháng, kết quả nhà máy có người c.hết, ông cũng ốm một trận nặng.
Nói đến đây, ông ấy nhìn bạn học tôi: "Có phải cậu biết chuyện gì đúng không?" Bạn học tôi nghĩ một lúc bèn đem toàn bộ sự tình gặp phải đêm hôm đó nói với ông. Ông chủ Liễu im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì hết.
Lúc công trình chúng tôi hoàn thành, trong khi dùng cơm với giám đốc đơn vị đấu thầu dự án thứ hai, ông nói một chuyện: "Lúc ông chủ Liễu khai trương nhà máy nung vôi, bởi vì vấn đề đất đai nên xảy ra chuyện, một thanh niên trẻ tuổi bị đ.ánh c.hết. Mặc dù đã đền tiền nhưng mẹ của cậu ta không cần, trực tiếp nhảy vào lò nung t.ự v.ẫn. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, mấy chuyện kỳ lạ chưa từng dừng lại."
Khi nghe những gì ông ấy nói, trong lòng chúng tôi có chút xót xa. Bạn học tôi kể cho ông ấy nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó và hỏi: "Liệu người phụ nữ không có khuôn mặt mà tôi gặp có phải là người mẹ đã bị thiêu c.hết đó không?"
Giám đốc dự án lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết."
-END-
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top